ZingTruyen.Top

[BJYX] Sứ Mệnh

#3

quaduanho


Vương Nhất Bác xong việc trong triều, vươn vai một cái nói với Chu công công: "Đến Nguyệt Hoa cung." Thực tế hắn muốn đến Tư Nghi cung hơn nhưng mà phi tần mới rước về sáng nay vẫn đang đợi hắn, hắn sao có thể không đến?

Bước vào cửa liền có mùi trầm hương nhè nhẹ, thầm nghĩ chủ nhân nơi này thật tinh tế. Hắn tiến đến bên tân nương, gỡ xuống khăn che mặt cho nàng, gương mặt trắng hồng, thanh tú, đôi môi đỏ mọng, hướng Vương Nhất Bác nở một nụ cười e thẹn, chắp tay bên hông cung kính: "Thần thiếp Vân Linh bái kiến Hoàng thượng."

"Miễn lễ." Quả nhiên là Nguyệt phi hiểu chuyện, hiểu lễ nghĩa không như Tư Phi, chào ta cũng không chào, suốt đêm chỉ một biểu cảm, không nở nổi một nụ cười với ta.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Linh, nàng đột nhiên chủ động ôm cổ hắn, khiến hắn rất hài lòng. Vừa đến gần hơn với Vân Linh, một mùi hương xộc vào mũi, khiến hắn bất giác lui về sau, mùi trên người nàng rất thơm nhưng lại quá gay gắt, cơ thể này của hắn kỳ quặc không kiềm được mà phản đối, mùi hương này từng chút làm hắn thấy choáng váng, hắn thế mà lại quên mất mình bị chứng nhạy cảm mùi hương. Cớ gì với Tư phi lại đề phòng còn Nguyệt phi lại quên mất đi chứ?

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng tựa như chỉ cần chớp mắt trời liền sập, cơn buồn nôn bắt đầu đến, hắn vội vàng nói xin lỗi với Nguyệt phi rồi lớn tiếng gọi Chu công công vào dìu hắn nhanh chóng ra ngoài lên kiệu về tẩm cung. Thật không thể chịu được căn bệnh quái lạ này, đi suốt dọc đường hắn không ngừng nôn ra. Hắn nghĩ, nếu với hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi đêm nôn một trận thì không quá nửa năm hắn sẽ nhanh chóng đi gặp Tiên đế. Hắn lại hoài nghi rốt cuộc ngoài Tiêu Chiến ra còn có người nào không khiến hắn phát bệnh hay không? Hắn thật không tin thiên hạ này rộng lớn như vậy lại không có một ai.

Về đến tẩm cung Hoàng đế hắn đã nôn hết những thứ trong bụng, vẫn không ngừng nôn khan. Nói thật hắn bị như vậy thì chẳng còn tâm trí nào mà làm cái chuyện kia nữa, chẳng lẽ lại vừa làm vừa nôn còn ra thể thống gì. Đầu hắn lúc này vẫn còn váng, thái y cũng đã đến kê cho hắn vài thang thuốc, hắn từng bị một lần nên biết được thuốc chẳng có tác dụng gì, cứ qua đúng một ngày là hết, hiện tại chẳng có dược liệu nào hữu hiệu với cái bệnh kì quái này của hắn.

Vương Nhất Bác cho gọi Chu công công đi mời Tư phi đến. Trong khi tình trạng của hắn không hề khá hơn.

Vương Nhất Bác vật vờ nằm trên Long sàng, mắt lơ mơ nhìn thấy người trước mặt, cơn buồn nôn vẫn chưa thấy giảm, hắn lật người nôn vào thau vàng bên dưới rồi ngửa cổ ra thở. Tình trạng của hắn hiện tại quả thật thảm không nỡ nhìn.

Tiêu Chiến một mặt khó hiểu đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn vô lực nằm đó mà lại nảy ra sát tâm. Bây giờ hắn không có khả năng chống trả, giết xong âm thầm viết một lá thư gửi về Thiên Niên quốc sau đó tự mình kết liễu, như vậy là có thể hoàn thành sứ mệnh, tuân theo khế ước, phụ thân ở quê cũng được yên ổn.

Ý nghĩ của Tiêu Chiến bị lời của Vương Nhất Bác cắt ngang, hắn thều thào nói: "Tư phi ngươi đến đây cho ta ôm một cái đi."

Tiêu Chiến quay ngoắt mặt đi không nhìn hắn: "Không được gọi Tư phi."

"Được được, ngươi muốn sao cũng được." Nói rồi hắn giang rộng hai tay ra như một đứa trẻ đòi mẹ.

Tiêu Chiến vốn là muốn tính kế cho hắn rơi vào lưới tình của mình, vậy nên chiều hắn một chút cũng tốt, nghĩ vậy nên y thả người xuống nửa ngồi trên Long sàng, nửa nằm trên ngực hắn.

Vương Nhất Bác đem người ôm chặt, tham lam hít một hơi đầy mùi hương trên tóc của Tiêu Chiến, miệng hắn không tự chủ nói ra: "Ngươi thật dễ ngửi."

Tiêu Chiến chỉ thấy tên này rõ có bệnh, im lặng không nói gì.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói: "Ngươi không thích ta gọi ngươi là Tư phi vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì? Ái phi? Tiểu Tiêu hay là Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến: "..."

Ngươi không thể nghĩ ra một cái danh khác hay sao?

"Hay ta gọi ngươi là Tiểu Tiêu nhé! Cứ như vậy đi, ngươi còn phản đối ta chém đầu."

Tiêu Chiến không muốn nói đến danh tự gì nữa, mở lời giả vờ quan tâm Vương Nhất Bác: "Ngươi làm sao mà bị như vậy?"

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc y nói: "Ta nói thật cho ngươi biết, ta hễ ngửi thấy mùi bản thân không tiếp nhận là sẽ rất buồn nôn, cho dù mùi đó có thơm như thế nào. Người ta tiếp xúc gần nhất hiện tại chỉ có mỗi ngươi thôi."

"Ngươi nói vậy, ngươi là từ..."

"Ta đúng là vừa từ Nguyệt Hoa cung về, mùi hương của nàng ấy rất thơm, nhưng cơ thể này của ta không thích." Vương Nhất Bác thở dài.

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện hắn không muốn nôn nữa, tinh thần cũng được thả lỏng ít nhiều: "A? Tiểu Tiêu, ta hình như hết buồn nôn rồi này, thật là hay quá đi, ngươi nhất định là cứu tinh chứng bệnh kì quái này của ta."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, ta là cứu tinh của ngươi hay là khắc tinh của ngươi còn chưa biết, lão tử là đến giết ngươi, không phải đến cứu ngươi.

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến đang nửa ngồi nửa nằm vào nằm hẳn bên trong, nhẹ giọng: "Ngươi nằm vậy sẽ mỏi, hôm nay cứ ngủ lại đây, ta cho phép." Nói xong tiếp tục ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến nhận được sự ấm áp bao bọc xung quanh, hơi thở của hai người đồng điệu hoà vào nhau, y không thể chợp mắt được. Mọi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến y bối rối, hơn đó là sự hoảng loạn, vì thật sự trong một lúc nào đó y thế mà lại hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với người này.

Phải rất lâu sau y mới đi vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại chợt giật mình rụt về, phía sau lưng đã bị Vương Nhất Bác giữ lại. Mặt hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.

Vương Nhất Bác lấy mũi mình cọ vào mũi của Tiêu Chiến hai cái nói: "Tiểu Tiêu ngươi cười một cái cho ta xem đi."

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt đầy mong chờ của hắn đáp: "Ta không cười được."

"Vì sao?"

"Không có vì sao."

"Được không ép ngươi, rồi cũng có một lúc ta khiến cho ngươi cười với ta."

Không có ngày đó.
______

Từ ngày ở Nguyệt Hoa cung trở về đã hơn một tháng Vương Nhất Bác không hay đến nữa, có đến vài lần để thăm hỏi nàng nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Đêm nào cũng ở bên cạnh Tiêu Chiến, hắn nhận ra hắn thật sự đã động tâm với người này. Ngay lần đầu gặp mặt đã thấy thích, hơn một tháng nay Tiêu Chiến mặc dù không cười, nói lại rất ít, nhưng ít nhiều cũng có quan tâm đến hắn, khiến lòng hắn bớt đi phiền muộn.

Các văn võ bá quan trong triều lại ngồi đứng không yên khi nghe tin Hoàng thượng chỉ độc sủng một mình Tư Phi ở Tư Nghi cung, bỏ bê Nguyệt Phi ở Nguyệt Hoa cung cả tháng không sủng hạnh, trong lúc lâm triều không ít người muốn lên tiếng.

Thừa tướng Viên Lạc thay mặt các quần thần trong triều nêu lên ý kiến: "Bẩm Hoàng thượng, nếu người không thích Nguyệt phi thì hãy nạp thêm phi tần khác, độc sủng một người e là người ngoài sẽ dị nghị."

Không ai hiểu cho hắn, hắn thật sự là không thể ở gần Nguyệt phi. Bệnh này của hắn nói ra thì rất mất mặt, hắn quyết định không nói.

Vương Nhất Bác lên tiếng: "Các khanh có đề cử ai không?"

Thừa tướng Viên Lạc tiếp tục nói: "Thần thấy, hay là để con gái của thần tiến cung để hầu hạ Hoàng thượng."

Vương Nhất Bác nghe đến con gái của thừa tướng trong ruột liền thấy xót, lần trước chính là nàng ấy đã làm cho hắn bị nôn một ngày một đêm. Hắn nào còn dám nghĩ tới.

"Trẫm thấy Tư phi rất tốt, chuyện nạp phi hãy tính sau. Bãi triều." Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi đến thẳng Tư Nghi cung. Cả ngày không gặp khiến hắn rất nhớ y.

Tư phi vẫn là Tư phi, gặp hắn rất ít khi hành lễ, làm hắn quên đi thân phận Thiên tử của mình khi ở bên cạnh y, thật sự sức nặng của hai từ Thiên tử không phải ai cũng gánh được, hắn đôi lúc cũng thấy rất mệt mỏi. Chỉ khi hắn ở bên Tiêu Chiến hắn mới thấy hắn được là bản thân hắn, mà không phải là một vị Hoàng đế cao cao tại thượng nữa.

Tiêu Chiến ngồi ở hoa viên, y rất thích ngồi nơi này uống trà, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng, không gian lại yên tĩnh dễ chịu, thuận lợi để suy nghĩ nhiều hơn.

Vương Nhất Bác kéo ghế lại cạnh bên Tiêu Chiến, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của y thuận miệng nói: "Tiểu Tiêu ta rất nhớ ngươi nha."

Hắn đích thị là tên Hoàng đế dính người, mà nhìn đi có chỗ nào là giống Hoàng đế hay không? Không có Hoàng đế nào lại thích làm nũng như hắn. Tiêu Chiến hơn tháng nay ngày nào cũng bị hắn ôm ôm hôn hôn đến quen, không còn thấy bực mình nữa, cơ mà cảm giác mỗi lúc một lạ, mỗi khi bị hắn hôn tim y lại bất giác đập nhanh, vô cùng khó hiểu. Tình yêu của hắn cũng có trong tay rồi, lần nào định giết hắn, hắn lại kéo y vào ôm hôn. Nếu không biết còn tưởng là hắn cố ý.

Nghĩ đến nhiều lần làm nhiệm vụ, không lần nào dây dưa lâu như vậy cả. Có giết được Hoàng đế thì đây cũng là lần hành thích thất bại nhất của thích khách y.

"Tiểu Tiêu à, hôm nay các quan trong triều lại muốn ta nạp phi, ngươi nói xem ta có nên nghe lời các khanh ấy khuyên không?"

Tiêu Chiến thấy việc hắn nạp phi hay không đều không liên quan đến mình, nhiệm vụ của y chỉ là giết chết hắn. Nhưng trong lòng lại có chút ngứa ngáy không hiểu vì sao. Cứ nghĩ hắn luôn ở bên cạnh mình bây giờ hắn chạy đến bên phi tần khác lại thấy rất khó chịu.

Bất giác y nói: "Không muốn."

Nói xong lại hối hận muốn rút lại lời, nhưng lời đã ra miệng rút lại cũng không được.

"Tiểu Tiêu ngươi ghen sao? Ta chỉ yêu một mình ngươi thôi, có được không?"

Ghen? Y là đang ghen sao? Sao có thể? Sứ mệnh duy nhất của y là đến lấy mạng hắn, không phải đến yêu hắn. Điều này y luôn nhắc đi nhắc lại với chính mình.

Tiêu Chiến im lặng không nói, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Ngươi kể cho ta nghe về chuyện hồi trước của ngươi được không? Lần nào hỏi ngươi cũng gặp việc đột xuất cả. Ta rất muốn nghe."

"Ta không có gì để nói." Tiêu Chiến trầm mặc.

"Sao lại không có gì để nói? Chẳng hạn như chuyện lúc nhỏ của ngươi, hay là chuyện vì sao ngươi học cầm kỳ thi hoạ, còn nữa vì sao ngươi lại muốn làm phi tần của ta?"

"Thứ nhất, lúc nhỏ ta chỉ có ký ức không tốt, ta không muốn nhắc đến nữa. Thứ hai, có những chuyện không muốn thì vẫn phải làm, không cách nào khác. Còn vì sao ta muốn làm phi tần của ngươi chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta bị kế mẫu đuổi khỏi nhà, không nơi nào để nương tựa nữa."

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của y, nhìn vào đôi mắt câu nhân của y. Vòng xoáy này hắn không thể thoát ra được. Hắn cho dù đã tìm kiếm rất lâu con người thật của y, vẫn không thể nào tìm được, vẫn không cách nào gỡ xuống lá chắn mà y đã dùng để ngăn cách bản thân với bên ngoài. Một người đến nở một nụ cười cũng không thể rốt cuộc đã trải qua những gì? Hắn muốn biết, muốn bảo vệ y, muốn y có thể buông bỏ mọi phòng bị mà dựa vào mình, muốn y có thể sống thật vui vẻ.

"Nếu ngươi không muốn nói thì không cần nói nữa, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, bây giờ ngươi đã có ta rồi."

Trái tim liệu có thể sắt đá được bao lâu? Rốt cuộc bàn tay nhuốm đầy máu tươi của những tên quan lại độc ác, lòng tham vô đáy trước đây có thể làm gì với một người mang tất cả những dịu dàng trao cho mình? Nếu có một ngày, tình ý bén rễ bám sâu vào tâm tưởng, ngày càng lâu tình càng đậm, đến lúc đó còn có thể xuống tay được hay không?

Sứ mệnh này không thể bỏ, càng không thể chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top