ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 12: Những cơn ác mộng.

xxxthienthannhoxxx

The Observer sau khi làm nhiệm vụ trở về, đột nhiên anh được cấp dưới của mình báo rằng nhóm bọn họ sắp có người mới. Được biết kẻ này rất lợi hại và đã được ông chủ của anh nhắm tới từ lâu. Nhưng khi ngày hôm đó, sau khi gặp cô ta, người con gái đó trông thật nhỏ bé và yếu đuối làm sao, mà còn lại là một linh hồn. The Observer còn tưởng ông chủ mình đã lầm, nhưng không anh đã lầm. Khi nhìn thấy cô ta mạnh mẽ liều lĩnh chiến đấu với con quái vật kia. Nhìn ánh mắt sắc bén đó và sát khí nghi ngút đầy đáng sợ kia, thì anh đã nhận ra đó là một kẻ đáng sợ. Điều đáng sợ hơn chính là cô ta là một người cực kì gan dạ và liều lĩnh, dường như không hề biết sợ là gì.

Trên màn hình máy tính khi anh đang soạn thông tin về người mới này mà trong lòng cũng mang một chút lo sợ.

"Có khi nào Slender sẽ chọn đổi người lãnh đạo mới của The Collective không?"

Trong khi trong lòng The Observer đang trở nên gợn sóng thì Slender đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chuyện hôm qua khi ông cố tiếp cận tâm trí của Vân.

" Thật kì lạ! Tại sao trên đời này lại có kẻ như vậy. Hừm... Ta nên theo dõi thêm một thời gian đã..."

.....................................................

Tối đó, Vân dự định xuất hồn xuống địa phủ, tuy nhiên có vẻ như cô đã cố làm nhưng không hề làm được. Tuy nhiên ngược lại, đêm nay Vân đã mơ một giấc mơ kì lạ vô cùng. Cảnh tượng trong cõi mộng của Vân lúc này hiện lên hình ảnh cô và các em mình đang dạo chơi trong cánh rừng mênh mông bạt ngàn.

Các chị em cười đùa vô cùng vui vẻ bên nhau. Gương mặt của các cô gái nhỏ mang nét đẹp tự nhiên, mỗi người một vẻ mười phương vẹn mười. Hoa thì mang nét đẹp mặn mà của một cô thiếu nữ mới lớn, tươi đẹp như những đóa hoa ban chớm nở. Còn Linh và Nguyệt xinh xắn tựa như những nụ hoa còn bé dù chưa khoe sắc mà vẫn đáng yêu làm sao. Còn Vân thì vốn dĩ đã gần mười tám tuổi rồi, vẻ đẹp trổ mã của cô thật làm cho bao người say đắm. Đôi mắt long lanh huyền ảo tựa sao trời, với một ánh nhìn cũng làm cho con tim bao người xuyến xao.

Đôi mắt ấy cùng nụ cười trên đôi môi mềm mại kia của Vân bây giờ thật tươi tắn làm sao. Vì cô đang ngập tràn hạnh phúc bên chị em của mình. Khi ấy Nguyệt đang được Vân bế lên khiến Linh ganh tị mà cứ mè nheo với con bé. Lúc này Hoa vỗ nhẹ trán Linh mà gằn giọng trách nhẹ.

- Con này! Mày già đầu rồi mà còn ganh tỵ với con bé làm gì!

Rồi cả nhóm đã bắt đầu chơi trốn tìm với nhau trong rừng. Vân đi tìm còn các em mình thì đi trốn. Cô khi ấy loay hoay đi tìm khắp nơi trong rừng, trong các bụi cây hay các vách đá nhỏ. Tuy nhiên đã lúc lâu rồi Vân vẫn không tìm thấy được đứa nào. Mệt mỏi Vân ngã người nhẹ vào một gốc cây cao gần đó để nghỉ ngơi.

Nhưng...

- Chị ba ơi! Cứu bọn em với!

Không hiểu sao các em Vân đã bị bị những tán cây treo lên lơ lửng. Nhưng không...

Đó nào phải cây!

Lù lù trước mặt Vân chính là con quái vật không mặt đợt trước mà cô từng gặp. Thân hình con quái vật đó khi ấy cao lớn như một cái cây khổng lồ trong rừng. Còn những chiếc xúc tua đen thui của hắn đang siết chặt lấy từng đứa em của Vân treo lơ lửng trên không. Khi nhìn thấy gương mặt trắng dã không có ngũ quan kia thì đầu cô đã bắt đầu đau nhức quằn quại. Khi ấy đầu của con quái vật kia cứ xoay mồng mồng đầy kinh dị, từng chiếc xúc tua còn lại thì cứ tua tủa chuyển động. Đột nhiên một chiếc xúc tu đã di chuyển đến rồi từ từ chạm vào Vân. Nó cứ thế mà mơn trớn lấy làn da đang tái xanh vì khiếp hãi của Vân.

Khi ấy Vân dù đang rất khiếp sợ cái thứ sinh vật gớm ghiếc trước mắt mình vì lần trước cô đã suýt chết dưới tay hắn. Tuy nhiên con quái vật đó nó đang làm hại các em của Vân. Dù hiện tại có sợ hãi nó đến tột độ, nhưng điều mà cô còn sợ hợ chính là... Hắn ta sẽ làm hại những đứa em nhỏ bé của mình.

Nén cơn sợ hãi, Vân mạnh tay chụp lấy chiếc xúc tua đen thui gớm ghiếc kia rồi trừng mắt nhìn hắn.

- Thả em tao ra! - Cô gầm lên từng chữ.

Dứt lời cô thò tay trong túi, rút một con dao mà mình luôn mang theo bên người ra toang chặt lấy chiếc xúc kia.

- Đợt trước, mày làm thằng Thanh Duy bạn tao bị thương! Lần này còn dám đụng đến em tao, muốn chơi thì tao chơi với mày tới bến! Dọa tao à! Tao đếch sợ mày!

Khi Vân định dùng con dao kia chặt xúc tua của hắn thì bất ngờ...

"Phựt!"

Một cơn đau quằn quại đột nhiên xuất hiện ở ngay bụng của cô, vì Vân bị một chiếc xúc tua khác của hắn xuyên qua người. Máu tràn ra từ từ ướt đẫm nhuộm hồng cả bộ áo dài trắng của Vân. Đôi mắt của Vân lúc này đã đẫm lệ, tuy nhiên ánh nhìn của cô vẫn trừng lên với hắn một cách sắc bén như đao kiếm. Ý thức trong lòng của cô vẫn ầm ầm mắng chửi con quái vật kia.

"Vốn dĩ khi tao được sinh ra trên đời này thì tao đã thầm biết được mình có thể chết bất kì lúc nào. Muốn đâm muốn giết muốn làm gì tùy mày. Nhưng khi tao còn sống, dù còn một hơi thở thì mày đừng hòng làm hại bất kỳ ai! Tao liều chết với mày!"

Một lúc sau cư nhiên tên quái vật kia và toàn bộ quan cảnh đã cuộn tròn và biến mất trước mặt Vân, bỏ lại cô trong một không gian tối đen như mực. Vân nằm bẹp xuống mặt đất, tay ôm lấy vết thương đang ứa máu ở bụng mà gào lên thất thanh.

- Chị ba!

- Mama!

Sau tiếng gọi của Linh và Sally thì Vân đã mở mắt tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Người cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, ở bụng vị trí của vết thương lúc nãy vẫn còn đau. Tuy nhiên điều đầu tiên khi tỉnh dậy, cô mặc kệ những lời hỏi thăm đầy lo lắng của Sally và Linh mà ôm chầm lấy em họ của mình vào lòng.

Nhìn hành động kì lạ của Vân mà hai chị em Linh và Sally ngây người vì kinh ngạc. Lúc nãy còn thấy chị của bọn họ gào thét và cựa quậy khi ngủ mê mà họ lo sốt vó.

Riêng Sally, cô bé khá là ghen tị khi Linh được Vân ôm âu yếm như vậy. Ngoài ra Sally có thể thầm đoán được nguyên nhân vì sao mà mama tương lai của mình bị như vậy.

"Không lẽ papa đã làm gì mama mình rồi?"

..............................................

Slenderman sau khi gây ra ác mộng cho Vân, ông đến bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ông không hề ngạc nhiên vì sự liều lĩnh của Vân khi đương đầu với mình, mà còn là nguyên nhân sâu xa khác.

Lúc thâm nhập vào tiềm thức của Vân, cả cơ thể của ông cũng đã nóng rang lên như lửa đốt. Vì bên trong tâm thức của Vân lại tràn ngập cái thứ ánh sáng chết tiệt như lần mà ông cố chạm vào cô hôm trước. Nhất là khi đôi mắt long lanh kia trừng lên nhìn ông không hề sợ hãi. Thứ ánh sáng kia đã tiếp tục hiện ra mà còn rực rỡ hơn nữa. Cho nên lúc đó Slenderman mới nhanh chóng rời đi như vậy.

Bình thường không phải chưa hề chưa từng có kẻ dám chống đối Slenderman như vậy. Nhưng tâm trí chúng dù bất kỳ ai cũng không hề như vậy. Tuy bề ngoài chúng cố chống đối ông để tranh giành sự sống cho mình, nhưng tiềm thức của những kẻ này lại tâm tối biết bao.

Thấy ông chủ mình đang trầm tư suy nghĩ, Tenderman khi mang trà đến cho Slenderman liền cung kính hỏi.

- Sao ngài lại trầm tư vậy?

Slenderman nhìn Tenderman, ông khẽ thở dài rồi nói.

- Cậu nghĩ xem! Vì sao tìm thức của một con người lại trong sáng như vậy?

Tenderman khi ấy vừa rót trà vừa cung kính đáp.

- Thưa ông chủ! Con người có nhiều thể loại khác nhau. Mà người có tâm trí sáng sủa thì hiếm lắm vì họ là người tốt. Nhưng trong môi trường sống đầy nhơ nhuốc và ghê tởm của xã hội loài người hiện tại. Những kẻ này lại vừa hiếm và vừa khó mà sinh tồn được lắm.

Khi nghe Tenderman nói đến điều này thì Slenderman nhận thấy ở Vân không chỉ có tâm trí sáng sủa. Ngoài ra thứ ánh sáng mà ông bắt gặp khi cố tình thâm nhập vào tiềm thức của Vân lại có thể làm ông cảm thấy chóng mặt và nóng bức. Lúc này Slenderman liền mang chuyện của Vân mà kể với Tenderman nghe thì chàng quản gia của ông đã bật cười to.

- Một cô gái thú vị và đáo để!

- Cậu nghĩ nếu như vậy thì sao?

Tenderman gãi cằm suy nghĩ một lát, rồi anh bèn cung kính trả lời.

- Thưa ngài! Thế thì ngài gặp ngay một người vừa cương trực, vừa gan dạ, mà lại còn vừa nhân hậu rồi. Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi khuyên ngài nên bỏ cuộc đi.

Khi nghe lời khuyên của chàng quản gia nhà mình, Slenderman khó chịu ra mặt. Vì trước nay ông chưa từng bỏ qua cho bất kì con mồi nào của mình. Dù không biến chúng thành Proxy thì cũng phải giết chết chúng.

.............................................

Thế là đêm đêm Vân cứ thế mà mơ thấy những cơn ác mộng y chang vậy, do đó cô đã quyết định táo bạo là ứ có ngủ nữa. Tuy nhiên, với con người, giấc ngủ là điều quan trọng nhất, cho nên đâu phải muốn nhịn ngủ là được. Do bản tính lì lợm bẩm sinh, cho nên Vân cũng vì vậy mà không kể cho ông bà ngoại mình. Thứ nhất là vì sợ sẽ luyên lụy gia đình mình, còn thứ hai là vì cô muốn thách thức luôn cái con quái vật dám ám mình ý rằng.

"Bố đây ứ ngủ! Mày giỏi ám tiếp đi!"

Cũng vì từ nhỏ Vân không được ai đối xử tốt, dù chính cô không vì vậy mà có những suy nghĩ lệch lạc. Nhưng từ từ con người Vân đã sinh ra một thói quen phản kháng quyết liệt trước những nghịch cảnh mà mình gặp. Do đó là thói quen để cô có thể sinh tồn mà trưởng thành từ thuở ấu thơ đến nay. Cho nên dù Vân cũng sợ Slender đó, nhưng cô cũng ráng mà cương lên cho bằng được.

Slenderman cũng cảm ứng được suy nghĩ này của Vân luôn. Dù rất bất ngờ trước hành động này của người con gái này, nhưng ông vẫn theo dõi tiếp xem cô ta có thể làm nên trò gì.

Nhưng dù khác với những gì Slenderman mong muốn rằng, Vân sẽ trở nên bị ám ảnh tâm lý. Tuy nhiên sau những hôm mất ngủ triền miên thì nhà ông Năm thầy pháp đã xuất hiện một con gấu trúc họ Lê. Thấy chị mình cứ thế mà không chịu ngủ Linh rất sốt ruột mà đi báo với ông bà Năm.

Trong lúc mà Linh đang nói chuyện với ông bà mình, thì hai thằng bạn âm quan của Vân đã đến thăm cô vì không thấy cô xuất hiện mấy ngày nay. Tại bộ bàn ghế gỗ ở phòng khách nhà Vân, Hoài Minh và Thanh Duy chúng nó đã được một cơn cười nghiêng ngả khi thấy cặp mắt gấu trúc của con bạn thân. Vân khi ấy cầm ấm trà ném vào chúng nó rồi quát ầm lên.

- Cười con mẹ gì! Tao đã mất ngủ vì cái thứ ác ôn kia đấy!

Hai đứa bạn Vân né cái ấm trà và tiếp tục cười ngạo nghễ, mà còn cười to hơn.

- Mày thiệt tình! Có cần phải bỏ ngủ vậy không?

Vân nghiến răng ken két rồi đập bàn thật mạnh.

- Chứ nhắm mắt lại thì cứ mơ thấy cảnh nó giết tao! Sao mà ngủ được!

Cứ thế, khi gây lộn với hai thằng khứa bạn thân đã đời thì cô cũng đuối sức mà dựa vào bờ vai rắn chắc của Hoài Minh thiếp đi.

- Cái con này... - Minh thở dài.

Dường như nảy ra ý tưởng gì đó nên Thanh Duy liền bàn với Hoài Minh rằng cứ để cho cô ngủ, còn họ thì sẽ thâm nhập vào giấc mơ của cô.

....................................................

Khi chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên Vân lại không mơ về những cơn ác mộng trùng lặp trước đây nữa. Lần này cảnh tượng mà cô thấy trước mắt chính là những hình ảnh mình trở về thời thơ ấu của mình. Lúc nhỏ thay vì được học đạo pháp như những anh chị em trong dòng họ. Ông Ba trưởng lão khi ấy đã ép ông ngoại cô phải rèn dũa lại đạo đức cho Vân. Những người lớn trong họ cứ thế mà mỉa mai cô là đồ tà ma yêu quái đầu thai để gây họa trong dòng họ.

Những buổi học về đạo đức của nghiệp làm thầy mà bà Út dạy cho bọn trẻ trong họ. Bà luôn lúc nào cũng nhằm vào cô mà bảo rằng phải noi theo gương tốt của ba mẹ Linh, đừng gây họa cho cái họ này.

- Thiện căn ắc tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Các con nên nhớ, tu đạo làm thầy là vì nghiệp lực. Cho nên sau này đừng làm điều gì sai quấy mà phải giữ vững hai chữ "thiện tâm". - Bà ta nhìn qua Vân mà nhấn mạnh từng chữ.

Tuy rằng dạy đạo lý cho đám con cháu là như vậy. Rồi cố ý dùng những lời đạo lý đó mà xỉa xói vào đứa trẻ tội nghiệp chưa hiểu chuyện gì là Vân. Nhưng sau đó, những người con cháu ngoan ngoãn mà bà Út dạy đạo lý kia khi ở nhà ông Năm, lúc ông và bà đang bàn chuyện với ông Ba và bà Út thì chúng nó đã bắt con mèo mẹ trong nhà Vân treo lên rồi nhúng nước. Cứ thế con mèo đã cựa quậy gào thét một cách quằn quại đầy đau đớn và tuyệt vọng.

Khi ấy Vân đến thì đã quá muộn, con mèo đã chết. Còn bọn kia thì vẫn tươi cười vô cùng khoái trí sau những gì mà chúng đã gây ra. Trong lòng cô lúc này căm phẫn đến tột cùng. Thế là dù với cơ thể nhỏ bé, yếu đuối nhưng cô đã lao tới mà đánh cho từng đứa một trận.

Nghe thấy tiếng ồn ào, người lớn đã đi ra và họ nhìn thấy Vân đang đánh bọn kia. Bà Út tiến tới mà tát cho cô bé một bạt tay thật mạnh rồi mắng cô hung hăng bạo ngược. Vân lúc này uất ức vô cùng, tay cô vẫn còn ôm chặt con mèo, nhưng đôi mắt long lanh ngây dại đã lệ tràn khóe mi. Tuy nhiên ông bà ngoại cô vẫn rất hiểu lý lẽ và thương cháu gái của mình. Ông Năm đã cãi lý đến cùng với em gái và anh trai của mình để bảo vệ cháu gái.

- Chỉ là con mèo thôi mà! Vậy mà nó lại đi đánh anh nó, anh Năm nên dạy lại cháu ngoại mình đi nhé.

Thật sự thì đúc kết rằng hai người kia vẫn không hề nhận rằng mình sai. Trong khi bà Út từng dạy con cháu mình những đạo lý làm người làm thầy. Nhưng cả sinh mạng của một con mèo mà bà chỉ xem là cỏ rác thì đạo lý ấy có ích lợi gì. Trong khi lũ mèo con của con mèo mẹ ấy còn chưa mở mắt.

Rốt cuộc chuyện cũng đã lỡ. Vân khi ấy dù rất tổn thương, nhưng cô lại đau xót cho đám mèo con mất mẹ nhiều hơn. Do thời trước, khi Vân còn nhỏ, thị xã Minh Nhuận chỉ là một xóm làng nhỏ nằm trong một vùng núi hoang sơ, cho nên làm gì mà có kiến thức về thú y chứ. Thế là cô bé ngây thơ cứ thế mà tìm cách mớm sữa bột em bé để cứu sống đám mèo con tội nghiệp kia. Nhưng chuyện đó thì thật sự không hề dễ dàng chút nào.

Đến khi bọn mèo con lần lượt mà chết, Vân cứ thế mà khóc đến sưng phù cả mắt. Những ký ức đó thật sự là một nỗi ám ảnh tột cùng với Vân từ thuở ấu thơ. Nhìn những con vật nhỏ bé vô tội mà mình yêu thương phải chết vì sự nhẫn tâm của những người cùng dòng máu với mình. Hơn thế còn là sự bất lực tột độ vì bản thân vì không bảo vệ được chúng. Cũng may là nhờ bà ngoại đã bên cạnh an ủi cháu gái mình.

- Con à! Trên đời này sống chết đều có số. Pháp sư chúng ta chỉ là những con người mang nghiệp nặng, khi còn sống chúng ta chỉ có thể phụng sự cho bề trên và bá tánh, như là cơ hội để chuộc lại những tội lỗi mà ta đã gây ra trong nhiều kiếp trước. Cũng như lũ mèo này, hôm nay chúng nó phải chết dưới tay các anh họ con mà con không thể cản được cũng vì cái số của chúng nó. Nếu như con muốn bảo vệ những gì mà con yêu thương. Trước hết tâm con phải độ lượng, giàu lòng vị tha. Ngoài ra con phải thật mạnh mẽ từ khả năng hành pháp lẫn nội tâm của mình.

Có thể nói, nhờ vào tình yêu thương và sự quan tâm của ông bà ngoại mà Vân mới không suy nghĩ lệch lạc mà trở nên xấu xa. Hoặc do chính bản chất con người của Vân trước giờ chưa từng có những suy nghĩ tiêu cực.

Tuy nhiên cuộc đời này chưa từng cho Vân một lần được bình yên. Lúc đi học ở trường dù không đứa nào dám kiếm chuyện trực tiếp với cô. Nhưng kỳ thị và xa lánh thì là chuyện thường xuyên như cơm bữa. Dù bản thân Vân cũng là đứa trẻ học giỏi và siêng năng, mà thầy cô giáo vẫn vì vậy mà phân biệt đối xử với cô.

Điển hình đó chính là chuyện Vân bị vu oan tội ăn cắp đồng hồ của một bạn nữ trong lớp mình. Lúc cặp cô bị ai đó đụng chạm thì gia binh nhà Vân đã báo cho cô biết và họ đã âm thầm bỏ thứ đó về cặp cái đứa làm chuyện này. Dù là vậy nhưng khi chúng nó đòi soát cặp Vân lại không cho phép.

- Tụi mày lấy quyền gì mà đòi xét balo của tao?

Do nhìn thấy Vân quá dữ nên chúng nó liền bày trò méc cô giáo. Nhưng cô giáo vẫn bênh chúng nó và xét cặp cô và mọi người trong lớp. Rồi chuyện đâu cũng vào đó, cả lớp và cô giáo đã nhìn thấy cái đồng hồ trong cặp cái đứa bày mưu.

- Thưa cô là nó! Nó kêu ma quỷ làm vậy để hại em? Chứ rõ ràng là ở trong cặp nó mà. - Không hiểu sao tự nhiên nó bị vạ miệng.

Vân khi ấy nhìn thẳng vào mắt nó rồi nhấn mạnh từng chữ.

- Thế mày nói cho tao nghe xem! Sao mày biết nó nằm ở trong cặp tao mà bảo ma quỷ gì đó bỏ lại vào cặp mày?

Lúc này ánh mắt Vân lại vừa sắc bén lại vừa có thần uy khiến cho lũ hại cô phải khiếp sợ vô cùng. Tuy nhiên từ đó chúng lại có thêm cớ để cô lập và xa lánh cô.

- Nhỏ Vân này hay sai khiến ma quỷ để hại người đó.

Thế nhưng Vân không màng đến và không quan tâm. Đôi lúc cô cũng rất tổn thương vì không hiểu sao mình đã làm gì lại khiến bản thân bị người ta ghét như vậy.

Phải đau lòng chứ...

Dù sao cô cũng là con người kia mà, cũng từ máu thịt mà ra. Vân sinh ra đâu phải đã là thánh nhân đâu mà tâm có thể tự tại được trước sự yêu ghét thường tình của đời người. Đời cô nổi đó rồi chìm đó, nhưng Vân vẫn kiên cường mà tiếp tục sống. Vì càng về sau cô nhìn thấy không chỉ riêng mình là người bất hạnh. Có bao nhiêu trẻ em cùng trang lứa như Vân chưa thể được cắp sách đến trường. Còn bao nhiêu người đã không có cái để ăn. Bao nhiêu người và hàng ngàn sinh linh trên Trái Đất này phải giành giật nhau để sinh tồn. Đã thế thì vì sao bản thân cô không sống cho thật tốt về sau.

Tất cả những cảnh hồi tưởng lại quá khứ trên của Vân thật ra là do Slenderman đã cố tình làm như vậy. Chủ yếu là để hắn có thể tìm ra được sự ám ảnh nhất trong ký ức thời thơ ấu của cô nàng pháp sư trẻ. Quả thật là quá khứ của cô có đen tối và u buồn đó. Tuy nhiên sau mỗi thử thách thì Vân đã trưởng thành hơn mà lại sống tốt hơn.

Cuộc đời này cũng lắm chuyện trớ trêu. Dù Vân được xem là người tốt, nhưng tốt thì đã sao. Chính cô phải mạnh mẽ lên để tự bảo vệ bản thân mình, rồi còn phải bảo vệ cả những người mình yêu thương. Vì thật sự, nếu cô không kiên cường thì trong hoàn cảnh như vậy, ai sẽ là người bảo vệ cô?

Vì vậy bên ngoài Vân luôn tỏ ra mạnh mẽ gai góc chỉ để bảo vệ bản thân mình và những người gặp phải nghịch cảnh gian truân. Tuy nhiên cô lại mang một trái tim giàu tình thương và một nội tâm thiện lương nhưng đầy quả cảm.

Đó là lý do chính Vân cũng có một nguồn sức mạnh nội tại thật mạnh mẽ. Khiến cho ma quỷ dù đối diện với cô phải run sợ mà kẻ xấu cũng phải e sợ mà rắp tâm trừ khử người như cô cho bằng được.

Khi ấy không chỉ có Slenderman theo dõi những đoạn ký ức đó của Vân mà còn có cả Thanh Duy và Hoài Minh. Họ dùng khả năng của mình để bước vào giấc mơ của Vân để xem chuyện gì, thì bất ngờ cả hai đã nhìn thấy những cảnh này. Thanh Duy lúc này chỉ có thể thở dài và lắc đầu. Còn Hoài Minh thì vừa nghiến răng và siết chặt nắm đấm tay đầy căm phẫn.

- Cái con này... Vậy mà nó không kể cho mình những chuyện này. - Hoài Minh gằn giọng.

Thanh Duy vỗ nhẹ vai Hoài Minh rồi nhẹ nhàng khuyên nhũ.

- Kiếp nào nó cũng vậy mà! Cái gì khổ thì cũng chịu một mình. Mày và nó giống nhau thôi, trách nó làm gì.

Thanh Duy vốn là người sâu sắc và điềm tĩnh. Cho nên kiếp nào khi sáp với hai đứa này, anh luôn cản chúng nó không cho làm chuyện ngu ngốc. Cũng là vì Duy là người hiểu hai đứa bạn có máu khùng và liều mạng của mình nhất. Rồi Thanh Duy dáo dác nhìn mộng cảnh trong giấc mơ của Vân rồi đúc kết rằng.

- Cái này chắc chắn có đứa giở trò rồi!

Hoài Minh rút vũ khí ra, rồi mỉm cười đầy tự tin nói.

- Chiến thôi! Chờ gì nữa!

Thấy sự hăng máu của Hoài Minh thì Thanh Duy liền gõ đầu thằng bạn mình. Anh khi ấy từ từ xem xét cái mộng cảnh này rồi trầm tư bảo.

- Đây là giấc mơ của nó! Mình làm gì cũng sẽ ảnh hưởng tới nó đấy. Cái đứa làm ra trò này mà thấy con Vân như vậy hắn cũng chán rồi bỏ đi thôi. Không thì lát mình đến đánh thức nó thôi là vừa.

Khi biết có sự hiện diện của hai ông bạn Vân ở đây, Slenderman đã nhanh chóng rút khỏi giấc mơ của Vân.

.......................................................

Sau khi Slenderman rời đi thì Vân đã giật mình tỉnh dậy. Lúc này cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cũng đúng, cô đã vừa trải qua một cơn ác mộng đầy đáng sợ. Mà những cơn ác mộng đó dù không đầy máu me và kinh dị, nhưng nó lại làm con tim Vân tan nát biết bao.

Còn gì tệ hơn khi tự nhiên bản thân phải trải qua lại những điều làm mình đau khổ trong quá khứ. Vân cố cắn chặt môi để kìm nén không cho bản thân mình rơi lệ. Tuy nhiên...

Có hai bàn tay đã để lên bờ vai gầy đầy gánh nặng của Vân. Giọng nói trầm ấm của Hoài Minh vang lên.

- Tao chỉ biết là cái họ Lê này đối xử tệ với mày. Nhưng tao không ngờ rằng nó lại kinh khủng như vậy.

Thanh Duy khi ấy nhìn con bạn mình bằng ánh mắt đầy sự cảm thông rồi ôn tồn nói.

- Khóc đi! Đừng kìm nén nữa. Mày đã kiên cường lắm rồi!

Sau khi Thanh Duy dứt lời thì từng tiếng nấc tại cổ họng Vân đã vang lên. Rồi cô đã bắt đầu khóc to hơn, hàng nước mắt cứ thế mà ùa ra như thác dữ.

Vân khóc cho hoàn cảnh đầy bất công mà số phận đã ban cho mình.

Vân khóc vì bấy lâu nay phải tự đi một mình, chiến đấu một mình và bảo vệ mình.

Thế là Thanh Duy và Hoài Minh đã cùng nhau ôm chặt lấy bạn mình. Họ không nói gì mà chỉ vỗ về an ủi cô ấy.

Đôi lúc có những con người với trái tim vỡ vụn, họ không cần lời khuyên. Điều họ cần chính là một cái ôm của sự cảm thông và một vòng tay để dựa vào sau những tháng ngày mệt mỏi đầy đau khổ.

Bất chợt, ông bà ngoại của Vân và Linh đã đi ra định hỏi thăm cô chuyện gì mà làm cô bỏ ngủ. Rồi họ đã bắt gặp cảnh tượng này. Khi ấy Thanh Duy đã để một ngón tay lên môi mình ra hiệu im lặng với họ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top