ZingTruyen.Top

choker 𐙚 anh có vợ rồi

10.

vungkyuc

"chú à."

"?"

"chiều tôi phải tới trường."

"hm?"

"... bồi dưỡng thi đội tuyển."

"ồ"

"chú có nghe tôi nói gì không thế?"

những thanh âm hờ hững khiến lee sanghyeok đang nằm đè trên người nọ nghịch điện thoại cũng phải bật dậy xem xem hắn có thật sự lắng nghe mình không.

vậy mà nhìn lên chỉ thấy mỗi cái lưng ipad che khuất đi gương mặt của hắn.

"có mà."

"có thì chú bỏ cái này ra đi."

"..." jeong jihoon nhìn cậu giựt đi đồ cầm trên tay rồi bỏ sang một bên.

"bồi dưỡng để chuẩn bị thi à?"

"ừm."

"khi nào?"

"tầm tháng 9."

"... còn hơn 2 tháng nữa."

"ừm, tổ chức thi ở thành đô."

"hm, bao lâu?"

"tôi không biết, nhưng mà chắc cũng 1 tuần giống năm ngoái."

"..."

"... sao chú không phản ứng gì hết?"

lee sanghyeok nằm sấp, chống tay lên bờ ngực rắn chắc, nghiêng đầu nhìn gương mặt điển trai của người dưới thân.

"cậu muốn tôi phản ứng như nào?"

"hmm... tôi đi lâu thế chú có nhớ tôi không?"

"chỉ một tuần thôi mà?"

"một tuần gồm bảy ngày, mà nhiều hơn hai cũng được tính là nhiều rồi." cậu tinh nghịch đá chân, giải thích cho hắn.

"..."

"nói vậy là không nhớ chứ gì, đồ tệ bạc."

"gì?" học đâu ra kiểu nói chuyện đó vậy?

"sao?"

"vậy lát tới trường có cần chở không?"

"chú còn phải hỏi sao?"

"tôi có biết đâu."

"nếu chú không muốn thì thôi, tôi kiếm người khác đi chung." lee sanghyeok nói xong còn vờ với tay lấy điện thoại như thật sự sắp tìm người khác.

"này, này, này, tôi bảo không muốn bao giờ?" bàn tay đang đặt ở bắp đùi trắng bóc của cậu bóp mạnh.

"vậy là chú muốn?" cậu nhanh chóng bắt lấy khe hở ở câu nói của hắn.

"..."

"chú không chối được đâu." ý cười trong đôi mắt hí càng đậm hơn sau cặp kính gọng tròn, cúi cúi người đưa sát mặt mình xuống gần mặt đối phương, tay lại điểm lên nốt ruồi dưới mắt hắn.

jeong jihoon thầm thở dài, nếu tính ở tầm tuổi này ngày xưa của hắn chỉ là một thằng nhóc quậy phá khắp trường, chẳng lo học hành, đụng cái gì là đơ cái mặt ra. lee sanghyeok bây giờ thật sự quá ranh mãnh, cái vị học sinh giỏi quốc gia đây liên tục gài hắn hết cái này đến cái khác.

tỉ như:

"chú không thấy tôi phiền đúng không?"

"ừm."

"vậy mua cho tôi cái này đi."

"ừm."

"tối tôi muốn ăn cái này."

"ừm."

"tôi muốn nuôi chó."

"ừm."

"mai mình ăn lẩu đi, chú."

"ừm."

"tôi vẽ này đẹp chứ?"

"ừm."

"tắm chung với tôi đi."

"...????"

nhức đầu quá..

jeong jihoon nhìn qua lee sanghyeok đang ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh, thấy cậu vẫn chưa thắt dây an toàn, liền nói:

"sanghyeok, dây an toàn kìa."

"hm?" cậu ngờ nghệch quay lại nhìn đã thấy ngay gương mặt người kia phóng đại khuất tầm nhìn.

bị tập kích bất ngờ, lee sanghyeok cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành di chuyển tầm mắt xuống, không dám nhìn thẳng.

"được rồi."

"chú nhớ đón tôi đấy."

"nhớ rồi."

bóng lưng người nhỏ dần nhỏ dần đi vào trong, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn đằng sau thật lâu rồi mới an tâm một mạch đi vào trong.

đột nhiên jeong jihoon nhớ lại bóng lưng đầy vết bầm tím, run rẩy yếu ớt trong đêm đen. không vì lí do gì hết, chỉ là hắn nghĩ sẽ không ai có thể nhận ra rằng hai bóng lưng đó là cùng một người nhỏ nhắn kia.

hắn trở về nhà, một mình.

lúc trước jeong jihoon không mấy khi ở nhà, hắn toàn làm việc trên công ty đến đêm xong ở luôn trên đấy, đồ đạ gì cũng đêm theo thay cho tiện, lâu lâu lại qua nhà hai thằng bạn ở ké, không biết lại tưởng đâu vô gia cư.

bây giờ nhìn lại mới thấy, căn nhà này trông giống như có người sống hơn hẳn.

hắn thả mình trên sô pha, hết ngồi rồi lại nằm bấm điện thoại, bật tivi. âm thanh bên tai nhiều vô kể, không hiểu sao vẫn cảm thấy thiếu, chỗ trống không thể nào lấp đầy.

không có tiếng lèo nhèo, không có người tựa vào vai, bám vào tay, không có người nằm lên trên thân, không có cơ thể mềm dẻo cùng thân nhiệt ấm áp.

jeong jihoon cứ trong tình trạng như người mất hồn vậy cho tới khi âm thanh thông báo hiện lên.

đã gần 5 giờ rưỡi rồi cơ à?

lee sanghyeok ngồi bên cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm đỏ một bên mặt. mắt không dời chuyên tâm nhìn bài vở, tay uyển chuyển cầm bút di trên giấy, một chút lại xoay xoay bút, rồi hạ xuống viết tiếp.

gió nhẹ đưa vào hôn lên mái tóc đen mướt khiến nó khẽ động, mắt mèo híp híp qua mặt kính trong vắt, hai phiến môi hồng hào, đầy đặn vì quá tập trung mà vểnh lên xinh xắn.

đôi đồng tử xanh tươi ngọt ngào ngước lên, jeong jihoon đang đứng tựa vào bản lề cửa, đáy mắt mềm mại tựa dòng nước đem theo sự tĩnh lặng trong tâm hồn chảy vào hồ nước bên trong đôi mắt người chỉ qua một ánh nhìn.

"..."

"chú đã thấy nhớ tôi chưa?"

"rồi."

"chú--" lee sanghyeok vốn chẳng chuẩn bị cho tình huống đối phương nói có, cứ đinh ninh rằng nếu hắn phủ nhận thì cậu sẽ khiến cho hắn phải thừa nhận.

"..."

"... đồ biến thái."

"???" nhưng là ai cứ suốt ngày đòi tắm chung?

"chú à, tôi muốn ăn lẩu."

"ừm."
___

14052024

tự rung động với chính jjh mà mình viết.

đ gì thi xong vẫn phải lên trường làm t hôm qua hết xí quách cmnm
nhma hum nay có chương mới rùi đó nhâ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top