ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 9: Sự bất hạnh trong sự bất công.

xxxthienthannhoxxx

Sau vụ lùm xùm tại buổi lễ trưởng thành, khi quan lớn Địa Phủ đến tận nơi để bảo vệ Vân. Lần này sự ghét bỏ cô ở những người trong họ ngày càng to hơn. Trong họ có một cô gái bằng tuổi Vân hôm đó cũng đến tham dự buổi lễ trưởng thành, cô ấy tên là Lê Phong Kiều, cháu nội của ông Ba. Ngoài Vân được xem là thiên tài trong họ, cô ta cũng vậy, tuy nhiên từ lâu khi thường xuyên nghe người lớn hay nói những điều không tốt về Vân, cho nên cô ta cũng không hề thích Vân. Nhân diệp vừa rồi Vân được quan lớn đề bạt, cô ta vô cùng tức tối mà đã tìm đến nhà Vân khi ông nội Kiều và ông ngoại Vân còn bàn chuyện trong họ.

Mặc khác tại nhà ông Năm, lúc này Hoa và Nguyệt cũng đã đến đây để tám chuyện với Vân. Cô khi ấy đang gọt trái cây cho các em mình và hai đứa em hờ khác ăn. Trong lúc cả nhà đang vui vẻ với nhau thì Kiều đã đến.

Ben Drowned nghe ồn ào thì liền bỏ điện thoại xuống để xem thử. Trước mặt cậu ta chính là một cô gái xinh đẹp trạc tuổi Vân. Đôi mắt bồ câu được chuốt mascara với hàng mi cong vút. Đôi môi căng tròn được thoa son màu đỏ cam vô cùng xinh tươi. Mái tóc dài tha thướt như suối được quấn băng đô màu vàng với hoa văn cherry tuyệt đẹp. Cô ta vận một bộ áo dài cách tân màu vàng với bâu áo cánh tiên, vừa sành điệu vừa mang một chút bí ẩn của một pháp sư. Tuy nhiên với Ben Drowned và Sally thì cô ta dù có ăn mặc diêm dúa cỡ nào thì họ vẫn thấy không đẹp bằng Vân. Dù giản dị mộc mạc nhưng nhan sắc Vân vẫn mặn mà diễm lệ mà không cần son phấn.

Sau một hồi nói chuyện với nhau, thì Kiều cũng nói thẳng vấn đề là muốn đến đây để đấu pháp. Khi nghe xong thì Vân liền từ chối thẳng với cô ta.

- Không được! Xem như mày thắng! Tao không hứng thú với mấy cái trò nhảm nhí này!

Vân đập bàn ngồi dậy rồi cô lớn tiếng quát Kiều. Thấy thái độ của Vân, Kiều cười mỉm chi rồi lên giọng chế giễu.

- Coi kìa! Sao tỏ thái độ gay gắt thế? Mình là con gái mà. Huống chi cả họ này ai cũng phải công nhận rằng em ba đây là thiên tài và ngộ tính hơn người chứ.

Vân lúc này nhíu mày nhẹ rồi gằn giọng.

- Tao không cần biết cái dòng họ này công nhận tao giỏi thế nào. Nhưng ba cái chuyện này đâu thể nào mà đem ra để so sánh thiệt hơn hay nhất nhì được. Nếu mày muốn đánh lộn thì tao với mày ra ngoài cùng solo. Chứ âm binh hay hương linh khi sống họ cũng là con người, có cha sanh mẹ đẻ. Không tự nhiên lôi họ vào để hy sinh oan uổng cho mấy trò đấu đá trẻ trâu của mày thì không phải họ càng tội nghiệp hơn ư?

Nghe Vân nói mà Kiều liền nhếch miệng cười khinh. Cô ta không hề nhận ra được ý nghĩa xâu xa trong cái tình mà cô đồng cảm với những linh hồn tội nghiệp và cái tâm chân thành đầy nghĩa khí của Vân. Hiện tại cái cô ta đang nghĩ là cô chỉ kiêu ngạo mà không muốn đấu với mình nên mới giả nhân giả nghĩa như vậy.

- Lần đầu tiên tôi thấy thầy pháp mà lo cho âm binh như vậy đấy! Hay chỉ là cái cớ để không đấu với tôi. Chắc là em ba sợ tôi à?

Thấy Vân có vẻ đang rất tức giận và nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ mà không hiểu lý do vì sao. Ngoài ra cũng vì không hiểu ngôn ngữ của họ nên Ben Drowned liền quay sang hỏi nhỏ Nguyệt.

- Này! Họ nói cái gì vậy?

Nguyệt liền lễ phép nói với Ben Drowned.

- Dạ! Chị ta muốn đấu pháp với chị ba của em ạ.

Lúc này Nguyệt liền giải thích rõ cho Ben và Sally hiểu, đấu pháp chính là thầy pháp sẽ dùng âm binh để đấu với nhau. Nhưng Vân lại không hề thích chuyện này, vì bản thân cô biết làm như vậy sẽ làm tổn hao hồn phách của âm binh có khi họ sẽ bị hồn phi phách tán, cho nên tuyệt đối cô không thích chuyện này chút nào.

Vân khi nghe cô ta cứ khiêu khích mình thì đập bàn đứng dậy đi vào trong vác chổi chà ra.

- Cút! Hay muốn bị ăn chổi?

Thấy thế Kiều rút một chiếc roi bện bằng cây dâu tằm phơi khô, bất ngờ cuốn lấy cây chổi chà của Vân mà giật mạnh làm cô mất đà ngã ra trước. May là Ben Drowned đã ôm lấy eo Vân kéo lại. Trời ạ, cô nhìn thằng nhóc này rồi nhìn lại bản thân thì thấy mình thật là thấp bé làm sao. Vân thật ghen tị với người phương Tây biết bao, vì cho dù hiện tại cô đã gần mười tám rồi mà chỉ cao một mét sáu mà thôi.

Ben Drowned lúc này cầm tay Vân lên xem thì thấy tay cô đã bị xước chảy máu. Thế là cậu liền đưa mắt nhìn Kiều đang cười khinh bỉ Vân.

- Có âm binh mạnh vậy mà không mang ra đấu. Đúng là uổng phí!

- Âm binh cái gì! Chúng nó là em tao đó! - Vân gắt lên.

Khi ấy cả Sally cũng tiến tới chỗ Vân cùng với các em cô, cô bé bực nhọc nũng nịu với mama.

- Mẹ! Để con và anh Ben cho cô ả này một trận nhớ đời!

- Phải đó! Cô em pháp sư! Tôi nãy giờ ngứa mắt mà chơi game cũng không yên đấy. - Ben Drowned nghiến răng ken két.

Phong Hoa lúc này nghiêm túc đề nghị với Vân.

- Dứt nó luôn đi chị! Âm binh của nó nếu không đấu với mình thì nó cũng mang đi phá người khác thôi. Cái ngữ này là phải xử!

Vân đắn đo một chút liền gật đầu đồng ý đấu với Kiều.

............................................

Thế là họ kéo nhau ra vườn mà bày pháp trận. Vân cũng chuẩn bị sẵn hình nhân giấy cùng với những lọ đựng máu động vật để tế lễ. Còn bên Kiều, cô ta không mang ra nhiều đồ cồng kềnh như Vân mà chỉ mang theo một bác lư hương, vài tấm bùa và ba cái hũ lớn.

Sau đó cuộc chiến đã bắt đầu, Kiều niệm chú rồi bắt đầu đốt mấy tấm bùa và mở nắp mấy cái hũ ra. Khi ấy bên trong hũ những luồng khói đen đỏ tím đã lần lượt bay ra ngoài vào vòng tròn múi là sàn đấu. Tất cả đã tụ lại thành một đoàn vong linh mặc áo trắng, nam có nữ có. Nữ thì mặc áo trắng tóc dài, móng tay dài, răng nanh nhọn hoắt. Nam thì mặc đồ lính và có binh khí, miệng vẫn có nanh nhưng lưỡi thì dài đỏ lòm đầy quỷ dị.

Lúc này, các em của Vân cùng với Sally và Ben Drowned đã nhìn mà không rời mắt. Ban đầu ai nấy cũng tưởng Vân sẽ dùng Ben Drowned và Sally để chiến đấu. Nhưng không, cô không hề làm như vậy.

Vân khi ấy đã lấy lọ đựng máu động vật đổ lên những con hình nhân giấy rồi ghi phù lệnh. Sau đó Vân lẩm bẩm niệm chú rồi ném tất cả mớ hình nhân vào trong đống lửa. Từ đống lửa hàng loạt nữ quỷ áo đỏ với bốn cây nanh dài đã xuất hiện. Tất cả nữ quỷ đó đều là Vân dùng nguyên khí và hình nhân giấy có tẩm máu mà tạo ra.

Thấy thế Kiều hết sức là kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến chuyện này. Có rất nhiều kiểu thầy pháp, người thì dùng âm hồn để luyện bùa, người thì tu theo gia tiên hay thần thánh để mượn tha lực từ họ. Tuy nhiên khác với họ, bản thân Vân từ khi ra đời trong người cô vốn đã có linh lực sẵn. Cô thường dựa vào việc cân bằng năng lượng của bản thân hay thiền định để hấp thụ linh khí của thiên nhiên, ví dụ như mặt trời hay mặt trăng để duy trì nó. Nhưng do Vân là con người nên cái gì cũng có giới hạn, mà ông ngoại cô cũng không thiết tha dạy cô cách khắc phục giới hạn đó. Cho nên tới đêm trăng rằm cô đã dùng nghi thức tế lễ học được trong cuốn sách mua được ở chợ Âm Dương.

Bản tính Vân là vậy, cô thà tổn hao nguyên khí chứ không hề thích kéo người không liên can vào chuyện của mình.

Thế là cuộc chiến đã bắt đầu, những nữ quỷ của Vân dù không ra đòn chí tử khiến mấy âm binh của Kiều bị hồn phi phách tán, nhưng vẫn cực kỳ mạnh. Còn Vân, do chỉ có nguyên khí của cô cân hết đám âm binh kia của Kiều nên một hồi lâu cô đã thật sự rất mệt. Mọi người lúc này rất lo lắng cho cô. Cảm thấy cứ cầm cự như thế này thì không tốt chút nào. Thế là Vân liền gọi Sally đến, ra hiệu cho cô bé lấy cuốn sách bùa phép của mình trong nhà ra.

Rồi cuối cùng Sally cũng đã mang thứ Vân cần ra. Thế là Vân lật ra trang hóa giải bùa chú điều khiển âm binh của Kiều rồi bắt đầu thi triển. Vân nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung dồn hết linh lực của mình, vào đầu ngón tay. Cau đó cô vẽ phù lệnh trên không rồi bắt đầu ra niệm chú.

- Thiên linh địa linh, âm dương linh! Nghe lệnh ta truyền giải trừ ấn binh!

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, thế là phù chú nhốt những âm binh của Kiều đã bị Vân hóa giải. Điều đó có nghĩa là họ đã được tự do và không bị cô ta điều khiển nữa. Khi ấy, do bị phản vệ, nên Kiều đã học máu ngay tại chỗ. Còn Vân thì do tổn hao nguyên khí nên cũng đã gục xuống đất.

- Chị ba!

- Cô em pháp sư!

- Mama!

Khi ấy Ben Drowned cùng với Sally và mấy em của Vân liền đến đỡ lấy cô. Phong Vân xua tay ngụ ý rằng mình không sao rồi nhìn sang Kiều.

- Xong rồi đó!

Bất chợt, không hiểu từ lúc nào, ông Năm và ông Ba đã đến đây và họ đã chứng kiến cảnh từ lúc Kiều học máu vì bị phản vệ nãy giờ. Ông Năm chẳng nói chẳng rằng gì mà tiến đến đánh Vân một trận.

- Mày làm cái gì vậy hả con ba!

Các em của Vân khi ấy liền lao đến can ông Năm lại. Vì lúc này ông đánh rất ác, từng đòn mà ông vung xuống như Trời giáng mà không lương tình. Vân dù đang mệt lả người nên khi nhận trận đòn ấy từ ông lại khiến cô đau đớn đến tột cùng. Đến nỗi Hoa và Linh phải ôm choàng lấy Vân lại để che chắn cho cô. Còn Sally và Ben Drowned với Nguyệt thì lao đến kéo ông ra.

- Ông nội ơi! Dừng lại đi mà!

- Ông làm cái gì vậy hả! - Ben Drowned dùng sức đẩy ông ra.

- Không cho ông đánh mama con! - Sally thì ra phía sau kéo áo ông.

Ông Ba lúc này dù đang nhìn Vân bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng vẫn đến can ông.

- Thôi được rồi Năm! Mày đánh nữa một hồi nó chết đó!

Tuy nhiên, khi ông Năm dừng lại thì Vân cũng đã ngất lịm đi. Lúc này Ben Drowned thấy vậy đã vô cùng tức giận. Hai bên khóe mắt của Ben, cả cơ thể cậu chập chờn nhòe nhòe như màn hình TV bị nhiễu sóng.

- You shouldn't have done that! - Giọng nói của Drowned đã biến dạng thành chất giọng khàn đục, ồm ồm nhưng vang vội và đáng sợ.

Sally khi ấy cũng thay đổi hình dạng, không còn dễ thương như bình thường nữa. Đôi mắt màu xanh của cô bé sáng lên đầy đáng sợ. Còn đôi môi nhỏ nhắn Sally thì cứ thế nở rộ một nụ cười man dại đến rùng rợn. Cùng lúc đó máu từ trên đầu cứ thế mà chảy xuống rơi cả trên mặt sàng. Trên tay cô bé không biết lấy từ đâu con dao nhỏ, Sally vừa giơ nó lên vừa cười to thành từng tiếng.

Lúc này Nguyệt và Linh cũng nhận ra chuyện gì đó, nên cả hai đã nhìn nhau đầy sợ hãi.

Sau đó Sally đã lao vào tấn công trước, tuy nhiên ông Năm và ông Ba đều né được. Ông Ba bắt ấn, rồi ném ra đạo bùa trói hồn, thế là Sally đã bị một sợi dây xích màu vàng chặt cả cơ thể cô bé. Lúc này Ben cũng lao tới để dùng điện trên tay mình để xông vào tấn công hai ông.

"Ầm!"

Tuy nhiên, ông Năm đã bắt ấn tạo ra một lá chắn giam Ben lại vào bên trong rồi ông bảo Linh đưa hai con búp bê dùng để phong ấn Ben Drowned và Sally cho ông Năm. Thế là ông bắt ấn rồi đọc câu thần chú thu hồn cả hai người họ lại vào hai con búp bê rồi phong ấn lại.

Trong khi đó Vân đang được các em mình đỡ lấy. Ông Năm mới nguôi giận mà đi đến xem cháu gái mình như thế nào. Dù nhìn Vân khắp người đầy thương tích như vậy, ông cũng rất xót xa. Nhưng lần này có ông Ba ở đây, dù không biết là chuyện này như thế nào thì cái gia tộc này vốn dĩ đã không có thiện cảm gì với cô. Ông Năm tuy lo cho Vân nhưng lại còn rất sợ hơn khi anh trai mình sẽ dựa vào cái cớ nào đó mà sau này sẽ gây bất lợi cho cô.

Thế là sau đó thì xe cấp cứu đã được gọi đến để đưa Vân và Kiều đến bệnh Viện.

..................................................

Bà ngoại Vân hay tin, trong lúc đang chăm sóc cô đang hôn mê. Nhìn cơ thể cháu gái mình đầy vết bầm tím và chấn thương khá nhiều, bà Năm đau lòng vô cùng. Bà vừa chăm sóc Vân vừa nghe mấy đứa cháu kể lại đầu đuôi ngọn ngành sự việc. Lúc này bà Năm nhìn ông Năm bằng ánh mắt đầy lửa giận. Bà đập mạnh tay vào giường bệnh rồi gằn giọng mắng ông Năm.

- Ông nghĩ làm sao vậy hả? Sao ông chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành gì mà lại đánh nó ra nông nỗi này thế? Nó đang bị tổn hao nguyên khí rồi mà ông còn mạnh tay mạnh chân vậy. Ông muốn giết nó ư?

Nghe vợ mình chất vấn, ông Năm chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng giải thích.

- Lúc đó có anh Ba tôi ở đó! Tôi không thể nào mà không mạnh tay với nó được bà ạ...

Nhìn mắt già cỗi chất chứa nỗi buồn sâu thẩm của ông Năm, bà Năm bất giác đã rơi lệ. Phải, bà và ông đều yêu thương người cháu gái này hết mực, ngoài ra hoàn cảnh thiệt thòi của cô cũng làm tâm cang họ quặn thắt vô cùng. Nhưng đã thương thì dù bất kỳ cái giá nào họ vẫn phải bảo vệ cô, vì cái dòng họ này không hề muốn có sự tồn tại của Vân.

Tuy nhiên, dù vậy chính họ cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn Vân.

.............................................

Trong lúc hôn mê, Vân ở cõi m đang có hẹn cùng với Duy và Minh. Tại một quán nước nhỏ ở chợ Âm Dương, nhóm bất ổn gồm hai ông quan và một con pháp sư khùng đang vừa ngồi nhai bánh chưng vừa tám chuyện. Thật ra, người sống dù có du hành đến cõi Âm thì không được phép ăn đồ ăn ở đây, vì sẽ tổn hại đến dương khí. Tuy nhiên, Vân vốn mang một thể chất đặc biệt, nên từ nhỏ âm khí trên người cô rất nhiều. Cả khi cô tiếp xúc với hai ông bạn mình nhiều lần còn không có bị tổn hại gì đến bản thân nữa mà, vì dù sao họ cũng là người âm.

Vân gắp một miếng củ kiệu, nhâm nhi cùng với nếp bánh, rồi nhìn sang hai thằng bạn đang cười đăm chiêu với mình. Cô nhíu mày nhẹ, cô hít một hơi thật sâu rồi gắt lên.

- Cười mẹ gì! Tao bị đánh đau gần chết!

Minh bị con bạn chửi thì trái lại càng cười to hơn. Thế là anh bị Duy gõ đầu vì tội khùng, sau đó cả hai mới bắt đầu im lặng lắng nghe Vân tâm sự.

- Tao không hiểu nỗi! Ổng chẳng nói chẳng rằng gì cả, tự nhiên lao vào đánh tao à.

Vân uất ức đến nỗi hai khóe mắt cô đã đẫm lệ. Sau đó dù rằng hai người kia cũng an ủi hay khuyên nhủ mà Vân vẫn không ổn hơn tí nào. Vì bản thân cô không chỉ là cảm thấy oan ức, mà lòng tự trọng của cô đã tổn thương nghiêm trọng. Thanh Duy khi ấy liền biến ra Minh kính, nó giống như Minh Kính dùng để người chết dưới Địa Phủ có thể nhìn về dương gian lần cuối ở Nghiệp Kính Đài. Tuy nhiên đây là Minh kính giúp các quan lớn có thể theo dõi mọi việc trên trần gian, để dễ bề làm công vụ đặc biệt.

Trong màn hình của Minh kính, thì có vẻ như Vân đã hôn mê sâu gần hai ngày rồi. Ông ngoại cô trên ấy vừa bị cả vợ lẫn các bác sĩ khiển trách vì đã đánh cô quá ác. Nhưng họ nào đâu có ngờ là Vân đang dỗi không chịu về nên mới hôn mê lâu như vậy. Sau đó, ông Năm và ông Ba cũng đã có một cuộc trò chuyện kín với nhau.

Bên phía nhà ông Ba thì Kiều cũng đã tỉnh và tình trạng đã ổn hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên ông ta cũng không quên cạnh khóe móc mỉa ông Năm chuyện đấu pháp của Vân và Kiều. Ông ngoại Vân khi ấy rất tức giận liền gằn giọng với anh trai mình.

- Chuyện lần này là do con bé Kiều sai trước! Con Vân cháu em dù cũng sai một phần. Nhưng nếu con Kiều không khiêu khích trước thì nó đấu à?

Thì ra, dù đã đánh Vân nhưng trước mặt ông Ba thì ông Năm vẫn bênh vực cháu gái mình.

"Ông ngoại biết mình bị oan mà vẫn đánh mình ư?"

"Sao từ nhỏ đến lớn, chuyện gì mình cũng luôn phải bị chịu đòn trước thế dù đúng hay là sai."

Trái tim Vân đau như bị ngàn con dao cắt thành từng mảnh. Phải, bản thân cô trước giờ luôn bị ông ngoại nghiêm khắc dạy dỗ. Cho dù cô có tỏ ra mình giỏi tới đâu hay nhiều lần làm cho ông vui thì ông vẫn như vậy với cô. Trong khi mấy đứa cháu khác của ông, gần nhất là Linh sống cùng nhà với Vân. Tại sao lúc nào ông Năm cũng dịu dàng với họ và nuông chiều họ hơn cô. Ngọn lửa giận, sự phẫn uất trong trái tim Vân ngày một tăng lên.

Tuy nhiên, vẫn y như cũ, Vân lại tiếp tục chôn vùi nó thật sâu vào trái tim mình. Để rồi ngày qua ngày cô ấy phải chịu đựng nó, mỉm cười mà sống. Vì ngoài việc ấy thì Vân còn làm điều gì khác được đây.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top