ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 10: Những con người nhỏ bé cùng nhau sinh tồn trong bóng đêm.

xxxthienthannhoxxx

Sau khi cho Vân xem Minh kính, dù biết rằng trái tim cô đang bị tổn thương nặng nề. Nhưng cả Duy và Minh đều không biết làm gì giúp được Vân ngoài an ủi bạn mình mà thôi. Tuy nhiên, không cần an ủi hay động viên cũng được, Vân đã quen rồi.

Cô quen sống trong sự bất công từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Nhưng được một cái, Vân cứ thế mà chôn chặt nó trong tim rồi an phận với cuộc sống của mình. Dù sao cô cũng có các em và có hai thằng bạn tâm giao, ngoài ra năng lực của cô cũng được xem là phi thường trong họ. Với cả, có nghĩ nhiều hay oán hận nhiều chỉ thêm ưu phiền cho chính mình mà thôi.

Lúc này Vân không muốn nghĩ nữa mà chỉ lãng sang chuyện khác. Cô chợt nhớ đến vụ lùm xùm mấy ngày nay giữ cõi  âm và cõi dương, nên liền hỏi.

- Ê tụi mày! Vụ ma ngáo với mấy vụ chết người gần đây như thế nào rồi?

Hoài Minh lúc này khoanh tay rồi tự tin trả lời.

- Địa Phủ đã chữa trị được cho đám ma ngáo rồi! Nhưng… Mấy vụ giết người này Địa Phủ ngoài tầm. Kẻ đứng sau không hề tầm thường tí nào.

Trong lúc Vân còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thanh Duy đã lấy ra một đống hồ sơ cho con bạn mình xem.

- Bọn ma ngáo kể sau khi chúng bị giết thì chúng đã gặp một thứ gì đó rất đáng sợ. Có một số đứa trong đám bảo, đó gọi là Slenderman gì đó.

Vân lúc này bắt đầu trở nên hoang mang tột độ. Phải, nếu liên quan đến thực thể đáng sợ đó, thì thật là một tai họa. Giờ đây nghe Duy và Minh kể mà vẻ mặt họ lại hoang mang như vậy thì chắc chắn chuyện này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Địa Phủ mất rồi. Khi Hoài Minh tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi gắt lên.

- Mẹ bà nó! Chủ công bọn tao và Diêm La Vương bệ hạ đã gửi cái sớ thứ en nờ lên Thiên Đình rồi đấy. Họ cứ báo xuống là đã xem qua rồi các thứ rồi bảo đang giải quyết các thứ. Mà giải quyết kiểu gì sao toàn Địa Phủ ôm show thế. Quạu không!

Thanh Duy khi ấy xoa vai vuốt giận Hoài Minh, tuy nhiên anh cũng cáu không kém. Vì mấy hôm nay cả hai người họ vừa phải ráo riết đi lo mấy vụ dưới cõi  m mà còn lên cái thị xã Minh Nhuận này đi tuần. Mà tuần cũng lợi ích gì, không bắt được khứa nào lại còn bị chửi oan mạng. Cả hai thật sự vô cùng ức chế và bực bội.

Vân hiểu cho cái khó của hai người bạn của mình, vì dù sao họ cũng làm quan. Vừa bộn bề công vụ lại thêm ba cái vụ này, người bình thường còn quạu nữa kia mà, huống chi là mấy ông quan này.

……………………………………………

Cứ thế Vân ở đây chơi và phụ hai ông quan thêm hai ba ngày nữa mà ứ chịu về. Trong khi đó thấy Vân hôn mê lâu như vậy, bác sĩ y tá ở bệnh viện cũng bắt đầu lo sợ mà mang cô đi khám và kiểm tra các thứ. Nhưng họ chỉ có thể đút kết rằng cô đang trong trạng thái người thực vật mà thôi.

Tuy nhiên lúc này ông bà ngoại của Vân cũng thầm đoán ra là do cô không muốn về vì đang ở dưới chơi với hai ông quan bạn mình. Mà Cửu Quyền của họ Lê cũng lên nói với ông ngoại chuyện này sau khi được bác sĩ chẩn đoán. Thế là bà ngoại đã nhìn Vân mà thở dài, bà gằn giọng mắng cô một tràng.

- Mã cha con quỷ cái! Mày về ngay cho tao! Bộ giận mà muốn chết luôn hay gì. Ở dưới đó thì làm phiền các quan Địa Phủ. Mày mà không về tao xuống tới đánh cho một trận nhé. Nằm mấy ngày nay, tao không đủ tiền trả viện phí đâu.

Trong khi ấy, Vân đang cùng với Thanh Duy kiểm tra và sàng lọc các báo cáo của các oan hồn là nạn nhân của mấy vụ gần đây. Trong số đó có những nạn nhân đang ở độ tuổi vị thành niên đa số họ có thể nhận ra hung thủ giết họ là ai. Tuy nhiên vài khứa trong số đó có suy nghĩ vô cùng khó hiểu đến rùng mình vì…

- Yeah! Tôi được thần tượng giết! Thật sung sướng quá đi.

Bên cạnh đó còn có cả…

- Tôi gặp được idol rồi! Thật thích! Vui quá đi!

Vân và hai ông quan muốn cạn lời với mấy cái đứa fan cuồng này. Trời ạ, sinh mạng ba mẹ ban cho thì không quý, chỉ vì mấy thứ ba xàm mà bị sát hại như vậy mà không oán hận, lại còn reo lên một cách sung sướng như thế. Đã thế nhiều đứa ma ngáo khi được chữa khỏi, thay vì sợ khiếp vía thì tụi nó lại vui mừng đến nỗi nhảy cẫn lên vì đã được viện kiến Slenderman. Thật tình! Tác hại của Internet thật đáng sợ, đã tẩy não sạch sẽ quan điểm nhơn sinh lẫn làm mất đi sự đề cao cảnh giác của một thành phần trong giới trẻ trước những tên sát nhân và quái vật đầy nguy hiểm. Rốt cuộc cả lũ chúng nó đã phải bỏ mạng vì đám tụi nó không hề tiếc tính mạng này, được cha sinh mẹ đẻ khó khăn mà có được. Tệ hơn là cả lũ bọn chúng còn kéo theo những người khác bị liên lụy mà chết theo.

- Trật tự nào! - Quỷ sai địa phủ đã quạu với lũ fan girl bị ngáo idol tới phát điên này.

Thanh Duy lúc đó đã nổi giận đùng đùng mà vung roi đánh cho mỗi đứa một trận nên thân vì tội đã chết mà còn mất nết.

- Mẹ kiếp! Mấy tên đó có gì mà sao lắm tụi fan girl cuồng đến nổi muốn bỏ mạng chỉ để gặp tụi nó thôi nhỉ. Tao đẹp trai vậy mà tới giờ đã gần ngàn tuổi còn ế đây.

Hoài Minh thì lúc này đã cười sằng sặc như điên khùng rồi cà khịa.

- Do ăn ở đó!

Thế là Duy cũng vung roi quất luôn thằng bạn mình, rồi cả hai người cứ thế mà chí chóe nhau. Còn Vân thì đang sàng lọc vấn đề mà không yên với mấy đứa này.

- Giờ tụi mày có muốn điều tra không!

Vân thở dài rồi tiếp tục bấm tay phân tích vấn đề rồi bắt đầu vẽ sơ đồ tư duy. Trong khi cô đang giúp chúng nó làm việc mà cứ rần rần, từ mấy con fan ngáo tới hai thằng bạn, Vân thật sự muốn nổi điên. Tuy nhiên đang phân tích giữa chừng thì đột nhiên bên tai cô đã âm ĩ nghe tiếng chửi của bà ngoại.

"Mã cha con quỷ cái! Mày về ngay cho tao! Bộ giận mà muốn chết luôn hay gì. Ở dưới đó thì làm phiền các quan Địa Phủ. Mày mà không về tao xuống tới đánh cho một trận nhé. Nằm mấy ngày nay, tao không đủ tiền trả viện phí đâu!"

Đầu Vân đã bắt đầu đau như búa bổ, cô nhìn hai thằng bạn mình bảo.

- Chắc giờ tao phải về rồi! Có gì tao gửi báo cáo xuống đây cho bọn mày.

Tuy nhiên khi Vân định đi thì đã bị một ai đó gọi lại.

- Chờ đã Lê Phong Vân!

Từ bên trong một người đàn ông đã ngoài tuổi trung niên, oai vệ bước vào. Ông ta mặc quan phục đỏ thẩm, đầu đội ô sa có nạm vàng. Gương mặt thì trông rất hung tợn, da dẻ đỏ thẫm, đôi mắt long sòng sọc trợn lên, râu và mày thì rậm rạp. Ông ta lườm hai ông quan bạn Vân mà gằn giọng mắng cho một trận.

- Hai tên kia! Đang lấy khẩu cung oan hồn mà còn cà rỡn ồn ào như vậy à? Muốn bị cắt bổng lộc không?

Khi ấy hai ông bạn của Vân đã bắt đầu khiếp hãi ra mặt mà nghiêm túc trở lại. Thế là cả ba đứa cùng nhau cung kính chào người đàn ông đó.

- Lê Phong Vân, pháp sư họ Lê kính chào Văn phán quan!

- Kính chào sư phụ!

Sau đó tất cả quỷ sai ở đây đều quỳ xuống kính sợ hành lễ, các oan hồn khi ấy cũng co rúm người run rẫy. Phán quan ném ánh mắt hình viên đạn nhìn hai thằng học trò rồi từ từ tiến đến chỗ Vân. Giọng ông dịu lại mà nhẹ nhàng hỏi thăm cô.

- Cô ba Vân cháu ngoại Lê Văn Năm đây ư? Ta nghe kể về con khá nhiều. Đúng là tuổi trẻ tài cao, hèn gì hai thằng này cứ lên đó mà tìm đến con nhờ giúp đỡ.

Vân khi ấy cung kính đáp.

- Thưa ngài! Ngài đã quá lời ạ, con vẫn còn phải học hỏi nhiều nữa thưa ngài. Còn chuyện giúp Duy và Minh, con cũng vì muốn bản thân có thể góp sức hèn mọn để giúp người và đời thôi ạ. Dù rằng chẳng ai công nhận con hay xem thường con, nhưng đó là chuyện của họ. Cái con cần là muốn bản thân mình trở thành người có ích, không phải phụ thuộc hay hạ mình trước bất kỳ ai, dù là người thương hay kẻ ghét mình.

Thái độ người con gái ấy lúc này vừa thể hiện sự cung kính với bề trên, nhưng khí phách của cô vẫn hiên ngang và đầy mạnh mẽ. Dù mang hình hài là một cô gái xinh đẹp, nhưng trí khí của Vân lại thật mãnh liệt và bản lĩnh biết bao.  Phán quan thấy thế bật cười to đầy thích thú rồi ông lấy một tấm lệnh bài khác đưa cho cô. Đây chính là lệnh bài bằng bạc dành cho các pháp sư có chức vụ cao, dưới  m Phủ thì họ được xem là thầy bà, cả quỷ sai phải cung kính vẹn phần. Trong họ nhà Vân, cả những pháp sư ngang tuổi cha chú của cô cũng hiếm người có được tấm lệnh bài này.

Thấy sư phụ mình đưa tấm lệnh bài đó cho nhỏ bạn, thì hai ông quan kia cũng hiểu là ông ta đã duyệt và chính thức cho phép Vân có thể hỗ trợ giúp hai người chuyện của nhân gian và Địa Phủ. Sau đó phán quan liền nhẹ nhàng dặn dò Vân.

- Cuộc sống hiện tại của con dù có khổ cực và bất công thì đó chính là thử thách để rèn sự bền bỉ và lòng nhân từ. Đừng vì nó mà lầm đường lạc bước, ắt hẳn sau này con sẽ có được những điều tốt đẹp nhất.

Vân cầm tấm lệnh bài trên tay mà trong lòng cô trở nên vui vẻ khôn xuể.

"Dù cuộc đời này mình có gặp nghịch cảnh thật, nhưng không có nghĩa là mình cũng không có được những điều tốt đẹp."

…………………………………..

Mặc khác, Ben Drowned và Sally đã được ông Năm giải phong ấn trấn hồn. Tuy nhiên họ thừa biết bản thân mình không phải là đối thủ của ông nên đã không dám ho he tiếng nào. Trong phòng Vân, khi ấy họ đang cùng nhau trò chuyện với Nguyệt. Ben Drowned hậm hực tới nỗi không có hứng thú để chơi game.

- Thiệt là tức cái nhà này của nhóc! Đó giờ chị họ cô nhóc luôn bị như vậy ư?

Nguyệt chỉ thở dài lắc đầu rồi bắt đầu kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho Ben và Sally hiểu về chuyện gì đã diễn ra với cuộc đời của Vân. Nghe xong mà Sally chỉ có thể òa khóc mà ôm lấy Ben Drowned.

- Ma ma thật tội nghiệp!

Ben Drowned càng nghe mà càng tức, cậu đập tay mạnh lên thành giường rồi gằn giọng.

- Như vậy mà cô nàng ấy vẫn chịu đựng được ư?

Lúc này Phong Linh cũng đã vào phòng, trên tay cô mang theo trái cây để cùng ăn với mọi người.

- Chị ấy không cần ai thương cảm cho chị ấy đâu. Vì chị ba hay bảo chúng tôi rằng, khi nào còn sống thì khi đó còn phải chiến đấu, không được phép đầu hàng…

Khi ấy Linh đã kể lại câu chuyện cuộc đời của từng người trong gia đình mình. Linh mồ côi ba mẹ, do ba mẹ cô chết khi giao chiến với quỷ dữ để gỡ trấn yểm của thị xã. Mấy trăm năm trước khi còn thời phong kiến, do quan lại địa phương có mối thù gì đó nên ám hại nhau. Tại vùng núi này một gã quan độc ác đã trấn yểm một con tà linh đáng sợ, nó được luyện từ oán khí của một cô gái bị chết thảm do bị cưỡng hiếp. Hàng năm cứ thế thị xã Minh Nhuận này cứ phải bị mất tích một đứa bé gái, sau khi tìm ra thì bụng cô bé đó đã bị xé toạc mất hết ruột và gan. Năm đó cũng nhờ ba mẹ Linh hy sinh tính mạng để tiêu diệt tà linh và gỡ trấn yểm nên thị xã này mới được bình an như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, dù rằng ba mẹ Linh đã hy sinh oanh liệt vì mọi người. Cả khi Linh vốn là một cô bé ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng trước khi về ở với ông nội, cô ở đã được nhà ngoại nuôi dưỡng. Tuy nhiên cậu mợ luôn lúc nào cũng đối xử bạc đãi với cô, Linh chỉ được ăn cơm thừa canh cặn của họ mà thôi. Còn ở trường thì lúc nào cô bé cũng bị kỳ thị và bắt nạt. Đơn giản thôi, pháp sư khi được sinh ra thì luôn bị xã hội này kỳ thị và phân biệt đối xử. Do mọi người quan niệm rằng họ vốn mang trong mình âm khí nặng nề của ma quỷ, sẽ khiến cho người bình thường mất mạng.

Từ khi biết được Linh không được nhà ngoại đối xử tốt, ông bà Năm đã đón cô về để tận tình chăm sóc. Rồi cô đã gặp Vân, tính Vân tuy hơi cứng nhắc, nhưng so với người chị họ ngoại của Linh, thì Vân lại là người nhân hậu và có trái tim ấm áp biết bao. Dù rằng được ở nhà nội, cô luôn được yêu thương và sống tốt hơn. Nhưng khi đến trường Linh vẫn tiếp tục bị bắt nạt. Mỗi lần về nhà là cả cơ thể đầy thương tích, nào là dấu vết bị chọi đá hay cả dấu bầm tím trên mặt và tay chân.

Thấy em mình bị như vậy, Vân không mở lời hỏi như ông bà Năm hay lên trường gặp giáo viên. Cô thừa biết rằng thế nào họ cũng chẳng xử cho ra ngô ra khoai đâu, mà bọn kia sẽ cứ thế mà càng đánh Linh mạnh tay hơn.

Thế là Vân cứ thế mà bám theo đến trường Linh. Điều đầu tiên là cô điểm mặt từng đứa dám bắt nạt em họ mình rồi ghi tên chúng vào hình nhân giấy. Thế là hôm sau tự động chúng nó phải gặp Linh mà dập đầu xin lỗi lia lịa, rồi từ đó không một đứa nào dám đụng đến cô ấy nữa.

Mặc khác, Nguyệt cũng bị bắt nạt như Linh, nhưng cô khác với Linh. Cô bé còn có ba mẹ kề bên, tuy nhiên ba mẹ chưa hề bao giờ nghĩ cho Nguyệt.

- Mày đó! Học hành còn không xong! Linh căn thì yếu, gia đình này có mỗi mình mày, bản tính thì nhút nhát. Mày không kế thừa được nghề nghiệp của nhà này, làm gì cũng không nên hồn thì có ngày cạp đất mà ăn. - Ba Nguyệt đay nghiến câu này mỗi bữa cơm.

- Không hiểu sao tao lại sinh ra mày! Con ba Vân dù nó là tà là quỷ, mà nó sinh ra đã có linh căn thiên bẫm nhất họ. Con Hoa, con Linh thì thuộc dạng cần cù bù thông minh. Còn mày thì chẳng làm được cái tích sự gì cả! Vừa không có thiên phú, vừa bất tài vừa lười nhác vụng về. Mày không xứng đáng làm con tao! - Mẹ vừa vung roi đánh vừa mắng câu này mỗi lần khảo bài cô bé.

Vừa ở trên lớp bị bắt nạt, khi về nhà còn bị ba mẹ đay nghiến. Bao lần Nguyệt đã nghĩ đến cái chết, tuy nhiên đều bất thành. Cô bé cứ thế mà sống lầm lũi dần dần trở nên xa cách với mọi người. Tuy nhiên điều như vậy lại càng khiến bản thân Nguyệt bị ba mẹ cô mắng chửi nhiều hơn.

Họ lấy lý do là yêu thương Nguyệt và muốn cô bé được tốt hơn. Tuy nhiên chính bản thân ba mẹ Nguyệt vẫn cảm thấy mình thua kém hơn so với các chị em ruột cùng ba cùng mẹ mình. Mẹ Vân khi đến Thất Sơn ở miền Tây Nam Bộ mà trở thành pháp sư nổi tiếng và đã kết hôn được với trưởng nam của dòng họ Ngô pháp sư ở nơi ấy. Không nói đến ba mẹ của Linh, thì ba của Nguyệt cũng được xem là một pháp sư nổi tiếng trong vùng. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "sĩ diện" và bốn chữ "ám ảnh quá khứ" mà cứ thế họ đã trút hết tất cả lên người của con gái mình.

Từ khi gặp Vân, dù không thể nào giúp Nguyệt đỡ hơn chuyện trong nhà, nhưng cô đã được Vân dạy cách học pháp thuật dễ dàng nhất. Ngoài ra Vân cũng đã nhiệt tình hướng dẫn em họ những gì mà mình biết để cô bé sẽ đỡ bị ba mẹ đay nghiến hơn.

Số phận của Linh và Nguyệt thấy vậy vẫn chưa bằng số phận đáng thương của Hoa. Trước đây cô vốn dĩ có làn da trắng như bông bưởi khi còn ở với mẹ. Ba và mẹ Hoa đã ly hôn, cũng vì ba cô là pháp sư, còn mẹ cô là người thường. Trước nay Hoa rất nhút nhát, nếu không đến nhà nội để học đạo thì cô phải ở nhà cùng mẹ và ba dượng. Nhưng cay đắng thay, cô đã bị ba dượng xâm hại tình dục. Tuy nhiên cay đắng hơn chính là mẹ Hoa cũng vì mê mẫn gã ấy mà đã bỏ mặc con gái mình tự sinh tự diệt.

Nhờ vào khi thấy sự bất thường ở Hoa, nên Vân đã sai âm binh đi theo để theo dõi cô ấy, bất ngờ thay cô đã biết được chuyện này và kể lại với ông bà ngoại mình. Từ đó Hoa đã được đón về nhà nội ở, nhưng ám ảnh quá khứ vẫn còn. Cái gã đó hắn luôn khen rằng cô có làn da đẹp và ngọt nước.

Thế là Hoa đã tự phơi nắng mình, dù bản thân có bị ngất xỉu và mất mạng vì sốc nhiệt bao nhiêu lần. Cái cô muốn là để mất đi cái làn da trắng đáng kinh tởm này. Nhưng cái cô muốn hơn nữa chính là muốn gột rửa đi cái thân thể đầy ô uế của mình.

Cả bốn chị em Vân, Hoa, Linh và Nguyệt, số phận ai cũng có mặt đáng thương, quá khứ ai cũng mang theo màu đen của bi ai. Nhưng họ chính là những mảnh ghép không hoàn chỉnh mà được chắp vá ở bên nhau. Tuy nhiên sau mỗi câu chuyện thì chính Vân dù bản thân cô cũng chẳng hề được hạnh phúc hoàn chỉnh, lại còn mang số phận bi thương. Dù Vân sống trong bóng đêm, nhưng bản thân cô lại mang một chút ánh sáng le lói đến cho người khác, những con người cũng có số phận không khác gì mình.

Nghe Linh và Nguyệt kể xong câu chuyện của mấy chị em họ mà cả Ben Drowned và Sally cũng bàng hoàng mà ngây người. Điều họ nhìn thấy chính là sức sống mãnh liệt của những con người ở thế giới này. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy trên đời này có người tốt như Vân. Ben nhìn Sally nhưng trong đầu cậu như muốn nói với cô bé.

"Trời ạ! Slender muốn bắt cô gái này làm Proxy cho ông ta ư? Đây rõ ràng là một người tốt kia mà. Ông ta nghĩ làm sao vậy?"

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top