ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 33: Lọ đom đóm.

xxxthienthannhoxxx

*Cảnh báo: chap này có cảnh nóng tiếp nhé.

***

- Những món này trước khi chế biến sẽ được ướp vào một gia vị đặc biệt để làm lấn át đi mùi tanh của thịt. Còn cái này tên đó vừa ướp bằng thứ gia vị đó và một loại nguyên liệu đặc biệt khác để một pháp sư như cô không hề nhận ra đây là thịt người.

Khi nghe Trenderman bảo đây là thịt người Vân khi đã chết chân tại chỗ. Một lúc sau cô đứng dậy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn ói của Vân vang lên rõ và to tới nổi bên ngoài Trender còn nghe được. Mười phút trôi qua, Vân thờ thẫn từ toilet bước qua với gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô sống nổi gì nữa, khi biết thời gian qua bản thân cô đang thưởng thức thịt đồng loại mình mà không hề đề phòng gì cả. Nhìn cái mớ mà mình chỉ vừa ăn một ít còn ở trên bàn, rồi cứ thế Vân từ từ tiến đến gần bàn ăn, mỗi bước đi thật nặng nề.

"Tại sao chứ? Sao ngay từ đầu mình không nghĩ ra đây là thịt người trong khi mình đang ở trong hang ổ của bọn quái vật này chứ? Hết lần này đến lần khác, hắn giày vò thể xác của mình, hắn thí nghiệm mình, hắn bắt mình giết đồng loại rồi giờ còn bắt mình ăn thịt đồng loại ư?"

Thì ra sau khi Vân trốn thoát thành công khỏi Slender Mansion thì Slender có đến để dò hỏi Jane và Ben Drowned ít chuyện về cô. Ben Drowned đương nhiên sẽ không nói, nhưng Jane thì đã kể với ông ta toàn bộ những gì mà cô ấy biết về Vân. Đương nhiên, Jane dù không phải Proxy và cũng hay lui tới cái Slender Mansion này chủ yếu là để săn Jeff, nhưng cô ấy cũng không muốn đắc tội với Slender. Ai lại dại dột đắc tội muốn đắc tội với gã ấy vì một người mà mình mới quen chứ. Trong khi nếu biết được chút thông tin này của Vân

Cho nên Slenderman cũng đã biết chuyện Vân nếu như ăn thịt người hay đụng tới bất kỳ thứ gì đó làm hại đến nhân mạng thì cô lại mạnh lên cực nhanh. Vì vậy ban đầu để có được lòng tin của Vân thì Slender vẫn để Tender nấu cho cô ăn món ăn bình thường trước rồi từ từ thay thế nguyên liệu có máu người, tim người, rồi cả thịt người. Hai kẻ này quỷ quyệt và tinh quái đến nỗi làm mọi chuyện một cách âm thầm khiến Vân không hề phát giác. Phải, nếu như Trenderman không nói thì Vân mãi mãi cũng không thể nào biết được.

Vân khi ấy quỳ gối xuống trước bàn ăn của mình, dập đầu ba lần rồi thì thào nói.

- Xin lỗi... Và cũng cảm ơn. Dù không biết là ai nhưng tôi không cố ý.

Thấy hành động này của Vân, Trenderman cũng thảng thốt, kinh ngạc. Rồi khi đó ông nhìn thấy Vân lấy miếng giấy vàng dùng để ghi phù chú và một cái thùng lớn, để ở trong cái tủ lớn đựng công cụ để hành pháp mà Slenderman mang đến cho cô.

"Xem ra anh ta cũng chu đáo, chuẩn bị cho cô đủ mọi thứ hết."

Sau đó Vân bỏ hết thịt vào cái miếng giấy, gói lại, rồi đốt, đồng thời làm nghi thức cầu siêu.

Sau những hành động này của Vân, Trenderman cũng chỉ có thể im lặng mà không biết phải nói gì hay nghĩ gì. Phải, ông ta được biết nàng là người nhân hậu, nhưng cũng là người khó hiểu.

- Sao cô phải làm vậy?

Khi ấy Vân không đáp lại mà chỉ nhìn Trender mà gật đầu nhẹ cảm ơn ngài.

- Cảm ơn ông vì đã giúp tôi biết sự thật.

................................................

Tới giờ ăn tại dinh thự Slender Mansion, trước đĩa thịt nướng sốt vang mà đỏ ửng thơm phức trên bàn, Trenderman cứ thế mà ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Ông tới bây giờ vẫn còn khó hiểu cô gái kia. Được biết, tính cô pháp sư ấy nóng như kem, cứ tưởng nếu biết được mình đã ăn thịt người thì chắc chắn nàng ta sẽ nổi điên mà quậy lên tưng bừng làm ầm lên. Nhưng tự nhiên khi ấy mọi chuyện lại không diễn ra như những gì Trender đang muốn xem.

Thấy Trenderman cứ nhìn đĩa thịt mà nghĩ ngợi vậy Slenderman khi ấy bèn hỏi.

- Em sao vậy? Nay món ăn không vừa miệng ư?

Trender lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn. Rồi Slenderman liền hỏi ông chuyện mà Vân thử đồ.

- Rất đẹp thưa anh! Cô ấy hợp hơn với những trang phục truyền thống của quê hương cô ấy. Dù mặc váy trông cũng rất đẹp.

Khi Trender nói xong thì Smexy liền bật cười to bảo.

- Chị dâu tương lai của chúng ta đương nhiên phải đẹp. Mà... Anh cả cũng kỳ! Kiếm đâu ra người đẹp như vậy mà lại giấu em út, mà không chịu chỉ để em cũng tìm được.

Nhìn hành động gàn dở lẫn cách ăn mặc luộm thuộm củ Smexy là Trender đã thấy ngứa mắt. Ông khi ấy húp nhẹ một ngụm rượu vang rồi mỉa mai nói.

- Ít ra nếu cậu chịu nghiêm túc với một người thì cũng sẽ tìm được cô gái tốt đấy chứ. Ai biểu ăn tạp quá làm chi.

Sau cú vả đau đớn của Trender vào mặt Smexy thì hai anh em nhà này bắt đầu chí chóe nhau tiếp. Splendor và Tender cố can mà vô dụng, chỉ khi Slender đập bàn thật mạnh đứng dậy thì cả bàn mới im lặng phăn phắc. Sau đó thì ai nấy cũng tiếp tục vào bữa ăn của mình.

Nhắc tới trang phục truyền thống của quê hương Vân. Slenderman liền nhớ lại gần đây những món mà anh quản gia Tender nấu cho cô cũng không phải món ăn quê nhà của Vân. Slender nhìn sang Tender rồi đề nghị với anh quản gia.

- Cậu có thể nấu những món quê nhà của cô ta không?

- Thưa ông chủ! Nếu học sẽ được... - Tender cung kính đáp.

Khi thấy anh trai mình có vẻ rất nuông chiều cô gái loài người ấy. Kẻ đang định lên kế hoạch giúp cô đào tẩu như Trender cũng cảm thấy rất bất an. Nhưng nuông chiều theo cách của một tên quái vật như Slender thì người bình thường như cô ấy làm sao mà thấm nổi.

- Slendy à! Cô ấy lỡ như không chịu anh thì sao ạ? - Splendor ngây ngô hỏi.

Slender dùng xúc tua chỉnh mũ của em trai rồi dịu dàng nói.

- Rồi cô ta cũng sẽ khuất phục thôi!

- Nhưng anh trai ơi! Tình yêu đâu phải là sự quy hàng hay phục tùng ạ?

Nghe câu này của Splendor, dường như đã đụng vào tim đen của Slenderman nên ông đã bị nhận lại một cú lườm.

- Nhưng với ta thì ta chỉ cần cô ta là được!

Smexy nhếch miệng cười nhẹ rồi dù xúc tu đánh đầu Splendor.

- Miễn Slendy thích là được! Mày nhiều chuyện làm gì?

Nhìn cái nhà này có mỗi Splendor là hợp ý mình nhất thì Trender cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Rosena ơi! Giờ đây để cứu bạn cô thật khó với ta làm sao."

.................................................

Mấy bữa ăn sau quản gia Tender mang đồ ăn tới cho Vân. Dĩ nhiên là cô chỉ có uống nước chứ không hề ăn dù chỉ một chút. Đợi Tenderman đi thì cô liền gói hết thức ăn vào giấy rồi mang đi đốt tiếp và cứ như vậy lập lại cho tới khi ngày mà Vân phải đấu với các thí nghiệm của lão để kiểm tra sức mạnh. Do nhịn ăn liên tục trong thời gian dài, nên cơ thể Vân đã rã rời. Trên đường áp giải cô đến khu vực thí nghiệm thì Vân đã xỉu ngang tại chỗ.

Thấy vậy, Nurse Ann và Masky hoảng hốt đỡ lấy Vân.

- Thôi chết! Cô ta bị sao vậy? - Masky nhìn sang Nurse Ann hỏi.

Nurse Ann do là y tá, vừa nhìn thì đã biết là cô đã kiệt sức vì đói. Nên liền bảo Masky cùng mình đưa vân đến Dr Smiley khám bệnh.

Khi biết tin Vân đã nhịn ăn mấy ngày liền từ báo cáo của Nurse Ann và Dr Smiley, Slenderman đã rất tức giận. Nhưng người thì đã đang nằm một đống để truyền dịch rồi, cho nên ông ta chỉ có thể chờ Vân tỉnh để hỏi tội mà thôi.

Vân lờ mờ tỉnh dậy trong cơ thể rã rời. Cô vừa mừng hụt vì tưởng mình có thể chết. Nhưng chờ đợi ở trước mắt cô là thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Slenderman ngồi ngay kế bên giường bệnh của Vân khi Dr Smiley và Nurse Ann đã không còn ở trong phòng. Nhìn con quái vật trước mặt, giờ đây Vân chỉ cười nhạt rồi lầm bầm chửi.

- Mẹ nó!

Thấy Vân đã tỉnh một chiếc xúc tua của Slenderman đã siết chặt lấy cổ của cô. Rồi bằng chất giọng khàn đục rè rè như TV nhiễu sóng, gã không mặt giận dữ hỏi.

- Vì sao lại nhịn ăn?

Tần sóng của Slenderman tác động vào cơ thể Vân khiến cô ho khù khụ liên tục. Dù vậy, do trải qua sinh tử liên tục rồi, Vân cũng chẳng thiết tha để sống nữa. Cô gắng sức mà trừng mắt với Slender, cất giọng yếu ớt nhưng đanh thép đáp trả.

- Tao thà chết! Chứ không ăn thịt đồng loại. Giết tao đi! Khỏi phải vỗ béo.

Nghe Vân nói vậy, Slenderman liền tiến gần tới giường cô mà dùng tay siết chặt cằm Vân.

- Ai đã nói cho ngươi biết đó là thịt người vậy?

Vân không khai với gã cũng không nghĩ gì trong đầu vì sợ ảnh hưởng tới Trenderman. Thấy cô cứng đầu như vậy, nụ cười kinh dị dường như xé toạc cả gương mặt của Slenderman xuất hiện.

- Ngươi không nói ra ai cũng chẳng sao. Nhưng... Đừng mơ ta sẽ giết ngươi sớm như vậy.

Tiếng cười khằng đặc trong cổ họng của gã quái vật cứ thế vang lên.

- Nếu ngươi không ăn, thì ta sẽ xay nhuyễn nó trộn với cháo mà bắt phải ăn.

Vân nhếch môi cười rồi nói.

- Thế ta không biết tự sát à? Cần ngươi giết ư?

Lúc này cái xúc tua đang cuốn lấy cổ của Vân cũng dần nới lỏng ra rồi nó bò từ từ xuống như một con rắn và siết chặt lấy một tay cô. Đồng thời những chiếc xúc tua khác cũng trói chặt tay chân còn lại của Vân.

- Có vẻ loài người các ngươi luôn tìm kiếm cái chết để trốn tránh thực tế nghiệt ngã nhỉ? Nhưng ta vẫn không thích để ngươi chết đấy, con mồi nhỏ bé của ta. Vì mạng sống của ngươi là của ta!

Vân cong môi cười khinh bỉ rồi đanh thép nói to

- Đã là con người thì cũng có người này người khác! Không một con người nào khi sinh ra đời đều được hoàn hảo hay toàn vẹn cả, nhưng ít ra bọn tao cũng từng được sống trọn vẹn làm kiếp người. Tuy nhiên nếu vì cuộc sống đó mà tao phải làm nô lệ cho con quái vật như mày hay hy sinh kẻ khác để mình được sống thì tao thà chết!

Do cái mồm của Vân đã đi quá xa so với giới hạn của gã. Cho nên gương mặt trắng toát không ngũ quan của Slenderman đã rách toạc ra làm cho chiếc miệng rộng toác với hàm răng lởm chởm nhọn hoắc xuất hiện và con quái vật đã gầm lên một tiếng thật to trước mặt Vân.

Nãy giờ cứng mồm thế thôi, giờ đối diện lúc cận tử mà chắc chắn là sẽ chết thảm. Mặt Vân đã tái mét không còn một giọt máu, nhưng dù sao đây cũng là điều mà cô muốn. Lúc này Vân liền nhắm nghiền mắt lại để đón nhận cái chết đầy đau đớn. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của cô gã vẫn làm những hành động như gặm, cắn, cào và cấu người mình các thứ. May là nhờ những thí nghiệm vừa qua của lũ ác ôn này mà cơ thể của Vân đã được cải tạo phần lớn. Chứ bình thường chỉ cần gã siết chặt xúc tua cũng đủ làm Vân gãy vụn cả xương tay chân. Nhưng dù không bị thương nặng nhưng vẫn rất đau. Móng vuốt của Slender đã làm rách bương cả cái áo cô đang mặc. Dù phần da bên trong áo đã liền lại nhưng máu vẫn thấm vào lớp vải.

"Vẫn chưa giết mình mà làm trò mèo nữa ư..."

Cắt ngang suy nghĩ đó của Vân thì quần áo của cô đã bị xúc tua của gã luồng vào và xé toạc ra. Không hiểu sao Trời xui Đất khiến thì Vân liền có một linh cảm không đúng. Khi tay và xúc tua của gã bắt đầu động chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của cô mơn trớn liếm láp từng thớ da thớ thịt mình, thì Vân liền nhận ra chắc chắn là không đúng rồi.

- Mày định làm gì tao?

Tuy nhiên cái lưỡi đen thui của Slenderman lại đang lướt khắp người Vân, làm cho cô la hét và dãy dụa kịch liệt.

- Không phải ngươi muốn biết ta chờ đợi cái gì ở ngươi sau những cuộc thí nghiệm vừa qua ư? Tuy hơi sớm nhưng cũng do ngươi cả thôi.

Đương nhiên, tới bây giờ thì Vân cũng chiêm nghiệm ra được là cái tên quái vật này muốn làm gì mình rồi. Cô hoảng sợ tới tột cùng mà chống trả trong vô vọng. Tuy nhiên Slender vẫn cứ thế mà giày vò cơ thể cô một cách thô bạo. Hành động của gã không hề như một người đàn ông mơn trớn âu yếm người phụ nữ, mà là một con quái vật gớm ghiếc đang lên cơn thèm khát thú vui xác thịt. Vân vừa khiếp hãi vừa ghê tởm làm sao, lại càng không ngờ rằng đây lại là kết quả mà hắn muốn ở bản thân mình. Cô càng thảm thiết vùng vẫy thì càng bị xúc tua của gã trói chặt. Trong lúc đang tuyệt vọng thì may mắn thay Nurse Ann đã gõ cửa phòng khám.

Đang cao hứng thì bị phá giữa chừng, Slender truyền sóng âm ra bên ngoài, làm ả y tá đau đầu âm ỉ.

"Ta đang bận việc! Cút!"

Ở bên ngoài Nurse Ann đang ôm đầu quằn quại, thì Splendor đã đỡ lấy ả, còn Trender thì truyền sóng âm vào trong gọi Slender.

"Slendy! Là em và Splendor!"

Do biết em trai đang tìm mình, Slenderman đã tạm thời tha cho Vân. Ông ta đứng dậy và chỉnh lại quần áo của mình, trước khi đi Slender không quên quay đầu nhìn Vân rồi mới mở cửa ra ngoài.

Nurse Ann khi thấy ông chủ Slender đã ra thì ả liền cung kính chào. Ông ta nhìn Nurse Ann rồi cất giọng ra lệnh.

- Đem quần áo vào thay cho cô ta đi.

Trenderman nghe xong thì rùng mình. Ông và Splendor nhìn nhau và cả hai anh em đều cầu mong rằng Vân sẽ không bị sao. Slenderman nhìn hai người em trai mình rồi bảo.

- Chúng ta đi thôi!

Nói rồi Slender đã rời đi cùng với hai người em trai mình. Còn Nurse Ann thì mang quần áo vào thay cho Vân.

..................................................

Vào trong, Nurse Ann nhìn thấy Vân đang nằm rũ rượi, chết lặng ở trên giường với đôi mắt vô hồn đờ đẫn.

- Tôi thay đồ cho cô nhé?

Ả lên tiếng xin phép nhưng thấy Vân không trả lời rồi tiến đến lấy khăn lau cơ thể Vân sạch sẽ. Khi ấy, bất chợt Vân giật mình nhìn Nurse Ann, cô ôm chặt lấy cơ thể không cho ả đụng vào người mình. Thấy hành động này của cô Nurse Ann chỉ thở dài nhẹ nhàng năn nỉ.

- Đây là lệnh của ông chủ, làm ơn để tôi giúp cô. Không thì tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

Nghe lời này của Nurse Ann giường như có lẽ động vào lòng trắc ẩn của Vân. Cô đành để cho ả làm nhiệm vụ của mình. Nurse Ann lau cơ thể cho Vân xong thì ả liền mặc đồ lại cho cô.

- Rốt cuộc... Tên quái vật đó sao không giết tôi luôn đi? Tại sao hắn lại muốn làm như vậy với tôi chứ?

Nurse Ann nghe Vân bảo vậy thì chỉ cười nhẹ.

- Đương nhiên là Ngài sẽ không giết cô em rồi. Nếu không, sao Ngài lại yêu chiều cô như vậy chứ?

Nghe Nurse Ann nói như Vậy, thì Vân càng rùng mình vì kinh sợ.

"Hóa ra ngay từ đầu con quái vật này, thay vì ăn thịt mình hay bắt mình làm nô lệ thì gã lại muốn giao phối với mình ư?"

Càng chiêm nghiệm lại mọi thứ, Vân càng hãi hùng làm sao. Những lần bị lão mơn trớn hay giày vò cơ thể mình, đến ánh mắt đầy kỳ lạ của những tên thuộc hạ gã khi nhìn mình. Trên đời này làm gì có kẻ là nạn nhân của Slender hay con mồi của gã không mặt mà sống sót chứ.

"Không! Mình không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Một là chết! Hai là phải thoát khỏi cái nơi khốn kiếp này"

..................................................

Trenderman mang áo mình may cho Vân đưa cho Slenderman xem thử. Nhìn đồ mà Trender làm, Slender hài lòng mà không hề có ý kiến gì. Nhân lúc này Trenderman liền hỏi anh trai mình đã làm gì cô gái kia rồi.

- Ta chưa làm gì cả.

Khi ấy cả Trenderman và Splendorman trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ không thể nào mừng vội được, vì càng ở đây thì chắc chắn cũng sẽ có ngày ông anh của họ sẽ động vào cô ấy thôi.

Lúc đó Slenderman cũng cho gọi Dr Smiley vào trong để hỏi chút việc. Khi ấy gã bác sĩ điên cũng mang báo cáo vào và bắt đầu giải thích cho ông chủ của ngôi nhà sát nhân này hiểu.

- Thưa ngài! Dù rằng thể chất cô ta được cải thiện khá nhiều nhưng còn quá sớm để làm chuyện đó lúc này ạ. Vì vẫn chưa đủ liều thuốc.

Nghe xong thì Slenderman chỉ thở dài rồi ra hiệu cho Dr Smiley ra ngoài. Khi ấy Splendorman có chút ý kiến bèn thưa chuyện với anh trai mình.

- Slendy à! Em hy vọng anh đừng ép chị dâu tương lai ăn thịt người.

Lúc này Slenderman cũng im lặng để lắng nghe ý kiến của người em trai nhỏ nhất nhà mình.

- Slendy à! Theo em nghĩ rằng chị dâu cũng cần có một chút thời gian để làm quen ấy ạ. Anh nên cho cô ấy thời gian ạ. Không thì rất tội nghiệp chị dâu ạ.

Trenderman khi ấy bèn thuận theo ý của Splendor mà thêm vài lời xin Slender.

- Dù sao cô ta cũng là của anh mà Slendy! Chiều một chút cũng có sao đâu.

Ngẫm lại lời của hai người em trai mình cũng thấy đúng. Ban đầu ông ta định dụ cho Vân ăn thịt người vì nhìn thấy sự biến đổi kì lạ ở cơ thể Vân khi động vào tà thuật. Tuy nhiên bây giờ cô cũng đã phát hiện ra chuyện này thì sẽ càng khó khăn hơn gượng ép Vân như vậy. Slenderman rốt cuộc cũng chấp nhận không để Vân ăn thịt đồng loại của mình nữa.

Lần này cũng may là phòng khám của gã Dr Smiley không hề cách âm. Cho nên lúc đó nghe thấy tiếng la thất thanh đầy tuyệt vọng của Vân, Trenderman cũng hiểu anh trai mình sắp làm gì cô ấy. Vì vậy ông ta đã đi tìm em trai út Splendorman của mình rồi hai người đã cùng nhau đến để cứu Vân.

Ban đầu Trenderman cũng định nghĩ đến chuyện khuyên giải Slenderman vụ cho Vân ăn thịt đồng loại. Nhưng ông thừa biết bản thân mình nói chưa chắc gì ông anh cả này sẽ chịu nghe, nên từ đầu cũng đã bàn luôn với ông em út của mình. Thêm vụ tương lai hai người sẽ cứu Vân thoát khỏi nơi này và nanh vuốt của anh cả nữa.

Bình thường, Splendorman và Trenderman cũng ít khi nói chuyện với nhau. Nên khi nhờ đến em trai mình thì Trender đã rất ngại, may là Splendor lại sẵn sàng đồng ý. Mà ông ấy cũng như ông, không mặn mà hay đồng tình khi anh cả họ muốn ép buộc cô gái loài người kia.

Trenderman thì vì lời hứa với Hồng, nên ông sẽ cứu cô cho bằng được.

Splendorman thì vì lời hứa với Ben Drowned. Cũng vì sự đồng cảm và thương sót với cô gái nhân hậu tội nghiệp kia.

Nếu như trước đây thì cả hai cũng có thể sẽ mặc kệ không xen vào chuyện xấu xa gì của Slenderman đâu. Nhưng từ khi tiếp xúc với Vân, anh em bọn họ cũng đều nhận ra rằng đây là một con người tốt, vừa ngay thẳng vừa nhân hậu. Sẽ thật tội nghiệp khi cô nàng pháp sư ấy lại rơi vào tay người anh trai tàn bạo của họ.

Còn tiếp...

* Đôi lời của tác giả:

Theo mọi người ý nghĩa của tựa đề trong chương này như thế nào? Vì sao Au lại đặt như vậy?

♤Câu trả lời:

Thời dưới quê, ai cũng từng có tuổi thơ là bắt đom đóm chơi, bỏ đom đóm vào một cái lọ hay một cái keo nào đó, nhưng rồi nó cũng chết đi và ánh sáng của nó cũng sẽ tắt. Vân chính là con đom đóm đó bị nhốt vào trong một cái lọ, làm trò tiêu khiển cho gã không mặt. Tuy nhiên cô sẽ mãi mãi không khuất phục gã trừ khi là chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top