ZingTruyen.Top

[Chiến Bác] Bảo Hộ Anh

Chương 22

StarSSk

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Tiêu Chiến gác lại công việc về sớm dẫn Vương Nhất Bác đi xem pháo hoa, anh muốn cùng cậu đón ngày đầu tiên của năm mới vì thế mà công việc bị anh quẳng hết cho vị thư ký đa năng đa tài Trịnh Phồn Tinh với lời hứa vô cùng hào phóng... tăng lương gấp đôi :>

Tiêu Chiến vừa bước vào nhà liền có một sinh vật lạ phóng lên người anh, Tiêu Chiến ôm mông sinh vật lạ nào đó kéo lên cưng chiều nói :

"Tiêu Bác anh già rồi, em đu như vậy cái thân già này chịu sao nổi chứ?"

Sinh vật lạ mang tên Vương Nhất Bác đu trên người anh bĩu môi :

"Chiến ca không già, anh còn rất trẻ"

"Ngốc, bây giờ không già thì sau này cũng phải già" Tiêu Chiến cưng chiều hôn hôn cậu nói

"Nếu có già, chúng ta sẽ cùng già" 

"Tiểu Bác hôm nay anh dẫn em đi chơi có chịu không?"

"Chiến ca hôm nay anh không bận sao?" Vương Nhất Bác trong mắt tràn đầy vui mừng nhưng vẫn dè dặt hỏi, cậu không muốn anh vì cậu mà bỏ bê công việc đâu nha :<

"Không bận" Họ Tiêu nào đó trả lời vô cùng nhanh gọn, nhờ có thư ký Trịnh mà Tiêu Chiến hiện tại vô cùng rãnh rỗi ah ~~

"Vậy thì tốt quá, Chiến ca chúng ta đi chơi, đi chơi ><" Vương Nhất Bác phóng từ trên người Tiêu Chiến xuống hại trái tim mong manh của anh sợ hú hồn, cứ tưởng cậu sẽ nằm bẹp dí xuống đất.Tiêu Chiến nhìn người nào đó vui vẻ, lòng cũng vui lây bước tới lôi người lên phòng thay đồ.Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mua rất nhiều đồ đôi để mặc với nhau mỗi khi đi chơi, hôm nay cũng không ngoại lệ, cả hai người một trắng một đen sóng vai nhau rời khỏi nhà.

"Chiến ca, chúng ta đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác ngồi háo hức hỏi, mỗi lần đi chơi với anh cậu đều rất thích, dù là anh chở cậu đi đâu, Vương Nhất Bác đều rất thích :>

"Chúng ta đến một nơi rất đặc biệt, anh đảm bảo em rất thích" Tiêu Chiến cười ôn nhu xoa đầu cậu nói.

Anh lái xe khoảng 1 tiếng thì dừng lại trước một côi nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố, nơi này rất thanh bình, bên trong côi nhi viện còn có tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ.Vương Nhất Bác đứng trước côi nhi viện quay sang Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi :

"Chiến ca anh muốn nhận con nuôi sao?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi liền bật cười véo má cậu ôn nhu nói :

"Không phải, nhà anh nuôi một đứa trẻ cũng đã đủ mệt rồi nha :>"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, nhà Tiêu Chiến chỉ nuôi có mình cậu đào đâu ra đứa trẻ nào...Ấy mà khoan -.-

"Chiến ca, anh nói em là đứa trẻ sao?"

"Đúng nha, tiểu Bác thật thông minh.Em là đứa trẻ thông minh nhất mà anh từng gặp nha" Tiêu Chiến phì cười nhìn gương mặt khó ở của người yêu nhà mình liền cảm thấy có chút thành tựu :>

"Anh chán ngủ trên giường rồi đúng không?Muốn sofa hay vườn hoa, em sẽ cho anh toại nguyện -.-" Vương Nhất Bác mặt 'dịu dàng' nói

Tiêu Chiến nghe tới nào là sofa nào là vườn hoa, tiềm thức liền vang lên còi báo động, lập tức họ Tiêu nào đó cười ôn nhu tỏ vẻ đáng yêu làm hòa :

"Người yêu đại nhân, tại hạ biết lỗi rồi ah ~~"

"Miễn nói nhiều, mau chọn đi" Vương Nhất Bác lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ khiến người nào đó khóc không ra nước mắt, đúng là cái miệng hại cái thân :< Về khoảng này sao Tiêu Chiến lại giống người ba thân yêu của mình như vậy chứ ah :(((

"Tiểu Bác đáng yêu, tiểu Bác đẹp trai, tiểu Bác đại hiệp xin tha cho anh đi mà :<"

Vương Nhất Bác trong lòng nhịn cười muốn nội thương, nhiều khi cậu thắc mắc liệu người yêu mình có bị đa nhân cách không ah :>

"Tội ngươi phải phạt nặng, phạt thật nặng, ra sofa ngủ với thú bông, miễn nói nhiều"

"Huhu, tiểu Bác người yêu bé nhỏ , anh sai rồi :<" Tiêu Chiến bày ra một mặt làm nũng ôm tay cậu xin tha.

Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa liền đứng cười đến biến dạng, Tiêu Chiến nhìn mèo nhỏ cười lòng cũng vui vẻ, miệng cũng bất giác mỉm cười theo.Vương Nhất Bác cười nhìn anh nói :

"Chiến ca nhìn anh ngốc quá đi à :))))"

"Tiểu Bác anh biết lỗi rồi, anh muốn ôm em ngủ thôi :<"

"Được được, tha cho anh.Anh dẫn em tới đây rốt cuộc là muốn làm gì hả?"

"Tiểu Bác đây là côi nhi viện mà Tiêu thị tài trợ, những đứa trẻ ở đây đều rất ngoan nên mỗi dịp cuối năm anh đều đến đây chơi với chúng, riêng năm nay anh đặc biệt muốn cùng em đến đây, chơi với chúng.Em thích chứ?"

"Cực kì thích nha, Chiến ca mau vào thôi" Vương Nhất Bác vui vẻ kéo anh vào trong, ngoài sân đám trẻ đang chơi đùa thấy bóng dáng Tiêu Chiến tới, bọn trẻ đều nháo nhào túm tụm lại gọi "Chiến ca ca".Vương Nhất Bác thấy anh bị vây quanh cũng tách ra bằng không lát nữa cậu cũng bẹp dí mất :>

Tiêu Chiến bên này bị vây cũng không khó chịu liền cười vui vẻ kiên trì xoa đầu từng đứa một, sau một lúc anh dẫn đám trẻ tới chỗ Vương Nhất Bác hướng chúng nói :

"Giới thiệu với các em, đây là người yêu của Chiến ca nha.Các em thấy ca ca này có đẹp trai không? :>"

"Dạ đẹpppp" Đám trẻ nhốn nháo đồng thanh trả lời, Vương Nhất Bác nhìn lũ trẻ đáng yêu nhanh nhẹn liền yêu thích không thôi cũng cười nói :

"Chào các em, ca ca tên là Vương Nhất Bác"

"Chào Bác caaaa" Lũ trẻ gặp người lạ không những không sợ mà con rất hiếu khách, ngoan ngoãn lễ phép.Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc mà được bọn trẻ sủng ái hơn cả Tiêu đại gia :>

Tiêu Chiến bị bỏ quên bản thân vô cùng đau lòng nuốt ngược nước mắt vào trong chạy đến chỗ Vương Nhất Bác vứt hết mặt mũi làm nũng :

"Bác ca, Chiến ca bị bỏ rơi, Chiến ca rất buồn nha ~~~"

"Chiến ca anh đúng là không cần tới thể diện nữa sao?" Vương Nhất Bác phì cười nhìn người yêu to xác mang tâm hồn mong manh của mình, cậu thấy anh như vậy mới đúng là Tiêu Chiến, là một Tiêu Chiến trẻ con thích làm nũng :> Tiêu tổng gì đó cứ vứt đi, không cần nữa :))

"Không cần, anh cần em thôi" Tiêu Chiến vẫn mặt dày nói

"Chiến ca, Bác ca là của tụi em -.-" Một đứa trẻ chu môi phản bác

"Đúng đúng, Bác ca là của tụi em, của tụi em" Thế là một đám trẻ đứa chu môi, đứa la lối, đứa làm mặt quỷ hướng Tiêu Chiến nói

"Không phải, Bác ca là của Chiến ca, tụi em không được như vậy, như vậy sẽ không phải trẻ ngoan"

Vương Nhất Bác lắc đầu ngao ngán nhìn Tiêu Chiến đấu võ mồm với một đám trẻ, thật không hiểu nổi người gì mà 28 29 tuổi đầu mà còn đi cãi nhau với trẻ con.

"Tiêu Chiến, đến chơi với bọn trẻ mà còn cãi nhau với chúng, cậu cãi với chúng thấy mình có thành tựu lắm sao?" Từ bên trong một cô gái dáng người nhỏ nhắn đi ra liếc anh nói

"Đương nhiên, ai kêu chúng dành người yêu với tôi" Tiêu Chiến trở lại vẻ mặt thiếu đòn nói

"Người yêu?Ai mà xấu số như vậy" Cô gái cười ha hả vẻ mặt vô cùng bất ngờ

Tiêu Chiến liếc nhìn cô đi qua nắm tay Vương Nhất Bác vẻ mặt vô cùng vui vẻ khoe khoang nói :

"Người yêu tôi đây, mà ít ra tôi còn có người yêu, còn cậu thì ở giá đi ha" 

"Chiến ca, anh nói chuyện đàng hoàng một chút, người ta là con gái đó" Vương Nhất Bác trừng mắt thì thầm nói.Tiêu Chiến nhận mệnh ngoan ngoãn gật đầu

"Không định giới thiệu sao?" Cô gái đó hướng Tiêu Chiến nói

"Tiểu Bác, giới thiệu với em đây là Lâm Tiểu Mai, cô ấy là bạn anh, lúc trước cũng từng giúp đỡ anh rất nhiều.Còn Tiểu Mai đây là Vương Nhất Bác là người yêu tôi" Tiêu Chiến hướng Tiểu Mai vô cùng tự hào nói

"Chào cậu, rất vui được làm quen" Lâm Tiểu Mai cười chào hỏi

"Chào chị, rất vui được làm quen" Vương Nhất Bác cũng cười chào lại

"Oa, Tiêu Chiến cậu kiếm đâu ra người yêu dễ thương như vậy ah :>" Tiêu Mai nhìn nụ cười của cậu lập tức phấn khích, con trai gì mà vừa trắng vừa dễ thương như vậy ah :>

"Là do tôi có phước, hôm nay tới thăm bọn trẻ một chút thôi phải đi rồi" Tiêu Chiến nhìn Tiểu Mai cười nói

"Đi nhanh như vậy, mà thôi không sao cậu đến là bọn trẻ vui rồi, hai người đi hẹn hò vui vẻ nhaaaaa ~~" Tiêu Mai tiễn hai người ra cổng còn cười vui vẻ chào tạm biệt.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tạm biệt Tiểu Mai và bọn trẻ sau đó cũng lái xe rời khỏi, Vương Nhất Bác được chơi vui vẻ, xe vừa lăn bánh cậu liền nhốn nháo hỏi :

"Chiến ca, bây giờ chúng ta đi đâu nữa vậy?"

"Chúng ta đi ăn trước sau đó chúng ta cùng đi xem pháo ha có được không?" 

"Được chứ, được chứ em rất thích"

"Vậy tiểu Bác em muốn ăn gì đây?"

"Hừm, ăn gì cũng được hết"

"Được anh dẫn em đi ăn ở nhà hàng Nhật, ở đó bán đồ rất ngon"

"Chúng ta đi thôi, đi ăn xong sẽ được xem pháo hoa hí hí ><"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ghé tại một nhà hàng Nhật nổi tiếng ở thành phố, Vương Nhất Bác ăn đến vui vẻ, Tiêu Chiến ngồi gắp hết cái này đến cái khác chất đầy chén cậu.Vương Nhất Bác cũng đã quen với chuyện này nên ngoan ngoãn vùi đầu vào ăn.Tiêu Chiến nhìn hai má trắng trắng nộn nộn của cậu được nuôi nhiều thêm không ít thịt liền vô cùng tự hào với tay nghề chăm người của mình.

Cả hai xử lý xong bữa ăn cũng đã là 9 giờ tối, còn 3 tiếng nữa mới bắn pháo hoa nên Tiêu Chiến chở cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt.Vương Nhất Bác hôm nay được đặt cách cho ăn vặt lòng vui như mở hội dạo quanh cả cửa hàng tiện lợi, cậu chỉ hận không thể mua hết chỗ này về :<

Vương Nhất Bác mua một lần là một túi đồ ăn vặt to đùng, Tiêu Chiến nhìn chỗ đò ăn vặt trong lòng thầm nghĩ cách để thủ tiêu bớt đi nếu không vệ sĩ nhỏ nhà anh sẽ ăn chúng thay cơm mất :<

"Chiến ca, anh nghĩ xem chúng ta đi đâu mới xem pháo hoa rõ đây?" Vương Nhất Bác ngồi trên xe ôm bịch bánh khoai tây ăn ngon lành hỏi anh

"Tới bờ sông, chỗ đó nghe nói ngắm pháo hoa rất rõ...Tiểu Bác em mới ăn no bây giờ liền ăn bánh, có tin anh vứt hết đống bánh đó đi không?" Tiêu Chiến trừng mắt đe dọa, về khoảng ăn uống này Vương Nhất Bác đặc biệt rất nghe lời anh, cậu lập tức cười hề hề giấu bịch bánh đi.Nếu hỏi cậu vì sao lại sợ như vậy, đương nhiên là vì đám thú bông ở nhà rồi nha :> Tiêu Chiến nói nếu cậu ăn uống không đàng hoàng anh nhất định sẽ thanh lý hết mấy bé thú bông dễ thương mềm mềm của cậu :<

Tiêu Chiến vô cùng hài lòng xoa đầu cậu, xe dừng lại bên bờ sông, lúc này đã có rất nhiều nhóm người tụ họp lại cùng chờ đợi thời khắc chuyển sang năm mới.Dù thời tiết lúc này lạnh thêm vài phần nhưng không khí tại đây lại vô cùng nhộn nhịp mang theo ấm áp của hơi người.

Vương Nhất Bác lần đầu được đi xem pháo hoa, trong lòng vô cùng háo hức chờ đợi, Tiêu Chiến nhìn vệ sĩ nhỏ nhà mình háo hức trong lòng cũng nhộn nhịp theo.Anh vì sợ cậu lạnh mà nhét hẳn tay cậu vào túi áo của mình ủ ấm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tìm một chỗ cùng ngồi xuống, hai người vẫn dính chặt với nhau như sam.Vương Nhất Bác nhìn bờ sông phản chiếu ánh đèn, cậu dựa vào Tiêu Chiến hỏi anh :

"Chiến ca có phải pháo hoa rất đẹp đúng không?"

"Anh không biết" Tiêu Chiến ôm cậu sát vào mình trả lời

"Anh trước giờ không đi xem pháo hoa sao?" Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn anh

"Đúng, trước giờ chưa từng đi xem.Anh cũng như em, đây là lần đầu tiên"

"Sao lúc trước anh không xem?"

"Anh không thích chỗ đông người, vả lại với anh pháo hoa cũng chẳng có gì đặc biệt để xem cả"

"Vậy sao bây giờ anh lại dẫn em đi?"

"Bởi vì anh nghĩ em sẽ rất thích, anh muốn anh luôn là người đầu tiên cùng với em.Anh muốn là người đầu tiên cùng em ngắm tuyết đầu mùa, muốn là người đầu tiên cùng em đón ngày đầu tiên của năm mới, muốn là người đầu tiên cùng em đón giao thừa, anh muốn làm những điều mình chưa từng làm trước đây với em.Chỉ cần em thích anh sẽ luôn cùng với em" Tiêu Chiến cưng chiều ôm chặt cậu nói.Đúng vậy anh muốn cùng cậu làm những điều bản thân mình từ trước đến giờ đều bỏ lỡ, muốn bù đắp cho cậu những điều từ trước đến giờ cậu không thể thực hiện.Chỉ cần cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

"Chiến ca, chỉ cần là cùng với anh em đều thích, thích luôn cả anh :>"

"Tiểu Bác sắp bước sang năm mới rồi..." Bước sang năm mới mong em luôn hạnh phúc, bình an bên cạnh anh

Mọi người xung quanh canh thời gian từng phút từng giây chờ đợi thời khắc chuyển sang năm mới và....

"10 9 8 7 6 5 4 3 2 1....Chúc mừng năm mới"

"Đùng....đùng...đùng"

Pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên không trung, Vương Nhất Bác mắt dán chặt lên bầu trời, pháo hoa thật đẹp, thật rực rỡ.Tiêu Chiến nắm chặt tay thì thầm bên tai cậu :

"Tiểu Bác chúc mừng năm mới, sau này anh và em lại tiếp tục cùng nhau đi xem pháo hoa nhé"

"Chiến ca, chúng ta sẽ cùng đi, pháo hoa chỉ đẹp khi có anh cùng em.Tiêu Chiến, năm mới vui vẻ"

Tiêu Chiến kéo cậu lại gần áp môi mình lên môi cậu, cả hai chào đón năm mới bằng một nụ hôn nồng nàn và tràn ngập tình yêu.Chào ngày đầu tiên của năm mới và chào mừng Vương Nhất Bác chính thức bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới nhé !! Cuộc sống mà chỉ có nụ cười, chỉ có niềm vui và hạnh phúc của anh và em...

___________________________________

Hết chương 22

#Starssk

Thông báo nho nhỏ là sắp tới sẽ có ngược nhé nhưng lần này sẽ ngược lâu hơn một xíu, một xíuuuuuu hoy :< 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top