ZingTruyen.Top

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]

12. Bày tỏ

Rynn-X

Khi Vương Nhất Bác đến bệnh viện đã là giữa trưa. Trước cổng bệnh viện vẫn còn lác đác vài phóng viên đến tác nghiệp. Vương Nhất Bác vòng ra cổng sau, cúi đầu lách qua đám người, thành công bước vào khuôn viên bệnh viện.

Một đường dài trên máy bay, Vương Nhất Bác không thể nào loại bỏ cảm giác khó chịu đèn nén ở ngực, trái tim căng tức nóng hổi, cậu đã cố gắng bình tĩnh đến giờ phút này quả thực quá kinh khủng rồi.

Vương Nhất Bác đi theo lối hành lang đến trước cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến. Từ xa nhìn tới thấy có hai người đứng đó. Một là Tuyên Lộ trợ lý của anh, còn người thanh niên kia vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú như đang cực kì khó chịu, có lẽ đây là người tên Uông Trác Thành. Hai người họ đang đứng trước cửa phòng bệnh nói gì đó. Vương Nhất Bác đi tới, Tuyên Lộ cùng Uông Trác Thành nhất thời kinh ngạc.

"Cậu... Cậu là Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác mặc áo thun đen đơn giản, bên ngoài ngoác áo da đen, quần jean cũng đen nốt, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, một cây đen tuyền cùng sắc mặt âm trầm làm con người thêm vài phần đáng sợ.

Tuyên Lộ cùng Uông Trác Thành bất ngờ vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, nhất thời không phản ứng được gì. Vương Nhất Bác đến bên Tuyên Lộ, trực tiếp bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của Uông Trác Thành.

"Chị là trợ lý của Tiêu Chiến phải không ạ? Tiêu Chiến thế nào rồi, anh ấy có nguy hiểm gì không, vết thương thế nào, có nặng lắm không? Anh ấy đã tỉnh chưa?"

Ngữ khí gấp gáp xen lẫn lo lắng, gương mặt lại lạnh càng thêm lạnh của Vương Nhất Bác khiến Tuyên Lộ ngập ngừng. Tiêu Chiến từ khi nào thân thiết với cậu ta như vậy. Hành động vội vã đến thăm vào thời điểm này không phù hợp với mối quan hệ đồng nghiệp chút nào.

Tuyên Lộ thở dài nhìn vào trong phòng bệnh.

"A Chiến không sao. Cậu ấy bị gãy xương ống chân phải, xương sườn bên phải bị rạn, còn lại đều ổn, bác sĩ đã kiểm tra kĩ rồi, không còn thương tổn nào khác."

"Anh ấy tỉnh chưa? Em có thể vào thăm anh ấy không?"

"Ừ cậu vào đi, có lẽ giờ này A Chiến tỉnh r..."

Chưa đợi Tuyên Lộ nói hết câu, Vương Nhất Bác lướt qua người cô bước vào phòng bệnh. Uông Trác Thành từ đầu chỉ âm thầm quan sát, cậu vốn không thích người trong giới giải trí, thậm chí có vài phần ác cảm. Tất nhiên khi Tiêu Chiến bước chân vào giới này Uông Trác Thành cũng phản đối gay gắt, nhưng biết làm sao được khi Tiêu Chiến đã kiên quyết. Tiêu Chiến là một người cố chấp, ngay cả trước kia quen Tống Phương, Uông Trác Thành cũng biết anh ta vẫn giữ cái tính chết tiệt này. Hôm nay lại xuất hiện thêm một Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành suy nghĩ ai biết được người này đến cùng là có ý đồ gì.

Vương Nhất Bác không quan tâm hai người bên ngoài nghĩ thế nào về mình, cậu mở cửa phòng bước vào. Tiêu Chiến đang dựa lưng lên đầu giường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xuống chân phải đang bó bột.

Tiêu Chiến thấy người vào là Vương Nhất Bác, phản ứng đầu tiên là ngây ngốc nhìn, sau đó là ngạc nhiên, có chút vui mừng. Anh tròn mắt nhìn cậu.

"Nhất Bác, sao... sao cậu lại ở đây? Không phải đang ở Hàng Châu sao?"

Vương Nhất Bác đến bên giường bệnh ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cậu nắm lấy bàn tay trắng gầy của anh, hơi thở hỗn loạn bây giờ mới có thể bình tĩnh đôi chút.

"Anh..."

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi. Bao nhiêu câu từ lo lắng hỏi han ra đến bên miệng lại mắc kẹt ở đó, không thề nào thốt ra được. Vương Nhất Bác gắt gao nắm lấy bàn tay kia thật chặt.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt lo lắng của cậu, trong lòng khẽ động. Đứa nhỏ này thực sự vì lo cho anh mà chạy đến đây a.

"Nhất Bác, anh không sao, sao em lại chạy đến đây rồi? Bộ phim thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn kĩ cả người Tiêu Chiến, xác định ngoài chân và phần sườn bị băng bó, ngoài ra không còn chỗ nào bị thương mới nhẹ nhàng thở ra.

"Em xin đạo diễn nghỉ mấy ngày. Anh, sao lại xảy ra tai nạn vậy? Xe gây tại nan thế nào rồi, bên công ty có hướng giải quyết chưa?"

Tiêu Chiến không trả lời, im lặng cúi đầu, đôi mày khẽ nhíu lại. Một lúc sau anh nhìn Vương Nhất Bác, khó khăn mở miệng.

"Rõ ràng lúc ấy anh đã quan sát rất kĩ, hoàn toàn không có chiếc xe nào cả..."

Vương Nhất Bác trợn mắt kinh ngạc, giọng nói có chút run rẩy.

"Là... có người cố ý?"

Tiêu Chiến ngước đôi mắt hạnh nhìn Vương Nhất Bác, anh đến cùng vẫn không muốn giấu cậu ấy.

"Hôm qua... anh đã đến gặp Tống Phương."

Như sét đánh giữa trời quang, Vương Nhất Bác sợ hãi nhìn Tiêu Chiến, đôi tay theo phản xạ muốn rời ra, lại bị Tiêu Chiến gắt gao nắm lại.

"Anh gặp hắn ta làm gì?"

Vương Nhất Bác trầm giọng, đáy mắt xoẹt qua tia giận dữ khó thấy. Tiêu Chiến lẽ nào vẫn chưa quên được hắn? Anh ấy muốn quay lại?

Tiêu Chiến cười khổ nhìn cậu. Cậu nhóc này suy nghĩ trong đầu thế nào đều được viết hết lên trên mặt rồi.

"Em yên tâm, anh và hắn bây giờ không còn chút quan hệ nào cả. Anh gặp hắn để xác định một chuyện."

Tiêu Chiến quan sát nét mặt Vương Nhất Bác một lúc, tiếp tục.

"Anh muốn chặt đứt thế lực sau lưng của hắn, Tề gia..."

"Em không cần biết!"

Vương Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, anh ngạc nhiên nhìn cậu. Vương Nhất Bác gương mặt giận dữ, có chút mất mát không rõ đâu đó trên khóe mắt.

"Em không cần biết anh gặp hắn làm gì, anh có biết việc này nguy hiểm thế nào không, anh một mình đến gặp hắn ta chẳng khác nào chui vào hang cọp. Tại sao không nói việc này cho em biết. Tại sao không đợi em về, hoặc em sẵn sàng sắp xếp thời gian trở về, đi với anh. Nếu không ít ra, ít ra cũng phải đi cùng bạn anh chứ, cái người tên Uông Trác Thành đó cũng có thể giúp anh mà. Ai biết được hắn khi ấy sẽ làm gì anh? Anh có biết ly nước trong phòng hắn có an toàn, nhân viên của hắn có an toàn, hay chỉ cần cánh cửa đằng sau lưng anh đóng lại, em có thể sẽ không bao giờ được gặp anh nữa..."

Vương Nhất Bác nổi giận, anh biết, nhưng tới mức vừa mắng vừa rưng rưng khóe mắt, mặt mũi trắng bệch thế này, Tiêu Chiến biết lần này mình sai rồi.

Đáng lý ra không nên cậy mạnh, không nên tự ý hành động.

Đáng lý ra không nên khiến Vương Nhất Bác lo lắng như thế.

Nếu hôm qua anh không phản ứng kịp mà lùi lại, chẳng phải công sức sống lại đều vô ích hay sao.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ bàn tay nổi đầy gần xanh của Vương Nhất Bác, lí nhí trong miệng.

"Anh xin lỗi..."

"...ngay cả cho người gây tai nạn với anh hắn cũng đã làm rồi, Tiêu Chiến, nếu anh có làm sao, em biết phải thế nào đây?"

Giọng nói Vương Nhất Bác cực kì nhỏ, như nói cho chính mình nghe vậy. Cậu gục đầu xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, hơi thở hỗn loạn.

Bỗng Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

"Anh, anh có ghét em không?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn. Ghét? Sao có thể chứ?

"Không, sao lại ghét em được?"

"Được, em đồng ý."

"Hả?" - Tiêu Chiến bắt đầu không theo kịp, đồng ý gì cơ?

"Anh không ghét em nghĩa là anh thích em, em đồng ý, bởi vì em cũng thích anh. Em đồng ý anh sẽ là người yêu của em."

Tiêu Chiến muốn rớt giường. Lượng thông tin quá lớn khiến anh tiêu hóa không kịp.

Uông Trác Thành lúc này vừa mở cửa vào liền nghe Vương Nhất Bác dõng dạc tuyên bố, ngây người cứng họng.

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

.....

Sau khi thành công đuổi Uông Trác Thành ra ngoài, Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ.

"Em đang đùa phải không Vương Nhất Bác?"

"Em đang rất nghiêm túc, tỉnh táo, không chịu bất kì tác động cả trong lẫn ngoài nào cả."

Tiêu Chiến ôm đầu, dù rằng đây là điều anh mong muốn từ lâu, nhưng xảy ra quá đột ngột khiến anh không theo kịp.

"Từ lúc nào vậy?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng ngẩn người.

"Hình như là từ... lần gặp nhau ở vườn hoa cải d..."

"Khoan khoan khoan... Chờ đã..." - Tiêu Chiến đưa tay ngăn lại lời Vương Nhất Bác - "Không thề nào Vương Nhất Bác. Em đang đùa anh đấy hả?"

"Em không đùa, chỉ là lúc đó em không nghĩ ra thôi. Ấn tượng đầu tiên của anh rất tốt. Sau đó em đã chú ý đến anh trong suốt chương trình. Sau này anh gặp chuyện không hiểu sao trong lòng em có một niềm tin mãnh liệt rằng anh không phải người như thế. Mãi đến hôm nay em mới phát hiện ra là em thích anh đến thế nào. Thích từ rất lâu rất lâu rồi."

Tiêu Chiến trân mắt nhìn Vương Nhất Bác một lời quả quyết. Người mà anh tâm tâm niệm niệm dùng cả tính mạng để đổi lấy này đang ngồi trước mặt nói thích mình. Em ấy thích mình. Tiêu Chiến không nhịn được mà cong khóe miệng, anh vùi mặt vào lòng bàn tay mình che đi một tầng ửng hồng đang lan tỏa.

"Vương Nhất Bác à, anh phải làm sao đây..."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh kéo xuống, một mực muốn nhìn thấy gương mặt như đang bị nướng đến chín đỏ kia.

"Anh đừng vội, là em thích anh, nên em sẽ chờ đến khi nào anh mở lòng ra đón nhận tình cảm của em, em chờ được."

Xúc cảm nơi bàn tay ấm áp của cậu lan tỏa, như rót một dòng nước mát lạnh dịu êm chảy trán vào tâm can Tiêu Chiến.

"Không phải đâu Vương Nhất Bác à, là anh nhận ra anh thích em trước cơ."

Vương Nhất Bác nháy mắt bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho giật mình.

"Anh nói... Anh thích em trước?"

"Ừ." - Tiêu Chiến gật đầu - "Từ rất lâu rồi... muốn gặp em, nói chuyện cùng em, tiếp xúc với em, nhưng anh không thể..."

Anh khi đó còn chưa tồn tại, Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể lẳng lặng từ xa nhìn em cười, nhìn em hạnh phúc...

Thấy Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, Tiêu Chiến đẩy đẩy tay cậu.

"Em sao thế?"

"Anh ơi, nãy giờ em thực sự chỉ nghe được câu 'anh cũng thích em' thôi. Phía sau anh nói gì ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến: "..."

Bỏ đi, Tiêu Chiến nghĩ, cậu ấy cũng có tình cảm với mình, thế là đủ rồi.

"Anh ơi, anh cũng thích em đúng không? Là thật phải không?"

"Ừ, anh thích Vương Nhất Bác, vô cùng vô cùng thích em Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không ngăn nổi hạnh phúc, nhào tới ôm lấy Tiêu Chiến. Cậu ôm rất chặt, rất lâu, như thể sợ rằng chỉ cần nới tay ra là anh biến mất vậy.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng cậu, trong lòng tràn ngập dư vị ngọt ngào, thật không bao giờ muốn dứt ra khỏi cảm xúc hạnh phúc này, nguyện ý đắm chìm trong đó mãi mãi.

'Cạch', cửa phòng mở ra, hai người vội vàng tách ra như một cơn lốc. Uông Trác Thành thò đầu vào.

"Hai vị, có thích nhau hay không cũng phải giải quyết chính sự cái đã."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top