ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 11: Điều không lường trước được.

xxxthienthannhoxxx

- Sao! Ben Drowned không chịu về à?

Giọng nói của Slenderman đã trở nên gay gắt. Sally khi ấy chỉ có thể báo lại rằng Ben Drowned đã quyết định ở lại nhà này luôn và không muốn về Slender Mansion nữa. Slender sau khi nghe báo cáo xong mà đã bắt đầu nổi quạu với cái tên nghiện game này. Cho nên ông đã quyết định chủ động dùng thần giao cách cảm để liên lạc với Ben Drowned.

- Ben Drowned! Ngươi không được nấn ná ở đó nữa! Mau về Slender Mansion ngay! Mai Laughing Jack sẽ đến đón ngươi.

Tuy nhiên đáp lại Slender là tiếng ngáp đầy uể oải của Ben Drowned.

"Tôi muốn ở lại đây ông già!"

Slenderman lúc này đã không chịu nổi mà gằn giọng.

- Đây là lệnh!

Âm thanh tiếng quát của Slenderman nó vừa trầm đục đầy ma mị, ngoài ra nó còn rè rè như tiếng radio bị nhiễu sóng. Khi ấy có vẻ như Ben đã biết sợ, nên cậu đã trở nên lắp bắp trả lời.

" Rồi... Tôi về mà..."

Thật vậy, dù Ben Drowned và Sally là một trong những người mà Slenderman ưu ái nhất Slender Mansion. Nhưng khi ông đã nổi giận thì bất kì ai cũng phải khiếp sợ. Sau khi đe dọa Ben Drowned xong thì Slenderman cũng bắt đầu đắn đo suy nghĩ.

"Việc gì lại khiến cho cả Ben Drowned và Sally lại lưu luyến ở chỗ nhà của con bé pháp sư đó vậy? Sally lại còn rất quý mến cô ta..."

...........................................

Hôm sau do có việc đột xuất nên phải xuống thị xã dưới núi để trừ tà một ngày. Cho nên việc trong nhà tạm thời họ giao cho Sally và Ben Drowned quản. Dù hôm nay Vân thấy hơi lạ khi thấy hai cái đứa này không đòi theo cô đi chơi. Ông Năm xoa đầu Sally nhẹ nhàng bảo cô bé.

- Hôm trước ông đánh con hơi mạnh tay! Con có giận không?

Sally bên ngoài trả lời là "không giận thưa ông cố". Nhưng trong lòng thì thầm bảo rằng, sắp tới Vân cũng làm mẹ cô bé, nên giận làm gì. Còn Ben Drowned khi ấy cười tươi như hoa cam đoan bảo.

- Yên tâm thưa ông ngoại! Con sẽ chăm sóc bé An thật tốt.

Khi đó Sally lườn Ben Drowned rồi gằn giọng.

- Ông cố em thành ông ngoại anh bao giờ?

Ben Drowned nhướng vai nhẹ thẳng thừng đáp Sally.

- Thì sau này tao làm cháu rể nhà này, thì ông ấy sẽ là ông ngoại tao.

Thế là hai đứa này lại tiếp tục chí chóe nhau, làm Vân nổi quạu mà cốc đầu mỗi đứa một phát.

...............................................

Sau khi nhà ông Năm rời khỏi nơi đó không lâu, Laughing Jack đã đột nhập vào chỗ đó. Theo kịch bản mà Sally soạn trước, hắn tấn công mấy vong giữ cửa trong nhà rồi trói cô bé lại. Cả Minh Vương cai quản lũ quỷ nơi này còn không phải là đối thủ của Jack, thì các gia binh trong nhà Vân sao thể chống lại hắn nỗi. Rồi Laughing Jack đi tìm con búp bê phong ấn Ben Drowned, cùng cậu rời khỏi căn nhà này.

Sau khi rời khỏi nơi này, Laughing Jack đã khoác vai Ben Drowned. Trên đường về lại chỗ lỗ hổng không gian dẫn đến Slender Mansion, cả hai vừa đi dạo trong rừng vừa trò chuyện.

- Nè! Sao Slendy gọi về ngươi không chịu về vậy nhóc con?

Ben Drowned khi ấy phồng má, dỗi hờn đáp.

- Người ta còn chưa tán đổ được crush mà bị ép về rồi. Lão Slendy thật khó ưa!

Khi nghe Ben Drowned bảo rằng có crush thì Laughing Jack vô cùng kinh ngạc. Hắn cất lên tiếng cười he hé đầy quỷ dị rồi khều má Ben bảo.

- Ngươi mà biết yêu ư?

Ben Drowned bực bội đẩy Laughing Jack ra, nói.

- Chỉ có tên hề như ngươi mới không biết yêu thôi!

Về đến dinh thự Slender Mansion, Ben Drowned đã bị Slenderman mắng cho một trận nên thân, tội đi lung tung không nghe lệnh. Đã vậy còn đòi ở lại nhà của Vân mà không chịu trở về. Thế là Ben Drowned bị Slender phạt cấm túc ở trong phòng và cấm chơi game một tháng. Khi Ben vào phòng thì Laughing Jack bèn báo cáo với ông lý do vì sao cậu ta không chịu về nhà.

- Thưa ngài Slender! Sở dĩ cái thằng nghiện game này không chịu về là vì nó mê gái!

"Phụt!" Đang uống trà mà nghe xong tin trấn động này, thì Slenderman sốc đến nỗi sặc trà.

- Nó thích ai? - Slenderman nghiêm túc hỏi.

Laughing Jack cười to lên "he hé", rồi bí hiểm đáp.

- Còn ai ngoài cô em pháp sư ngài đang nhắm tới làm Proxy.

Jack vừa dứt lời thì Ben Drowned đã mở cửa phòng ló đầu ra nghiêm túc thông báo với Slendy.

- Ông nên suy nghĩ lại quyết định chọn cô ấy làm Proxy nhé. Vì cô nàng đó sẽ là bạn gái... À nhầm vợ tương lai của tôi.

Slenderman kéo dài xúc tua đẩy đầu cậu vào bên trong rồi khóa cửa lại. Ông nhận lấy con búp bê phong ấn Ben Drowned, ngắm nghía thật kỹ. Đột nhiên con búp bê bốc cháy, tuy nhiên lửa bốc ra từ nó chính là ngọn lửa màu xanh đen. Thì ra là do Slender đang phá giải bùa chú phong ấn của Thanh Duy trên con búp bê.

- Trò trẻ con! Tuy nhiên...

Slenderman nhìn Laughing Jack rồi nghiêm túc bảo.

- Kẻ này còn mạnh hơn ngươi nhiều đấy Jack! Sắp tới, ngươi nên cẩn thận.

Nghe Slenderman nói xong thì Laughing Jack chỉ cười thích thú rồi đáp.

- Mạnh hơn tôi thì cũng không phải là đối thủ của ngài.

Tuy Slenderman không trả lời, nhưng trong lòng ông ta dường như đang có âm mưu gì đó vô cùng nguy hiểm.

.............................................

Khi cả nhà ông Năm trở về nhà, trước mặt họ chính là cảnh tượng bị xáo trộn cả lên. Bàn ghế thì tứ tung có cái thì gãy nát, bài vị trong các gian thờ đều rơi hết xuống đất. Ngoài ra gia binh trong nhà, người thì bị thương, kẻ thì tiêu tán hồn phách. Còn Sally thì bị trói và nốt ở trong một chiếc lọ thủy tinh dùng để đựng kẹo của Linh.

Thấy vậy, cả nhà ông Năm đều đã điêu đứng. Y như kịch bản, Sally đã bắt đầu diễn, cô bé gào khóc sau khi được cởi trói và sợ hãi núp trong góc nhà. Ánh mắt man dại nhìn chị em Vân - Linh và ông bà Năm lắp bắp nói.

- Hề... Gã hề... Con... Con sợ...

Vân ôm lấy Sally, xuýt xoa vỗ về, nào ngờ được mình đang giữ một con giặc trong nhà. Nhưng, không nói đến Sally, dù Ben Drowned cô được biết là đồng bọn của tên hề, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho cậu vô cùng. Cậu sợ Ben lại gặp nguy hiểm nếu bị hai người bạn mình bắt được, hay trở về đó Ben Drowned lại không được đối xử tốt. Vốn dĩ Vân đã xem hai đứa như là em mình từ khi nhận nuôi bọn trẻ.

Ngoài ra Phong Vân còn lo lấy đồ mình mua được ở chợ Âm Dương để bày pháp trậm dưỡng thương cho các gia binh. Với Vân, dù là âm binh nhưng họ vẫn được xem là người thân của cô, nàng pháp sư trẻ chưa từng xem họ là công cụ để lợi dụng luyện bùa ngải như các pháp sư khác. Ngoài ra khi họ hết chấp niệm, Vân còn giúp họ được chánh siêu thoát.

Tuy nhiên, ngược với lòng tốt vốn có của Vân, vì có sự đồng cảm lớn với các hương linh tội nghiệp. Lại có khả năng đi lại giữa cõi âm cõi dương, làm bạn với quan lại và quỷ sai ở Địa Phủ mà không bị tổn hại đến dương khí hay tính mạng. Nên nữ pháp sư Lê Phong Vân từ khi chào đời được tiên đoán là tai tinh càng bị xem là tà ma, yêu nghiệt.

Đó chính là sự trớ trêu của tạo hóa và sự cay nghiệt ở lòng người.

Sau đó cả nhà ông Năm, họ phải mất khoảng thời gian dài để dọn dẹp nhà cửa như cũ. Vân và Linh đều thầm rủa tên hề chết tiệt đã gây nên mớ hỗn độn này.

- Đậu xanh rau má! Hề mà cũng phá nhà được! Khốn kiếp! - Vân luôn miệng chửi.

- Chị! Hề này là hề sát nhân đó! Ổng không phá nhà mình được sao cứu Ben Drowned.

Vân nghe xong mà chỉ thở dài mà mắt hơi chao đảo một chút. Giờ có bực nhọc cũng chả được gì. Tuy nhiên cô lại nghĩ đến cái khác, nếu như Laughing Jack cứu Ben Drowned và chôm chỉa luôn con búp bê phong ấn cậu. Thế hắn sẽ giải bùa chú phong ấn con búp bê bằng cách nào.

...............................................

Không ngoài dự đoán của Vân, sau khi mọi việc trong nhà xong thì cô đã đến cõi âm để xem tình hình. Tuy nhiên, sau đó Vân đã hay tin Triệu Thanh Duy đã bị nội thương khá nghiêm trọng đang được dưỡng thương. Mọi chuyện ở thị xã Minh Nhuận tạm thời cứ để Thành Hoàng và Thổ Công dẫn dắt quỷ sai đi tuần. Còn Hoài Minh, anh phải ở dưới mà chăm bệnh cho Thanh Duy. Vân lấy chén thuốc đút cho Duy uống, Minh thì truyền khí cho Duy.

- Đau nhẹ nhẹ! - Do Minh hơi gấp rút mà đã làm Duy đau đến nổi la hét lên.

Tuy nhiên trái với vẻ cau có của Thanh Duy, Hoài Minh đã cười ha hả ngạo nghễ bạn mình để trả thù việc hôm trước càm ràm anh vì cứu Vân mà nội thương.

- Há! Há! Vừa bụng tao lắm, hôm trước cà khịa tao. Đúng là quả táo nhãn lòng!

Duy lườm Minh rồi gằn giọng mắt.

- Cười cái mẹ gì! Tao méo biết tự nhiên bị sao cái nội thương ngang nè!

Vân khi ấy vừa đút thuốc cho Duy vừa kể vụ nhà mình bị Laughing Jack tấn công. Nghe kể xong thì anh cũng nhận ra đó là thằng hề mà hôm trước cả hai người đuổi bắt.

- Tao không ngờ là nó giải được bùa chú của mày đấy.

Thanh Duy vội lắc đầu lia lịa, gương mặt của anh có vẻ đang rất sợ hãi.

- Không... Không phải thằng hề! Mà là kẻ khác!

Vân nghe xong thì nghiêng đầu khó hiểu, thì lúc đó Thanh Duy liền kể cho Vân nghe. Khi anh bị nội thương thì trong ảo ảnh, Duy đã thấy một gã không mặt mặc bộ suit đen sau lưng thì nhiều xúc tua cứ tua tủa và di chuyển. Khi gặp ông ta, cả cơ thể Thanh Duy như tê liệt cả, đầu thì đau như búa bổ mà cứ quay cuồng như chong chóng. Trong lúc đó những gì diễn ra trước mặt anh càng kinh dị hơn, rừng làn sương đen cứ thế mà ẩn hiện trước mặt anh từ tảng từng tảng, còn gã kia thì cứ thế mà từ từ dịch chuyển đến gần rồi áp sát mặt Thanh Duy.

Lạy Trời! Thanh Duy vốn dĩ là thần ở cõi âm, vậy mà đối diện với cái thứ đó anh còn phải khiếp sợ đến tột cùng. Khiếp không phải vì trông vẻ bề ngoài hắn thật kinh dị, mà sợ không phải vì sợ sự ẩn hiện bất chợt của hắn. Thứ mà làm cả vị quan này phải kinh hoàng đến tột cùng như vậy chính xác là vì thứ sát khí tỏa ra xung quanh tên quái vật đó. Phải, anh đã cảm nhận được cái thực thể kia không phải tầm thường. Gã càng không phải ma quỷ cũng không phải thần thánh, nhưng cả một vị quan chức cao dưới Âm Tào Địa Phủ như anh thật sự không phải là đối thủ của thứ đó.

Nghe Thanh Duy kể xong thì Vân và Hoài Minh đã tròn mắt nhìn nhau đầy bàng hoàng.

- S... Sl... Slenderman...

- Là cái thứ đã đuổi bắt mày và lũ em đợt trước ư? - Hoài Minh nhíu mày nhẹ.

Khi này với tính khí nóng nảy và bốc đồng chẳng sợ gì cả của mình, Hoài Minh bèn vác theo cây đao để đi tìm kẻ đã làm hại Thanh Duy tính sổ. Thấy thế Vân liền níu lấy tay Minh lại và gằn giọng bảo anh.

- Mày bị điên à! Thằng Duy ngang sức mày mà còn ra nông nổi này. Mày muốn đi nộp mạng ư?

- Hoài Minh khi ấy chau mày nhẹ đáp. Mày không thấy nó làm thằng bạn mình sống dở chết dở ư? Tao muốn xem thứ đó mạnh tới cỡ nào.

Vân vẫn cứ thế mà cương quyết giữ chân thằng bạn mình. Dù rằng bản thân cô thật sự xem cái chết "nhẹ tựa lông hồng - nặng tựa Thái sơn". Nhưng đó là với bản thân cô, còn với bạn và người mà mình thương yêu thì lại khác. Vân không muốn nhìn thấy bất kì ai phải bị tổn thương hay bị rơi vào nguy hiểm mà cô lại khoanh tay làm ngơ được.

Thế là cả hai người đã bắt đầu cãi nhau chí chóe. Thanh Duy dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn phải gán can hai đứa bạn mình. Duy lườm Minh rồi tới Vân, anh thở dài rồi ôn tồn bảo.

- Chuyện này chúng ta không nên manh động! Thứ nhất là chưa có lệnh từ cấp trên, thứ hai chúng ta còn không rõ đối thủ như thế nào mà. Không phải chúng ta im lặng là hèn nhát, mà phải tính toán kỹ càng rồi mới hành động.

Minh khi ấy hừ mạnh rồi một tay anh chỉ về phía bên cạnh mình, bất mãn nói.

- Tính tới chừng nào đây? Mày không thấy bao nhiêu người chết rồi ư?

Vân nhìn Hoài Minh rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Trong số đứa chết cũng có đứa tự tìm đến hắn kia mà. Đâu phải tự nhiên chúng nó chết chứ. Giờ đây cái thế giới đó lại liên kết với thế giới của chúng ta, mà mạng internet của thế giới chúng ta cứ đăng tin về lũ này. Đó mới là nguyên nhân to bự dẫn đến mấy cái chết gần đây đấy.

Hoài Minh khi ấy vô cùng bực nhọc anh hừ mạnh rồi im lặng luôn. Sau đó thì nhóm ba người họ vẫn bàn nhau về vụ này, nhưng hiện tại họ vẫn phải dựa vào Vân thôi. Vì dù sao cô là người dương những chuyện ở trên trần gian có thể chỉ có Vân mới điều tra chi tiết được.

................................................

Sau khi rời Âm Tào Địa Phủ, Vân dự định sẽ đến miếu Thành Hoàng để gặp ông ta thông báo chút chuyện từ hai quan lớn. Do tiện đường nên Vân đã dùng linh hồn để đi đến miếu. Trên con đường đất đỏ thẫm, hai bên đường là cây cối um tùm. Nếu như không có những ngọn đèn đường với ánh sáng mờ ảo thì nơi này thật sự sẽ tối đen như mực. Thế mà Vân lại vẫn gan dạ mà đi như vậy một mình.

Trong cái vùng này ai còn lạ gì khi nghe tới cái tên Lê Phong Vân. Ma quỷ nghe thấy cái danh này mà né xa cô còn không kịp. Cũng do Vân đã quậy banh cái thị xã này, ngoài ra bản thân cô cũng là một người vô cùng gan dạ.

Tuy nhiên Vân nào biết rằng bản thân mình đang có một mối nguy hiểm đang rình rập gần đó. Hiện tại cô cũng cảm nhận được có kẻ đang theo dõi mình, nhưng Vân vẫn đi một cách tỉnh bơ.

Ở một nơi gần đó Slenderman đang đứng cạnh The Observer, ông ta nhìn Vân thầm đánh giá một lúc rồi hỏi tay sai trung thành của mình.

- Ngươi thấy con bé đó thế nào?

The Observer nhìn Vân một lúc rồi cung kính đáp.

- Thưa ông chủ! Cô ta rất đẹp ạ?

Slenderman thở dài rồi gằn giọng giải thích.

- Không phải! Ý ta là ngươi thấy con bé đó thích hợp làm cánh tay trái của ta hỗ trợ ngươi làm nhiệm vụ không?

Nghe Slenderman bảo vậy thì The Observer vô cùng kinh ngạc. Anh chỉnh nhẹ đôi gộng kính của mình để nhìn rõ cô gái kia. Tuy nhiên một lúc thì The Observer đã nhận ra, cô ta chỉ là một linh hồn.

- Thưa ngài cô ta chỉ là hồn ma mà thôi!

Slenderman hừ mạnh rồi gắt lên.

- Nó không phải ma, mà là có khả năng tự xuất hồn khỏi thế xác.

Thế là The Observer đã kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục theo dõi cô gái kia xem xem, cô ta có gì mà ông chủ mình chọn.

Lúc này Vân vẫn đang trên đường đi, ngọn đèn lồng trên tay cô vẫn sáng lên ánh sáng màu xanh lam đầy ma mị. Tuy nhiên giữa đường thì Vân chợt khựng lại, vì cô đã nghe tiếng kêu cứu. Khi ấy Vân liền đi theo âm thanh đó mà xem chuyện gì xảy ra.

Trước mặt Vân chính là cảnh tượng, một con tinh đang đuổi theo một oan hồn của một cô gái. Cả cơ thể cô ấy xác xơ, phần hồn dường như bị tổn thương rất nghiêm trọng. Cô gái vừa kêu cứu trong vô vọng vừa sợ hãi tột độ. Vì rơi vào tay con tinh này thì có nước sẽ bị nó nuốt chửng hồn phách.

Tuy nhiên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì cái đèn trong tay Vân đã bay thẳng vào mặt con tinh kia. Ngọn lửa trong đèn đã cháy lan ra khắp cơ thể nó khiến nó la lên oai oái.

- Lửa này không phải lửa Tam Muội đâu, nhưng mấy quan ở Âm Tào hay dùng nó để chăm sóc mấy khứa như mày lắm. Gặp tao là mày xui nha con!

Thấy Vân thì con tinh đó liền nhận ra cô là ai, nó mặc kệ bản thân đang bị lửa đốt mà lao vào tấn công cô. Vân khi ấy nhẹ nhàng né sang một bên, cô rút roi đánh ma mà mình mang theo mà liên tục quất vào người nó. Tuy lửa trên người con Tinh dần dần tắt hẳn nhưng cơ thể của nó cũng đã yếu đi rất nhiều vì nội thương.

- Con ranh chết tiệt! Tao và mày không thù không oán! Sao mày lại xen vào chuyện của tao.

Vân khi ấy nhoẻn miệng cười kinh, chân cô đạp lên người con tinh, tay thì cứ thế mà quất nó thêm vài roi nữa.

- Do mày cả thôi! Đã trốn quỷ sai là một tội, bao lâu nay không an phận mà tu hành, lại đi ức hiếp kẻ yếu. Nếu đã vậy thì đừng trách sao tao độc ác!

Do quá đau đớn, con tinh liền chấp tay lạy Vân lia lịa, miệng thì không ngớt lời cầu xin cô tha mạng.

- Lạy thầy! Con sai rồi, xin thầy tha cho con!

Đôi mắt tinh anh của Vân trở nên sắt lẹm đầy sát khí, cô vẫn tiếp tục đánh mà không hề ngừng tay.

- Tha à? Lúc người ta xin mày tha, mày có tha không? Tao thì giờ không tha mà đánh tiếp cho đã tay đấy!

Bất chợt, một người đàn ông mặc áo vàng, đầu đội mão vàng, râu tóc bạc phơ xuất hiện. Đi theo ông ta chính là hai quỷ sai mặc áo màu nâu sậm, đầu hoặc cổ có quấn khăn sọc trắng đen. Mấy người họ khi ấy liền lao tới, người thì kéo Vân ra, người thì áp giải con Tinh. Thì ra người đàn ông kia chính là Thành Hoàng ở thị xã Minh Nhuận này.

Do nhận được thông báo gấp từ quan lớn bên dưới như sau nên Thành Hoàng đã gấp rút đến để ra đón Vân.

"Này Thành Hoàng! Ta quên mất là hiện tại thị xã này đang gặp nạn, mà cái con nhỏ gan cùng mình kia nó đã đi thẳng một nước lên cõi dương một mình mà không sợ chết. Ngươi nhớ ra đón nó, báo cáo dưới Địa Phủ nó đang giữ, có gì gặp nó thì bảo nó đưa."

Phải, cái vùng này Vân đã nổi tiếng tới nổi Thành Hoàng vừa nghe quan lớn nhắc là ông biết ngay là họ đang nói ai. Sự gan dạ của Vân đã nổi tiếng trong đường âm ở cả cái xóm này rồi. Giờ thì ông lại tận mắt chứng kiến cô đánh tinh quỷ một cách man rợ trước mặt mình. Bình thường nhiệm vụ của một Thành Hoàng như ông là phải bảo vệ dân khỏi ma quỷ. Giờ thì ngược lại, với má này thì ông phải bảo vệ ma quỷ khỏi cô.

- Thôi! Mày đánh nữa là nó hồn phi phách tán đó!

Vân thu roi lại rồi cung kính chào Thành Hoàng. Còn hai quỷ sai theo ông thì cung kính chào và gọi cô là "cô ba". Khi ấy Vân hớn ở mang cái roi đánh hồn được Thanh Duy tặng cho Thành Hoàng xem.

- Thành Hoàng! Ngài xem! Cái roi này Thanh Duy nó cho con đánh đã tay thật!

Nhìn khí khái hào sảng của Vân mà Thành Hoàng cũng phải lắc đầu bó tay.

" Hèn gì mà ban đêm ban hôm dám xuất hồn đi một mình khơi khơi như vậy. Ma quỷ gặp nó là sợ tới hồn bay phách lạc, ai dám đụng tới nó chứ."

Dù chơi thân với quan lớn, nhưng Vân với Thành Hoàng và Thổ Địa vẫn rất là cung kính. Cho nên, những vị địa tiên ở thị xã này cũng khá mến cô, vừa vì tính cách ngay thẳng mà còn vừa thích sự lễ độ không hề xem thường hay khinh khi bất kì ai của Vân.

Do trời còn chưa sáng nên Vân dù đã đưa báo cáo cho Thành Hoàng nhưng hai ông cháu họ vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau.

- Trong vùng đang có đại nạn, bộ con không sợ sao mà vẫn tỉnh bơ xuất hồn đi thong thả như vậy?

Nghe ngài bảo vậy, Vân khi ấy liền cung kính trả lời.

- Thưa Thành Hoàng! Con là thầy pháp, con mà sợ nữa thì sẽ còn ai bảo vệ dân chúng khỏi tai họa lần này chứ?

Thành Hoàng bật cười to vì câu trả lời nhanh gọn mà không e ngại gì cả của Vân. Ngài hiểu và tường tận, số cô gái này không hề vui vẻ, cái vùng này mấy ai đối xử tốt với cô. Tuy nhiên cô ấy vẫn không hề oán than mà hết lòng vì nhiệm vụ và cái nghiệp làm thầy của mình.

Trên đời này liệu còn bao nhiêu người được như cô ấy?

Còn với Phong Vân, nghề pháp sư, ngoài là ước mơ bấy lâu nay của cô. Nhưng nó còn là trọng trách mà Vân phải mang lên người khi nhận nhiệm vụ này. Cho dù bản thân cô có bị dòng họ và cái thị xã này kỳ thị và ruồng rẫy mình. Thì đó không thể nào trở thành một cái cớ để cô chùn bước với sứ mệnh của cuộc đời mình.

Vì sứ mệnh này, Vân phải và sẽ không được sợ hãi trước bất kì khó khăn hay mối nguy hiểm nào. Nguyên nhân là vì, nếu một khi cô mà chùn bước, thì những người mà cô yêu thương và cả thị xã này rồi sẽ ra sao.

Trong khi đó, The Observer và Slenderman nãy giờ theo dõi Vân. Anh ta đã âm thầm thẩm định tư chất của Vân rồi sau đó báo cáo với ông chủ mình.

- Thưa ngài Slenderman! Cô gái này có khả năng sẽ trở thành proxy của ngài mà có điều...

Slenderman vẫn im lặng để nghe The Observer nói tiếp.

- Thưa ông chủ! Trông cô ta có vẻ là người rất cứng đầu và liều lĩnh.

Lúc này, Slenderman chỉ có thể thở dài, dù rằng ông có khả năng nhìn xa trông rộng hơn The Observer, vì ông còn đọc được suy nghĩ và nội tâm của người khác. Dù bên ngoài ông đã cảm nhận được sát khí tỏa ra nghi ngút từ cô gái này. Đó là nguyên nhân mà ông chọn cô ta làm Proxy cho mình, ngoài ra còn có khả năng dùng tà thuật và được biết tin cô có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Tuy nhiên khi vừa chạm vào sóng điện não của người con gái ấy. Đột nhiên Slender chợt giật mình và lặng người trong giây lát. Trong lòng ông lúc này đã xuất hiện rất nhiều câu hỏi.

"Sao lạ vậy? Tại sao bên ngoài thì sát khí nhiều như thế, nhưng bên trong nội tâm của cô ta lại sáng ngời như vậy? Vừa chạm vào mà cả ta còn phải choáng váng."

Còn tiếp...

*Đôi lời của tác giả:

Cái mà Slender chạm vào là tâm thức hay còn gọi là ý thức của Lê Phong Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top