ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 6: Thảm họa bắt đầu lan rộng ngoài phạm vi thị xã nhỏ.

xxxthienthannhoxxx

Tối đó Vân đang uống rượu cùng với Hoài Minh và Thanh Duy trong mơ. Khi ấy Sally có đi cùng với Vân, vì con bé cứ đòi theo cô. Đơn giản là Sally muốn điều tra họ rồi báo lại với Slenderman mà thôi. Khi ấy lúc "chén tạc chén thù" cả hai người Duy và Minh đã say ngớt và bắt đầu kể chuyện xưa với Vân và Sally. Nhất là kiểu người hào sảng như Minh cứ thế mà dìm hàng bạn mình trước mặt con nít không thương tiếc.

- Cháu biết đó! Nhỏ má cháu mấy kiếp trước nó làm tướng đánh giặc. Mà nó hăng máu lắm, cứ lao ra mà đâm mà chém. Thế mà nó sống dai như quỷ.

Sally lúc này ngơ ngác chưa hiểu gì. Vì nếu kiếp trước Vân là nam thì sao bây giờ cô ấy lại là nữ. Khi ấy Thanh Duy liền giải thích với cô bé rằng, linh hồn không hề có hình dạng hay do giới tính nhất định. Chỉ là khi chuyển kiếp mà duyên và nghiệp trong kiếp đó mà họ biến thành mà thôi. Thế là Sally đã tiếp thu thêm kiến thức mới về thế giới của Vân. Ngoài ra cô bé còn biết thêm ba người này là bạn thân của nhau từ rất nhiều kiếp rồi. Tuy nhiên Sally đã thở phào nhẹ nhõm vì hai người kia không hề có tình cảm trai gái gì vớ mama tương lai của mình.

Do nhiều kiếp Vân là nam, nên tính cách của cô rất quật cường hơn so với những cô gái khác. Tuy nhiên sâu thẳm trong tim Vân, cô vẫn sống rất tình cảm, đã thương ai thì thương hết cả cái tình và cái nghĩa. Nhưng số phận của cô lại không hề suôn sẻ hay yên bình chút nào.

Ngoài kể những chuyện tào lao ở kiếp trước, họ cũng bàn với nhau thời gian họ đi tuần còn lại ở thị xã nhỏ này bao lâu. Họ cứ thế mà nói hăng say nào ngờ được có một tên giặc nhỏ kề bên cứ thế mà ghi nhớ thông tin lại để báo lại với một gã đáng sợ khác.

Sau khi nhậu nhẹt với nhau xong thì họ tạm biệt nhau và rời đi. Còn Vân thì yêu cầu Sally giữ bí mật với ông ngoại mình chuyện này. Cô bé liền nở một nụ cười trong sáng rồi ngoan ngoãn đáp.

- Vâng ạ!

.................................................

Tại thị xã nhỏ ở vùng núi này, dù có một gia tộc pháp sư lớn ngự ở đây. Nhưng những chuyện về ma quỷ ở đây dù vậy cũng thường hay xảy ra, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Nếu thật sự dòng họ Lê trấn thủ và bảo về an toàn tuyệt đối được cho vùng đất này thì cũng không cần nhờ đến âm sai phụ giúp họ vì những chuyện lùm xùm vừa rồi. Tuy nhiên trách nhiệm của họ vẫn là tu Đạo để hành Pháp cứu đời.

Vân cũng được những trưởng lão trong họ Lê, trong đó có ông ngoại cô luôn dạy dỗ về điều này. Nhưng vấn đề rằng, họ chỉ dạy cô về đạo lý các thứ, chứ những gì để cô hành pháp thì lại rất ít. Tất cả đều do cô tự mày mò mà học tập được, nhờ sự giúp đỡ của Thanh Duy và Hoài Minh. Cũng do, ai cũng cho rằng cô là một tai họa đến với dòng tộc này. Các anh chị em họ của Vân thì luôn được ba mẹ dìu dắt dạy dỗ những điều cơ bản nhất. Còn cô thì lại bị ba mẹ mình bỏ rơi ngay từ nhỏ, họ tộc bên nội thì hắt hủi không nhận.

Vì một lời tiên tri không đâu vào đâu của cửu quyền họ Ngô và Lê lại làm cho cuộc đời cô trở nên như vậy. Tuy nhiên trong cả hai họ tộc, dù cho họ không hề công nhận, thì cô so với những anh chị em họ còn đang là tập sự của mình thì vẫn là tài năng nhất.

Ở cái hồ đá khá lớn ở phía Tây thị trấn, Vân đang bày pháp trận để bắt ma da. Nơi này hàng năm cứ như vậy mà phải có một người chết tại đây. Tuy nhiên năm nay, lại có tận ba đứa trẻ phải bỏ mạng tại đây, trong đó một đứa chính là em trai của bạn Vân. Gia đình cô ấy đã mời người đến làm pháp sự để chuộc lại ba hồn chín vía của thằng bé và vớt xác. Nhưng tất cả đều vô dụng, do ba lần mà không ai vớt được xác của đứa trẻ ấy lên nên họ có nhờ đến người nhà họ Lê, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

Quá tam ba bận, đã ba lần không vớt được xác thì sao còn ai dám nhận ca này nữa đây. Tuy nhiên, đây lại là bạn của Vân, mà nhỏ bạn ấy cứ xuống nước năn nỉ nên cô đành phải làm liều mà lén đến đây. Nhưng thay vì Vân đến đây để giúp bạn cô vớt xác em mình thì cô lại muốn bắt luôn con ma da đó cho bỏ ghét. Khi ấy có cả Sally đi theo để phụ giúp cô những thứ lặt vặt mà bày pháp trận.

Thân hình cô bé Sally nhỏ nhắn xinh xinh nhưng trên tay lại ôm một con hình nhân giấy hình bé trai cao hơn cả mình trên tay. Cô bé cứ đứng chờ Vân bày pháp trận xong thì đặt con hình nhân đó vào vị trí mà cô ấy yêu cầu.

Lúc này ở trong rừng cây gần đó, Slenderman đã xuất hiện và theo dõi bọn họ và xem Vân làm trò con bò gì. Tuy nhiên sừng sững trước mặt ông chính là cảnh tượng con nhỏ chết tiệt này nó đang sai vặt con gái cưng của ông một cách quần quật. Nhưng Sally lại rất thích thú làm sao, vì sắp được thấy Vân bắt ma da.

Khi ấy Sally đã nhìn thấy Slenderman ẩn nấp gần đấy, nhưng ông đã ra hiệu cho cô bé giữ im lặng. Nên Sally cứ thế mà tiếp tục tỏ vẻ không biết gì mà lật sách giúp Vân trì trú. Thật ra cuốn sách và những thứ hành pháp này là cô mua được ở chợ Âm Dương, chứ đời nào mà ông ngoại cô có sẵn cho Vân sài.

Sau khi trì trú xong và vẽ huyết phù lên mặt con hình nhân và thả nó xuống hồ để làm mồi nhử ma da xong thì Vân và Sally cùng chờ.

- Mẹ Mây ơi! Thứ đó có xuất hiện không? Nó như thế nào ạ?

Vân gãi cằm rồi nhẹ nhàng giảng giải cho Sally nghe.

- Cái này là chị lần đầu tiên làm thôi chứ chưa từng thử qua bao giờ. Ma da ở bên Trung Quốc còn gọi nó là quỷ nước, chúng là những linh hồn chết đuối. Đa phần thì nó vừa nhớt vừa nhày trông như vũng sìn ấy. Hồi đó ông ngoại chị cũng từng bắt được mấy con như vậy rồi.

Nghe nói đến ma chết đuối, Sally liền nghĩ đến Ben Drowned.

"Sao anh ấy lại không thành ma da nhỉ?"

Sau khi đợi một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng thì con mồi đã mắc bẫy. Trước mặt họ chính là một cái vũng gì đó nó vừa nhớt vừa trong suốt rất kinh dị và nó đã cuốn lấy con hình nhân định kéo xuống hồ. Khi ấy pháp trận đã được khởi động, bên dưới hồ xuất hiện một cái bát quái khổng lồ phát sáng lên. Cái này chỉ có người có mắt âm dương hay ma như Sally mới thấy được. Vân giật một phát, một tấm lưới đỏ đã rơi xuống chổ cái đống nhớt ấy.

- Thành công rồi! Chị bắt được nó rồi!

Tuy nhiên cái đống nhớt đó đã né được tấm lưới. Vân hậm hực nghiến răng đầy cay cú rồi gằn giọng.

- Mày trốn không thoát đâu con trai! Tu bi không tình yêu!

Thế là Vân, bắt đầu bắt ấn và trì trú tạo kết giới xung quanh để con vong đó không chạy thoát. Rồi cô cầm cây rựa mà lao luôn xuống nước trước con mắt trầm trồ của Sally. Vân chém liên hồi vào mặt nước một cách ầm ầm như bão tố mà lùa nó vào tấm lưới rồi chụp lấy và nhanh chóng siết chặt. Tuy nhiên con ma da không hề chịu khuất phục tí nào mà cứ thế vùng vẫy trong tấm lưới, làm Vân vất vả vô vùng. Còn Sally ở trên bờ cứ thế mà vỗ tay cổ vũ mama tương lai mình.

- Cố lên mẹ ơi! Cố lên!

Từ xa Slenderman theo dõi họ nãy giờ mà ông đã bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ. Slender choáng váng vì độ điên của con nhỏ pháp sư loi nhoi một mà chới với với cái đứa đang reo "hoang hô mẹ ơi" mười. Ôi! Đứa con gái yêu quý bé nhỏ đáng yêu của ông, nó đã trở nên như vậy từ bao giờ.

Bất chợt, Sally cảm nhận thấy có người lạ đang đến nên cô đã nhập trở lại vào con búp bê. Khi ấy, thì ra người đến chính là Hữu Phước, crush của Vân. Thấy Vân đang vật lộn với cái lưới ở dưới nước, Phước còn tưởng cô đang bắt cá. Ở trên bờ, anh lúc này liền lớn tiếng gọi.

- Vân ơi! Lưới được bao nhiêu con cá rồi, chia cho tôi với được không!

Thấy Phước, Vân nghiến răng kèn kẹt rồi gắt lên.

- Cá gì mà cá! Rời khỏi chỗ này ngay!

Nhìn cảnh tượng này hai bên má của Phước đã bắt đầu ửng hồng. Vì trông Vân lúc này thật gợi cảm làm sao, chiếc áo thun mỏng đã ướt sủn dính sát vào cơ thể, làm lộ ra thân hình đẩy đà quyến rũ của thiếu nữ tuổi mới lớn. Gương mặt thanh tú kia đang bặm môi thật chặt cau có nhìn lại trông thật đáng yêu làm sao.

- Này! Có cần tôi phụ không!

Vân nghe xong phát quạu mà gắt lên hơn nữa.

- Phụ cái nồi! Mau rời khỏi đây ngay!

Bất ngờ cái lưới của Vân đã bị con ma da xé rách. Nó thừa cơ hội lao lên bờ và nhập thẳng vào Hữu Phước. Vân sợ hãi lao lên bờ, cô cố giữ bình tĩnh mà cầm cái túi lấy đồ nghề ra. Đồng thời khi ấy hai mắt của Phước dần dần trở nên trắng dã, cả cơ thể tím ngắt nổi đầy gân xanh. Anh gầm gừ như một con dã thú rồi đột nhiên lao đến tấn công Vân. Cô bình tĩnh mà lấy trong túi ra đậu ngũ hành mà ném vào người Phước, làm anh gầm to lên đầy đau đớn.

Sau đó Vân giật mạnh sợi dây mà mình quấn quanh bàn lễ lúc nãy trói chặt Phước lại. Tuy nhiên anh vùng vẫy lên một cách điên cuồng làm cô bật ngữa ra phía sau. Tưởng chừng như Vân đã ngã đập đầu ra đất, thì đột nhiên có một cái gì đó đã đỡ lấy cô từ phía sau. Rồi nó đã đẩy Vân đứng thẳng lên sau đó biến mất. Khi ấy Sally bên trong con búp bê vui mừng reo lên.

- Hay quá papa!

Thì ra, lúc nãy là Slenderman đã dùng xúc tua của mình đỡ lấy Vân, rồi nhanh chống rút lại nó.

Hiện tại Vân, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng việc quan trọng trước mắt chính là trục cái vong con ma da ra khỏi người Phước. Sau khi đã trói Phước xong, Vân tiếp tục siết chặt sợi dây trói, cô móc cái gương bát quái ra ấn lên trán anh. Phước lúc này gào lên đầy đau đớn, sau đó con ma da bị Vân thu và nhốt vào cái gương bát quái.

- Bà nội cha nó! Mệt!

Vân đóng cái gương bát quái lại mang cất mà mệt lã cả người. Sally lúc này liền xuất hiện lấy khăn lau cho cô.

- Mama giỏi quá!

Sau đó Vân lo lắng tiếng đến chỗ Phước, cố lây anh dậy.

- Phước! Phước!

Khi bị Vân lây một hồi lâu, Phước đã tỉnh, nhưng anh vẫn cố giả vờ ngất, đồng thời nín thở khi bị cô để tay lên mũi.

- Chẳng lẽ mình phải hô hấp nhân tạo cho ổng ư?

Nghĩ là làm, Vân đỏ mặt ngượng ngùng, cô từ từ áp sát vào mặt Phước. Cảm nhận, được hơi thở cô đang rất gần với mình, thì tim của Phước cũng đã rộn lên từng tiếng "thình thịch".

Thấy cảnh này ngứa mắt làm sao! Sally thừa biết là thằng cha này đã tỉnh mà giả vờ nãy giờ. Cô bé đưa tay đánh mạnh vào bụng của Phước làm anh la lên thất thanh.

- Ui da! Con bé này!

Phước mở mắt dậy thì thấy Sally đã biến mất, anh lúc này liền nhìn xung quanh để kiếm cô bé.

- Con nhóc nhỏ lúc nãy đâu rồi!

Vân thấy thế liền vổ mạnh vào sau óc của Phước, gắt lên.

- Sạo sự nè!

Sau đó Vân quay lại bờ hồ và chuẩn bị pháp sự chiêu hồn để vớt xác. Cuối cùng thì ba cái xác của ba đứa trẻ đã được vớt lên, cô bảo Phước đi báo công an và người nhà của bọn trẻ biết. Lúc này, ai náy đều hết mực biết ơn Vân, riêng ông ngoại thì đã cấm túc cô vì dám liều lĩnh. Tuy nhiên nhờ sự đỡ lời của gia đình ba đứa trẻ mà ông Năm đã giảm hình phạt xuống cho cô. Thế là từ đó cái hồ oan nghiệt ấy đã chấm dứt nạn ma da hằng năm kéo người thế mạng.

Theo dõi trận chiến của Vân, Slenderman đã thẩm định được năng lực của cô. Nếu so về thể lực thì các sát nhân khác trong Creepypasta hơn hẳn cô nhiều. Nhưng ở người con gái nhỏ ấy, Slender cảm nhận được có cái gì đó rất đặc biệt. Liều lĩnh gan dạ, như chẳng hề trùng bước trước nguy hiểm, như lần đầu ông gặp người con gái ấy trong khu rừng nơi lãnh địa của mình. Tuy nhiên Slender cần phải quan sát cô ấy nhiều hơn nữa. Cái ông cần tìm là những khuất tất ở bóng tối nơi tâm hồn cô gái này, để sau này có thể biến cô ta thành tay sai đắc lực cho ông.

.............................................

Tối đến, khi Thanh Duy đến nhà mình chơi, Vân đã giao cái gương bát quái nhốt con ma da lại cho anh. Nhìn cái thứ bên trong gương bát quái mà Duy đã thở dài ngao ngán bảo.

- Mày chán sống à con bánh bèo! Nó thành Tinh luôn rồi mà mày còn dám rớ tới nó.

Vân lúc này nghiến răng hậm hực, cô thụi vào bụng Thanh Duy sau đó thì mắng mỏ một tràng.

- Âm Phủ các người làm ăn kiểu gì vậy! Rõ ràng là nói đi tuần bảo vệ thị trấn mà lại để nó hoành hành bắt người như vậy à?

Thanh Duy nhếch môi cười nhẹ rồi xoa đầu Vân.

- Âm sai lên đây chỉ để lo liệu cái vụ bọn gây rối trong thị xã này thôi. Còn nó đâu liên can đến, bọn tao quản làm gì. Huống chi tên Minh Vương đó làm vua bọn ma quỷ ở đây cũng lâu rồi. Bọn tao cũng đâu định để nó cứ mãi ngồi ở vị trí đó rồi ngày một mạnh lên chứ.

Thì ra, Âm Phủ cũng có dự định riêng của họ, chứ không phải chuyện nào họ cũng quản. Đôi lúc lâu lâu họ cũng để một mắt nhắm một mắt mở cho bọn ma quỷ trên trần gian tự cấu xé lẫn nhau để chúng tự yếu đi, mà khỏi cần các quỷ sai phải vất vả nhúng tay vào. Nghe Thanh Duy nói xong thì khóe môi của Vân hơi giật giật, mà cô chau mày lại lườm anh. Tuy nhiên véo nhẹ má của Vân rồi soi xét nhìn cái gương, anh cười mỉm chi bảo.

- Tuy nhiên ngươi cũng hoành hành không ít nhỉ. Giờ rơi vào tay ta xem như ngươi xui tận mạng rồi.

Sau khi cất cái gương vào túi thì Thanh Duy đưa một cái bảng báo cáo khác cho Vân cùng xem.

- Ê Vân! Dạo này tao thấy số lượng thanh thiếu niên chết ngày một tăng. Nhưng lại chết ngay trên bàn máy tính khi đang chơi game.

Sau khi Vân xem xong thì cô và cả Thanh Duy đã nghĩ ra ngay vấn đề nằm ở đâu. Mặc khác Thanh Duy cũng đưa ra một báo cáo khác ở phía Hoài Minh về trào lưu triệu hồi Creepypasta của thanh thiếu niên hiện tại. Tuy nhiên trước nay trào lưu này đã từng xuất hiện rồi, nhưng nó không hề xảy ra án mạng như hiện tại. Nhất là chuyện triệu hồi gã không mặt Slenderman. Cũng kể từ khi đồn công an sát bắt Jeff The Killer bị thảm sát hôm trước. Giới trẻ Việt Nam và mạng xã hội đã làm cho cộng đồng fandom Creepypasta dậy sống. Vì bây giờ những kẻ sát nhân mà họ cứ ngỡ như chỉ có trong trí tưởng tượng, giờ đây đã thực sự xuất hiện.

Khi nghĩ lại những chuyện trên Thanh Duy thở dài nhìn Vân rồi chán nản bảo.

- Đấy! Cứ thế mà người chết lại cứ tăng. Thập Điện Diêm Vương cứ thế mà nổi trận lôi đình rồi mấy phán quan thì lôi đầu hai thằng tụi tao ra mắng. Trong khi sớ gửi lên Thiên Đình thì họ đã bảo là cho người xuống giải quyết rồi. Mà bọn tao méo thấy một ai cả!

Vân khi ấy chỉ có thể thở dài rồi nhìn Thanh Duy mà gắt lên.

- Thế mày muốn tụi mình giải quyết vụ nào trước?

Duy khi ấy liền chỉ vào cái báo cáo đầu tiên rồi cười híp mắt bảo.

- Tao nghĩ cái này ổn nhất. Nhưng cần phải có mày và mấy đứa em mày giúp.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top