ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 28: Tuy mong manh nhưng không dễ vỡ.

xxxthienthannhoxxx

"Chỉ cần cô đeo ta vào! Thì cô có thể tiếp tục là một con người thanh cao, được sống với chính mình mà không sợ bị ai chà đạp nữa.”

Âm thanh ma quái cứ thế mà vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đồng thời nó cũng đã vọng vào tâm trí Vân, đánh động vào tinh thần yếu đuối vì tổn thương đến cùng cực của người con gái nhỏ. Những lời nói đầy ma mị ấy như đang vỗ về lấy con tim mong manh của nàng, nhưng nó cũng chính là lời thì thào của ma quỷ để dụ dỗ cô gái đáng thương phải cần đến nó và dựa vào nó.

Lúc này, tay Vân dần dần chạm vào chiếc mặt nạ rồi để nó gần sát mặt mình.

Rồi sau đó…

"Rắc!” “Rụp!”

Cái mặt nạ đã bị Vân bẻ ra làm đôi, rồi cô ném nó mạnh xuống đất mà dẫm lên và chà nát nó.

- Cảm ơn vì đã báo cho tao biết bọn người kia sau lưng tao đã tung tin đồn tầm bậy như thế nào nha.

Vân nhìn vào khoảng không vô tận xung quanh, sau đó cất lên từng từ ngữ đầy đanh thép.

- Nghe đây! Khi nào tao còn thở! Hai chân tao còn giẫm được trên mặt đất. Thì tao sẽ không dựa vào bất kì ai hay để ai đó xen vào chuyện riêng của mình. Tính dụ chị mày hả? Mơ đi nha babe!

Nói rồi Vân chìa ngón tay giữa ra và đưa lên cao rồi cất tiếng cười đầy khoái trá.

- Chị ba!

Tiếng gọi của Linh làm Vân giật mình tỉnh dậy. Cô bé Linh vô cùng lo lắng mà nhìn chị họ mình. Khi ấy Vân đã kể cho em họ mình nghe mọi chuyện trong giấc mơ. Nghe Vân kể xong thì Linh chỉ thở dài mà giải thích với cô.

- Nếu chị mà đeo cái mặt nạ đó vào là chị sẽ đồng ý trở thành Proxy của Slenderman và bị ông ta khống chế đấy.

- Chứ đâu khi không xuất hiện cái mặt nạ mà biết giả giọng tao là điềm lắm đấy chứ! - Vân vừa ngoáy lỗ tai vừa nói.

- Mà chị gan quá! Dám bẻ cả mặt nạ của Slender. Ômg ta sẽ nổi giận đùng đùng và không tha cho chị đâu. - Linh lo sợ nói.

Nghe thế thì Vân cũng sợ, vì lúc đó do quá ức cái đám mất dạy kia mà quên mất kẻ đứng sau vụ này là một tên quái vật cực kì đáng sợ. Sau đó, Vân chỉ thở dài vì dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô trêu đùa với tử thần chứ.

- Thôi! Dù sao cũng đã bẻ rồi! Khi nào nó tới kiếm chuyện hả tính.

Nghe xong thì Linh thiếu điều muốn lạy chị mình. Cô vừa bó tay mà vừa phục luôn Vân. Bị Slenderman ám, bắt thời gian dài rồi mà không chỉ còn sống nhăn mà vẫn còn gan cùng mình như vậy.

Nhưng dù sao Slenderman vẫn là một con quái vật tàn bạo. Hắn muốn hại người hay giết người thì điều đó cũng là bình thường. Còn nhiều kẻ sống ở nơi thị xã nhỏ hẻo lánh này. Họ là con người nhưng tâm địa lại độc như rắn rết. Trước mặt thì sợ sệt lánh xa Vân, sau lưng thì bịa chuyện bêu xấu để hủy hoại danh dự của cô.

Rồi Vân thầm nhớ lại giấc mơ của mình vừa qua. Cô lặng im một chút để bản thân có thể tịnh tâm lại. Sau đó Vân liền chui xuống gầm giường lấy ra vài thứ mà cô giấu mang lên cho Linh xem.

- Chị định làm gì?

Thấy Vân vừa lấy ớt nghiền làm bột, rồi lấy một con hình nhân bằng vải cắt đầu con hình nhân ra đổ hết bột ớt đó vào. Sau đó tay Vân vừa bắt thủ ấn, còn miệng thì bắt đầu thì thầm thần chú đến mười lần. Rồi Vân bỏ con hình nhân vào chiếc hộp mà cất lại dưới gầm giường.

Trên môi của Vân lúc này đã xuất hiện một nụ cười đầy đăm chiêu. Dù trước nay cô chỉ muốn sống thật bình yên và an phận. Nhưng nếu như ai đó đã đụng đến giới hạn của mình thì tuyệt đối Vân sẽ không bao giờ bỏ qua cho chúng. Họ sống không đáng để làm người thì phải bị trả giá.

Trong khi đó tại Slender Mansion, Slenderman đang cầm chiếc mặt nạ vừa rồi bị vỡ vụn trong tay mà trầm ngâm không thốt ra tiếng nào. Mặc khác, các Proxy của ông cũng đã cảm nhận được sát khí tỏa ra nghi ngút từ ông chủ mình mà bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ.

- Con nhỏ đó! Nó dám bẻ cả mặt nạ! - Một Proxy nữ lên tiếng.

- Cô ta điên thật! - Hoodie thốt lên.

Slenderman nhìn sang lũ người của mình đang xì xầm với nhau. Khi ấy một màng u ám đã bắt đầu bủa vây tại nơi này, rồi Slender gằn giọng nói.

- Cút! Cút hết cho ta!

Nhóm Proxy khi ấy mạnh người nào người nấy đều kéo nhau mà chạy khỏi nơi đó vì họ đang biết được rằng ông chủ mình đang nổi điên. Sau khi các Proxy rời khỏi, thì lúc này Slenderman đã nhìn cái mặt nạ bị gãy vụ vô cùng đăm chiêu.

- Để xem ngươi chịu được bao lâu.

Slenderman tức giận cũng phải. Cái mặt nạ này là chính tay lão tự thiết kế và làm cho Vân. Đồng thời nó cũng đại diện cho thân phận mà Slender đã tạo nên cho cô. Một sát nhân tàn ác, khát máu nhưng lại đầy ngạo mạn và kiêu hãnh. Còn mặt nạ hắn vẫn giữ nguyên và mô phỏng gương mặt của Vân là vì một lý do khá phức tạp trong lòng hắn.

Nhưng gã không mặt này đã thật sự không hiểu người con gái này rồi. Từ trước đến nay, là cô ấy luôn tự bảo vệ mình, cũng như lần này Vân không cần phải đeo vào bất kì cái mặt nạ nào để trả đũa bọn đã gieo đau thương cho mình. Vốn dĩ con người ngoan cường này trước nay chẳng bao giờ đầu hàng số phận của mình, luôn luôn đối diện trực tiếp với sóng to gió lớn mà không hề khuất phục.

Tenderman mang cà phê vào ông chủ, sẵn tiện nhìn lại cục diện có thể xem là thất bại thảm hại của Slender mà tặc lưỡi nhẹ.

“Ngài ấy muốn có được cô ta đến như vậy thật ư?”

………………………………………….

Vài hôm sau đó tin đồn trong vùng về chuyện giữa Vân, Tài và Phước dường như chẳng ai nhắc đến nữa. Dường như có một ma lực kì lạ nào đó đã làm quỹ đạo ở nơi đây đã quay về lại như đúng trật tự ban đầu. Lúc này, khi Vân và Hồng đang đi chợ để mua dừa khô, thì đã có rất nhiều cặp mắt nhìn vào hai người họ. Trong số đó có những kẻ dùng khẩu trang để che kín khuôn mặt của mình. Khi vừa thấy bóng dáng của Vân, dường như ánh mắt của lũ người đó đều xuất hiện tia khiếp đảm tột cùng.

Thật ra, Vân cũng chẳng làm gì to tát cả. Cô chỉ dựa vào khả năng hồi tưởng ký ức để tìm lại giọng nói của những kẻ đã nói xấu mà mình nghe được trong giấc mơ. Thay vì dùng kim hay đinh thư ếm họ như cách truyền thống cho họ chết dần chết mòn trong đau đớn. Nhưng Vân sống luôn giữ cho lương tâm mình được trong sạch, nên cô đã dùng bột ớt để yểm bùa họ. Không phải chịu đau đớn gì về thể xác, chỉ là trong lòng họ khi xuất hiện tà niệm mà đặt điều nói xấu Vân tiếp thì họ sẽ mơ gặp những cơn ác mộng. Ví dụ như họ nhìn thấy từ trong bụng mình, nào là rắn nào là sâu bọ lúc nhúc từ ruột chui ra ngoài qua đường miệng. Rồi môi và miệng thì cứ thế mà sưng phù to lên có khi rướm máu, đau rát vô cùng.

Nhìn những người đó, Vân chỉ công môi lên cười nhẹ rồi tiếp tục cùng Hồng mua đồ. Cả hai đã đến sạp trái cây của mẹ Nhã, họ vừa lựa đồ vừa trò chuyện rôm rả mặc kệ sự đời.

- Này! Thốt nốt với đường tao mua từ mối của ba mẹ tao ở An Giang đấy. Ngon lắm! Để làm xong tao mang qua cho mày và bác gái một ít.

Thì ra Vân định làm bánh bò thốt nốt nên mới định bụng đi chợ mua ít dừa về. Ai ngờ đến chợ lại thấy được nhiều chuyện vui như thế. Tuy nhiên chính cô cũng là tác giả của những chuyện đó chứ đâu ra. Nhưng làm sao mà trách cô được vì "tự tạo nghiệp thì không thể tha”.

……………………………………………..

Sau khi chia tay Hồng, Vân cũng mang theo nguyên liệu làm bánh để về nhà của mình. Nhưng vừa về đến trước cổng nhà thì cô chợt khựng lại vì nhìn thấy nhà mình sao hôm nay lại nhiều người đến thế. Ngồi ngay hàng ghế gỗ trong sân trước nhà Vân, là một nhóm thanh nhiên ăn mặc vô cùng lịch lãm. Họ mặc vest đen, tóc thì vuốt keo, thân hình thì khá cao to và vạm vỡ.

Tuy nhiên, Vân cũng ngó lơ vì nghĩ rằng ông ngoại mình hôm nay chắc tiếp khách sộp. Nhưng ngoài mong đợi của Vân, nó lại còn tệ hơn những gì cô nghĩ. Linh từ trong nhà chạy ra ngoài định bụng tìm chị họ thì đã thấy cô đang tung tăng vừa đi vừa huýt sáo mở cửa vào nhà.

Linh vội vã kéo tay Vân vòng thẳng ra cửa sau nhà rồi núp phía sau tấm rèm bằng chuỗi nhìn ra sảnh chính để hóng chuyện. Thấy hành động kì lạ của con em mình, Vân gõ đầu cô ấy, gằn giọng, mắng.

- Mày khùng à! Chỗ ông ngoại tiếp khách, kéo theo tao lấp lấp ló ló làm gì!

Lúc này Sally đã xuất hiện, cô bé giật lấy lai áo của Vân, thỏ thẻ báo cáo.

- Mama! Họ tới để hỏi cưới mama đấy ạ!

. . .

Sau vài giây đứng hình thì tiếng thét chói tai của Vân đã vang lên.

- Cái gì!

Linh lúc này đã vội bịt miệng Vân lại ra dấu hiệu im lặng rồi gật gật nhẹ vài cái.

Thì ra, mấy người ngồi ngoài kia là ba mẹ của Tài. Vì dạo gần đây hắn đã gọi điện cho ba mẹ mình và nằng nặc đòi cưới Vân cho bằng được. Đồng thời Tài hứa rằng sẽ chăm chỉ học hỏi việc kinh doanh để sau này sẽ nối nghiệp gia đình.

Vốn dĩ, đây là quý tử duy nhất nhà họ, nên bình thường Tài đã được cưng chiều như một ông hoàng vậy. Trước giờ đây vốn dĩ là tên phá của, có bao giờ hắn chưa nếm qua được mùi gái đâu. Nhưng tự dưng bây giờ cậu ấm nhà này lại làm mình làm mẩy đòi cưới cho bằng được cô gái của một nhà thầy pháp về làm vợ. Dù hơi kiêng kị nhưng vì chiều con nên họ cũng chấp nhận đến để nói chuyện với ông bà ngoại của Vân.

Bên ngoài, ông bà Năm đang tiếp những vị khách quý chốn Sài thành xa xôi. Bình thường người giàu đến tìm ông cũng không ít. Thường thì những người đó đều gặp vấn đề về tâm linh. Tuy nhiên những người này lại lặn lội xa xôi đến tận đây chỉ vì muốn hỏi cưới cháu gái mình cho con trai họ. Ông Năm trầm ngâm một lúc rồi cất giọng đáp.

- Xin lỗi ông bà! Nhưng tôi vẫn chưa quyết định được. - Ông Năm trả lời một cách thẳng thắn và dứt khoát.

Nghe câu trả lời của ông Năm, ba mẹ Tài tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra niềm nở. Quả đúng là gia đình doanh nhân đã bôn ba lâu ngoài xã hội, vừa khôn khéo lại ma mãnh. Nhưng ông Năm cũng sợ làm phật lòng kẻ tiểu nhân, gây ra họa lớn sau này cũng khôn khéo trả lời.

- Cảm ơn ông bà vì đã không ngại cái nghiệp làm thầy pháp của gia đình tôi mà chịu đến hỏi cưới con bé ba. Nhưng mà tôi định để bọn trẻ tìm hiểu nhau rồi mới tính tới quyết định khác. Huống chi con bé ba đang đợi kết quả để thi đại học. Nó cũng chưa chắc có ý định lập gia đình sớm đâu. Dù sao mình là bậc cha mẹ cũng nên tôn trọng quyết định của con cái trước. Bọn trẻ bây giờ đâu giống như ngày xưa nữa.

Nghe ông Năm nói vậy, họ cũng không còn lý lẽ gì để đáp trả lại mà mang sính lễ về. Nhưng cũng chưa chắc là gia đình này sẽ chịu bỏ cuộc dễ dàng qua vụ này đâu. Đời Vân vốn dĩ đã xúi quẩy mà lại còn gặp toàn gì đâu không. Sau khi hai người đó đi thì Vân với Linh và Sally mới mò ra ngoài. Bà ngoại nhìn Vân rồi ôn tồn bảo.

- Mày cũng biết rồi đó! Hai cái người đó nãy vào họ vào hỏi cưới mày đó. Nhưng đương nhiên là ngoại sẽ không đồng ý đâu.

Ông bà Năm rất yêu thương cháu gái mình. Dù không ai trên đời này chịu lấy Vân thì họ cũng sẽ không gả cô cho cái hạng "phá gia chi tử” để rồi làm khổ cuộc đời cháu gái mình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, Vân khi lớn rất đẹp nên đã để cái hạng đó chú ý đến. Cho nên họ căn dặn cháu gái nên cứ tránh xa cái ngữ công tử bột ấy ra để né phiền phức.

………………………………………………….

Tuy nhiên, ở đời khi ta muốn né cái gì cũng đâu có dễ. Sau khi làm bánh bò thốt nốt xong, Vân bỏ vào giỏ để mang đến nhà Hồng và Nhã để tặng một phần cho họ. Trên đường đi, Vân lại tiếp tục gặp Tài và bị hắn ta cản đường. Giữa thanh thiên bạch nhật mà Tài cứ thế bám đuôi theo Vân dai như đĩa rồi buông lời gạ gẵm cô. Nhưng được cái là hôm nay đám lâu la của Tài không dám theo hắn nữa. Chắc là từ vụ thị phi giữa Vân, Tài và Phước bị dẹp tắt một cách bí ẩn nên lũ ấy đã biết sợ.

Khi thấy cái tên Tài này cứ lẽo đẽo theo mình mà lãi nhãi nào là muốn cưới cô các thứ. Vân đã nổi khùng mà nhặt đại một cái cành cây to ven đường mà quất Tài túi bụi.

- Có thôi hay không! Làm ơn để tôi yên! Vùng này lắm gái đẹp mà sao cứ bám tôi hoài thế? Tôi không có ưa Tài!

Nghe như vậy mà tên Tài kia vẫn chưa biết giữ liêm sỉ, hắn trơ tráo nói với Vân.

- Coi kìa mấy đứa con gái trong cái vùng này sao so sánh với Vân được. Cả như con Nhã bạn thân của Vân cũng nhạt nhẽo và vô vị như lũ tụi nó mà thôi. Chỉ có Vân mới là người hiếm gặp trên đời.

Thế là cả cái cây to đã quất thẳng vào mặt cái tên đểu cáng này.

- Lo mà sống cho nghiêm chỉnh lại thì ít ra Tài cũng sẽ thấy có nhiều cô gái tốt thích mình đấy. Đừng hở thấy người ta thật tâm với mình thì chê người ta vô vị. Còn nữa, đừng lôi Nhã vào đây. Nhà Nhã tuy kinh tế khó khăn, nhưng mẹ con nhà họ là người tốt bụng. Hơn nữa người ta "nghèo cho sạch rách cho thơm”. Đừng ỷ giàu mà thấy ai cũng dễ chà đạp. Tránh ra!

Dứt lời thì tên Tài đã bị Vân cho lên gối vào bụng. Đánh xong thì cô cũng hừ nhẹ rồi lẳng lặng bỏ đi, còn hắn thì ôm cái bụng đau inh ỏi vì vừa bị gái đánh. Nhưng như thế hắn vẫn chưa chừa mà to tiếng gào lên.

- Không chỉ con Nhã! Mà cái thằng Phước bạn trai của Vân cũng không tốt đẹp gì hơn tôi đâu. Vân đừng có mà tự hào quá.

Tài vừa dứt lời thì bằng một sự kỳ diệu đến bất thường, Vân đã xuất hiện ngay trước mặt hắn trong tích tắc. Thế là…

"Hự!” “Bốp!” "Chát!” “Binh!” “Bụp!” "Rầm!”

Hiện trường lúc này, cả người đang theo dõi Vân từ xa như Slenderman chỉ thấy một đám khói bụi mù mịt. Rồi sau đó Vân phủi tay bỏ đi và để lại Tài nằm la liệt dưới đất như một đống bầy nhầy.

- Đúng là… Người gì xinh lung linh mà cái nết thì dữ như yêu tinh…

Trong khi đó Slenderman theo dõi Vân nãy giờ đã lâu. Cả ông ta cũng phải lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Mặc dù những cảnh bạo lực máu me, mà một kẻ khát máu như gã đã thấy qua nhiều rồi. Nhưng không hiểu tại sao mỗi khi thấy Vân nổi giận, nhìn ánh mắt của người con gái ấy đùng đùng sát khí như muốn nhai sống một ai đó thì bất giác Slenderman cũng có chút rùng mình. Có thể là do ánh mắt và khí thế ấy của nàng vừa có cái uy gì đó khiến cho bất kì kẻ nào nhìn vào cũng phải ớn lạnh.

Hoặc cũng vì một số lý do khó nói khác, mà lý do đó thì làm sao mà Slender có thể lý giải được.

Nhưng bây giờ, tự khắc Slenderman cũng hiểu một phần nguyên nhân vì sao Vân không thèm đếm xỉa gì tới cái mặt nạ của ông ta rồi. Với cái tính đanh đá hung dữ trời sinh này. Ai đụng thì trụng luôn người đó thì cô cần gì tới cái mặt nạ đó của Slender để đeo vào để đi báo thù.

…………………………………………..

Trong khi đó, Phước đang học hỏi mẹ cách quản lý nhân công canh tác tại ruộng nương nhà mình. Trong cái chòi lá được lợp ở ngay đường lộ, phía trước vườn cây xum xuê của gia đình anh. Mẹ của Phước đang dạy con trai mình cách tính toán sổ sách và quản lý thời vụ hàng năm của vườn cây nhà mình.

Phước học rất nhanh và đã hiểu được ngay. Thấy con trai mình tiếp thu tốt, thì mẹ Phước rất hài lòng. Sau khi học xong, anh rót trà cho mẹ mình, rồi hai mẹ con họ đã trò chuyện với nhau. Khi ấy, mẹ Phước vuốt nhẹ tóc của con trai mình rồi âu yếm, bảo.

- Con trai mẹ lớn rồi! Để xem kết quả học tập của con thế nào. Trước khi con lên thành phố học đại học, thì mẹ sẽ cưới vợ cho con trước. Mẹ chỉ thích mấy cô gái ở quê mình thôi. Không cần phải cao sang gì cả chỉ cần chăm sóc tốt được cho con trai mẹ là mẹ an tâm rồi.

Phước khi ấy liền nghĩ đến Vân rồi nói ngay với mẹ.

- Mẹ! Con thích Vân lâu rồi ạ. Hay mẹ đến nhà ông Năm đánh tiếng hỏi nha mẹ?

Còn tiếp…

*Đôi lời của Au:

Do tình tiết cứ chầm chậm nên mình đang sinh chán ạ. Cho nên sắp tới Au xin cắt bớt tình tiết và đẩy nhanh nó thêm một chút nhé các bạn.

Với tính ra cứ miêu tả cái cuộc sống của má Vân này thê thảm thế nào thì Au cũng chán khi phải nghĩ tiếp rồi ấy. Nên xin lược bớt để đến các tình tiết bất ngờ trong truyện nha.

Mọi người thông cảm cho con Au có tính cách thất thường này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top