ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 34: Thoát khỏi ác mộng, nhưng chỉ là tạm thời.

xxxthienthannhoxxx

Sau một thời gian Thanh Duy và Hoài Minh dâng sớ cáo trạng, đồng thời họ cũng mấy lần lên Thiên Đình cùng với thầy mình. Bấy giờ trên Trời cũng gửi một viên tướng xuống nhằm hỗ trợ cho các quan Địa Phủ và địa tiên trong chuyện trị an và bình ổn Nhân Gian. Hôm nay hai vị quan lớn Thanh Duy và Hoài Minh được lệnh từ cấp trên đến miếu Thành Hoàng để đón tiếp vị thiên tướng đó. Hoài Minh khá là phấn khích vì anh ta đã đưa ra hàng loạt các mục tiêu tác chiến sắp tới và háo hức được diễn thuyết với viên quan nhà Trời kia. Còn Thanh Duy hiện tại thì vẫn hơi lắng đọng tâm trí mà không vui mừng vội. Vì dù sao anh và thằng bạn cùng với các thầy viết sớ lẫn tố cáo hà rần mà tới giờ họ mới chịu gửi người xuống.

Khi họ vừa đến cõi mộ phần âm ở miếu Thành Hoàng, thì tại nơi đó đang diễn ra tiếng nhạc và tiệc tùng vô cùng huyên náo. Thấy Thanh Duy và Hoài Minh đến, Thành Hoàng và thần núi chỉ có thể thở dài rồi lắc đầu nhẹ. Hai vị địa tiên nhìn hai vị quan âm bằng ánh mắt vừa có chút bất lực lại thêm phần khó xử.  Biết là có chuyện, hai viên quan Địa Phủ liền tiến vào trong xem thử.

Đập vào mắt Thanh Duy và Hoài Minh, chính là một bàn tiệc vô cùng xa hoa và linh đình với những món cao lương mỹ vị cùng với những vò rượu quý thơm lừng. Người bày ra bàn tiệc này không ai khác chính là hai kẻ được xem là đồng nghiệp của Duy và Minh, là quan chức địa phủ ở Điện Diêm La Vương. Tuy nhiên hai người này lại ở phe đối lập giữa hai anh và sư phụ các anh.

Một người tên là Hoàng Thiệu, anh ta mặc một bộ áo quan phục màu xanh da trời đậm hoa văn chim hoạt tung bay giữa bầu trời, đầu đội ô sa quan nạm bảo thạch đỏ. Gương mặt góc cạnh với đôi mắt hơi ti hí và xếch lên một chút, môi mỏng lúc nào cũng tươi cười. Người còn lại tên là Đàm Kiện Thống, người này thì là quan võ như Hoài Minh, thân hình cao đồ sộ mặc giáp sắt, đầu đội nón giáp có đỉnh chóp nhọn. Đôi mắt sắc bén dữ tợn với hàm râu hùm rậm rạp trên khóe môi thâm đen.

Kiện Thống và Hoàng Thiệu đang bày tiệc tiếp đãi vị viên tướng nhà Trời vô cùng nồng hậu. So với những viên chức Địa Phủ hay địa tiên ở đây, thiên tướng thì mặc áo giáp vàng với hào quang rực rỡ bao phủ cả cơ thể. Thân hình ông ta thì cao đồ sộ không Kém Thống và Minh, gương mặt chữ điền với hàng lông mày chữ nhất khá đậm.

Thấy sự có mặt của hai khứa kia cùng với bàn tiệc long trọng này, Duy và Minh người thì nhếch môi nhẹ đầy mỉa mai kẻ thì giật giật lông mày khó hiểu. Có vẻ như hai người kia cũng biết Thanh Duy và Hoài Minh đã đến Hoàng Thiệu liền lớn tiếng gọi họ.

- Triệu đại nhân! Trần tướng quân! Hai người cũng đến rồi à.

Hoài Minh cười khẩy một tiếng rồi nói.

- Ừ! Nhiệm vụ bọn ta mà đương nhiên phải tới. Có hai người tự nhiên tới trước bọn ta mới bất ngờ đấy.

Hoài Minh đã bị Thanh Duy ngắt nhẹ một cái rồi cả hai cũng khách khí ngồi vào bàn tiệc. Cả hai người vừa gượng gạo dùng bữa rồi còn vừa loay hoay dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

"Tự nhiên sao hai thằng cô hồn này ở đây thế? Lại còn mở tiệc rình rang thế kia?” Hoài Minh nhíu mày nhẹ.

"Chuyện lần này là do bọn mình làm ầm lên Trời cáo trạng mà. Chúng nó ló cái mặt ở đây chi vậy nhờ? Liên quan gì tới chúng nó đâu?” Thanh Duy khẽ nhướng vai.

Viên thiên tướng nhìn sang Thanh Duy và Hoài Minh rồi bảo.

- Đây là hai vị Triệu đại nhân và Trần tướng quân học trò của Lục phán quan và Văn phán quan ư?

Hoài Minh khi ấy liền hành lễ cung kính đáp.

- Vâng thưa ngài!

Trái với sự khẳng khái và nhiệt tình tiếp chuyện của Hoài Minh thì Thanh Duy dù cũng có nhiệt tình nhưng anh lại không quên cẩn trọng dò xét gã thiên tướng kia. Còn thiên tướng khi gặp mặt hai vị quan địa phủ là nguyên nhân khiến mình ở đây thì ông ta dù cũng niềm nở trò chuyện nhưng ánh mắt lại chứa đầy ẩn ý sâu xa.

Sau bữa tiệc, Duy và Minh cũng đi theo vị thiên tướng để cùng nhau bàn công việc. Thì cũng được biết, nhiệm vụ ông ta ở đây cũng chỉ là hỗ trợ các quan siết chặt an ninh nơi này mà thôi. Nhưng nói là làm như vậy thì còn làm gì. Trong khi bấy lâu nay các quỷ sai và mấy quan Địa Phủ lẫn địa tiên vẫn làm, nhà Trời cử có một vị thiên tướng này xuống thì có ích gì chứ.

………………………………………………

Trong phòng mình, Vân đang ngồi trước bàn ăn thơm phức, gồm món cháo thịt bằm thơm phức và một ly nước ép xoài. Lúc này Trenderman và Splendorman ngồi cạnh cô, họ gật đầu với Vân ngụ ý là ăn được hãy tin họ. Khi ấy cô mới múc ăn thử một muỗng cháo rồi đã ăn thêm rất nhiều vì thật sự Vân đã rất đói.

Thấy Vân ăn vui Tenderman có vẻ cũng cảm thấy vui lây. Vừa rồi khi hay tin cô chê món ăn của anh nấu vì là thịt người thì anh quản gia cũng rất buồn. Nhưng lần này nhìn thấy nụ cười hài lòng trên gương mặt xinh tươi của cô ấy như vậy. Người làm đầu bếp như Tender cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

- Món này tôi lấy công thức từ ngày Trender đấy, thưa phu nhân.

Thì ra món này là do Trenderman được Hồng đưa cho công thức mang đến đây cho anh quản gia. Nhưng nghe Tender trịnh trọng gọi mình như vậy thì Vân cũng rùng mình mà nhìn anh ta.

- Hả?

Trender ra hiệu bảo Tender im lặng vì sợ Vân sẽ sốc mất nếu như biết sự thật mà bọn họ biết. Nhưng nghe lão ấy gọi thế thì đứa ngu cũng biết, huống chi là cô. Tuy nhiên Vân không định hỏi mà vẫn nuôi âm mưu bỏ trốn khỏi nơi này. Splendor lúc này thì thào vào tai Vân khẽ nhắc nhỡ.

- Chúng tôi đọc được suy nghĩ của cô như anh Slendy đấy.

Nghe được cảnh báo như vậy thì Vân đã lặng thinh mà khẽ gật đầu với Splendor. Khi ấy ông nhìn Vân rồi dịu dàng hỏi.

- Nếu như anh trai tôi không cưỡng ép cô làm theo ý anh ấy, cô có muốn ở đây không?

Lúc này Vân nhìn Splendor rồi thẳng thắn trả lời.

- Cảm ơn vì lòng tốt của ngài. Nhưng tôi thật sự không hề muốn ở đây.

Trender khi ấy chỉnh nhẹ gọng kính rồi cũng cất tiếng hỏi.

- Nghe bạn cô kể, những kẻ ở cái nơi đó không hề đối xử tốt với cô chút nào. Vì sao cô vẫn muốn trở về nơi đó nhỉ? Có thể chúng tôi sẽ cùng nhau khuyên Slendy không động chạm gì đến cô. Dù sao Splendy và cả Ben Drowned với bọn trẻ cũng rất quý cô mà.

Nghe lời này của Trender Vân thở dài rồi cũng thành thật giãi bày với họ.

- Xin lỗi vì đã phụ tâm ý của các ngài. Nhưng tôi thật sự không thể ở đây được. Vì thứ nhất, tôi không phải là sát nhân, cho nên suy nghĩ của tôi sẽ khác và không hề hòa hợp với thành viên trong ngôi nhà này được. Với cả ở nhà tôi vẫn còn nhiệm vụ của mình phải làm. Không thể vì một số kẻ không thích tôi mà để những người thân yêu của tôi phải lo lắng được.

Khi ấy cả ba người Trenderman, Tenderman và Splendorman cũng chỉ thở dài rồi gật gù vì câu trả lời này của Vân. Đồng thời họ thật sự cũng cảm thấy rất hứng thú và cảm phục với con người ngay thẳng không vòng vo này. Dù cô chỉ là một cô gái nhỏ nhưng là một người có lá gan lớn, quả cảm mà lại có cả trái tim thiện lương, chính trực.

Tenderman cũng hiểu vì sao Slender, ông chủ mình cứ nhất quyết muốn có được cô ta cho bằng được. Trên đời này không có kẻ nào có thể thoát khỏi sự truy sát Slenderman. Không có con người nào bị Slender nhắm tới mà có thể thoát khỏi sự thao túng của gã. Nhưng con người trước mặt anh em nhà Slender, cô ta có cái gì đó rất đặc biệt. Tâm trí cô ta vừa sáng suốt vừa kiên định làm sao. Có thể do người con gái ấy lương thiện nên tâm trí nàng mới vậy, hoặc có thể như Slenderman luôn khẳng định, nàng không hề là một con người bình thường.

Nhưng nghe câu trả lời này của cô thì Splendorman và Trenderman cũng hiểu là họ phải làm gì rồi. Cả hai nhìn sang Tenderman vô cùng đăm chiêu, khiến cho anh quản gia phải rùng mình nói.

- Được rồi! Hai ngài cứ xem như tôi không hay biết gì đi. Nhưng chưa chắc gì cô ta sẽ thoát khỏi tay ngài Slenderman đâu.

Vân nhìn sự khó hiểu của họ, mà vô cùng thắc mắc.

- Mấy người định làm gì tôi vậy?

Trenderman và Splendorman không định vội nói cho Vân biết ý định của bọn họ. Nhưng cả hai đã quyết định chờ liều thuốc thí nghiệm cuối được tiêm xong thì cả hai sẽ cùng nhau cứu cô ra khỏi nơi này. Vì họ sợ đêm dài lắm mộng, Slenderman sẽ dùng cái gì đó có thể ràng buộc Vân với ông ta. Dù không khống chế được cô nàng này như bọn Proxy của gã, nhưng bắt cô ấy làm vợ thì chắc chắn Slender làm được.

Tuy nhiên đó chỉ là kế hoạch của các em trai Slenderman. Nhưng còn với anh quản gia người hiểu rõ ông chủ mình như một tri kỷ thật sự của ông thì anh ta thừa biết Slender rất quỷ quyệt. Chắc chắn nếu không dùng được cách này thì cũng sẽ dùng cách khác để có được cô ấy mà thôi. Con mồi mà đã bị gã không mặt nhắm tới nếu không chết thì cũng phải trở thành tay sai cho gã. Chưa từng có tiền lệ nào khác có thể thay đổi được cả. Huống chi đây là người con gái mà ông ta đang khao khát có được. Chắc chắn nàng phải là của gã bằng mọi giá.

…………………………………………..

Mặc khác tại Địa Phủ, hai quan Thanh Duy Hoài Minh đang soạn lại sổ sách để đưa cho vị thiên tướng xem xét theo lệnh của ngài ấy. Nguyên nhân chính là do hai vị phán quan thầy của họ cứ liên tục đốc thúc lão thiên tướng đưa ra đối sách trong những vụ rối loạn hiện tại. Rồi ông ta khi ấy đã yêu cầu Văn phán quan cho mình xem sổ sách công việc, nhưng khi xem xong liền chê sổ sách quá lôi thôi. Cho nên báo hại hai ông học trò phải cùng nhau soạn lại để báo cáo lại sấp mặt.

Trong khi các quan đang ngồi soạn thảo sổ sách trên ly quăng gỗ có trải chiếu hoa, thì Hắc Bạch Vô Thường đang chỉ huy các quỷ sai khác chạy đôn chạy đáo bê sách vào cho quan muốn nín thở. May mà cái lão thiên tướng chỉ muốn xem thông tin gần đây mà cả lũ phải mệt mỏi mà soạn thảo lại rồi. Vì Địa Phủ xưa giờ cũng đâu có ít việc, giờ đây bảo họ soạn lại đương nhiên là sổ sách sẽ chất đống rồi. 

- Trước nay nhiệm vụ của chúng ta là sứ giả câu hồn. Mà giờ lại thành chân sai vặt khiêng văn phòng phẩm. - Hắc Vô Thường hậm hực lên tiếng.

- Tụi bây nghĩ mình tụi bây thảm à? Có bao giờ thấy quan võ ngồi xếp bằng biên soạn sổ sách chưa?- Hoài Minh ném cho lũ lính lác một cú lườm.

Thanh Duy thở dài mà tiếp tục soạn tiếp mớ giấy tờ rồi gằn giọng.

- Lôi thôi quá! Làm đi! Ai bảo chúng ta và thầy chúng ta không khéo ăn khéo nói như ai kia thì tụi mình chịu khó chút.

Nghe xong thì Hoài Minh liền đập mạnh bút xuống bàn mà lớn tiếng gắt lên.

- Thiệt tình chứ! Chúng ta muốn tên đó xuống trần gian hỗ trợ chúng ta áp chế cái lũ làm loạn. Sao bây giờ lại để hắn ở đây bắt chúng ta làm chuyện ruồi bu thế? Như là cố tình giữ chân chúng ta không to mồm mà phiền đến Thiên Đình ấy mày ạ.

Hoài Minh vừa dứt lời thì đôi chân mày của Thanh Duy khẽ nhíu lại. Dù là câu nói này của Minh hơi lỗ mãng nhưng thực tế nó cũng không sai khi đặt vào trường hợp này. Nhưng nếu đây là sự thật thì có thể Thiên Đình đang che giấu mấy người bọn họ chuyện gì đó nên không thể nào để họ phiền nhiễu được.

- Tao nghĩ chuyện này chúng ta nên từ từ gác lại thôi mày ạ.

Thanh Duy vừa dứt lời thì Hoài Minh đã nổi quạu mà lớn tiếng gắt lên.

- Tại sao gác được chứ! Bao lâu nay dân chúng ở xã Minh Nhuận và trên dương gian. Bị cái bọn đó lộng hành. Bao nhiêu oan hồn dưới này họ cần sự công bằng dưới sự sát hại của chúng. Cả con Vân sống chết chưa rõ thế nào. Mày muốn gác lại kiểu gì?

Thanh Duy cằm cái bánh bao trên dĩa nhét thẳng vào mồm Hoài Minh. Anh khi ấy liền nghiêm giọng giảng giải cho Minh hiểu vấn đề hiện tại mà họ đang gặp phải.

- Nguội cái đầu lại dùm tao! Dùng não mà nghĩ đi! Hiện tại nếu thật sự Thiên Đình đang có dụng ý gì đó mà muốn làm ngơ chuyện này thì chúng ta có cải được ý Trời không?

Nghe câu hỏi đi vào trọng tâm này của Thanh Duy xong thì Hoài Minh chỉ có thể sững người im lặng. Khi ấy Duy thở dài rồi tiếp tục phân tích nặng nhẹ của vấn đề hiện tại.

- Mày nghĩ thử xem! Nếu như Thiên Đình thật sự muốn dẹp yên chuyện này thì thể nào họ cũng sẽ phái nhiều thiên tướng đến để giao chiến với bọn quái vật kia kìa. Chứ không phải là một gã dở hơi xuống để trông chừng tụi mình đâu.

Thanh Duy ngước mặt lên Trời, anh nghiến răng cay đắng rồi cất giọng lên đầy chua chát.

- Không phải mình mày lo cho Vân và bá tánh đâu! Cái tao lo còn nhiều hơn cả mày nữa đấy thằng ngu ạ. Nhưng…

Sau đó Thanh Duy đưa tay ra bấm quẻ rồi nhìn Hoài Minh bảo.

- Tao bấm quẻ cho Vân thì không hề thấy đây là quẻ xấu! Có vẻ nó còn sống, chúng ta cứ nên hy vọng là vậy đi.

Nghe lời bạn mình nói, Hoài Minh cũng không còn cách nào khác mà chỉ nuôi hy vọng mà thôi. Anh cũng như Thanh Duy cũng có khả năng bấm quẻ, anh cũng biết thừa là bạn mình còn sống. Nhưng với một võ tướng, thà hy sinh nơi chiến trận, chứ để bạn mình trong tay quân thù mà không thể làm gì thì đây chính là nỗi nhục với anh.

…………………………………………..

Hôm nay là ngày mà Dr Smiley tiêm cho Vân liều thuốc cuối cùng kết thúc thí nghiệm. Như bình thường, Nurse Ann sẽ cho cô uống thuốc mê trước rồi mang Vân đến cho Dr Smiley tiến hành thí nghiệm. Sau khi thí nghiệm được xem là thành công mỹ mãn thì gã bác sĩ điên đã lau mồ hôi rồi tựa lưng vào tường.

- Chúng ta thành công rồi…

Nurse Ann khi ấy liền đến ghi chép lại thí nghiệm để báo cáo với Slenderman. Lúc này ả đã bị một chiếc xúc tua đen có đính lục lạc xuất hiện trói chặt lại cả cơ thể. Không chỉ mình Nurse Ann, cả Dr Smiley và những Proxy khác ở đây cũng đã bị tình trạng như vậy.

- Ngài Splendor!

Khi ấy Trenderman đã tiến tới giường, bế Vân đang hôn mê lên.

- Ở đây giao cho em! Anh đi trước nhé!

Splendor gật đầu rồi nhìn các Proxy đầy khó xử.

- Xin lỗi! Nhưng người này bọn ta phải cứu!

Sau đó trong khi Splendorman giữ chân các Proxy, thì Trenderman đã bế Vân dịch chuyển khỏi Slender Mansion.

…………………………………………

Khi Vân tỉnh dậy thì đã thấy mình không còn ở phòng thí nghiệm nữa. Trước mặt cô là một căn phòng với những bức tường được làm bằng gỗ đơn sơ mộc mạc. Bầu không khí xung quanh vừa trong lành mát mẻ lại còn mang một chút hương thoang thoảng của cam thảo. Thật vậy nơi mà Vân đang ở chính là phòng ngủ của Hồng. Thấy cô tỉnh, Hồng vui mừng ôm chầm lấy bạn mình và bắt đầu òa khóc.

- Vân… Vân ơi!

Vân ngây người đầy mơ hồ một lúc rồi mới chợt bình tâm lại. Trong lòng cô lúc này vui mừng khôn xiết vì biết được mình đã thoát khỏi cái nơi đáng sợ đó rồi. Khi ấy Vân cũng đã vùi mặt mình vào lòng con bạn thân mà cất tiếng khóc đầy thê lương như một đứa trẻ.

Vừa qua…

Còn hơn là bước ra từ quỷ môn quan. Sự kinh hoàng đó tới bây giờ Vân còn ám ảnh. Nó còn tệ hơn là những cơn ác mộng đáng sợ. Cô đã ôm chặt lấy Hồng để bản thân được xác nhận rằng đây không hề là giấc mơ. Vân vừa khóc lóc vừa ú ớ nói không nên lời với bạn mình rằng.

- Tao cứ tưởng là mình không về được rồi! Tao cứ tưởng là mình phải ở đó mãi mãi rồi! Hồng ơi!

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top