ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 17: Cô pháp sư được bọn trẻ yêu quý.

xxxthienthannhoxxx

Tại cánh rừng rộng lớn bao quanh cái thị xã nhỏ hẻo lánh. Thanh Duy và Hắc Bạch Vô Thường đã đứng đây từ rất lâu, trước cánh cổng dẫn đến thế giới của những kẻ sát nhân máu lạnh. Có vẻ như anh đang chờ đợi một kẻ nào đó ở nơi này.

Sau đó từ trong cánh cổng không gian bước ra, đầu tiên The Observer rồi đến một nhóm Proxy đeo mặt nạ khác. Khi mấy Proxy đó định tấn công thì The Observer liền cản họ lại.

- Chúng không phải con người đâu!

Thanh Duy khi ấy nhíu mày nhẹ nhìn hai vị Hắc Bạch Vô Thường đi theo mình gật nhẹ đầu. Lần đầu tiên bọn họ gặp những kẻ này, dù họ là người cõi âm, đã gặp bao cảnh quái dị. Nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp con người quái dị nên còn hơi ngờ ngợ đầy bỡ ngỡ.

Sau đó không ngoài mong đợi của họ từ trong cánh cổng bước ra, một gã đàn ông cao 8 feet không hề có ngũ quan và mặc một bộ đồ suit đen trông thật kinh dị. Đó chính là tên Slenderman gì đó đang bắt giữ bạn của họ. Thanh Duy từ từ bước tới, khi gặp lại cái tên quái vật này lần nữa, thật sự trong lòng anh đang rất dậy sóng. Nhưng lần này Duy phải cố giữ bình tĩnh để cứu Vân. Anh khi ấy dù trong lòng rất mông lung nhưng vẫn cung kính mở lời.

- Thưa ngài! Tôi là quan chức cấp cao ở Địa Ngục trong thế giới này. Tôi đến đây vì muốn thương lượng với ngài. Vì ngài đang bắt giữ người trong lãnh thổ của chúng tôi.

Đột nhiên một âm thanh rè rè như tiếng radio bị nhiễu sóng đã vang lên, kèm theo đó chính là một giọng nói khàn đục đầy đáng sợ.

- Không thương lượng gì cả… Nó là của ta…

Thấy không có lợi ích gì thế là Thanh Duy đã rút roi đánh hồn ra, cùng với Hắc Bạch Vô Thường chiến đấu với Slenderman và đám Proxy. Dù ba cả người là quan chức có tiếng ở Địa Phủ, nhưng so với Gã Không Mặt và lũ Proxy có sức mạnh tâm linh đang bị tên kia điều khiển lại bị áp đảo bởi số đông.

- Chúng ta là quỷ sai mà còn không đánh lại lũ này à? - Hắc Vô Thường nghiến răng.

- Chúng nó không phải con người! Nãy giờ tôi dùng roi đánh hồn mà không ăn thua gì nè. - Bạch Vô Thường vừa đánh quất roi tới tấp vừa vừa nói.

Còn Thanh Duy, nãy giờ đang cân với Slenderman muốn sặc máu. Đương nhiên là anh đánh không lại ông ta rồi. Khi Thanh Duy đang chật vật với mấy cái xúc tua của lão Slender thì…

"Bùm!"

Một con chim ưng lửa xuất hiện mà công kích vào phía sau Slenderman. Tuy nhiên xúc tua khác của ông đã vội cuốn lấy nó, nhưng nó lại cựa quậy và đốt cháy một phần xúc tua của Slendy. Lúc này Hoài Minh từ trên cây phóng xuống. Tay một tay anh đang bắt ấn tay còn lại thì cằm một cây đại đao khổng lồ.

Thấy Hoài Minh, Thanh Duy ngạc nhiên vô cùng. Nhưng Hoài Minh không hề đi một mình, theo sau anh chính là một nhóm quỷ sai tay cầm theo vũ khí sẵn sàng đợi lệnh anh chiến đấu.

- Minh! Sao mày lại đến đây?

Minh nhìn sang Duy gằn giọng bảo.

- Tao thừa biết mày thế nào cũng một mình hành động nên đã theo dõi mày đấy. May là tao tập hợp binh kịp lúc mày đó.

Bình thường thấy Hoài Minh vừa nông nổi lại còn nóng tính. Chuyện này Thanh Duy không định để cho Minh biết vì sợ lại thêm một người bạn khác của mình gặp nguy hiểm. Không ngờ giờ đây chính Minh lại là người xuất hiện kịp lúc cứu anh khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo này.

Hoài Minh chĩa đao về trước mặt Slender rồi to tiếng, nói.

- Này đồ không có ngũ quan! Khôn hồn thì thả bạn tao ra! Không thì hôm nay muốn chơi thế nào thì ông đây chơi tới bến với mày…

Nghe Minh nói vậy thì đột nhiên trên gương mặt không hề có ngũ quan của Slenderman đã xuất hiện một vệt nức một vết rách. Nó từ từ lan rộng đến mang tai của gương mặt trống trơn kia biến thành một hình dáng như nụ cười đầy mỉa mai nhưng cực kì kinh dị.

Lúc này dường như Thanh Duy đã ngửi được mùi nguy hiểm. Tuy nhiên họ chưa kịp nghĩ gì thêm, từ bên trong cổng không gian. Một đám quái vật bò từ từ ra bên ngoài, chúng mang hình dáng con người với cơ thể gầy trơ xương nhưng lại đi bằng bốn chân, có nanh sắc nhọn như là một con thú. Ngoài ra nhìn kĩ lại trên người cái bọn này chi chít những vết sẹo khác nhau.

Thấy lũ này, các âm sai và hai vị Hắc Bạch Vô Thường đều rùng mình hỏi nhau.

- Trời! Trời! Quỷ gì mà nhìn thấy gớm hơn cả lũ ngạ quỷ với dạ xoa ở chỗ tụi mình vậy bây?

Một người khác do ngửi được mùi người ở chúng liền bác bỏ, nói.

- Quỷ gì mà quỷ! Là người ta đấy!

Hắc Vô Thường liền gõ đầu hai ông âm sai kia, rồi gằn giọng.

- Quỷ với người cái gì! Quan trọng là giờ chúng nó đặc nghẹt rồi kìa. Đánh đấm sao giờ?

Thế là cuộc hỗn chiến đã xảy ra, Thanh Duy và Hoài Minh cả hai hợp lực lại cân Slenderman. Còn Hắc Bạch Vô Thường và mấy quỷ sai thì cân đám quỷ kia.

Tuy nhiên dù hợp sức lại tới cỡ nào thì Duy và Minh đều không phải là đối thủ của Slender. Duy thì hết dùng roi đánh hồn thì dùng đến bùa chú tạo, anh dùng tay cắt mắt viết những chữ phù trên hư không rồi tạo thành hàng loạt mũi tên tấn công Slender. Tuy nhiên nhanh chóng những mũi tên ấy đã bị xúc tua của ông chặn lại rồi bẻ nát.

Hoài Minh khi ấy vừa bắt ấn vận khí, rồi anh múa vài đường đao, lửa trong cơ thể anh toát ra theo sự di chuyển của lưỡi đao tạo thành một con chim lửa bay tới nhằm vào Slenderman tấn công. Tuy nhiên lần này không hề dễ dàng như lúc nãy. Slender dùng sóng âm của mình và bắt đầu xoay tròn các xúc tua nghiền nát con chim lửa của Hoài Minh.

Cư nhiên cả Thanh Duy và Hoài Minh đều cùng nhau bị phản hệ, chân khí của họ đã bị yếu dần đi. Sau đó rừng chiếc xúc tua của Slenderman cứ thế mà trói chặt lấy hai người và siết lại. Cả hai đều gào thét lên đầy đau đớn.

- Mẹ kiếp!

Các quỷ sai thấy cấp trên mình đã bị bắt liền hoảng sợ gào lên.

- Quan lớn!

Thanh Duy đưa mắt nhìn họ rồi dùng sức thều thào nói.

- Ch… Chạy… Đi…

Cư nhiên không một ai chạy cả, họ vừa ở lại cầm chân bọn quái vật lại rất lo lắng cho quan của họ vô cùng.

Cứ tưởng như Thanh Duy và Hoài Minh sẽ toi đời thì…

Trên hư không một đạo hào quang đã xuất hiện. Một đám mây từ từ đáp xuống đất, từ trên mây có hai vị Thiên Tướng cao lớn mặc áo giáp vàng sáng loáng từ từ bước xuống. Tuy nhiên điều làm cho cả hai vị quan địa phủ kia ngạc nhiên đến cứng họng chính là, hai vị thiên tướng kia đã cung kính chào tên quái vật kia.

- Mong ngài đừng chấp mấy tên nhóc này! Chúng nó trẻ người non dạ, mà đã đến đây gây sự với ngài.

- Mong ngài đừng làm sai thỏa thuận giữa chúng ta.

Sau khi hoàn hồn, Hoài Minh liền gằn giọng hỏi.

- Tướng nhà Trời các ngươi bị làm sao vậy?

Slenderman khi ấy ném mạnh Thanh Duy và Hoài Minh rồi ra hiệu cho các Proxy lùa bọn quái vật trở về. Trước khi đi ông ta không quên cảnh cáo tất cả bọn họ.

- Hãy giữ người của các ngươi thật cẩn thận đấy…

Sau khi Slenderman rời đi thì các Thiên Tướng liền nhìn Thanh Duy và Hoài Minh bằng ánh mắt hình viên đạn. Tuy nhiên hai cái người kia cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngờ vực vô cùng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?"

………………………………………

Tại Slender Mansion, Vân cũng nào biết được bạn bè cô vì cô mà đã suýt chút nữa lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu mà biết được thì chắc chắn Vân sẽ hối hận đến ray rứt mất. Khi ấy Ben Drowned đã vào phòng để dẫn cô ra ngoài Dinh thự đi dạo một chút.

Thấy Ben cứ sáp lại gần Vân, cái nhà này ai cũng mỉa mai cười cậu.

- Ben Drowned này! Giữ kĩ thế, có ai ăn thịt cô ta đâu.

Ben Drowned lườm cái người vừa nói ra câu ấy trong khi thấy Vân cũng đang rất hoang mang với những gì xung quanh. Cậu vỗ nhè nhẹ vai Vân rồi nhẹ nhàng bảo.

- Đừng lo! Có tôi ở đây…

Vân nhìn mấy kẻ xung quanh bằng ánh mắt khó chịu rồi đi cùng Ben Drowned. Khi ấy Ben định vào trong lấy gì đó cho cô, cậu để Vân ngồi vào ghế sofa rồi nhẹ nhàng bảo.

- Cô ở đây! Đừng đi đâu cả nhé.

Thấy Vân gật đầu thì Ben mới rời đi, nhưng trong lòng cậu không hề yên tâm chút nào. Khi Ben Drowned vừa rời đi không lâu thì Vân đã nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ. Dù hiện tại đang rất sợ nơi này nhưng… Rốt cuộc Vân vẫn không đành mà ngồi dậy đi tìm đến chỗ phát ra tiếng khóc kia.

Khi ấy cô nhìn thấy một cậu bé ma có vẻ như đã mười ba tuổi với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh nhạt đang í ới khóc. Trên tay cậu đang bế một chú gấu Teddy bị rách ở phần chân đến nổi lòi cả bông ra bên ngoài. Lạ thay là con gấu kia còn biết chuyển động nhúc nhích như bên trong nó là một con robot vậy. Thấy thế dù Vân có hơi sợ một chút nhưng cô cũng tiến đến nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.

- Sao em khóc vậy?

Đôi mắt nhỏ nhắn ngây thơ đang đẫm lệ kia nhìn cô rồi đưa con gấu bông cho cô xem.

- Gấu bông của em gái em bị rách rồi. Con bé mà biết được sẽ giận em mất. Ba sẽ la em cho mà xem!

Vân vuốt nhẹ tóc cậu bé, như vỗ về, dù hiện tại cô cũng khá đề phòng nhưng thấy đứa trẻ này khóc nhiều như vậy lại đâm ra mủi lòng. Cô ngồi xuống xoa nhẹ vai cậu rồi dịu dàng bảo.

- Em hứa đi! Sẽ không làm hại chị thì chị sẽ khâu nó lại cho em.

Khi ấy đôi mắt bé thơ kia vẫn nhìn Vân trông thật đáng yêu làm sao. Cậu khẽ gật đầu rồi dụi dụi nước mắt. Sau đó cô kêu cậu mang kim khâu đến cho mình. Vân khéo tay dùng từng đường chỉ một đã khâu lại thành công chân cho chú gấu Teddy. Con gấu sau khi được khâu vá xong thì nó liền nhảy tưng tưng lên đầy phấn khích trước ánh mắt ngạc nhiên của Vân. Rồi nó ra hiệu cho đám đồ chơi biết đi lại khác gồm thỏ bông, búp bê và mèo bông đến mang theo một giỏ hoa hồng to tặng cho Vân.

Thấy giỏ hoa hồng đỏ thắm tuyệt đẹp Vân nhìn chúng nó, mỉm cười nhẹ rồi bảo.

- Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm!

Thấy Vân cười tươi mà không còn sợ chúng nữa. Bọn đồ chơi liền nắm tay thành vòng tròn cùng nhau nhảy múa rồi lao đến ôm lấy cô. Khi ấy cậu bé lúc nảy liền nhẹ nhàng hỏi cô.

- Chị sợ em sẽ làm hại chị nhưng sao vẫn giúp em vậy ạ?

Vân nhìn cậu bé bằng ánh mắt đầy trìu mến rồi nhẹ nhàng nói.

- Ban đầu chị có sợ thật. Nhưng lúc nãy chị cũng tin rằng em sẽ không làm hại chị nên mới giúp em.

Cậu bé nghiêng đầu nhẹ khó hiểu hỏi tiếp.

- Thế sao chị lại tin em dễ dàng như vậy ạ?

Vân thở dài rồi ôn tồn bảo.

- Đôi lúc chị cũng phải đặt niềm tin vào một ai đó. Vì có khi nào người đó thật sự cần chị giúp đỡ thì sao?

Nghe xong thì cậu bé kia liền xoa trán bảo.

- Lỡ như chị bị lừa thì sao?

Vân khi ấy nhéo nhẹ má cậu rồi giải thích.

- Nếu bị lừa thì thôi, mà đâu phải chị cũng không phòng bị sau mỗi lần bị lừa đâu. Chị là pháp sư mà… Nhưng nếu như cứ nghi ngờ người khác sẽ lừa mình thì sẽ thật sự tội nghiệp cho những người đang gặp khó khăn đấy.

Thế là cậu bé kia liền bật cười khúc khích rồi nói.

- Chị tốt bụng thật! Hèn chi Sally mến chị…

Khi nghe cậu bé kia nhắc đến cái tên này thì Vân hơi ngờ ngợ một tí, tuy nhiên bé trai ấy cũng tự giới thiệu với cô.

- Em là Sam! Rất vui vì được gặp chị ạ!

Nói rồi Sam và lũ đồ chơi liền lao vào ôm chặt lấy Vân rồi nũng nịu bảo.

- Chị ở lại đây với em nhé? Chị làm mẹ của bọn em nha?

Nhìn cậu bé này cũng trạc tuổi Nguyệt, em gái Vân, thế mà lại muốn cô làm mẹ nó. Vân lúc này khó xử y chang lúc mà bé An ở nhà đòi cô làm ma ma vậy. Nhưng dù có phản đối thì lũ trẻ này cứ thế mà sà vào lòng nàng pháp sư tội nghiệp. Thế là Vân đành chịu thôi.

……………………………………………

Tại một góc nào đó của Slender Mansion, Tenderman đang lần mò tìm kiếm cái gì đó trong căn nhà này. Còn Ben Drowned thì nãy giờ cứ đi lòng vòng, hốt hoảng tìm Vân. Thế là hai người họ đã gặp nhau rồi cùng hỏi nhau.

- Nhóc có thấy giỏ hoa hồng của ta chuẩn bị cho ngài Smexy ở đâu không?

- Ngài có thấy cô pháp sư đâu không?

Lúc này Lulu đi ngang qua bảo với hai người họ rằng, cô thấy lũ đồ chơi đã lấy giỏ hoa hồng của Tenderman đi. Cô hỏi chúng mang đi đâu thì chúng bảo rằng, đi tặng mẹ mới của Sally và Sam. Nghe là hiểu ngay chuyện gì xảy ra, Ben Drowned cùng với Tenderman đã cùng nhau đến chỗ nhóc Sam.

Khi ấy, đập vào mắt họ chính là hình ảnh cả lũ đang ôm Vân và gọi mama. Ben Drowned khi ấy liền lấy lại giỏ hoa trả lại cho anh quản gia, rồi đẩy anh đi chỗ khác. Sau đó cậu đã mắng cho cả lũ một trận trong đó có cả Vân.

- Tôi đã bảo cô không được đi lung tung rồi kia mà!

Sam khi ấy ôm lấy Vân rồi nhìn Ben Drowned mỉm cười nhẹ.

- Sao anh Ben phản ứng ghê vậy? Dù sao đây cũng là mẹ em mà… Em muốn mang mẹ đi chơi một chút mà thôi…

Ben Drowned đẩy Sam ra thật mạnh và quát cậu.

- Mẹ mẹ cái con khỉ! Cô ấy vốn không thuộc về nơi này!

Nói rồi Ben Drowned định kéo Vân ra khỏi căn phòng này. Thế là Sam đã khóc to và dãy ầm lên.

- Không chịu! Mẹ của con! Anh Ben cướp mẹ của con! Ba Slendy ơi!

Vân nghe thằng bé khóc mà mủi lòng bảo Ben.

- Nó khóc kìa! Vậy sao được!

- Cô cứ kệ nó! Cô mà ở lại vỗ nó thì…

Ben Drowned chưa dứt lời thì một đám đồ chơi trong căn phòng đã bu đen bu đỏ lại đè cậu xuống.

- Mấy cái con này! Thả tao ra!

Thấy thế Vân định vào giúp Ben Drowned thì bị Sam kéo đi chỗ khác.

- Mama ơi! Sam đói, mama làm bánh cho Sam ăn nha?

- Nhưng Ben thì sao?

- Anh Ben Drowned đang chơi với các cậu ấy, mama đừng quấy rầy họ.

Vân còn đang chần chừ vì lo lắng cho Ben Drowned thì đã bị Sam và gấu Teddy kéo đi chỗ khác. Còn Ben thì đang bị lũ đồ chơi đánh hội đồng vì tội ăn hiếp Sam. May thay Lazari hôm nay đi làm nhiệm vụ về, cô thấy Ben Drowned như thế nên đã đến cứu cậu. Thấy Lazari đến, lũ đồ chơi cũng đã tha cho Ben mà bỏ đi.

- Sao tự nhiên ông bị chúng nó đánh hội đồng thế?

Ben Drowned cảm ơn Lazari thì ngây lập tức đi cứu Vân.

Lúc đến phòng bếp thì Ben Drowned đã bị Tenderman và The Observer cản lại.

- Ông chủ bảo chúng tôi không cho nhóc nhúng tay vào chuyện của cô pháp sư kia. Vì đó là người của ông chủ. - The Observer lúc này liền gằn giọng bảo.

Tenderman cúi người xuống thì thào bảo nhỏ với Ben rằng.

- Không phải cứ lúc nào kề cận là cách tốt nhất để bảo vệ người khác đâu.

Nói rồi Tenderman liền nhìn sang The Observer rồi bảo.

- Nếu thằng bé không làm gì quá đáng thì cứ để nó vào đi. Ta chịu trách nhiệm cho…

Thế là Ben Drowned cũng được vào trong bếp. Thấy Ben, Sam đã nở một nụ cười mỉm chi đầy thách thức. Còn Vân thì kêu cậu ngồi vào bàn ăn đi, để mình làm luôn phần bánh cho cậu. Vân đang làm bánh trôi đường phèn, nảy giờ cô vừa vò nếp vừa làm mè. Cô không ngờ rằng thằng em hờ mình và đứa con trai hờ đang đấu mắt với nhau.

Trong lúc cô đang nấu bánh cho bọn trẻ, thì đang có người theo dõi cô từ nãy đến giờ. Slenderman và Tenderman đang đứng bên ngoài phòng bếp. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy bộ dáng nhẹ nhàng và dịu hiền của Vân trong căn nhà này. Tenderman thấy cô như vậy còn xinh hơn lúc trợn mắt nhìn Slendy. Dù sao đây cũng là bếp của anh, tin tưởng lắm mới cho người khác sờ tới. Nhưng Tenderman lại không ngờ Vân lại rất đảm đang như vậy.

Sau khi nấu xong thì cô đã mang ra cho bọn trẻ cùng ăn với mình.

- Món chị học từ bà ngoại đó! Mấy đứa ăn thử xem.

Ben Drowned vừa ăn vừa khen ngon không ngừng.

- Đây là món bữa ở nhà cô nấu phải không? Chỉ khác là nó không có nước mà nhân nó là đường phèn.

Vân rót thêm nước trái cây cho bọn trẻ rồi giải thích cho Ben hiểu.

- Món này người miền ngoài ở nước chị người ta hay nấu hơn. Cái này bà ngoại đã học từ mẹ chị á, ngoại cứ chê khó mà chị thấy cũng dễ nấu mà.

Thấy Vân cứ vậy mà mất cảnh giác với trẻ con mà Ben Drowned chỉ lắc đầu. Hèn gì bị con bé Sally kia ở nhà dụ ngon ơ. Giờ thì nếu cô mà không nhanh chống thoát khỏi đây thì chắc chắn Vân sẽ trở thành má bọn này thật đấy.

Còn bên ngoài, Slenderman thấy Vân đang rất dịu dàng và yêu thương mấy đứa trẻ của mình thì ông cảm thấy ấm lòng làm sao. Phải, Slendy cũng cảm nhận được năng lượng tinh thần của Vân khi tức giận và khi yêu thương. Nhưng điều đó còn có thể thấy được cô là một người rõ ràng mà không hề giả dối.

- Ông chủ! Cô ta tính ra cũng được phết ấy chứ. Bọn nhỏ mến cổ thật. - Tenderman cười nhẹ. - Lại còn nấu ăn giỏi nữa.

Tuy nhiên Slenderman cứ thế mà chăm chú nhìn Vân đến nỗi anh quản gia có nói gì ông cũng chẳng để tâm. Thế là Slendy đã bị anh khều nhẹ gọi.

- Ông chủ!

Slenderman khi ấy liền điềm tĩnh trở lại rồi tằng hắn nhẹ.

- Chuyện gì?

Tenderman khi ấy nghiêng đầu nhẹ về phía Vân ý muốn hỏi rằng "ngài thích cô ta phải không". Slender thở dài rồi gằn giọng bảo anh.

- Đừng nghĩ linh tinh nữa!

Thấy ông chủ mình cứ giả lả thì một nụ cười đầy bí hiểm trên gương mặt anh quản gia đẹp trai đã xuất hiện.

- Ngài không thích thì tôi giành đấy nhé? Dễ thương vậy mà…

Slenderman tiếp tục dùng xúc tua gõ đầu anh quản gia.

- Còn nhỏ! Vẫn chưa được.

Còn tiếp...

*Đôi lời của Au:

Phần này yếu tố kinh dị ít quá ToT

Đố mọi người, mấy Thiên tướng đang có thỏa thuận gì với bên Slenderman?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top