ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 8: Kẻ dị biệt lại thích bắt nạt người dị biệt hơn mình.

xxxthienthannhoxxx

Thời gian trôi qua ở nhà Vân, thật sự với Ben đây cũng là một quản thời gian đầy vui vẻ không khác gì so với ở nhà mình ở Slender Mansion. Tuy hơi giới hạn tự do với Ben, nhưng cậu lại vừa có bạn chơi game cùng vừa được ăn món ăn ngon. Ngoài ra Ben Drowned cũng rất thích xem những lần gia đình cô trừ tà hay giải bùa ngải, thư ếm. Nhưng cậu vẫn thích nhất là được theo Vân và Sally đi vòng vòng chơi rồi lại bắt ma.

Một hôm khi Vân đang giải ngải cho một người phụ nữ bị ếm hại. Ben Drowned và Sally núp ở gần đó xem một cách trầm trồ. Miệng Vân vừa niệm chú dùng lửa thiêu đốt âm binh của ngải, rồi cô tay vẫn giữ thủ ấn rồi gầm to.

- Giờ mày có chịu ra chưa! Hay để tao dùng biện pháp mạnh!

Sally khi ấy nhìn Ben rồi cười ám muội, cô bé đi vào trong lúi húi lấy cái gì đó. Ben Drowned đi phía sau Sally, nãy giờ chứng kiến Vân giải ngải rồi còn tra tấn âm binh mà cậu cũng rùng mình. Vân vừa thẳng tay làm mà còn hành hạ cho cái vong đó đau đớn một cách từ từ. Khi ấy nghĩ lại lần mà bản thân cậu bị Vân phạt bên trong con búp bê lần trước, có vẻ như Ben cảm nhận được là cô đã rất nhẹ nhàng hơn với rất nhiều.

Bây giờ Ben mới chú ý kỹ hơn với Sally, nụ cười con bé ngày càng biến dạng. Nó đi lấy mấy cái thứ bột màu đỏ đỏ rồi đen và trộn vớ nhau, sau cùng thì Sally với tay lấy một chất lỏng màu đỏ được đựng trong một lọ thủy tinh trongl suốt. Xong, cô bé đổ vào cái chén rồi trộn trộn trộn lên rồi cười thích thú mang ra ngoài. Ben Drowned vừa đi vừa hỏi chuyện Sally.

- Cái đó là cái gì?

- Đồ để trị ma xấu! - Sally hồn nhiên trả lời.

Ở đây bao lâu nay, Ben Drowned cũng cảm nhận được, con bé Sally này đã thay đổi rất nhiều. Dường như cái nết của bà Vân lẫn cách nói chuyện và cư xử mạnh bạo của cô ấy đều bị nó sao chép sạch sẽ. Ben lúc này chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng.

"Hy vọng Slenderman sẽ không nổi khùng khi con bé này trở nên như vậy."

Rồi Sally đưa cái chén đó cho Vân, rồi ngồi kế bên thích thú xem tiếp.

Lúc này, Vân dùng một cây cọ, nhúng cái thứ chất lỏng hỗn hợp trong cái chén kia mà thoa từ từ lên người của người phụ nữ. Bà ta bắt đầu gào thét đầy thảm thương, trong tiếng thét còn kèm theo là âm thanh ồm ồm vô cùng kỳ lạ. Ben Drowned lúc này đi đến ngồi kế bên Sally để xem rõ hơn rốt cuộc đó là thứ gì thì cô bé liền kể.

- Cái con này chưa ghê bằng con ma da bữa ở cái hồ kia đâu anh Ben Drowned! Mẹ cừ lắm, ma nào cũng không sợ!

Sau khi viết xong phù lệnh lên người bà ta thì một làn khói đen đã bốc lên từ đỉnh đầu của người phụ nữ tội nghiệp ấy. Vân liền lấy cái chum có dán bùa chú để hút nó vào rồi đóng nắp phong ấn lại. Kết quả, người phụ nữ kia với gương mặt xanh rờn, đôi mắt thì trắng dã, bất chợt.

- Ọe!

Mồm bà ta bắt đầu nôn ra một thứ dung dịch đen nhớp nháp đặc sệt đầy kinh dị. Vân khi ấy vẫy tay bảo người nhà bà ta rồi nhẹ nhàng bảo.

- Xong rồi đó!

Họ cảm ơn cô rối rít và đưa tiền thì Vân liền nhận ngay không hề từ chối. Cô là người sống rất thực tế, cho nên không bao giờ Vân từ chối khi ai đó trả công cô bằng tiền cả. Cái tật này của Vân bị ông ngoại phát hiện và đập mấy lần vẫn không hề chừa.

Sau khi có tiền thì Vân liền dẫn theo Ben Drowned và Sally đi mua sắm. Tuy nhiên khi họ ra đường thì cả hai đều phải nhập lại vào con búp bê. Cứ thế Vân cứ lê la trên chợ mà lựa đồ để mang về nấu đồ ăn cho hai đứa nhỏ trong nhà. Giờ đây ngoài phải chăm sóc Linh thì cô phải nuôi và lo thêm Ben và Sally nữa vì hai đứa này hiện hình được không giống những hồn ma khác.

Trong lúc Vân đang mua cà tím thì đột nhiên đã bị một ai đó đứng sau lưng hù mình. Cô giật mình quay lại thì nhận ra đó không ai khác chính là Phước, crush của cô. Thấy Vân tay xách nách mang nhiều thứ, Phước liền phụ cô một tay.

- Nhà bà có ông bà Năm và nhỏ Linh à! Mua đồ ăn chi nhiều vậy.

- Cho hai đứa nhỏ em mới của tôi! - Vân thở dài rồi đáp.

Cả hai vừa đi dạo vừa cười nói vui vẻ trong khi Ben Drowned ở bên trong túi của Vân thì đang nói chuyện thì thào với Sally.

- Nè Sally! Thằng nhóc đó là gì của cô ấy?

- Tình địch của ba em! - Sally phồng má nói.

Nghe Sally nói xong thì Ben Drowned cười như điên dại bảo.

- Nhóc nghĩ sao mà kêu con bé đó lấy lão Slender vậy? - Hình như đang nghĩ đến cái gì đó, Ben Drowned cười mỉm chi nói. - Cô nàng đó hợp với anh hơn.

Sally nghe xong thì liền bướng bỉnh, lớn tiếng với Ben Drowned.

- Không chịu! Chị Mây là mama em! Mama em! Mama em!

Do Sally hơi to tiếng nên đã làm Vân nghe được mà gằn giọng vỗ vào cái giỏ.

- Ben! Không được ăn hiếp bé An nghe chưa?

- Rồi rồi! - Ben đáp.

Nghe thấy tiếng nói phát ra từ cái túi của Vân thì Phước đã lạnh người vì sợ.

- Gì vậy Vân?

- Thì là hai đứa em mới của tớ! - Vân nhíu mày đáp.

Thế là Phước liền hiểu em mới của Vân là gì, mặt anh xanh rời rồi từ từ lùi lại. Thấy Hữu Phước sợ, cô bật cười to, sau đó Vân tạm biệt anh rồi trở về nhà.

Hữu Phước cứ thế mà dõi theo người con gái xinh đẹp đầy bí ẩn ấy. Dù trong xóm này, ai cũng bảo cô kì quái và xa lánh Vân, nhưng với Phước người con gái ấy thật đặc biệt làm sao.

…………………………………………..

Cuối cùng ngày đó đã đến, ngày để tổ chức lễ trưởng thành của các pháp sư tập sự họ Lê. Sau ngày lễ này, những pháp sư thực tập chuẩn bị bước sang mười tám tuổi sẽ được trở thành pháp sư chính thức của họ Lê. Hôm nay họ sẽ vừa bái lạy cửu quyền, thần bản địa và các quan địa phủ, ngoài ra họ còn phải ra mắt các bô lão trong dòng họ.

Hiện tại trong họ Lê, dù ông Năm được xem là pháp sư kì cựu nhất. Tuy nhiên ông Ba, người anh trai đã gần chín mươi tuổi của ông Năm, mới là trưởng lão của cả họ Lê. Ông Năm và ông Ba trước nay có rất đông anh em, nhưng hiện tại họ đều đã qua đời, chỉ còn lại hai ông và bà Út hiện tại đã hơn bảy mươi tuổi mà thôi.

Bà Út là người em gái thứ tám và là em gái duy nhất của ông Năm. Bà không kết hôn, bà sống ẩn tu trong núi khi vừa mười bảy tuổi như Vân. Dù bà nhỏ nhất nhà nhưng đạo hạnh của bà so với các anh trai của mình không hề thua kém. Trong dòng họ, có người cho là bà ở thân đồng trinh từ nhỏ đến lớn, tuy nhiên cũng có người cho rằng bà Út đã kết duyên với Thần Núi của vùng này.

Buổi lễ được diễn ra, hai người ông và người bà lớn tuổi trong họ đã chủ trì buổi lễ. Các bậc cha mẹ của những pháp sư tập sự đang làm lễ, ai nấy cũng khoe thành tích vượt bậc của con cái nhà họ. Ở đây ai cũng có ba mẹ song thân đến tham dự, riêng Vân thì không. Nhưng không sao, dù sao cô cũng có ông bà ngoại, anh hai và các em mình bên cạnh. Ngoài ra còn có cả Sally và Ben Drowned cũng ở đây để xem thử lễ trưởng thành của Vân nó ra làm sao.

Sally ngồi ở trong lòng Hoa mà nhìn mọi thứ với ánh mắt thích thú. Đặc biệt là hôm nay cô bé nhìn thấy Vân mặc lễ phục của pháp sư chuẩn bị thực hiện nghi thức cúng bái trông thật xinh đẹp làm sao. Tà áo dài trắng tinh khôi có thêu hình hoa sen nổi vô cùng xinh đẹp. Đầu đội mấn trắng có đính cườm pha lê, ngoài ra tóc được tết bím đuôi sam trông thật thanh nhã làm sao. Vân trước nay vốn dĩ là vậy, chỉ thích giản dị và không hề cầu kì. Tuy nhiên sự giản đơn ấy lại không hề làm cô phai nhạt mà còn tôn lên vẻ đẹp diễm lệ Trời ban của Vân.

Còn Ben Drowned thì ngồi dọc máy điện thoại của Linh để cày game, lâu lâu cũng ngước mặt lên để xem thử. Hai bên má của cậu cũng đột nhiên xuất hiện hai vệt đỏ ửng khi nhìn Vân.

Sau khi các pháp sư tập sự được chấm chu sa lên trán thì họ bắt đầu lần lượt thắp hương cho bàn thờ gia tiên. Khi ấy bác cả con trai của ông Cả đã mất, vốn dĩ chính là cháu đích tôn của nhà họ Lê, đã thắp nhang đưa cho họ để cắm vào lư hương gia tiên. Tuy nhiên khi đến lượt Vân thắp nhang, thì đột nhiên cả bó nhang đã tự nhiên bốc cháy phừng phực trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Nhân cơ hội này bác cả liền chỉ vào Vân lớn tiếng bảo.

- Nhang đột nhiên bốc cháy! Đây là điềm dữ! Con bé này không được kế nghiệp gia tộc và trở thành pháp sư chính thức.

Khi ấy cả dòng họ liền nhanh chóng chỉ vào Vân rồi người người không ngớt lời vừa đay nghiến cô, vừa đánh giá cô. Vân uất ức nhìn bọn họ, hiện tại cô không thể nói được tiếng nào để thanh minh cho mình. Hể định mở lời là liền bị ngắt lời ngang không cho cô quyền biện hộ. Họ lấy lý do rằng, tổ tiên không cho phép cô trở thành thầy pháp các thứ.

Vân thừa biết, có thể đây là kế hoạch mà họ bày sẵn để cản trở cô. Nhưng, biết được thế thì có lợi ích gì, trong họ tộc đâu có ai yêu thương Vân đâu chứ. Hiện tại, chính xác hơn là những kẻ này, họ muốn cắt đi ước mơ của cô và ngăn chặn niềm đam mê tìm tòi về tâm linh vô tận của Vân.

"Mình đã làm gì tổn hại đến họ chứ?"

"Tại sao cùng là con cháu trong nhà mà họ lại đối xử với mình như vậy. Chỉ vì mình bị nhà nội ruồng bỏ, rồi ba mẹ bỏ rơi ư? Chỉ vì vậy mà họ khinh rẻ mình ư?"

Vân dù là một cô gái có tính cách vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn. Nhưng cô không phải là sắc đá…

Vân cũng biết tổn thương khi bản thân mình bị rơi vào sự bất công như bao con người bình thường khác mà thôi.

Phải, bản thân Vân là pháp sư, xã hội loài người vốn dĩ đã kì thị những con người như cô. Vì họ có năng lực giao tiếp với cõi vô hình hay có những khả năng mà loài người không thể dùng khoa học để mà chứng minh được. Với loài người này vốn dĩ là những kẻ lập dị.

Nhưng tại sao chính Vân khi cũng đang sống trong một dòng họ đều là những con người dị biệt trong xã hội loài người. Tuy nhiên chính họ cũng kỳ thị và cố đẩy cô ra xa bọn họ.

Vì sao họ phải làm vậy?

Đôi lúc có những kẻ, dù bản thân đã dị biệt bị chính xã hội này xa lánh. Tuy nhiên chính họ cũng muốn có một ai đó dị thường hơn cả mình để trút bỏ tất những thứ mà xã hội này đã bất công với họ lên người tội nghiệp kia.

Lúc này ba vị bô lão trong dòng họ liền đi xuống để dẹp loạn. Ông Ba khi nhìn thấy số đông đã như vậy nên ông cũng đành nhẹ giọng khuyên ông ngoại Vân.

- Thôi! Nó không làm thầy được thì cho nó về đi học tiếp hay lấy chồng. Hơn nữa cái ba nhà mày học cũng giỏi mà. Đâu nhất thiết phải để nó làm thầy pháp làm gì.

Ông ngoại Vân khi ấy rất bức xúc mà gằn giọng luôn với cả anh ba mình.

- Anh không nhớ lúc nó ra đời thì cửu quyền đã chỉ điểm chọn nó rồi sao? Giờ chưa điều tra đủ sự tình mà vội vàng làm như vậy, anh không sợ mang tội với các cụ ư?

Khi ấy cả bà Út cũng lên tiếng đồng tình với ông Ba.

- Anh Ba nói đúng đó anh Năm! Hơn nửa số mệnh thì dễ thay đổi. Đâu nói trước được đâu chứ?

Lúc này, khi thấy người lớn tuổi đã can thiệp thì anh hai của Vân đã tiến đến. Anh dùng ánh mắt lạnh tanh lườm từng người ở đây rồi dùng chất giọng trầm ổn và rõ ràng của một thầy giáo mà bắt đầu chỉ trích từng người.

- Đủ rồi! Mọi người đừng quên con cũng là giáo viên dạy môn hóa trường cấp ba. Cây nhang tự nhiên cháy to có nhiều nguyên nhân lắm, lỡ như có người nào đó bày trò trước thì sao. Có phải là tội nghiệp cho con bé ba nhà con lắm không.

Khi thấy anh lên tiếng thì bác cả liền chỉ vào anh lớn tiếng quát.

- Mày dám trả treo với bọn tao à! Đường tưởng làm thầy giáo, cậy một tí chữ mà thái độ với người lớn trong nhà đấy nhé. Hơn nữa đây là chuyện nhà họ Lê, còn mày là nhà họ Ngô. Có quyền gì mà lên tiếng ở đây?

Nhật Huy lúc này liền chau mày nhẹ nhìn ông bác cả.

- Nãy giờ cháu đã nói gì là trả treo hay vô lễ với cậu chưa? Cháu chỉ thấy cậu và mấy người lớn ở đây đang vô lý và xâm phạm đến danh dự của em gái cháu đấy.

Dù hiện tại Nhật Huy rất bực nhưng ngữ điệu anh thốt ra lúc này vừa từ tốn lại rõ ràng đầy đanh thép.

- Mấy người đừng cứ dựa vào mình là người lớn, sống lâu hơn bọn cháu thì muốn làm gì thì làm được. Xã hội ngày nay đã khác xưa, cái gì cũng phải dựa vào bằng chứng cụ thể mới được phán xét, con chỉ nói ra lý lẽ mà thôi. Còn cậu dì ở đây nếu như cảm thấy rằng con quá phận, thì dưới cương vị của mình các người cũng phải hiểu lý lẽ là gì.

Ở xa, Ben và Sally nãy giờ chứng kiến chuyện ngứa mắt vừa rồi thì lại vô cùng khó chịu. Sally nghĩ trong bụng rằng sẽ mét papa trị họ vì bắt nạt mama của cô bé. Còn Ben Drowned thì rất muốn khống chế điện cho lũ kia giật tê tê chơi thì đã bị Linh cản lại.

- Cậu không được làm như thế. Sẽ khiến cho chị ba bị họ chỉ trích nặng hơn đó!

Ben Drowned khi ấy liền gằn giọng bảo.

- Ta chả quan tâm! Đó giờ ta muốn làm gì ta làm thôi.

Bộ muốn bị nhốt trong con búp bê luôn ư mà định gây họa nữa à. Một tông giọng nam quen thuộc làm Ben Droned giật mình quay lại xem thì đã thấy Hoa đang tối sầm mặt gục đầu xuống. Khi này bất ngờ Hoa ngẩng đầu lên, đôi mắt cô lúc đó trắng dã, nổi đầy gân máu và không có tí tròng đen nào. Ben Drowned do là hồn ma nên cũng cảm nhận được, Hoa đã bị nhập. Mà người nhập vào cô không ai khác chính là Triệu Thanh Duy. Thế là Ben đã thôi ngay ý định quậy nát gáo ở chỗ này mà núp sau lưng Linh.

Thanh Duy từ từ tiến đến chỗ đám đông đang huyên náo bên kia. Khi bác cả định đấm vào mặt Nhật Huy thì anh liền thốt lên.

- Kẻ nào ở đây đang gây náo loạn muốn chống lại ý Trời thế?

Khi ấy cả nhà liền quay sang nhìn về phía Hoa đang bị Thanh Duy mượn xác. Duy chỉ mặt từ người từng người có cả kẻ chủ mưu vụ nhang cháy lúc nãy mà nói.

- Trước mặt gia tiên và chư thần, các ngươi muốn làm loạn à?

Vân nghe giọng nói thì liền nhận ra đây là Thanh Duy, khi thấy cô tiến đến định hỏi thì anh đã ngắt lời hỏi trước.

- Bình thường cắn người với cạp ma dữ lắm mà. Sao hôm nay hiền vậy con bánh bèo hung hãng?

Vân định tiến đến đập Thanh Duy thì đã bị ông ngoại cản lại. Sau đó Duy liền đưa lệnh bài thể hiện chức phận của mình ra rồi gằn giọng.

- Lê Phong Vân, trước nay đã lập công rất nhiều cho địa phủ. Từ lâu nghiệp làm thầy để bắt quỷ trừ ma đã được định sẵn. Họ Lê các ngươi dám cả gan cải ý Trời. Có muốn cả họ phải gặp đại nạn không?

Cả nhà khi thấy sự xuất hiện của Thanh Duy đã bắt đầu sợ hãi đến tột cùng mà vái lạy van xin. Thật buồn cười với đời người làm sao, khi bản thân đang muốn áp bức người thấp cổ bé họng hơn mình thì ai nấy đều to mồm lớn giọng. Tuy nhiên khi đối diện với kẻ có địa vị và quyền sinh sát thì hết thảy cả tàu liền khúm núm lo sợ.

Mấy người kia có người không biết, có người thì đã quên mất, Vân có chơi thân với quan ở Địa Phủ. Không ngờ rằng, cả quan cũng phải hiện thân khi thấy cô bị họ làm khó dễ. Dù họ hiện tại đang nể sợ cái uy của ông quan nhưng vẫn cay cú Vân làm sao.

Sau khi bị Duy dọa cho một trận thì buổi lễ của Vân mới được hoàng thành yên ả. Vân khoác vai Vy rồi vui vẻ bảo.

- Cảm ơn nhiều nha! Nay ngầu lắm luôn đấy!

Duy hừ nhẹ rồi cốc đầu Vân, nghiêm nghị bảo.

- Mày đó mày đó! Sau này là lễ trưởng thành rồi. Việc gì cần thẳng tay cứ thẳng tay. Chứ đừng có tự làm khổ bản thân mình.

Duy thừa biết con người bạn mình như thế nào. Điều này anh không nói riêng với cô về chuyện hiện tại mà sau này, nếu như Vân bị chính người nhà hay dòng họ làm khó dễ, cô cũng không nên vì hai chữ "nghĩa tình" mà bỏ qua cho họ. Trước khi về Duy đã gửi quà mừng của mình và Minh rồi mới thoát ra khỏi thể xác của Hoa.

Cuối cùng sau bao khó khăn, Vân cũng đã trở thành pháp sư chính thức. Đây chính là điều mà bao lâu nay cô hằng mong ước.

Tuy nhiên ở trong dãy hàng của những pháp sư mới ngang hàng cô. Đã có một cặp mắt nhìn cô vô cùng đố kỵ. Một người con gái đang mặc bộ áo dài cách tân màu vàng và cài băng đô nơ vàng hoa văn cherry đang nghiến răng tức tối khi nhìn thấy những gì mà Vân đang có.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top