ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 13: Trường học bất ổn.

xxxthienthannhoxxx

Sau khi thâm nhập vào quá khứ của người con gái ấy, một kẻ máu lạnh và tàn bạo như Slenderman phải ngồi xuống đầy trầm tư. Ông âm thầm đánh giá lại những lần mà mình đã cố tiếp cận với cô nàng pháp sư trẻ ấy mà gắn kết lại các vấn đề mà bản thân đã từng đặt ra. 

" Thì ra đây chính là nguyên nhân để lý giải cho thứ ánh sáng làm ta chóng mặt kia."

Ngoài ra ông đã nghĩ đến sát khí mà Vân tỏa ra rồi đút kết rằng, cái đó cũng chỉ là cái gai bên ngoài để Vân làm vũ khí tự bảo vệ mình hay sự thiện lương của bản thân. Dù bên ngoài Vân có cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, nhưng trái tim cô thật ấm áp và giàu tình thương làm sao. Đó là lý do mà cô yêu thương Sally và Ben Drowned rồi đối xử tốt với họ. Mà tình thương Vân dành cho hai người kia cũng là thật tâm và chân thành.

Càng nghĩ về cô gái này, Slender càng cảm thấy cô ấy vừa thú vị lại vừa đáng thương làm sao. Trên đời này có mấy ai được như con người này cơ chứ.

Nạn nhân của Slenderman hay những kẻ được ông nhắm tới làm Proxy, rất nhiều người cũng có quá khứ không mấy tốt đẹp. Nhưng chưa từng ai kiên cường như người con gái nhỏ bé kia. Dù bản thân phải đối diện với khó khăn hay sóng gió cuộc đời, nhưng lương tâm của cô ấy vẫn trong sáng như vậy. Vậy mà tại sao những kẻ xung quanh cô gái ấy lại không hề trân trọng và yêu thương nàng.

" Ta nên nghĩ rằng cô ta là kẻ ngốc hay là một người phi thường đây?"

Thấy ông chủ mình dạo này cứ trầm ngâm như vậy The Observer và các Proxy khác cũng vô cùng tò mò. Đặc biệt là The Observer, vì anh ta còn đang lo lắng cho vị trí lãnh đạo của mình. Khi ấy Tenderman ở gần đó đã cảm nhận được suy nghĩ của anh ta nên bèn nói.

- Yên tâm đi! Ông chủ không khống chế được con mồi đó đâu. Nên chưa chắc gì cô ta sẽ thành Proxy của ngài ấy nữa là. 

Khi nghe Tenderman nói xong thì các Proxy khác vô cùng kinh ngạc.

- Sao ngài lại nghĩ như vậy? - Masky nhìn sang Tenderman đang lau chùi bàn ghế mà hỏi.

Masky vừa dứt lời thì tiếng cười he hé của Laughing Jack đã vang lên đầy man rợ.

- Ngươi nghĩ xem! Với cái tính của Slendy, nếu chi phối được tâm chí của cô ả thì ổng đâu có ngồi trầm tư như vậy? 

Jeff đang tập ném dao gần đó cũng lên tiếng góp vui.

- Lần đầu tiên có đứa phải khiến Slenderman phải trầm ngâm suy nghĩ cách đối phó như vậy. Nghe thú vị gớm!

Nina The Killer vừa cắt tim người làm hoa vừa mơ mộng nói.

- Có khi nào lão ấy từ trầm tư thành tương tư luôn không? 

Nina vừa dứt lời thì cả nhà đều đổ dồn ánh mắt về phía cô nàng. Rồi Laughing Jack đã phá lên cười.

- Cũng nghi lắm nha! 

Thế là Nina và Laughing Jack đã phá lên cười như hai đứa điên khiến cho cái nhà bất ổn này đều thở dài.

Còn Slenderman, ông dù đang suy nghĩ mà vẫn nghe mấy lời bàn qua tán lại của mấy đứa loi nhoi trong cái nhà sát nhân này. Tuy nhiên ông vẫn không để tâm. Nhưng còn Vân thì chắc chắn Slender sẽ không buông tha cô đâu. Vì dù cho đó là ai, khi trở thành con mồi của Slenderman thì chẳng mấy ai thoát được cả. 

Bất chợt…

Slenderman cảm nhận được có kẻ đang cố tình triệu hồi ông, ngay tại thị xã Minh Nhuận, ở thế giới của Vân luôn. Thật sự, sau khi sự xuất hiện của các Creepypasta thì cái trào lưu triệu hồi sát nhân cứ rộn lên rần rần. Những kẻ chán sống ấy này đâu thể ngờ được mối nguy hiểm chết người sẽ kề cận mình bất kỳ lúc nào.

…………………………………………..

Hôm nay Vân đi học, cô nhìn xung quanh cứ thấy cái đám trong lớp cứ đang bàn tán chuyện gì đó. Vân nhìn mặt một số đứa cứ tím tái mà hằn lên sự sợ hãi điều gì đó. Tuy nhiên, do thường ngày chúng nó có ưa Vân đâu, nên cô cũng kệ họ nốt. 

Khi ấy Phước rón rén đi đến bàn của Vân mà ngồi cạnh cô. Cậu nhìn cô vô cùng đăm chiêu rồi kể cho Vân nghe những chuyện mà lớp mình và cả cái trường này đang đồn đại trong thời gian hiện nay.

- Ê Vân! Phước nghe nói có đứa đã triệu hồi gã không mặt gì đó ấy. Vân muốn thử không?

Nghe nói thế Vân liền lườm Phước rồi gằn giọng mắng.

- Đó là trò chơi trêu đùa tính mạng mình đấy! Ông không được chơi nha chưa!

Thấy phản ứng gay gắt của Vân, Phước cũng thấy lạ mà cũng ấm lòng làm sao. Thì ra là do anh được người mình thích lo lắng. Phước sướng đến run cả người. 

Còn Vân, cô mặc kệ cái lũ chán sống kia mà chỉ lo cho Phước thôi. Dù sao… Đây cũng là người mà Vân yêu mà. Mặc dù cậu ta cũng biết điều đó và cả hai cũng đã bật đèn xanh cho nhau từ lâu. 

…………………………………………………

Giờ ra chơi, khi Vân và phước cùng nhau đến căn tin trường để ăn sáng. Chỉ là nắm tay nhau thôi mà cả hai đã e thẹn, hai má ửng hồng. Họ cùng nhau đi trên hành lang bằng gạch đỏ có mái hiên bằng tôn che phủ.Tuy nhiên khi gần đến căn tin trường thì đập vào mặt họ chính là cảnh nhỏ Tuệ Nhã đang bị một đám nam sinh lôi kéo.

Tuệ Nhã là bạn thân của Vân, cô là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, trông xinh xắn vô cùng. Mái tóc Nhã đen dài suôn mượt như suối, đôi mắt bồ câu to tròn đen láy. Chiếc mũi dọc dừa hơi cao cùng với đôi môi chúm chím bé xinh. Cô nàng này mang một nét đẹp thanh tú dịu dàng. Tuy nhiên gia cảnh nhà Nhã lại rất nghèo và thiếu thốn. Cô từ nhỏ đã sống với mẹ, vừa phụ mẹ làm nương rẫy vừa chuyên tâm cấp sách đến trường. 

Vì gia cảnh của mình, cho nên Nhã bị những nữ sinh trong trường vừa xa lánh vừa bắt nạt. Nhưng từ khi chơi với Vân thì cô đã ít bị bọn kia nhắm tới hơn. Tuy nhiên không hiểu sao tự nhiên hôm nay cô bị dính đến đám thằng Tài. 

Người dân trong vùng này gọi anh ta là cậu Tài. Vốn là cậu ấm của một nhà giàu có có tiếng trong vùng. Nhưng mà là tiếng ăn chơi trác táng và phá làng phá xóm. Trước nay suýt chút nữa Tài đã bị trường trung học ở Sài Thành cho thôi học vì nhiều tội khác nhau, trong đó bạo lực học đường và tàng trữ chất cấm là nặng nhất. Tuy nhiên, nhờ vào thế lực của gia đình, nên Tài đã được rút hồ sơ và chuyển về quê ngoại học, để còn được tốt nghiệp cấp ba. Nhưng chứng nào tật đó, về đến đây cậu chàng này đã trở thành đầu gấu của trường.

Nếu chỉ dừng lại ở bắt nạt bạn học không thì cũng chẳng đành. Đằng này trong trường nhiều người vẫn loáng thoáng nghe được nhiều tin đồn rằng, tên này đã làm cho rất nhiều nữ sinh phải cấn bầu. Nhưng… hắn đời nào mà chịu trách nhiệm chứ. Còn mấy nữ sinh kia phải ngậm ngùi mà tự phá thai thôi. 

Tài và năm sáu đứa đàn em công khai, kẻ thì nắm tay nhỏ, kẻ thì vuốt tóc nhỏ hay ôm eo sờ soạng nhỏ. Riêng tên Tài thì cười một cách cợt nhả mà nâng cằm bảo nhỏ Nhã hôn hết đám con trai ở đây. 

Trong khi ấy mấy đứa học sinh khác có mặt ở đó, thay vì chúng nó cảm thấy sợ hãi mà nhìn hành động mà bọn Tài làm với Nhã một cách bất lực vì không giúp được gì thì không nói. Đằng này cả đám chúng nó đều hùa theo bảo Nhã "làm đi" rồi cười cợt trêu đùa. Có đứa còn lấy điện thoại ra để quay lại nhằm up lên facebook. 

Trước tình cảnh đó Vân và Phước cảm thấy rất quá đáng. Trong khi Phước còn đang e ngại vì lũ này rất đông thì Vân tiến tới nắm lấy tay Nhã rồi nhìn cả đám bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Bộ hay ho lắm sao? Quay quay cái gì! - Vân gằn giọng. 

Khi thấy thái độ của Vân, Tài liền phá lên cười mà nắm lấy vai cô.

- Thôi nào! Chúng tôi chỉ là đùa giỡn với nhau thôi mà. Vì Nhã xinh quá thôi!

Vân không ngần ngại mà cho Tài ăn một cùi chỏ vào ngực rồi cười khẩy bảo.

- Xin lỗi! Tao giỡn đấy! Thấy có vui không? 

Tài nghiến răng vì đau nhưng vẫn nhìn Vân cười đầy thích thú. Thấy vậy, cô hừ nhẹ rồi gay gắt bảo.

- Vui rồi thì cút! 

Khi ấy đám đàn em Tài và lũ học sinh khác định tiến tới để kiếm chuyện với Vân tiếp, nhưng rồi tụi nó cũng lùi lại vì nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Vân. Cô trợn to mắt lên nhìn từng đứa từng đứa rồi đe dọa nói.

- Tụi bây muốn sao? Có tin tao thả âm binh ra xử từng đứa tụi mày không hả? 

Nghe vậy chúng nó đều co rúm người sợ hãi và không dám làm gì cả. Thế là sau đó Vân liền quát to làm chúng nó muốn lộn hồn lộn vía.

- Biết sợ thì tránh đường!

Vân dẫn Tuệ Nhã rời khỏi chỗ đó, Phước khi ấy cũng chạy theo phía sau Vân. 

Nhìn bóng lưng bọn họ đi khuất, lần đầu tiên Tài gặp một cô gái dám đánh mình như vậy. Nhưng đây lại là một cô nàng rất xinh đẹp nữa, dù không son phấn hay sành điệu như những hot girl ở chốn thành thị hay nổi đình nổi đám trên mạng xã hội. Vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc của cô ấy có khi còn nổi bật hơn tất cả những người đó nữa. 

Tài cười mỉm chi đầy thích thú rồi nhìn đám đàn em và lũ khác tới giờ mới hoàn hồn vì sợ hãi bằng ánh mắt khó hiểu. Rồi anh kéo một thằng đệ của mình khoác vai nó, hỏi.

- Nhỏ nào mà cá tính vậy? 

- Con ba Vân nhà ông Năm thầy pháp! Nó xui lắm, với cả nó có âm binh nữa. Anh đừng nên đến gần nó. 

Tài cười khẩy rồi đẩy thằng em mình ra.

- Lũ mê tín dị đoan! 

Có vẻ như cái tên không tốt lành này đang nảy ra một âm mưu xấu xa gì đó với Vân chăng.

…………………………………………..

Khi Vân, Nhã và Phước đã rời khỏi chỗ đó.  Vân khi ấy vẫn còn thầm rủa cái đám khốn kiếp lúc nảy. Cả một lũ đang ngồi trên ghế nhà trường vậy mà lại có những hành động không ra gì như vậy. Với cô, tài đã là thứ bỏ đi rồi, còn lũ kia thì là rác rưởi không kém cạnh gì. Sau mọi chuyện xảy ra Phước nhìn Vân bằng ánh mắt thán phục rồi nói.

- Sao Vân gan thế? Chúng nó đông vậy mà…

Vân cười khẩy rồi hất tóc đáp.

- Cô hồn chết tôi còn không sợ! Dăm ba con cô hồn sống làm gì được tôi. 

Rồi cô lo lắng nhìn con bạn thân của mình sau đó dịu dàng hỏi thăm.

- Mày có sao không? 

Nhã khi ấy chỉ mím môi rồi khẽ lắc đầu.

- C… Cảm ơn… Vân… - Cô lí nhí đáp. 

Vân vuốt nhẹ tóc của Nhã rồi khẳng khái nói.

- Lần sau, chúng nó dám chó má thế thì mày đập mịa nó đi. Có gì đánh không lại thì tao trả thù cho mày. 

Nhã khi ấy có vẻ như không đồng thuận nhưng cũng không góp ý gì mà chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Lúc này Phước thở dài rồi ôn tồn bảo Vân.

- Trời ơi! Có ai mà lớn gan như bà đâu mà xúi bả đi đập tụi kia. 

Vào giờ học, Vân đưa Nhã về lớp của nhỏ trước, rồi mới theo Phước về lớp mình. Nhã và Vân dù là bạn thân nhưng cả hai đều học khác lớp nhau. 

…………………………………………..

Tan học, thường thường Vân sẽ chạy xe đến để trường Linh để đón em mình về trước rồi mới về nhà. Khi Vân đang đứng ở cổng chờ tới phiên lớp Linh xếp hàng ra về thì bất ngờ…

Một tiếng còi xe vang lên in ỏi giữa con đoạn đường với dòng người đông đúc đang chen chúc nhau. Đó là Tài, anh ta đang chạy một chiếc xe SH đời mới nhoẻn miệng cười với Vân. Khi ấy Vân có hướng mắt sang nhìn nhưng rồi cô vẫn bơ đẹp tên đó mà tiếp tục chờ nhỏ em mình ra. Thấy mình bị bơ, Tài dù rất tức tối nhưng vẫn mặt dày chạy xe bám theo phía sau Vân.

Trên quãng đường đi từ trường về nhà, Linh ngồi phía sau yên xe đã thấy Tài theo đuôi xe của chị em mình nãy giờ. Cô nhìn sang Vân, thắc mắc hỏi.

- Chị ba! Anh nào chạy xe SH theo mình nãy giờ kìa chị! 

Vân hiện tại không để tâm lắm mà vẫn lo  chạy xe một cách cẩn thận.

- Kệ đi! Nó chưa mười tám, lát công an giao thông thấy cũng cồng đầu nó à! 

Tuy nhiên Tài cố tình chạy xe sóng đôi với Vân và cố tình bắt chuyện với cô.

- Chào Vân! Tôi là Tài, học chung lớp với Nhã bạn thân của Vân đó. 

Linh khi ấy nghe Tài quen biết chị Nhã bạn thân của chị ba mình thì liền thích thú reo lên.

- Chị ba! Bạn chị Nhã kìa! 

Vân cười khẩy rồi nhẹ nhàng bảo con em mình.

- Bạn bè gì tầm này! 

Nói rồi, dù biết xe mình không nhanh bằng xe của Tài nhưng cô vẫn rồ ga cố tránh xe của anh ta. Tuy nhiên tên Tài đó vẫn mặt dày mà bám theo Vân suốt quãng đường đi kể cả khi về đến nhà.

…………………………………………

Tới nhà, Vân liền vào bếp phụ bà Năm nấu cơm chiều. Còn Linh thì được ông Năm viết chữ phù lên mấy tấm giấy bùa màu vàng. Ngồi trê li quăng bằng gỗ, cô vừa làm rồi vừa hỏi cái anh ban nảy bám theo hai chị em bọn họ là ai. Vân khi ấy liền gằn giọng kể hết mọi chuyện về xấu trong tiểu sử của tên này cho con em mình nghe. 

Nhắc đến thì Linh liền biết ngay đó là cậu Tài. Cô cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên gặp anh ta. Không ngờ Tài hiện tại lại đang theo đuổi chị họ của mình. Vân khi ấy vừa cạo vảy cá vừa gằn giọng bảo.

- Mấy thằng cậu ấm ăn chơi trác táng đó, chẳng tốt lành gì đâu! Toàn làm khổ ba mẹ chúng nó thôi.

Linh cười khúc khích rồi trêu ghẹo chị gái mình. 

- Không ngờ chị vậy mà cũng đào hoa thật! 

Vân lườm con em mình mà mạnh tay chặt con cá.

- Xui xẻo thì có! 

Khi ấy Sally rất bất bình, cô bé liền thoát khỏi con búp bê đang chứa mình rồi nhìn Linh, cáu kỉnh bảo.

- Mẹ Mây là mama em là của papa em! 

Linh đưa tay đón lấy Sally để con bé ngồi trên đùi mình rồi vỗ về bảo.

- Rồi rồi! Bả là mẹ tương lai của em. Mà ba em là ai sao em cứ ghép chị ba với ba em thế? 

Sally phồng má nhìn Linh rồi bí hiểm bảo.

- Bí mật ạ! 

Cả Vân và Linh khi ấy liền phá lên cười. Vân nhìn Sally rồi trêu ghẹo bảo cô bé.

- Rồi! Ba em có giàu không nè? Không cần phải đẹp trai hay trẻ tuổi đâu, giàu thì chị mới chịu đó nha.  

Sally nghe xong thì liền nhìn Vân lớn tiếng mà flexing nhẹ về papa mình. 

- Ba con không chỉ giàu mà còn có cả căn dinh thự lớn luôn. Mama đừng có lo! 

Chắc hẳn ở một nơi nào đó Slendy đang ách xì nhẹ vì được con gái yêu nhắc mình. Còn Linh, sau khi nghe Sally nói như vậy thì đã thoáng chốc xuất hiện sự nghi ngờ. Quả thật, Sally lại quên mất Linh là fan của Creepypasta như Nguyệt, cho nên lần này con bé đã tạo ra sơ hở to như vậy. Tuy nhiên do chỉ là nghi ngờ nên Linh không vội làm lớn chuyện để tránh đánh rắn động cỏ.

Còn Vân, cô nghe Sally khoe ba mình giàu như vậy thì chỉ phì cười to mà vuốt tóc cô bé. 

- Quan trọng ba em có tốt không nè? Có ga lăng không nè…

Sally đều gật đầu lia lịa sau đó vỗ ngực bảo.

- Yên tâm! Ba thương con lắm, nhất định ba sẽ thích mama như con thích mama! 

Nghe xong Vân cười còn to hơn và nhéo nhẹ má Sally.

- Chị đùa đó! Chị có bạn trai rồi. 

Nghe Vân nói vậy, thì Sally thừa biết là cô ấy đang nói đến Phước. Nhớ tới cái người này Sally tới giờ vẫn chẳng mấy thiện cảm gì. Vì ai bảo anh ta là tình địch của papa cô. Tuy nhiên cô bé thông minh này vẫn ghim ở đó mà chờ cơ hội báo lại với ba mình để xử anh ta.

Còn tiếp…

* Đôi lời của tác giả:

Phần Nhã bị quấy rối, Sen mượn ý tưởng từ elissagacha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top