ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 27: Dư luận.

xxxthienthannhoxxx

Hồng đang chuẩn bị may áo dài cho một cô giáo dạy trường cấp hai trong xã. Cô vừa dùng thước đo thật tỉ mỉ vừa cẩn thận cắt vải để tiến hành may. Từ ngày nhận bùa từ Vân, việc làm ăn của cô vô cùng hanh thông. Không biết từ đâu mà các đơn hàng cứ kéo đến một cách liên tục, đã giúp mẹ con Hồng kiếm được rất nhiều tiền. Hôm nay mẹ cô có việc nên đã đi xa để lại mọi việc trong nhà cho cô gánh vác.

Lúc này Trenderman đã xuất hiện để xem hôm nay cô có thiết kế gì mới thì bất ngờ đã nhìn thấy Hồng đang làm việc. Thấy ông đến cô liền mời ông ngồi rồi pha trà cho Trender. Nhìn bộ áo dài đang được Hồng may dang dở mà Trenderman cảm thấy thích thú vô cùng. Khi cô tiếp tục bắt tay vào may áo dài thì ông đã đến để được quan sát kỹ lưỡng hơn. Nhìn bộ trang phục mà Hồng đang làm, tuy nó giản dị, không cầu kì nhưng nó lại thật thanh tao trang nhã làm sao. Khi ấy Trenderman cũng bắt đầu ghi chép lại về cách làm để về nhà mà ông có thể học và làm theo nó.

- Ông thích áo dài ư?

Trenderman gật đầu nhẹ, rồi ông đã được Hồng hướng dẫn cho cách may, để trả ơn ông đã chỉ dạy cho cô thêm nhiều ý tưởng trong thời gian qua. Nhờ Trendy mà Hồng đã vực dậy được khát khao về niềm đam mê cháy bỏng để theo học ngành thiết kế thời trang của Hồng.

Hai người ấy cứ thế mà cùng nhau sẽ chia những kiến thức mà họ vốn có. Do cả hai đều là những nghệ sĩ sống vì đam mê của mình, nên họ cũng đã đồng điệu với nhau từ cảm xúc đến tâm hồn.

Sau khi may xong áo dài, Hồng lau mồ hôi rồi cùng Trendy uống trà ăn bánh. Với cô, hiện tại cô đã xem người đàn ông ấy vừa là thầy vừa là tri kỷ của mình. Chắc hẳn với Trenderman cô gái này cũng vậy.

Từ lâu, trong gia đình, anh em ông nhất là Slender. Người anh cả đó của Trender vốn dĩ xem sinh mạng của con người như cỏ rác. Lão mang chính nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của con người để phục phụ thú vui tiêu khiển đầy man rợ của mình. Hoặc kẻ háo sắc như người anh em khác của Trender là Offender, hắn thì lại là kẻ chuyên đùa giỡn trên xác thịt của loài người mà thèm khát dục vọng từ họ. Với người này thì Trenderman gai mắt với hắn nhất từ cách ăn mặc đến cái nết vừa cợt nhả vừa dở hơi.

Nhưng khác với họ, Trenderman lại là một người vừa yêu nghệ thuật lại rất tôn trọng những con người luôn cống hiến hết mình vì lý tưởng cao đẹp đó. Cho nên từ ngày tiếp xúc với Hồng, sự thân thiết giữa hai người ngày càng khăng khít với nhau hơn.

Cũng vì cả hai đều là người yêu nghệ thuật và hết lòng để cống hiến cho nó.

Khi đang trò chuyện với Hồng thì Trendy có chú ý đến cái chậu cây kim tiền bên cửa sổ. Ông liền tiến đến bên cái cây vì đã cảm nhận được năng lượng sự sống bên trong nó. Rồi Trender đưa tay chạm vào thì lúc đó, lá của cây dường như cảm ứng được mà tự động chạm lại vào tay ông.

- Cô nuôi tinh linh cây à? Cái này có thời hạn thôi, sau này phải trả nó lại rừng đấy.

Nghe Trenderman nói vậy thì Hồng vô cùng bất ngờ. Thì ra là Vân thay vì dùng bùa ngải bán cho Hồng, thì cô ấy đã kết hợp giữa huyền thuật Wicca bên phương Tây và bùa chú triệu hồn ở Phương Đông để tạo ra một sinh vật có linh tính và ý thức dưới dạng thực vật. Nó cũng có thể chiêu tài và mang lại may mắn cho Hồng sau khi được chăm sóc và cẩn thận như trả ơn cho chủ nhân mình.

- Hèn chi tôi cảm thấy nó là lạ! Này là bùa chiêu tài mà nhỏ Vân làm cho tôi ấy.

Điều mà Hồng thật sự không ngờ rằng, người đã giúp đở và trao dồi kinh nghiệm cho cô bấy lâu nay cũng có quen biết với Vân, bạn thân của cô. Sau khi ngắm nghía thứ này một lúc, Trenderman thầm tấm tắc khen kẽ tạo ra nó thật tài giỏi.

- Cô ta cũng khá nhỉ?

Khi ấy Hồng cũng đã kể cho Trenderman nhiều điều mà mình biết về Vân. Từ nhân cách tốt đẹp của đến sự can trường mạnh mẽ của cô. Đặc biệt là vụ Vân đã thu phục ma da trừ hại cho người trong vùng. Sau câu chuyện của Hồng thì Trender cũng thầm nghĩ trong lòng rằng.

"Người tốt như cô gái này thì thật là xui xẻo khi bị Slendy để mắt tới nhỉ.”

Còn Nguyên Hồng, sau khoảng thời gian tiếp xúc với Trender. Nhờ sau đó tìm hiểu về lai lịch của ông ở trên mạng nên cô mới biết Trenderman là một trong những người tốt tính nhất trong số các Creepypasta. Trước đây cô chỉ biết đến Slenderman qua mấy câu chuyện kinh dị trên mạng, còn gia đình ông ta thì cô chưa tìm hiểu qua. Sẳn nay gặp Trenderman cô cũng thắc mắc hỏi về vụ Vân và lũ Huệ lúc đó. Dù sao cái vụ án đó trấn động cả vùng núi mà làm cả cái nước Việt Nam phải hãi hùng kia mà.

Nghe cô hỏi Trenderman gãi cằm để ngẫm một chút rồi nói.

- Lúc đó ta cũng không rõ lắm, vì kẻ giết họ là người của anh trai ta. Còn cô pháp sư ấy thoát chết nhưng cũng bị anh tra ta tra tấn tinh thần không ít. Nhưng anh ấy tha cho cô ta cũng vì muốn cô ta trở thành thuộc hạ của mình.

Lúc này, Hồng gật gù mà ngẫm nghĩ.

- Có thể do nó ăn ở tốt, nên nó may mắn gặp được quý nhân là em út của ngài.

Trenderman bật cười to rồi xua tay. Vì có thể lời của cô thợ may đúng hoặc như ông đang nghĩ, rằng anh trai mình đã phải lòng nàng pháp sư ấy. Nhưng Trender cũng không định nói ra điều này với Hồng.

………………………………………………

Tại nhà Vân, Phước đang được Vân thoa thuốc cho tan máu bầm. Do hôm bữa, Phước cùng với Vân đi trẩy hội, rồi anh và cô cứ thế mà dính sát vào nhau. Cho nên đã làm cho vài thành phần yêu thích Vân ghen ăn tức ở. Thế là Phước đã bị trùm bao bố đánh một cách thảm thương. Khi thoát ra thì anh đã không thấy ai nữa, mà khắp người thì đã bầm dập mất rồi.

Vân xót xa nhìn người mình yêu mà tặc lưỡi. Rồi cô chửi thề một tiếng đập bàn đứng dậy.

- Tụi thằng Tài chứ không ai hết á! Để em đi tẩn chúng nó.

Phước liền níu lấy tay Vân lại cản cô.

- Thôi mà em! Anh là đàn ông con trai, chịu nhiêu đây cũng có là bao.

Thấy Vân vẫn còn hậm hực, Phước liền nhẹ nhàng xoa má cô, anh dịu dàng dỗ ngọt bạn gái mình.

- Thôi mà… Không chấp cái đám đó đâu. Ba má nó còn tiền thì nó còn làm cha thiên hạ, ba má nó hết tiền thì tù tội thôi.

Sợ làm người mình yêu không vui nên Vân liền thở dài rồi gắng nguôi giận. Rồi cô tiếp tục chăm sóc anh. Được đà Phước liền níu lấy tay Vân kéo mạnh làm cho cô ngã vào lòng mình. Vì hành động bất ngờ ấy, Vân đỏ mặt ngượng ngùng ngồi dậy mà chạy vào trong.

Sally và Linh núp bên trong để xem cảnh tượng ân ái của hai người bọn họ. Linh thì che miệng cười khúc khích, còn Sally thì dù vẫn dùng ánh mắt ngây thơ như không hiểu chuyện gì. Tuy nhiên trong lòng cô bé lúc này đã đầy thuốc súng có thể nổ đùng đùng bất kỳ lúc nào.

Sau một lúc ở nhà Vân chơi, thì Phước đã chia tay cô và lễ phép chào ông bà Năm rồi lái xe về nhà. Tiễn anh về xong, Vân vào trong nhà để chuẩn bị tiếp tục làm việc nhà giúp bà ngoại. Ông ngoại Vân đang mắc võng nằm ở ngoài hè, không hiểu là ông đang nghĩ gì mà đã ngồi dậy bước vào trong nhà. Nhìn Vân đang ngồi cặm cụi nhặt rau, ông Năm thở dài nhắc nhở cháu gái.

- Vân à! Tao không cấm cản gì chuyện của chúng mày. Nhưng nhà mình là thầy pháp, sợ ba má nó không chịu mày đâu con.

Không cần ông ngoại nhắc nhở, Vân cũng biết thân biết phận mà gật đầu nhẹ. Từ nhỏ Vân bị người ta kì thị và xa lánh cũng đã quen rồi. Cho nên khi nghe vậy mà Vân cũng không buồn nhiều. Miễn là cô chấp nhận mọi thứ và không hề trốn tránh số mệnh của bản thân lẫn quá khứ của mình. Ngoài ra, người con gái ấy còn nghĩ rằng miễn mình không làm gì sai trái, rồi sống một cách đường hoàng làm một con người chân chính thì giữa biển người mênh mông nàng vẫn có thể ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

……………………………………………….

Hôm sau Vân cùng ngoại ra chợ cùng nhau. Ban đầu cảnh chợ phiên vẫn như mọi khi rôm rả và huyên náo. Nhưng khi Vân và bà Năm đặt chân vào chợ thì mấy người bọn họ đều im lặng và tránh họ như tránh tà. Có người còn xúm lại chỉ chỏ Vân mà xì xầm với nhau. Thì ra cái chuyện vì cô mà làm cho hai người con trai trong gia đình giàu có trong vùng phải đánh nhau xước đầu mẻ trán đã rùm beng cả chợ. Vân bất mãn vô cùng vì rõ ràng là tên Tài đánh Phước, vậy mà cả cái xã này lại bảo rằng cô dùng bùa yêu mê hoặc họ.

Đang lựa cá suối để ngoại mang về nấu chua mà Vân cũng không được yên. Vì mấy người đó thấy cô thì cứ xì xầm và nhìn mình như sinh vật lạ. Dù khó chịu lắm, nhưng Vân vẫn làm ngơ rồi giả điếc. Cô quá quen với đám người nhiều chuyện trong cái xã hội này rồi, nếu để ý tới họ thì chắc Vân phải xả dao họ mất.

Do móc mỉa mà Vân vẫn làm lơ với họ, nên cả đám người rất tức. Khi thấy bà ngoại cô đã đi xa thì một nhóm gồm các chị lớn hơn Vân vài tuổi đã bắt đầu trực tiếp công kích cô bằng ngôn từ.

- Làm thầy làm bà mà không chịu an phận, lại dùng bùa ngải thư ếm, quyến rũ người khác. Đường phát tài của ba cái ngữ thầy bùa này có vẻ dễ quá ha chị.

Một ả khác, trề môi rồi vênh mặt tiếp lời.

- Thấy cậu Tài chỉ chơi qua đường nên giờ dụ dỗ sang nhà cậu Phước. Nhà người ta gia giáo đâu phải muốn nhào vô là nhào vô được đâu. 

- Tưởng đẹp có chút xíu rồi dùng tà thuật hại con trai nhà lành. Người ta nói "hồng nhan thì bạc phận” lại còn ăn ở thất nhơn ác đức như vậy. Thì sống không thọ đâu!

Vừa dứt lời thì cả con cá da trơn nặng ngần hai ký đã bay thẳng Vào mấy người bọn họ dãy bành bạch. Một tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên, lúc đang bị con cá nhảy tưng tưng trên đầu mình mà dừng lại sau khi con cá đã nhảy xuống đất.

Vân tiến đến nhặt con cá lên rồi bỏ lại vào giỏ đi chợ mà nhìn cả lũ người ấy bằng ánh mắt đầy thách thức.

- Xin lỗi nha! Tôi lỡ tay!

Nhìn thái độ của Vân, một ả đã tức điên lên mà định lao tới đánh cô thì bị Vân lên gối vào bụng. Cô nắm đầu cô ả bằng cái tay dơ vừa nhặt cá lúc nãy rồi ném trả ả về chỗ những ả còn lại. Sau đó Vân nhìn lũ người này bằng ánh mắt đầy giận dữ.

- Bản thân bị dơ bẩn một chút đã to mồm thế, trong khi thẳng tay tạt nước dơ vào người người ta mà bắt người ta câm nín không làm gì ư? Hài hước lắm đó!

Không chỉ dừng lại ở những người này mà cô đã lia mắt trừng trừng nhìn từng người một có mặt ở đây.

- Danh dự con gái nhà người ta, mấy người mang ra chà đạp bêu rếu thì tôi đã thấy cái xóm này không đáng để nói lý rồi. - Rồi cô cất giọng đe dọa. - Nghe đây! Nếu như để tôi nghe thêm bất kì một lời nào về những ý như vậy. Đừng trách tôi dùng bùa ngải trấn yểm cái chợ này cho các người khỏi mà làm ăn đấy. Tôi có quan lớn dưới Âm Tào và Thành Hoàng bảo kê, mấy người liệu hồn giữ cái mồm của mình.

Nhìn thái độ hùng hổ của Vân, mấy bà tám trong chợ đều sợ hãi đếm xanh cả mặt. Phải, vì tụi kia trẻ người non dạ, nên không biết. Chứ ai trong xóm này, dù chỉ dám nói xấu Vân nhưng cũng mang trong mình nỗi sợ vô hình về cô. Ngoài ra, thêm cả cái tính dám nói dám làm và dám xử tới bến của Vân, thì thật sự cũng đủ làm cho những kẻ sự ẩn khuất trong lòng phải kiêng dè.

……………………………………………

Sau khi mua đồ cần mua xong, trên đường đi chợ về. Vân khép nép đi phía sau ngoại mình.

Phải, cô đang sợ.

Vân sợ ngoại sẽ giận vì hành động vừa rồi của cô ở chợ. Cô cũng sợ những lời đàm tiếu của họ sẽ làm gia đình mình và làm cho ngoại xấu hổ. Cứ thế, Vân cứ chầm chậm đi phía sau mà cúi mặt xuống.

Lúc này, bà Năm cũng cố tình đi chậm lại đợi Vân. Khi cô đã đến gần, bà đã để tay vuốt nhẹ mái tóc của cháu gái mình rồi nhẹ nhàng an ủi.

- Thôi con! Ngoại hiểu mà…

Từng giọt nước mắt nặng trĩu cứ thế mà rơi xuống khóe mắt Vân. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề cất ra một âm thanh sụt sùi hay bất kì tiếng nấc nào. Phải, dù vừa rồi Vân tỏ ra hùng hổ quyết liệt, nhưng, không phải cô không hề tổn thương.

Người ta đã xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của mình. Ngoài ra còn bôi tro trát trấu lên nhà ngoại cô ý rằng "ông bà không biết dạy con cháu”. Làm người mà, ai lại không tủi nhục vì chuyện này được chứ.

Con người ở đời, người ta chỉ biết nói cho đã cái miệng mình. Săm soi đặt điều vu khống vá họa cho người khác. Nhưng họ đâu thể nào ngờ được, chính cái miệng của mình đã mang tới bao nhiêu điều bất hạnh cho một ai đó. Chỉ cần họ thấy ai có khuyết điểm gì thì cứ đem ra nói cho vui, để nâng cao giá trị của mình lên. Để còn thỏa mãn cái tôi yếu hèn tồn tại trong tâm hồn đầy hoen ố của mình.

Đó là lý do Vân phải mạnh mẽ mà sống. Dù con tim cô luôn khao khát được cái gọi là "chân tình” giữa biển người mênh mông đầy lạc lõng này.

Cô cứng rắn đấy.

Cô mạnh mẽ đấy.

Nhưng cô cũng mềm yếu đấy. Vì dù sao Vân cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

…………………………………………

Tối đó, Vân không xuất hồn đi chơi như mọi khi mà cô đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Nhưng thay gì là một giấc mơ đẹp, để người con gái tội nghiệp có thể chữa lành tâm hồn của mình, thì nó lại tiếp tục trở thành một cơn ác mộng.

Vân lờ mờ mở mắt thì nhìn thấy bản thân mình đang ở một không gian trống trơn mênh mông bị bóng tối bao phủ. Chỉ có nơi cô đang đứng là có ánh sáng mà thôi, nhưng tại chỗ đó cũng bị bao phủ bởi một lớp khói sương mờ mờ đầy ma mị. Khi ấy Vân loạng choạng đi xung quanh, cảm giác lúc này trong Vân nó thật lạc lõng làm sao.

Bất chợt những giọng nói đầy mỉa mai cùng với những tiếng cười đầy giễu cợt đã vang lên.

“Thấy cậu Tài chỉ chơi qua đường nên giờ dụ dỗ sang nhà cậu Phước. Nhà người ta gia giáo đâu phải muốn nhào vô là nhào vô được đâu."

“Tưởng đẹp có chút xíu rồi dùng tà thuật hại con trai nhà lành. Người ta nói "hồng nhan thì bạc phận” lại còn ăn ở thất nhơn ác đức như vậy. Thì sống không thọ đâu!”

Không chỉ có những giọng nói đó, còn có cả những tiếng nói khác mà Vân chưa nghe bao giờ. Nhưng nó có điểm chung với những lời nói trên chính là ý nghĩa của nó lại không khác gì nhau.

“Hết thích làm thầy bùa thầy pháp mà muốn làm ngành rồi ư?”

"Lo mà giữ chồng! Cái ngữ này mà làm gái thì cỡ nào cũng dùng bùa phép mê hoặc đàn ông thôi.”

Rồi những lời đay nghiến đó cứ thế mà nối tiếp nhau.Vân không còn chịu đựng nổi được nữa, cô bịt chặt tai mình lại rồi cất lên tiếng hét thật to đầy ai oán.

- Im! Im hết đi!

Nhưng, tất cả đều vô dụng. Dù Vân có bịt kín lỗ tai thì những âm thanh đó tự nhiên mà lại vang lên trong đầu cô. Cứ như thế, những lời nói vừa khiếm nhã vừa tục tĩu của những kẻ thấp hèn đã bắt đầu tra tấn và dày xéo tinh thần của Vân.

“Ông Năm nuôi cũng khéo. Nhìn đẹp như vậy làm gái thì nhà ổng kiếm bộn tiền.”

“Ổng bả nuôi lớn để mai mốt làm giàu cho mình đó mấy ông bà ơi. Thấy con gái nhà đó ai cũng đẹp không. Mà họ chọn người giàu, không tới phiên mấy ông đâu.”

Đây không còn là lời nói xấu bình thường nữa. Mà là sự nhục mạ và xúc phạm nặng nề, đến phẩm giá và danh dự của người con gái. Chẳng thà họ mắng cô là yêu quái hay tà ma, thì Vân vẫn xem như bình thường. Nhưng đằng này cái mà lũ người kia đang chà đạp lại chính là lòng tự trọng của một con người.

Vân khuỵ gối xuống đất rồi ôm chặt lấy đầu của mình. Từng giọt nước mắt cay đắng cứ thế mà trút xuống như mưa. Từng tiếng nấc đầy bi ai cứ thế mà vang lên.

Cô khóc vì xấu hổ cho gia đình của mình bị mang ra chà đạp.

Cô uất ức vì những gì mà mình không làm bản thân lại bị gán ghép một cách thấp hèn.

Vân đã trở nên uất hận vì tại sao mà trước nay cô chưa từng làm gì tội lỗi. Nhưng sao những con người quanh mình, người không ruồng bỏ thì cũng chà đạp cô.

Bất chợt, một cái mặt nạ đã xuất hiện trước mặt cô. Nó mô phỏng y chang và vừa vặn với gương mặt của Vân. Tuy nhiên trên mặt nạ lại chính là gương mặt đang nở một nụ cười đầy mỉa mai và đểu trá.

"Cô đang muốn chúng phải trả giá có đúng không?” Một giọng nói cũng được mô phỏng từ chính giọng của Vân vang lên.

Vân ngừng khóc mà từ từ ngồi dậy để nhìn rõ thứ đó hơn. Nó như biết cô đang tò mò nên đã tiếp tục bảo.

“ Loài người là vậy! Chúng sẵn sàng chà đạp những kẻ mà chúng có thể chà đạp. Chúng chỉ để thỏa mãn cái thú vui đầy ghê tởm của mình mà thôi.”

Thấy Vân chưa lung lay tâm trí nó lại tiếp tục dụ dỗ.

“Cô là người tôn trọng quy tắc của riêng mình. Cô tự trọng và đầy kiêu hãnh. Tại sao cô lại để cho những kẻ như vậy chà đạp bản thân mình chứ?”

Vân nhíu mày nhẹ và tiếp tục lắng nghe xem nói còn muốn giở trò gì.

"Chỉ cần cô đeo ta vào! Thì cô có thể tiếp tục là một con người thanh cao, được sống với chính mình mà không sợ bị ai chà đạp nữa.”

Còn tiếp…

* Đôi lời của Au:

Đừng ai hỏi sao Au cứ hành con hoài nha. Vì ngay từ đầu mình đã cảnh báo rằng bộ truyện này của Au rất dark. Nó kinh dị không chỉ ở các Creepypasta mà nó còn kinh dị ở lòng người.

Chắc mọi người cũng biết là vụ giấc mơ này là ai đang đứng sau rồi. Đố mọi người, Vân có chịu đeo mặt nạ không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top