ZingTruyen.Top

[Chiến Bác] Bảo Hộ Anh

Chương 32

StarSSk

Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác và bảo bảo xuất viện, sức khỏe của cậu dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Tiêu Chiến thì cậu cũng hoàn toàn hồi phục vui vẻ tự do bay nhảy.Sau khi xuất viện Tiêu Chiến không đưa Vương Nhất Bác và bảo bảo về nhà mà đưa đến Tiêu gia cho bảo bảo chơi với bốn vị lão nhân gia.Vả lại hôm nay cũng nên bàn bạc cùng mọi người đặt tên cho bảo bảo rồi :>

"Chiến ca anh nói xem bảo bảo tên gì mới hay?" Vương Nhất Bác ngồi trên xe ôm bảo bảo đang ngủ trong lòng nhỏ giọng hỏi

"Tiêu Vương có được không :>" Tiêu Chiến cười vui vẻ nhìn cậu

"Tiêu...Tiêu Vương???" Vương Nhất Bác mặt ngàn chấm nhìn anh, Tiêu Vương có ý nghĩa là gì ah ~~

"Anh họ Tiêu, em họ Vương hai họ chúng ta ghép lại ra một cái tên không phải nhanh hơn sao.Đỡ mắc công suy nghĩ tên, em xem anh nói quá đúng luôn ah :>" Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc giải bày

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong liền hận không thể một phát đá bay tên chồng thúi này ra khỏi xe.Đặt tên cho con cũng làm biếng như vậy nhất định phải dạy dỗ lại -.-

"Đúng cái mông -.- Chiến thúi anh nghiêm túc đặt tên cho bảo bảo đi -.-" Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn anh nói

"Được được đừng nóng, anh là đang suy nghĩ...hừm....Tiêu...Tiêu An có được không?" Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác cười nói

"Sao đặt là Tiêu An?" Vương Nhất Bác thắc mắc nhìn anh

"Chữ 'an' trong bình an, an nhiên.Anh mong bảo bảo chúng ta luôn bình an vui vẻ, không phải rất tốt sao?" Tiêu Chiến vươn tay xoa đầu cậu nói

"Tiêu An cũng rất hay :>" Vương Nhất Bác mắt lập tức sáng bừng nói

"Chúng ta về nhà xem ý kiến ông bà ngoại và ba mẹ thế nào" Tiêu Chiến nhìn đại bảo bối và tiểu bảo bối nhà mình thật muốn ôm hết cả hai vào lòng bảo bọc

"Đúng nha chắc ông bà ngoại và ba mẹ cũng nghĩ tên cho cháu rồi ah :>" Vương Nhất Bác vui vẻ nói nhưng cậu nào biết ở Tiêu gia ông bà ngoại Lục cùng ba mẹ Tiêu đang vô cùng nhàn hạ thưởng trà quên luôn cả việc đặt tên cho cháu nội :>

Tới Tiêu gia, Vương Nhất Bác bế bảo bảo trong lòng phía sau là Tiêu Chiến tay xách nách bưng nào là sữa nào là tã nào là quần áo của bảo bảo trông không khác dọn nhà là bao.

Vương Nhất Bác vừa vào trong mẹ Tiêu liền đón lấy bảo bảo từ tay cậu đưa em bé qua chơi cùng ông bà ngoại Lục vẻ mặt vô cùng vui mừng nói :

"Aigo cháu nội với con đâu đều về rồi nào nào hai đứa mau vào trong đây ngồi chơi với bọn ta"

"Ông bà ngoại, ba mẹ chào mọi người" Vương Nhất Bác hướng mọi người cười nói

Tiêu Chiến phía sau theo vào cũng chào hỏi bốn vị phụ huynh nhà mình, ba Tiêu và ông ngoại Lục ngồi trên sofa đánh cờ nghe tiếng cháu nội về cũng hí hửng lại chơi với cháu.

"Ây đứa nhỏ nhìn cũng thiệt dễ thương, Chiến Chiến và tiểu Bác hai đứa xem nè, đứa trẻ này trắng y như tiểu Bác cưng chết đi được" Bà ngoại Lục nhìn cháu cố trong nôi vô cùng vui vẻ nói, đứa cháu này không những không lạ người mà còn cười khúc khích khiến ai cũng cưng chiều chơi đùa với nó.

"Mọi người có cháu nội liền quên mất con trai và con dâu đúng không -.-" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn bốn vị phụ huynh nhà mình bu quanh bảo bảo nhỏ cảm giác hai vợ chồng nhà mình đều bị bỏ rơi rồi :<

"Ấy chết, quên mất còn có cháu dâu, nào tiểu Bác lại đây" Ông ngoại Lục nghe thấy liền muốn trêu Tiêu Chiến vì thế trực tiếp ngó lơ thằng cháu nhà mình vẫy gọi cháu dâu lại.

Vương Nhất Bác hiểu ý ông liền cười khúc khích lon ton đi lại bỏ Tiêu Chiến đứng bơ vơ giữa chợ, anh trai họ Tiêu chính thức ra rìa vô cùng tủi thân nhìn vợ mình :<

"Có ai nhớ tới con không :<" Tiêu Chiến vô vọng hỏi

Bốn vị phụ huynh "..."

Vương Nhất Bác nhìn anh chồng đáng thương nhà mình cũng mủi lòng ẵm bảo bảo lên hướng Tiêu Chiến nói : "Bảo bảo, ba lớn con bị bỏ rơi rồi, có muốn qua chơi với ba lớn không?"

Tiêu Chiến như gặp được cứu tinh liền giơ tay đón đón con trai cưng nhà mình, ai dè bảo bảo thúi đến cái liếc mắt cũng không thèm cho ba lớn của nó, bé con quay mặt vào trong ngực ba nhỏ của mình trốn luôn :>

Trái tim của Tiêu tổng tổn thương sâu sắc :<

"Haha...Đáng đời, đến bảo bảo cũng không thèm để ý con" Ba Tiêu cười đến lợi hại nhìn thằng con trai của mình hai tay vẫn còn giơ trên không trung vô cùng bất lực

"Cháu trai, không thể trách ai, chỉ có thể trách con không có tiền đồ bị con trai của mình hắt hủi" Ông ngoại Lục tỏ vẻ đồng cảm nhưng cơ bản đã cười đến biến dạng

Bà ngoài Lục và mẹ Tiêu được một trận mở mang tầm mắt nhìn Tiêu Chiến trước giờ từ chối người khác bây giờ lại bị chính con trai mình từ chối trong lòng lại vô cùng hả hê.

Còn Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn nhịn cười nhìn Tiêu Chiến bất lực khổ sở cuối cùng vẫn không nhịn được ôm bảo bảo để trên nôi bước đến bên anh nói : 

"Chiến ca...Có phải anh làm gì để bảo bảo ghét rồi không... :)))"

Tiêu Chiến nghe vợ nói liền nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm gì để bảo bảo xa lánh mình như vậy.Nghĩ nghĩ một hồi Tiêu Chiến mới 'a' một cái liền kể cho mọi người nghe :

"Có phải vì hôm trước anh mặc tã ngược cho bảo bảo không ta? Hay là hôm trước nữa anh lỡ làm hư đồ chơi của bảo bảo? Hay là hôm kia anh pha lộn sữa của em cho bảo bảo uống nên bảo bảo giận rồi?" Tiêu Chiến ngơ ngơ ngáo ngáo nhớ lại, anh rõ ràng không làm gì quá đáng mà :< Chỉ mặc tã ngược pha lộn sữa với lại hư một con vịt nhỏ thôi mà ~~

Bốn vị phụ huynh nghe xong trong lòng âm thầm vả thằng con cưng nhà mình mấy phát, dám mặc tã ngược cho cháu họ, còn pha lộn sữa, Tiêu Chiến bị hắt hủi là đáng lắm, rất đáng -.-

Vương Nhất Bác nghệch mặt ra nhìn ông chồng ngây thơ nhà mình mặt đầy hắc tuyến không nói hai lời liền vơ lấy cái gối trên sofa đập thẳng vào cái mặt đẹp trai thiếu đòn kia.

"Tiêu Chiến anh có phải muốn chết không? Mặc tã cho con cũng mặc ngược, pha sữa cũng lộn được sao?Đồ chơi của thằng nhỏ anh cũng phá hư.Bảo bảo không thèm nhìn anh là đáng đời anh, đáng đời anh đồ Tiêu Chiến thúi...."

"Ấy...tiểu Bác...a....sao lại đánh anh :<" Tiêu Chiến không biết tại sao mình bị đánh chỉ có thể cật lực tránh đông né tây vô cùng tội nghiệp

"Tiểu Bác lấy chổi đánh nó, đánh mạnh vào cho mẹ, cho nó chừa" Mẹ Tiêu lập tức hô biến ra cây chổi thần thánh đưa cho Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nhìn mặt vợ mình rồi quay sang bốn vị phụ huynh đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, Tiêu Chiến liền biết không xong rồi :< vừa cảm nhận được nguy hiểm Tiêu Chiến liền co chân bỏ chạy miệng liên tục xin tha :

"Tiểu Bác, anh không biết mà :<"

"Tiểu Bác tha cho anh đi :<"

"Ây đau, tiểu Bác em là đang ám sát chồng ah :< Là bạo lực gia đình"

"Đứng yên đó" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh đe dọa

"Anh đâu có ngu :<" Tiêu Chiến bĩu môi nói, anh định chân bỏ chạy liền bị ba Tiêu và ông ngoại chặn hai bên phía trước còn có hai vị phụ mẫu nhà mình, phía sau lại là vợ yêu đang xách chổi dí mình.Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt :(((

"Đã biết lỗi chưa?" Vương Nhất Bác cao cao tại thượng ngồi trên sofa cùng bốn vị phụ huynh hỏi con người đang mếu máo kia

"Biết lỗi rồi ah :< Sau này sẽ không mặc tã ngược cho bảo bảo nữa, sẽ không pha lộn sữa, sẽ không phá đồ chơi của bảo bảo nữa, vợ yêu tha cho anh đi mà T^T" Tiêu Chiến vô cùng đáng thương ôm chân vợ cầu tha

Ba mẹ Tiêu : Tốt, con trai biết nhận lỗi là đức tính tốt :>

Ông bà ngoại Lục : Không ngờ cũng có ngày cháu ngoại mình phải khổ như vậy :> Thôi thì tự làm tự chịu :>

"Đứng lên ẵm bảo bảo lại đây" Vương Nhất Bác trong lòng nhịn cười nhìn nam nhân thân cao mét 80 chân dài vai rộng lại bày ra dáng vẻ bé con nhận lỗi kia thật đúng là mắc cười muốn chết luôn :>

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ẵm bảo bảo trong nôi lại đưa đến cho Vương Nhất Bác.Cậu đón lấy con từ tay anh hướng bảo bảo đang cười khúc khích đến trước mặt Tiêu Chiến yêu thương nói :

"Bảo bảo, con xem ba lớn biết lỗi rồi con thưa cho ba lớn đi, nào qua cho ba lớn ẵm"

Bảo bảo cười khúc khích dang tay tới chỗ ba lớn, Tiêu Chiến đón lấy bảo bảo cưng chiều hôn bé cái chóc, bảo bảo trong lòng anh bàn tay bé xíu sờ loạn khắp mặt ba lớn.Bốn vị phu huynh nhìn một màn này tim liền mềm nhũn cảm thấy căn nhà ấm áp và hạnh phúc hơn hẳn.

"À đúng rồi, con nhờ mọi người nghĩ tên cho bảo bảo, mọi người đã nghĩ xong chưa?" Tiêu Chiến ngồi trên sofa ôm bảo bảo hướng bốn vị phụ huynh nhà mình hỏi

Ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu nghe xong liền ngớ người, Tiêu Chiến không nhắc thì họ quên mất việc phải đặt tên cho cháu trai luôn rồi :>

"Ây...cái đó..." Mẹ Tiêu cười khó xử nói

"Mọi người chưa nghĩ ra sao ạ?" Vương Nhất Bác hỏi

"Đúng đúng a, chúng ta nghĩ mãi vẫn chưa ra" Ông ngoại Lục nhanh nhảu trả lời trước, thà là nói chưa nghĩ ra còn đỡ hơn là nói quên mất việc đặt tên cho cháu cố ah ~~

"Không sao ah, ban nãy Chiến ca có nói đặt là Tiêu An, mọi người xem có được không?" Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi liền đề xuất tên Tiêu Chiến đặt cho bảo bảo

"Tiêu An nghe cũng rất hay..." Bà ngoại Lục gật gù nói

"Cũng rất có ý nghĩa, vậy chúng ta cứ đặt là Tiêu An đi" Ông ngoại Lục cũng lên tiếng nói

"Tiêu An, bảo bối nhỏ tên là Tiêu An nè >~<" Vương Nhất Bác cưng chiều nắm tay bảo bối nhỏ, bé con của họ tên là Tiêu An, là một bé con dễ thương ngoan ngoãn.Mong bé con cả đời bình an như mong muốn của mọi người nhé !!!

Tiêu An_Một đời bình an, cả đời hạnh phúc mãi mãi an nhiên...

_____________________________

Hết chương 32

#Starssk

Tui vắt óc suy nghĩ dữ lắm mới miễn cưỡng ra được tên cho bảo bảo á :<

Tên Tiêu An có ổn hông mng :< 

Đôi lời tâm sự ~~

Tui viết truyện thường theo hướng hiện thực hóa cho nên có những chương chỉ là cuộc sống thường ngày, chỉ là những chuyện vạch vãnh của hai nhân vật.Nhưng từ những chương đó tui muốn viết lên câu chuyện của một gia đình hạnh phúc thực tế nhất có thể.Vì vậy mà mọi người thường thấy có những chương chỉ xoay quanh hai nhân vật lúc họ bên cạnh nhau mà không có bất kì tác động nào hết.Một chương chỉ xoay quanh những cuộc đối thoại và những hành động yêu thương mà cặp đôi dành cho nhau.Nói chung là tui luôn lấy tính thiết thực làm đầu, đôi lúc sẽ hơi vi diệu một chút nhưng cơ bản vẫn giữ được tính thực tế của truyện.Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã ủng hộ con tác giả gà mờ này nhé >~< Mãi yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top