ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Quyển 1 - Chương 1: Mở đầu thảm họa của khu xóm miền núi.

xxxthienthannhoxxx

Tại một cánh rừng tối tăm với những hàng cây cao cao rậm rạp chen chúc nhau. Sương đêm mờ mờ dày đặc bao phủ cả lối đi. Tiếng chim rừng và tiếng côn trùng cùng nhau hòa tấu nên thành một bản giao hưởng rùng rợn. Trong khung cảnh đầy ma mị ấy, có một nhóm gồm bốn cô thiếu nữ đang đi cùng nhau. Bọn họ cứ dính sát vào nhau, vì trong lòng họ lúc này vô cùng bồn chồn lo sợ, đầu tiên là sợ lạc. Bên cạnh đó điều làm họ sợ nhất chính là một cái gì đó nó vô hình lại nguy hiểm không thể nào lường trước được. Còn ghê hơn là nó lại có thể bất ngờ xuất hiện làm cho cả nhóm không thể nào kiệp trở tay được.

Những thiếu nữ ấy chính là bốn pháp sư tập sự trong gia tộc họ Lê làm nghề thầy pháp nổi tiếng ở thị xã Minh Nhuận ở khu vực miền núi xa xôi. Trong số bọn họ, cô bé nhỏ nhất với dáng vẻ mảnh mai, nước da trắng hồng và kiểu tóc layer mái ngố tên là Lê Phong Nguyệt, năm nay mười ba tuổi. Cô mười bốn tuổi tên là Lê Phong Linh, với mái tóc thắt bím tóc đuôi sam ở hai bên. Cô lớn thứ hai trong nhóm đã mười lăm tuổi tên là Lê Phong Hoa, với mái tóc búi cao củ tỏi.

Người lớn tuổi nhất chính là Lê Phong Vân, năm nay đã mười bảy, tuy nhiên cô cũng sắp mười tám tuổi rồi. Nước da cô trắng hồng, mái tóc đen dài bồng bềnh được cuộc cao lên kiểu tóc đuôi ngựa. Đôi mắt to long lanh với ánh nhìn đầy lanh lợi và tinh anh, cùng hàng mi dài cong và chân mày thanh mảnh. Đôi môi chẻ, hơi ửng hồng mềm mại vô cùng. Dáng người cô cao ráo tha thướt, dù đang ở độ tuổi mới lớn nhưng Vân đã mang một vẻ đẹp tự nhiên mặn mà, diễm lệ.

Tuy nhiên trái với cái vẻ bề ngoài nữ tính nhẹ nhàng kia thì cái nết của cô nàng đã đánh chết cái đẹp của mình. Trong vùng thì Vân nổi tiếng là mụ chằn, vì từ nhỏ đến lớn cô đánh nhau liên tọi. Do lúc nhỏ tướng tá cô cũng hơi gầy và nhỏ bé, nên nhiều bọn đầu gấu đã tưởng bở mà tiến lại bắt nạt, rồi kết cục thì chúng nó đứa thì vêu mồm đứa thì vô viện. Sau này lớn do xinh nên lâu lâu cũng hay bị trai ghẹo, mà nỗi lần ghẹo là ba mẹ chúng nó đều đến nhà mắng vốn ông bà ngoại của Vân.

Tất cả là do từ nhỏ Phong Vân luôn theo quan điểm là phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, thì như thế mới bảo vệ được bạn bè và người mình yêu thương. Trong họ và những người quen biết thường hay gọi theo vai vế của Vân trong nhà là cô ba hay chị ba,... Ngoài nổi tiếng vì cái nết hung dữ như chằn tinh của mình ra, so với anh chị em trong gia tộc hiện là pháp sư tập sự thì cô được xem là giỏi nhất. Cho nên hiện tại cô đang đi phía trước dẫn đầy nhóm, tay cầm theo một cây đèn lồng với ngọn lửa màu xanh đầy ma quái.

Phong Hoa là người đi ở vị trí sau cùng, ánh mắt cô vừa đề phòng nhìn xung quanh, vừa trông chừng hai người em họ của mình. Khi ấy dù tinh thần thép thế nào thì Hoa cũng phải rùng mình với hoàn cảnh hiện tại của cả hội mà hỏi kỹ lại chị ba của mình.

- Chị ba! Đây là đâu? Khi nào mới tới chợ Âm Dương vậy?

Thì ra cả nhóm bọn họ đang dự định đến chợ Âm Dương, là nơi giao lộ giữa hai cõi chuyên buôn bán những thứ quan trọng cho người m hay cho những đạo cụ hàng pháp cho pháp sư. Tuy nhiên cả nhóm bọn họ chẳng ngờ rằng mình đang gặp họa lớn, do thay vì họ mở ra cánh cổng đến chợ Âm Dương thì cả đám lại mở ra cái cổng để thông qua một thế giới khác. Mà thế giới đó chính là thế giới của những kẻ sát nhân đầy man rợ. Điều kinh hoàng hơn là cánh rừng mà họ đang hiện diện lại chính là lãng địa nới có dinh thự Slender Mansion sâu trong rừng.

Đi một hồi thì Phong Linh đã bắt đầu vừa sợ vừa nghi hoặc.

- Chị ba ơi! Em thấy nó giống cánh rừng phía sau thị xã của mình quá. Nhỡ có con thú nào nhào ra cắn mình thì sao?

Hoa khi ấy liền cốc đầu Linh rồi gằn giọng.

- Mày điên à? Rừng phía sau thị xã mình là rừng thông mà, có phải mấy cây này đâu. Với cả tụi mình xuất hồn đi chứ có phải là đi nguyên con đâu mà sợ gặp thú dữ. Tao còn sợ tụi mình còn bị lạc ở đâu đó trong cõi âm kìa.

Trong lúc Hoa đang mắng em và Vân thì đang mày mò tìm đường đi thì họ không ngờ rằng chính bản thân họ lại đang bị một ai đó theo dõi. Những tiếng xì xầm gần đó phát lên dù rộn rà mà khe khẽ.

- Ê! Mồi kìa tụi mày!

- Mà chúng nó đang gây lộn với nhau cái gì mà tao không hiểu?

- Tao đang chờ xem chúng bước vào nhà.

Đi một hồi thì cuối cùng chị em họ đã gặp một dinh thự cổ khổng lồ ở giữa cánh rừng bạt ngàn rộng lớn. Khi ấy Nguyệt nhỏ nhất hớn hở muốn cào trong xem thử thì liền bị Hoa mắng cho một trận.

- Mày điên à! Tự nhiên giữa cánh rừng lớn đi tới cả buổi trời, vậy mà có cái căn nhà bự chà bá vậy. Mày không thấy kì lạ ư mà đòi vào.

Còn Vân thì lúc này cũng đã xác nhận rằng đây không phải là nơi mà mình cần đến. Cô nhìn các em mình rồi nghiêm giọng báo.

- Thôi chết! Chúng ta đã đi lộn chỗ rồi! Đi ngược trở lại tìm lối về thôi. Nếu không mai ông ngoại mà gọi tụi mình thức dậy là no đòn cả lũ.

Nghe tới việc bị ông ngoại Vân và cũng là ông nội của họ đánh thì ai nấy còn rùng mình. Cả lũ liền kéo nhau tìm đường quay trở về. Thấy vậy, mấy kẻ theo dõi họ nãy giờ đều thở dài chán nản.

- Chán thế! Chúng không vào nhà kìa.

- Chúng không vào nhà thì đâu có nghĩa là chúng ta không ra săn được nhỉ.

Dứt lời thì quả nhiên đã là có hai kẻ đang bám theo sau họ. Một kẻ mặc áo hoodie vàng với đôi mắt đỏ sáng rực, tay cầm theo khẩu súng và lên nồng "lạch cạch". Còn kẻ còn lại thì mặc áo hoodie trắng, gương mặt thì trắng và miệng bị gạch tới tận mang tai, tay cầm một cây dao sắc bén.

Trong khi đó nhóm chị em nhà kia vẫn càng đang loay hoay tìm lại lối ra dẫn về nhà mình. Họ không ngờ rằng nguy hiểm đang sắp đến với mình. Hàng loạt tiếng súng nổ vang lên làm cả lũ giật mình quay lại nhìn. Khi họ còn chưa kịp phản ứng thì tên mặc áo hoodie trắng đã lao đến tấn công.

- Go to sleep!

Tuy nhiên, khi hắn toang định đâm dao vào họ thì cả người hắn đã xuyên qua như đang lao vào hư không. Mất đà gã đó đã bị ngã đập mặt vào thân cây, hắn quay sang nhìn bốn chị em nhà kia thì thấy thân ảnh họ đang mập mờ tựa như khói sương. Tức tối gã liền gằn giọng phúng một tràng tiếng Anh hỏi chị em họ.

- Tụi mày là cái quái gì sao tao đâm không trúng?

Lúc này nhóm chị em pháp sư vừa kịp hoàn hồn, thấy hắn chỉ có thể xuyên qua người mình thì cả lũ đã thở phào nhẹ nhõm.

- Má ơi! Nó tính chém mình kìa! - Hoa khiếp hãi gào lên.

- Không sao! Nó xuyên qua mình vậy nó là người ta. Người ta thì nghĩa là mình không bị lạc qua chỗ nào ở Âm Phủ. - Vân cố trấn an các em mình.

Do họ vốn dĩ đi đến đây bằng linh hồn, cho nên, gã kia nếu người thì có muốn chém hay làm gì họ cũng vô dụng thôi. Tuy nhiên Hoa nhìn bộ dạng của gã áo hoodie trắng kia. Dù họ là pháp sư nên việc nhìn hình dạng của các ác linh cũng thấy bình thường. Nhưng cái tên này, nếu là người ta thì sao trông kinh dị vậy, Hoa liền phản bác.

- Chị! Là người ta sao thấy được mình? Người ta sao có cái bộ dạng thấy gớm vậy được.

Thấy mấy khứa kia cứ chỉ chỏ vào mình mà nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, tên kia đã bắt đầu phát quạu.

- Chỉ chỏ gì đó! Rốt cuộc tụi bây là cái quái gì?

Khi ấy Hoa bực bội quay qua bật lại hắn bằng tiếng Anh.

- Tụi tôi đang định hỏi anh câu này đó! Anh là ai, ban đêm ban hôm vô rừng làm gì? Định dọa người à? Sao anh thấy được chị em chúng tôi?

Cái người đó đã nổi nóng và quát to.

- Tao không có bị mù! Tao ở đây là để giết bọn mày!

Khi này thì Hoa xắn tay áo định cho tên này một trận thì đã bị Nguyệt và Linh kéo lại.

- Chị Hoa! Em thấy không ổn đâu. Kệ ổng đi chị! - Linh thì thầm nói.

- Nhìn ổng cứ như Jeff The Killer ấy! - Nguyệt hớn hở reo lên.

Khi Nguyệt vừa dứt lời thì tên trước mắt họ cũng đã mạnh dạng thừa nhận.

- Tao chính là Jeff The Killer! Còn đám tụi mày! Go to Sleep!

Thì ra cả lũ này ngu người, đến cõi Âm thì không đến, mà bằng sự thần kì nào đó mà họ đã đến được thế giới Creepypasta. Thế là Jeff The Killer tiếp tục lao tới mà tính đâm họ thì cũng bị xuyên qua lần nữa. Vân nhìn hắn chán nản rồi gõ đầu con em mê ba cái truyện kinh dị trên mạng.

- Mày bớt đọc ba cái đó đi! Mình gặp ma chưa đủ hay sao mà đọc mấy cái linh tinh làm gì.

Phải, Vân vốn dĩ đã sắp mười tám tuổi và sắp chính thức trở thành pháp sư. Ma cỏ cô gặp nhiều rồi, nên mấy cái truyện kinh dị mà đám em mình mê mẩn cô cũng chẳng mấy để tâm. Dù sao Vân cũng cho rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, cô gặp quỷ dữ hay ác linh liền liền mà còn chẳng sợ. Với Phong Vân, cái tên kì dị trước mắt, cô đang nghĩ hắn là tên tâm thần hay ngáo đá gì đó, ban đêm ban hôm ra rừng để kiếm gây mà thôi.

Dù Vân không tin, nhưng Hoa nãy giờ đã linh cảm được điều gì đó không ổn liền cảnh báo với chị mình.

- Chị ba à! Ổng thấy được mình thì cũng không ổn rồi, mau chóng rời khỏi đây thôi!

Do bị em mình hối quá nên lúc này Vân đã múa may quay cuồng cùng với Hoa vô cùng kỳ quặc trước mặt Jeff. Đầu tiên là Vân móc trong túi ra một loại bột gì đó màu đỏ đỏ rồi cả hai xoay qua xoay lại và "bụp", cả bốn đứa đã bốc hơi biến mất trước mặt anh. Jeff The Killer ngây người một lúc thì gằn giọng mắng.

- Hừ! Chuồn lẹ thật!

Hoodie chính là người mặc áo hoodie che phủ cả gương mặt với đôi mắt sáng đỏ rực đã ẩn nấp nãy giờ cũng đã bước ra, anh cất súng rồi bảo.

- Chúng có chạy cũng không thoát khỏi tay Ngài đâu.

Cả hai người nhìn về hướng xa xăm, trong đầu họ rối bời những suy nghĩ về bốn kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Vì họ thật sự chưa thấy những kẻ kì lạ đến như vậy bao giờ.

...................................................

Trong khi đó bốn chị em họ đã xuất hiện một nơi khác cũng trong khu rừng đó. Vân và Hoa cùng nhào ngả lưng tựa vào thân cây mà thở hì hục. Vân lườm Hoa rồi gằn giọng mắng em gái mình một trận.

- Làm cái giống gì mà hối tao chạy nhanh như vậy làm chi? Hao tổn nguyên khí thấy mồ à!

Hoa khi ấy liền phản bác chị họ mình.

- Chị! Ổng thấy được mình là cả một vấn đề đấy. Nếu ổng là gã tâm thần thì chắc là do bùa ngải mới thấy được mình. Lở nó đâm không được mà lấy bùa ra chơi tụi mình thì sao?

Vân vỗ đầu hoa rồi chống nạnh nói em mình.

- Trời ạ! Thuở đời nay! Có tao ở đây mà tụi mày còn sợ bị chơi bùa à?

- Nhỡ đó là Jeff The Killer thật thì mấy chị làm em mất cơ hội xin chữ ký thần tượng. - Nguyệt khi ấy buồn bã nói.

Thế là Nguyệt đã bị Linh mắng cho một trận nên thân.

- Nếu gã đó mà là Jeff The Killer thật thì hắn ghim cho mày vài dao làm kỷ niệm nhé. Ở đó! Đừng có ảo ba cái fic ngôn lù Creepypasta trên mạng. Toàn sát nhân không đấy! Sao mày không lo nếu là Jeff thì lát nữa cái gã không mặt Slenderman đó nhào ra gô cổ cả đám tụi mình nè.

Đúng là Linh, cái gì không linh mà cái mồm linh thấy ớn. Trong khi Linh và Nguyệt đang chí chóe nhau rần rần thì Vân đã lấy la bàn phong thủy để tìm cái lại cái cổng mà mình bắt đầu đến. Lúc này điều bất thường chính là cái kim trên la bàn nó cứ xoay đều xoay đều mà không hề dừng lại làm cho người chị lớn của cả nhóm đã mặt tái mét. Cả Hoa cũng thấy vậy, cô liền gằn giọng quay sang mắng hai nhỏ em.

- Tụi mày trật tự đi!

Phong Vân nhăn mặt nhìn cái la bàn phong thủy, cô gán giữ bình tĩnh rồi bắt đầu để cái la bàn xuống đất hướng về ánh sáng của mặt trăng. Sau đó Vân vẽ xung quanh la bàn một cái vòng tròn ghi thêm vài phù trú, còn miệng thì bắt đầu niệm trú. Thì ra cô định dùng năng lượng của ánh trăng để ổn định lại la bàn. Tuy nhiên cái kẻ đang theo dõi bọn họ nãy giờ đâu dễ dàng cho phép Vân làm như vậy.

Trong lúc cả lũ đang chụm đầu lại mà thầm cầu nguyện là "làm ơn được đi mà". Tuy nhiên trong lúc mà Vân cố gắng niệm chú để cây kim dừng lại một hướng thì đột nhiên tiếng thét của Linh đã vang lên. Cả lũ đã giật mình quay lại, Vân thì cầm cái la bàn phong thủy lên nhìn về hướng của Vân.

Trước mặt mấy chị em nhà họ, đó chính là một cái thứ gì đó. Không, đó là một người đàn ông cao ngất ngưởng, nhưng mặt gã lại trắng trơn, không hề có ngũ quang. Chưa hết kinh dị, sau lưng hắn đã xuất hiện hàng loạt những cái xúc tua đen thui ngoe đầy gớm ghiếc. Khi ấy Nguyệt nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu gào lên tên hắn.

- Slenderman!

Phải, giờ không tin, thì còn làm gì được. Nếu như ma quỷ thông thường thì cái kiểu mặt trơn trắng lúc nào mà chị em họ không thấy. Tuy nhiên xung quanh tên này lại mang một sự đáng sợ vô cùng khác thường hơn đám ma quỷ khác. Để diễn tả nó thì thật là khó, nhưng có thể mường tượng ra, chỉ khi đối diện với hắn, mày không còn con đường nào khác ngoài cái chết.

Vân gắng giữ bình tỉnh lây tay Hoa kêu hai đứa em mình bắt ấn rồi bắt đầu chạy. Khi ấy Phong Vân gánh còng lưng lũ em mình, kế đó là Hoa, cả hai đều gắt lên.

- Linh! Nguyệt! Tụi mày chạy trước đi!

- Mau chạy đi!

Nhưng cái tên đó đâu dễ dàng cho cái lũ này thoát như vậy, những chiếc xúc tua của hắn đồng loạt tấn công đám này. Khi ấy Phong Vân đã bắt thủ ấn, miệng thì niệm chú, xung quanh cô đã xuất hiện một vòng chắn khổng lồ màu vàng đã xuất hiện bao quanh bốn chị em mình. Vân vừa lùi nhưng tay vẫn giữ thủ ấn mà miệng vẫn niệm chú. Cả lũ khi ấy đã bắt đầu chạy thục mạng, nhưng vẫn ở trong vùng an toàn mà họ nghĩ. Thấy Vân không chịu nổi nữa, Hoa cũng bắt đầu làm theo bắt thủ ấn phụ chị mình duy trì cái vòng chắn bảo vệ đó.

Khi ấy Nguyệt và Linh còn thiếu kinh nghiệm chỉ có thể ở trong lá chắn. Nguyệt lúc này liền ứa lệ miệng không ngừng lẩm bẩm nói bằng tiếng Anh.

- Làm ơn đi! Chị em bọn cháu không cố ý xâm phạm lãnh thổ của ngài đâu. Xin hãy tha cho chúng cháu!

Nãy giờ có vẻ như Slenderman cũng chỉ định theo dõi khả năng của mấy chị em nhà này. Vì dù sao lúc nãy hắn đã thấy cái cổng này xuất hiện trong rừng, rồi đến các chị em họ bị Jeff và Hoodie tấn công mà xuyên qua. Ông chủ của Slender Mansion từ đầu cũng nhận ra lũ này đến đây chỉ bằng linh hồn. Nếu như thế thì thật sự không tầm thường chút nào, rồi đến khi nhìn thấy Vân có chút khả năng tâm linh thì ông đã quyết định tóm hết cả bốn đứa về nghiên cứu.

Thấy Nguyệt chắp tay lạy lục van xin thì liền bị Linh gõ đầu gằn giọng.

- Mày không lo chạy mà làm cái gì thế? Mày nghĩ cái tên đó chịu nghe mày van xin như ba cái fic tầm bậy về Creepypasta trên mạng à. Lo phụ hai chị giữ mạng mình nè.

Tưởng chừng như cả lũ đã chạy một đoạn khá xa, tuy nhiên Slenderman đã đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Khi ấy cả bốn đứa đều kinh hãi nhìn cái thực thể đáng sợ ở trước mắt mình. Nhưng cả hai chị lớn vẫn phải duy trì thủ ấn và trì trú. Phong Vân lúc này thấy như vậy không ổn chút nào, cô để Hoa duy chì cái lá chắn bảo vệ, còn mình thì bắt đầu thực hiện thủ ấn. Sau đó hàng loạt đồng xu cổ đã chui ra trong túi Vân và hợp lại thành một cây kiếm, rồi cô dùng tay điều khiển nó phóng tới tấn công cái gã cao kều mặt trắng kia.

- Tao liều với mày! Chết đi!

Tuy nhiên...

"Rốp!" " Loảng xoảng"

Slenderman chỉ cần dùng tay chụp lấy cây kiếm đó mà bẻ nó gãy tan nát trước con mắt chữ O và mồm chữ A của mấy chị em nhà kia.

- Ặc!

- Má ơi! - Cả đám thét lên đầy hãi hùng.

Khi ấy Vân ôm chặt lấy ngực đầy đau đớn, vì với pháp sư mà bị phản vệ lại như vậy thì chắc chắn sẽ tổn thương đến đan điền. Không những nguyên khí bị suy yếu, mà xác thật của Phong Vân ở nhà mình cũng đã thổ huyết tại chỗ. Linh và Hoa liền nhanh chóng đến đỡ lấy Vân.

- Chị ba!

- Cái chiêu mạnh nhất của tao mà cái con đó nó bẻ cái một kìa! Nó là con quái gì vậy! - Vân bức xúc nói.

- Hắn là Slenderman! Không phải vong đâu mà sao mình dùng chiêu đó được chị! - Linh liền hốt hoảng đáp.

Vâng, nhưng khi cả lũ chưa kịp hết kinh ngạc thì một chiếc xúc tua khác của Slenderman đã tiến tới đâm thẳng làm vỡ nát cái lá chắn bảo vệ của cả đám. Lúc này tới phiên hoa ôm ngực đầy đau đớn.

- Chị Hoa!

Tuy nhiên đây không phải là thời gian đau lòng hay lo mấy chuyện lòng vòng khác. Vì hiện tại cả hai người chị lớn trong bốn đứa tinh thông đạo pháp như vậy mà lại còn bị như vậy thì đây mới chính là điều kinh hãi nhất. Cả đám lúc này đã không còn cách để đối phó với cái thứ cao kều có xúc tua ở trước mắt mình nữa.

Slenderman nghiêng đầu nhìn bốn chị em họ rồi hàng loạt xúc tu của hắn đã túa ra xung quanh đầy kinh dị. Rồi hắn bắt đầu dùng truyền âm để nói chuyện với cả lũ bốn đứa.

"Còn trò nào khác nữa không?"

Phải, nãy giờ hắn chỉ xem cái đám này đang làm trò mèo gì thôi. Chứ lũ này dù Vân có là pháp sư thực tập giỏi nhất các anh chị em trong dòng họ, hay Hoa cũng tinh thông và kinh nghiệm nhiều nhất trong các pháp sư đồng trang lứa. Thì hết thảy đám này so với cái thực thể tồn tại lâu năm kia chỉ làm một đám bé con mà thôi.

- Hắn còn biết thần giao cách cảm ư? - Vân hãi hùng nói.

- Slenderman mà chị!

Khi ấy cơn sợ hãi của cả bốn người đã bắt đầu trở nên tột đỉnh. Nguyệt và Linh đã òa khóc lên, Hoa khi ấy chỉ có thể ôm thật chặt hai người em nhỏ nhất. Còn Vân thì cô dù đang vô cùng đau đớn và khiếp hãi, nhưng cô vẫn giữ hết can đảm mà giang hai cánh tay che chở cho các em mình.

- Giết tao trước nè! Tha cho tụi nhỏ!

Cô gái trước mặt Slenderman, đây là người nổi bật nhất trong số bốn đứa to gan dám đặt chân đến khu rừng này. Vì nãy giờ cũng chính Vân luôn giữ bình tĩnh nhất, cũng chính cô là kẻ to gan dám tấn công ông dù bản thân đang sợ hãi tột cùng. Slender từ từ tiến đến gần để xem rõ mặt của cô ta.

Tuy nhiên khi Slender định đưa tay bắt họ thì...

"Bụp!"

Cả thảy bốn đứa đã tự nhiên bốc hơi trước mặt Slender. Ông trầm ngâm một lúc nhìn lại vị trí mà cả lũ vừa biến mất thì đã nhìn thấy một cái gì đó phát sáng. Đó chính là tấm lệnh bài có khắc chữ Nôm xưa của Việt Nam có ghi "pháp sư gia tộc họ Lê - Lê Phong Vân".

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top