ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 16: Điều còn mạnh hơn cả nỗi sợ hãi.

xxxthienthannhoxxx

Từ khi Vân mất tích, cả nhà ông Năm cùng với mấy đứa em của Vân cũng trở nên loạn cả lên. Bà Năm thì đã khóc tới sưng cả mắt, còn ông Năm thì cứ lên xã liền để biết thêm thông tin của cháu gái mình từ cơ quan chức năng. Khi ấy Nhật Huy ôm lấy bà ngoại mình mà cố gắng trấn an bà, trong khi trong lòng anh cũng đang dậy sóng vô cùng.

- Ngoại yên tâm đi! Công an sẽ tìm ra nó thôi!

Bà Năm sụt sùi rồi nhìn cháu trai mình nghẹn ngào bảo.

- Huy ơi! Người ta gần đây chết nhiều như vậy. Đại họa cứ xảy ra liên tiếp với người ở xứ mình thế này. Mày nghĩ ngoại không lo sao được.

Huy cắn chặt môi để kiềm chế lòng mình lại, lúc này anh tự nhủ rằng mình không thể nào mất bình tĩnh được.

Còn Hoa và Linh thì cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Linh và Nguyệt lúc ấy cũng nghi ngờ tới hướng chị gái mình đã bị Creepypasta bắt.

Sau đó dưới địa phủ, Duy và Minh cũng đã xuất hiện ở trong nhà của ông bà Năm. Họ cũng đã hay tin Vân bạn mình đã bị mất tích trong thời gian gần đây. Thấy quan lớn, cả nhà Vân liền đến cung kính chào họ.

- Miễn lễ!

Duy nghe Huy kể lại mọi chuyện rồi nhìn sang Minh bảo.

- Tao đến miếu Thành Hoàng! Bảo ông ta hỏi tin từ lũ vong linh trong vùng. Mày ở nhà hỗ trợ nhà này nhé.

Thế là Duy vội vàng rời đi khỏi nơi đó để đến miếu Thành Hoàng. Còn Minh thì ở lại nhà đó để cùng với mọi người tìm kiếm Vân. Không chỉ mình Vân mà đám nhà con Huệ cũng đột nhiên mất tích sau hôm Vân mất tích mấy ngày.

Ít lâu sau hôm đó, khi mọi người đang hối hả tìm Vân thì được tin đã tìm được xác nhóm con Huệ, tuy nhiên mấy cái xác của chúng nó lại không hề nguyên vẹn tí nào. Nhìn thân thể chúng nó bị chặt ra làm nhiều mảnh, bộ đồ lòng bị moi ra treo tòn ten lủng lẳng trên cây mà ai thấy cũng buồn nôn từ công an tới dân. Thật sự họ chưa từng nhìn thấy vụ giết người nào man rợ đến như vậy.

Hay tin tìm thấy xác của tụi kia nhưng không thấy xác Vân trong số đó. Cả nhà của Vân đã thở phào nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng chỉ có Linh và Nguyệt, hai người là fan của Creepypasta. Lại chẳng mấy an tâm gì.

- Có thể chị ấy bị Slenderman bắt? - Lúc này Nguyệt đầu đã nảy số.

- Bị ông ta bắt còn tệ hơn là chết. - Linh bắt đầu lo sợ.

Khi ấy Hoài Minh và Thanh Duy cũng đã đến nhà họ. Minh thì tra hỏi linh hồn đám con Huệ, còn Duy thì từ chỗ Thành Hoàng đi về. Nghe hai đứa em Vân nói xong thì họ liền chắc nịt khẳng định.

- Quả thật là con Vân đã bị nó bắt.

Hoài Minh khi ấy nhìn ông ngoại Vân rồi gằn giọng bảo.

- Mấy con nhỏ kia! Là chúng nó đã mang con Vân hiến tế cho tên đó đấy.

Nghe Minh bảo xong thì cả nhà ông Năm đều sửng sốt. Sau đó Hoài Minh liền kể tiếp đầu đuôi ngọn ngành sự việc khi anh tra hỏi lũ kia. Còn Thanh Duy thì nói rằng, mấy vong hồn trong vùng có thấy Vân vào rừng buổi tối khi ông ngoại đi vắng, do họ cũng sợ Vân nên không dám sáp đến gần. Rốt cuộc họ cũng bám theo xem thì thấy Vân đang chiến đấu với con quái vật không mặt. Nhưng kết quả là cô đã thua một cách thê thảm rồi bị bắt đi.

Sau khi nghe hai vị quan lớn kể xong câu chuyện, anh Huy khi ấy đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà định tìm tới nhà con Huệ tính sổ. May nhờ ông bà ngoại và tụi em họ cản lại bằng không thì anh cũng cào nhà từng người bọn họ.

- Ngươi đi không lợi ích gì! Trên dương gian các ngươi chỉ dựa vào pháp luật mà tính chuyện. Ngươi nghe câu chuyện từ miệng bọn ta, nói họ tin ư? - Thanh Duy gằn giọng bảo.

- Không phải một mình ngươi bực bội đâu trưởng tử họ Ngô. Bọn ta là bạn của Vân, còn thấy bực hơn nhiều đấy. Nhưng giờ là phải tìm cách cứu nó đây này. - Hoài Minh đập mạnh bàn.

Thanh Duy gãi cằm suy nghĩ rồi cũng đành kể hết sự việc Vân bị ám gần đây cho ông bà ngoại cô nghe. Sau khi nghe kể xong thì ông bà Năm đã bàng hoàng đấy ngây người.

- Trời! Vậy mà nó không hề kể gì với nhà này cả.

Xong câu chuyện, Thanh Duy gãi cằm suy tư một lúc thì liền rút ra kết luận.

- Hắn muốn nó làm thuộc hạ cho hắn thì tạm thời chắc nó còn sống. Mà cũng không chắc ăn lắm, năm mươi năm mươi thôi! Vì mỏ con này ít có hỗn lắm.

Hoài Minh mặt hầm hậm định đi ra ngoài thì đã bị Thanh Duy kéo lại. Anh thừa biết là thằng này sẽ đi thẳng qua cổng không gian để tìm đến gã không mặt đây mà.

- Mày đi cũng vô ích! Mày đánh lại nó đâu!

- Không lại thì tao cũng liều! Hồi đó thì giết người ở cái vùng này. Giờ thì bắt bạn mình đấy! - Hoài Minh quát vào mặt Thanh Duy.

"Bốp!"

Một cú đấm Trời giáng từ Thanh Duy vào mặt Hoài Minh để cho Minh tỉnh. Ánh mắt Duy sắc bén như dao rồi anh gằn giọng bảo.

- Không phải mình mày muốn cứu nó đâu! Làm quan rồi! Lạnh cái đầu giùm!

Sợ Hoài Minh lại gây thêm rắc rối, Thanh Duy liền kéo tay anh ta biến mất khỏi nhà ông Năm. Nãy giờ thấy hai quan lớn cãi nhau mà cái nhà này ai cũng im phăng phắc.

Giờ đây cả quan lớn ở dưới m Ti còn phải bó tay thì cả nhà Vân cũng không biết phải làm gì cho đặng. Một bầu không khí đầy u ám đã bủa vây căn nhà bình thường rất nhộn nhịp này. Từ khi không có Vân, nơi đây đã thiếu đi sức sống hẳn.

....................................................

Trong khi đó lại Slender Mansion, Vân đang bị nhốt tại ngục. Tuy nhiên bản thân cô không như vậy mà trở nên yếu lòng một giây một phút giây nào. Sau khi tiếc thương cho những kẻ bạc mệnh ở nơi đây, Vân liền ngồi dậy thu xếp những mảnh xương tàn trắng xóa trong căn ngục mà cô đang ở ngay ngắn. Rồi nàng pháp sư trẻ liền cởi chiếc áo khoác mình đang mặc rồi đắp lên cho họ.

Vì không có đủ pháp khí để có thể làm lễ siêu độ nên cô chỉ đành bắt ấn và niệm thần chú trong miệng với tâm mong muốn bọn họ không chỉ những người mà cô thu xếp ở trong ngục của mình mà cả những người ở nơi đây được nhẹ nhàng siêu thoát. Ngoài ra cô còn tự nhủ rằng, mong cho những người còn sống ở nơi này họ sẽ được bình an và không còn đau khổ và bị giày vò nữa.

- Bị tới như vậy mà cô còn nghĩ cho kẻ khác được ư? - Nghe những gì Vân thầm cầu nguyện Ben Drowned khi ấy đến mang thức ăn đến cho cô cậu thở dài rồi bảo.

Vân khi ấy nhìn sang Ben Drowned, cậu mở cửa lồng vào ngồi cùng với cô.

- Slender cho phép tôi vào đây thăm cô đấy.

Ben đưa bánh mì cho Vân tuy nhiên cứ thấy cô nhìn sang lồng cạnh mình. Vân đang nhìn cái người đang điên dại kia đang nhìn vào phần ăn của mình một cách thèm thuồng bằng ánh mắt vô cùng xót xa. Khi ấy Ben Drowned chỉ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng hỏi Vân.

- Tại sao cô lại không đồng ý trở thành tay sai của ông ta luôn cho rồi mà để mình ra nông nổi này.

Khi ấy Vân tiến đến vuốt tóc Ben Drowned rồi nhẹ nhàng bảo.

- Chị không thể làm vậy được! Nếu như chấp nhận làm thuộc hạ cho kẻ đó chỉ vì mình được sống mà sau này phải vì hắn mà sát hại người vô tội. Chị thà chết còn hơn!

Nghe Vân nói xong thì Ben Drowned chỉ thở dài rồi lắc đầu vì sự cứng đầu của cô gái này. Rồi Vân nhìn Ben Drowned bằng ánh mắt vô cùng lo lắng, cô hỏi.

- Bữa em thoát khỏi đây về lại nơi này... Hắn... Hắn có làm đau em không?

Ben Drowned khi ấy liền bật cười thật to rồi xua tay bảo.

- Lo gì cô pháp sư ơi! Ông ta rất ưu ái những thành viên nhỏ tuổi trong nhà này lắm.

Rồi Ben Drowned nhìn Vân bằng ánh mắt vừa bồn chồn lại lo lắng làm sao, cậu thầm nghĩ.

"Nhưng lão ta cũng thật ưu ái cô, bình thường kẻ nào làm nhiệm vụ thất bại đều bị lão giết vô cùng dã man. Thế mà cô mạnh mồm như vậy lại chỉ bị nhốt lại và hù dọa mà thôi. Điều tôi lo sợ hơn là lão ấy là tình địch của mình."

Đang lúc trầm tư suy nghĩ thì Ben Drowned thấy Vân đã cằm ổ bánh mì mà mình đưa vừa rồi đưa sang lồng kế bên cho kẻ trong lồng kia. Lúc này, Ben Drowned vô cùng tức giận mà gắt lên.

- Cô đang làm cái gì vậy hả?

Nhìn người đó ăn ngấu ăn nghiến mà Vân đã dùng tay siết chặt trái tim của mình.

- Chị dù sao cũng mới bị đưa tới đây. Người ta chắc là đã đói lâu rồi. Chị chịu được, em đừng lo cho chị.

Ben Drowned tức tới nỗi gầm gừ thành từng tiếng rõ to.

- Cái tên cô vừa làm việc thiện đấy! Hắn tên sát nhân tâm thần vừa giết mấy trăm mạng người gần đây đấy.

Vân bàng hoàng nhìn Ben Drowned, rồi cậu liền kéo áo khoác cô lên chỉ vào đống xương trắng cô xếp lại ngay ngắn, bảo.

- Còn mấy cái đứa này, đứa thì là bị tâm thần bạo lực chuyên cướp của giết người ở cái thành phố gần đây. Còn đứa thì là mấy đứa trẻ trâu coi trời bằng vung dám vác xác tới cái rừng và vào căn biệt thự này để quay phim câu view. Mấy kẻ này hỏi xem có đáng được cô trao lòng tốt không?

Sau khi Ben Drowned nói xong, Vân lặng người một chút. Rồi sau đó cô cất tiếng thở dài đầy não nề.

"Khi sống có mấy ai nghĩ khi mình chết sẽ như thế nào. Dù rằng quá khứ họ chẳng mấy tốt đẹp nhưng đều là người như nhau. Nhìn đống xương tàn mà đau lòng làm sao."

Nhìn ánh mắt chan chứa nỗi buồn của Vân thì Ben Drowned đã hiểu rằng cách của Slenderman thật sự vô dụng với cô. Nhốt Vân trong đây đâu hề dọa được cô sợ mà càng làm cho sự đồng cảm và lương thiện của cô càng mạnh hơn.

"Đúng là tác dụng ngược mà!"

.................................................

Slenderman đang ngồi trong phòng làm việc mà bắt đầu xem lại mấy cái thí nghiệm lên cơ thể người mà Dr. Smiley và Nurse Ann gửi đến cho mình. Cư nhiên đâu phải gã không mặt này lại có một binh đoàn Proxy hùng hậu ngoài cái dinh thự to lớn này. Nơi này dù là nơi trú thân cho mấy kẻ sát nhân máu lạnh. Nhưng tại đây, bên trong căn biệt thự to lớn này, Slender còn có hẳn một nơi để thí nghiệm trên cơ thể người sống nhằm tạo ra một lũ quái vật khát máu phục vụ cho riêng ông ta. Cái nơi mà Vân đang ở chính là chỗ để chứa những thí nghiệm thất bại.

Đúng như Ben Drowned nghĩ, hắn để Vân ở đó nhằm hù dọa để cô quy phục. Tuy nhiên với một con người vừa có tinh thần thép, đồng thời còn có một trái tim thanh khiết thánh thiện như Vân thì nó đã bị phản tác dụng nặng nề. Khi ấy Hoodie và Masky vào báo cáo với Slendy chuyện mà họ theo dõi được. Nghe xong thì Slenderman liền ngước mặt lên nhìn họ.

- Vẫn chưa đầu hàng à?

Masky lắc đầu nhẹ rồi cung kính đáp.

- Thưa ông chủ! Ban đầu chúng tôi thấy nhỏ khóc một tràng rồi sau đó rảnh rỗi đi nhặt từng mảnh xương vụn rồi còn làm cả nghi thức cầu siêu nữa.

- Không chỉ vậy! Cô ta còn nhường ổ bánh mì mình chưa ăn cho tên ở buồng giam bên cạnh. Làm cho Ben Drowned phải tức giận la làng. Thưa ngài!

Nghe họ báo cáo xong mà Slenderman thở dài mà lắc đầu. Khi ấy Hoodie liền đề nghị với Slenderman.

- Thưa ngài! Với kẻ này mong ngài nên giết quách cô ta cho rồi.

Nghe xong thì Slenderman liền quay mặt sang lườn Hoodie. Một xúc tua đã thò ra từ từ phía sau cái áo suit đen quất thẳng vào bụng anh làm anh ngã văng vào cái kệ sách gần đó.

- Ngươi đang dạy khôn ta đấy à?

Masky thấy đồng đội của mình bị như vậy nhưng không dám tiến tới đỡ vì ông chủ đang nổi giận.

- Cút khỏi đây hết đi!

Masky và Hoodie liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Sau khi họ rời đi thì Tenderman liền tiến vào. Anh có mang theo cà phê và bữa tối cho ông chủ mình. Thấy Tenderman, Slenderman đã dịu đi hẳn cơn giận. Ông nhận lấy cà phê từ anh rồi nhấm nháp từ từ.

- Với ngài loài người thật sự thấp hèn nhỉ?

Slenderman phi ấy nhìn Tenderman rồi đáp lại lời anh bằng tông giọng nhẹ nhàng trầm ổn.

- Nào có chứ! Con người kẻ nào cũng vậy thôi. Dối trá, tham lam, vì lợi ích của bản thân sẵn sàng chém giết lẫn nhau. Nhờ vậy ta mới dễ dàng khống chế và điều khiển chúng làm theo ý mình. Ta thích lũ đó còn không hết...

Nhưng rồi ông ta liền nhớ đến người con gái thiện lương đang bị mình giam hãm kia. Cái người dù bị xã hội loài người này vùi dập đến thê lương kia. Cô ta cũng là con người sống trong xã hội loài người ấy. Nhưng...

- Trên đời này còn có một kẻ dù bản thân mình bị rơi vào nghịch cảnh mà vẫn nghĩ cho người khác chứ.

Tenderman có đến ngục giam để xem mặt Vân. Gặp rồi anh mới xác thực...

"Cô ta thật phi thường làm sao... Dù có chuyện gì cũng không khuất phục, mà giữ vững trái tim nhân ái của mình. Hèn chi ông chủ lại tức giận như vậy."

Nghĩ rồi Tenderman liền khom người nhỏ nhẹ thông báo với ông chủ.

- Thưa ngài Slender... Máu và tim của kẻ thuần khiết lương thiện cũng là một món ăn ngon đấy. Vừa ngon mà còn giúp ngài mạnh lên.

Slenderman nghe xong mà trong lòng ông ta bắt đầu đã xuất hiện nhiều mông lung. Quả thật nếu như không có giá trị lợi dụng thì ông cũng nên giết cô gái đó. Tuy nhiên, khi nghĩ đến điều này Slendy lại tự nhiên không thật sự muốn, nội tâm của ông lại phản đối rất kịch liệt.

Thấy ông chủ mình đang chần chừ thì trên gương mặt trắng toát của anh quản gia đã xuất hiện một nụ cười rộng toát tới tận mang tai.

- À tôi hiểu rồi... Ra là ngài muốn thịt kiểu khác...

Slender sùng xúc tua của mình gõ nhẹ vào đầu anh quản gia rồi gằn giọng bảo.

- Nghĩ lung tung!

Tenderman bật cười to vì đã rõ như ban ngày, ông chủ của anh đã để ý cô gái đó.

- Tôi xin lỗi vì đã dò xét tâm ý của ngài.

Thấy thái độ của anh quản gia, Slenderman lúc này cũng nghĩ kĩ lại chuyện này. Thật ra là ông ta đang tự hỏi lại bản thân mình. Ông ta rõ ràng là một con quái vật tàn bạo, làm gì có chuyện yêu đương gì đó với một ả loài người chứ. Nhưng mặc kệ là có hay không, thì cô ta cũng phải là của ông.

..........................................

Hôm nay Vân đã được Slenderman thả ra vì cái cách kia thật vô dụng với cô. Ben Drowned đến để đưa cô ra khỏi nơi này. Trước khi đi Vân có ngoái đầu nhìn lại cái nơi đáng sợ này. Thế là Ben Drowned đành phải kéo tay cô đi ra khỏi nơi này nhanh chóng. Cô và Ben Drowned đi cùng nhau đi dọc trên dãy hành lang rộng. Vân rất sững sờ trước sự nguy nga tráng lệ của căn dinh thự này.

Khi thấy cô được rời khỏi đó, Clockwork liền đến chỗ của Nurse Ann hỏi nhỏ.

- Sao nhỏ đó được thả vậy?

- Do cách ông chủ nhốt nó ở đó rất tệ nên ông ấy thả cho nó đi vòng vòng luôn. Nhưng với điều kiện là nó không được phép trốn.

Clockwork ngây người một lúc rồi khoanh tay phàn nàn.

- Thả một người bình thường cho nó đi vòng vòng chỗ này. Không sợ con bé sẽ chết khiếp với cái lũ ở đây à?

Nurse Ann nhướng vai nhẹ rồi gật đầu xác định.

- Cách mới của ông chủ đó!

Khi dẫn Vân đến phòng mình, đây là một căn phòng khá rộng so với phòng của Vân và Linh ở nhà ông Năm. Căn phòng không có cửa sổ nền màu đen và xám, có một giường ngủ lớn, kệ sách lớn. Sau đó Ben Drowned không quên dặn cô trước khi rời đi.

- Nhớ khóa trái cửa 24/7 nhé. Ngoài ra ông ta cho cô tự do đi lại chứ không có nghĩa là nơi nào cô cũng đi được đâu nhé.

Vân gật đầu lia lịa, đồng ý nghe theo lời Ben Drowned ngay mà không ngần ngại. Vì nãy giờ trên đường đi đến căn phòng này, cô cũng đã gặp lắm kẻ quái dị và đáng sợ. Ngoài cái gã bị rạch miệng đến tận mang tai lúc trước. Rồi có cả cái bà mặc đồ y tá mà lắm vết khâu vá trên chân. Chưa nói đến có một tên trông bình thường đang vẽ tranh nhưng... Bức tranh của hắn được vẽ từ máu. Rồi còn rất nhiều và rất nhiều khứa khác cũng không kém trên chút nào.

Dù Vân có thép hay máu anh hùng tới cỡ nào, thì cô cũng là con người. Bình thường khi đến Địa Phủ chơi với Thanh Duy và Hoài Minh. Những cảnh bên dưới ấy là phạm nhân bị chịu phạt do nghiệp lực bởi các quỷ sai thi hành nhiệm vụ mà cô đã khiếp rồi. Còn những kẻ ở đây là những tên sát nhân tàn bạo, dù là các proxy làm nhiệm vụ cho Gã Không Mặt kia, thì vốn dĩ họ giết người là vì niềm vui hơn.

Rồi ánh mắt của Ben liền trở nên nghiêm túc hơn cực kì.

- Và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn!

Ben nhìn ra ngoài cửa rồi kéo Vân lại nói nhỏ với cô.

- Do lần trước cô và các em đến đây bằng linh hồn nên chưa đá động đến chúng. Ngoài cái rừng kia có lắm lũ quái vật bị lão Slender thí nghiệm đến vô tri mà thả ra ngoài. Chúng nó đương nhiên là chỉ có cắn và giết. Cô chỉ bắt ma được thôi, mà bọn nó là nữa người nữa thú. Ra đó chỉ có chết!

Vân nghe xong thì bắt đầu tái xanh cả mặt, vì thật sự cô đang có ý định bỏ trốn khỏi nơi này. Thật sự không phải pháp sư như cô không phải không thể giết người kể cả những thứ từng là con người cũng không được. Nhưng đó là tà đạo, còn Vân là người sống theo quy tắc của mình nên không thể nào làm vậy được. Lúc này Ben Drowned lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa rồi thì thào bảo cô.

- Muốn thoát khỏi cái chỗ này cũng không phải không có cách. Trong nhà này có một kẻ trông giống như Slenderman nhưng là em trai nhỏ của lão ấy. Ông ta mặc áo rất sặc sỡ, có ngũ quan đàng hoàng mà lúc nào cũng cười.

Nói rồi Ben Drowned liền đưa hình Splendorman cho Vân xem, rồi dặn tiếp.

- Gặp ông ta hãy mau làm quen kết thân mà cầu cứu ông ta. Chắc chắn ông ta sẽ cứu cô vì khác với Slenderman, Splendorman là người khá tốt tính. Ngoài ra...

Ben Drowned nhìn Vân rồi thở dài.

- Slenderman đang ám lấy cô. Hãy nhờ Splendorman dùng khả năng của mình mà cắt đứt liên kết của hai người với nhau. Tôi không biết là có được hay không. Nhưng nên thử để cô có thể thoát khỏi lão ấy.

Vân lúc này liền ghi nhớ những gì Ben Drowned dặn. Nhưng cô vẫn thấy rất lạ, Vân vuốt nhẹ tóc Ben rồi hỏi.

- Sao em lại muốn giúp chị... Hồi đó chị cũng giam cầm em mà?

Ben khi ấy hất nhẹ tay Vân ra rồi gằn giọng.

- Đồ ngốc! - Chần chừ một lúc Ben Drowned cũng đành nói. - Vì cô là người tốt, nơi này không hề thích hợp với cô chút nào, mặc dù tôi cũng muốn cô ở lại. - Ben lẩm bẩm. - So với việc nghi ngờ Slender có ý với cô thì còn tệ hơn.

- Lảm nhảm gì đó! - Vân nhíu mày nhìn Ben.

Ben Drowned phồng má rồi quay đầu sang chỗ khác làm lơ.

- Không có gì! Mà nhớ khi thoát xong thì hãy chạy thật xa, đừng có mà để bị bắt đến đây nữa.

Khi ấy Vân liền nhẹ nhàng gật đầu với Ben Drowned. Thật ra cô đã đặt niềm tin nơi cậu cho dù Ben có như họ, nhưng từ lâu cô đã xem cậu ấy như em trai mình.

Còn tiếp...

* Đôi lời tác giả:

Đừng ai mong muốn đến Slender Mansion hay gặp các Creepypasta ngoài đời thực nhé. Nó không như mơ đâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top