ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

33. Trân châu

nakaomo

Sau khi nộp phí vào cửa, Jiro và Hoàng Phúc thuận lợi đặt chân đến thế giới của 'người trưởng thành'. 

Sài Gòn với rất nhiều quán bar nổi tiếng, trong này cũng phân chia thành các chủng loại khác nhau. Có nơi cho người ta tận hưởng khiêu vũ và âm nhạc, có nơi để tìm kiếm đêm tình cháy bỏng, cũng có nơi là bể sâu của men say rượu nồng. 

Jiro chưa từng có trải nghiệm gì với nơi này, nhưng em đã được nghe kể rất nhiều, đủ để nhận ra không gian quán bar mà em đang đứng thuộc về cấp thấp nhất. Nếu phải dùng từ để miêu tả, Jiro sẽ cắn răng nhả ra hai chữ, ô hợp. 

Trên sân khấu, vũ công ăn mặc như sợ tốn vải, đám đông trai gái bên dưới uốn éo theo điệu nhạc chói tai của DJ và ánh đèn xanh tím mờ ảo, người say rượu lảo đảo đâu đâu cũng có. Hai đứa chen chúc giữa biển mùi thập cẩm của cồn, nước hoa, thuốc lá và cả vị nôn, cố gắng tìm kiếm bóng dáng ông anh quý hóa đã bốc hơi từ bao giờ. 

Càng vào sâu, Lương Hoàng Phúc càng thấy hối hận vì đã mềm lòng để Jiro tha lôi vào chỗ này. Đáng lẽ hắn nên cản cái máu thám tử nửa mùa của em lại mới đúng. 

Chật vật đi hết một chỗ đông đúc, đến nơi thoáng đãng hơn, hắn mới quay đầu định bảo Jiro đứng đây nghỉ ngơi, ai dè thứ đập vào mặt loài Cá lại chẳng phải đường nét quen thuộc của con mèo. 

"Cô là ai???" - Hắn trợn mắt với người phụ nữ tô son đỏ chót. 

"Tôi hỏi anh mới đúng, tôi đang nhảy anh kéo tay tôi ra đây làm gì?" 

Cô gái nói xong, đanh đá hất cái cổ tay đang bị hắn nắm lên. 

Lương Hoàng Phúc... Thôi được rồi, Lương Hoàng Phúc đã quê. 

Hắn vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng gãi đầu xin lỗi, trong khi lo lắng đảo mắt khắp nơi tìm kiếm cái người đã bị mình làm lạc mất. Người phụ nữ có vẻ hứng thú với phản ứng ngơ ngác của hắn, bàn tay trắng nõn chạm nhẹ lên ngực áo thun mỏng, "Nhóc tìm ai? Kéo chị rồi thì nhảy với chị đi." 

Nỗi bối rối nhân đôi, vừa lúc thấy Jiro đang bị quây giữa vòng người cách đó không xa, Lương Hoàng Phúc hoảng hốt đẩy tay cô ta ra định bụng chạy tới giúp cậu. 

"Á." 

Tiếng giày cao gót trượt trên sàn đá hoa cương và cốc chén đổ vỡ, người phụ nữ bị đẩy loạng choạng ngã vào bàn rượu bên cạnh. Hắn khựng lại vài giây, trông thấy hai gã đàn ông xăm trổ ở bàn đó đang nhào ra, lạnh lưng tính toán khả năng sống sót ra khỏi chỗ này của mình. 

"Mày muốn phá hả thằng nhãi?" - Gã đầu trọc tóm cổ áo hắn. 

Xô xát giữa bọn họ thu hút sự chú ý của những người khác, nhanh chóng tụ tập thành một vòng tròn lấy Lương Hoàng Phúc làm trung tâm. 

Người phụ nữ kia đã được đỡ dậy, váy ngắn ướt sũng bia tươi càng làm cô ta thêm quyến rũ khi bước đến gần và ngả đầu lên bả vai cứng cáp của gã đầu trọc. 

"Anh ơi, người ta bị đẩy đau lắm đó~" 

Lương Hoàng Phúc mấp máy môi nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, tôi không cố ý." 

Cả lũ xung quanh cười phá lên với nhau, có lẽ trong mắt chúng thì hắn như con cừu non đang bị bao vây bởi đàn sói, nhỏ bé và yếu ớt. 

Đúng lúc chúng định động thủ dạy dỗ hắn, một bóng người nhỏ gầy đột nhiên xuất hiện. 

Jiro vất vả mãi mới tự cứu bản thân khỏi đám đông để nhào tới, em mặc kệ đối phương là ai, hùng hổ hất tay gã đầu trọc ra xen vào giữa hai người, kéo Lương Hoàng Phúc ra sau lưng mình. Tư thế này, nếu bỏ qua chênh lệch về hình thể, chẳng khác nào gà mẹ đang bảo vệ gà con cả. 

"Lại có con cừu non nào chạy đến đây?" 

Jiro đếm sơ qua đám người đang đứng ở bên kia, chừng bảy tám thằng chắc chắn là một hội với nhau. Em nhìn thẳng vào người có vẻ là kẻ đứng đầu, chính là gã đầu trọc. 

"Mày muốn làm gì?" 

Tên kia nhếch miệng phả khói thuốc ra, "Bạn mày phá hỏng không khí vui vẻ của bọn tao, mày nghĩ bọn tao muốn làm gì?" 

"Nói thẳng." 

"Haha, thôi được, tao cho mày chọn. Một là bọn mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Hai là..." - Gã liếc mắt ra hiệu, đàn em đặt bốn thùng bia lên bàn. - "Uống hết chỗ này thì có thể rời đi." 

Ánh đèn trong bar rất tối, Jiro im lặng theo dõi, chỉ thấy trên cổ tay chúng có xăm hình sợi chuỗi gì đó... 

Em tiến lên một bước hòng nhìn cho kỹ, song lại bị Cá giữ lại. Bàn tay hắn lạnh ngắt đang ghì chặt lấy Jiro như sợ em sẽ kích động mà làm ra chuyện nguy hiểm. 

Jiro bớt thời gian vỗ vỗ trấn an hắn, tiếp tục nhìn chăm chú lên cổ tay của mấy tên kia. 

"Mày chọn đi." 

Lương Hoàng Phúc cắn chặt môi, thầm nghĩ, coi như hôm nay hắn phải quỳ xuống, cũng nhất định đưa Jiro ra khỏi chỗ này. 

Nhưng con mèo nhỏ của SGP suốt ngay chỉ ăn với nằm, trông còi cọc ốm yếu gió cũng có thể thổi bay được hôm nay dường như quyết tâm phải làm anh hùng. Em rút một chai bia ra khỏi thùng ngắm nghía nhãn hiệu, ngay khi tất cả đều nghĩ em sẽ chọn uống hết, thì Jiro đột ngột chĩa thẳng chai bia vào mặt gã đầu trọc. 

Đây là một hành động thách thức, đàn em của gã đã bắt đầu xắn tay áo. 

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả thằng nhóc, mày biết tao là ai không?!" 

Choang! Mảnh thủy tinh văng đầy đất, một vài cô gái sợ hãi hét ầm lên. 

Jiro đập chai bia vào cạnh bàn khiến phần đáy chai vỡ tan, em nắm cổ chai đã vỡ nhọn hoắt cười nhẹ bẫng. "Thế mày có biết tao là ai không?" 

"... Mày là?" 

Jiro không trả lời gã, gương mặt non nớt đã tối sầm lại, "CON MẸ NÓ, ĐỒ ĂN CƯỚP, ANH CÒN KHÔNG RA DẸP LŨ NÀY TÔI SẼ BẮT CHỊ TÔI LY HÔN VỚI ANH!!!" 

Một câu chửi này, vang vọng khắp tòa nhà. 

Nhạc đã tắt hoàn toàn. 

Trên ban công tầng hai vang lên chuỗi cười lớn, người đàn ông trung niên đã đứng ở đó từ bao giờ, thấy tất cả đều nhìn mình thì huơ tay, "Này, chúng mày để nó đi đi, em vợ tao đấy." 

Jiro lườm anh ta, hầm hầm kéo Lương Hoàng Phúc ra cửa, đám đông nhanh chóng dạt qua nhường chỗ. Trên đường, hai người còn gặp Hoài Nam đang hớt hải theo sau chủ quán bar chạy tới. 

"Có sao không? Anh xem camera thấy chúng mày..." 

Lương Hoàng Phúc đã bình tĩnh lại ngắt lời gã, "Đi ra ngoài rồi nói." 

Ba anh em vạ vật bên cột đèn chờ taxi tới đón, trông xa giống như ba thằng nghiện lên cơn đói thuốc. 

"Người đó là anh rể của Quý hả?" - Cá khều em. 

"Ừa, chính thằng chả đã cướp mất chị anh đó Cá." 

"Sao Quý biết mấy đứa kia là đàn em của ổng?" 

"Ban đầu không biết, sau đó thấy cổ tay bọn nó xăm hình chuỗi trân châu." 

"Ồ?" 

"Trân Châu là tên chị ấy, thằng cha kia dùng nó làm biểu tượng." 

"Thế ổng là đại ca giang hồ à?" 

"Xem như vậy, nghe thì oai chứ ngày xưa bị ba má anh đuổi đánh suốt có dám hó hé câu nào." 

"Rồi sao nữa?" 

"Chị anh bỏ nhà theo ổng. Ông bà già cay lắm, hehe." 

"Quý còn cười nữa hả?" 

"Mắc gì không cười? Sau đó anh mày cũng bỏ nhà đi đánh điện tử nè..." 

"Á đù..."

Hoài Nam đứng hút thuốc nghe hai đứa vô tri nói chuyện, trái tim đầy sợ hãi chậm rãi lấy lại được nhịp đập bình thường. Giọng gã khản đặc lại, "Chúng mày không sợ à? Hôm nay nếu đó là người khác chứ không phải anh rể mày, chắc anh phải gọi tang lễ giùm chúng mày rồi đó." 

Jiro ngẩng đầu lên cãi, "Đây là người tốt có trời cao giúp đỡ." 

"Lần sau đừng có đi lại mấy chỗ phức tạp như vậy." 

Xe đến, Jiro kéo Cá ngồi vào ghế sau, trước khi Hoài Nam dụi tắt thuốc lá để lên xe mới nghe thấy em trả lời. 

"Ai bảo anh vào đấy, bọn em đi theo anh mà." 

"Bạn anh là chủ quán bar, anh đến gặp nó nói chút chuyện thôi." - Giải thích xong, gã xạ thủ bỗng ngoẹo đầu khó hiểu, "Chúng mày theo anh làm gì?" 

"Xem anh có trai gái gì không, chụp ảnh lại mách thằng Khoa." 

Gương mặt Hoài Nam lạnh đi, "Xàm loz. Hơn nữa..." 

"... Nó sẽ chẳng quan tâm đâu." 

Jiro chậc lưỡi, im lặng lại phủ xuống cả ba người, chỉ còn sót tiếng máy lạnh kêu ro ro quanh quẩn. Jiro hơi buồn ngủ, em muốn chợp mắt trong thời gian xe chạy nhưng bị Cá vô tình đánh gãy. 

Người chơi đường giữa bứt rứt ghé sát lại thì thầm, "Anh Rin với thằng Khoa có chuyện gì à?" 

Jiro nhìn hắn, thoáng cân nhắc vài giây rồi vẫy tay bảo Lương Hoàng Phúc tới gần hơn nữa. Vành tai lành lạnh gặp hơi thở ấm áp thoáng cái đỏ lên. 

"Hai người đó... ấy ấy á." 

"?" 

"Thì là, anh Rin - yêu - thầm - thằng Khoa đó. Hiểu không?" 

Lương Hoàng Phúc gật gù ngồi thẳng lại, tranh thủ lúc người bên cạnh không chú ý lén lút đưa tay xoa xoa tai. Hắn nhìn Hoài Nam đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế phó lái, trừ bỏ ngạc nhiên và tỉnh ngộ, dường như có loại cảm xúc đồng tình sâu sắc len lỏi ở trong lòng. 

"Chết con mọe rồi, còn cái xe máy để ở quán cafe..." 

Vừa về tới cổng gaming house, Lương Hoàng Phúc mới ôm đầu chợt nhớ ra chiếc chiến mã bị hai người bỏ quên. 

Jiro ngáp ngắn ngáp dài, hoàn toàn không muốn mất thời gian quay lại. 

Hai đứa dùng ánh mắt oan ức đồng loạt nhìn về người anh lớn, như thể mọi tội lỗi mọi trách nhiệm đều là của gã. 

Ừ thì đúng là gã đã gọi taxi. 

Bằng chứng thuyết phục, hội đồng xét xử bao gồm hai vị thẩm phán là Lương Hoàng Phúc và Nguyễn Quốc Hận thống nhất án phạt dành cho bị cáo Phạm Vũ Hoài Nam, tuyên bố bị cáo phải quay lại rước xe về nhà. 

Án phạt có hiệu lực ngay lập tức. 

Bị cáo không được phép kháng án. 

Hoài Nam: ???

<Cont> 


Bối cảnh gia đình của NgQuy là chém gió. 

À mà, cả cái fic này là chém gió... 

Plot lấy cảm hứng từ lần Quý cho's điên combat với antifan mấy chục cái comment để bảo kê cho đàn em chợ Cá. 

Yên tâm, vẫn là fic esport chứ không phải hắc bang đâu nè. (*¯ ³¯*)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top