ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

29. Khóc với anh

nakaomo

Mấy ngày gần đây vì lý do học tập, Hoài Nam bắt Tấn Khoa phải kè kè bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Trùng hợp nhóc con trợ thủ cũng đang muốn tránh xa người đi rừng nên rất thuận lòng theo gã. 

Trong mắt nó, Hoài Nam giảng dạy khá là ừm,... tận tâm. Đối với một người dốt đặc cán mai về tình yêu như Tấn Khoa, mấy thứ gã nói có vẻ thật đặc sắc. Gã dạy nó cách thu hút sự chú ý của người khác, cách dỗ dành hoặc làm nũng. Tấn Khoa cái hiểu cái không thực hành lại với Hoài Nam, tùy rằng khá ngại ngùng nhưng gã xạ thủ luôn bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh và mẫu mực để khuyên nó. 

"Học phải đi đôi với hành thì mới giỏi được." 

Cho đến mười hai giờ đêm một ngày nọ, cửa phòng Lai Bâng và Jiro bị đạp tung bản lề, tiếng động kinh khủng khiến Lai Bâng đang tắm phải vội vàng kéo lấy cái khăn quấn quanh hông chạy ra ngoài. 

"Anh lạy em đó Tấn Khoa, ôi xương tôi..." 

Chăn mền lộn xộn, con mèo nhà anh bị đè dẹp lép bên dưới, mà thủ phạm cũng chính là cái tên em vừa nhắc đến. 

Lai Bâng vừa định tiến lên giải cứu Jiro thì, hai tầm mắt sắc bén đã vồ về phía anh. Tấn Khoa giống như đang tức giận gì đó, cả khuôn mặt nó đỏ phừng lên, nhãn quang tóe lửa như chuẩn bị đốt cháy hết mọi vật cản trở. Còn Jiro, em nhăn mặt quát anh. 

"Lai Bánh ăn mặc cho tử tế rồi hãy ra đây, định khỏa thân cho ai ngắm?" 

Anh đội trưởng bị mắng cắn răng quay lại sửa soạn quần áo, anh lo cho ai mới vội vàng chạy ra chứ hả? Trông anh cũng ngon lành cành đào mà, em được ngắm miễn phí lại còn cáu kỉnh cái gì chứ... 

Đợi đến lúc Lai Bâng diện mạo chỉnh tề đi ra, Jiro có vẻ đã dỗ xong thằng em trời đánh của đội. Chỉ thấy nó đang kéo tay em thì thầm gì đó, nhác thấy anh xuất hiện là tự động im bặt. 

Clm, coi anh là nhân vật phản diện đấy à? 

Jiro biết Tấn Khoa sẽ không chịu kể tiếp nếu có mặt Lai Bâng, vì vậy em cúi đầu hỏi thằng nhóc có muốn ăn khuya gì đó không. Tấn Khoa nghĩ ngợi vài giây, chọn cơm đùi gà. 

"Em ăn đùi gà thôi, không ăn cơm." 

"Thế đổi sang ăn đùi gà chiên mẹ đi." 

"Mà đùi gà chiên riêng không ngon bằng đùi gà trong cơm gà..." 

Jiro bất lực với nó, em quay sang nói với bức tượng Lai Bâng đã đứng đóng băng trong góc nãy giờ, "Lai Bánh đi mua đồ ăn đêm đi. Tấn Khoa ăn cơm đùi gà, tui ăn mì xào bò, thêm hai ly trà tắc cho bớt ngán. Ông ăn gì tự chọn nha." 

Lai - bỗng hóa thân osin - Bâng cứ thế bị đá ra khỏi nhà, lang thang trong gió lạnh để mua cơm mặc dù bụng anh đéo đói. Anh cũng không biết mình bị làm sao, thật ra anh có thể từ chối mà nhỉ? 

Nhưng cái khoảnh khắc Jiro nắm nhẹ lên gấu áo anh để nói em đói, Lai Bâng cứ như bị ma nhập mà gật đầu quay đi. 

Đến nửa đường rồi anh mới nhớ ra, mình có thể gọi ship giao cơm đến cơ đấy. 

Quỷ tha ma bắt thật. 

Chỉ còn lại hai người, lúc này Jiro mới có thời gian bắt Tấn Khoa nói cho rõ ràng câu chuyện của nó. Thằng bé ăn vạ người anh bé bỏng một hồi cũng đã bình tĩnh hơn, tuy vậy khi mở lời vẫn không quên kèm theo câu chửi đổng. 

"Đ* má nó tức..." 

Jiro chớp chớp mắt, tự nhủ Tấn Khoa chửi nghe sao cứ thấy quen quen mồm. 

"Anh Rin lấy mất nụ hôn đầu của em rồi!" 

Nó nói xong, hai má lại nổi lên chút đỏ rực, bởi vì làn da thiên trắng nên càng dễ nhìn ra. Jiro muốn cười nhưng sợ nó ngượng hơn, nên em đành nhẫn nhịn bảo thằng bé kể thêm chi tiết. 

Hóa ra buổi tối nào Hoài Nam cũng sẽ dạy nó chút chuyện gì đó, mới hôm qua còn đoàng hoàng hướng dẫn Tấn Khoa cách cầm tay người ta sao cho 'quyến rũ nhất'. Thế là được đà, hôm nay gã xạ thủ đột nhiên hỏi nó đã từng hôn ai bao giờ chưa. 

Đương nhiên là Tấn Khoa chưa rồi. Hồi bé nó cũng như bao nhiêu em nhỏ khác, miệng xinh hay thơm má ông bà bố mẹ, chỉ dừng lại như thế mà thôi. Nói thẳng ra, Lai Bâng còn là crush đầu tiên của nó đấy. 

Vốn dĩ nó đã mơ mộng sẽ dành cho anh first kiss của mình... 

Ấy thế mà nó vừa kịp lắc đầu một cái, gương mặt xấu xa của Hoài Nam đã dán sát vào, Tấn Khoa chỉ thấy môi mình nóng lên, sau đó là cả gương mặt, cả cơ thể cũng theo đó mà bùng cháy. 

Khoảng cách của hai người tại thời điểm đấy, bằng không. 

Mùi thuốc lá thoang thoảng pha lẫn vị bạc hà từ kẹo ngậm mà Hoài Nam hay dùng quấn quýt toàn bộ giác quan của nó, nụ hôn mang theo cảm giác tê dại đông cứng con người Tấn Khoa. 

Jiro vỗ nhẹ vào má nó lôi kéo thần trí đang đi lạc của cậu bé trợ thủ, tủm tỉm hỏi nó. 

"Ngơ ngác cái gì, thích rồi hả?" 

Tấn Khoa ngay lập tức phủ nhận, mặt nó xị cả ra. "Ai thèm chứ, miệng ảnh toàn mùi thuốc lá hôi muốn chết." 

Lần này người chơi đường top cười phá lên, em có thể nhìn ra Tấn Khoa không hề chán ghét Hoài Nam như nó đang cố thể hiện, cơn tức giận này có phần nhiều là bởi vì gã hành động quá đột ngột nên nó bị shock mà thôi. 

Cũng đúng, chẳng nói chẳng rằng đã hôn kiểu Pháp luôn rồi. Biết gã thích nó lắm, nhưng chưa cua được người ta thì cần tiết chế lại chứ. 

"Huhu, anh còn cười nữa, anh cười cái loz à..." 

Jiro vội vàng bịt mồm nó lại, chưa rõ thằng nhóc này học làm trapboy thế nào, chứ trình độ học chửi của nó thì nhanh phải biết, bao nhiêu tinh hoa của em mà nó học chẳng sót câu nào rồi đấy. 

"Được rồi, chỉ là một nụ hôn thôi mà Tấn Khoa. Nếu em cảm thấy mình thiệt thòi, em có thể hôn lại anh Rin mà?" 

<Cont>


NgQuy = thầy dạy yêu =))))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top