ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 48: Vu thuật sát nhân.

xxxthienthannhoxxx

Sau khi trút giận cho Nguyệt xong, Vân cũng chẳng mấy vui vẻ một chút nào. Vì cô chưa thấy đã được cái nư một chút nào. Dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm của Nguyệt, còn cái lũ mầm non hư hỏng kia thì toàn là tụi tiểu quỷ. Vân đương nhiên là không thể động tay động chân nhiều rồi.

Vân nghiến răng ken két mà đánh mạnh vào gối liên tục để trút giận. Thấy thế, Linh chỉ thở dài rồi bất lực nói.

- Chị à! Cái gối không có tội đâu ạ.

Vân ném cái gối sang một bên rồi hậm hực nói.

- Tức thiệt mà! Tại sao lũ mất dạy đó lại vô nhân tính vậy chứ. Chúng nó mất dạy tới tầm cao mới luôn đó Linh. Làm sao mà mấy đứa con nít nhỏ như vậy mà có thể.... Đối xử như vậy với một con người chứ... - Vân ức chế tới nỗi không diễn đạt được gì mà cứ nói ra những cụm từ mang tính chung chung.

Linh thở dài rồi nhìn Vân, sau đó đôi mắt đượm buồn của cô đã nhìn vào con cá vàng đang bơi trong chậu nước trên bàn học.

- Không phải chị cũng biết mà vẫn hỏi em câu này sao? Những kẻ mang năng lực đặc biệt như chúng ta, so với bao con người ở ngoài kia thì chỉ là bọn lập dị hay những con quái vật.

Nhớ lại ký ức trước đây mình từng bị bắt nạt trong trường, Linh hít mũi rột rẹt rồi dụi dụi đôi mắt đang ứa lệ của mình. Thấy em họ mình như vậy, Vân liền cất tiếng thở dài đầy não nề.

- Nếu bị cho là quái vật thì tao sẽ cho chúng nó thấy thế nào là quái vật. Hồi đó tao cở tuổi tụi mày, đứa nào dám làm gì tao.

Nhìn ngữ khí của chị mình Linh thở dài rồi phì cười nhẹ.

"Đúng rồi! Từ nhỏ ma quỷ còn sợ chị huống hồ gì con người ta."

Kế tiếp, Vân nhìn Linh rồi cứng giọng dạy bảo em gái mình.

- Tụi nó là thế! Cứ thích dựa vào những gì mình mặc cảm mà công kích. Nên tốt nhất, mình cũng nên sòng phẳng. Ai đối xử với mình thế nào, thì mình làm như vậy. Không ai nợ ai cả!

Với cái nết như vậy, cho nên lúc nhỏ, ai trong xóm bắt nạt được Vân chứ. Trước giờ cô vốn ngoan cường như vậy, để bảo vệ bản thân mình. Vì sinh ra trong cuộc đời này, Vân không được lựa chọn nơi để chào đời, nhưng ông Trời lại không thể cản được sự lựa chọn của cô để sống như thế nào.

....................................................

Tại Slender Mansion, Slenderman đang xem lại dữ liệu cũ thu thập được sau khi nghiên cứu Vân. Trên gương mặt trắng toát không có ngũ quan của gã quái vật, đã xuất hiện một nụ cười vô quỷ dị. Vì có vẻ Slender đã tìm thấy cái gì đó khá thú vị và hữu ích cho bản thân của ông ta.

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của ông chủ, Nurse Ann linh cảm được hôm nay mình và Dr Smiley sẽ được khen thưởng khá hậu hĩnh. Tuy nhiên, bên ngoài ả vẫn thể hiện một cách điềm tĩnh. Lúc này, Slenderman quay sang nhìn Nurse Ann rồi liền ra lệnh cho ả.

- Mang thứ này về nghiên cứu thêm đi!

Vâng thưa ông chủ! - Nurse Ann cung kính đáp.

Sau khi Nurse Ann rời khỏi thì Slenderman và Tenderman đã bắt đầu nói chuyện với nhau.

- Trong bộ gen của con bé pháp sư đó. Có cái gì đó không giống với bọn người thường.

Tenderman phì cười nhẹ, anh vừa rót trà vừa trêu ghẹo ông chủ mình.

- Thì phu nhân tương lai của ông chủ đương nhiên phải đặc biệt rồi ạ...

Slenderman dùng xúc tua cốc đầu quản giản kiêm em họ bà con xa của mình.

- Nghiêm túc chút đi nào!

Sau đó lão mang ra hàng loạt thông tin mà Laughing Jack đã thay The Collective thu thập cho mình. Đầu tiên là sự khác nhau giữa gen của một pháp sư so với gen của người bình thường. Người thường trong thế giới của Vân cũng không khác người thường ở thế giới của gã là bao. Nhưng pháp sư thì khác, gen của họ có cái gì đó rất đặc biệt. Điển hình là Vân dù có tiếp xúc gần với Slenderman không ít lần, kể cả trước thí nghiệm, đều không hề nhiễm bệnh Slender Sickness.

- Ta hay nghe Sally nói, con bé pháp sư bảo rằng, người nào ở thế giới đó, hễ sanh ra là pháp sư đều bị người bình thường kỳ thị do trên người họ có âm khí cao. Thì ra nó cũng là một phương pháp lấy độc trị độc nhỉ.

Nghe ông chủ mình bảo như vậy, Tender đã xuất hiện một tia phấn khích.

- Thế ngài định tha cho cô pháp sư à? Vì có nhiều người vậy thì chắc chắn sẽ tìm được người dễ quy phục ngài hơn mà.

Slenderman nhìn cái mặt hớn hở của Tender thì gằn giọng hỏi.

- Cậu muốn sao?

Tender phì cười nhẹ rồi ám muội đáp.

- Thì tôi sẽ tới đó tán cô ấy làm bạn gái tôi.

Tenderman vừa dứt lời thì đã bị ăn tiếp một cốc khác vào đầu nữa của Slenderman.

- Bỏ ngay ý định đó đi Tendy!

Tenderman vừa hậm hực và vừa tiếc nuối vô cùng. Nhưng ông ta lại có một âm mưu khác, còn là âm mưu gì thì đố ai mà biết được.

- Gọi The Observer đến cho ta!

Tender tuân lệnh, rồi liền rời khỏi nơi đó.

...................................................

Hôm nay dù Nguyệt đã xuất viện, nhưng Vân cùng với Linh và Hoa vẫn đến nhà thăm cô bé. Dù sao cô vẫn còn rất lo lắng cho em gái mình biết bao nhiêu. Khi bước vào phòng Nguyệt, thì cô bắt gặp con bé đang nhắn tin cho một ai đó. Thấy chị mình vào, Nguyệt liền úp cái Macbook màu hồng xuống rồi mỉm cười niềm nở chào các chị.

Hôm nay đến đây, Linh và Vân có mang bánh trái cho Nguyệt. Còn Hoa thì mua hẳn một con gấu bông thật to đến cho em họ mình.

- Mày nghĩ làm sao vậy? Không thấy nhà nó có cả một núi gấu bông ư? - Vân vỗ đầu Hoa trách nhẹ.

Hoa lúc này liền cười trừ rồi lễ phép đáp.

- Em không biết mua gì cho nó nên mua đại ấy mà.

Hôm nay Linh và Vân đều thấy Hoa ăn mặc khác thường hơn mọi ngày. Vân cười ám muội rồi bắt đầu trêu ghẹo cô.

- Dạo này ăn diện hơn rồi nè...

Thất sắc mặt Hoa trở nên rất kì lạ, cả người thì đột ngột ướt đẫm mồ hôi, Vân tặc lưỡi rồi mạnh dạng phán.

- Có ghệ rồi phải không?

Nghe chị họ nói vậy, Hoa liền cười trừ rồi khẽ gật đầu. Khi ấy Vân liền khoác vai Hoa rồi nhẹ nhàng bảo.

- Quen ai thì quen! Nhớ lo học đấy nhé.

Do Hoa lớn rồi nên Vân cũng không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của em họ mình, mà lại vỗ vai động viên cô. Rồi cả nhà này đã bắt đầu vào chuyện chính. Nguyệt nhìn Vân bằng ánh mắt đầy cảm kích rồi hỏi.

- Chị đã dùng thuật điều khiển hình nhân để xử bọn trong lớp em ạ?

Vân mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, cô vuốt tóc Nguyệt, ôn tồn bảo.

- Lần sau có ấm ức cái gì thì nói với chị nè. Đừng để tự mình chịu ấm ức. Với em nên phản kháng đi, đừng rụt rè vậy nữa.

Nguyệt cười gượng, ánh mắt của cô bé ánh lên nét thâm trầm lạ thường.

- Em sẽ làm vậy ạ... Nhưng... Em sẽ nhớ ơn chị ạ...

Vân nhìn nhỏ em gái đầy khó hiểu này mà chỉ thở dài. Rồi cô cũng thầm nghĩ rằng dù sao con bé còn nhỏ, nó cũng đã trải qua một trận phong ba, tâm tình thất thường cũng phải.

...............................................

Một thời gian sau, xã Minh Nhuận này xuất hiện nhiều cái chết rất kì lạ mà không tìm ra dấu vết. Khi Vân đang ngồi ăn vịt quay kẹp bánh mỳ cùng với Linh và Sally thì nghe phong phanh trên thời sự khá nhiều tin lùm xùm trên thời sự của tỉnh. Mới cắn có một miếng thì cả ba đứa đã quay mặt lại nhìn. Linh nhai vội nhai hết miếng bánh mì trong khoang miệng rồi gằn giọng bảo.

- Vụ Creepypasta chưa hết rồi tới vụ này ư?

Vân húp một ngụm trà chanh mật ong để giảm nhẹ sự căng thẳng của mình.

- Từ khi thấy cái cổng thì nơi này loạn hẳn ra.

Sally nhai bánh mì nhóp nhép, ánh mắt của con bé rất ủ rũ.

- Nhằm khi không phải họ thì sao? Thế giới của mẹ và dì không có sát nhân ư?

Lời nói vô tri này của Sally đã khiến Linh nhíu mày lại. Còn Vân thì gõ đầu con bé một phát rồi gằn giọng bảo.

- Đây là Việt Nam đấy! Đợt trước cái tên Jeff The Killer gì đó còn bị bắt nữa mà. Cái này chỉ có thể là với những kẻ có siêu năng lực thôi.

Khi cuộc trò chuyện đã chuyển hướng sang các Creepypasta. Thì trong đầu Linh đã xuất hiện mấy suy nghĩ vô cùng độc lạ.

- Mà chị ba! Nếu như giờ mấy người đó đến thế giới của mình thì coi chừng Zalgo và ông Slender có thêm nhiều khứa con rơi con rớt lắm, như mấy truyện Creepypasta Oc hay Creepypasta x Reader ngôn lù á.

Nghe lời này của Linh xong thì Sally đã đen mặt. Còn Vân thì nổi quạu mà gõ đầu Linh tiếp rồi gắt lên.

- Mày bớt đọc ba cái linh tinh đi! Tao nghe hai thằng bạn tao dưới Địa Phủ bảo chúng nó có tiếp nhận vài vong hồn học tập trở thành một creepypasta như cắt mắt và tự rạch miệng như Jeff The Killer á tụi mày.

Nghe câu chuyện đó từ Vân thì cả Sally và Linh đều hóng kết quả.

- Thì chúng nó đứa thì chết do mất máu nhiều hay nhiễm trùng các thứ. Toàn bọn chơi ngu!

Sau khi câu chuyện của Vân kết thúc thì Linh đã trở nên hoài nghi nhơn sinh hơn.

- Má ơi!

...................................................

Thời gian trôi đi số lượng cái chết bí ẩn ngày càng một gia tăng. Nhưng lạ thay, gần đây số lượng người chết mà nhà Vân qua lại quen biết ngày càng đông. Trong đó đa phần còn có cả trẻ con nữa. Dựa vào chuyện đợt trước Vân dùng hình nhân giấy vào lớp Nguyệt quậy tưng bừng thì mọi hiềm nghi về những cái chết này đã bắt đầu hướng mũi vào gia tộc pháp sư họ Lê trong vùng.

Hôm nay Vân đang lên rừng hái nấm. Do nhà cô đang có lễ đãi âm binh nên Vân không mang Sally theo mà để con bé ở nhà. Trúng mánh, cô tìm được bụi tre có những ụ măng mới trổ. May là có mang theo rựa, nên Vân đã sẵn tay đào măng để mang về nhà.

- Vân ơi!

Bất ngờ thay Vân cũng đã bắt gặp Nhã. Hai người trò chuyện một lúc thì đã biết nhỏ nay mang con về thăm mẹ đẻ.

- Mẹ tao... Bệnh mẹ tao lại trở nặng rồi...

Dù đã về nhà chồng nhưng Nhã vẫn lo lắng cho người mẹ bệnh tật của mình. Thấy Nhã tay đã vướng con cái lại còn phải chăm sóc mẹ, Vân đành quyết định theo nhỏ về nhà để phụ giúp.

Đến nhà, Nhã vội vào trong lo cho mẹ mình mà giao con mình cho Vân giữ. Trong căn nhà xập xệ, nhỏ chạy đôn chạy đáo, vừa chăm mẹ, vừa chạy xuống bếp nấu cháo cho con trai. Tuy nhiên bệnh mẹ Nhã càng lúc càng trở nặng, cô khi ấy liền ra bên ngoài nói với Vân.

- Vân ơi! Tao đưa mẹ vào trạm xá! Mày vô canh nồi cháo rồi cho cu Bi ăn giúp tao nha?

Sau khi Nhã rời đi, thì Vân cũng vào trong canh nồi cháo rồi mang ra để cho em bé ăn. Tuy nhiên, sợ nhỏ Nhã này hối hả lo cho mẹ quá mà nó nêm cháo không đúng nên quyết định Vân đã múc một ít có gì nêm lại hoặc nấu cái khác.

Nhưng...

Sau khi nếm một chút cháo, Vân đã bắt đầu thấy mặt mày xây xẩm, khi ấy cô đã ngất lịm đi. Chưa dừng lại ở đó, sau khi Vân ngất không lâu thì có một người đã vào nhà của Nhã. Tài mon men bước vào, ánh mắt đểu cáng của hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của Vân lúc mê man đầy thèm thuồng. Tên khốn kiếp liếm mép, hắn tiến lại gần cô, đôi tay bẩn thỉu của hắn từ từ sờ soạng lả lướt trên người Vân.

Vốn dĩ Tài không thể dùng tiền và quyền để mua được Vân. Nhớ tới lời mẹ mình kể, khi cô lặng lẽ rời khỏi văn phòng làm việc của bà với gương mặt đầy kiêu hãnh mà làm hắn điên tiết lên. Trên đời cái gì Tài cũng có được, nhưng trái tim sắt thép và lòng tự trọng của Vân thì hắn không thể nào mua được. Tới bây giờ tên công tử bột này vẫn còn rất cay cú làm sao.

Tuy nhiên, khi Tài định bế cô vào phòng thì.

"Xoẹt"

................................................

Vân tỉnh dậy trong trạm xá, tới giờ cô vẫn còn kinh hãi tột độ. Lúc nãy khi cô bất tỉnh, nhưng thần thức của cô có thể xuất ra bên ngoài. Khi ấy Vân đã chứng kiến cái chết dã man của Tài. Hắn bị một con rối gỗ đâm vào sau lưng liên tục. Nhưng chưa dừng lại ở đó, từ phía dưới bàn, hàng loạt những con hình nhân giấy đã bay lên và bám lấy Tài, xâu xé từng thớ da thớ thịt của gã.

- Mẹ kiếp!

Với một pháp sư như cô, nhìn là biết kẻ này đang dùng vu thuật điều khiển rối và hình nhân giấy để giết người. Tuy nhiên một trong những kẻ làm pháp sư hay vu sư, nếu đã giết người thì kẻ đó sẽ bước vào con đường tà đạo. Đương nhiên, là cô sẽ không thể khoang tay làm ngơ được, khi Vân chuẩn bị thủ ấn định cứu Tài thì tay và chân của cô đã bị giữ lại. The Observer đã xuất hiện, anh ta khóa chặt tay Vân để cản cô xen vào chuyện này.

- Thả tao ra!

Nhìn Vân, The Observer vừa thấy lạ vừa cảm thấy nực cười, nhưng dù sao cũng là phu nhân tương lai của ông chủ nên anh ta cũng không dám làm cô đau.

- Thằng oắt đó sắp cưỡng hiếp cô đấy! Cô còn cứu hắn ư? - The Observer lạnh giọng hỏi.

Vân lúc này dùng ánh mắt lạnh lẽo lườm The Observer, rồi cô gào thét.

- Dù tao không biết là ai! Nhưng mày được dùng vu thuật để giết người! Nếu không sẽ trở thành tà Đạo, mang trọng tội.

Nhưng tất cả đều vô dụng thôi, Vân chỉ có thể đứng nhìn và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khủng khiếp ấy. Tới nỗi khi tỉnh dậy mà Vân vẫn còn cảm thấy bấn loạn vô cùng. Cả nhà Vân, gồm ông bà ngoại, anh hai, Linh và Sally đang vây lấy Vân, bà ngoại ôm chầm lấy cô mà òa khóc. Trên mặt ai nấy trong nhà đều hiện lên sự hãi hùng.

- Bé ba! Con có sao không?

Lúc này Vân liền kể cho ông bà ngoại và cả nhà nghe toàn bộ cho mọi người nghe. Nghe xong câu chuyện của cô thì ai nấy cũng đều tái mặt.

- Cái gì!

Dù rằng biết là Vân, có khả năng xuất hồn khi ngủ hoặc thiền nên có thể thấy được chuyện đó. Nhưng vừa rồi công an đã xác nhận rằng, Vân bị bỏ thuốc mê ngất tại nhà của Nhã, còn Tài thì bị sát hại dã mang trong lúc cô hôn mê. Giờ nhè thêm chuyện đây là một sự sắp đặt để Tài Nhân cơ hội giở trò đồi bại với Vân. Cả nhà cô đương nhiên đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhất là Nhật Huy, anh hai Vân.

- Mẹ kiếp!

Dù rằng Tài bị kết cục thê thảm như vậy là đáng đời. Nhưng vấn đề lớn hơn chính là kẻ sát hại hắn đích xác là một pháp sư. Rất có thể từ nay gia tộc pháp sư họ Lê ở vùng núi Minh Nhuận này sẽ bị người dân càng không mấy thiện cảm hơn.

"Két"

Tiếng mở cửa vang lên, Nhã cùng với mẹ chồng bước vào. Trên mặt nhỏ hiện rõ dấu bàn tay đỏ ửng ở trên mặt. Nhã nhìn cả nhà Vân mà sụt sùi nước mắt. Mặc khác đối diện với cô lúc này, mọi nghi vấn đã bắt đầu đổ dồn về phía Nhã.

Khi ông bà ngoại và anh trai Vân ra ngoài để nói chuyện với bà Lam, thì Vân, Linh đã bắt đầu đối diện với Nhã. Sally vẫn ở đó, nhưng do từ đầu vì ở trạm xá nhiều người qua lại nên cô bé đã tàng hình, chỉ có nhà Vân mới thấy mà thôi. Nhã vừa khóc vừa dùng khăn lau nước mắt, được một lúc nhỏ liền nghẹn ngào nói.

- Vân... Tao xin lỗi... Tao không cố ý... Là thằng Tài nó... Nó ép tao...

"Bốp!"

Nhã chưa kịp dứt lời thì một cú tát trời giáng của Vân đã giáng thẳng vào mặt nó.

Còn tiếp...

* Đôi lời của Au:

Do lười nên sắp tới mình sẽ lướt khá nhiều tình tiết để nhanh hết quyển 1 ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top