ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Thông tin truyện.

xxxthienthannhoxxx

*Thị xã Minh Nhận:

Là một địa danh hư cấu không có thật và chỉ hiện hữu duy nhất, trong truyện Tà Nữ. Đây là à một thị xã nhỏ gần khu vực vùng núi Minh Nhuận.

*Núi Minh Nhuận:

Ngọn Núi gồm bốn đỉnh lớn đối diện kề cận nhau rất kỳ dị, đại diện cho bốn hướng Đông Tây Nam Bắc chỉ có duy nhất một thị xã nhỏ tồn tại ở đây. Núi thuộc cao nguyên Tây Nguyên trong địa phận của tỉnh Đắk Lắk.

* Pháp sư và phân biệt các pháp sư.

Thế giới này dù cho có nhiều người tìm đến tâm linh, huyền thuật và vu thuật. Nhưng trong đó được nhắc nhiều đến chính là pháp sư. Pháp sư theo gia tộc, pháp sư theo nhánh đạo (thu nhận đệ tử).

- Pháp sư được định với số mệnh làm pháp sư (có căn) nhưng ba mẹ là người bình thường. Sẽ ít bị xã hội kì thị hơn, vì dù sao khởi phát điểm họ là con người, chỉ là số mệnh đưa đẩy đến con đường tìm hiểu về tâm linh. Có khi mấy người này lại còn được xã hội tôn kính và xem họ như thần thánh hay người đại diện cho thần linh và bề trên. Họ thường sẽ đi tìm thầy để tầm sư học đạo. Nên họ trong trường hợp pháp sư theo nhánh đạo. Họ được phép kết hôn với một pháp sư trong gia tộc. Nhưng con cái của họ có khi không có năng lực tâm linh (người bình thường) có khi sinh ra đã làm pháp sư. Tuy nhiên nếu sanh ra con là pháp sư thì con cái họ phải theo họ của gia tộc pháp sư rồi cũng sẽ như một pháp sư trong gia tộc.

- Gia tộc pháp sư: đây là những con người khi sinh ra họ đều mang trong mình sức mạnh tâm linh mạnh mẽ vô cùng. Họ sống ẩn dật nơi rừng thiên nước độc hoặc núi cao hiểm trở để tu đạo. Nhưng dù mang hình tướng là con người nhưng vì sức mạnh tâm linh bẩm sinh của họ. Con người chẳng ai xem họ là đồng loại. Dù họ luôn dùng năng lực để giúp đỡ loài người, nhưng rốt cuộc thì họ vẫn bị cộng đồng kỳ thị và xa lánh. Từng được tương truyền, tiền kiếp của những người tái sanh vào gia tộc pháp sư, đều từng gây ra một tội trạng khủng khiếp nào đó liên quan đến tâm linh, nên kiếp này họ phải sống như vậy để chuộc tội và trả nghiệp. Họ tuyệt đối không được phép kết hôn với người bình thường. Vì đầu tiên với người nhẹ vía hay yếu vía, năng lực tâm linh và âm khí của người trong gia tộc đều rất mạnh sẽ khiến cho người đó bệnh tật hay qua đời. Cũng vì âm khí và năng lực tâm linh đó, nếu người bình thường dù không bị họ gây ra bệnh tật cho mình thì cũng sẽ bị mang lại điềm gở hay tai họa vào thân.

* Gia tộc pháp sư họ Lê (không phải họ của vua Lê) ở vùng núi Minh Nhuận. Không ai biết tổ tiên của họ khởi điểm từ đâu, chỉ biết là sau khi họ di cư đến đây thì nhiệm vụ của họ là bảo vệ bình an cho vùng núi này. Trước đây, khi vào thời đất nước Chăm Pa đang thời, do địa thế phong thủy nên quan lại hay các cuộc chiến vương quyền. Nên nơi này từng trấn yểm một con tà linh được luyện từ oán linh của một cô gái trẻ chết oan. Sau này khi các pháp sư họ Lê cùng dân cư đến đây. Họ đã dùng pháp thuật để áp chế nó. Mãi tới khi, ba mẹ Linh đã hy sinh bản thân để giam giữ nó lại. Thật tế là họ vẫn chưa diệt được nó mà chỉ dùng hơi tàn sức kiệt tạo ra bùa chú trấn hồn.

* Ý nghĩa tên của bốn chị em, Vân, Hoa, Linh và Nguyệt.

♤ Lê Phong Nguyệt:

"Đêm thu tĩnh lặng trăng mờ ảo

Thao thức nỗi buồn không thành câu

Từng cơn gió thổi lạnh thấu buốt

Tái tê tâm dạ sầu nao nao"

Vầng trăng trong đêm mùa thu với từng cơn gió lạnh ê buốt thường liên tưởng đến những nỗi buồn chỉ có thể trôn sâu vào tim. Nguyệt cũng vậy, cô bé chỉ biết u sầu buồn bã và trôn chặt mọi thứ vào tim. Cô bé rụt rè, lên lớp lại bị bạn bè bắt nạt, về nhà lại bị ba mẹ gò bó hà khắc. Chưa một lần nào mà Nguyệt có thể nói ra được cảm xúc đầy uất ức của mình. Cô bé chỉ có thể cam chịu mà không thể nào phản kháng.

♤ Lê Phong Hoa

"Gió thổi hoa rơi trên mặt đất

Xác xơ lã chã giữa đường đời.

Không hề tiếc thương, người chà đạp

Than ôi! Má hồng mệnh thê lương."

Do sai lầm của người lớn, mẹ Hoa là người thường, ngay từ đầu không nên kết hôn với ba Hoa. Để rồi bà giành quyền nuôi con nhưng lại bỏ bê con vô tâm, vô trách nhiệm. Để rồi Hoa bị lão cha dượng khốn nạn chà đạp thân xác. Sau này dù đã thoát khỏi hoàng cảnh éo le nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn còn trong tiềm thức về ký ức tuổi thơ kinh hoàng của cô. Tuy nhiên, sau này vết chàm trong quá khứ lại bị một kẻ ác mồm ác miệng nào đó phanh phui, làm cho cuộc đời cô phải tiếp tục rơi vào tuyệt vọng thêm lần nữa. Tất cả đều không phải lỗi của Hoa, cô chỉ là nạn nhân, nhưng lại bị xem là nỗi nhục nhã của dòng họ.

* Lê Phong Linh

"Rênh rang âm điệu trong làn gió

Gió đưa gió đẩy âm hòa vang

Gió dừng không đẩy, thanh lặng câm

Mông lung vô định nơi hư không"

Phong linh chính là chuông gió. Có gió hay bất kỳ tác động nào chuông mới reo thành những thanh âm rền vang rộn rã. Ngọn gió trong cuộc đời Linh ban đầu là ba mẹ cô. Ba mẹ Linh là người hùng của cả dòng pháp sư. Cô sống dưới cái bóng to lớn của ba mẹ sau này lại dưới cả cái bóng của chị họ mình. Mông lung, không rõ định hướng của bản thân. Lại bị bọn người trong thị xã vong ân với ba mẹ mình mà ức hiếp cô.

*Lê Phong Vân

Bầu trời trong xanh mây lơ lửng

Thong dong tĩnh lặng trốn mênh mông

Yên ả nhẹ tênh theo làn gió

Thanh thản tự tại, lòng an nhiên.

Ý nghĩa của tên Vân như ông ngoại cô từng nói. Dù ở hoàn cảnh nào thì vẫn phải tự tại vững lòng. Cũng như con người cô, dù bị cuộc đời vùi dập đến đâu thì cô vẫn bảo vệ sự thiện lương của mình.

*Góc khoe tranh

(Cảnh lúc Nguyệt gặp Vân trong cõi tâm thức)

(Artist: Tsuki _Yue)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top