ZingTruyen.Top

[Chiến Bác] Bảo Hộ Anh

Chương 33

StarSSk

Hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ dẫn bảo bảo của họ tới một nơi, mà nơi đó chính là nơi mà Vương Nhất Bác khi mang thai luôn muốn đến nhưng cậu vẫn giữ bí mật đợi sinh bảo bảo xong liền lôi kéo hai cha con Tiêu Chiến đi.

"Chiến ca anh lấy bình sữa chưa, còn tã và quần áo cho An An nữa đã lấy đủ rồi chứ?" Vương Nhất Bác từ trên phòng ẵm bảo bảo đi xuống hỏi anh

"Đủ, đều đủ hết rồi ah" Tiêu Chiến phì cười nhìn vợ mình, Vương Nhất Bác của anh từ ngày có bảo bảo, cậu chính là một người mẹ thực thụ, trước giờ cậu đều quên này quên kia quên rất nhiều thứ nhưng từ khi có con Vương Nhất Bác không hề quên những thứ cần thiết cho bảo bảo.Thế mới nói người làm mẹ luôn lo nghĩ chu toàn cho con mình, chuyện của mình người mẹ có thể quên nhưng chuyện của con cái người mẹ lại luôn nhớ rất rõ.

"Vậy chúng ta đi thôi" Vương Nhất Bác cười hí hửng ẵm bảo bảo ngồi vào xe đợi Tiêu Chiến để đồ đạc lên xe

"Tiểu Bác chúng ta đi đâu đây?" Tiêu Chiến cười nhìn cậu, không biết bạn nhỏ nhà anh rốt cuộc là muốn đến nơi bí mật nào mà lại hào hứng tới vậy :>

"Đến khu ngoại ô phía Tây ah" Vương Nhất Bác vừa cho bảo bảo uống sữa vừa nói

"Sao lại tới đó?" Tiêu Chiến nhìn cậu thắc mắc hỏi

"Anh cứ đi đi tới đó rồi biết -.-" Vương Nhất Bác bĩu môi nói

"Được được chúng ta đi" Tiêu Chiến xoa đầu cậu ngoan ngoãn lái xe đến khu ngoại ô phía Tây.

Chuyến đi mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, An An sau khi được uống sữa liền nằm trong lòng ba nhỏ ngủ say sưa, cả quãng đường Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dù chí chóe với nhau liên tục cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ say của bé con, vì thế hai người ba mẫu mực vẫn tiếp tục líu lo

"Chiến ca em đã nói đó 1 đàn vịt mà -.-" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cãi nhau về một đàn con vật lông trắng mà họ vừa mới đi ngang qua, cả hai cứ anh con gà em con vịt cãi nhau qua lại không có hồi kết

"Tiểu Bác đó là gà -.-" Tiêu Chiến dù đang lái xe vẫn cãi rất nhiệt tình

"Vịt mà anh có thấy gà nào lông trắng ôn -.-" 

"Gà công nghiệp lông trắng -.-" 

"Là vịt" Vương Nhất Bác tức tối trừng mắt uy hiếp

"Là gà -.-" Tiêu Chiến cũng không chịu thua cứ thế chẳng mấy chốc chiếc xe đầy tiếng chí chóe của đôi trẻ...

Thật may là bảo bảo ngủ sâu giấc, bảo bảo không muốn nghe hai người ba nhà mình cãi nhau về gà và vịt đâu :>

Sau một hồi cãi nhau gà bay chó sủa, anh nói gà em nói vịt cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến giơ tay chịu thua, vợ nói vịt thì nó là vịt anh là chồng phải biết nhường nhịn vợ bằng không sẽ ra sofa ôm thú bông ngủ :>

1 tiếng sau cuối cùng xe cũng đi vào khu ngoại ô phía Tây, Tiêu Chiến lái xe quay sang hỏi Vương Nhất Bác :

"Tiểu Bác tới ngoại ô rồi chúng ta đi đâu tiếp đây?"

"Anh đi thẳng thêm một chút nữa sẽ tới một hồ nước rất lớn, em chính là muốn tới đó ah"

"Em rốt cuộc muốn tới đó làm gì đây?" Tiêu Chiến thắc mắc muốn chết nhưng lúc nào cậu cũng không cho anh câu trả lời thỏa đáng làm người chồng như anh cứ đoán già đoán non đoán tới bạc tóc cũng không đoán ra T^T

"Tới đó rồi em nói cho anh nghe" Vương Nhất Bác quyết tâm giấu tới cùng làm Tiêu Chiến cũng chịu thua chuyên tâm lái xe đến hồ nước kia

Xe đi khoảng 15 phút nữa thì cũng dừng lại bên một hồ nước lớn, ở đây rất yên tĩnh, cũng rất thanh bình.Xung quanh hồ được bao phủ bởi thảm cỏ xanh mướt cùng với những bông hoa cúc dại và hàng cây cỗ thụ sừng sững dọc theo bờ hồ, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh nắng lung linh, nơi đây rất yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bình yên lại khiến cho người ta cảm thấy man mác buồn.Nơi này tuy đẹp nhưng lại vắng bóng người khiến phong cảnh trở nên tĩnh mịch toát lên sự cô đơn.

Tiêu Chiến lấy ra chiếc xe đẩy đặt bảo bảo đang ngủ say vào trong đẩy đi theo phía sau Vương Nhất Bác.Cậu đứng lại ven bờ hồ, Tiêu Chiến cũng đẩy bảo bảo đứng bên cạnh.Cả hai duy trì trầm mặc một lúc rồi cậu quay sang cười nói :

"Chiến ca, anh biết không tro cốt của ba mẹ em đều được rải ở đây"

Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau lòng, nụ cười đó không phải nụ cười hạnh phúc cũng không phải nụ cười chua chát, đó là một nụ cười mang theo nỗi buồn ẩn sâu bên trong, nụ cười mang theo thương nhớ, mang theo nỗi nhớ nhung của một người con đã không còn cha mẹ.Nụ cười của Vương Nhất Bác rất đẹp, nụ cười của cậu đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.Vương Nhất Bác luôn treo nụ cười lên làm chuẩn, cậu lạc quan, cậu yêu đời cậu luôn cố gắng không ngừng để tiếp tục sống trong cái xã hội khắc nghiệt này.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu không nói gì cả mà chỉ nắm chặt tay người thương, mười ngón tay đan xen truyền hơi ấm cho nhau cũng như một lời động viên của anh_Vương Nhất Bác, em còn có anh bên cạnh, còn có An An bên cạnh, em không cô đơn nữa rồi.Vương Nhất Bác của hiện tại rất hạnh phúc...

"Vậy anh cũng nên chào ba mẹ một tiếng rồi" Tiêu Chiến quay sang cười ôn nhu xoa đầu cậu nói.Cũng đã đến lúc anh ra mắt ba mẹ vợ rồi, cũng nên cảm ơn họ vì đã sinh ra Vương Nhất Bác, cảm ơn họ vì đã mang đến cho anh một mặt trời nhỏ rực rỡ ấm áp như vậy.

"Chiến ca, ba mẹ em trên trời nhất định sẽ rất thích anh" Vương Nhất Bác hưởng thụ sự dịu dàng từ đỉnh đầu vui vẻ nói

"Chào ba mẹ, con họ Tiêu tên Chiến, là người yêu độc nhất vô nhị của Vương Nhất Bác.Con có công ăn việc làm ổn định có thể mua cho tiểu Bác và bảo bảo rất nhiều thú bông.Con và tiểu Bác quen nhau được 1 năm, tụi con đã có được một bảo bảo nhỏ tên Tiêu An.Con rất thương em ấy và bảo bảo, cũng rất nghe lời em ấy.Con có thể đảm bảo với ba mẹ tiểu Bác bên cạnh con sẽ hạnh phúc sẽ vui vẻ, lúc trước đã từng để tiểu Bác chịu khổ, cũng từng khiến em ấy khóc nhưng Tiêu Chiến con xin cam đoan với ba mẹ con nhất định sẽ không để Vương Nhất Bác phải rơi nước mắt, nếu có thì đó nhất định là những giọt nước mắt hạnh phúc.Ba mẹ ở nơi đó cứ yên tâm, tiểu Bác có con và Tiêu An rồi, em ấy không cô đơn nữa đâu...Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tiểu Bác, cảm ơn ba mẹ đã mang tiểu Bác đến với thế giới này để Tiêu Chiến được bên cạnh chăm sóc em ấy..." 

Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu hướng về phía mặt hồ nói to rõ từng chữ, Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn anh, hốc mắt đã phiếm hồng nhưng cậu vẫn đang cười, nụ cười này lại mang theo mãn nguyện cùng hạnh phúc.

"Chiến ca...đáng ra em nên cùng anh đến đây sớm hơn...Hình như hơi trễ rồi thì phải..." Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi

"Không trễ mà rất đúng lúc...Chúng ta đến đây đúng lúc em vừa sinh ra Tiêu An, chúng ta đến đúng lúc để cho ba mẹ nhìn cháu ngoại, chúng ta chính là đến rất đúng lúc..." Tiêu Chiến ôn nhu vuốt mái tóc mềm của cậu nói

"Chiến ca chúng ta đi dạo đi, nơi này đẹp lắm á :>" Vương Nhất Bác cười vui vẻ nắm tay anh kéo đi

"Từ từ nào em định bỏ con lại đó hả?" Tiêu Chiến phì cười nhìn Vương Nhất Bác kéo mình đi mà quên mất bảo bảo nhỏ nãy giờ đang ngủ trong xe đẩy, vợ nhỏ của anh ham chơi đến quên mất con luôn ah ~~ Sau này Tiêu bảo mẫu phải bên cạnh chiếu cố cậu dài dài rồi :>

"Ấy chết An An, em quên mất" Vương Nhất Bác lúc này mới tá hỏa vội chạy lại chiếc xe của bảo bối nhỏ

"Được rồi để anh đẩy An An cho, em đừng chạy lung tung nắm chặt tay anh" Tiêu Chiến một bên đẩy xe cho bảo bảo một bên nắm chặt tay vợ nhỏ cứ như đang trông hai đứa trẻ nhỏ.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi bên cạnh nắm chặt tay Tiêu Chiến.Cả hai trầm lặng dạo quanh bờ hồ, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi đến một cái ghế đá cùng cậu ngồi xuống.

"Tiểu Bác sao tro cốt của ba mẹ lại rải ở đây? Nơi này xa như vậy?" Tiêu Chiến nhìn cậu thắc mắc hỏi

"Vì ba mẹ em đều rất thích nơi này, lúc mẹ em mang thai em ba thường cùng mẹ đến đây họ thích sự bình yên ở đây.Nơi này rất đẹp rất thanh bình vì vậy mà lúc mẹ em mất, ba đã một mình ẵm em đến đây rải tro cốt mẹ xuống hồ nước.Đến khi ba em mất em lại một mình ôm hũ tro cốt của ba rải ở đây chỉ mong ba mẹ có thể một lần nữa gặp được nhau ở thế giới khác, chỉ mong họ có thể tiếp tục bên cạnh nhau dõi theo em." 

Vương Nhất Bác nhìn mặt hồ phẳng lặng, hồ nước này đối với cậu rất có ý nghĩa, nơi đây như chứa đựng tâm hồn và tình yêu của ba và mẹ cậu, nơi đây là nơi ba mẹ cậu yêu thích cũng là nơi an nghỉ của họ.Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để thấy nơi này có bao nhiêu ý nghĩa đối với Vương Nhất Bác.

"Nơi này thật sự rất đẹp cũng rất yên bình, sau này An An lớn thêm một chút chúng ta lại cùng nhau đến đây, lúc đó sẽ để An An chào ông bà ngoại" Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác dựa vào mình, rồi lại nhìn qua thấy bé con Tiêu An đã tĩnh giấc từ bao giờ, chỉ thấy miệng nhỏ của nhóc đang cười rất vui vẻ

"Tiểu Bác em xem, thằng nhóc này vừa mới ngủ dậy đã cười không thấy hai ba ba của nó đâu luôn" Tiêu Chiến chỉ cười hì hì chọc vào má đứa nhóc đang cười kia

"An An dậy rồi, sao con lại vui như vậy ah?" Vương Nhất Bác cưng chiều bế bé con ra khỏi xe đẩy dụi đầu vào cái bụng nhỏ khiến bé con càng cười lớn hơn

Tiêu An cười đến vui vẻ, bàn tay nhỏ xíu vươn qua vỗ bạch bạch lên mặt Tiêu Chiến rồi lại cười khúc khích.Tiêu chiến thấy nhóc con nhà mình làm loạn cũng không tức giận còn thuận theo đưa mặt lại cho đứa nhỏ tùy ý sờ.

"An An có phải thấy ba lớn rất đẹp trai không?" Vương Nhất Bác ôm bảo bối nhỏ trong lòng vuốt tóc bé hỏi

"Đương nhiên là đẹp rồi ah :> Ba lớn là đẹp trai nhất luôn á nha :>" Tiêu Chiến vô cùng tự hào nói

"Xí có cần phải tự tin vậy hông -.-" Vương Nhất Bác nhìn chồng mình bằng ánh mắt ghét bỏ phồng má nói

"Tiểu Bác, em không thấy chồng em rất đẹp sao :<" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt 'bé con tổn thương' nhìn vợ mình

"Được được anh đẹp, anh đẹp động lòng người, đẹp long trời lở đất, đẹp đến mức người người ngưỡng mộ, Tiêu Chiến là đẹp trai nhất luôn, được chưa? -.-" Vương Nhất Bác lườm tên nào đó vừa được khen liền cười đến không thấy ông mặt trời đâu cảm thấy sao Tiêu Chiến lại càng ngày càng trẻ con như vậy, đàn ông 28 29 tuổi đầu mà chứ con nít 3 tuổi -.-

"Tiểu Bác em khen như vậy làm anh ngại ghê á >~<" Tiêu Chiến áp mặt mình vào mặt cậu vui vẻ nói

"Ngại con khỉ mau lấy tã thay cho An An mau lên -.-" Vương Nhất Bác đẩy mặt anh ra trừng mắt nói

"Tuân lệnh vợ yêu TvT" 

_________________________________

Hết chương 33

#Starssk

Bảo bảo mém bị bỏ quên bởi ba nhỏ thân yêu nhà mình TvT

Liêm sĩ đại ca họ Tiêu vứt dưới mương rồi_vô phương cứu chữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top