ZingTruyen.Top

( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]

Chapter 37

sunshine_97_91

- Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi!!

Vương Kiệt vui vẻ bê đống đồ ăn mà gã cùng với Tiêu Tán và Cố Tư Vũ loay hoay cả buổi để làm ra, đặt lên bàn ăn.

Hương thơm hấp dẫn từ chúng toả ra, sộc thẳng vào mũi khiến bụng Tiêu Chiến cũng kêu òng ọc thèm khát.

        Sáng nay anh đã cố gắng thưởng thức hết một chén cháo mà Vương Nhất Bác thực tập làm ra. Mùi vị của nó đúng là chỉ có người anh thương mới làm được. Mặc dù cố gắng ăn để Vương Nhất Bác vui nhưng anh cũng chỉ có thể tiêu thụ được một chén bé, rồi lấy lí do không muốn ăn để từ chối nồi cháo tâm huyết của người ta. Kết quả là giờ anh bị mùi đồ ăn thơm phức dụ khị, nhấp nhổm muốn đến bàn ăn. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bụng Tiêu Chiến biểu tình, thấy luôn cả vẻ mặt háo hức của anh, cậu nhịn cười, gấp cuốn sách lại, quay qua anh nhẹ nhàng:

" Đồ ăn xong rồi, để em đưa anh qua đó nhé!? "

" Được " - Tiêu Chiến không đợi được mà vội gật đầu.

Nói rồi Vương Nhất Bác luồn một tay qua lưng đỡ lấy eo Tiêu Chiến, tay còn lại nắm chặt tay anh, cẩn thận dìu từng bước. Vừa đi vừa nhắc nhở:

" Chiến ca, cẩn thận. Từ từ thôi!"

Vừa nhắc xong thì Tiêu Chiến đã đạp chân phải một quả táo lăn lóc trên nền nhà do Tiêu Tán làm rơi lúc hắn quăng đồ ăn ra để chạy lại ôm anh, khiến Tiêu Chiến suýt té ngửa, may mà Vương Nhất Bác đỡ kịp, cậu thuận tay luồn xuống, bế bổng anh lên để đi cho an toàn.

     Tiêu Chiến bất ngờ bị bế, lại còn là lần đầu cậu bế anh như vậy. Đã thế trong bếp còn có người, anh ngượng ngùng mà la oai oái:

     " Nhất Bác, Nhất Bác thả anh xuống, mọi người sẽ cười chúng ta đó. Mau thả anh xuống đi! "

     " Kệ bọn họ! Với em anh vẫn là quan trọng hơn. Em bế người em yêu thì có gì đáng để cười? "

     Vương Nhất Bác buông một câu chẳng có tí sủng nịch nào xong thì rảo bước đi thẳng xuống bếp, bỏ qua ba cặp mắt đang trố lên vì ghen tị ở đó.

Tiêu Chiến cũng vì nghe được câu nói kia mà hai gò má ửng hồng, khoé miệng bận cong lên không thể phản kháng được nữa. Anh ngoan ngoãn hợp tác, vòng tay bám lên cổ Vương Nhất Bác, còn ngượng ngùng đem một bên má áp lên bờ vai rộng ấm áp của cậu.

     Vương Kiệt vẫn là không cam tâm để mình ăn cẩu lương từ sáng đến trưa, gã cất giọng vu vơ trêu chọc hai người đang cấp phát cẩu lương trước mặt mình:

     - Ai nha, ước gì cũng có người bế tôi như thế!

Chỉ là câu đùa mỉa mai hai người kia, Vương Kiệt ngàn lần cũng không ngờ rằng Tiêu Tán lại phì cười mà huých tay Cố Tư Vũ:

     - Khoản này tôi nhường cho cậu đó!

      Không có sốc nhất chỉ có sốc hơn, Cố Tư Vũ vậy mà cũng vui vẻ hưởng ứng tiếp nhận mối gán ghép này. Sau khoảng thời gian giúp nhau nấu ăn tối mặt tối mũi trong nhà bếp, mối quan hệ giữa y và gã có vẻ được cải thiện không ít. Bây giờ còn dám công khai trêu chọc nhau. Cố Tư Vũ tiến lại gần chỗ Vương Kiệt, dùng ánh mắt và nụ cười gian xảo mà cất giọng trêu gã:

     - Được nha, A Kiệt ngoan, lại đây nào! Tôi sẽ bế em y như thế!

Vương Kiệt bất giác rùng mình, hai má gã cũng đỏ ửng lên, còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập lên thình thịch. Gã vội vàng giơ tay ra trước mặt mà khua khua, ý muốn ngăn cản hành động điên rồ kia. Gã lắp ba lắp bắp:

     - Đừng... đừng, chúng ta... không thuộc về nhau đâu!

      - Không thử sao mà biết được, ngoan nào, lại đây anh bế!!

Lời đã nói xong, bước chân Cố Tư Vũ vẫn không chịu dừng lại. Càng ngày y càng đem bộ mặt gian xảo tiến gần về phía Vương Kiệt còn không ngừng đưa tay ra như dụ em bé. Gã bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà co giò lên chạy ra phòng khách.

      Ba con người kia cười ngặt nghẽo như được mùa, nép qua một bên mà nhìn theo bọn họ rượt nhau chí choé, chạy khắp nơi trong nhà.

     Cố Tư Vũ vẫn đùa dai, vừa đuổi theo vừa cao giọng trêu chọc:

       - Nào nào, đừng chạy! Không phải em cầu được ước thấy hay sao?

      Vương Nhất Bác ngao ngán lắc đầu, lần đầu tiên cậu thấy Cố Tư Vũ nô đùa như thế. Cũng chẳng biết từ khi nào mà căn phòng của anh và cậu lại trở thành nhà trẻ nhốn nháo như thế này.

       Mặc kệ hai con người nhí nhố rượt đuổi nhau, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, tỉ mỉ lau chén bát cho anh rồi đặt một chiếc khăn tay lên đùi anh. Vừa làm vừa không quên trêu chọc:

      "Này nha Vương Kiệt, Tư Vũ ca của em là tốt nhất rồi aaaaa....oái!"

      Chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã cảm thấy eo mình nhói lên tê dại.

       Tiêu Chiến nãy giờ chẳng nói câu nào, chỉ yên lặng nghe động tĩnh xung quanh rồi cười đến vui vẻ. Thế nào sau câu nói kia của Vương Nhất Bác, mặt anh tối sầm lại, môi bặm vào nhau cũng không cười nữa. Anh thò tay qua eo cậu nhéo một cái mà gầm gừ:

       " Em nói lại xem...?"

      Vương Nhất Bác oằn mình vì cái nhéo thấu tim kia, cảm thấy một bầu trời u ám trên mặt Tiêu Chiến, cậu tự biết mình vừa gây ra tội lớn. Vương Nhất Bác vội vàng khoác vai anh, thơm một cái lên má đánh chụt kêu vang cả căn phòng rồi cười hì hì:

     " Em nói chưa hết mà, Tư Vũ ca tốt nhất, còn Chiến ca đặc biệt tốt, là tốt nhất của tốt nhất trong lòng em!"

   Tiêu Chiến vẫn không chịu buông tha cho Vương Nhất Bác. Không hiểu thế nào mà lòng anh cứ khó chịu đến xì ra khói. Anh quay mặt đi hướng khác, đưa tay đẩy người Nhất Bác không để cậu hôn mình nữa rồi bày ra bộ mặt hờn dỗi:

      " Tư Vũ ca của em tốt!"

     Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ " của em " với ngữ điệu vô cùng khó chịu. Tiêu Tán ngồi cạnh cũng ngửi thấy mùi giấm chua gay gắt. Hắn vừa cười hai con người đang rượt nhau ra tận phòng khách kia lại vừa cười hai con người đang lên cơn giận dỗi ấu trĩ này. Cười đến không phanh lại được:

      - Chết cậu rồi, tôi ngửi thấy mùi gì chua chua! hahahaa!"

" Anh còn cười em?"

Vương Nhất Bác quay qua làm mặt đáng thương với Tiêu Tán rồi vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang trạng thái nén cười mà chỉ cậu và hắn biết.

     Đâu chỉ mình Tiêu Tán, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mùi chua ngày càng nặng, mà không hiểu sao hũ giấm trong nhà này càng đậm thì cậu càng thấy vui. Cố gắng để không phát ra tiếng trong khi khoé miệng đã đến tận mang tai, cậu xoa xoa lưng Tiêu Chiến mà dỗ dành:

     " Anh nghe nhầm rồi, em nói Tư Vũ ca của Vương Kiệt. Chiến ca mới là của em. Chiến ca của em mới là tốt nhất!"

      Tiêu Chiến vẫn chìa môi có vẻ còn chưa hài lòng anh còn định không cho cậu gọi là " Tư Vũ ca " thì Vương Kiệt đã nhanh nhảu cắt lời trong tiếng thở hổn hển:

     - Cái gì mà anh ta của tôi? 

Vương Kiệt vừa thoát nạn quay vào, Tiêu Tán đã hớn hở chọc tiếp:

- Còn không phải hay sao? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kia kìa!?

Tiêu Tán kiên quyết gán ghép gã với Cố Tư Vũ. Căn bản là lúc trong lúc nấu ăn, hai con người kia thế nào lại nói chuyện hợp nhau đến lạ, còn cho hắn ra rìa. Hắn đâu thể nào ngồi yên bị bắt nạt như thế? Nhất định phải trêu đến cùng để trả mối thù này.

Vương Nhất Bác mải mê dỗ dành Tiêu Chiến, đã không còn quan tâm đến thế sự trong nhà.

Cố Tư Vũ cũng từ ngoài đi vào, vừa thở dốc vừa nói:

     - Thôi, tôi không dám nhận đâu, cậu ta ghê gớm như vậy, tôi gánh không nổi mà!

Vừa cách nhau một tí, gặp lại liền có cái để cãi nhau. Nghe thấy người ta chê mình ghê gớm, Vương Kiệt liền đứng bật dậy, chống nạnh gân cổ lên cãi như thể mình hiền lành lắm :

     - Anh nói ai ghê gớm hả? Nói lại nghe xem!?

     - Ai đánh tôi ở sân bay, ai chặn cửa không cho tôi vào thì người đó ghê gớm!

     Cố Tư Vũ vừa nói vừa nhún vai. Y cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại rất thích chọc cho Vương Kiệt chửi. Bộ dạng gã lúc cong môi lên mà chửi người khác cũng thật là dễ thương. Cảm giác gã không chửi thì không khí sẽ nhạt nhẽo đi vài phần.

Đúng như ý của Cố Tư Vũ, Vương Kiệt vẫn tiếp tục sự nghiệp khẩu nghiệp của mình:

- Tôi làm thế vì anh đáng bị thế thôi nhé!

- Được được, tôi đáng bị như thế. Nhưng Tiêu Tán đâu có làm gì tôi? Vẫn là cậu ghê gớm đi!

     - Cậu đừng có chê nữa, nếu không sau này sẽ dỗ không kịp đấy!

      Tiêu Tán đang ngồi yên xem kịch, tự nhiên lại bị lôi vào. Hắn cũng cảm thấy không nên để họ cãi nhau nữa, nếu không mọi chuyện sẽ đi xa. Hắn bắt đầu lên tiếng giảng hoà. Mà từ ngữ thì vẫn mang tính đề cập đến tương lai hai người này sẽ còn dính đến nhau dài dài.

     - Tôi thèm vào mà dỗ - Cố Tư Vũ bĩu môi.

Vương Kiệt cũng ra vẻ mình sẽ không bao giờ quan tâm, để ý đến y:

     - Tôi cũng chẳng thèm giận anh! hứ!

      - Rồi rồi, ghét của nào trời trao của đấy, tôi sẽ chống mắt lên xem hai người ghét bỏ nhau được bao lâu!

     " Được rồi, mọi người định không ăn sao? Chiến ca còn phải ăn để uống thuốc đúng giờ nữa! "

     Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng can ngăn. Căn bản là bụng bảo bối nhà cậu cứ kêu réo nãy giờ, mà đám người kia mãi không chịu ngồi lại bàn ăn. Vừa sốt ruột vừa thương Tiêu Chiến, cậu chỉ muốn dành mọi thứ tốt nhất cho anh. Ngay cả uống thuốc cũng phải đúng giờ mới đạt được hiệu quả cao nhất. Vương Nhất Bác đành phải lên tiếng chấm dứt chiến tranh.

     Tiêu Chiến bây giờ đúng là trung tâm của sự chú ý, chỉ cần liên quan đến sức khoẻ và hồi phục của anh, thì mọi chuyện ngoài lề đều bị gạt qua một bên hết. Vương Kiệt và Cố Tư Vũ ngoan ngoãn trở lại bàn ăn. Tiêu Tán còn cố tình chừa chỗ cho hai người họ ngồi cạnh nhau, còn hắn thì nép qua một góc, làm bóng đèn toả sáng cả hai bên.

     Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
  Vương Nhất Bác thì gắp hết những món Tiêu Chiến thích ăn vào chén của mình, lại tỉ mỉ ngồi bóc hết vỏ tôm, gỡ hết xương cá ra rồi mới đút cho anh. Vừa đút vừa dùng giọng ôn nhu nhắc nhở :

     " Chiến ca, ăn nhiều một chút!"

    Tiêu Chiến hạnh phúc đến nỗi hũ giấm hồi nãy mới đổ giờ đã được anh thu hết về. Sắc mặt tươi tắn hẳn lên, mây đen hồi nãy cũng bị ánh nắng mặt trời trên môi anh xua đi hết. Anh cong môi mỉm cười, cất giọng dịu dàng đáp lại cậu:

     " Cún con, em cũng ăn đi, đừng chỉ đút cho anh như thế!"

     " Được rồi mà, anh ăn trước, em sẽ ăn sau! "

    Trong khi nhà hàng xóm đang hạnh phúc, thì Vương Kiệt lại âm thầm nhìn lại khu nhà mình. Cố Tư Vũ vẫn ngồi ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn đạp chân trêu gã, tranh đồ ăn với gã, muốn làm gã chửi rồi mới chịu ngồi yên. Tranh đồ ăn không được, Vương Kiệt giận dỗi đặt đũa xuống bàn, chẳng buồn gắp đồ ăn nữa. Gã bày ra một vẻ giận dỗi đến đáng thương.

     Lúc này Cố Tư Vũ mới chịu buông tha, y gắp một miếng đồ ăn mà nãy giờ tranh với Vương Kiệt, bỏ vô chén gã rồi híp mắt cười:

     " Không trêu em nữa, nào ăn đi!"

                          ---------------------------
    Hi cả nhà. Như đã hứa, fic này tui sẽ ship cả cp phụ về tận nơi chứ không dang dở như fic kia nữa ^^ Nếu ai không thích tui ship cặp này thì cũng bỏ qua nha 🥰  tui thích cặp một người thích chửi một người thích chọc cho người kia chửi 🤣🤣 ai cùng chí hướng thì cmt ủng hộ cho tui biết nhé.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 😘
Yêu thương mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top