ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 4: Truy bắt gã hề.

xxxthienthannhoxxx

Tại căn phòng ngủ nhỏ nhắn của chị em Linh và Vân, họ ngủ giường tầng, em nằm trên, chị nằm dưới. Ga giường và mùng của Linh mang màu hồng vô cùng mộng mơ còn Vân thì mang màu tím oải hương nhẹ nhàng. Phòng khá rộng nên trong phòng được bày trí rất nhiều đồ vật cho cá nhân hai chị em như bàn học rồi bàn trang điểm hay tủ quần áo, tất cả đều làm bằng gỗ, được bạn của ông Năm đóng rất đẹp.

Trong khi đang chìm trong giấc ngủ mê mang, đột nhiên Vân đã bị một ai véo má gọi dậy. Nhưng khi cô ngồi dậy thì đã thấy mình đã bị xuất hồn ra khỏi xác, nhìn là Vân thừa biết ai làm chuyện này.

Thanh Duy đứng khoanh tay híp mắt nhìn con bạn mình, rồi trêu ghẹo bảo.

- Ngủ say như chết vậy! Chắc đứa nào vác mày đi cũng không hay đâu nhỉ? 

Vân ném cho thằng bạn mình một cú lườm rồi gằn giọng.

- Mày hay quá ha! Mà mày gọi hồn tao ra làm gì?

Thanh Duy lúc này ra hiệu và bảo Vân đi theo mình. Khi ấy họ cùng nhau đến hiện trường xảy ra vụ án ở đồn công an lúc trước. Rồi Duy dùng thuật triệu hồn cho gọi vong linh của những chiến sĩ công an đã hy sinh ở đây đến. May là hương hồn của họ vẫn vô cùng tỉnh táo mà chưa bị gì.

Khi thấy Vân đi cùng với Thanh Duy, những người quen biết cô liền chỉ vào Vân reo lên.

- Con Vân cháu ngoại ông Năm đây nè!

Thanh Duy tằng hắng to rồi chìa ra lệnh bài đại diện cho chức vụ của bản thân rồi gằn giọng bảo.

- Oan hồn uẩn khuất! Dù Dương thế các ngươi có là chức vụ gì thì khi chết các ngươi đều thuộc về Âm Tào Địa Phủ cai quản. Ta phụng lệnh của Địa Phủ đến đây để lấy lời khai của các ngươi về vụ án mạng chấn động trong thị xã Minh Nhuận này vừa qua.

Khi ấy mấy chiến sĩ công an đều nhìn nhau rồi nhìn vị quan Địa Phủ kia rồi cung kính kể lại câu chuyện của mình. Nghe họ kể xong thì Vân bắt ấn dùng thuật hồi quy quá khứ để xem lại ký ức của những oan hồn này. Lúc ấy, cả Vân và Duy đã nhìn thấy, kẻ giết họ chính là một gã hề cao lêu khêu với dáng đứng lom khom và toàn thân trắng đen với cái mũi nhọn như lời Minh Vương kể. Hắn giết hết những người ở đây một cách chớp nhoáng chỉ bằng móng vuốt sắt nhọn của mình. Dù cho các chiến sĩ công an lấy cả súng và baton điện để đáp trả nhưng với cái tên quái vật này không hề nhằm nhò gì.

- Quả nhiên là hắn! Có phải đứa mày gặp trong rừng như lời thằng Minh kể với tao không?

Vân khi ấy liền lắc đầu lia lịa, mà chỉ Jeff trong ảo ảnh được thuật hồi quy của cô giả lập lại, mà nói.

- Ông khùng bị rạch miệng này mới là kẻ mà tao gặp trong rừng nè! Ngoài ra còn một kẻ nữa, hắn cao mà hơn gã hề này với cả hắn có xúc tua mà không mặt. Tụi tao mém chết với nó rồi á!

Thanh Duy chau mày rồi trầm tư suy nghĩ, vì những kẻ trước mắt này không hề là vong cũng không phải người. Thế thì Địa Phủ phải giải quyết bọn này bằng cách nào bây giờ.

Sau đó Phong Vân nhờ một chú công an chỉ đến chỗ phòng giám sát camera an ninh ở đây. Thế là Vân được họ chỉ đến chỗ đó rồi hướng dẫn cô cách để đăng nhập vào xem. Nhưng sau khi bật camera vào thời điểm đó thì dường như màn hình đều bị xì và giật tắt liên tục, dường như không để lại một dấu vết nào cả. Rồi chú công an thở dài chán nản bảo cô.

- Nó là cái thứ gì chứ nó không phải người! Súng đạn bắn không chết, điện cũng chẳng giật nổi. Giờ camera an ninh như thế sao ai mà điều tra được đây cháu?

Thanh Duy và Phong Vân khi nghe kể xong cũng chỉ lắc đầu thở dài. Thật sự Vân thì chỉ là người hỗ trợ và bảo vệ xóm làng về mặt tâm linh thôi, chứ liên quan đến pháp luật để giúp mấy vong linh này tra án thì thua. Sau đó Duy đã triệu tập Hắc Bạch Vô Thường đến để đưa mấy oan hồn ở đây về Địa Phủ. Còn anh và Vân thì cùng nhau đi tiếp đến chỗ cánh rừng phía sau thị xã để tìm cánh cổng đưa mấy Creepypasta đến thế giới này. Vừa đi Duy không quên gặng hỏi chuyện Vân.

- Ê! Khi mày bị gọi về rồi cái cổng đó không đóng lại luôn ư?

Vân lo sợ mà mím chặt môi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Khi đến nơi đó hai người họ nhìn thấy một cái lỗ hổng không gian khổng lồ đen thui. Thanh Duy nhìn cái lỗ này thầm đánh giá một lúc rồi nói.

- Cái lỗ này mày không có khả năng tạo ra nó đâu yên tâm. Tuy nhiên bữa đó bọn mày bị lạc vào cái rừng đó là do lấy sai nguyên liệu nên la bàn phong thủy đã dẫn hướng sai, không đến được chợ  Âm Dương.

Nghe xong thì Vân mới thở phào nhẹ nhõm rồi cô lúc này liền trầm tư bảo.

- Thế kẻ tạo ra cái lỗ này phải cực kỳ mạnh có phải không?

Thanh Duy thầm gật đầu rồi khi ấy anh cùng với Vân vừa đi bộ về vừa nói chuyện.

- Cái này tao phải báo cấp trên viết sớ gửi lên Thiên Đình chứ ngoài tầm Địa Phủ rồi.

Tuy nhiên Thanh Duy đột nhiên chau mày quay sang Vân rồi nghiêm giọng bảo.

- Nhưng trước mắt chúng ta phải bắt được mấy cái đứa làm loạn chổ này thời gian gần đây đã.

Trong khi Vân và Duy đang nói chuyện thì từ xa Laughing Jack đã nghe được toàn bộ. Hắn cười lên he hé đầy man rợ rồi đắc ý bảo.

- Để xem hai đứa các ngươi bắt được bọn ta bằng cách nào.

Mấy người khác trong Creepypasta thế nào sao không biết, nhưng đối tượng mà Laughing Jack nhắm đến là trẻ em trên thế giới. Cho nên hắn hiểu rõ một chút ngoại ngữ cũng là điều dễ hiểu, sau đó hắn cũng liền trở về biệt thự báo lại với Slenderman.

……………………………………….

Tại Slender Mansion, Slenderman đang ngồi uống trà, trong khi đó Sally đang ngồi trên đùi ông và tay thì ôm chặt con gấu bông Teddy của mình. Lúc này Laughing Jack đã trở về và bắt đầu báo cáo mọi thông tin mà hắn thu thập được trong thời gian gần đây với Slendy. Nghe báo cáo xong ông ta vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa vuốt tóc Sally bảo.

- Pháp sư tập sự ư? Nhưng trình của con bé lớn nhất cũng khá đấy chứ.

Thật ra ở thế giới của bọn họ vẫn có pháp sư và phù thủy cho nên Slender cũng biết khá nhiều về những kẻ thông thạo huyền thuật lẫn vu thuật này. Nhưng kẻ mang tiếng là tập sự như Vân mà lại dùng bùa chú và hành pháp giỏi như vậy thì thật kì lạ và hiếm thấy làm sao.

Mặc khác khi nghe Slender nói về Phong Vân như vậy thì Laughing Jack liền cười lên thật to một cách thích thú.

- Là một cô em thú vị! Cả người và ma trong vùng nghe nhắc đến tên đã sợ chết khiếp.

Sau đó Jack cũng báo cáo tiếp với Slender tiếp. Được biết Lê Phong Vân vốn là một pháp sư tập sự của họ Lê. Tuy nhiên tài năng của cô có khi còn giỏi hơn cả pháp sư chính thức của họ. Trong vùng người mến Vân cũng có mà người ghét thì đầy. Từ nhỏ vốn ít bạn và ít giao du với ai, đồng thời lại bị dòng họ ghét bỏ, tính cách thì lại cổ quái phức tạp lại thêm cái nết hung dữ nên cũng không ai ưa mà cũng không dám đụng. Chỉ có người anh lớn làm thầy giáo ở thị xã, ông bà ngoại và ba người em họ là thân thiết. Ngoài ra ở cõi âm, Vân lại chơi thân với hai vị thần làm âm quan Địa Phủ. Nhưng đặc biệt là Vân còn có thêm cái tật chuyên đi lo chuyện bao đồng. Trong vùng cô ấy hay giải oan và giúp đỡ cho các oan hồn ẩn khuất trước khi trả họ về Địa Phủ.

Khi nghe xong cái mớ mà Laughing Jack kể với mình mà Slenderman phải trầm mặt vì cạn lời. Tuy nhiên ông cũng thầm hiểu được chuyện cô nàng này vì sao lại chuyên giải oan cho các oan hồn. Cũng do lần trước Slender đã chứng kiến Vân đã bất chấp lời can ngăn của em họ mình mà giúp đỡ nữ quỷ tại cây cổ thụ. Dù biết đây có thể là kẻ cứng đầu nhưng ông ta vẫn cảm thấy hứng thú làm sao. Rồi Slenderman nhìn đứa con gái nuôi yêu quý trong lòng mình bảo.

- Sally yêu quý của ta… Ta có việc muốn nhờ con.

Sally đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Slenderman rồi hỏi.

- Dạ, papa muốn nhờ Sally chuyện gì ạ?

Slenderman khi ấy liền bế Sally lên rồi thì thầm điều gì đó vào tai cô bé. Sau đó Sally cười thật tươi rồi chạy lon ton vào trong cất chú gấu teddy của mình. Mà nhớ lại vụ ma, Slender cũng quên béng đi mất một đứa khác trong nhà mình tới giờ vẫn chưa có về.

- Ben Drowned đâu?

Khi nghe Slenderman hỏi vậy thì Laughing Jack cũng chào thua mà nhướng vai nhẹ.

……………………………………….

Sáng hôm sau Phong Vân thức dậy, khi ấy nghe Linh báo rằng ông Năm đang bàn chuyện với một ai đó. Họ nhờ ông can thiệp vào vì nghi ngờ rằng những chuyện xảy ra gần đây trong xóm có liên quan đến tâm linh. Khi ấy ông Năm chỉ có thể thở dài mà cũng đồng ý với họ, dù bản thân cũng không biết đại nạn gì đang ập đến với cái thị xã nhỏ này.

Vân rón rén đi ngang qua, cũng nghe được một phần câu chuyện rồi cô cũng tốc biến rời khỏi nhà. Dù ông ngoại cô thật sự không biết chuyện gì nhưng cô thì khác. Vân khởi động xe tay ga 50cc của mình, dùng la bàn phong thủy để truy tìm dấu vết của cái tên hề đã làm loạn xóm làng mình. Khi ấy la bàn đã bắt đầu rung lắc dữ dội Phong Vân liền dùng thần giao cách cảm liên lạc cho Thanh Duy. Rồi anh cũng giao cho cô một cái địa chỉ nhà bảo đến đó để đón mình.

Trong khi Vân đang loay hoay tìm địa chỉ nhà mà Thanh Duy gửi thì tại một hộ gia đình nào đó trong thị xã, họ đang sắp khâm liệm thi thể cho người cha quá cố của mình. Tiếng khóc ai oán thê lương của con cháu ông cụ bắt đầu vang lên.

Bất chợt…

Ông cụ đã mở trừng mắt rồi ngồi bật dậy một cách bất ngờ.

- Ba!

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tất cả mọi người trong đám tang người thì chết ngất tại chỗ, kẻ thì thét lên thất thanh. Chưa dừng lại ở đó, ông cụ ấy với sức mạnh thật phi thường đã đẩy văng xa những người đang cố cản ông lại. Ông lao thật nhanh ra ngoài cổng, miệng lẩm bẩm rủa.

- Bà nội cha con bánh bèo này! Giờ còn chưa tới nữa!

Thì ra đây chính là Thanh Duy, anh do gấp quá nên đã nhập đại vào xác của một người vừa mất để có thể đi cùng Vân. Khi Duy vừa chửi xong thì cô cũng đã chạy xe tới. Thế là anh đã phóng lên xe còn Phong Vân thì rồ ga chạy thật nhanh với tốc độ bàn thờ bỏ lại sau là những con người đang gào thét gọi ông cụ.

- Ba! Ba ơi!

- Con ba Vân nhà ông Năm! Thả ba tao xuống nhanh!

Khi ấy Vân kêu Duy móc trong túi ra cái la bàn phong thủy, cô bảo anh xem để cô tìm hướng mà chạy. Lúc này đột nhiên la bàn đột nhiên rung lắc dữ dội.

- Nó đang gần ở đây rồi đó!

- Nó kìa!

Khi ấy Vân đã trông thấy Laughing Jack đang đứng trên mái nhà mà vẫy tay chào mình. Rồi khi ấy hắn phóng nhanh như gió phi từ nóc nhà này đến nóc nhà khác. Thấy thế Vân và Duy liền phóng xe đuổi theo Jack. Điều đặc biệt ở đây là chẳng ai thấy hắn ngoài hai người họ.

Tuy nhiên dù Vân đang chạy xe nhưng tốc độ vẫn thua xa tên hề kia. Rồi cả hai cũng đã bỏ xa ra khỏi khu dân cư mà chạy ra con đường đèo đầy hiểm trở. Vân cứ thế mà lao xe vun vút, trong khi đó Laughing Jack cứ phi và phóng.

- Bà cha nó! Hề gì mà phóng khinh công như phim kiếm hiệp thế!

Còn Thanh Duy, với tốc độ con bạn mình chạy nãy giờ mà anh đã khiếp hãi vô cùng. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc này cả hai đã chạy tới ngõ cụt. Đoạn đường trước mặt họ đã bị ngăn cách bởi một vực thẳm sâu với vách đá lởm chởm đầy hiểm trở.

Thế là Laughing Jack đã nhanh chóng kéo dài tay mình ra mà nắm lấy cành ở con đường bên kia mà bay vèo qua. Tới bên kia Jack đứng trên cây vừa vẫy tay vừa chọc quê hai con người tội nghiệp đuổi theo hắn nãy giờ. Lúc này Vân neo xe bên đường nghiến răng đầy cay cú.

- Mẹ nó! Thằng hề chết dịch!

Laughing Jack cứ tưởng Phong Vân đã bỏ cuộc khi nhìn thấy cô đã quay đầu xe về phía sau. Tuy nhiên Vân đâu có chịu thua dễ dàng vậy, cô quay xe là để lấy đà mà rồ ga phóng xe qua bên kia vực thẳm. Thế là cả Thanh Duy đang ngồi trên xe cô cùng với Jack ở bên kia dãy núi đều bàng hoàng và sửng sốt. Lúc này Laughing Jack thì reo lên "wow", trong khi vị âm quan họ Triệu trên xe đã hét ầm lên thất thanh vì hoảng hốt. Không hoảng hốt cũng uổng, cái kiểu của Vân có khác gì cô đang cùng ôm anh tự sát đâu.

Khi thấy Vân đã lao xe qua tới nơi thì Laughing Jack liền nhoẻn miệng cười rồi biến mất. Tới nơi không thấy Jack đâu Vân bực bội chửi thề một tràng.

- Chết tiệt! Biến lẹ lắm đó thằng hề kia! Để bà bắt được là thấy mẹ với bà!

Tuy nhiên Thanh Duy nãy giờ đã muốn chết thêm một lần nữa khi ngồi sau xe cô. Anh bây giờ mới hoàn lại được ba hồn chín vía nhờ tiếng chửi rần rần của Vân nãy giờ mà với tay gõ đầu con bạn.

- Mồ tổ cha mày! Con bánh bèo ác ôn! Mày muốn chết sớm hay sao mà chạy xe kiểu đó thế hả. Mày muốn giết tao à!

Vân khi ấy liền bực bội mà quay qua quát lại thằng bạn mình.

- Mày lo cái gì! Mày chết lâu rồi mà! Tao không sợ thì thôi. Cái cần lo thì không lo, thằng hề đó bốc hơi rồi kìa.

Thế là đôi bạn thân thiết đã bắt đầu chửi nhau rần rần giữa vùng rừng núi mênh mông. Trong khi đó ở gần đấy Laughing Jack vẫn đang theo dõi họ mà cười nghiêng ngả. Đột nhiên Slenderman xuất hiện bên cạnh hắn làm Jack giật mình.

- Slender à? Nãy giờ chắc ông thấy rồi nhỉ.

Slenderman lúc này chỉ thở dài mà dùng xúc tua mình gõ đầu Laughing Jack.

- Ngươi cũng nhiễu sự quá nhỉ?

Laughing Jack xoa đầu mình hậm hực bảo.

- Không phải ngài bảo tôi thử thách cô nàng đó ư? Mà tôi kết cổ rồi đấy! Một cô em đáo để!

Slenderman thở dài mà cứ thế đứng đấy theo dõi họ tiếp.

Trong khi đó Vân và Duy vẫn còn đang cãi nhau hà rần thì Hoài Minh đã xuất hiện. Anh đi đến gõ vào đầu hai đứa bạn mình mỗi đứa một phát rồi gằn giọng bảo.

- Đủ rồi!

Khi chúng nó im thì Hoài Minh mới bắt đầu chửi từng đứa.

- Địa Phủ căn dặn tao mang âm sai lên đây để rà soát bảo vệ thị xã này. Vì lũ này không hề dễ giải quyết một chút nào cả. Trong khi mấy đứa chúng mày cứ đứng đây mà cãi nhau.

Rồi Hoài Minh lườm sang Vân mà gằn giọng bảo.

- Còn con này! Mày muốn gặp ông bà sớm vậy à? Lúc nãy chơi ngu mày nghĩ mày còn sống dễ vậy ư?

Hoài Minh vừa dứt lời thì ở phía sau anh có những linh hồn mặc cổ phục Việt xuất hiện. Vân thấy họ thì đã rén ngang mà vứt luôn cả liêm sỉ, đi ra phía sau Thanh Duy núp.

- Cửu quyền thất tổ…

Thì ra hồi nãy khi Vân chạy xe lao qua vực mà còn sống như vậy là nhờ vào ông bà tổ tiên và ông Hoài Minh gánh còng lưng. Thế là các cụ tổ của Vân đã nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

………………………………………

Về tới nhà, Vân đã bị ông ngoại cho phạt quỳ hương dài hạn ở từ đường. Mà đâu đơn giản là quỳ hương không, ông bà tổ tiên của Vân lâu lâu cũng hiện lên thoắt ẩn thoắt hiện mắng cô xối xả. Ngoài ra ông Năm còn phải đến nhà có tang lễ của ông cụ mà Thanh Duy mượn xác mà giải thích hết nước với họ rằng.

- Lúc đó là ông quan ở dưới Âm Phủ, ổng gấp rút đi công chuyện nên mượn xác ba của tụi bây rồi nhờ con bé ba nhà tao chở ổng đi.

Do không ai giải thích được chuyện mà ông cụ nhà họ sống dậy, vì họ là người phàm nên chỉ thấy Vân đột nhiên đến chở ba họ rồi phóng xe bỏ chạy mà thôi. Thế nên tạm thời họ đều tin ông Năm, với cả cũng nhờ vào uy tín của ông ấy trong vùng này. Nhưng rồi, chuyện Vân chơi thân với quan lớn ở Địa Phủ cũng đến tai cả dòng họ nhà cô. 

Họ hàng của Vân lúc này cũng bàn tán qua lại rơm rả một thời gian dài. Trong đó cũng có lời qua tiếng lại là con Ba nhà này cậy thế quan lớn không xem người lớn trong dòng họ ra gì. Mà thật ra là đâu có đâu, chính họ lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với cô trước và còn khó chịu mà không xem trọng tài năng của cô. Ngay từ đầu ai nấy cũng đều xem Vân là tai họa chứ có bao giờ yêu thương cô thật lòng đâu chứ. Còn Vân thì trước nay dù bạn mình có làm quan lớn thì cô cũng chẳng để tâm lắm mà vẫn lo chuyện mình sống tốt sống khỏe. Huống hồ, Thanh Duy và Hoài Minh giúp cô thì cô cũng giúp lại họ, hỗ trợ họ bắt những hồn ma lang thang gây rối trong thị trấn này, giữ yên ổn về mặt tâm linh nơi đây một cách âm thầm.

Nhưng có người còn ác mồm hơn là bảo do Vân mắc duyên âm với hai thằng bạn. Ý là bảo rằng họ yêu Vân từ tiền kiếp nên mới theo cô giúp đỡ. Ôi Trời! Vân nghe mấy đứa em học lại lời của họ hàng đồn mà cười nghiêng ngả. Nói thật thì ba người họ chơi với nhau không khác gì là ba thằng bạn chí cốt. Rồi Vân cũng kể lại mấy lời nhiều chuyện của mấy người trong dòng họ với hai thằng bạn. Nghe xong thì cả hai đều nhìn cô bằng ánh mắt kì thị rồi cùng đồng thanh một chữ "chê". Ừm, đương nhiên là sau đó chúng nó liền bị ốm đòn với cô vì tội vô duyên nhưng thành thật vô cùng.

Nói chung mấy lời của mấy người họ hàng, Vân nghe rồi cho qua thôi. Vì với cô những lời của những người không thích mình thì vốn dĩ có hay bao giờ. Nếu vì vậy mà làm mình mệt mỏi thì chẳng đáng tí nào. Vân là vậy đó, cô vẫn lạc quan và vui vẻ dù cuộc đời này có đầy bão tố.

Nhưng cô nào biết rằng, cuộc đời mình sắp tới đang phải đối diện với một trận siêu bão cực lớn hơn nữa. Sau chuyện của Laughing Jack thì các Âm Sai đã bắt đầu đi tuần nhiều hơn trong xóm. Cho nên Vân đã dễ gặp bạn mình hơn. Vào một đêm nọ khi cô cùng với Thanh Duy và Hoài Minh đang đi dạo. Thật ra là họ đi tuần mà rủ Vân, theo để chém gió cho đỡ buồn.

Trên tay Vân là ngọn đèn lồng đang sáng rực ánh sáng màu xanh đầy ma mị. Thì ra cô cũng đang đi thiếp tiếp mới đi chơi được với họ chứ. Chứ ông ngoại Vân nào cho phép cháu gái mình ra đường vào nửa đêm chứ. Cô cùng với Duy và Minh vừa đi vừa trò chuyện trên đoạn đường mòn với nền đất đỏ.

- Ê! Từ đợt âm sai lên đi tuần thì chẳng thấy đứa nào hó hé nữa ha? - Vân khi ấy liền thích trí nói.

Nghe xong thì Hoài Minh liền nhoẻn miệng cười đầy đăm chiêu đáp.

- An ninh vào cuộc thì đứa nào cũng phải rén thôi…

Khi ấy Hoài Minh và Vân liền bị Duy gõ đầu vì tội tự phụ.

- Thôi! Tao không tin chúng nó dễ bỏ cuộc vậy. Dù sao hôm đó còn dám hiện ra trước mặt tao và con Vân mà.

Khác với Vân và Minh, Thanh Duy là quan văn ở Âm Tào nên anh vô cùng đề cao cảnh giác trong mọi tình huống. Duy hiện tại đang nghi ngờ phía bên những kẻ gây rối ở thị xã nhỏ này đang có một âm mưu động trời nào khác.

Trong khi họ đang đi dạo thì đã nghe được một tiếng khóc của một bé gái. Khi ấy Vân nghe được nên đã gọi đèn đi tìm.

- Giờ này mà có tiếng khóc của con nít ở trong rừng thì chỉ có ma quỷ thôi. - Thanh Duy gằn giọng.

Còn Hoài Minh đi theo Vân mà không quên cà khịa Thanh Duy cú chót.

- Thế mày sợ à! Lêu! Lêu! Quan lớn sợ vong nhi!

Nghe Minh nói xong mà Duy đã đi theo để đập thằng bạn "thân ai nấy lo" của mình.

Khi tới nơi, cả ba người họ đã nhìn thấy một cô bé ngoại quốc với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh lá cây tươi sáng. Trên đầu cô bé là một cục máu đông do trấn thương, máu chảy dài ướt đẫm gương mặt mà dính cả lên chiếc đầm màu hồng vốn dĩ đã rất bẩn từ trước.

Thấy hế, Vân nhìn đã biết là ma rồi. Nhưng cô không hề sợ mà tiến đến chổ cô bé ma ấy mà diệu dàng hỏi.

- Em là ai? Sao em lại ở đây?

Với vong linh, họ khác con người là thường dùng tần số để giao tiếp, vì thế quan và quỷ sai ở Địa Phủ mới có thể dễ dàng quản thúc được nhiều hồn ma khác nhau. Nên Vân lúc nãy đã dùng ngôn linh của người cõi âm để nói chuyện với bé. Hiểu ý, cô bé liền thút thít nhìn Vân mà nghẹn ngào đáp.

- Chị ơi! Em bị lạc papa.

Còn tiếp…

*Đôi lời con Au: chương này mình dùng kiến thức về cõi âm hơi nhiều ạ. Mà mấy cái đó nhờ xem truyện ma nhiều mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top