ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 49: Lòng người hiểm độc.

xxxthienthannhoxxx

Khi ăn cái bạt tai đó của Vân, Nhã dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn cô. Tuy lúc này Vân đã cứng lòng hơn, cô chỉ tay vào Nhã rồi lớn tiếng nói.

- Tao không biết mày bị ai ép. Tao không cần biết cái quá trình nó như thế nào? Nhưng mày lại bỏ cái thuốc đó vào cháo của thằng cu Bi. Với cả…

Vân nhìn thẳng vào mắt Nhã, ánh mắt đầy cương quyết và đoan chính. Không hiểu sao cái tát vừa rồi của cô, nhỏ còn định cãi lại. Nhưng khi đối diện với cái nhìn này của Vân, Nhã đã bắt khiếp hãi. Khi ấy cô nhíu mày lại, âm điệu của Vân dần nhỏ xuống nhưng nó cũng có thể khiến người khác thoắt tim.

- Mày có biết khi tao thoát khỏi tay của tên quái vật kia thì tao cũng đã rất thảm. Cái cơ thể của tao, thuốc mê bình thường sẽ không bao giờ ảnh hưởng được. Nếu cháo đó tao không nếm lại mà cho con mày ăn. Thì giờ thằng nhỏ còn sống không?

Lúc này nhỏ đành liệu điều mà thanh minh với Vân.

- Vân ơi! Là tao bị Tài nó ép phải làm vậy. Chuyện làm ăn của gia đình chồng tao đang đi xuống. Cũng do nhà nó tạo sức ép. Nó nói chỉ cần có được mày thì nó sẽ để yên cho nhà chồng tao kinh doanh, rồi nó đưa thuốc cho tao. Còn thuốc ở đâu nó có thì làm sao mà tao biết hả. Tao không biết tao sợ lắm…

Nghe lời này tuy là đáng ngờ thật, nhưng tình hình hiện tại thật sự là vậy. Nhà Tài đã và đang mần ăn kinh doanh lâu đời hơn nhà đi lên từ bàn tay trắng như nhà Phước. Nhưng, Tài bẩn thỉu tới nổi cho thuốc hãm hại Vân như vậy ư. Mà làm sao Tài ở đâu có được thuốc để ngay lúc ấy định làm chuyện đồi bại với cô chứ.

Bên ngoài, mẹ chồng Nhã đã ném cho nhà Ngoại cô số tiền để hòng bịt miệng họ vụ này. Nhưng anh trai Vân là người có học thức, hiện tại đang làm thầy giáo, tính khí thì cũng đâu khác mấy con em gái mỏ hỗn của mình. Nhật Huy nở một nụ cười đầy khinh miệt với mẹ chồng Nhã rồi mỉa mai nói.

- Người giàu mấy người, hãm hại người ta xong thì luôn lấy tiền để đi lấp liếm tội lỗi ư?

Nhật Huy trừng mắt nhìn bà Lam rồi lớn tiếng quát.

- Nếu không có chuyện án mạng của thằng Tài! Thì con Vân sẽ ra sao hả? Danh dự cuộc đời của con gái người ta, nhà bà đền nỗi không. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!

Khi ấy bà Lam nhếch môi cười khinh miệt với thầy giáo Huy dồi mỉa mai nói.

- Mấy người cũng chẳng vừa gì! Không phải con nhỏ ba Vân là pháp sư ư? Đừng có giả vờ giả vịt nữa, pháp sư các người còn có thể làm những chuyện trong bóng tối mà không ai thấy được. Nó là hung thủ giết thằng Tài cũng không chừng.

Lúc này ông bà Năm cũng không thể nhịn nổi nữa. Nhưng ông Năm vẫn điềm tĩnh tiến lên phía trước, nhìn người đàn bà kia bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Trái với sự tức giận đùng đùng của Nhật Huy lúc này thì ông Năm chỉ để tay cản Huy lại rồi từ tốn nói.

- Pháp sư cũng là con người, nên chúng tôi cũng không thể nào làm xằng làm bậy hại người vô cớ được. Huống chi không có họ Lê chúng tôi ở đây trấn thủ và bảo vệ vùng núi này giúp cho mưa thuận gió hòa thì liệu người dân ở xã Minh Nhuận này có thể an cư lập nghiệp không? Bà cũng tin tâm linh, đồng thời cũng là người thường xuyên góp tiền cho chúng tôi thực hiện các lễ tế. Thế mà mở miệng lại thốt ra những lời chua ngoa khinh thường những người như chúng tôi là thế nào?

Khi ông Năm nói ra câu này thì bà Lam cũng chỉ có thể câm nín mà không đáp trả được lời nào. Mặc khác, một lúc sau Linh và Nhã từ phòng bệnh bước ra. Do phòng không cách âm nên nãy giờ tiếng tranh cãi nãy giờ của người lớn, nên ấy người các cô cũng đều đã nghe rõ.

Rồi Nhã cúi mặt đi đến đứng phía sau mẹ chồng mình. Còn Linh thì tiến tới gần ông nội và anh họ mình, cô bé tha thiết nói.

- Nội ơi! Anh hai! Chị ba nói, bỏ đi đừng truy cứu nữa… - Rồi ném ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người lạ đứng bên kia. - Mà cũng không lấy một cắc của họ ạ!

Linh nheo mày nhẹ, nhìn Nhã bằng ánh mắt vừa đáng tiếc vừa ghét bỏ rồi nói.

- Chị ba nói thế này ạ thưa ông bà nội! Nhận cái gì thì trả cái đó! Trả xong rồi thì tình nghĩa chấm dứt. Từ nay không ai liên can ai, nên không cần phải làm to chuyện làm gì ạ.

Lời này từ Linh cũng là lời mà Vân gửi đến cho cái nhà đó. Nghĩa là, vụ này xem như xong, cô ấy sẽ không truy cứu hay điều tra ai đã hại mình, nhưng từ nay cô và Nhã sẽ không còn là bạn bè của nhau nữa.

…………………………………………….

Sau cái chết đầy đau đớn của con trai mình, bà Phan đã trở nên phát điên. Trong bốn mươi chín ngày của Tài, bà ta đã hóa và trở thành kẻ điên dại. Đứng trước bàn thờ Phật Bà với khói hương nghi ngút mà mình thường ngày mình tụng niệm. Bà chủ tịch dở khóc dở cười rồi mạnh tay hất đổ cả trang thờ rồi gào lên.

- Bồ Tát! Thường ngày con tụng kinh niệm Phật, làm bao nhiêu việc công đức. Con chỉ mong sao cho con trai mình khỏe mạnh mà thôi. Tại sao hả, tại sao gia đình con lại ra nông nổi này!

Ông Phan bên ngoài nhìn thấy, ông ta lắc đầu rồi bước vào bên trong lớn tiếng quát.

- Bà bớt điên lại đi! Đem của cải nhà mình đi cho thiên hạ dữ vào, mà không lo dạy thằng con. Tới bây giờ nó vì gái mà chết!

Ánh mắt bà Phan lúc này lạnh tanh nhìn chồng mình rồi gào lên.

- Tại tôi! Tại tôi! Cái gì cũng tại tôi! Còn ông thì sao? Ông không hề lo gì cho cái nhà này mà chỉ lo cho mấy dự án của mình. Rồi sao? Tôi vừa lo công việc, vừa phải gánh việc gia đình. Giờ thì trút hết lên đầu tôi à?

Cuộc cãi nhau của hai vợ chồng đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm. Rồi ông Phan cũng bừng bừng lửa giận mà ra khỏi phòng bỏ bà chủ tịch ở lại một mình với ánh mắt căm thù tột cùng. Rốt cuộc cả hai vợ chồng chẳng ai chịu nhận lại phần sai cho mình.

…………………………………………

Ngày rằm đã đến, là ngày mà rất nhiều người đều đi chùa hay đến những nơi linh thiêng để cầu khấn cúng bái. Sau vụ án, dù nhà Phước đã cố gắng làm cho nó chìm xuống. Tuy nhiên phía bên nhà Tài thì không hề dễ dàng bỏ qua. Dù sao họ cũng là dân kinh doanh làm ăn lâu dài, còn nhà Phước chỉ là nông dân nhờ chăm chỉ mà phất lên. Để rồi hôm nay, cả hai bà mẹ đã gặp nhau tại ngôi chùa trong thị xã. Khi lạy Phật, tuy miệng họ niệm nhưng ánh mắt lại lườm huýt nhau.

Cuối cùng cả hai đã gặp nhau ngoài hoa viên trong chùa, bà Lam nhìn bà Phan, cười nhạt, nói.

- Bà có thôi làm khó dễ chuyện làm ăn kinh doanh nhà chúng tôi hay không? Con bà mất đâu phải lỗi tại con dâu tôi!

Bà Phan với gương mặt đắc ý rồi cất giọng bảo.

- Chưa đâu! Tao sẽ không để yên cho nhà mày dễ dàng vậy đâu. Con trai bà chết thế nào thì nhà mày phải lụn bại y như vậy!

Bà Lam dù khá kinh sợ gia thế của nhà bà Phan, nhưng nhìn người đàn bà đang điên tiết và lạc lối vì mất con thì bà cũng thấy thật đáng thương làm sao. Dù sao bà cũng có con trai y như bà ấy, nên cũng rất đồng cảm phần nào.

- Kẻ giết con bà là kẻ đã gây ra những án mạng gần đây trong cái xã này. Bà nghĩ xem, nếu dâu tôi giết bà sao nó lại đủ khả năng làm thằng Tài thảm như vậy được, nó trói gà còn không chặt nữa mà. Đừng quên đứa mà con trai bà muốn chiếm đoạt nó là một con tà đạo, phù thủy. Nó giết con bà được không? Khi thằng bé ấy muốn làm chuyện xấu xa với nó.

Nghe lời này từ bà Lam thì bà Phan cũng bắt đầu bình tâm suy xét. Khi ấy mẹ Phước cũng đành tiếp tục đưa ra lý lẽ để thuyết phục mẹ Tài.

- Con dâu tôi nó là đứa nhát gan! Cùng lắm nó chuốc thuốc mê con nhỏ đó, vì ghen tuông các thứ thôi. Nhưng nó muốn hại con trai bà thì tội tình gì nó làm vậy chứ? Trong khi đó còn là nhà mẹ đẻ nó.

Sau khi nghe những lời nói bùi tai này của mẹ Phước, mẹ Tài cũng bắt đầu dần được thuyết phục.

"Phải rồi! Con nhỏ đó, ban đầu nó cự tuyệt không chịu lấy thằng Tài. Còn thằng con mình cứ đòi sống đòi chết muốn cưới nó bằng được. Cho nên nó muốn giết thằng Tài cũng phải. Trời ơi! Con ơi là con! Con trai của mẹ! Sao chết tức tưởi thế này!”

……………………………………………..

Một ngày khác, Vân sau khi đi chợ mua đồ cho bà ngoại xong. Trên con đường quen thuộc từ chợ về nhà, qua đám đông huyên náo của khu dân cư đông đúc ở xã, đến nơi nương rẫy của người dân. Cảnh vật dù vẫn như mọi khi, nhưng bầu không khí nó lại trở nên ngột ngạt và u ám làm sao. Ở chợ, họ đã dần xa lánh Vân từ sau cái chết của Tài. Phải, giờ đây không hiểu sao hiềm nghi về những vụ án trong thị xã hẻo lánh này lại đổ lên đầu Vân. Tuy nhiên Vân cũng chẳng màng bận tâm. Vì bình thường đâu phải cô chưa từng nhận lấy ánh mắt ghét bỏ của mấy người họ chứ.

Đang lê từng bước nặng nề để về nhà mình, thì bất chợt, cô đã gặp lại Phước. Thấy cô, anh liền vui mừng tiến đến, nhưng Vân đã lạnh lùng mà lướt qua anh.

- Vân! Đừng đi mà!

Phước tiến đến cản bước Vân, gương mặt anh buồn buồn tủi tủi nói.

- Vân làm ơn đừng lạnh lùng với anh như vậy mà… Thật sự… Anh không thể nào quên em được.

Bình thường thì ghe người mà mình từng yêu nói câu này xong, thật sự nếu như đa phần nhiều cô gái yếu lòng khác sẽ nghẹn ngào rơi nước mắt. Nhưng Vân nào phải như mấy nhỏ đó chứ, cô quay lại nhìn Phước rồi cười nhạt đáp.

- Anh giữ lại cái tình cảm đó đi, tôi không muốn hạ mình làm trà xanh hay trà đào đâu.

Vân vừa dứt lời thì Sally ở bên trong con búp bê không nhịn được cười. Con người cô là vậy đó, yêu được thì buông được, không muốn làm khổ bản thân mình cũng không muốn dây dưa không minh bạch với người khác. Mối tình đầu nồng thắm thật. Nhưng không thể nhân danh cho tình yêu rồi làm điều sai trái. Đó nào còn là yêu nữa, mà chỉ là dục vọng hèn mọn trong tim loài người mà thôi.

Theo dõi nhất cử nhất động của Vân nãy giờ, mà không đúng, phải là theo dõi cô thời gian qua. Slenderman chưa từng thấy con người này đầu hàng bao giờ. Từ khi bị cuộc đời và loài người vùi dập đến tả tơi, vừa mất tương lai, vừa mang hàm oan và thị phi, nhưng cô ta thật sự vẫn hiên ngang như vậy. Không dễ dàng bị ngoại cảnh tha hóa, càng không để phần con của bản thân lấn át phần người. Dù Slender vẫn đang nghi ngờ người ấy không phải con người bình thường nữa.

Kẻ khiến cho ma quỷ phải khiếp sợ khi gặp, cả Slenderman cũng không thể điều khiển được tâm trí của người đó. Giờ đây càng đối diện với sóng gió, lại càng làm cho con quái vật như lão cảm thấy người ấy thật bản lĩnh làm sao. Nhưng khát khao bên trong gã luôn muốn chiếm hữu và bắt lấy cô không hề dứt được.

Đột nhiên tự dưng gã không mặt đã cảm nhận được nguy hiểm khôn lường sắp diễn ra với Vân. Trên gương mặt trắng toát của gã từ từ rách ra rồi hiện dần thành một nụ cười đầy man rợ.

…………………………………………..

Không hiểu làm sao, mấy nay Vân cứ bệnh ròng rã mà không lết xuống giường nổi. Da vẻ Vân đã tái xanh mà, gân xanh cứ thế mà hằn lên. Cô đau bụng quằn quại mà nằm lăn lộn trên giường không ngừng nghỉ. Cả nhà ai cũng vô cùng lo lắng cho Vân. Với kinh nghiệm làm thầy pháp lâu năm, ông Năm và bà Năm đã nhận ra rằng, Vân đang bị thư ếm.

Hai vợ chồng ông bà Năm lo lắng khôn xiết khi nhìn cháu ngoại mình đau đớn quằn quại trên giường. Ba mẹ Vân hay tin cũng lặng lội từ Châu Đốc lên tận xã Minh Nhuận. Cả anh trai Vân cũng bỏ việc ở thị xã khác mà gấp rút chạy về nhà Ngoại.

Bên trong phòng, Vân đang được Linh và Sally chăm sóc rất ân cần. Ngoài ra còn có cả hai ông bạn thân của cô hay tin từ Cửu Quyền nhà Vân mà lên thăm bạn mình. Họ nhìn Vân bị như vậy mà chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu.

- Đứa nào ác quá! Dùng tới cái này.

Nói rồi Duy bắt ấn xem thử cái thứ mà Vân đang bị ếm nó mạnh tới cỡ nào. Nhưng khi chạm vào thử thì cả anh cũng say sẩm mặt mày.

- Kiểu này không ổn rồi! Nó bị thư ếm bằng cả bùa lẫn ngải cổ xưa. Bùa thì được luyện bằng mười xác chết của gái đồng trinh bị chết dần chết mòn do rắn độc cắn chết nên uy lực rất mạnh, còn hơn cả Thiên Linh Cái. Còn ngải thì được luyện bằng cốt của cọp rồi hòa với thi du mà có được.

Duy vừa dứt lời thì Minh và tất cả mọi người đều biến sắc vì cái thứ này thật sự rất mạnh. Khi ấy cả nhà Vân liền quỳ xuống cầu xin hai người họ, anh hai của Vân liền khẩn thiết nói.

- Xin hai ngài hãy cứu em gái tôi! Bằng bất cứ giá nào dù giảm dương thọ, tôi cũng đánh đổi.

- Huy à!

Nghe Huy nói vậy ba mẹ của anh đã xanh mặt hoảng hốt. Nhưng Nhật Huy lúc này liền dùng ánh mắt đầy kiêng quyết nhìn ba mẹ mình.

- Thưa ba! Thưa mẹ! Con bé ba từ đó tới giờ nó chịu nhiều đắng cay rồi. Con còn được ba mẹ yêu thương. Nó lại bị cả dòng họ bên thì ruồng bỏ, bên thì xa lánh. Giờ thì lại bị kẻ ác hãm hại, con không thể nào khoanh tay làm ngơ được.

- Nhưng Huy từ từ sẽ có cách thôi con, con là trưởng nam của họ nhà mình kia mà. - Ba anh lúc này liền hết sức ngăn cản anh.

Nghe lời này của ba hai người họ, Hoài Minh chỉ cười khinh miệt, còn Thanh Duy thì dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn ông ta.

"Vân ơi là Vân! Mày đúng thảm, vừa đầu thai vào cái nhà hãm, vừa còn bị hại lên hại xuống. Sao bọn tao cũng sát sanh ầm ầm như mày khi đánh giặc mà mình mày phải bị như vậy chứ.”

Ông bà ngoại Vân khi ấy cũng van xin hai vị quan lớn cứu lấy cháu gái mình. Thanh Duy lục lọi sách nãy giờ rốt cuộc anh cũng đã mò thấy.

- Không phải không có cách! Nhưng rất may rủi…

Khi đó Duy đã bày ra cách cho cả nhà Vân để cứu cô. Bên ngoài họ lập một bàn cúng lớn, chỉ được cúng hoa quả mà thôi. Bên trong nhà thì Thanh Duy và Hoài Minh lẫn nhà Vân đã bày pháp trận. Thật ra, thì hiện tại, họ chỉ đang sử dụng cách, dùng linh lực của mình để trợ cho linh lực của Vân. Cả nhà cùng hai vị quan lớn đã bước vào vòng tròn pháp trận vừa trì chú vừa bắt ấn. Không chỉ mình họ, cửu quyền thất tổ của họ Lê cũng đã xuất hiện mà bước vào vòng tròn pháp trận để giúp họ.

"Kẻ ếm ngải nó chắc chắn có giao ước với tên Tà Thần khốn kiếp.” Thanh Duy đã cảm nhận thấy chuyện gì nên thầm mắng.

"Thứ này dùng để trói hồn rồi ăn mòn thân thể nó. Mẹ kiếp cả cái này cũng dám làm ư. Xuống Địa Phủ bọn mày chết với ông!” Hoài Minh cay cú vô cùng.

Còn tiếp…

* Đôi lời của tác giả:

Mấy cái bùa ngải trong chuyện và nhiều cái khác liên quan tới tâm linh. Là do mình bịa đấy.

Mình còn quên một vụ nữa. Trong mấy chương mình lướt thì có đoạn, bà mẹ thằng Tài, chuyên bỏ tiền đi làm từ thiện với hay tụng kinh niệm Phật lắm. Nhưng rồi cái gì mọi người cũng rõ rồi á, toàn làm xằng làm bậy và dung túng cho thằng con mất dạy. Nên không phải là Phật không linh mà là do nghiệp đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top