ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

34. Chị hai

nakaomo

Lai Bâng trở về nhà, trùng hợp bắt gặp bóng lưng Jiro và Cá, cả hai đang cười nói vô cùng vui vẻ. Trong khoảnh khắc anh muốn cất tiếng gọi, Lương Hoàng Phúc đột nhiên thò tay sang xốc nách người kia bế bổng qua ngạch cửa. 

Jiro giãy dụa tụt xuống đất, dường như bất mãn với kết quả như vậy nên nắm đấm nhỏ thẳng tay giáng xuống vai thằng em. 

Lai Bâng không nghe được câu chuyện của họ, nhưng anh có thể mường tượng ra không khí ấm áp đó, cái thứ mới nghĩ thôi đã làm anh thấy bứt rứt và khó chịu. 

Anh vô thức chậm lại bước chân, vài hạt mưa lất phất rơi trước mũi như trêu ghẹo tâm trạng tuột dốc của người đi rừng nổi tiếng. 

Thật muốn nhốt con mèo nào đó vào lồng. 

Sau đó,... 

Jiro đã về phòng, có lẽ là đi tắm nên điện thoại vứt chỏng chơ trên nệm giường. Lai Bâng chưa kịp ngồi xuống thì tiếng chuông từ máy em đã reo lên inh ỏi. 

Một hồi, hai hồi. 

Lai Bâng liếc nhìn màn hình chớp tắt liên tục, số điện thoại gọi đến được lưu là "Chị Hai". 

Đối phương kiên nhẫn gọi ba cuộc, sau đó thì dừng lại. Không gian yên tĩnh làm Lai Bâng nghĩ vẩn vơ về gia đình em, phạm trù mà anh chẳng biết gì cả. 

Đợi Jiro tắm xong, Lai Bâng hắng giọng đưa điện thoại cho em, "Có người gọi điện, Bánh chưa bắt máy đâu." 

Jiro ậm ờ bấm gọi lại rồi đi ra ngoài ban công, một cuộc trò chuyện riêng tư, chắc thế. Không hiểu sao, Lai Bâng có chút tò mò. 

Bên ngoài, chuông mới vừa đổ là đầu dây bên kia đã nhận ngay. Đường truyền điện thoại cũng không cản được giọng nói phụ nữ trong veo, chưa để Jiro kịp định hình đã xối xả đục xuyên qua màng nhĩ em. 

"Alo! Thằng quỷ nhỏ sao bây giờ mới gọi lại thế, chị mày đã gọi nhỡ ba cuộc cách đây hai mươi mốt phút lẻ tám giây, thời gian đó mày đi đâu, làm gì mà không cầm điện thoại? Hay mày biết chị sẽ gọi chửi to đầu mày nên trốn đéo nghe, hả?!!" 

"Chị..." 

"Mày còn biết chị là chị mày??? Từ lúc mày trốn nhà đi chơi cái trò dẩm dơ gì đó là không bao giờ thấy mày ló mặt ra hay gọi cho chị lần nào. Bây giờ chị còn chẳng nhớ cái mặt mày tròn méo ra sao đấy thằng quỷ nhỏ. Vậy mà hôm nay mày còn dám đi bar gây chuyện, không phải trùng hợp là người của anh rể mày thì tối thiểu bây giờ mày cũng nằm sứt sẹo trong bệnh viện rồi đó..." 

"... hai..." 

"Gọi cái gì? Còn biết gọi chị hai cơ?" 

"..." 

"Sao? Chị mày nói không đúng à?" 

"Hai nói nhiều quá..." 

"... Đ* má mày thằng quỷ nhỏ %*%(#T$)^)$)%%..." 

Jiro ngẩng mặt nhìn bầu trời, phát hiện không tìm thấy mặt trăng. Chị gái em rất giống mặt trăng, trắng trẻo tròn trịa, tách khỏi gia đình cũng chọn cái tên cực kỳ phù hợp với dung mạo của bản thân - Trân Châu. 

Hai chị em đều không thích tên khai sinh mà bố mẹ đặt, sở dĩ vậy nên sau này khi phải chọn tên khác cho mình, Jiro cũng bắt chước chị gái lấy tên mới - Ngọc Quý. 

Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, thật lâu rồi em chưa gặp mặt chị. 

"Sao càng ngày hai càng nói nhiều vậy." - Còn nói nhiều hơn cả em nữa. - "Nhưng mà..." 

"Gì?" 

"Cũng nhơ nhớ ha." 

"Thằng quỷ..." - Tiếng chị gái hơi nghẹn lại, qua giây lát mới bật cười lanh lảnh. - "Được rồi, vậy gặp nhau đi." 

Lượt về vòng bảng sắp khởi tranh, Jiro sợ ảnh hưởng đến lịch tập luyện của đội tuyển nên bảo chị chờ thêm ba tuần nữa. 

Trước khi cúp điện thoại, Trân Châu nghẹn cả buổi mới nói ra mục đích chính, "Quỷ nhỏ còn tiền tiêu không, nhắn số tài khoản của mày cho chị." 

"Em còn..." 

"Đừng sĩ diện, hết tiền thì bảo hết tiền, chị đâu giống ba má, tuy mày chơi cái trò dẩm dơ..." 

"Em cúp đây, hai cằn nhằn một mình đi." 

Ngắt máy xong, Jiro quay vào phòng, bắt gặp ngay ánh mắt bồn chồn trông ngóng của anh đội trưởng, cả khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó như quả táo tàu phơi khô, thiếu điều dùng bút viết lên hai chữ 'không vui'. Dù chưa đoán ra anh khó chịu điều gì, Jiro vẫn quyết định hỏi han, "Chưa mở livestream à?" 

Đáng lẽ ra giờ này mọi ngày Lai Bâng đã phải bật máy lên còng lưng chạy cho đủ KPI hàng tháng, nhưng với hôm nay, khi tâm trạng chẳng mấy vui vẻ cứ làm phiền nhiễu đầu óc, anh không muốn mình mở giao diện game lên để nhìn từng viên sao năm cánh bốc hơi. 

Lặng lẽ đưa khăn bông qua - cái cớ nghĩ đến mười phút mới tìm được - Lai Bâng mím đôi môi khô khốc lại, "Quý lau tóc đi, còn ẩm kìa." 

Đệm giường lún xuống, Jiro bỏ mặc cái tay đang giơ khăn của anh, mùi quả mọng ngầy ngậy ập vào mũi Lai Bâng khi người kia ngồi khoanh tròn ngay bên cạnh anh. "Hông thích lau." 

Có lẽ hong gió một hồi khiến mũi Jiro nghèn nghẹt, giọng em nghe vào tai giống như đang làm nũng. 

Lai Bâng quay đầu sang, phát hiện trong đồng tử đen láy là khuôn mặt ngốc nghếch của mình. Anh xấu hổ ụp cái khăn lên đầu Jiro, động tác nhìn như thô lỗ nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng chà sát mớ tóc rối tung. "Đã đần còn lười." 

Jiro khịt mũi, móng vuốt nghịch hàng cúc đính trên áo ngủ của anh, nghịch đến mức Lai Bâng toàn thân ngứa ngáy như bị dính phải lông mèo. 

"Chị hai tui vừa gọi điện, lâu lắm rồi không gặp." 

Lai Bâng sững lại một chút, sau đó giả vờ bình tĩnh tiếp tục lau tóc cho em. "Chị Quý ở Sài Gòn à?" 

"Ừa, quận 1." 

"Vậy chẳng phải rất gần sao?" 

"Từ hồi bả bỏ nhà theo trai thì không gặp được." 

"Hả?" - Lai Bâng giật mình, kéo cái khăn ra để nhìn mặt Jiro xem em có đang nói đùa với mình không. Sau khi nhận được ánh mắt rất vô tội của người kia mới xem như chắc chắn. 

"Chuyện dài lắm, sau này gặp Lai Bánh sẽ biết." 

Anh gật đầu, nhổm người dậy định đi cất khăn bông. 

Sau này gặp... 

Lai Bâng khựng lại, mắt tròn xoe nhìn em. 

"Ý Quý là, anh có thể gặp chị em hả?" 

"Tại sao không thể?" - Jiro tỏ vẻ ngạc nhiên. - "Lai Bánh là đồng đội của tui mà." 

Lai Bâng tự động cắt bỏ câu sau, trong lòng âm thầm tính toán lần đầu ra mắt người nhà của mèo con thì nên biểu hiện như thế nào. 

Jiro chớp mắt nhìn bóng lưng đã sinh động trở lại của người đi rừng, chống má mỉm cười. 

/Thật dễ dỗ./ 

<Cont.>


Happy birthday Jiro, chúc mừng sinh nhật con mèo lai sói :"))

Chúc em bé có một tuổi mới khỏe mạnh vui vẻ, đánh đâu thắng đó, càng ngày càng được nhiều người yêu mến nha. <3




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top