ZingTruyen.Top

( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]

Chapter 23

sunshine_97_91

- Này Nhất Bác, nghỉ xíu ăn chút gì đi! Cậu như vậy sẽ chết vì kiệt sức đấy.

      " Tư Vũ ca, em chưa đói. Tập thêm lát nữa sẽ nghỉ. Ngày mai là ngày quan trọng, em không muốn mình ảnh hưởng đến các anh!"

Cố Tư Vũ ngồi một bên nhìn Vương Nhất Bác điên cuồng tập nhảy. Y chỉ biết thở dài, lắc đầu. Suốt mấy năm qua, có ngày nào mà Cố Tư Vũ không nhìn thấy Vương Nhất Bác hành hạ bản thân mình đến khi kiệt sức mới chịu ra về đâu chứ.

       Là người chứng kiến toàn bộ sự nỗ lực đến mức bất chấp của Vương Nhất Bác, hơn ai hết, y cảm nhận được rõ ràng sự cố chấp cùng kiên định tồn tại trong con người cậu. Những thứ cậu hạ quyết tâm làm có lẽ trời cũng không cản được.

         Thế nhưng nhìn đống đồ ăn bản thân cất công chạy đi mua, rồi lại nhìn sang người anh em của mình đang sắp xỉu vì đói và mệt, Cố Tư Vũ không cam lòng. Y bắt đầu ca bài ca muôn thuở của mình với Vương Nhất Bác:

      - Làm gì có lúc nào cậu tự động thấy đói? Mà cũng đâu phải chỉ có ngày mai? Ngày nào tôi cũng thấy cậu tập điên cuồng như vậy. Hơn nữa, cậu như vậy tôi mới lo người bị ảnh hưởng là cậu đấy. Nhóm chúng ta không phải cậu nhảy giỏi nhất hay sao?

      " Anh lại quá khen em rồi!"

- Hừ, cậu thấy tôi có bao giờ khen ai không đúng thực lực không? Dở một chút tôi sẽ chê cho không có lỗ mà chui xuống đất. Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải nịnh cậu? Nào, nghỉ ngơi, dưỡng sức cho ngày mai đi.

Cố Tư Vũ vừa tuôn một tràng giáo huấn vừa túm tay Vương Nhất Bác lôi lại, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu rồi từ từ mở khay đồ ăn ra. Thâm tâm y thật sự là vô cùng, vô cùng bái phục cái quyết tâm và ý chí vươn lên, kiên cường của Vương Nhất Bác.

     Y nào có quá khen đâu, từ khi gặp Vương Nhất Bác y đã thấy cậu nhảy rất đẹp rồi.

Cố Tư Vũ nhớ lại lần đầu gặp Vương Nhất Bác, là khoảng thời gian vào đầu mùa thu của nhiều năm trước, y qua Hàn Quốc du lịch. Đang cầm máy ghi hình quay lại kỉ niệm thì vô tình thấy một tên cao to, đẹp trai, mặt mũi trắng trẻo nét nào ra nét đó đang một thân một mình đứng nhảy giữa trung tâm Seoul. Xung quanh cậu đám đông náo nhiệt hú hò, vỗ tay hưởng ứng, còn không ngừng quyên tiền cho cậu. Quan sát thêm một lúc mới biết cậu nhóc này không phải thu hút đám đông chỉ vì nhan sắc, mà là vũ đạo của cậu rất đẹp, rất có chuẩn mực, lại mang phong cách riêng. Phong cách này mà đi nhảy đường phố kiếm tiền ăn qua ngày thì đúng là quá phí của trời đi.

Kể từ lúc đó, Vương Nhất Bác đã thành công thu hút sự chú ý của Cố Tư Vũ, y bắt đầu lân la làm quen rồi ngỏ ý muốn hợp tác cùng cậu. Cùng là kiểu người thích nghệ thuật, đặc biệt là nhảy, y rất trân trọng và muốn kết bạn với những người có cùng đam mê với mình.

      Cố Tư Vũ là con trai một của một tập đoàn lớn ở Bắc Kinh, có danh tiếng cực lớn trong giới giải trí. Bản thân y cũng đang làm chủ một công ty đại diện cho các ngôi sao lớn ở Hàn Quốc. Cũng chính Y đã thu nhận và đào tạo Vương Nhất Bác phát triển từ một dancer nghiệp dư, nhảy dạo trên đường phố, thành một dancer chuyên nghiệp có tiếng và sở hữu lưu lượng lớn ở xứ Hàn.

Quen rồi mới biết, Vương Nhất Bác đúng là không tầm thường. Cậu nhóc này chưa từng khiến y thất vọng, càng không thiếu tài nguyên để khai thác. Cậu có quá nhiều tài lẻ mà không phải ai cũng có được.

      Suốt bốn năm nhìn Vương Nhất Bác không ngừng nỗ lực, ngày đêm tập nhảy, Cố Tư Vũ cũng nhiều lần tò mò về động lực ngầm trong lòng Vương Nhất Bác. Nhiều lần y hỏi dò, cậu chỉ nói là muốn được có thể chứng minh bản thân mình và không làm người khác thất vọng. Cố Tư Vũ cũng thôi không hỏi nữa. Chỉ là y luôn thấy thắc mắc, tại sao Trung Quốc lớn như vậy lại có thể bỏ sót một nhân tài có tương lai rộng mở thế này? Từ bề ngoài, nhan sắc đến năng lực, cậu chẳng cần cố gắng điên cuồng như thế cũng có thể khiến người khác nhận ra rồi. Sao còn phải cố gắng đến quên thân như thế? Sao lại phải lưu lạc đến nơi đất khách quê người này nhảy dạo? Những thắc mắc ngày càng nhiều lên trong lòng khiến Cố Tư Vũ càng có hứng thú tiếp cận Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Dần dần trở nên thân thiết rồi, Cố Tư Vũ mới biết là Vương Nhất Bác không được may mắn như y và nhiều ngôi sao khác. Cậu có tài, nhưng thiếu gia thế, thiếu nguồn lực chống lưng. Còn một số nguyên nhân sâu xa khác trong lòng Vương Nhất Bác, đến tận bây giờ cậu vẫn nén chặt, chôn sâu nó, chưa từng hé lộ dù chỉ một lần. Những tổn thương vẫn đang rỉ máu, ngày càng lở loét, ăn mòn tâm can cậu, Vương Nhất Bác vẫn ôm một mình mà gặm nhấm mỗi đêm.

Cũng bởi vậy mà Cố Tư Vũ hoàn toàn không biết Trung Quốc là nơi đáng sợ đối với Vương Nhất Bác. ở đó chỉ toàn những kí ức đau thương, ở đó, năm lần bảy lượt cậu bị người ta khinh miệt, vùi dập rồi bỏ rơi ở lại.

Nghịch lý vẫn luôn bám lấy Vương Nhất Bác khi càng hiểu về gia cảnh của cậu, Cố Tư Vũ lại càng muốn đưa cậu quay trở lại Trung Quốc. Để người dân trong nước thấy được cậu, tự hào về cậu. Để những người từng ghét bỏ, coi thường cậu phải ngước lên mà nhìn.

Thế nhưng bản thân Vương Nhất Bác không muốn quay lại nơi mẹ đẻ. Bởi về đó, cậu sẽ lại gặp người không nên gặp. Sẽ lại bị anh mắng nhiếc, mỉa mai.

Sau nhiều lần Vương Nhất Bác từ chối, lần lữa không nhận các dự án ở Trung Quốc, Cố Tư Vũ vẫn không bỏ cuộc, y đã quyết tâm đưa cậu quay về thì nhất định phải đưa cậu về. Tâm sự động viên không được, y liền nghĩ ra biện pháp cưỡng chế.

Lần này là một dự án lớn, thành công có thể đưa Vương Nhất Bác toả sáng ở Trung Quốc thậm chí là vươn tầm xa hơn. Cố Tư Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này của cậu?

Y đã đặc biệt sắp xếp Vương Nhất Bác vào một nhóm nhảy, làm vũ đạo chính kiêm rapper. Đến sát ngày bay mới báo cho cậu biết nhóm nhảy này sẽ thể hiện mình trên sân khấu lớn nhất ở Bắc Kinh Trung Quốc.

Bắc Kinh là nơi nào? Là nơi mà cùng với Trùng Khánh là hai địa điểm Vương Nhất Bác sợ phải quay về nhất. Là nơi ai đó đang sống và vô cùng hận cậu. Trở về đó là điều chưa từng nằm trong tính toán của Vương Nhất Bác. Thế nhưng, cậu hết đường lui rồi. Đến giờ phút này thay vũ đạo chính là điều không thể. Cậu trốn tránh vào lúc này, chẳng khác nào làm khó Cố Tư Vũ cùng với đồng đội của mình. Vương Nhất Bác vốn là một người có trách nhiệm, cậu không cho phép mình làm ảnh hưởng đến người xung quanh chỉ vì việc riêng của bản thân, càng không thể làm Cố Tư Vũ thất vọng thêm nữa. Thời gian qua, y đã chiếu cố cho cậu quá nhiều rồi.

      Lần này, bắt buộc phải đi!

Đã bắt buộc phải trở về, Vương Nhất Bác muốn mình phải trở về trong hào quang sáng rực, phải chứng minh được bản thân như quyết tâm xưa nay trong lòng mình. Lần này quay trở về, Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến thấy, cậu đã không còn là cậu nhóc năm xưa. Không còn là món đồ chơi rẻ tiền để anh tuỳ ý nhặt về rồi quăng đi nữa. Biến những tổn thương anh ban cho thành động lực mà vượt lên tất cả, đợi đến một ngày anh phải hối hận mà nhận ra mình.

Bao nhiêu năm qua, những lời đay nghiến mà Tiêu Chiến nói với cậu, Vương Nhất Bác chưa từng quên một giây phút nào. Từ sáng đến tối, cứ có một cái bóng vô hình lẽo đẽo theo cậu mà nói " Vương Nhất Bác, mày chỉ là món đồ chơi bỏ đi!". Câu nói ấy được phát ra từ người mà Vương Nhất Bác cho rằng đó là người duy nhất không bao giờ để ý đến xuất thân cùng địa vị của cậu. Điều đó khiến cậu có bao nhiêu tổn thương? Bao nhiêu hụt hẫng? Đau đớn đến mức Vương Nhất Bác tự cảm thấy ám ảnh với chính bản thân mình.

Từ lúc biết phải trở lại, không phải màn trở lại bình thường, đến không ai hay, đi không ai biết, mà là màn trở lại phô trương đến kinh thiên động địa của mình, những ngày qua dù bị thương đến không đứng nổi, Vương Nhất Bác vẫn chẳng để cho bản thân mình được nghỉ ngơi. Tập đến khi toàn thân không cử động được, Cố Tư Vũ phải đích thân đưa cậu về nhà, Vương Nhất Bác mới chịu nằm yên một chỗ mà ngủ ngoan.

       Nhìn cao to khoẻ mạnh là thế, mà Vương Nhất Bác lại vô cùng dễ ốm. Mỗi lần ốm cậu đều ngủ li bì. Mà ngay cả trong những giấc ngủ đầy mệt mỏi ấy, nhìn vào thì thấy bình yên, nhưng bên trong đó hình ảnh Tiêu Chiến vẫn tìm về với cậu. Những kỉ niệm năm xưa lại hoá thành giấc mơ. Vui vẻ có, hạnh phúc có. Rồi sau những giây phút yên bình đó, là những lời nói cay độc kia của anh, biến giấc mơ đẹp của cậu trở thành cơn ác mộng, nó lôi Nhất Bác dậy bắt đầu một ngày mới, một ngày dài lê thê, tự tra tấn chính bản thân mình.

Bốn năm rồi, khoảng thời gian đâu có ngắn? Có quá nhiều thứ đã thay đổi trong bốn năm. Duy chỉ có những thương tổn trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ có hình ảnh của ai kia, chỉ có chấp niệm về mối tình đầu nhen nhóm từ khi chưa biết mùi vị tình yêu là gì, là không thể nào trôi vào quên lãng. Mọi thứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, trái tim Vương Nhất Bác vẫn nặng nề, gắng gượng run lên từng nhịp bằng những mảnh vỡ được chắp vá tỉ mỉ. Mà dù cố gắng băng bó thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể lành lại được. Vẫn ngày đêm rỉ máu đến xót xa.

Bốn năm, Vương Nhất Bác đã bước chân sang một thế giới hoàn toàn khác trước đây, vậy mà vẫn không thể nào buông bỏ được thứ mình cần buông, không thể nào quên được người mình không nên nhớ. Kể cả những lúc tập nhảy đến quên cả bản thân mình thì hình ảnh Tiêu Chiến đang nhảy vẫn hiện ra trước mắt cậu. Dù có quên đi bản thân mình thì vẫn không ngừng nhớ đến anh.

Dù thay đổi tất cả tài khoản mạng xã hội để bản thân mình khuất khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm tên anh. Và dù là ở một nơi xa xôi như Hàn Quốc thì bất cứ thông tin gì của Tiêu Chiến cậu vẫn đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác rất muốn, thật sự khát khao được trở về bên cạnh Tiêu Chiến. Thế nhưng cậu không dám. Sợ phải đối mặt, sợ bị người ta dày vò, chà đạp. Sợ trái tim mình lại thổn thức những cơn đau không nói thành lời. Sợ... rất sợ Tiêu Chiến đã sớm quên đi sự tồn tại của một người mang tên Vương Nhất Bác.

Suốt bốn năm, Vương Nhất Bác gặp được thêm biết bao nhiêu người, chẳng có lấy một người làm tim cậu có thể lành lại. Chẳng ai cho cậu được cảm giác an toàn như lúc trước được ở bên anh. Đúng là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cứ nghĩ là nơi an toàn nhất với mình, lại là nơi làm bản thân mình cảm thấy sợ hãi, đề phòng với mọi thứ xung quanh. Vậy mà trái tim vẫn chưa từng nguội lạnh, vẫn đập thổn thức khi xem tin tức mới về ai đó, vẫn đau quặn lòng khi có người hỏi cậu từng thích ai chưa?

Bốn năm có bao nhiêu mệt mỏi? Bao nhiêu sợ hãi? Tại sao vẫn chẳng thể buông được thứ tình cảm hồ đồ kia? Tại sao càng cố quên đi thì lại càng nghĩ đến?

Bởi vì, thứ tình cảm được cho là hồ đồ, ngu ngốc của tuổi trẻ, lại vô tình biến thành chấp niệm lớn lao, ăn sâu vào tâm can, vào tâm hồn, vào thể xác. Người dạy cho mình biết cảm giác yêu thương, làm sao có thể dễ dàng quên đi như những người bình thường?

Thấy Vương Nhất Bác yên lặng không đáp lời mình, ngoan ngoãn xúc đồ ăn cho vào miệng, lại ngồi nhai như một kẻ mất hồn, vẻ mặt ngày càng u ám, khổ sở. Cố Tư Vũ chau mày:

- Này, đồ ăn tôi mua dở lắm sao?

Vừa hỏi, y vừa xúc một thìa cho vào miệng kiểm tra. Trước khi mua, y đã nếm thử rồi, đâu có tệ đến nỗi khiến vẻ mặt Vương Nhất Bác thành ra như thế?

Thấy biểu hiện của Cố Tư Vũ, Vương Nhất Bác cũng gượng gạo cố kéo ra một nụ cười nhạt:

" Làm gì có, đồ ca ca mua lúc nào cũng ngon!"

- Thế sao vẻ mặt cậu nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy?

" Em...làm gì có..."

   Vương Nhất Bác ấp úng, cậu không biết giải thích thế nào. Cố Tư Vũ chắc cũng không biết, đồ ăn mà y mua dù có tệ cũng không bao giờ tệ bằng những thứ cậu từng ăn hồi nhỏ. Chỉ là trong lòng Vương Nhất Bác lúc này chứa đầy dãy bất an khó nói thành lời.

        Ngày mai, lỡ vô tình gặp lại, cậu phải đối mặt với người kia thế nào? Nên giả vờ như hai người xa lạ, nên bày ra bộ mặt oán hận mà lạnh nhạt với anh. Hay là hỏi thăm anh như hai người bạn cũ?

Vừa muốn gặp lại người kia xem giờ họ thế nào, lại vừa không dám gặp vì không biết phải đối mặt ra sao.

Trái đất này thật lớn, cũng thật bé. Đã cố tình trốn đi, vậy mà vẫn đến ngày phải gặp lại.

    Vương Nhất Bác bất lực thở dài:

' Chiến ca, dạo này anh thế nào?'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top