ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 5: Bé ma mới đáng yêu.

xxxthienthannhoxxx

Sau khi nghe cô bé ma nói như vậy, Vân liền dùng thuật hồi quy để xem ký ức của bé ma. Nhưng thuật hồi quy không hề có tác dụng với cô bé. Trường hợp này Vân hay gặp nhiều nên cũng không thấy lạ, cô thầm đoán rằng có thể do oán khí cô bé này nặng.

Lúc này Hoài Minh nhìn cô bé ma rồi hoài nghi bảo.

- Ở đây có vong nhi ngoại quốc ư?

Vân khi ấy liền giải thích với Minh rằng trước nay nghe ông bà ngoại kể, nơi này cũng từng là nơi đóng quân của giặc. Mấy sĩ quan cũng có người mang gia đình họ đến đây. Bằng chứng là nơi thị xã nhỏ miền núi này cũng có rất nhiều ngôi biệt thự bị ma ám bị bỏ hoang.

Nghe vậy mà cả Hoài Minh và Thanh Duy chỉ có thể thở dài rồi nói.

- Thôi! Để tao kêu quỷ sai đưa nó về Địa Phủ.

Vân nhìn ánh mắt ngây thơ của cô bé trước mắt, với cả con bé ấy còn rất nhỏ. Cô khi ấy đã cản hai thằng bạn mình lại, rồi bảo.

- Thôi! Nó còn nhỏ lắm! Để tao đưa nó về nhà tao ở, để nó hết chấp niệm rồi được chánh siêu thoát. Chứ quỷ sai dữ lắm sẽ làm nó sợ.

Trước nay, Vân rất thương những vong hồn bé thơ, vì khi sống chúng không hề nhận được tình yêu thương, chết đi thì thành ma vất vưởng. Gặp thầy bà xấu thì chúng nó liền bị luyện thành quỷ linh nhi rồi sẽ đi làm việc xấu cho họ. Vì thế mỗi khi đi đâu, khi cô gặp những linh hồn này, cô thường hay mang bọn trẻ về nhà, nuôi nấng dạy dỗ, chờ ngày được chánh siêu thoát.

Thấy con bạn mình đã cương quyết như vậy thì hai người kia cũng đành phải đồng ý mà thôi. Tuy nhiên điều mà Vân không hề ngờ tới chính là, mình đã tha một người trong số những kẻ đã tấn công thành phố, còn đang ủ mưu bắt hết cả chị em các cô.

Slenderman nãy giờ đứng quan sát bọn họ đồng thời là trông chừng Sally yêu quý của ông. Hể mà Vân giao Sally cho quỷ sai thì chắc chắn Slender sẽ ra mặt mà tấn công ba người bọn họ để mang Sally về. Tuy nhiên chuyện lần này đã đúng như những gì ông mong đợi từ đầu.

................................................

Sáng hôm sau, khi Sally được Vân mang về nhà, cô đã cắt một bộ đầm bằng giấy đốt để thay bộ đầm khác cho cô bé. Bộ đầm mới của Sally mang màu hồng phấn tươi tắn với họa tiết là những những đóa hoa cúc nhỏ li ti vô cùng xinh đẹp. Ngoài ra Vân còn thắp hương và cúng đồ ăn cho cô bé, vì cô thầm nghĩ chắc nó đang rất đói.

Tuy nhiên khác với suy nghĩ của cô, Sally không ngửi hương nhang như bao vong linh khác trong nhà cô. Cô bé lấy bánh mà Vân vừa cúng lên ăn ngon lành rồi mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Thấy vậy, nhưng Vân cũng không ngạc nhiên cho lắm, vì cô hành nghề tâm linh nên những chuyện này bản thân Vân cũng gặp hoài. Lâu lâu cô còn gặp những ác linh còn ghê hơn Sally mà lại nhiễu sự vô cùng.

- Bánh chị làm có ngon không?

Sally gật đầu lia lịa rồi được Vân đưa nước cho uống.

- Em chắc đói lắm phải không?

Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, Vân vuốt nhẹ tóc Sally rồi dịu dàng hỏi.

- Em tên gì?

Sally được ba Slendy dặn là không được nói gì về bản thân cho Vân nghe, nên con bé chỉ lắc đầu rồi dùng ánh mắt buồn cô. Thấy thế Vân cũng chỉ nghĩ rằng do một chuyện gì đó cực kì kinh khủng đã xảy ra với cô bé, nên cả thuật hồi quy ký ức của cô còn vô dụng nữa mà.

Khi ấy cô chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng bảo với Sally rằng.

- Thế chị gọi em là bé An nha?

Nghe Vân nói xong thì Sally liền ngơ ngác nhìn cô, sau đó Vân lấy một tờ giấy dạy cô bé cách viết và đánh vần chữ An.

- Nghĩa là an nhiên tự tại.

Sally nghe xong liền gật đầu đồng ý, Vân mỉm cười nhẹ hôn má cô bé.

- Ngoan lắm.

Rồi Vân vuốt tóc Sally căn dặn con bé ở đây như thế nào rồi đi làm công chuyện. Khi ông ngoại Vân về thì đã nhìn thấy cô bé ông liền hỏi.

- Vong nào nữa đây?

Vân khi ấy liền giới thiệu Sally với ông ngoại mình. Thấy cô lại tha thêm vong về nhà thì ông ấy cũng hết ý kiến, chỉ dặn dò cô chăm sóc Sally cho tốt mà thôi. Còn bà ngoại thì chỉ lắc đầu rồi bảo cô bé tội nghiệp mà thôi. Không chỉ giới thiệu với ông bà và Linh, Vân còn mang Sally đi ra mắt các hương linh khác và gia binh trong nhà, bảo họ phải đối xử tốt với bé An của mình.

Sally thấy ở nhà Vân, ông bà Năm hay gọi cô ấy là bé ba, Linh thì gọi là chị ba, còn mấy hương linh khác thì hay gọi Vân là cô ba hay cô Vân. Cô bé vô cùng thắc mắc đâu mới là tên thật của Vân. Lúc cô cũng liền dạy Sally cách viết và đánh vần tên mình.

- Nó nghĩa là gì ạ?

Nghe Sally hỏi như vậy, Vân liền dẫn cô bé ra ngoài và chỉ lên đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời trong làn gió mát nhè nhẹ. Vân mỉm cười nhẹ và giải thích với Sally đó là tên mình, "mây bay trong gió".

- Thế em gọi chị là chị Mây nha?

Thế là từ đó nhà cô lại có thêm một thành viên khác trong nhà, vì Sally không giống những vong linh khác mà có thể hiện hình nguyên vẹn. Cho nên ông bà Năm cứ xem như nhà mình có thêm đứa cháu, còn Vân và Linh thì xem như mình thêm một người em gái đáng yêu vậy.

Khi Vân và bà ngoại làm việc nhà thì bé Sally cứ thế mà lon ton theo phụ việc rất đáng yêu. Rồi khi Vân livestream bán hàng thì Sally sẽ cầm điện thoại giúp cô. Lâu lâu Vân cũng dạy Sally học tiếng Việt, còn mỗi đêm thì cô luôn hát ru cô bé ngủ khi ngủ cùng cô, như lúc nhỏ hay ru Linh ngủ vậy. Nói chung công việc của Vân cũng thêm nhiều một chút, vì nhà có thêm thành viên mới mà. Cô lâu lâu còn ra chợ mua cho Sally đồ chơi và bánh ngọt nữa. Với Vân, vì cô yêu thương trẻ em, nên từ khi có thêm Sally thì trước mặt cô bé, Vân luôn phải tỏ ra chuẩn mực, để không tạo gương xấu cho em mình. Nhưng khi không có Sally thì mọi chuyện sẽ khác vô cùng, vẫn chửi bậy và hổ báo như thường.

Gần bên Vân, Sally cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cô bé từng nghe ba mình dặn rằng chị ấy là Pháp sư có thể sẽ rất dữ. Nhưng với Sally, Vân thật hiền hậu và dịu dàng làm sao. Cô đối xử với Sally không chỉ như người chị đối với em gái, mà còn như người mẹ yêu thương con mình. Tuy nhiên Sally không hề quên mất đi nhiệm vụ mà Slender đã giao cho mình từ trước.

Một hôm Sally đi ra ngoài vườn tìm nơi vắng vẻ để báo cáo với ba của mình. Cô bé đã dùng thần giao cách cảm để liên lạc với Slender.

"Thưa ba con ở đây rất tốt ạ! Gia đình chị Mây đối xử với con rất tốt."

Rồi Sally cứ thế báo cáo mọi chuyện với Slenderman, sau đó Slender yêu cầu con bé hãy bám sát Vân không được rời, Sally liền vâng lời ba mình. Rồi cô bé rón rén về phòng, tuy nhiên hành động của Sally đã bị thằng bé Khang, một vong Nhi khác trong nhà phát giác mà theo dõi. Tuy nhiên nó lại không nghe được Sally nói những gì với Slenderman mà chỉ thấy cô bé đáng ngờ nên liền chặn đường Sally cảnh cáo.

- Mày làm gì đó!

Sally nhìn thấy địch ý ở Khang nên đã bắt đầu đề cao cảnh giác. Khi ấy cậu bé liền đẩy mạnh cô bé mà quát to.

- Mày mà làm cái gì mờ ám trong nhà này thì coi chừng tao đấy!

Nghe động tĩnh, nhà Vân liền ra ngoài xem thử thì thấy Sally đang òa khóc nức nở chạy đến ôm mình.

- Gì đó Khang! Sao em làm bạn khóc?

Khang khi ấy liền méc rằng Sally đã làm gì đó mờ ám, thì cô bé liền nức nỡ nói.

- Em... Em đi ra ngoài ngắm hoa dạ lan hương thôi ạ...

Vân nghe xong thì đã la cho Khang một trận vì bắt nạt bạn mới, lại còn là con gái. Ông Năm và người trong nhà cũng nghĩ là ma cũ bắt nạt ma mới thôi, vì Sally hiện hình được thì chứng tỏ là rất mạnh, nếu đã làm gì thì Khang cũng đã tiêu đời từ lâu. Nên khi Vân la thằng bé không ai ý kiến gì cả. Thế là bé Khang đành chịu ấm ức mà biến mất.

Còn Vân, cô dẫn Sally vào, để cô bé ngồi lên ghế vừa dỗ dành rồi nhẹ nhàng khuyên bảo cô bé.

- Nè bé ngoan... Nghe chị bảo nè, khi em bị ăn hiếp ấy mà mày khóc hay vào méc chị, thì cũng đã bị ăn hiếp rồi nè. Nên lần sau đứa nào dám ăn hiếp mày á, thì nắm đầu nó đập thấy bà nó cho chị. Có gì vào đây tao chịu cho, đừng có méc.

Nghe Vân nói xong thì ông ngoại đang uống trà thì đã sặc trà mà ho khụ khụ tại chỗ.

- Trời Đất quỷ thần ơi! Mày dạy con nhỏ kì vậy hả, con này!

Vân nghe ông ngoại bảo xong thì cô liền nhẹ nhàng đáp.

- Chứ lúc nhỏ đi học! Có khi nào con méc ông ngoại đâu.

Ông Năm khi ấy liền đập bàn mà mắng cho cô một tràng.

- Mày không méc tao! Mà bà con hàng xóm đến tận cửa nhà tao mắng vốn là mày đánh con họ nhừ tử thôi. Thử hỏi xem cái thị xã này không ai nghe đến cái danh mày hả. Định dạy thêm con ba Vân nhỏ à?

Bà ngoại Vân khi ấy chỉ lắc đầu thở dài.

- Trời ơi! Con ơi con! Mày vậy thì sao gả chồng được đây?

Vân nghe xong thì liền vênh mặt tự tin nói.

- Phụ nữ độc lập kinh tế, thì đâu cần chồng đâu ngoại. Sau này con sẽ thành đại gia. - Nói xong thì cô cười lên như điên.

Linh nghe Vân nói xong thì chỉ lắc đầu cười một cách gượng gạo, vì chị mình đẹp thật mà bả bị điên.

Khi ấy Sally cũng cười khúc khích mà không còn khóc nữa. Cô bé nhìn ông bà Vân mà ôm lấy cô rồi ngây thơ nói.

- Chị Mây không cần lấy chồng mà chị Mây sẽ làm mẹ con, chị Mây sẽ lấy ba con.

Cả nhà nghe xong thì giật mình mà cười lớn, ông ngoại Vân lúc này liền cười to nói.

- Đợi nó đủ mười tám đi, tao cho nó làm má mày luôn. Nó lấy được ai thì tao cúng con heo cảm tạ tổ tiên.

Còn Linh khi ấy liền vuốt nhẹ tóc Sally rồi thì thầm bảo con bé.

- Nếu gọi chị ba chị là mẹ ấy, thì em hãy gọi ông bà Năm là ông cố bà cố cơ. Còn phải gọi chị là dì đấy nhé.

Nghe xong thì Vân liền lấy đồ ném Linh, nhưng Sally cứ mãi nài nỉ, nên Vân cũng đành chịu mà để con bé gọi mình là mẹ luôn.

"Ôi cuộc đời! Mình chưa mười tám mà tự nhiên giờ có con ngang hông à."

Thế là từ đó, Vân đi đâu thì Sally cứ thế mà tò tò theo sau cô. Vân đã ký gửi linh hồn Sally vào một con búp bê móc khóa nhỏ với mái tóc nâu giống Sally và váy màu hồng. Rồi cô mang theo bên mình thường xuyên để dẫn cô bé đi theo chơi với cô. Còn vấn đề xưng hô thì cả nhà cũng thôi chịu như vậy luôn.

.................................................

Tại Dinh thự Slender Mansion, Slenderman đang ngồi vừa uống trà mà nghe tin tức từ Sally về gia đình Vân. Ông được biết như những gì trong dự đoán của mình, nhưng ngược lại, Slendy cũng nhận được những thông tin mà mình không hề mong muốn. Theo lời Sally kể, bình thường dù Vân trông rất hung dữ, nhưng cô có trái tim vô cùng ấm áp và rộng lượng. Dù vậy, cô lại thật mạnh mẽ và kiên cường biết bao.

"Ba ơi! Con thích mẹ Mây lắm ba! Mai mốt ba rước mẹ Mây về chơi với Sally nha!"

Trong khi đang trầm ngâm vừa uống trà vừa nghe tin thì Slender tự nhiên sặc nước ngang khi nghe con bé nói. Tenderman châm trà thêm cho ông chủ mà cũng linh cảm thấy điều gì đó không ổn.

- Sao thế ông chủ?

Slender xua tay ra hiệu không sao, nhưng trong lòng ông lại bắt đầu gợn sóng. Đang cân nhắc việc có nên chọn người này hay không, thì tự nhiên nhỏ con gái bảo mình rước cô ta về làm vợ luôn. Lúc này, Slender đã bắt đầu cảm thấy có sự bất ổn ở đây. Thay vì đang mong chờ đây sẽ trở thành một sát nhân tàn ác, thì Vân đã làm cho Sally yêu quý mình luôn. Bây giờ ở cô gái pháp sư này đã khiến ông vừa có chút tò mò mà vừa có chút cảnh giác.

Khi ấy quản Tenderman mang bánh ra cho ông chỉ mình, thuận tiện, anh liền báo cáo.

- Thưa ông chủ! Bọn họ và các Proxy báo lại rằng. Ben Drowned đã mấy ngày rồi chưa về Dinh thự.

Slenderman khi ấy chỉ thở dài rồi không quên nhắn Sally rằng, nếu có thông tin của Ben Drowned nhớ báo lại với ông. Trong nhà, Ben Drowned và Sally là hai người mà ông quan tâm nhất. Vậy mà cái tên nghiện game này lâu lâu cũng báo Slendy không khác gì cái đám còn lại trong căn nhà này.

...............................................

Trên lớp, Vân đang giải bài tập về nhà hóa học trên bảng. Do hôm qua cô bận livestream bán hàng nên không có thời gian xem lại bài. Hơn nữa với Vân đây còn là môn học thật cực hình và đáng sợ. Cho nên cô đã để bé Sally học thuộc mấy phần bài tập, rồi mang theo con búp bê móc khóa mà cô bé ẩn náu bỏ trong túi quần thể dục để cùng lên bản trả bài. Cứ thế Vân ghi một cách lia lịa như chưa từng được ghi.

Thầy giáo của Vân đang ngồi tại bàn giáo viên quan sát nãy giờ. Anh híp mắt nghi ngờ nhìn nhỏ học trò cứ thế mà ghi ghi chép chép với tốc độ bàn thờ. Đến nổi bụi phấn cứ bay tung tóe xung quanh mà như "sương khói mờ nhân ảnh" trong thơ "đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử. Thế là thầy giáo liền tiến đến khéo khóa túi của chiếc quần thể dục lấy con búp bê Sally ra. Anh cắn một đầu ngón tay mình chảy máu rồi miệng thì niệm một vài câu chú gì đó, sau đó in tay lên trán con búp bê.

- Thiên linh Địa linh âm dương Linh! Tứ phương trấn quỷ vô thường! Cắp cắp y lệnh sắc! Trói Hồn Pháp!

Lúc này đã có những sợi dây xích vàng xuất hiện và trói chặt lấy Sally ở bên trong con búp bê ngoài ra còn bịt kín miệng. Thì ra đây chính là thần chú nhốt âm binh của pháp sư. Còn thầy giáo dạy hóa không ai khác chính là anh trai ruột của Vân, Ngô Nhật Huy. Anh vì thương em gái, phải sống xa ba mẹ từ nhỏ. Nên Nhật Huy quyết định sau khi tốt nghiệp ngành giáo viên, anh sẽ xin chuyển công tác đến thị xã Minh Nhuận này làm giáo viên dạy cấp ba. Ngoài ra, dù là thầy giáo nhưng anh còn là trưởng nam, cháu đích tôn của dòng họ pháp sư họ Ngô tại vùng Thất Sơn miền Tây Nam Bộ. Cho nên mấy trò vặt vãnh của Vân sao có thể qua mắt được Huy chứ.

Thấy chiêu trò của mình bị phát hiện bởi anh hai, Vân liền nhe răng cười trừ mà lí nhí bảo.

- Em biết sai rồi... Thầy trả lại cho em đi.

Gương mặt của Huy nhìn Vân không biến sắc, anh lặng lẽ mang con búp bê nhét vào cặp rồi băng lãnh bảo.

- Về nhà chép phạt công thức trên bản một trăm lần cho tôi.

Nghe xong thì Vân liền nhăn mặt mà cảm thấy bất lực vô cùng. Bên dưới lớp, một bạn nam học cùng lớp của cô có tên là Võ Hữu Phước, khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Vân thì cảm thấy vừa thích thú vừa đáng yêu vô cùng. Anh che miệng cười để chặn đi những tiếng khúc khích khe khẽ rồi nhìn gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng kia đang phồng căng hai má lên.

Giờ ra chơi Vân ngồi bất lực tại ghế đá trong sân trường miệng thầm rủa ông anh chết tiệt của mình một cách không thương tiếc. Lúc này Hữu Phước đột nhiên không biết từ đâu đi đến ngồi bên cạnh cô. Cứ nhìn Vân tức giận mà Phước lại cười to đầy ngạo nghễ.

- Cười cái gì! Có tin tôi đập ông không!

Phước khi ấy nhướng mày nhẹ rồi trêu ghẹo bảo.

- Cho chừa! Mê tiền cho lắm, giờ bị bắt chép phạt trăm lần.

Vân hứ nhẹ không thèm quan tâm đến anh nữa. Lúc này Phước cười đắc ý, anh móc trong túi thể dục của mình ra con búp bê nhốt Sally rồi đưa cho Vân. Thấy Phước mang con búp bê ra, Vân vô cùng ngạc nhiên nói.

- Ở đâu ông có vậy?

- Xu cà na! - Phước nhướng mày nhẹ đáp.

Vân nhìn thằng bạn học cùng lớp mình với vẻ vừa thán phục vừa lo lắng tột độ.

- Ông gan quá ha! Đồ của thầy Huy mà ông dám chôm chỉa. Ổng nổi tiếng khó ưa nhất cái trường này đó.

Khi ấy Phước cười to mà tỏ vẻ như đây chỉ là chuyện nhỏ với anh. Sau đó Phước nhìn xuống con búp bê nhỏ của Vân, rồi trêu ghẹo nói.

- Tôi nghe nuôi Kumanthong để cầu tài, lần đầu tiên mới thấy có người nuôi Kumanthong để nhắc bài như bà.

Vân vui mừng ôm lấy con búp bê, nhưng ánh mắt nhìn Phước vẫn như vậy mà không chút thay đổi.

- Kumanthong hay mang theo gì! Đây là bé An, em tôi! Nó có phải làm từ xác hài nhi đâu.

Rồi Vân dùng thủ ấn, bắt đầu giải chú ấn cho Sally.

- Thiên Địa ngự quỷ linh! Cắp cắp y lệnh! Trói Hồn Pháp! Giải!

Sau đó thì nhìn sang Phước, ngần ngại một lúc Vân phì cười nhẹ bảo.

- Cảm ơn nha!

Thế là cô cùng Phước đi dạo với nhau trong sân trường rồi cả hai cũng đến căn tin để uống nước và ăn vặt. Tính cách của Phước vừa vui tính vừa hài hước, anh chàng này thường rất hay làm cho Vân cười. Thật ra hai người này cũng thầm mến nhau lâu rồi. Cũng do Phước là người đầu tiên có sự nhẫn nại cao để đeo đuổi Vân. Nhưng cả hai người họ vẫn chưa ngỏ lời với nhau bao giờ do ngại.

.........................................

Tan trường, Phong Vân đạp xe đạp về nhà, Sally lúc này đã hiện hình ra phía sau xe ôm lấy eo Vân. Cô bé nhìn cô đầy oán trách rồi phồng má phụng phịu bảo.

- Mẹ Mây... An là con mẹ mà!

Thì ra lúc Vân thân mật với Hữu Phước, Sally đã thấy và khó chịu vô cùng. Thấy cô bé như vậy, Vân liền nhẹ nhàng vỗ về.

- Thôi mà! Khi nào chị đủ mười tám tuổi chị sẽ làm mẹ em nha.

Còn tiếp...

*Đôi lời con Au:

Slenderman có miệng không?

Trong fic mình thì mình sẽ cho là ổng có mà nó không hay xuất hiện thôi. Mình cũng không biết là có hay không mà ở một số tranh mà nhiều Artist vẽ là có. Nhưng nhìn nó hơi kinh dị. Ngoài ra mình đọc ở phần thông tin về Tenderman có nghe nói, ông quản gia hay nấu thịt người cho Slendy ăn. Có miệng mới ăn và được có đúng không. Mà tùy thôi, mình sáng tạo cho phù hợp với plot của mình nha.

Vì sao Slenderman gọi ta ngươi trong khi Vân lại gọi mày tao?

Cái này là do Slenderman nói tiếng Anh, mà tiếng anh chỉ có You - me thôi. Với cả mình thấy để ổng gọi mày tao nó hơi sao sao nên để ta ngươi luôn.

Còn lý do sao Vân gọi mày tao là vì nó chợ búa. Đơn giản là vậy 🤣😂


(Nguồn ảnh: CREEPYPASTA FILES WIKIA)

Link Tenderman:
https://www.wattpad.com/amp/1129304166

Link ảnh:
https://creepypastafiles.fandom.com/wiki/Slender_Man

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top