ZingTruyen.Top

( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]

chapter 16

sunshine_97_91

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, từ từ mở he hé mắt. Cơn đau đầu tê dại kéo đến, cậu vẫn còn cảm thấy đầu óc quay cuồng nên đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Vừa tỉnh táo hơn một chút, liền giật mình khi thấy Khúc Lam Nhi đang nằm ngay bên cạnh mà ngủ ngon lành.

       Cả hai người đều đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân.

       Vương Nhất Bác hốt hoảng bật dậy, đảo mắt một vòng quanh căn phòng, mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm. Đống quần áo nam nữ vứt loạn xạ trên nền nhà khiến hai hàng lông mày của cậu bất giác giật giật rồi chau lại.

Rõ ràng hôm qua cậu kiểm soát rất tốt tửu lượng của mình. Rõ ràng cậu uống không nhiều lắm. Tại sao chuyện sau đó cậu lại không có một chút kí ức hay ấn tượng nào? Vương Nhất Bác cố nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng trong đầu cậu chỉ là một mảng trắng xoá, những thứ nhớ được chỉ dừng lại ở thời điểm cậu chào tạm biệt Khúc Lam Nhi.

Nghĩ đến đó, Vương Nhất Bác vô thức ngoảnh đầu lại nhìn người đang ngủ rồi lại vội vàng quay mặt đi, da mặt cậu cũng bắt đầu đỏ bừng, nóng ran lên.

       Lẽ ra giờ này người cậu đang ôm là Tiêu Chiến mới phải. Người cậu muốn ôm cũng chỉ có mình anh mà thôi. Bây giờ lại thành ra thế này, bảo cậu phải làm sao? Làm sao mới đúng với Khúc Lam Nhi? Làm sao mới không làm tổn thương đến người mà cậu yêu thương nhất?

Đang loay hoay với đống hoang mang trong lòng, Vương Nhất Bác lại cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình, lưng cậu cũng cảm nhận được hơi ấm truyền từ cơ thể người khác đang áp sát lên nó.

Khúc Lam Nhi mơ màng tỉnh giấc, thấy Vương Nhất Bác đã ngồi dậy từ bao giờ, cô khẽ nhếch mép đắc thắng rồi ngồi dậy ôm lấy cậu, chẳng có lấy một chút ngượng ngùng nào mà cất giọng nhẹ nhàng:

- Nhất Bác, cậu đừng giận...

Vương Nhất Bác như bị điện giật, cậu vội vàng gỡ tay Khúc Lam Nhi ra khỏi người mình. Xuống giường mặc quần áo cho mình rồi gom quần áo lại cho cô. Vẫn là thái độ lúng túng không dám nhìn thẳng:

" Cậu.... Cậu mặc đồ vào trước đi "

     Vốn định để Khúc Lam Nhi mặc đồ chỉnh tề rồi hai người sẽ nói chuyện cho rõ ràng. Nếu là lỗi do cậu, Vương Nhất Bác sẽ chẳng đùn đẩy trách nhiệm cho một mình cô. Chỉ là cậu không biết phải làm sao để đối mặt với Tiêu Chiến. Cả đêm qua có lẽ anh đã ở sân bay đợi cậu, vậy mà cậu... ngay cả bản thân đã làm gì cậu cũng không hay biết.

Chẳng ngờ được, Khúc Lam Nhi không thèm mặc đồ vào, lại xuống giường uốn éo vuốt ve lồng ngực săn chắc của Vương Nhất Bác mà nũng nịu:

- Nhất Bác, đừng như vậy, tối qua cậu làm rất tốt! Chứng tỏ đâu phải cậu không hề có cảm xúc với tôi? Chúng ta mới đúng là một đôi đó!

Nói rồi lại thuận thế mà dựa người vào cậu. Vương Nhất Bác theo phản xạ, lùi lại phía sau, tránh né sự đụng chạm của Khúc Lam Nhi.

      Những từ cô ta vừa nói ra cậu không thể nào ngờ tới được. Khúc Lam Nhi mà cậu quen trong trường học là người ngoan hiền như thế nào? So với bây giờ đúng là khác xa một trời một vực.

      Vừa căm phẫn tức giận, vừa bất lực vì bản thân đã không đề phòng. Vừa cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến. Lại không biết làm gì với Khúc Lam Nhi. Vương Nhất Bác như muốn phát điên lên, cậu gầm giọng:

" Là chủ ý của cậu?"

- Tôi đâu thể làm mọi thứ một mình, cậu cũng thật sung mãn mà~

Khúc Lam Nhi vẫn trơ trẽn nhắm vào trọng tâm khiến Vương Nhất Bác thoáng sững sờ.Bản thân cậu biết mình bây giờ không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô ta. Nếu không phải do bản thân cậu say rồi làm càn thì....

Càng nghĩ, đầu óc Vương Nhất Bác càng quay cuồng. Hình ảnh Tiêu Chiến phẫn uất đến chết đi sống lại cứ liên tục hiện ra trong đầu cậu. Chỉ thấy cậu bị người ta hôn anh đã đau lòng như thế. Bây giờ anh mà biết chuyện này thì sẽ như thế nào?

Vương Nhất Bác thật không dám tưởng tượng tiếp, cậu chỉ muốn làm rõ chuyện tối qua với Khúc Lam Nhi, lại chẳng biết hỏi thế nào mới phải. Vương Nhất Bác đâm ra lúng túng, ấp a ấp úng

" Cậu... Đêm qua... Cậu.... tôi... tôi đã làm gì chứ?"

  Trái lại với sự hoảng loạn của Vương Nhất Bác, Khúc Lam Nhi lại ung dung như đã tóm được mồi chỉ việc chờ đến bữa ăn, tiến lại gần mà dùng ngón tay vẽ vòng vòng lên ngực Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác, cậu hoảng vậy làm cái gì? Cho dù là tôi chủ động thù đã sao? Chúng ta đều đã trải qua một đêm vui vẻ đến thế nào, cậu không nhớ sao chứ? Có cần tôi lặp lại lần nữa không?

      
      Toàn thân Vương Nhất Bác run lên vì tức giận, hất tay Khúc Lam Nhi ra khỏi người mình, cậu quát lớn:

" Khúc Lam Nhi, cô.... cô thật vô liêm sỉ!"

- Đúng vậy Vương Nhất Bác, tôi vô liêm sỉ cũng chỉ vì tôi yêu cậu. Rõ ràng cậu thẳng, tại sao nhất định phải tự bẻ cong mình mà theo đuổi Tiêu Chiến?

" Cậu...!!!"

      Vương Nhất Bác siết chặt tay, tức đến không nói thành lời. Vậy mà Khúc Lam Nhi vẫn mặt dày làm tới, mặc kệ bị đẩy ra, cô ta vẫn sấn tới mà cầm tay Vương Nhất Bác đặt lên ngực trái vẫn đang trần chuồng của mình, nói với giọng đầy đố kị, oán trách:

- Cậu không cảm nhận được tình cảm của tôi sao? Cậu thấy không, tim tôi vẫn luôn đập vì cậu. Vì lí gì mà cậu phũ với tôi như thế? Vì lí gì nhất định phải là anh ta?

Tay Vương Nhất Bác bỗng nhiên cứng đờ, không có sức chống đỡ, để mặc Khúc Lam Nhi siết chặt lấy nó. Cô ta bắt đầu cầm tay cậu di chuyển khắp thân hình mình, lại càng ngày càng sáp cơ thể lại gần cậu, mặt cũng đưa sát lại mặt cậu mà nói:

- Vương Nhất Bác, tôi không đẹp sao? không tốt sao? Địa vị, thân thế, cơ thể có cái gì tôi không bằng Tiêu Chiến? Tại sao cậu lại từ chối tôi? Rõ ràng trong cơn say cậu không thể cưỡng lại sự quyến rũ của tôi cơ mà?

Vương Nhất Bác vẫn đứng im bất động, cậu chẳng thể nghe lọt bất cứ câu nói nào thốt ra từ miệng Khúc Lam Nhi lúc này. Cô ta càng nói, cậu càng ghê tởm. Lẽ ra Vương Nhất Bác vẫn luôn coi cô là người bạn tốt của mình, vậy mà cô ta của hôm nay lại khiến cậu mở mang tầm mắt đến toàn thân choáng váng.

Vương Nhất Bác nghĩ mãi cũng không hiểu, điều gì ở cậu khiến cô trở nên điên loạn như thế? Một chút tự tôn, một chút liêm sỉ, một chút lòng tự trọng cũng chẳng thèm giữ lại cho mình?

Mãi một lúc khi bàn tay cậu đã được Khúc Lam Nhi cầm mà di chuyển xuống dưới. Một tay cô ta lại mon men lần mò theo từng thớ thịt săn chắc trên bụng cậu, lần mò xuống dưới như muốn một lần nữa lột phăng chiếc quần mà cậu vừa mới mặc vào, Vương Nhất Bác mới sực bừng tỉnh. Cậu khẽ rùng mình, hốt hoảng đẩy Khúc Lam Nhi ra khỏi người mình khiến cô ta nằm dài xuống giường, tức giận mà quát lên:

" Cậu làm cái gì vậy? Còn chưa đủ hay sao? Cậu thật khiến tôi ghê tởm đấy! Khúc Lam Nhi mà tôi quen đâu rồi?"

Khúc Lam Nhi vậy mà vẫn không biết xấu hổ, tiếp tục nằm cong người trên giường, bày ra một tư thế mà bất kì thằng con trai nào nhìn thấy cũng muốn lao vào ăn tươi nuốt sống mà cất giọng lả lơi:

- Chẳng phải là tôi đây sao? Cậu còn muốn thế nào?

" Mặc đồ vào đi, nếu không tôi sẽ mặc xác cậu!"

     Vương Nhất Bác siết chặt tay, quay mặt về phía cửa mà gằn dọng. Cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh kia thêm một giây nào nữa, cảm giác buồn nôn sộc lên cổ họng.

- ahh Vương Nhất Bác, cậu nhẹ một chút, tôi đau...

- Nhất Bác à.... Nh...ấ...t Bá...c.... ahhh

Khúc Lam Nhi thấy thái độ của Vương Nhất Bác thì với tay lấy điện thoại của mình, bật lên một đoạn ghi âm dâm đãng, rồi ném về phía cậu một nụ cười nhạt nhẽo:

- Vương Nhất Bác, cậu xem. Hôm qua cậu làm tôi ra thế nào, hôm nay lại muốn chối bỏ? Chính tôi cũng không ngờ trên giường cậu lại mạnh mẽ đến vậy. Tại sao chúng ta không tiếp tục như thế? Cậu còn kiềm chế làm gì?

Nghe thấy âm thanh được ghi âm, kèm theo những lời nói của Khúc Lam Nhi. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, tim Vương Nhất Bác cũng treo ngược. Cô ta ghi âm lại để làm cái gì?

    Đầu còn chưa kịp suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã tức giận lao đến, muốn cướp lại đoạn ghi âm kia. Cậu vừa nhào tới vừa hét lớn:

" Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Xoá cái đó đi!"

Thế nào mà vừa ngoài người với tới, Khúc Lam Nhi đã nhanh tay rút lại, làm cậu mất đà mà nằm đè lên người ta. Khúc Lam Nhi cười sằng sặc khoái chí, dùng cả hai tay siết lấy cổ cậu, kéo lại mà hôn. Vương Nhất Bác vùng vằng đẩy cô ta ra, nhưng không đẩy được, cô ta dùng cả chân quàng lên người cậu, dồn hết sức lực mà cưỡng hôn khiến Vương Nhất Bác chỉ nói được trong cổ họng:

"Thoả um...tôi ra,um xá... 

Xoá cái đó đi!!!"

Vương Nhất Bác dùng lực cũng đẩy được người ta ra mà hét lên trong sự tức giận cùng cực. Khúc Lam Nhi lại nhếch môi trêu đùa:

- Chỉ cần cậu phục vụ tôi thật tốt, tôi sẽ không để lộ đoạn ghi âm kia. Còn nếu cậu cứ cự tuyệt tôi thì tôi không chắc bí mật này sẽ được cất giữ ~

      Nói rồi chẳng cần đợi Vương Nhất Bác mất công giành lấy, cô ta tự động quẳng chiếc điên thoại đang mở album ảnh mới chụp gần đây nhất về phía Vương Nhất Bác:

       -Cậu muốn xem thì xem, muốn xoá cũng được. Tôi đã lưu chúng vào một nơi khác rồi. Ai nha ảnh thân mật thế này.... Vương Nhất Bác, cậu nói xem, Tiêu Chiến mà thấy thì sẽ thế nào?

   Khúc Lam Nhi vừa buông lời đe doạ thì cuộc gọi từ Tiêu Chiến cũng hiện lên màn hình điện thoại Vương Nhất Bác. Có lẽ ngồi đợi cả đêm vẫn không thấy cậu đáp chuyến bay nên anh sốt ruột. Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào cái tên trên màn hình, bàn tay cũng run run không dám bấm nghe.

Nghe máy rồi cậu phải nói với anh thế nào? Rồi từ giờ trở đi cậu phải đối mặt với anh như thế nào đây?

     Mọi biểu cảm của Vương Nhất Bác đều gói gọn trong tầm mắt Khúc Lam Nhi. Cô ta ngồi dậy, giơ điện thoại của mình lên trước mặt Vương Nhất Bác bắt cậu đưa ra lựa chọn:

      - Thế nào Nhất Bác, chọn tôi hay chọn anh ta?

Chỉ cần nhắc đến Tiêu Chiến, toàn thân Vương Nhất Bác lại nhũn ra như bún. Sợ rằng những hình ảnh kia sẽ được truyền đến nơi anh.  Cậu không muốn làm anh tổn thương, nhưng cũng không muốn phải đưa ra một lựa chọn khác không phải là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mím chặt môi, im lặng nhìn cuộc gọi kia dần tắt tiếng. Cậu biết anh lo, nhưng hiện tại không  biết phải đối diện với anh thế nào.

        Cứ ngỡ cố gắng hai năm sẽ thoát khỏi nơi này, sẽ thoải mái mà được cùng Tiêu Chiến làm điều mà hai người muốn. Vậy mà giờ, mọi chuyện dường như kết thúc rồi, cậu phản bội anh mất rồi.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cậu lại làm anh thất vọng nữa rồi. Một nỗi thất vọng đau đớn nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top