ZingTruyen.Top

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]

2. Bản thể - Tiêu Chiến

Rynn-X

Anh là một bản thể khác của Tiêu Chiến, được sinh ra từ sự đau khổ và thù hận.

Lần đầu tiên anh xuất hiện cũng đã lâu lằm rồi, anh cũng không nhớ được nữa, chỉ biết lúc đó anh hiện ra như một mảnh sáng nhất định, lơ lửng mông lung bên cạnh Tiêu Chiến. Dường như anh được hình thành từ lần mẹ Tiêu Chiến mất, đau khổ một đoạn thời gian, hình thành từng bộ phận trên cơ thể. Lúc ấy bản thể như anh tồn tại một cách hờ hững không xác định. Đau khổ càng nhiều, ý chí tồn tại của bản thể càng lớn. Nếu như một ngày nào đó chủ thể không chịu được dày vò mà tự kết thúc sinh mệnh, sẽ là cơ hội cho bản thể chiếm lấy thân xác, sống một cuộc sống mới. Nhưng nếu chủ thể vẫn kiên quyết không buông bỏ, mặc cho đến cùng tự mình kiệt sức mà chết đi, cả chủ thể lẫn bản thể sẽ cùng nhau biến mất, chỉ để lại một cái xác rỗng tuếch nguội lạnh. Đó là số phận của những linh hồn cùng tồn tại song song trong một thân xác mà họ có thể tự quyết định vận mệnh cho mình.

Mọi chuyện có lẽ cứ thế tiếp diễn theo cách của nó, nếu như một ngày nọ anh không gặp một người.

Bản thể như anh đáng lý ra không nên có tư tâm gây bất lợi cho chủ thể như vậy, nhưng vì gặp được cậu, anh bỗng có khao khát được gần cậu hơn, được đường đường chính chính đối diện với cậu. Cái khao khát đó ngày một lớn, tỉ lệ thuận với sự yếu ớt nhu nhược của chủ thể. Anh dần hình thành ngày một hoàn thiện, anh chờ, chờ đến khi nào linh hồn yếu đuối kia buông bỏ số phận, anh sẽ đạt được mục đích của mình.

Nhưng có lẽ do anh có chấp, chủ thể của anh còn cố chấp hơn. Tiêu Chiến trong cơn tuyệt vọng cuối cùng, bàn tay vô thức đưa lên muốn nắm lấy, lại chỉ là sự trống rỗng vô vị. Chênh vênh, lạc lõng, Tiêu Chiến thật sự muốn chết.

Bản thể ở đâu đó nhoẻn miệng cười.

Ngày anh được gặp cậu sắp đến rồi.

Ấy vậy mà Tiêu Chiến trong cơn tuyệt vọng lại nhớ đến Tống Phương, nhớ đến kẻ đã khiến anh mất tất cả. Anh cuồng si gã, chấp nhận cho gã tổn thương chính mình, rồi tự mình gặm nhấm vết thương, từng chút một.

Đến cuối cùng, vẫn là ôm vào một tia hy vọng viễn vông đến nực cười.

Anh có bị ngốc không?

Gã ta gây ra bao nhiêu chuyện, chưa đủ để anh buông tay? Anh còn muốn tự tổn thương bản thân đến thế nào nữa? Thân xác này đến giới hạn rồi, cứ tiếp tục thì cả hai sẽ biến mất. Anh không thể đối xử với chính bản thân mình như vậy được.

Bản thề hiện ra, bước tới gần Tiêu Chiến, vươn tay vuốt lên vết bầm nơi gò má, nụ cười âm hiểm xinh đẹp.

"Muốn chết sao? Vậy thì chết nhanh đi."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn người giống hệt mình trước mặt, sau một hồi kinh hãi, a rũ mắt xuống để lộ hàng lông mi cong dài.

"Gì đây, tôi sắp chết sao? Anh đến đưa tôi đi sao?"

Bản thể kề sát mặt mình vào mặt Tiêu Chiến, phả hơi lạnh thấu xương vào người anh.

"Đúng, tôi mang anh đi, đến nơi không còn đau khổ nữa."

Tiêu Chiến run rẩy.

"Anh là ai? Sao lại giống tôi đến vậy?"

"Tôi, là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến sững sờ nhìn vào bản thể đang lơ lửng như một làn khói, anh đang cố gắng suy nghĩ đến tình huống này.

"Đừng bất ngờ như vậy. Tôi, chính là anh, là một phần khác trong con người của anh."

Tiêu Chiến đang dần cảm thấy cơ thể dường như không chịu nổi nữa, cả người rét run vì lạnh và mất máu. Lưng dựa lên bức tường xi măng bong tróc, cảm nhận từng trận đau đớn đang kéo căng khắp cơ thể. Cả người nhiễm đỏ trong máu, mắt anh bắt đầu mờ đi.

Bản thể cảm nhận sự yếu ớt của chính linh hồn mình, thầm nghĩ không ổn. Nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ biến mất. Anh không còn đủ kiên nhẫn nữa.

"Sao thế? Không phải anh rất muốn chết sao? Anh đã đau khổ nhiều rồi, anh cần phải giải thoát cho chính mình."

Bản thể một lần lại một lần tỏa ra khí tức rét lạnh. Tiêu Chiến hơi thở yếu ớt, bị những lời nói sắt đá kia làm rung động. Anh thật sự muốn chết đi, để không còn cơn đau nào có thể dày vò mình được nữa.

Bản thể cầm lên một mảnh thủy tinh từ chai bia vỡ gần đó, nhét vào tay anh, dùng bàn tay ấy kề mảnh thủy tinh vào cổ tay còn lại của Tiêu Chiến.

"Cầm lấy nó, cứa vào đây, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Sẽ nhanh thôi, không đau đớn không bi ai, anh sẽ cảm nhận được dòng máu ấm nóng của chính mình chảy ra, từ từ quên đi hết tất cả. Nhanh nào, làm đi."

Bản thể nhẹ nhàng lướt ngón tay lạnh lẽo vào cổ tay của Tiêu Chiến, anh rùng mình, tay cầm run lên từng đợt. Hít vào vài ngụm khí lạnh, Tiêu Chiến dùng lực nhấn vào cổ tay, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, cổ tay chỉ rịn ra một ít máu.

Tiêu Chiến cúi đầu đau khổ.

"Tôi... tôi không làm được... tôi không muốn quên anh ấy... tôi nhớ anh ấy..."

Nhìn bàn tay buông thõng rơi ra mảnh thủy tinh, bản thể trán nổi gân xanh, tỏa ra khí thế bức người cùng vầng sáng lóa mắt. Anh gào lên cùng ánh mắt giận dữ.

"Anh điên rồi!!! Con mẹ nó anh bị ngu à??? Hắn ta làm anh ra thế này tại sao anh còn chưa chịu buông bỏ? Anh muốn tự ngược bản thân mình như thế nào? Anh là một thằng hèn đê tiện."

Bản thể gào thét, anh dường như cũng tuyệt vọng với con người này. Hy vọng của anh, ánh sáng của anh đang dần bị người này dập tắt. Không! Anh không chấp nhận điều đó, anh không thể trơ mắt nhìn cơ thể này ngày một lụi tàn, anh không thể mất cậu.

Bản thể dừng một chút, trong đầu lóe lên một suy nghĩ điên rồ.

Phải chăng có nên tự mình cướp đoạt thân thể này?

Ánh mắt sắc lên một tia lạnh lẽo. Bước đường cùng rồi, cái giá của hành động cướp đoạt này vô cùng lớn, nhưng anh phải thử, không còn lựa chọn nào khác nữa.

Bản thể cúi đầu nhìn xuống Tiêu Chiến đang tựa hồ gắng gượng chống đỡ, anh lướt đến gần Tiêu Chiến, nâng gương mặt bầm tím sưng vù đã từng rất đẹp đẽ kia lên.

"Tiêu Chiến, anh nên dừng lại thôi, nghỉ ngơi nào, tôi sẽ thay anh hảo hảo chiếu cố thân thể này."

Tiêu Chiến khó hiểu ngước mắt nhìn, chỉ thấy bản thể vút ra xa gần một mét, đưa bàn tay của mình lên không trung, nở nụ cười vừa ngoan độc cùng một chút bi ai.

"Anh cuối cùng cũng vẫn sống hèn hạ. Tốt nhất là nên chết đi."

Nói rồi dứt khoát nắm bàn tay kia lại, động tác như bóp chặt vật gì đó.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy trái tim mạnh mẽ co thắt, cơn đau từ lồng ngực lan ra từng tế bào trong cơ thể, máu như ngừng chuyển động, trái tim như bị ai đó vắt khô, các dây thần kinh căng cứng rồi đứt đoạn. Anh gục xuống nền đất co quắp người lại, hai tay ôm ngực, miệng cố hít lấy không khí đang dần cạn kiệt trong buồng phổi, ánh mắt chỉ còn lại một màn sương mờ mịt. Trái tim dần dần chậm nhịp, khẽ khàng đập, đến khi không còn nhịp điệu nữa, yên lặng bất động bên ngực trái.

Bản thể cảm nhận từng cơn khó chịu cuộn lên, đánh úp vào bản thân mình. Linh hồn anh dần trong suốt, sắp hòa tan vào trong không khí. Anh nhìn qua người nằm bất động dưới đất, đến khi hoàn toàn tan biến chỉ kịp thốt ra một câu.

"Hy vọng sớm gặp lại anh, Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top