ZingTruyen.Top

( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]

Chapter 36

sunshine_97_91

        Chap này nhiều chỗ phải thay tên quá, nếu sót chỗ nào mọi người nhắc mình nha. Cảm ơn nhiều ạ ❤️

--------------------------------------------------------------

Ngày nghỉ của cả đoàn đội, Vương Kiệt và Tiêu Tán liền rủ nhau đến thăm Tiêu Chiến. Lịch Trình dày đặc, chạy show liên tục khiến hai người họ chẳng có thời gian để quay về thăm anh. Mãi mới có một ngày rảnh rang, từ sớm Vương Kiệt đã kéo Tiêu Tán đi mua đồ, gã như muốn chuyển luôn cả cái siêu thị về nhà cho Tiêu Chiến, khiến Tiêu Tán phải tay xách nách mang, chật vật khổ sở mà leo lên cầu thang.

Vừa bước ra khỏi góc khuất của hành lang, còn chưa kịp trở tay thấm mồ hôi trên trán, Tiêu Tán đã trợn tròn mắt khi thấy có một bóng người có thể gọi là quen đang đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến. Y cứ đưa tay lên rồi lại rụt về, trông có vẻ do dự, lo lắng. Hắn ngạc nhiên:

- Cố Tư Vũ?

Vương Kiệt đang hí hoáy với đống đồ xộc xệch trên tay, nghe giọng Tiêu Tán cũng ngẩng mặt nhìn theo hướng mắt hắn, gã tự nhiên lại thấy khó chịu:

         - Anh đến đây làm gì?

        - Tôi..... tôi...

    Nghe Vương Nhất Bác thông báo Tiêu Chiến đã được ra viện, nhưng tạm thời không nhìn thấy gì, trong lòng Cố Tư Vũ lại như bị một tảng đá đè nặng. Mới sáng sớm y đã tìm đến trước cửa nhà người ta, lại do dự chẳng dám ấn chuông cửa. Đang đứng chôn chân trước cửa không biết nên vào hay nên về thì đã bị Vương Kiệt và Tiêu Tán bắt gặp. Y cứ lắp ba lắp bắp chẳng nói lên lời.

    Mà Cố Tư Vũ càng lắp bắp, Vương Kiệt càng nhíu chặt cặp chân mày của mình. Từ cái lần ở sân bay đó, sau trận đánh nhau bầm dập, gã đã chả ưa gì cái tên này. Giờ lại thấy y cứ lén la lén lút gã lại càng cáu hơn. Vương Kiệt cau có, khoanh tay lại, hất hàm lên cao giọng như sắp sửa gây chiến:

       - Tôi cái gì mà tôi? Anh lại đến để rình mò phá hoại hạnh phúc của người ta chắc?

     Cố Tư Vũ biết mình là người gián tiếp gây ra chuyện, y chẳng dám cãi lại Vương Kiệt, chỉ cúi đầu thấp giọng lí nhí:

       - Tôi không có, tôi... tôi chỉ là muốn đến thăm Tiêu Chiến thôi...

     Vương Kiệt nghe xong liền cười hắt. Gã tiến lên, vòng tay vẫn chẳng buông xuống mà cong môi mỉa mai:

     - Thăm á? Anh làm gì có tư cách đến thăm anh tôi? 

     - A Kiệt!! - Tiêu Tán tiến lên kéo nhẹ tay Vương Kiệt nhắc nhở.

     Mặc dù Tiêu Tán cũng chẳng ưa gì Cố Tư Vũ, nhưng suy cho cùng thì y cũng chẳng đắc tội gì với hắn, hắn lại thấy những lời lẽ Vương Kiệt vừa buông ra có phần hơi quá đà. Dù gì Cố Tư Vũ cũng là người đưa Vương Nhất Bác trở về, Hơn nữa còn có thành ý muốn đến thăm anh. Thế nhưng Vương Kiệt lại thấy bản thân chẳng làm gì gọi là quá đáng cả. Ngay cả Vương Nhất Bác, nếu như cậu không phải là người mà Tiêu Chiến yêu thương thì có lẽ gã đã sớm băm cậu thành trăm mảnh rồi. Đến thời điểm này gã còn chưa nhìn nổi Vương Nhất Bác thì Cố Tư Vũ làm gì được phép bước vào trong? Gã cau có:

- Anh kéo em làm cái gì? Em nói sai sao?

- Đừng gây chuyện nữa, gần đây chưa đủ phiền phức hay sao?

     Lời nhắc nhở của Tiêu Tán khiến Vương Kiệt cũng rén lại mà nhìn xung quanh.

       Từ khi tin tức Tiêu Chiến tự tử nhập viện bị lộ ra ngoài, khắp nơi bắt đầu có những tin đồn mờ ám đầy ác ý xuất hiện. Mặc dù công ty quản lý ra sức ém chặt tin tức nhưng chuyện Vương Nhất Bác có liên quan và mối quan hệ mờ ám giữa hai người vẫn đang làm xôn xao dư luận. Công ty và đoàn đội của hai người cũng vì thế mà loạn hết cả lên. Nếu giờ gã còn gây chuyện với Cố Tư Vũ ở đây mà bị phát hiện thì đúng là đã rối càng thêm rối. Tiêu Tán đành phải miễn cưỡng thoả hiệp với Cố Tư Vũ, nho nhã mời y vào trong. Nhắc nhở Vương Kiệt xong, hắn lại quay qua Cố Tư Vũ, mặt chẳng có chút xíu sắc thái hoan nghênh nào, nhưng vẫn cất giọng chào đón:

- Đến rồi thì vào thôi!

        Vương Kiệt vẫn không phục, gã nhướn mày nhìn Tiêu Tán, bày ra vẻ mặt phụng phịu:

     - Sao anh có thể để hắn vào dễ dàng như vậy chứ? Chiến ca vẫn còn chưa khỏe đâu!

     Tiêu Tán hiểu Vương Kiệt là vì thương Tiêu Chiến nên mới bày ra thái độ đó để tiếp khách. Hắn cười cười xoa dịu:

   - Thôi nào, chuyện qua rồi đừng để tâm mãi thế! Sau này còn phải gặp nhau nhiều!

Cơ mặt Vương Kiệt vẫn chẳng chịu giãn ra, gã không nghĩ nhiều, nghĩ thoáng được như Tiêu Tán. Cái tính thẳng như ruột ngựa khiến gã khó chịu mỗi lần làm điều gì trái với lương tâm của mình. Nhưng cũng chẳng thể cãi lại hắn, gã chỉ còn biết liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Cố Tư Vũ, cất giọng đe dọa:

- Tốt nhất anh đừng có gây ra chuyện gì nữa. Nếu không đừng trách tôi...

Bình thường Cố Tư Vũ cũng chẳng chịu nhường nhịn ai điều gì. Đụng đến y chính là tìm đường chết. Thế mà hôm nay, y thế nào lại chỉ biết ngoan ngoãn yên lặng cúi đầu mà nghe Vương Kiệt giáo huấn. Chuyện lớn thế này y vô tình gây ra một lần đã là quá đủ nào dám tái phạm lần hai? Hơn nữa, tình cảm của Vương Nhất Bác thế nào trong lòng y cũng đã hiểu rất rõ. Trong trái tim cậu, chẳng có một khe hở nào để y chui vừa.Cố Tư Vũ tự biết mình nên rút lui để người kia được hạnh phúc rồi, Vương Kiệt đâu cần lo lắng nhiều chuyện như thế?

    Cảnh cáo người ta xong, Vương Kiệt cũng quay ngoắt đi bước vào nhà, mặc kệ người ta đứng trơ ra trước cửa. Cánh cửa đóng sập lại, Cố Tư Vũ vẫn chưa bước vào, gã quay lại mở cửa, thò đầu ra ngoài, vẻ mặt đanh đá:

- Còn đứng trơ ra đó? Có muốn vào hay không?

Rõ là thua tuổi người ta, ấy thế mà gã cứ ăn nói trống không, chửi đổng người ta như thế. Cố Tư Vũ cũng chẳng buồn để ý đến thái độ của gã, y vội nhấc bàn chân nặng nề từ sáng tới giờ của mình, nhanh nhẹn bước vào. Vẫn không quên nhận một cái lườm muốn lác mắt của cái tên đanh đá đang giữ cửa.

Bên trong căn phòng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa. Anh nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi cậu, chăm chú nghe những mẩu chuyện cười mà Vương Nhất Bác đọc cho mình. Cậu một tay xoa xoa mái tóc của anh, một tay cầm cuốn sách, chuyên tâm kể chuyện. Thỉnh thoảng hai người lại cười phá lên, vui vẻ đến nỗi ba người kia vào nhà từ lúc nào cũng không hề hay biết.

Ba cái bóng đèn kia đột nhiên phát sáng hết công suất, đứng yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mặt mình. Họ không ngờ có ngày lại được chứng kiến một tình yêu đẹp mà bình dị như thế giữa hai người đàn ông. Ba người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc họ đến đây để làm gì? Thăm người ốm hay là ăn cẩu lương?

      Vương Kiệt khẽ nhún vai, dù gì cũng đến rồi, gã còn cất công mua một đống đồ để đến làm một bữa tiệc hoành tráng, chúc mừng Tiêu Chiến xuất viện và chúc mừng hai người họ tìm về với nhau. Hơn nữa kì nghỉ ngắn ngủi hiếm hoi này, nếu không tận dụng thì không biết khi nào mới lại có thời gian đến thăm Tiêu Chiến nữa. Không thể nào chỉ vì một chút cẩu lương buổi sáng mà bỏ lỡ bao nhiêu dự định của mình. Gã hắng giọng:

- E hèm, trộm có vào nhà hai người cũng kệ luôn sao? Bọn tôi ăn sáng rồi, không cần cấp phát cơm tró nữa!

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, vẫn là chẳng thể nhìn thấy những khuôn mặt đã quá quen thuộc với mình. Nhưng nghe thấy giọng nói của Vương Kiệt, khoé môi anh bất giác cong lên, đôi mắt vẫn chẳng hướng đúng vào đám người phía cửa mà hớn hở:

" Vương Kiệt? Cậu tới đây sao?"

      Vương Kiệt còn chưa lên tiếng trả lời, Vương Nhất Bác nghe giọng nói và phản xạ của Tiêu Chiến cậu cũng giật mình quay đầu lại nhìn. Là cậu chẳng muốn rời khỏi anh một giây nào nên mới nói Vương Kiệt tự mở cửa vào, thế nào lại quên béng mất là gã đã báo trước hôm nay sẽ tới chơi. Càng ngạc nhiên lơn là sự xuất hiện của Cố Tư Vũ bên cạnh hai người kia. Cậu trố mắt:

" Tán ca? Tư Vũ ca? Vương Kiệt?? mọi người... sao lại... sao lại... ?"

" Tiêu Tán? Em cũng tới sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi Tiêu Tán thì lại càng hớn hở vui mừng. Hắn cũng quăng hết đồ đạc mà chạy lại ôm ôm anh:

" Xin lỗi, giờ mới đến thăm anh được! "

Nói rồi hắn quay qua gương mặt vẫn đang ngáo ngơ ra của Vương Nhất Bác:

- Thái độ này của cậu là sao đây? Định làm gì mờ ám thì bị bọn tôi phá sao?

Tiêu Tán lấy lại thiện cảm, cười cười trêu Vương Nhất Bác giống hệt ngày xưa, cảnh tượng lúc nãy làm hắn không còn ghét bỏ gì cậu nữa. Quen biết bao lâu, hắn không phải không hiểu gì về cậu. Chỉ là đứng giữa hai người, hắn đương nhiên bênh người nhà của mình.

Vương Nhất Bác tự nhiên đỏ mặt cùng lúng lúng:

" Có đâu.... ý em là sao Tư Vũ ca lại đi chung với mọi người?"

- Bọn tôi thấy hắn lén lút rình trước cửa nhà cậu!

Tiêu Tán chưa kịp trả lời, Cố Tư Vũ cũng chưa kịp lên tiếng, Vương Kiệt đã nhanh nhảu tố cáo khiến Vương Nhất Bác lại càng tròn mắt:

" Lén...lút?"

      " Rình?" - Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên.

      Thái độ của chủ nhà khiến Cố Tư Vũ ngượng chín mặt. Y gãi gãi đầu:

- Không có, tôi đến để thăm Tiêu Chiến, cậu ấy... thế nào rồi?

       Lần đầu tiên Vương Nhất Bác trong thấy dáng vẻ rụt rè này của Cố Tư Vũ, cậu càng lúc càng khó hiểu. Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng có chút ác cảm nào với y cả, thậm chí còn thấy vui vẻ khi người ta đến thăm mình. anh nhoẻn miệng cười:

      " Cảm ơn cậu, tôi đỡ nhiều rồi. Chỉ là không còn nhìn thấy cậu được nữa...!"

     Khoé miệng Tiêu Chiến vẫn cong lên, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút buồn trong giọng nói của anh. Cậu đưa tay qua cầm lấy tay anh, siết lại nắm thật chặt. Ý tứ rõ ràng là dù thế nào cậu cũng ở cạnh anh, truyền hơi ấm để anh không cảm thấy một mình. Những lời nói như anh sẽ khoẻ, mọi chuyện sẽ ổn thôi cậu đã nói với anh cả nghìn lần rồi. Nhưng không biết bao giờ lời nói của cậu mới trở thành hiện thực. Chỉ còn biết dùng cử chỉ hành động để động viên anh qua từng ngày. Tiêu Chiến cũng đặt tay còn lại của mình lên xoa xoa mu bàn tay Vương Nhất Bác, mỉm cười ý nói với cậu rằng anh không sao.

Câu nói của Tiêu Chiến làm cả căn phòng chìm vào im lặng, mọi con mắt đều hướng về phía anh, chẳng ai biết mình phải nói cái gì.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy lạ, anh không muốn bản thân mình làm nặng nề không khí xung quanh liền híp mắt cười tỏ ra vui vẻ:

" Mọi người sao thế? Tôi thật sự không sao mà. Phải không Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cũng hiểu ý mà phối hợp với Tiêu Chiến, cậu đưa tay lên quàng qua vai anh:

" Đúng vậy, Chiến ca sắp khoẻ lại rồi, bác sĩ nói mắt anh ấy đang tiến triển rất tốt!"

Ba người kia vẫn yên lặng không nói gì, Vương Nhất Bác bắt đầu cua qua chủ đề khác. Cậu đánh mắt qua mớ đồ mà Vương Kiệt đang xách và đống lộn xộn bị Tiêu Tán quăng lăn lóc trên nền nhà, cất giọng hào hứng:

     " Mọi người mua gì mà nhiều thế?"

    Tiêu Tán bắt được làn sóng mới cũng đứng bật dậy, đi về phía Vương Kiệt:

    - Cậu ấy nói muốn nấu một bữa cơm gia đình cho mọi người sum họp.

     Được mở đường, Vương Kiệt cũng gật gật:

- Đúng vậy, giờ em đi làm đồ ăn luôn đây!

Nói rồi gã quay qua huých tay Cố Tư Vũ ra hiệu đi theo mình. Bao nhiêu thù hận lúc nãy cũng không hiểu vì sao mà bay đi đâu mất.

Nhận được tín hiệu giảng hoà, Cố Tư Vũ nhanh nhẹn đưa tay xách phụ đồ đạc cho Vương Kiệt:

- Để tôi giúp cậu!

- Cả tôi nữa - Tiêu Tán cũng nhiệt tình hưởng ứng.

" Mọi người cần em giúp gì không?"

      - Không, không, không!

        Tiêu Tán hốt hoảng phản xạ, Vương Kiệt lại đủng đỉnh nói vọng lại:

- Cậu chỉ cần ngồi yên đấy với Chiến ca là được rồi, mọi chuyện để bọn tôi lo.

Ba người nhanh chóng kéo nhau đi thẳng vào bếp, nhanh chóng thoát khỏi kiếp bóng đèn.

      Tiêu Chiến dỏng tai nghe nãy giờ cũng quay qua nói với Vương Nhất Bác:

" Anh có thể giúp gì mọi người không?"

Vương Nhất Bác mím môi vòng tay qua kéo Tiêu Chiến sát lại, để anh dựa đầu vào vai mình, lại khẽ thơm lên mái tóc anh, giọng nói nhẹ nhàng, sủng nịch:

" Anh chỉ cần ngồi yên đây đã là giúp họ rồi. Để em kể chuyện cho anh nghe tiếp, được không?"

Tiêu Chiến thuận thế dựa hẳn người lên lồng ngực Vương Nhất Bác, đưa tay ôm lấy cổ cậu:

" Được! "

Căn phòng khách mới vài phút trước còn đông như họp chợ, giờ đã lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng kể chuyện của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười hưởng ứng của Tiêu Chiến.

Được người mình yêu luôn ở bên cạnh, yêu thương động viên mình, bóng tối kia đối với Tiêu Chiến cũng dần dần không còn quá đáng sợ. Anh đã quen với việc cảm nhận mọi thứ xung quanh không phải bằng đôi mắt. Cũng nhờ có Vương Nhất Bác không tách khỏi anh một giây nào mà Tiêu Chiến cũng không còn cảm giác cô độc một mình nữa. Tình cảm chân thành, ấm áp của cậu đã lấn át hết sự lạnh lẽo của bóng tối bủa vây xung quanh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top