ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

37. Trả lại

nakaomo

"Ha... Ắt xì!!!!" 

Tấn Khoa đứng trước gương đánh răng hắt hơi một cái, bọt kem bắn ra trắng xóa. Hoài Nam cạo râu ở kể bên thuận tay sờ trán nó.  

"Lây ốm rồi." 

Trải qua một đêm dằn vặt, Hoài Nam đã hạ sốt, chỉ còn bị khàn giọng và ngạt mũi. Ngược lại, người chăm sóc gã thì trán hơi nong nóng, để Hoài Nam nhẩm tính, từ lúc rời giường đến bây giờ đã hắt xì tổng cộng bốn lần rồi. 

Tấn Khoa biết rõ cơ thể nó rất nhạy cảm với bệnh tật, nhưng không hiểu sao nghe Hoài Nam nói vậy lại cảm thấy mình bị coi thường ghê gớm. Nó hất tay gã ra, súc miệng sòng sọc rồi vơ cái khăn mặt lau nháo nhào mấy cái. Đoạn quay ra chống tay lên giọng, "Em khỏe, ốm cục cức." 

"..." 

Đến lúc cả đám ngồi vào bàn ăn, nó lại không kiềm chế được mà hắt xì một chuỗi dài. Cá thấy mũi nó đỏ lên, chạm vào má thì nóng hôi hổi. 

"Ốm rồi." - Loài Cá khẳng định chắc nịch, theo đó dịch cái ghế ra xa tám mét nhằm bảo vệ tấm thân ngọc ngà. 

Lai Bâng và Jiro nghe xong, cũng đồng loạt xê xích theo hắn. 

"...?" - Anh em cây khế là còn dễ nghe rồi đấy, cái giống này chắc chỉ được như cây chuối cây me gì thôi.  

Nguyễn Thanh Lâm có tâm hơn, chỉ là lặng lẽ lôi cái khẩu trang ra đeo lên. "Mày lây của thằng Rin à, đéo gì nhạy vậy, có một đêm đã lăn ra ốm theo nó." 

"Anh Rin bị ốm à?" - Jiro ngờ vực hỏi. 

Hoài Nam đã hết sạch kỳ vọng vào bọn này, chỉ đơn giản gật đầu, tay tách quả trứng ra, lấy lòng đỏ bỏ vào bát Tấn Khoa. 

Jiro nhìn tới nhìn lui hai người, cảm thấy bầu không khí cũng hài hòa chứ không căng thẳng như mấy ngày gần đây, lúc Hoài Nam gắp đồ ăn cho thì Tấn Khoa chỉ chọc chọc mấy cái rồi cũng đưa lên miệng. Em đoán có lẽ đã giải quyết xong xuôi, vậy nên dùng tâm tình đùa giỡn nói rằng. 

"Chắc hôm qua bú mỏ nhau mới lây nhanh vậy đó anh Dép." 

Phụt!

Khụ khụ khụ!

Một lời em nói, cả bàn cơm người sặc, người ho, người cười rôm rả. Tấn Khoa bị mắc hạt cơm ở mũi, mặt đỏ bừng gào lên, "Anh Quý!!!" 

Nhưng anh Quý của nó dường như nghĩ rằng nó có tật giật mình, mặt dày cười hé hé hé. 

Hoài Nam dù cũng buồn cười nhưng sợ nó khó chịu nên vẫn ưu tiên lấy khăn giấy đưa sang cho Tấn Khoa xì mũi. Bữa ăn kết thúc trong không khí hết sức... nháo nhào. 

Buổi chiều, SGP phải đánh trận muộn với Extreme Gaming. Lúc đội tới nơi thì trận đấu trước đó còn lâu mới kết thúc, phòng chờ có rất đông người từ đội tuyển của đối thủ tới ê kíp bên Garena, ngay cả bình luận viên và MC cũng đang phải ngồi đợi. 

Lai Bâng thấy nhân vật chính cùng xuất hiện trong scandal tình ái của mình, mặt vô cảm lướt ngang qua, không quên kéo Jiro theo cùng. Những người khác nối đuôi chen chúc ở một góc kẹt, trông như dàn nhân vật phụ nhỏ bé đáng thương. 

Tiếc rằng ngần đó sự lạnh lùng là chưa đủ để cản bước nàng công chúa đi tìm hoàng tử của đời mình, tiếng giày cao gót nện từng nhịp xuống sàn nhà ngày càng đến gần Lai Bâng. 

"Anh Bâng." - Gò má thiếu nữ ửng hồng. - "Anh thích quà của em chứ, sao hôm nay không thấy anh đeo..." 

Chưa nói hết câu, Lạc Lạc vội vàng cầm cái hộp nhào tới. 

"Mình ới~" - Giọng Lạc Lạc ngân nga như chuẩn bị hát trên nền nhạc Black Pink. - "Tớ gửi trả này, tớ không nhận được đâu, mình cho tớ xin lỗi nhé." 

Đây là chủ ý của Jiro, thay vì để Lai Bâng đứng ra thì người nhận là Lạc Lạc cũng sẽ là người mang trả quà luôn, cố gắng phủi sạch mọi dính líu của anh trước mặt đám đông. Dù cô ta có khéo léo đến thế nào, một khi câu chuyện tình yêu như giấc mơ bỗng xuất hiện vết gợn, thì tâm lý của khán giả trung lập hóng chuyện sẽ có ít nhiều hoài nghi. 

Đúng như em dự đoán, người xung quanh đang xì xào, ai cũng từng nghe qua những tin đồn tình cảm đang lan truyền dạo gần đây, nhưng sao thái độ của các nhân vật chính có gì đó kỳ lạ nhỉ. 

Lai Bâng mặt mũi lạnh nhạt đã đành. 

Người nhận quà hóa ra lại là Lạc Lạc, vậy người yêu của nàng MC là Lai Bâng hay Lạc Lạc? 

Mà Lạc Lạc đâu có thích con gái? 

Thiếu nữ nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, khuôn mặt sượng ngắt cố gắng nặn ra một nụ cười ngây thơ, "Chắc có gì đó hiểu nhầm, hôm đó anh vội chạy vào nhà, em định nhờ anh Lạc đưa cho anh..." 

"Lai Bánh ơi~" - Jiro vốn đang cúi đầu xem điện thoại đột ngột ngẩng lên gọi người bên cạnh. 

Tất nhiên, Lai Bâng nhanh chóng đáp lại em, "Ơi Quý." 

"Còn phải chờ lâu lắm, hay qua khu bên chơi bắn cá được không?" 

"Được, chơi một lúc thôi nhé." 

Cứ như vậy, nguyên team SGP đào tẩu, bỏ rơi nữ chính cùng hộp quà xinh xắn đứng bơ vơ trong gió lạnh điều hòa. 

Lúc sau Hoài Nam ngồi trên cái xe điện lắc lư nhớ lại tình cảnh đó còn chẹp mồm, "Thật phũ phàng..." 

Tấn Khoa đang khó chịu với cái mũi lúc tắc lúc thông của mình nghe được thì quay sang lườm gã, "Thương thế sao không ở lại mà an ủi người ta." 

"Anh liên quan gì mà an ủi." 

"Biết không liên quan mà còn nói, tránh ra đi, em muốn ngồi xe này." 

"Em đang ngồi ô tô to rồi mà..." 

"Không, xe này cao hơn, em ngồi xe này!" 

Góc bên kia, với lý do tránh xa hai nguồn bệnh thì Jiro đang ngồi ở giữa xem Cá và Lai Bâng thi bắn cá. Cuộc đua nhàm chán này mang theo hình phạt tàn khốc là ai thua sẽ phải thực hiện phỏng vấn sau trận đấu. Hai thanh niên vò xù lông đầu ra sức tra tấn mấy cái nút bấm của máy chơi game trong tiếng bình luận dồn dập như máy khâu của MC nghiệp dư Ngọc Quý. 

"Hôm nay Saigon Phantom đã có chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước Extreme Gaming, và người xuất hiện trong cuộc phỏng vấn cùng tôi chính là ngôi sao sáng nhất, người đạt được 2/3 MVP của trận đấu, anh SGP. Fish, xin chào anh!" 

"Chào mọi người, mình là Fish của SGP." 

Lương Hoàng Phúc mặt không cảm xúc, từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu được vì sao mình đường đường là loài cá mập chúa mà chơi cái trò đồ sát đồng loại thì lại thua Lai Bâng. 

"Anh Fish đánh giá phong độ của đồng đội hôm nay thế nào, tập thể SGP đều đeo khẩu trang có phải là sức khỏe đang gặp vấn đề gì không?" 

Hắn gật đầu, "Trong team có hai nguồn dịch bệch là Red và Khoa nên bọn mình đeo đề phòng." 

"Mình chấm Jiro 10 điểm, Khoa 9 điểm, Red 9 điểm, mình 9 điểm, còn Lai Bánh... 5 điểm thôi." 

"Bọn mình sẽ tiếp tục cố gắng ở các lượt trận tiếp theo, cảm ơn mọi người đã ủng hộ." 

<Cont>


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top