ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 2: Tưởng chừng đã thoát nạn.

xxxthienthannhoxxx

Cả bốn đứa Vân, Hoa, Linh và Nguyệt hiện tại đang quỳ trước bàn thờ từ đường của cửu quyền để sám hối. Bầu không khí căng thẳng vô cùng, khói nhang nghi ngút mang theo mùi trầm hương hòa với mùi hoa cúng nhẹ nhàng êm dịu. Sừng sững trước mắt họ chính là ông Năm họ Lê, ông ngoại của Vân và ông nội của bốn đứa còn lại.

Ông đã ngoài tám mươi rồi mà chưa thấy cái trường hợp nào như vậy. Ông Năm vuốt nhẹ bộ râu trắng bạc, ung dung nhìn bốn đứa báo đang quỳ ăn năn trước mặt mình. Đồng thời tay ông cũng đang cầm một cái cây roi mây vừa mỏng vừa dài. Mà dòng cái thứ roi mây, càng mỏng thì nó đánh càng đau lại còn rướm cả máu. Ông Năm quất roi mạnh vào cột nhà rồi gằn giọng mắng.

- Tụi bây gan quá ha! Chưa đủ lông đủ cánh mà dám đi thiếp à? Muốn chết sao? Tao hôm qua mà không kêu mày dậy là chết hết cả đám rồi!

Thì ra hôm qua ông năm đang ngủ thì được linh tính mách bảo. Ông chạy vào phòng của chị em bọn họ thì thấy cửa phòng đã khóa. Ông Năm lúc này hoảng hốt lấy rìu phá cửa xong vào thì mới bắt quả tang cái lũ này đã bày pháp trận xuất hồn đi đâu đó, hay còn gọi là họ đang đi thiếp. Mà không chỉ thế lại còn thấy Vân và Hoa học cả máu tại chỗ, thế là ông nhanh chóng đánh thức họ dậy trong đêm.

Cũng nhờ vậy mà cả bốn chị em mới thoát khỏi đêm kinh hoàng đó, Vân tới giờ vẫn còn chưa hoàng hồn khi nhớ lại cảnh gặp phải Slenderman hôm qua. Lúc này cô thở dài ngao ngán đáp.

- Thì tụi con mới từ cõi chết về mà ông ngoại...

Ông Năm nóng máu quất cho Vân một roi đau điếng rồi chỉ vào từng đứa hỏi.

- Bọn mày hôm qua đi Âm những đâu? Sao con ba và con Hoa bị tới nỗi ói máu thế?

Trong số mấy đứa tập sự của cái nhà này. Con bé ba Vân là đứa giỏi nhất, ban ngày thì đã chăm chỉ và thuộc lòng các bài tập vu thuật mà hành pháp lại còn giỏi hơn cả pháp sư chính thức. Đêm đến còn thêm khả năng xuất hồn và đi được đến những cõi U Minh tâm tối. Tuy tài là vậy nhưng giờ nhỏ cháu này của ông Năm báo quá. Giờ còn dùng mấy cái nó biết mà chỉ cho lũ còn chỉ tầm bậy cho đám em nó. Lúc này Linh và Nguyệt đã bắt đầu mếu máu mà kể lại hết sự thật cho ông Năm.

- Vậy đó nội! Chị ba giỏi vậy mà suýt chết với Slenderman rồi!

Khi nghe câu chuyện khó tin của đám cháu mà ông cũng quất thêm cho mỗi đứa một phát.

- Mày bịa chuyện gì đó! Mày nói cái con Sờ Len gì? Đừng tưởng gạt được tao!

- Tụi con đâu có bịa chuyện đâu ạ! Nội nghĩ xem, ma quỷ nào làm lại được chị ba con tới nỗi vậy ạ. Tụi con không có nói xạo với nội đâu ạ! - Linh rơm rớm nước mắt nói.

Nhìn biểu hiện của đám cháu mình thì ông Năm cũng không nghĩ là cả lũ nói dối. Với cả trình độ của Phong Vân như thế nào ông cũng rõ mà, chắc chắn phải là thứ gì đó hơn trình cô rất nhiều mới làm Vân bị nội thương như vậy. Thế là cả lũ đều bị ông Năm cho phạt bị quỳ hương 1 tiếng đồng hồ, riêng Vân thì bị phạt tới 2 tiếng đồng hồ. Do cô là chị lớn và cũng là người đầu têu cho vụ đi Âm này.

Lúc này Vân mới mắng cho Linh và Nguyệt một trận vì nguyên liệu họ lấy dư và thiếu với số lượng cần thiết. Cho nên thay vì họ đến cõi âm mà họ lại đi thẳng đến chỗ khu rừng địa bàn của Slenderman. Tuy nhiên cả lũ cũng đã được phen hú vía vì suýt chết trong gang tấc.

Nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa rằng chị em họ đã thoát khỏi tay hắn. Điều mà Vân thật sự không ngờ tới rằng do hành động dại dột ngày hôm qua của mình mà họ đã mang đến đại họa cho nơi mình đang sinh sống.

.................................................

Tại Slender Mansion, Slenderman ngồi trên ghế sofa tại phòng khách ở đại sảnh. Ông đang trầm ngâm cầm cái lệnh bài mà mình nhặt được hôm qua của bốn kẻ lạ mặt kia ngắm nghía. Lúc này các Creepypasta khác trong dinh thự cũng tụ tập ở đây mà đăm chiêu suy nghĩ.

Jeff The Killer hôm nay vẫn còn cay cú vì không đâm được đứa nào trong số họ. Khi ấy Slenderman cũng liền cất tiếng nói.

- Cay cái gì! Bọn chúng có đi đến đây bằng thân xác thật đâu. Sao mà ngươi đâm được chứ?

Khi nghe Slenderman nói như vậy thì cả dinh thự đã bắt đầu trầm ngâm mà trong đầu họ lại đầy câu hỏi.

- Ý của ông là sao? - Clockwork chau mày nhẹ.

Jane The Killer khi ấy liền nảy ra một suy nghĩ gì trong đầu mà nói.

- Ý ông cái đám hôm qua là ma như Sally hay Ben Drowned ư?

Slenderman quay mặt sang hướng Jane The Killer rồi phản bác.

- Không phải!

Sau đó Slenderman đứng dậy khỏi ghế sofa rồi nghiêm giọng bảo.

- Ta muốn bắt sống hết cả bốn đứa tụi nó.

Khi ấy Masky nhìn Hoodie rồi nhìn sang ông chủ của mình mà hỏi.

- Nhưng chúng ta biết tìm bốn đứa đó ở đâu mà bắt.

Slenderman quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ của căn biệt thự. Bên ngoài Slender Mansion, trong cánh rừng bạt ngàn kia, có một cái lổ không gian đang xuất hiện ở ngay chỗ đó. Thì ra hôm qua cả nhóm chị em họ bị ông Năm gọi dậy mà cái lỗ ấy nó vẫn không hề đóng lại.

..............................................

Sau hôm đó, Hoa và Nguyệt cũng trở về nhà với ba mẹ. Thật ra hai người họ chỉ là đến nhà ông nội để chơi vài ngày mà thôi. Còn Vân và Linh thì ở chung nhà với ông Năm. Linh mồ côi ba mẹ từ nhỏ, nên đã được ông nội nuôi dưỡng, chăm sóc và truyền đạo. Còn Vân, ba mẹ cô vẫn còn nhưng cô phải sống xa ba mẹ và bị họ nội ruồng bỏ. Họ nội của cô cũng theo nghề thầy pháp như họ ngoại. Nên từ nhỏ họ đã bói cho cô một quẻ là sẽ mang lại vận đen cho gia tộc mà còn khắc ba khắc mẹ mình. Cũng nhờ ông bà ngoại thương tình mà mang Phong Vân về nuôi dưỡng. Kể từ đó cô cũng đã mang họ của nhà ngoại luôn. Tuy nhiên những người lớn khác trong họ ngoại đều khinh rẻ và xa lánh cô trừ ông bà ngoại và Linh, Hoa, Nguyệt.

Nhưng mất cái này thì được cái khác, Vân vốn có thiên phú hơn so với các anh chị em họ mình. Từ bé ông ngoại cô được cửu quyền nhắc nhở là phải thật nghiêm khắc với Vân, kẻo không cô sẽ theo con đường Tà Đạo. Vì thế sự khinh ghét của mấy người lớn khác trong họ càng nhiều hơn với Phong Vân chỉ vì một lời sấm từ ông bà cửu quyền.

Tuy nhiên Vân, vẫn rất là lạc quan, không màng đến những chuyện thị phi trong gia tộc hay đối với bản thân cô. Phong Vân cứ thế mà sống một cuộc đời vui vẻ của mình vì cô luôn quan điểm như vầy.

"Còn sống là còn vui. Mà nếu vui thì phải có nhiều tiền."

Hiện tại Vân đang núp ở bụi chuối sau vườn nhà mình ngồi tính lại số tiền quỹ đen mình tích góp được bằng mọi thủ đoạn một cách kỹ lưỡng. Trong khi cô đang đếm tiền thì...

- Hù!

Vân giật mình quay lại thì trước mặt chính là một người đàn ông đang mặc một bộ giáp đen vô cùng đồ sộ. Đôi mắt anh ta sáng như sao, hàng chân mày rậm cùng với nụ cười mỉm chi khiến cô muốn cho ăn đập tại chỗ. Người đàn ông đó khoác vai Phong Vân rồi hờn dỗi hỏi.

- Ê! Hôm bữa hứa là dẫn lũ xuống chợ Âm Dương chơi với tụi tao mà. Tao chờ ở cổng thành mà không thấy mày và tụi nhỏ đâu luôn á.

Đây chính là Trần Hoài Minh, một trong hai người bạn làm quan lớn ở cõi âm của Vân. Anh ta cai quản rất nhiều quỷ sai và âm binh để giữ trật tự ở cõi âm, nên chức vụ rất cao. Thật ra là họ đã là bạn chí cốt với nhau từ nhiều kiếp trước. Dù kiếp này Phong Vân có là nữ thì họ với cô cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó. Còn vụ đi chợ Âm Dương, thật ra là Vân cũng thường xuyên hay đến đó chơi với hai đứa bạn mình đấy. Rồi cô mới định rủ đám em mình xuống đó chơi cùng cho vui mà suýt nữa là chết cả lũ. Vân khổ não nhìn thằng bạn của mình rồi nghẹn ngào nói.

- Bà cha mày! Suýt chút nữa là hôm đó tao tưởng mình đi chầu ông bà rồi.

Vân kể lại cái vụ gặp Slenderman cho Hoài Minh nghe. Sau khi nghe kể xong thì anh đăm chiêu suy nghĩ rồi đút kết một điều là... Không tin.

- Mày đùa tao chắc?

Vân phóng lên gõ đầu thằng bạn mình rồi mắng cho nó một trận.

- Nghĩ sao tao giỡn với mày ba cái này hả? Tao còn đang bị nội thương chưa hết nữa nè. Với rớt mẹ cái lệnh bài của gia tộc mất tiêu luôn rồi.

Cái lệnh bài mà Slenderman nhặt được chính là lệnh bài đặc biệt thể hiện địa vị của Pháp sư họ Lê ở Địa Phủ. Vì cửu quyền của cô cũng có người cũng làm quan cõi âm mà có điều là chức không to bằng hai thằng bạn của cô thôi. Cho nên Vân chưa cần phải là pháp sư hành nghề chính thức mà đã được hai khứa đó cấp luôn cho cái lệnh bài để xài.

Hoài Minh xem xét xung quanh con bạn mình thì cũng xác nhận rằng cô không nói dối. Vì quả thật là nguyên khí của cô đã tổn thương khá nhiều. Rồi Minh lấy ra một lọ thuốc đưa cho cô dặn uống để bồi bổ nguyên khí. Vân nhận lấy lọ thuốc từ tay thằng bạn mình mà cũng không quên hỏi cái rừng đó ở đâu và cái Slenderman đó là cái thứ gì. Hoài Minh trầm ngâm suy nghĩ rồi gõ đầu Vân bảo.

- Mày gặp nó mà sao lại hỏi tao? Mà tao cũng không biết, về hỏi thằng kia đã.

Trước khi đi Hoài Minh cũng không quên đá xoáy con bạn.

- Tiền nhiều mà giấu! Keo vãi lìn!

Vân nghiến răng rồi chí chóe mắng cho thằng khứa bạn mình một trận nên hồn.

- Bà già mày cút!

Khi thằng bạn mình biến mất thì Vân đã quên phắn một điều rằng từ hôm đó cô đã bị ông ngoại cấm cửa nên khó đi thiếp được nữa. Thế mà giờ Hoài Minh đi rồi lại quên bén luôn là nhờ lão đi mua đồ giùm ở chợ Âm Dương. Cô nghiến răng ken két mà đạp mạnh vào thân cây chuối cho hả tức.

.................................................

Sau một thời gian đã qua đi chuyện đó, chị em của bọn họ cứ ngỡ rằng sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra.

Nhưng họ đã lầm.

Đêm đó tại một cái cây cổ thụ khổng lồ gần khu rừng phía sau phía sau thị xã. Nơi này rất ít người lui tới, do bị đồn là có quỷ. Tuy nhiên với cái có lá gan to và hay chơi liều như Phong Vân thật sự cô chẳng hề sợ điều này một chút nào.

Vân đang ngồi ở đây để thực hiện nghi thức tâm linh hút năng lượng của ánh trăng, vì hôm nay là ngày rằm. Vân ngồi thiền một lúc lâu khi trăng đã lên thì cô đã bắt đầu cắt cổ quạ đổ lên chiếc sọ đầu của một con dê đặt trước chậu nước để bắt đầu nghi thức hiến tế. Kế bên là hai ngọn nến màu trắng đục đã được thắp sáng, tuy nhiên ánh sáng của nó lại mang một màu xanh vô cùng quỷ dị.

Trong lúc Vân đang thực hiện nghi thức thì điều mà cô không ngờ rằng, đang có kẻ theo dõi mình. Ở một nơi gần đó, Laughing Jack, Laughing Jill và Slenderman đang đứng theo dõi xem con mồi của họ. Thật ra ban đầu có mình Slendy đi thôi, còn hai người kia là đu theo vì hiếu kỳ và hóng chuyện.

- Cô ta đang làm trò gì vậy? Cái nến mà cô ta đốt nãy giờ cứ hôi hôi mùi mỡ người bị cháy. - Laughing Jill vừa ngồi đong đưa chân trên tảng đá to xoa xoa cái mũi dài trắng đen của mình mà hỏi.

Laughing Jack cười lên hé hé rồi mỉa mai Laughing Jill bảo.

- Làm như là cô chưa bao giờ ngửi mùi này vậy.

Slenderman nhìn hai tên lắm mồm đi theo mình mà từ từ cất tiếng gằn giọng.

- Các ngươi muốn biết thì nên im lặng mà theo dõi đi.

Có vẻ kẻ như Slenderman cũng nhận ra Vân đang làm trò gì. Phải, Vân đang dùng nghi lễ của tà thuật để hấp thụ năng lượng của ánh trăng. Còn nến có mùi mỡ người vì sáp nến có trộn thi du của xác người. Mà mấy cái này ở đâu Vân có thì là do cô mua được ở chợ m Dương và để dành được.

Bản thân Vân biết mình đang làm gì, nhưng cô không hề đoái tâm tới. Đơn giản vì cô chỉ hút năng lượng thôi mà không dùng nó để hại người. Cũng chỉ vì Phong Vân muốn mình trở nên mạnh hơn thôi, mà ông ngoại thì chẳng dạy thêm gì cho cô khi chưa chính thức trở thành Pháp sư. Cho nên mỗi khi ngày rằm cô cũng thường xuyên di chuyển đến những địa điểm thuận lợi để thực hiện nghi thức này.

Bên phía ba người Creepypasta kia theo dõi nhất cử nhất động của Phong Vân, để xem sau đó cô làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, trong khi Vân đang thực hiện nghi lễ giữa chừng thì chợt.

"Phựt!"

Một lá bùa từ đâu xuất hiện nó đã xược ngang qua Vân, kèm theo đó là tiếng la thất thanh đã vang lên từ phía sau cô. Vân quay lại thì đã nhìn thấy một cái bóng màu đỏ của một nữ quỷ đang quằn quại vì bị bùa trói lại.

Từ xa Hoa tiến đến cô nhìn chị họ mình rồi lườm ả nữ quỷ kia rồi gằn giọng.

- To gan nhỉ? Dám tác oai tác quái trước mặt pháp sư họ Lê.

Lúc này khi thấy con mồi thứ hai của mình đã xuất hiện, Slenderman đã tiếp tục quan sát xem chúng sẽ làm gì tiếp theo.

Còn về phía hai chị em họ, khi ấy Vân đang dập tắt hai cây nến và lúi húi thu dọn lại đồ đạc. Hoa thấy vậy liền thở dài rồi tiếp tục càm ràm chị mình.

- Chị ba à! Ban đêm ban hôm sao chị lại ở đây. Dù biết chị giỏi mà cũng nên cẩn thận chứ. Em mà không lo cho chị, tới đây kịp lúc thì tai hại rồi.

Vân thở dài, nghe bảo nhỏ em mình hôm nay đi hội ở đình Thành Hoàng mà nó lại về nhanh vậy rồi còn càm ràm cô. Sau khi Vân thu dọn đồ xong rồi cô nhìn sang nữ quỷ kia, cô lúc này nhẹ nhàng hỏi.

- Sao? Nãy giờ không thấy tôi làm gì mà còn dám sáp tới thì đạo hạnh của mấy người chắc không nhỏ nhỉ.

Nữ quỷ kia lúc này chỉ có thể than khóc rồi chắp tay lạy lục van xin hai chị em họ, mồm thì luôn miệng bảo "tôi chết oan quá". Nghe vậy Vân cũng mũi lòng mà tiến đến để hỏi han vì đã sẵn tính bao đồng.

- Này! Oan cái gì? Nhìn mấy người là biết chắc ở đây cũng lâu rồi. Nói đi, tôi giúp được tôi sẽ giúp.

Khi ấy Hoa liền níu tay cản Vân lại vì không nên tin lời của quỷ. Nhưng thật sự Vân cũng không để tâm vì bạn thân cô còn là âm quan Địa Phủ thì sao còn sợ mấy con quỷ này chứ. Nữ quỷ ấy lúc này liền òa khóc, gương mặt trắng cô ta trắng toát chỉ thấy đôi môi đỏ lồm cùng với bốn hàng răng nanh sắc nhọn. Trên khóe mắt vô hồn kia của cô ấy tuông ra những chất lỏng màu đỏ như máu. Cô ta cung kính thưa tên tuổi với Vân và Hoa, cũng là người địa ở đây từ rất lâu về trước.

- Thưa thầy! Con trước có yêu một người đàn ông, anh ta là gia đình khá giả. Anh ta hứa với con là sẽ cưới con. Nhưng do nhà con nghèo, lại mồ côi đơn chiếc. Anh ta định cưới người đàn bà khác môn đăng hộ đối hơn. Nhưng con lại mang thai con của nó. Nó liền giết con rồi trấn yểm con tại cái cây này.

Nói rồi cô ta liền chỉ ra cái cây cổ thụ phía sau. Xong rồi nữ quỷ tiếp tục khóc lên khóc xuống vô cùng thê lương, rồi chỉ trên cây.

- Con ở trên đây chịu đói chịu khát thì con cam chịu, nhưng con của con thì nó phải chịu chung số phận với con.

Lúc này cả hai chị em họ đã hiểu tại sao cái khu vực này bị đồn là có ma quỷ. Vân nghe chuyện nãy giờ nhưng thái độ của cô vô cùng điềm tĩnh mà bấm tay tính toán cái gì đó.

- Hãy cho tôi ngày tháng năm sinh và năm mất, lẫn thông tin kẻ đã làm hại mình. Tôi nói cho mà biết, mấy người mà nói xạo với tôi là không xong nhé.

Sau khi được nữ quỷ cung cấp đầy đủ ngày tháng năm sinh năm mất thì Vân cũng bấm độn thử và ai ngờ là nó vô cùng đúng. Cô nghiến răng đầy căm phẫn rồi nhìn sang nữ quỷ, lần này thì giọng điệu trở nên nhẹ nhàng và thêm chút phần lễ phép hơn.

- Giờ con biết bà bị oan rồi ạ. Tuy nhiên trước nay bà cũng làm hại không ít người. Cho nên sau khi gỡ trấn yểm cho bà thì bắt buộc con phải giao bà và con bà lại cho m Sai người ta. - Vân gọi vậy vì người mất này đáng tuổi ông bà mình.

Nghe sẽ bị giao lại cho âm sai thì nữ quỷ liền sợ hãi gào thét van xin cô.

- Xin thầy... Con xin thầy đừng làm vậy.

Nói rồi Vân dùng bùa bắt luôn vong nhi, con của quỷ nữ lại ở trên cây xuống. Rồi Phong Vân tiến đến cái cây tìm đến chỗ chôn xác nữ quỷ, để gỡ trấn yểm cho cô ta bằng cách chặt sạch mớ dây dâu tằm rào xung quanh và bốn cây đinh gỗ xung quanh. Sau đó Vân đốt thêm hai tấm bùa để mời Hắc Bạch Vô Thường đến.

- Yên tâm! Oan của bà, con sẽ đòi lại cho bà.

Sau khi bùa cháy hết thì Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện, họ chào Vân rất cung kính. Thấy chị gái mình mời được Quỷ Sai địa phủ đến nhanh như vậy thì Hoa rất là kinh ngạc. Vân không nói gì mà chỉ cười trừ rồi giao hai cái vong kia lại cho quỷ sai.

- Đây! Hai người mang họ đi đi. Họ bị trấn yểm ở đây nên không đi đâu được.

Sau khi Quỷ Sai áp giải họ đi thì Vân liền tiếp tục bày lại pháp trận ra. Hoa thấy chị họ mình làm như vậy thì liền nhớ lại lời nói sẽ đòi lại công bằng cho nữ quỷ của cô ấy.

- Chị định làm gì?

Vân nhìn sang Hoa thì liền bí hiểm bảo.

- Bây giờ pháp luật có can thiệp thì bà ấy cũng đã chết lâu rồi. Chẳng làm gì được, còn kẻ đã hại bà ta thì đang sống nhởn nhơ trong sớm mình, lại còn được giàu sang phú quý. Vậy có công bằng chỗ nào. Nó chết với tao!

Hoa khi ấy liền hiểu, ngay lập tức nhét lại mấy thứ chị họ mình lấy ra vào túi mà không ngừng khuyên nhủ chị.

- Chị à! Mình không được làm vậy! Phước ai người đó lãnh, nghiệp ai người đó trả. Mình làm vậy là mắc tội đó.

Vân gạt tay Hoa ra rồi vẫn tiếp tục bày pháp trận ra.

- Mày không thấy sao! Nó hại cô ấy và con ruột của nó tới nỗi oan kêu Trời, Trời không thấu kêu Đất, Đất không nghe. Còn tới nỗi mẹ con người ta phải trở thành lệ quỷ. Mày thấy nó đáng sống không? Tội gì tao cóc sợ! Nhưng tao sẽ không giết nó.

Nói rồi Vân lấy ra một con người giấy, cô mở cái lồng mình mang theo, bắt ra mấy con chuột, cắt cổ. Lấy máu đổ ra chén như là để hiến tế cái gì đó rồi hất lên con hình nhân giấy. Máu của lũ chuột từ từ thấm vào cái hình nhân, nhưng nó cũng từ từ chuyển màu từ đỏ như máu mà trở thành đen như mực khi Vân niệm thầm câu chú gì đó. Sau đó cô ném con hình nhân vào đống lửa. Từ đống lửa một nữ quỷ khác từ từ được hình thành, tuy nhiên nữ quỷ này lại có gương mặt y chang nữ quỷ lúc nãy, cô ta quỳ xuống dưới chân Vân đợi lệnh.

- Đi! Tới nhà của thằng khốn đó ám cho nó điên dại rồi khai với xóm giềng những hành vi kinh tởm mà nó đã làm với người phụ nữ kia cho tao.

Vân thừa biết, mình không thể tự nhiên mà giết người được. Nên cô đã dùng hình nhân giấy tạo ra một nữ quỷ khác để đi trả thù giùm cho nữ quỷ kia. Xong việc thì nữ quỷ làm bằng hình nhân giấy sẽ biến mất vĩnh viễn. Thấy không khuyên được chị mình thì Hoa chỉ thở dài rồi càm ràm.

- Nội mà biết được thì chị sẽ tiêu đời!

- Đợi lúc ngoại biết thì con quỷ đó cũng hành nó lên bờ xuống ruộng rồi.

Khi hai người kia đã đi thì ba cái người Creepypasta đang theo dõi họ nãy giờ đã bắt đầu bàn luận với nhau. Mà chỉ có Laughing Jack và Laughing Jill luyên thuyên tám với nhau thôi. Còn Slenderman thì vẫn im lặng vì ông ta đang có mưu tính riêng cho mình.

- Này Jill! Cô nghĩ chúng ta sẽ có thêm mồi mới hay người mới.

- Sao anh không hỏi Slender mà lại hỏi tôi. Ông ta mới là boss mà.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top