ZingTruyen.Top

|asakar| quán cà phê

1.

choudayle

Karma bước chân vào quán, tiếng chuông gió vang lên những âm thanh thánh thót, như đang chào mừng một nhân viên mới đến làm việc. Giữa ngày nắng nhẹ trong thời gian giao mùa từ hạ sang thu, chiếc quán cà phê nhỏ bé ấm cúng mời gọi những cô cậu học trò chụm đầu tán gẫu về một chủ đề nóng hổi trong trường, cách tán tỉnh mấy hotboy hotgirl vừa mới chuyển đến, hoặc chỉ đơn giản là hỏi bài tập. Mà, dù mấy cái drama gì đó có căng đến đâu thì chúng cũng chẳng liên quan gì đến Karma. Cậu xin việc ở đây, với mục đích trải nghiệm thử cuộc sống không phụ thuộc vào thân phận con nhà giàu, chứ không phải bố mẹ quên chưa gửi tiền đâu.

"Chào mừng quý kh-. Ớ, Karma-kun, cậu đến rồi đấy à?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía bàn thu ngân. Isogai Yuma, lớp trưởng lớp E, cũng là một nhân viên kì cựu của quán cà phê này, hướng về phía Karma, nở một nụ cười chào đón.

"Ừ, bây giờ đến ca làm của tớ rồi nhỉ? Mà tớ thấy hôm trước cậu làm ở quán khác mà? Lại chuyển về đây rồi à?"

"Đâu, kiêm luôn cả hai chỗ ấy chứ. Cậu biết mà, mưu sinh cả thôi." Yuma chán nản lắc đầu. Nhưng sau đó, nhìn thấy vẻ mặt hơi áy náy của đối phương, cậu chàng đã vội giơ tay lên như muốn cản lại một lời xin lỗi nào đấy chưa kịp thốt ra, rồi lại khôi phục trạng thái như ban đầu, chỉ về phía phòng thấy đồ, nói, "Thôi, thay đồ đi, sắp đến ca rồi đấy, cậu thực tập mấy tháng thôi đúng không? Nhanh lên, cẩn thận kẻo khách chờ."

À đấy, thực tập tính bằng tháng. Thế này thì làm cũng như không.

Mà dù sao hai người họ cũng chuyển tiền mà, chỉ là, hơi chậm trễ chút thôi đúng không nhỉ....

Cảm giác y hệt như nhân viên làm việc bị trả lương muộn ấy, mặc dù cậu chẳng làm gì cả.

"Này Karma, trông cậu mặc bộ này lên có vẻ bảnh phết đó nha." Yuma chép miệng, tay vuốt cằm suýt xoa, trông có vẻ tự hào lắm.

Karma đi ra khỏi phòng thử đồ, sơ mi trắng cộng với chiếc nơ đính trên cổ tạo thêm điểm nhấn, khoác thêm một chiếc áo gile càng làm nổi bật lên góc cạnh trên con người cậu. Không những thế, với dáng dấp gọn gàng, cao ráo, khỏi phải nói, cho dù chỉ đơn giản là một bộ đồng phục bồi bàn, khi Karma mặc lên cũng dễ dàng có được cảm giác nhìn như những sản phẩm của mấy hãng thời trang hàng hiệu đắt tiền.

"Chà, cảm ơn. Cũng đơn giản là một bộ quần áo cho nhân viên thôi mà. Nhưng dù sao thì trông cũng ổn áp phết đấy." Karma kéo kéo chiếc gile, chỉnh nắn lại tay áo, rồi lại nhấc nhấc cổ áo lên, xoay đi xoay lại trước gương, khá hài lòng.

"Tớ chỉ mong ngày mai cậu sẽ không thấy chán, nếu không thì chắc lại thêm cái blazer huyền thoại của cậu nhỉ?"

"Cậu im đi."

Ca làm của Karma bắt đầu từ 4 giờ chiều, khi học sinh đã tan học hết, và kéo nhau vào quán ngày một đông. Khá nhiều người nhận ra cậu, ai ai cũng hết sức ngạc nhiên, quay ra xì cầm bàn tán, đa phần là những lời chẳng hay ho gì cho lắm. Nhưng dù sao, cậu cũng không để tâm, tại vì quen rồi, vả lại nếu có động chạm gì với nhau để rồi tăng xông cũng không nên động thủ trong này, vì cậu biết nếu như vậy thì không chỉ ảnh hưởng đến mình, mà còn Yuma, rồi thậm chí cả quán nữa.

Nên cậu nhịn.

Akabane Karma trời sinh nóng tính, hôm nay lại vô cùng điềm tĩnh và chỉn chu, bước tới từng bàn một ghi chép order của khách, bóng lưng thẳng tắp, lịch sự cúi chào trước khi quay lại quầy phục vụ trong bao nhiêu cặp mắt dò xét rồi lại không thể tin được của rất nhiều người.

Cậu nhân viên mới đến thầm nhủ rằng, chỉ cần cậu cứ giữ phong thái làm việc như vậy, thể nào đến lúc nghỉ việc vẫn sẽ để lại ấn tượng tốt cho chủ quán thôi.

Mọi thứ tưởng chừng như sẽ êm đẹp mãi như vậy, cho đến khi cậu nhìn thấy năm bóng người quen thuộc bước chân vào quán.

Cậu nghĩ thầm.

Thôi bỏ mẹ rồi.

___

Day 1: Ngày đầu làm việc ở quán

DONE

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top