ZingTruyen.Top

[Chiến Bác] Bảo Hộ Anh

Chương 9

StarSSk

Vương Nhất Bác ngủ mơ mơ màng màng đến thẳng 2 giờ chiều, cậu nhìn quanh không thấy Tiêu Chiến liền có chút thất vọng cũng không biết bản thân mình vì cái gì lại mong người kia xuất hiện đến như vậy.Đang mông lung trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng bỗng dưng mở ra_là Tiêu Chiến :>

"Dậy rồi sao ? Chắc cậu đói rồi mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trên giường ngồi đến phát ngốc liền không nhịn được cười bước đến xoa cái đầu nhỏ của cậu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trong đáy mắt liền hiện lên tia vui vẻ liền ngoan ngoãn đi rửa mặt không quên bỏ lại nụ cười hại người nào đó suýt chút trụy tim.Vẫn là Tiêu Chiến không có tiền đồ suýt chút nữa là nhào lại ôm ôm hôn hôn vệ sĩ nhỏ.Đến khi Vương Nhất Bác chui tọt vào nhà vệ sinh Tiêu Chiến ngoài này mới hoàn hồn bày thức ăn ra đợi cậu.

Vương Nhất Bác ra ngoài đã thấy Tiêu Chiến bày lên một bàn thức ăn bổ dưỡng tốt cho xương cốt, trong lòng cậu dâng lên xúc động không thôi.

"Thiếu gia, những thứ này là anh làm sao?"

"Đúng vậy, những thứ này đều rất tốt cho xương mau ngồi xuống đi" Tiêu Chiến mỉm cười bước đến nắm tay Vương Nhất Bác cho cậu ngồi xuống.Vương Nhất Bác được anh nắm tay trong lòng liền ngượng ngùng, tim cũng nhảy tung tăng bên ngực trái, vành tai không khống chế mà đỏ lên.Tiêu Chiến nhìn thấy một bộ ngượng ngùng này tâm tình chẳng mấy chốc liền vui vẻ đến lợi hại.

Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, anh liên tục gắp thức ăn để vào bát cho cậu.Vương Nhất Bác thấy anh liên tục gắp thức ăn cho mình liền có chút buồn cười, thiếu gia đây là muốn vỗ béo cậu đi?

"Thiếu gia...anh cũng ăn đi..."Vương Nhất Bác gắp một miếng sụng đưa đến trước mặt anh, Tiêu Chiến nhìn cậu đưa thức ăn đến trong lòng nở rộ một rừng hoa liền không kiêng kị ăn luôn miếng sụng trên đũa cậu.Vương Nhất Bác nhìn anh ăn liền vui vẻ nở nụ cười cúi đầu tiếp tục ăn.Tiêu Chiến vẫn liên tục gắp hết cái này đến cái khác khiến Vương Nhất Bác bất lực bĩu môi nói :

"Thiếu gia ăn nhiều như vậy tôi béo mất ah ~"

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng bất lực than thở của vệ sĩ nhỏ liền không nhịn được bật cười nói :

"Cậu rất ốm ăn nhiều vào sẽ không béo đâu"

"Thiếu gia ngày nào cũng ăn như vậy chắc chắn sẽ béo..." Vương Nhất Bác một bộ ủy khuất nhìn 'núi' thức ăn trong bát mình liền thở dài

"Nhất Bác sao lại sợ béo ah?"

"Béo làm vệ sĩ sẽ không ngầu ah..." Vương Nhất Bác ngây thơ trả lời :))

"Phụt....hahaa" Tiêu Chiến nghe vệ sĩ nhỏ trả lời liền không nhịn được cười, cười đến chảy cả nước mắt.Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười liền không hiểu rốt cuộc thiếu gia vì cái gì mà cười đến như vậy ?? Nhưng vệ sĩ nhỏ Nhất Bác phải công nhận thiếu gia cười lên thật đẹp nha :>

"Nhất Bác...cậu thực ngốc" Tiêu Chiến ngưng cười đến nắn cặp má của cậu, anh thấy bên cậu rất vui, thật thích muốn chết :>

"Thiếu gia cười rất đẹp" Vương Nhất Bác cười ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến nói

"Ừm Nhất Bác cậu cũng cười rất đẹp" Tiêu Chiến nghe cậu nói lòng như có suối ngọt chảy róc rách bên trong.Vệ sĩ nhỏ thực đáng yêu ><

"Thiếu gia anh còn nắn nữa sau này nhão không xài được nữa đâu á -.-" Vương Nhất Bác nhớ tới cặp má tội nghiệp của mình liền bĩu môi lên tiếng phản ánh

"Được không nắn nữa để dành sau này tôi lại tiếp tục nắn :> Cậu mau ăn cơm đi" Tiêu Chiến lòng được rót hàng tá mật ong miệng không ngừng cười khiến Vương Nhất Bác không dám tiếp tục nhìn cúi đầu vào ăn.Cậu mà nhìn nữa tim sẽ ngưng trệ mất :(((

Sau một hồi Vương Nhất Bác đã ăn hết thức ăn mà Tiêu Chiến đem tới, ngoài ra cậu còn được anh bồi cho một ly sữa.Lần đầu tiên Vương Nhất Bác ăn nhiều đến như vậy, nhưng cậu phải công nhận thiếu gia của cậu nấu ăn rất ngon còn rất chu đáo :>

"Nhất Bác, chúng ta đi dạo thôi" Tiêu Chiến hướng Nhất Bác cười nắm tay cậu đi không cho Vương Nhất Bác có cơ hội trả lời.Hai người cùng nhau đi ra phía sau của bệnh viện đi dạo, nơi này không có nắng nhưng lại có gió thổi rất mát, ở đây có một khu cầu tuột, xích đu cho những bệnh nhi chơi.Giờ này hầu như không có ai cả xung quanh khuôn viên chỉ có lác đác vài người cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Hai người sóng vai nhau đi dạo xung quanh, nơi này thật mát mẻ, thật yên tĩnh khiến tâm tình người ta nhẹ nhàng thả lỏng.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến cất giọng trầm thấp ôn nhu gọi cậu

"Vâng?"

"Sống một mình chắc cô đơn lắm...Đúng không?" Tiêu Chiến quay mặt nhìn vệ sĩ nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu.Anh cũng không biết bản thân vì sao lại hỏi câu chuyện này, rõ ràng tất cả anh đều biết nhưng anh chính là vẫn mong bản thân được nghe từ chính cậu nói ra, anh chính là mong có thể nghe cậu tâm sự, có thể nghe cậu bày tỏ uất ức của mình suốt nhiều năm qua.

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi ngơ ngác một hồi rồi lại nhìn gương mặt ôn nhu của người kia, cậu mỉm cười nói :

"Cũng không hẳn..."

"Tại sao?"

"Bởi vì lúc trước tôi luôn đi làm, đi làm xong lại học võ về nhà chỉ lăn ra ngủ cơ bản cũng không thấy cô đơn lắm...Nhưng mà mỗi khi tới những kì lễ bản thân lại có chút tủi thân, nhìn mọi người đều có gia đình bên cạnh lại thấy muốn có gia đình..." Vương Nhất Bác vừa đi vừa trầm tĩnh nói, gương mặt cậu thản nhiên như nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe ra được trong giọng nói trong trẻo đó mang theo nỗi cô đơn, mất mát, mang theo tia bi thương khiến người ta đau lòng.

"Kể từ khi ba tôi mất tôi cứ nghĩ bản thân cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền là sẽ có cuộc sống an yên.Nhưng mà cuộc đời đúng là không dễ như vậy ah..."

"Tôi còn nhớ lúc trước tôi làm chân chạy vặt ở tiệm cơm, bản thân vụng về làm bể mất cái dĩa không ngờ liền bị đánh đến sống đi chết lại sau đó bị ném đi...Tôi lúc đó cứ nghĩ mình chết rồi...chết rồi sẽ không ai đánh mình, chết rồi sẽ không phải vất vả như vậy, chết rồi tôi có thể gặp lại ba, có thể một lần tận mắt nhìn thấy mẹ.Nhưng mà lúc đó tôi lại không chết, tôi được cứu, được giúp đỡ rồi tất cả mọi thứ trở lại như cũ..." Vương Nhất Bác cứ an tĩnh kể, kể hết nỗi lòng của mình suốt 8 năm qua mặc kệ Tiêu Chiến nghe hay không, chỉ biết trước mặt anh cậu lại khao khát được tâm sự cùng anh.

"Từ khi ba mất tôi luôn tự dặn mình không được khóc, luôn tự dặn mình phải luôn vui vẻ, phải luôn tươi cười bởi vì khi ba mẹ thấy tôi vui, họ cũng sẽ vui.Có lúc tôi mong mình chưa từng xuất hiện...Nếu tôi không được sinh ra, mẹ tôi sẽ không vì sinh khó mà mất, ba mẹ tôi sẽ tiếp tục hạnh phúc bên nhau...ba tôi cũng sẽ không vì nhớ bà mà bệnh...Ước gì lúc đó tôi không sinh ra thì tốt rồi..."

Tiêu Chiến đi bên cạnh, đem hết những lời cậu nói cất vào trong lòng, anh nhìn cậu bình thản nói trong lòng lại dâng lên một cỗ bi thương.Vương Nhát Bác_cậu ấy phải trải qua những gì để bây giờ khi kể lại chuyện đó, cậu lại bình thản như vậy.Tiêu Chiến đau lòng kéo cậu trong lòng mình ôn nhu vuốt ve :

"Nhất Bác...Sau này Tiêu Chiến tôi là gia đình của cậu, gia đình tôi cũng là gia đình cậu, sau này muốn khóc cứ khóc, muốn tùy hứng cứ tùy hứng, cậu muốn làm gì cũng được.Tôi luôn bên cạnh cậu, sẽ không để cậu một mình đối diện với cuộc sống này nữa..."

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm trong lòng, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu nước mắt cậu khóa chặt trong lòng suốt 8 năm qua vỡ òa.Vương Nhất Bác_cậu ấy khóc rồi, cuối cùng cậu cũng khóc rồi, cậu nhớ ba mẹ, cậu uất ức, cậu từng bị đánh rất đau, học võ cũng rất khó khăn, cả người đều đau nhức.

Cậu khóc nức nở trong lòng Tiêu Chiến, cậu khóc đến thương tâm làm trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn.Tiêu Chiến ước gì mình gặp cậu sớm một chút, ước gì anh có thể cùng cậu trải qua quãng thời gian kia thì tốt biết mấy.Nhìn người trong lòng khóc đến đau lòng Tiêu Chiến ôm chặt cậu vuốt ve tấm lưng gầy gò, anh ôm lấy con người đã trải qua cuộc sống biết bao nhiêu gian khổ ngoài kia, ôm lấy người mà anh rất yêu thương, Tiêu Chiến trong đáy mắt hiện lên ôn nhu lẫn đau thương.

Tiêu Chiến ôm người trong lòng vuốt ve an ủi đến khi Vương Nhất Bác ngẩng cái đầu nhỏ lên cùng đôi mắt khóc đến sưng húp vẫn còn đọng nước giọng khàn khàn nghẹn ngào nói :

"Thiếu gia, thực xin lỗi...Làm ướt áo anh rồi"

Tiêu Chiến nhìn cái đầu nhỏ trong lòng liền cười ôn nhu xoa đầu cậu nói :

"Không sao...Khóc được là tốt rồi ah"

"Thiếu gia...Cảm ơn anh" Vương Nhất Bác nước mắt tèm lem vẫn cười hướng anh nói

"Nhất Bác...không cần gọi thiếu gia nữa ah" Tiêu Chiến phì cười đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt trắng nõn của cậu

"Vậy tôi phải gọi anh bằng gì ah? Ông chủ hả?" Vương Nhất Bác thắc mắc nhìn anh

"Gọi Chiến ca" Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là 'Chiến ca' đi, anh còn muốn sau này cậu gọi anh là ông xã cơ :>

"Nhưng mà..."

"Không nhưng...Tôi nói gọi như vậy thì gọi đi -.-" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác phát ngốc không nhịn được véo nhẹ cái má phúng phính của cậu.

"Ưm...Chiến ca" Vương Nhất Bác bị véo má mặt cũng biến dạng khó khăn gọi anh

"Nhất Bác thực ngoan, được rồi chúng ta vào trong thôi ngoài này gió lớn rồi ..." Tiêu Chiến cười ôn nhu dắt tay vệ sĩ nhỏ trở vào phòng bệnh, ngày mai anh sẽ đưa cậu trở về nhà mình ở tạm.Ừm...Sau đó liền dụ cậu ở lại luôn :>

___________________________________

Hết chương 9

#Starssk

Tiểu Bác cực khổ rồi...Sau này có Chiến ca bên em :<






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top