ZingTruyen.Top

[Chiến Bác] Bảo Hộ Anh

Chương 21

StarSSk

Buổi sáng cuối tuần Tiêu Chiến quyết định hôm nay sẽ dẫn Vương Nhất Bác về nhà chính để gặp gia đình mình, dù gì cả nhà cũng đã đồng ý giờ chỉ còn chuyện đưa người yêu bé nhỏ về ra mắt sau đó đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn luôn.

"Chiến ca...Chiến ca oiiiiii, đưa đồ cho em" Vương Nhất Bác trong phòng lộ cái đầu nhỏ ra rống gọi người nào đó đang dưới bếp, chẳng qua là lúc nãy đi tắm cậu quên đem đồ vào nên bây giờ trần như nhộng đứng trong phòng.Nói đi cũng phải nói lại Tiêu Chiến tự nhiên rãnh rỗi lại lấy đồ của cậu qua phòng anh, hại cậu bây giờ đứng trong phòng bơ vơ lẻ loi chỉ có mỗi cái khăn che chắn.

Tiêu Chiến dưới bếp nghe vệ sĩ nhỏ nhà mình la lên liền giật mình chạy đi lấy đồ cho cậu, tới cái tạp dề vẫn chưa kịp tháo xuống.Vương Nhất Bác trong phòng đưa tay ra nhận lấy đồ không quên ló đầu ra trừng mắt nhìn người nào đó :

"Sau này chia đồ ra hai phòng anh dám cãi thì ra vườn hoa ngủ đi không cần ngủ sofa nữa, hứ -.-"

Nói xong cậu liền đóng sầm cửa lại làm người nào đó bên ngoài chỉ biết mếu máo, người yêu của anh cũng thực quá đáng ah :< Nào là không làm việc đàng hoàng thì ra sofa ôm thú, gần gũi phụ nữ cũng ra sofa, bây giờ đến tủ quần áo không chia ra liền bị ném ra vườn hoa.Có ai khổ như Tiêu Chiến đây không :<

Tiêu Chiến mặt mày đau khổ, trong lòng cũng đau khổ tiếp tục xuống vừa nấu ăn vừa đau khổ than thân trách phận, tiểu Bác nhà anh ngày nào cũng xù lông như vậy thật sự cái thân già này chịu không nỗi ah :(((

"Chiến caaaaa" Vương Nhất Bác từ trên lầu lon ton đi xuống vừa đi còn ngọt ngào gọi anh.Tiêu Chiến cưng chết đứa nhỏ nhà mình, người gì đâu dễ thương muốn chết hà :>

"Tiêu Bác ăn sáng nào, ăn xong chúng ta về nhà chính"

"Vâng, Chiến ca có thật là gia đình anh đều đồng ý không?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi, cậu đã hỏi Tiêu Chiến câu này không biết bao nhiêu lần rồi, dù biết được đồng ý nhưng cậu vẫn còn hơi căng thẳng ah, dù gì cũng là về ra mắt nhà chồng tương lại, không sợ mới lạ ah :<

"Tiểu Bác em có thể hỏi câu khác không? Chẳng hạn như Chiến ca, chừng nào thì chúng ta cưới hay Chiến ca chúng ta nên đi tuần trăng mật ở đâu...Chẳng hạn vậy :>" Tiêu Chiến gật gù nói

"Chiến ca, anh đừng giỡn nữa" Vương Nhất Bác phụng phịu nói

Tiêu Chiến vươn người nựng má cậu cười trấn an nói :

"Tiểu Bác anh đảm bảo với em gia đình anh ai cũng rất thương em "

"Vậy em có cần mua quà gì không? Em chưa chuẩn bị gì hết ah"

"Không cần tiểu Bác chỉ cần em đến là gia đình anh đã rất vui rồi.Mau ăn đi, em không muốn để mọi người đợi mà" 

Cả hai mau chóng xử lý xong bữa sáng sau đó lập tức lái xe về nhà chính.Thời tiết cuối năm luôn mang theo hơi lạnh nhưng không phải cái lạnh buốt khiến người ta khó chịu mà là cái lạnh mang theo vài tia nắng nhẹ nhàng cho thấy tiết trời sắp chuyển sang mùa xuân vô cùng ấm áp.

Đến nhà chính, Tiêu Chiến tự nhiên mà nắm chặt tay Vương Nhất Bác vào trong, trong phòng khách ông bà ngoại Lục cùng với ba mẹ Tiêu đang ngồi hóng con dâu về.

Tiêu Chiến vừa vào nhà liền nắm chặt tay Vương Nhất Bác bước tới chào mọi người :

"Chào ông bà ngoại, ba, mẹ con về rồi"

"Chào ông bà, chào hai bác" Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi mọi người

"Ai uiii, tiểu Bác, con phải gọi chúng ta là ba, mẹ.Nào mau gọi lại, gọi lại đi" Mẹ Tiêu cười nháy mắt hí hửng nói

"Đúng đúng gọi là chúng là ba, mẹ.Còn chúng ta phải gọi là ông bà ngoại.Tiểu Bác gọi nào" Ông ngoại Lục cũng không nề hà gì, dù sao sắp tới đứa trẻ kia cũng là cháu rể của ông là con rể của Tiêu gia, bây giờ xưng hô như vậy cũng không có gì là lạ

"Ông bà ngoại...ba, mẹ" Vương Nhất Bác dù biết mọi người đồng ý nhưng cũng không thích ứng kịp với sự nhiệt tình này của mọi người ah ~~ Nhưng mà như vậy cũng thật tốt, sau này cậu cũng không cần sợ gia đình anh không chấp nhận nữa, tảng đá đè nặng trong lòng cậu bấy lâu cuối cùng cũng được thả xuống.

"Giỏi lắm tiểu Bác, hai đứa mau lại đây ngồi với chúng ta" Bà ngoại Lục hài lòng nói

"Tiểu Bác ở nhà Chiến Chiến có hay ăn hiếp con không?" Ba Tiêu ân cần hỏi

"Không ạ, Chiến ca rất tốt với con"

"Ba, là tiểu Bác ăn hiếp con, em ấy mua một đống thú bông về nhà mỗi lần con chọc giận em ấy, em ấy liền đuổi con ra sofa ngủ với đám thú bông đó.Con trai ba mới là người bị ăn hiếp" Tiêu Chiến ủy khuất kể tội Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác trong lòng mắng : Tiêu Chiến hôm nay anh ra vườn ngủ đi -.-

Ông bà ngoại Lục : Đáng đời thằng cháu, từ trước tới giờ ghét thú bông, bây giờ liền bị cháu rể cho ngủ với thú bông :>

Mẹ Tiêu : Con trai có vợ chịu khổ chút cũng không sao ~~

Ba Tiêu lúc này mới cười hả dạ lên tiếng : "Con bị như vậy là đáng lắm, ta vô phương cứu chữa"

"Tiểu Bác con không cần lo, chúng ta đều đứng về phía con, Tiêu Chiến con muốn đánh muốn mắng gì cứ thỏa thích, chúng ta đều không bận tâm" Bà ngoại Lục cũng cười hiền từ nói

"Con là con rơi sao ? :<" Tiêu Chiến mặt viết lên 2 chữ oan ức vô cùng tội nghiệp nói

Vương Nhất Bác vô cùng hả dạ giậm 'nhẹ' lên chân Tiêu Chiến một cái khiến anh la oai oái rồi cười ngoan ngoãn nói :

"Vâng, con nhất định giáo huấn anh ấy thật tốt"

Tiêu Chiến : Thật tổn thương :<

"Tiểu Bác, con thích thú bông sao? Ta còn nhớ ta lúc trước cũng rất thích thú bông nha" Mẹ Tiêu vui vẻ nói

"Vâng, con rất thích"

"Tiểu Bác mẹ con lúc trước cũng y chang con chỉ có điều mẹ con mỗi lần tức giận sẽ lấy thú bông đánh ta, đánh xong liền bắt ta đền lại gấp đôi :< Bây giờ mẹ con vì xót chúng mà chuyển sang lấy chổi rượt ta :(((" Ba Tiêu khổ sở kể 

Vương Nhất Bác cùng cả nhà được một trận cười khoái chí, Tiêu Chiến lúc này mới hả hê nói :

"Ba cũng có khác gì con đâu, nhưng mà Nhất Bác còn rất thương con, em ấy sẽ lấy gối đánh, ba chịu khổ rồi haha"

"Số ta thật khổ ah~~" Ba Tiêu chán nản nói, ông cũng không biết người vợ hiền lương thục nữ kế bên mình đang nổi phong ba bão táp chuẩn bị chiến đấu :>

"Khổ lắm sao?" Mẹ Tiêu giọng dịu dàng hỏi

"Đúng đúng, thật sự rất..." Ba Tiêu nhận ra điều không đúng, vừa quay lại liền thấy vẻ mặt hung thần ác sát của người vợ thân yêu nhà mình.Ông bà ngoại Lục, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng lòng im lặng trong lòng thầm cầu nguyện.

"Vợ...vợ yêu...bình...bình tĩnh a ~~" Ba Tiêu lắp bắp làm hòa...nhưng mà muộn rồi ah :>

Mẹ Tiêu từ dưới gầm sofa lấy ra cây chổi, ba Tiêu lòng oán than cái miệng nhanh hơn cái não rồi chạy trối chết.

Mẹ Tiêu xung trận cầm chổi chạy theo ba Tiêu khắp phòng khách xuống phòng bếp rồi lên lại phòng khách.Mẹ Tiêu cầm chổi gằn giọng nói :

"Lão già ông lết xác lại đây cho tôi, hôm nay tôi không dạy dỗ ông xong, tôi tuyệt đối không mang họ Lục"

"Vợ yêu dấu, anh biết sai rồi :< Em nể mặt tiểu Bác ở đây cho anh chút mặt mũi đi mà :<" Ba Tiêu mặt mày đáng thương lôi Vương Nhất Bác ra cầu tha 

Ông bà ngoại Lục thấy cháu rể bị lôi vào liền trừng mắt nhìn ba Tiêu rồi hướng mẹ Tiêu nói :

"Con gái, đánh nó, không nể nang gì hết.Dám lôi cháu ta vào"

Ba Tiêu lại tự tát vào mình sao lại thảm thế này chứ huhu :((((

Tiêu Chiến : Ba thân yêu của con, cố lên nào :>

Vương Nhất Bác cả quá trình đều cố gắng nhịn cười trong lòng cũng thầm cầu nguyện cho ba chồng :))

Mẹ Tiêu được ông bà ngoại tiếp sức, khí thế tràn trề phi đến chỗ chồng mình khiến ba Tiêu không kịp phòng bị liền bẹp dí.Ba Tiêu bị chổi liên tục đánh vào mông sau đó còn bị vợ yêu cạp một phát đau đến khóc kêu cha, la kêu mẹ.Một trận chiến gà bay chó sủa diễn ra vô cùng kịch tính tại nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được một trận cười sảng khoái  còn ông bà ngoại Lục cùng mẹ Tiêu lại vô cùng hả dạ.

Ba Tiêu sau khi anh dũng chiến đấu cuối cùng cũng một thân rã rời trở về sofa, trên tay còn in hẳng dấu răng đỏ chói khiến Tiêu Chiến không khỏi rùng mình ~~ Mẹ mình cũng thiệt đáng sợ quá đi ah.Đúng là chỉ có ba anh chịu được :>

"Tiêu Chiến, ba con bị đánh con ngồi cười như vậy sao?" Ba Tiêu mặt mày hậm hực nhìn Tiêu Chiến

Anh thản nhiên tiếp tục cười nói : "Là tại ba tự gây họa, con vô tội"

Ba Tiêu trừng mắt nói : "Thằng con trời đánh"

Mẹ Tiêu hướng chổi trước mặt ông dịu dàng hỏi : "Ông nói gì?Tôi nghe không rõ"

"Vợ yêu, anh có nói gì đâu" Ba Tiêu lạnh sóng lưng cười hề hề ôm cánh tay mẹ Tiêu làm hòa

"Tạm tha cho ông" Mẹ Tiêu hậm hực cất chổi dưới sofa rồi lập tức trở lại thành người phụ nử hiền từ nói với Vương Nhất Bác :

"Tiểu Bác, sau này Chiến Chiến mà làm gì có lỗi với con, con cứ đánh nó như vậy, xong rồi về méc với chúng ta, chúng ta nhất định dạy dỗ nó thật tốt"

"Vâng, thưa mẹ" Vương Nhất Bác cười hì hì trả lời

Tiêu Chiến ngồi không cũng bị trúng đạn lòng đầy uất ức, gia đình anh có con rể liền vứt đứa con ruột này vào sọt rác :<

Mọi người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, một lúc sau thì quản gia từ ngoài vào cung kính nói :

"Thưa ông bà chủ nhà họ Lý đến muốn nói chuyện với mọi người"

Ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu nghe đến nhà họ Lý liền không câu nệ mời khách vào dù gì hai nhà cũng là chỗ thâm tình.Riêng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe đến nhà kia tâm trạng đang vui vẻ liền tụt dốc không phanh, cả hai trở lại nét mặt không nóng không lạnh, Tiêu Chiến âm thầm nắm tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trấn an cậu.

Ba người nhà họ Lý gồm Lý Thiên Di và ba mẹ của cô ta tới, ba người treo trên mặt nụ cười tiêu chuẩn vào trong chào hỏi.

"Chào hai bác, chào anh chị" Phu nhân Lý cùng chồng bà ta cười chào hỏi

"Con chào ông bà, chào hai bác" Lý Thiên Di cũng theo sau lễ phép chào, cô ta quay sang thấy Vương Nhất Bác đang ngồi cùng Tiêu Chiến trong lòng liền lo lắng

"Anh chị Lý và Thiên Di không cần khách sáo môi người ngồi đi ngồi đi"

"Cảm ơn anh chị.Tiêu Chiến hôm nay con cũng ở đây sao, thật tốt quá" Phu nhân Lý nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức ngó lơ cậu.

"Vâng chào chú, dì" Tiêu Chiến cũng giữ phép tắc chào hỏi, Vương Nhất Bác bên cạnh cũng gật đầu chào cho có lễ, căn bản họ cũng không thèm để cậu vào mắt

"Không biết hôm nay mọi người tới nhà chúng tôi là có chuyện gì?" Ba Tiêu nhận ra thái độ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền không muốn dây dưa, dù gì quan hệ họ thân thiết cũng chỉ là thân thiết ở chốn thương trường, còn cơ bản về chuyện cá nhân của mỗi gia tộc là mạnh người nào người nấy lo.Hôm nay cả gia đình đến đây chắc hẳn phải có chuyện gì đó.

"Chúng tôi cũng không vòng vo, tôi thấy Tiêu Chiến và Thiên Di đều đến tuổi lập gia đình, Thiên Di cũng có cảm tình với A Chiến, quan hệ giữa hai gia đình chúng ta cũng rất tốt nên chúng tôi đến đây muốn ngỏ lời cùng anh chị kết thông gia, cho hai đứa nhỏ cùng kết hôn với nhau." Ba của Lý Thiên Di cũng không vòng vo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Lúc này ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu rất bất ngờ, không ngờ Lý Thiên Di cũng yêu thích Tiêu Chiến nhà mình.Nhưng lúc này còn có mặt Vương Nhất Bác, mọi người chỉ sợ đứa trẻ kia tổn thương, trước mắt lại là quan hệ hợp tác trên thương trường, lúc này mọi người đều rất khó xử.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hiểu tình huống này thật rất khó cho gia đình mình nên anh nhẹ nhàng vỗ tay trấn an cậu sau đó cũng nghiêm túc nói :

"Thứ lỗi cho con nói thẳng, con đã có người yêu, em ấy đang ngồi bên cạnh con, chúng con đang chuẩn bị kết hôn rồi"

Tất cả mọi người bị lời nói của anh dọa sợ, mà sợ nhất hiện tại chính là ba người nhà họ Lý.

"Đúng vậy, Chiến Chiến cùng tiểu Bác yêu nhau cũng đã lâu, chúng tôi đều đã đồng ý cho hai đứa nhỏ rồi.Thật xin lỗi anh chị và cháu" Mẹ Tiêu cũng nhẹ nhàng lên tiếng, bà biết Tiêu Chiến tuyệt đối không để Nhất Bác chịu thiệt thòi và gia đình bà cũng vậy.Nếu đã chấp nhận Vương Nhất Bác thì mãi mãi chỉ có thể chấp nhận Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà...nhưng mà đó là con trai" Mẹ của Lý Thiên Di trong lòng tức giận vì bị từ chối nhưng vẫn kiềm chế nói

"Chúng tôi đều không quan tâm, miễn đó là người Tiêu Chiến chọn chúng tôi đều đồng ý" Ông ngoại Lục lúc này cũng lên tiếng đứng ra bảo vệ Nhất Bác.

"Mọi người hãy suy nghĩ cho kĩ, đó không chỉ là con trai mà còn không có gia thế, nó chỉ là một đứa bình thường sao xứng với A Chiến?" Mẹ của Lý Thiên Di giọng nói mang đầy tức giận nói

Ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu thấy được bộ mặt thật của họ cũng không lấy làm lạ, bà ngoại Lục liền nghiêm mặt gằn giọng nói :

"Tiểu Bác là đứa trẻ tốt lại ngoan ngoãn, chúng tôi cảm thấy Tiêu Chiến quan nó không có gì là không xứng"

"Ông, bà, hai bác, con thật sự rất thích anh Chiến, con và anh ấy cũng từng tiếp xúc thân mật, con nghĩ anh ấy vì nhất thời muốn tránh con nên mới tìm người thay thế..." Lý Thiên Di giọng nghẹn ngào nói

Ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu đồng lòng quay sang nhìn Tiêu Chiến thấy anh ra hiệu không phải mới hòa hoãn được đôi chút.Vương Nhất Bác một cục tức nghẹn ứ trong lòng rốt cuộc cũng vì lời nói của Lý Thiên Di mà không kiêng nể bỏ sạch kính ngữ lạnh lùng lên tiếng :

"Lý Thiên Di, cô diễn giỏi như vậy, sao không đi làm diễn viên kiếm tiền đi, suốt ngày đi phá làng phá xóm rồi đeo bám người yêu của tôi không biết mệt sao.Không biết cô thấy thế nào chứ tôi thấy mệt lắm nha.Cô nói gì ta, à cô nói cô thích Chiến ca đúng không?Không phải mới mấy ngày trước tôi từng cảnh cáo cô rồi sao, tôi nói Tiêu Chiến là người yêu của tôi, cô thấy chúng tôi thì né xa ra mà.Sao cô mặt dày như vậy, lần trước bị tôi mắng chưa đã hôm nay muốn nghe mắng tiếp sao?"

Cậu nói tiếp : "À, cô còn nói cô cùng Tiêu Chiến tiếp xúc thân mật hả? Sao mà tôi không biết vậy ta, lúc nào chúng tôi cũng dính với nhau sao mà anh ấy cùng cô thân mật được? Hay là...Lý Thiên Di cô có phải nằm mộng cùng anh ấy tiếp xúc thân mật không :>"

Ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu ngơ ngác nghe con rể mắng người trong lòng thầm khen ngợi.Tiêu Chiến từ trong ra ngoài đều viết đầy hai chữ tự hào bật ngón cái cho cậu.

"Cậu...tôi đã cùng Chiến Chiến hôn nhau đó, cậu không biết lúc đó anh ấy cuồng nhiệt với tôi thế nào đâu" Lý Thiên Di bị mắng đến mức giận xanh mặt nhưng vẫn không quên phản bác.Cô ta nghĩ Vương Nhất Bác sẽ bị sốc nhưng biểu hiện của cậu lại ngoài dự định của cô ta.

"À, thì ra là hôm đó.Hôm đó tôi quả thực thấy hai người hôn nhau, sau đó Tiêu Chiến về anh ấy liền giải thích với tôi rất cặn kẽ.Có phải cuồng nhiệt mà cô nói chính là anh ấy cuồng nhiệt đuổi cô về, đúng chứ?Úi cha, xin lỗi nha tôi trước giờ nói chuyện thẳng thắn cho nên cô cùng hai bác đây đừng tức giận nha, mặt mọi người hết xanh lại đỏ không được khỏe sao?"

Vương Nhất Bác mắng Lý Thiên Di cũng không quên quay sang chọc tức vợ chồng họ Lý nãy giờ tức giận.Mẹ Lý Thiên Di tức giận nói :

"Mọi người để cậu ta mắng Thiên Di như vậy sao?Đúng là đứa đầu đường xó chợ, không có gia giáo"

"Chị Lý, chị cẩn thận lời nói một chút" Ba Tiêu lạnh mặt nói

"Ây, bác gái, bác nói con không có gia giáo sao? Bác nên xem lại con gái bác đi kìa, người có gia giáo mà đi đeo bám người yêu của một đứa đầu đường xó chợ như con.Ít ra, con không có gia giáo nhưng mà con không có đi quyến rũ bồ người ta." Vương Nhất Bác một lòng muốn xử đẹp nhà họ Lý, bây giờ họ nói một câu, cậu liền mắng đến 8 đời tổ tông nhà họ.

"Mọi người, hức...hức làm chủ cho con.Con không có..." Lý Thiên Di vô cùng đáng thương thút thít.

Tiêu Chiến bỗng buông tay Vương Nhất Bác lấy khăn tay ra, ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu nghĩ Tiêu Chiến định đưa khăn cho Thiên Di trong lòng thầm mắng thằng con ngu ngốc.Còn ba người nhà họ Lý thấy vậy trong lòng liền vui vẻ.

Nhưng trái lại suy nghĩ của mọi người Tiêu Chiến rút khăn ra lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác bên cạnh, lập tức sắc mặt mọi người đều cứng đờ.Anh còn vui vẻ nói :

"Tiêu Bác, đừng tức giận, từ từ mắng, anh lau mồ hôi cho em"

Vương Nhất Bác được một trận hả hê vểnh mặt lên nhìn Lý Thiên Di, cả gia đình họ Tiêu trong lòng liền yên tâm, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.

"Anh chị Lý và Thiên Di.Chúng tôi biết tình cảm của Thiên Di dành cho Chiến Chiến, nhưng mà chúng tôi tuyệt đối không ép Chiến Chiến kết hôn với người nó không yêu.Vả lại tiểu Bác, đứa trẻ này cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép, những lời thằng bé nói về Thiên Di nếu không đúng thì chúng tôi thay mặt nó xin lỗi mọi người.Nhưng nếu đúng là như vậy, tôi e quan hệ chúng ta không duy trì được như trước nữa." Ông ngoại Lục lên tiếng.

Cả nhà Lý Thiên Di thấy nhà họ Tiêu dựng lên một bức tường thành bảo vệ Vương Nhất Bác trong lòng cũng vì câu nói cuối cùng kia mà lo sợ.Tiêu Chiến bên này nghiêm túc trở lại hướng mọi người nói :

"Ông bà ngoại, ba mẹ, những gì tiểu Bác nói đều không sai.Con chưa từng có cảm giác gì với Lý Thiên Di, Tiêu Chiến con đời này chỉ có thể cùng Vương Nhất Bác không thể là người khác"

"Anh chị Lý cũng nghe thằng bé nói rồi, chúng tôi cũng từ chối lời đề nghị kết thông gia của anh chị.Sau này trên thương trường vẫn có thể là bạn, còn những việc khác mạnh ai nấy lo.Giờ cũng gần đến giờ trưa rồi, gia đình chúng tôi sum họp không thể giữ mọi người ở lại.Xin thứ lỗi" Ba Tiêu khéo léo đuổi người

Ba người nhà họ Lý sắc mặt vô cùng khó coi kéo nhau ra về.Sau khi họ về hết Vương Nhất Bác mới đứng lên cúi đầu xin lỗi mọi người

"Ông bà ngoại, ba mẹ con xin lỗi, rước rắc rối cho mọi người rồi"

"Không sao tiểu Bác, con làm rất đúng" Bà ngoại Tiêu hiền từ lên tiếng

"Đúng vậy, sau này ai dám nói xấu con con cứ mắng thỏa thích, đánh người luôn cũng được, chúng ta sẽ đứng ra giải quyết cho con" Mẹ Tiêu hài lòng nói

Vương Nhất Bác : Nhà mình thiệt ngầu :>

Tiêu Chiến : Không biết tới đó là ai giải quyết đây :<

________________________________

Hết chương 21

#Starssk

Chương này hơi dài tại tui được đà cái viết hăng quá trời luôn :>

Chương này là chứng minh với nhà chồng rằng bé không dễ ăn hiếp chút nào đâu nhaaaaa >~<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top