ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

46. Bùa may mắn

nakaomo

Kết quả chung cuộc của trận play off giữa SGP và VGM là 4-3.

SGP 3, VGM 4.

Ván thắng thứ ba của SGP lại còn nhờ vào Lai Bâng backdoor bất ngờ.

Người hâm mộ cực kỳ bất mãn, toàn bộ mũi dùi được chĩa thẳng vào người đã bị thay ra giữa chừng là Jiro.

Cá đánh xong vội vàng cùng Khoa bắt xe đến thẳng bệnh viện, đồ đạc cũng chẳng thèm thu dọn. Lai Bâng rất muốn đi, nhưng ở cương vị một người đội trưởng, anh bị phía Garena giữ lại phỏng vấn.

Dù SGP thất bại, sự chú ý lại dồn hết về phía họ, cũng dễ hiểu khi Garena muốn khai thác đề tài nóng hổi như này.

Tỷ dụ, SGP lục đục nội bộ?

Hoặc là, cậu bé đáng thương nào đó liệu có bán độ hay không?

Lai Bâng đọc những bình luận nát bét trên facebook, tức giận bao nhiêu thì cũng thương tiếc bấy nhiêu.

Cái cổ tay be bé mà anh vẫn nắm gọn lấy mỗi ngày bị đập đau như vậy.

Đứa nhỏ anh phải hối hận vì đã từng châm chọc bị người ta xỉ vả hết lời.

Con mèo ngốc nghếch không biết kêu cứu mà chỉ cắm đầu lao vào đám lửa, bình thường mỏ hỗn tía lia, gặp chuyện lại cắn răng chống đỡ.

Rõ ràng có đồng đội, có huấn luyện viên, có quản lý.

Có cả anh nữa.

Anh không đáng tin cậy sao?

"Anh Bâng, phỏng vấn thôi ạ."

"Ừm."

Toàn thân Lai Bâng phủ kín hơi lạnh do cơn giận hiếm thấy, khiến cho cô nàng MC có chút chần chừ khi đọc ra câu hỏi, mặc dù nó là do chính cô soạn sẵn.

"Để thua với kết quả đáng tiếc 4-3, Lai Bâng cảm thấy không hài lòng về điều gì trong ngày thi đấu hôm nay?"

- Team còn mắc nhiều lỗi, bọn mình sẽ tìm ra và khắc phục trước trận chung kết.

"Phong độ của Jiro ở ván 3 và 4 có phải nguyên nhân chính khiến SGP thất bại?"

- Đúng vậy...

Toàn bộ ê kíp phỏng vấn, bao gồm Polo và Hoài Nam đang đứng ngoài chờ nghe anh nói vậy cũng giật mình.

- Không chỉ Quý, phong độ của tất cả mọi người đều sẽ ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. SGP là một tập thể được vận hành bởi năm người.

"Nguyên nhân gì khiến các anh thay thế Jiro bằng Zeref, người đã rất lâu rồi không thi đấu?"

- Quý bị thương nên cần được nghỉ ngơi.

- So với chiến thắng một trận play off, sức khoẻ của Quý quan trọng hơn.

.

Lạc Lạc nhắn tin báo rằng họ đã khám xong về nhà rồi nên đội hình đi thăm bệnh của Cá và Khoa vội vàng bẻ lái quay lại gaming house.

Cổ tay của em được cố định để hạn chế vận động, thông qua kết quả chụp chiếu, bác sĩ xác nhận xương không bị gãy, nhưng sụn và các bó thần kinh xung quanh bị tổn thương cần được nghỉ ngơi.

Tiên lượng tuần tới vẫn có thể thi đấu.

Lê Thiên Hà trộm lau mồ hôi trán, có ai khổ như bố già không, bị hết đứa này đến đứa kia báo hại cho thân xác héo hon, giảm từ bảy mươi ký lên bảy mươi lăm ký mất rồi.

"Cho nó lên phòng nằm nghỉ đi, tao dặn bác giúp việc hầm chân giò rồi, tí nữa ăn nhiều vào cho nhanh khỏi."

Lạc Lạc phải chạy mấy vòng bệnh viện lo liệu giấy tờ cho Jiro nên phẩy tay để Cá hộ tống em về phòng. Thật ra Jiro tự đi được, nhưng cái nhà này bây giờ nhìn em giống như ly pha lê đụng tí là vỡ nên lúc nào cũng phải có người theo kèm chăm sóc.

Lương Hoàng Phúc tất nhiên không từ chối rồi, đừng nói dìu đỡ, Jiro mà cần thì hắn bế luôn chứ đùa.

"Quý có đau chỗ nào nữa không?"

Cho Jiro ngồi tựa vào gối xong, còn đặt vào lòng em một con gấu nhỏ. Jiro buồn cười nhìn hắn, xem em là con nít để dỗ hay sao.

"Anh mày hết đau rồi Cá, bác sĩ kê thuốc nên sẽ khỏi nhanh thôi."

Loài Cá gật đầu, lại hỏi em có muốn ăn gì không.

"Mới thi đấu xong Cá chưa đủ mệt hả? Loi choi ở đây làm gì, anh mày ngủ xíu dậy ăn sau."

Jiro giả vờ ngáp, vô tình bỏ lỡ sự mong đợi hiện lên trong đồng tử dịu dàng của đối phương. Nước rướm khỏi khoé mắt Jiro bị bàn tay to lớn lau đi.

"Được, vậy Quý ngủ đi, em canh chừng."

"Ơ Cá ngáo à, canh cái gì mà canh."

Hắn chỉ vào cổ tay bị thương của em, "Nè, hở ra có xíu mà Quý bị vậy đó, không canh sao được."

Jiro bật cười, "Chẳng lẽ Cá còn định theo anh đi đái luôn hả?"

"Ừa."

"..."

"Chỉ cần Quý đồng ý, đi đâu Cá cũng đi."

Gương mặt vô tri của Lương Hoàng Phúc khi nói lời này rất nghiêm túc, cũng rất... ôn nhu. Cặp mắt đẹp cứ nhìn xoáy vào em chờ đợi, giống như chú cá nhỏ hướng về đại dương bao la, tha thiết và khắc khoải.

Jiro đọc được rất nhiều thứ, nhưng cũng vì vậy, em chỉ có thể làm bộ như không hề hiểu gì.

"Xì, em hài vậy em, lớn rồi ai còn rủ nhau đi đái nữa."

"..."

"Thôi, lẹ lẹ ra ngoài coi, Cá ở đây sao anh ngủ được."

Lương Hoàng Phúc bị đuổi, đứng trước cửa than thở một hồi rồi mới bỏ đi.

.

Lai Bâng và những người khác về sau, nghe Lạc Lạc thuật lại tình hình thì cũng đã yên tâm phần nào.

Biết Jiro đang ngủ, các thành viên đều không đi làm phiền, chỉ có mình Lai Bâng danh chính ngôn thuận được vào cái phòng đó.

Jiro không ngủ, em nằm xem phỏng vấn mà Garena mới đăng tải.

"Tương lai rất dài, bọn mình sẽ luôn sát cánh bên nhau và đem đến cho khán giả một SGP hoàn chỉnh bất khả xâm phạm."

Xem hết phỏng vấn, Jiro ngẩng đầu cười với cái người từ khi bước vào cứ im lặng nhìn em chằm chằm.

"Em bốc phét giỏi thế, hehe."

Lai Bâng vẫn không nói gì, xem ra là chưa hết giận. Cái mặt đẹp trai đanh lại, đôi mắt nhìn em muốn lòi cả con ngươi ra.

Jiro động đậy cánh tay bị nẹp như khúc giò để đứng lên, "Ui đau~"

"Nằm xuống." - Lai Bâng nhăn mày cản em lại. - "Quý định làm gì?"

"Ở đây có người ghét tui không muốn nói chuyện với tui, tui đi cho người ta vừa lòng đó."

Lai Bâng biết em xỏ xiên mình, bất lực bóp cái miệng đanh đá đó cho bớt tức, "Anh chưa tính sổ với em đâu, ở đó móc máy cái gì!"

"Biết gòiii, chung kết sắp tới tui khoẻ rồi, tui sẽ đòi lại chiến thắng... Á, đừng có nhéo má!"

Lai Bâng hài lòng nhìn vệt đỏ chót đậu trên chiếc má tròn ủm của em, tâm trạng tốt hơn một chút ghé sát mặt vào, "Xem ra em vẫn chưa biết mình sai ở đâu nhỉ?"

"..."

"Cho em thêm một cơ hội nữa, nói xem."

Jiro nghiêng đầu, "Vì tui rảnh rỗi quản chuyện không đâu?"

"Sai!" - Lai Bâng thò tay nhéo nốt má bên kia. - "Nói lại."

"Lai Bánhhhhh!" 

"Sai!"

"Cái loz má!"

"Sai!"

"Đ*t mẹ em!!!!"

"Sai!"

Cứ sau mỗi một câu sai, Lai Bâng lại nhéo má em. Sức lực của người đi rừng rất lớn, hơn nữa đây còn là hình phạt mà anh nghĩ ra nên không có chuyện làm nhẹ tay. Má Jiro rất mềm, anh nhéo như vậy khiến em đau chảy cả nước mắt.

Khi con mèo què quặt bị bắt nạt tới nỗi khóc nhè, rốt cuộc Lai Bâng cũng mềm lòng mà buông tha cho em. Anh xoa hai gò má đỏ ửng đã ướt đẫm, "Sau này dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép giấu diếm, phải nói với anh."

"..."

"Nếu việc em cố đánh khiến chấn thương nặng hơn thì sao?"

"Nhưng tui không muốn đội thua..."

"Anh nói rồi, sức khoẻ của em quan trọng hơn. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để giành lại chiến thắng."

Có lẽ anh đã trưởng thành, vượt qua được thời kỳ ngựa non háu đá coi thành tích là thứ bắt buộc.

Hoặc có lẽ, sự xuất hiện của Jiro cũng như địa vị của em đã đạt tới mức độ nào đó để Lai Bâng chấp nhận lựa chọn một thứ khác ngoài danh vọng.

Anh cẩn thận nắm mấy ngón tay thò ra ngoài lớp băng cố định, đột ngột tiến tới ngậm lấy môi Jiro. Cánh hoa vì ngạc nhiên vẫn đang hé mở, Lai Bâng dễ dàng luồn lưỡi vào cuốn lấy mật ngọt bên trong, đem toàn bộ lo lắng và sợ hãi giải phóng vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Jiro hiểu rõ nỗi bất an của người đi rừng nên hoàn toàn không chống cự, ngoan ngoãn cho anh đòi lấy.

Cả hai hôn đến khi lưỡi tê dại mới buông ra.

Lai Bâng lau nước bọt tràn ra khỏi khoé miệng Jiro, dặn dò em nghỉ ngơi rồi định đi thay quần áo.

Jiro nhìn anh một lát, đột ngột hỏi Lai Bâng, "Hôm nay Lai Bánh không mặc quần caro à?"

Quần caro là vật bất ly thân của Lai Bâng ở những trận đấu quan trọng, nó là bùa may mắn bách chiến bách thắng của anh. Jiro cảm thấy rất kỳ lạ vì trận này anh lại không mặc nó.

Lai Bâng xoa đầu em, "Muốn biết hả? Tại có 'bùa may mắn' này nè."

Từ khi Jiro đến SGP, họ chưa từng thua trận. Lâu dần, Lai Bâng tin tưởng chỉ cần đội hình năm người họ kết hợp cùng chiến thuật của Titan là đủ để chiến thắng mọi đối thủ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tâm linh có lẽ không quan trọng như vậy.

Jiro bĩu môi, "Nhưng hôm nay thua mất rồi."

Lai Bâng nhe răng an ủi em, "Không tính, lúc đội thua Quý đâu có mặt."

Quần caro chỉ là một vật vô tri, anh thích có con mèo ngồi ở ghế bên cạnh hơn nhiều.

<Cont>

Sau hôm tui thức khuya hóng drama thì ốm luôn, may mà cũng nhanh khỏi. 🤣

Còn đây là minh hoạ NgQuy hai chap này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top