ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 15: Bị bắt vào cái dinh thự ở trong khu rừng kỳ lạ lúc trước.

xxxthienthannhoxxx

Sáng hôm sau khi Vân đi học ở trường, khi cô đang đầu giờ học trên lớp thì cô vẫn ngồi một mình lướt điện thoại. Thật ra trong lớp chẳng ai chơi với Vân cả, tuy không dám kỳ thị ra mặt nhưng hầu như họ cũng xa lánh và lảng tránh cô. Tuy nhiên Vân cũng không bận tâm lắm, vì nó chẳng đáng để bận tâm. Với cô thì "người không đụng ta" thì " ta không đụng người" mà thôi.

Trong lớp Vân dường như chúng nó đang có một trào lưu mới. Sau khi những câu chuyện về Creepypasta đã trở nên nổi tiếng trên mạng thì dường như nó như thành xu hướng cho cả lũ. Trong khi đang có sự tồn tại của một con pháp sư, ngồi một đống ở bên kia.

Lúc này, khi Vân đang lướt điện thoại để xem mấy chuỗi đá phong thủy và bùa hộ mệnh mình bán đã được đặt hàng hay chưa thì có một nhóm nữ sinh đã đến chỗ cô đang ngồi. Họ gồm bốn người, hai người thì đến ngồi kế bên cô, hai người còn lại thì ngồi trước và sau Vân. Rồi nhỏ Huệ trong nhóm chúng nó liền mở lời đầu tiên.

- Vân nì! Em gái của Huệ hôm trước bị mất tích trong rừng. Cả gia đình Huệ đã tìm nó mấy hôm rồi vẫn không tìm thấy. Huệ biết Vân là pháp sư, Vân giúp Huệ có được không?

Vân nhìn mấy đứa này đầy soi xét, vì bình thường Vân và bọn này cũng chẳng mấy ưa nhau. Còn chúng nó và cả nhỏ em của con Huệ đều là dân quậy chẳng lo học hành gì cả. Khi Vân định lơ thì chúng nó liền đánh vào tâm lý của Vân.

- Hai triệu! Huệ tiết kiệm được có nhiêu đó tiền thôi. Mong Vân giúp đỡ...

Bình thường thì với mấy đứa này Vân chẳng mấy để tâm đâu. Nhưng lần này chúng nó đã dâng tiền lên thì đương nhiên cô sẽ nhận lời. Tuy nhiên Vân rút ra một tờ bùa đưa cho chúng nó rồi băng lãnh bảo.

- Tự chích máu rồi in vào tờ bùa đi.

Khi ấy nhỏ Huệ liền làm theo lời Vân, nó in xong thì cô cũng không quên cảnh cáo.

- Xong việc mà không trả đủ tiền thì bị gì tôi không chịu trách nhiệm nhé. Ngoài ra còn có âm mưu mờ ám khác thì chết với tôi.

Nhỏ Huệ lúc này liền cười niềm nở với Vân, tuy nhiên khi ả quay mặt đi thì khóe môi của ả sau đó đã cong lên đầy quỷ quyệt.

..........................................

Tối hôm đó Vân đã làm theo thỏa thuận mà vào rừng để tìm em gái của Huệ. Do hôm nay ông bà ngoại cô có việc đi xa nên cô đã nhân cơ hội này mà đi làm luôn cho xong chuyện để còn lấy tiền. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm đọc tên và ngày tháng năm sinh của em gái Huệ.

Tuy nhiên càng lúc đi sâu vào bên trong Vân lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Tự nhiên la bàn phong thuỷ của cô lúc này nó đã xoay tròn mà không định hướng được gì. Giống như những lần như trước đây vậy, Vân hậm hực tự nhủ.

"Chắc có ác linh nào đó đang gần đây. Kèo này là mình phải đấu một chuyến rồi."

Vân cất la bàn phong thủy mà bắt đầu đốt lửa lên để làm tế lễ và lấy đồ ra bày pháp trận. Cô vẽ trận đồ bát quái xung quanh rồi để pháp khí lên bàn. Sau khi thắp hương Vân lấy một ít nước đen chứa trong một cái hồ lô, đổ lên lên con dao và ba con hình nhân bằng rơm, rồi ném ba con hình nhân vào đống lửa. Tay cô nắm chặt con dao trong lòng rồi thì thầm đọc chú.

Sau khi tiếng thần chú vừa dứt thì trong đống lửa có hai nữ quỷ bước ra, cả hai đều không mặt, người thì mặc áo đỏ người thì mặc áo trắng bước ra. Vân khi ấy liền sai hai nữ quỷ ấy đi thám thính xung quanh khu rừng này. Tuy nhiên khi hai nữ quỷ đó bay đi thì sau một lúc cô đã nghe tiếng thét thất thanh trong rừng của họ. Lúc này một cảm giác lo sợ bất giác xuất hiện tại nơi Vân.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, từ trong hàng cây xanh cao vời vợi trong rừng già. Gã không mặt Slenderman từ từ bước ra, hai xúc tua của ông đang quấn chặt lấy hai nữ quỷ lúc nảy của Vân. Thấy ông ta cô đã bắt đầu cảm thấy hoảng lên, đây tuy không phải lần đầu tiên gặp Slendy nhưng đây là trực tiếp ngoài đời chứ nào phải trong mơ, tuy nhiên Vân vẫn cố giữ bình tĩnh. Khi ấy Slenderman cằm hai nữ quỷ của Vân mà ném về phía cô.

Lúc ấy hai nữ quỷ của Vân đã bốc cháy và tan biến biến. Thế là cô đã bị phản vệ mà học máu tại chỗ, vì dù sao hai nữ quỷ đó đều làm từ linh lực của Vân mà. Tuy nhiên lúc này Vân cố giữ bình tĩnh, trên tay vẫn giữ chặt con dao, cô khi ấy tiếp tục bắt ấn, miệng thì thầm đọc thần chú. Rồi Vân cắm chặt con dao xuống đất. Sau khi câu chú vừa dứt, ngọn lửa tế lễ đã xoáy tròn lại thành lốc xoáy lửa. Chưa dừng lại lại ở đó, Vân đã bắt đầu làm thủ Ấn, từ trong người cô có một lượng khí lớn bóc ra lên đỉnh đầu, đó chính là chút linh lực còn lại của cô.

Phải, Vân đang định liều mạng với Slenderman. Linh lực của cô đã hòa vào lóc xoáy lửa, tạo thành một cây kiếm lửa khổng lồ bay đến tấn công Slender. Ông ta nghiên đầu nhìn thanh kiếm lửa mà đưa tay ra nhẹ nhàng bóp mạnh làm nó tan biến trước sự sững sờ của Vân.

Sau khi tiếp tục bị phản vệ một lần nữa như vậy, Vân đã ngất xỉu tại chỗ.

................................................

Sau khi Phong Vân tỉnh dậy, thì cô đã thấy mình đang nằm ở một nơi như phòng bệnh, trên tay Vân hiện tại đang được truyền dịch. Lúc này cô cứ nghĩ rằng mình đã được người dân trong xã cứu và mang vào bệnh viện. Tuy nhiên khi Vân nhìn thấy một gã bác sĩ có đôi mắt màu đỏ tươi và đeo khẩu trang y tế có vẽ một cái miệng đang cười với hàm răng nhọn hoắt. Đó không ai khác chính là bác sĩ tử thần Dr.Smiley.

Khi ấy Vân liền ngồi bật dậy, tuy nhiên cô đã phát hiện rằng mình đã bị trói chặt trên giường. Còn tên bác sĩ kia khi thấy cô đã tỉnh hắn liền cất tiếng cười đầy man rợ bảo.

- Cô em tỉnh rồi à? Bị tới vậy mà vẫn sống, ý trí sinh tồn thật mãnh liệt.

Lúc này Vân đang vùng vẫy mãnh liệt vô cùng, tên bác sĩ đó liền tiến tới tiêm cho Vân một mũi làm cô tê cứng người.

- Nằm yên nào! Đợi truyền dịch xong thì cô sẽ được gặp ngài Slender.

Vân lúc này chỉ có thể bất lực nằm im mà để hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi truyền dịch xong thì Dr.Smiley cùng với Nurse Ann đã cùng nhau đưa Vân đến gặp Slenderman.

Họ đưa cô đến đại sảnh của Slender Mansion, khi ấy Slenderman từ từ tiến đến chỗ Vân. Trước mặt cô chính là tên quái vật mà hai lần mình chạm trán. Tuy nhiên lần này đang ở trong tay chúng, cơ thể thì đang bị tê liệt không nhúc nhích gì được, nên cô cũng chẳng màng nữa mà để hắn muốn làm gì mình thì làm. Dù hiện tại bản thân đang sợ hãi tột độ môi Vân khẽ nhếch lên rồi vênh mặt bảo.

- Giờ ở trong tay tụi mày! Muốn chặt muốn chém gì thì tùy!

Lúc này tất cả mọi người trong nhà Slender Mansion đã có mặt. Jeff The Killer và Laughing Jack khi nhìn thấy cô thì cả hai đã phá lên cười. Còn Ben Drowned thì không mất nết như hai khứa kia mà chỉ nhoẻn môi lên mà cười.

- À... Người đẹp pháp sư!

- Tay đua moto thứ thiệt đây mà! - Laughing cười lên he hé.

Khi ấy Jeff và Ben Drowned liền nhìn sang Laughing Jack bằng ánh mắt khó hiểu. Thì hắn liền vừa kể vừa diễn tả cho họ thấy.

- À lúc đuổi theo ta, thì cô ta chạy bằng xe dưới năm mươi phân khối, phía sau thì chở theo một tên. Đã vậy còn rồ ra như moto mà phóng qua vách núi như một vị thần nữa chứ.

Lúc này Slenderman liền tằng hắng to, ông ta nhìn sang Vân rồi ném trả lại cái lệnh bài cũ mà cô đã đánh rơi. Sau đó giọng nói với âm thanh trầm đục và rè rè như radio bị nhiễu sóng của Slendy vang lên.

- Pháp sư trẻ! Hãy làm thuộc hạ cho ta.

Vân nhặt cái lệnh bài mình làm rớt, trong lòng cô hiện tại ngoài lo sợ ra thì sự ray rứt lương tâm của cô lại nhiều hơn thế. Vì chính cô mà hắn mới biết đến nhà họ Lê và nếu cô mà không đặt chân đến đây thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này.

- Giết tao đi! Có chết tao cũng không làm thuộc hạ của mày!

Nghe Vân nói xong thì Slenderman liền nghiêng đầu nhẹ hỏi.

- Ngươi muốn chết đến thế ư?

Lúc này một xúc tua của Slenderman đã tiến đến siết lấy cổ của Vân. Tuy nhiên dù rất đau đớn nhưng cô vẫn cứng mồm để đối đáp, với cô dù sao cũng chết, thà để bản thân chết thật oanh liệt.

- Là người thì ai mà không sợ chết... Khụ... Khụ... Nhưng tao cũng ở trong tay bọn mày... Thì sinh nghề tử nghiệp...

Thấy Phong Vân vừa cứng mồm vừa cứng đầu như vậy. Slenderman đã vỗ tay vài tiếng, khi ấy Hoodie và Masky từ bên ngoài bước vào. Đồng thời họ đẩy vào một cái xào, trên sào là hội bốn đứa nhóm nhỏ Huệ lớp Vân và có cả nhỏ em gái của Huệ. Mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi Vân khi ấy. Chúng nó đều đã chết mà chết một cách vô cùng dã man. Cơ thể chúng nó đứa thì bị moi ruột, đứa thì bị chặt hết tứ chi treo tòn ten lủng lẳng bằng dây xích lên sào.

Vân kinh hồn bạt vía vô cùng.

Dù rằng Phong Vân vốn là pháp sư, cho nêm mấy cảnh kinh dị này ở cõi âm cô đã chứng kiến qua nhiều rồi. Tuy nhiên đây là cảnh thật người người thật, hơn nữa lại là người quen mà còn là bạn cùng lớp của Vân. Dù cho cô có không ưa chúng nó nhưng cũng thấy vừa hãi hùng vừa xót xa vô cùng. Khi ấy Vân thật sự vô cùng buồn nôn, lúc cô đang cố nhịn thì Ben Drowned đã lấy ra một cái thao lớn đưa cho cô.

- Đừng nhịn nữa mau nôn ra hết đi!

Thấy cách ân cần đầy thất thường của tên nghiện game này. Cả nhà liền tặc lưỡi liên tục, riêng Slenderman thì tằng hắng to. Ben Drowned thấy vậy nhưng cậu vẫn đáp.

- Dù sao khi tôi bị cô ấy bắt, cô ấy tốt với tôi, nên giờ tôi sẽ tốt lại có sao đâu.

Thấy gương mặt của Vân dù đang khó chịu mà vẫn dễ thương làm sao. Đôi lông mày mảnh khẽ cau lại, hai má thì ửng hồng lên. Nói thật thì Vân rất đẹp, cô mang một nét đẹp Á Đông, mặn mà lại duyên làm sao. Tuy nhiên trái với cái vẻ đẹp mà cô đang có thì cái nết của cô thì thật khiến người ta phải than Trời.

Khi ấy Vân không muốn nôn nữa mà nhìn thẳng vào Slenderman mà quát to.

- Chúng nó đã làm gì bọn mày!

Khi ấy Slenderman liền thẳng thừng trả lời với cô.

- Cũng do chúng cả gan triệu hồi ta! Ban đầu ta đã bắt được một đứa trong số họ. Rồi chúng đã tìm thứ gì đó để hiến tế mà cứu con bé kia. Ta không ngờ kẻ mà chúng hiến tế lại là ngươi.

Sau khi nghe Slenderman nói xong thì Vân liền nhìn ra mấy cái xác của nhóm Huệ. Thật sự cô vô cùng hãi hùng làm sao, thì ra là lũ này đã dụ cô vào tròng để dâng lên cho tên quái vật kia. Tuy nhiên dù sao cũng là mạng người, dù Vân có không ưa họ hay họ đã làm hại mình thì ít nhất chính cô mới có quyền đánh cho chúng nó một trận chứ không phải là tên này.

- Vậy rồi sao! Mày bùng kèo và giết họ à!

Slenderman lúc này đã dùng xúc tua siết chặt cả người Vân lại đưa lên tên cao. Vân đau đớn nhưng cô không hề phát ra tiếng kêu gì mà đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn ông ta. Khi ấy Ben Drowned liền đến can Slenderman lại.

- Ngài Slendy! Đủ rồi! Không phải ngài đang muốn cô ta làm thuộc hạ của ngài kia mà.

Clockwork khi ấy chỉ tặc lưỡi liên tục vì cái độ bướng của cô gái bé nhỏ kia. Nhưng cô nhìn thấy có vẻ như Slenderman đang rất quạu, dù trong nhà ông ta có phần ưu ái Ben Drowned và Sally nhất. Nhưng thái độ của Ben khi bênh vực cô gái kia như vậy thì thật sự sợ làm sẽ làm Slender cáu hơn.

Lúc này Slenderman nhìn thái độ của Ben Drowned, đồng thời ông cũng nhớ lại những lời báo cáo của Sally về với mình khi đến nhà Vân làm gián điệp để lấy thông tin của chị em họ. Lần nào cũng vậy, khi báo cáo Sally vẫn luôn nói tốt Vân với Slender.

"Papa! Mama lại cho con đầm mới nè..."

"Papa! Papa đón được mama về rồi thì nhớ chăm sóc mama của Sally thật tốt nha."

Sau đó Slenderman ném Vân xuống đất, may là không cao lắm nếu không là cô đã gãy thêm vài đốt xương rồi. Trong lòng cô lúc này cũng thầm rủa mình.

"Bà nó! Đau vãi linh hồn!"

Thật ra sau những chuyện vừa qua Vân cũng rất sợ Slenderman. Tuy nhiên sĩ khí lần cái sự tự tôn của cô còn cao ngất ngưởng hơn nỗi sợ hãi. Cho nên đối diện với ông ta Vân vẫn trưng bộ mặt phùng mang trợn mắt mà không bao giờ khuất phục.

Khi ấy mấy Creepypasta trong nhà đều lạnh người khi nhìn thấy cái mỏ hỗn của Vân cùng với sự giận dữ của Slenderman. Trước giờ chưa từng có đứa nào dám ăn gan hùm như vậy khi đối diện với lão ấy từ creepypasta hay cả loài người. Lần đầu tiên trong lịch sử, có một con người to gan như vậy. Thế là họ đều né xa chỗ đó đủ khoảng cách vừa không bị văng miểng vừa có thể hóng hớt drama. Trong số họ chỉ có Ben Drowned là lo lắng cho Vân hết mực mà thôi.

Sau khi được Slender thả xuống, thì Ben Drowned lập tức đỡ cô dậy. Cậu lúc này cũng bắt gặp ánh mắt hoang mang của cô gái nhỏ kia, Ben thở dài rồi gằn giọng.

- Đã sợ chết khiếp mà còn dám to mồm!

Slenderman hất tay nhẹ ra lệnh cho Hoodie và Masky giam Vân lại. Ngoài ra ông ta không quên quay lại cảnh cáo cô.

- Ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ kỹ... Bằng không những gì trong những cơn ác mộng gần đây của ngươi. Sẽ trở thành hiện thực.

Khi ấy Vân đã bị Masky và Hoodie nhốt vào một căn nhà đá tối tăm lạnh lẽo bên dưới cái dinh thự này. Ở nơi đây xác người chất đống, mùi thi thể thối rữa bốc lên nồng nặc vô cùng. Có khi còn thấy cả dòi bọ lúc nhúc bò quanh những cái xác đang phân hủy dở dang. Cô đang ở trong số những căn ngục gớm ghiếc ở đây. Nhưng không hề ở một mình, mấy căn ngục xung quanh cũng có người còn sống.

Tuy nhiên...

Họ dường như đã trở nên người không ra người nữa. Kẻ thì đã gầy tới nỗi chỉ còn da bọc xương, khóe miệng ướt át đầy nước dãi. Chúng gầm gừ như con thú khi Vân nhìn tới mình và tiếp tục gặm nhấm mớ xương xẩu còn lại của đồng loại mình. Ngoài ra có những kẻ còn đang thoi thóp chờ chết đang nằm tại một gốc khác trong trại giam với cơ thể không hề lành lặn, có khi vị mất tay hay chân, mắt hay mũi. Tuy nhiên cạnh lồng Vân có một người đàn ông mới được đưa vào đây. Nhưng nhiên tâm hồn ông ta không hề ổn định lúc cười như ngây dại lúc thì ỉ ơi khóc lóc.

Chứng kiến hết mọi thứ ở đây, Vân vừa sợ hãi tột cùng. Tuy nhiên được một lúc thì hai mắt cô đã bắt đầu ứa lệ tuôn rơi. Cảm giác trong lòng Vân dù cũng có khiếp đảm hay ghê tởm bọn họ. Nhưng giữa con người với người như nhau, trái tim cô lại đau đớn hơn rất nhiều. Dù sao cũng là đồng loại của nhau, dù sao cũng từ máu thịt được cha sinh mẹ đẻ như nhau.

Ai lại có chịu nổi cảnh tượng này mà được cho đặng chứ?

Hoodie và Masky được lệnh là không được vội đi mà hãy ở lại xem biểu hiện của Vân như thế nào rồi báo cáo với Slenderman. Nhưng lúc này điều mà họ nhìn thấy chính là những giọt lệ đầy bi thương lại rơi từ chính người con gái can trường và quả cảm này. Tuy nhiên họ cũng cứ nghĩ là cô đang sợ hãi mà khóc như bao kẻ khác khi đến đây thôi.

- Cứng mồm làm gì, giờ khóc?

Còn tiếp...

*Đôi lời của tác giả:

Vì sao Vân nói tiếng Anh mà mình vẫn để là mày tao. Vì tính khí của Vân là như vậy nên mình để mày tao cho khớp ấy.

Lê Phong Vân - Tranh edit từ neka


Lê Phong Hoa

Lê Phong Kiều

Lê Phong Linh





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top