ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 50: Tuyệt vọng khốn cùng.

xxxthienthannhoxxx

Vân lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, khi ấy ngoài ông ngoại cô ra thì tất cả mọi người đều vây xung quanh cô đầy lo lắng. Đôi mắt của họ lúc này ai nấy đều đỏ ửng và đẫm lệ nhạt nhòa. Linh nhào vào ôm lấy chị họ mình rồi òa khóc nức nở. Nhưng mọi chuyện Vân tưởng chừng như đã việc dữ hóa lành thì anh hai cô đã từ từ thông báo.

- Bé ba! Em hãy thật bình tĩnh nhé… Bà ngoại…

Khi anh Nhật Huy còn đang ngập ngừng thì Linh đã gào khóc thật to đầy bi ai.

- Bà nội mất rồi chị ba ơi!

Nghe xong câu này Vân đã sượng trân rồi hóa đá tại chỗ. Cho đến khi Thanh Duy và Hoài Minh với ánh mắt trầm ngâm đầy u sầu đang dẫn linh hồn của bà Năm tiến đến chỗ Vân.

- Ngoại đi nha bé ba!

Nói rồi Hoài Minh đã dẫn hồn bà Năm đi trước. Tuy nhiên Vân khi ấy liền nhào lại cản thằng bạn mình, định kéo bà ngoại lại.

- Mày làm gì vậy! Bà ngoại tao vẫn còn sống mà!

Lúc này, Thanh Duy liền lao tới giữ lấy Vân và gào lên thức tỉnh cô.

- Bà ngoại mày mất gần ba ngày rồi!

Khi ấy, ông ngoại của Vân đã từ bên ngoài bước vào với ba mẹ cô đang trích khăn tang trên đầu. Ông đưa khăn tang cho cháu ngoại mình rồi nhẹ nhàng bảo.

- Đeo vô đi con, chuẩn bị ngày mai đưa tiễn bà ngoại mày. - Nói xong thì cả ông ngoại cũng không kìm được cảm xúc của mình mà thút thít khóc như một đứa trẻ.

Trong ngày cuối cho đến khi đưa tang bà ngoại, Vân không hề rơi giọt nước mắt nào, đôi mắt cô vô hồn, thơ thẩn. Trong khi Linh, Nguyệt, Hoa và các con cháu khác của ông bà ngoại cứ thế mà gào khóc như mưa. Sally ngồi bên cạnh, nép vào lòng Vân nhằm muốn an ủi cô. Nhưng dù làm thế nào thì cô vẫn chết chân ở đó, không nói được lời nào với ai cả.

Những ngày trong thất của bà ngoại, Vân cứ lầm lũi, ai nhờ gì thì làm nấy, như một con robot. Làm xong thì cô vẫn như vậy mà ngồi cạnh bàn thờ bà ngoại mà không hề di chuyển. Thấy cô trong tình cảnh ấy, Thanh Duy và Hoài Minh cũng chỉ thở dài lắc đầu.

- Dù rằng nó cũng có khả năng xuống cõi âm gặp ngoại nó mà.

Hiểu tính bạn mình nên Thanh Duy liền trầm ngâm nói.

- Xuống được hay không thì ngoại nó vẫn đã thác. Nó chỉ là đang ân hận là vì cứu nó bà ngoại nó phải bỏ mạng mà thôi.

Khi nói xong câu đó, Thanh Duy ngẫm nghĩ một lúc liền cay cú nghiến răng ken két.

- Khốn kiếp! Dù biết rằng chúng ta không được can thiệp gì nhiều chuyện trên trần gian. Nhưng chúng lại dám cả gan làm chuyện phạm luật trời để hãm hại người lương thiện. Lũ mất tính người này!

Hoài Minh khoác vai Thanh Duy rồi nhẹ nhàng an ủi cho anh phấn chấn lên.

- Thôi! Cỡ nào chúng nó chẳng gặp hai thằng mình chứ. Đụng tới cái bùa đó mà phản phệ thì gặp càng sớm hơn á.

Lời của Minh nói không sai vào đâu được, ít lâu sau, Vân nhận được tin, mẹ của Tài đã trở nên điên dại một cách đột ngột. Cũng không hẳn là đột ngột, vừa qua một kênh thời sự đã đưa tin, công an đã bí mật điều tra và đọc lệnh bắt khẩn cấp ông chủ tịch Phan vì tội buôn lậu gỗ quý và hàng cấm. Thế là mọi gia sản của vợ chồng họ đều bị tịch thu toàn bộ. Nhưng điều đó vẫn chưa là đỉnh điểm, công an đã tìm thấy xác của ông Phan trong khu rừng phía sau thị xã Minh Nhuận. Lúc ấy, cái xác nó đã không ra hình hài của một con người nữa. Từng thớ da thớ thịt có chỗ bị xé nát ra, còn có chỗ có những vết bỗng cháy đen làm cho da ông ta rộp lên hiện rõ mồng một hình hài của hình nhân giấy.

- Khiếp chưa! Quả táo nhãn lòng đó chị ba!

Lúc đó Linh vừa vẽ bùa cho ông Năm vừa mỉm cười đầy hài lòng. Còn Vân, cô khi ấy đang gọi điện cho Hồng, đồng thời cả hai cũng cùng nghe tin tức.

“Cho đáng đời! Vợ chồng nhà đó làm toàn chuyện thất đức trong bóng tối.” Hồng trong màn hình điện thoại bĩu môi nói.

Nghe con bạn và con em mình đều rất vui khi những kẻ xấu này đã nhận trọn nghiệp quả. Nhưng mặc khác tâm trạng Vân lúc này vừa không hề vui mừng nhưng cũng không quan trọng quá vấn đề. Với cô, ai gieo gió ắt phải gặp bão, nên những gì diễn ra với họ là chuyện nên xảy ra.

Vân thầm nhớ lại lúc mình hôn mê…

—----------------------------------------------

Cô thức dậy trong một không gian kì lạ, trên là bầu trời đầy mây trắng xóa, bên dưới chân đang đứng, là một mặt nước dài vô tận, tuy nhiên khi ấy Vân lại có thể đứng và đi lên nó. Nơi mày không phải là nơi xa lạ mà chính là cõi tâm thức của Vân. Đột nhiên, từng tảng khí hắc ám có hình dạng như những chiếc sọ người đã xuất hiện. Chúng toan lao tới Vân thì xung quanh cô đột nhiên liền xuất hiện một lá chắn khổng lồ che chắn cho mình. Nhưng nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà cứ lao vào cái lá chắn đó rầm rầm.

- Đây là…

Khi Vân còn đang hoang mang thì cô bất chợt nghe thấy tiếng mọi người gọi cô.

“Vân ơi!”

“Con ơi! Tỉnh lại đi con!”

"Chị ba!”

Lúc này thì cô cũng đã hiểu bản thân mình đàn bị hôn mê và bị nhốt lại bên trong tâm thức của bản thân.

- Mẹ kiếp! Tụi mày muốn gì chứ! Tao có thù oán gì với bọn mày hả? Tao chỉ muốn được yên thân mà sống thôi mà!

Vân nhìn cái mớ bồng bông trước mắt mà dần dần giọng cô càng lúc lại càng to.

- Tại sao bọn mày cứ thi nhau quấy nhiễu tao thế? Bộ kiếp trước tao có tội gì với cả lũ chúng mày ư?

Khi còn đang mơ hồ thì một giọng nói khác đã cất lên.

“ Đừng ồn nữa! Tịnh tâm lại đi nào.”

Giọng nói đó, lại chính là giọng nói của chính cô, nhưng nó lại nhẹ nhàng và từ tốn hơn Vân. Khi còn đang hoang mang thì nó lại tiếp tục nói, như trấn an và khuyên nhũ cô.

"Đó là cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi đây, đừng phụ kỳ vọng của mọi người.”

Lúc này Vân đành phải làm theo nó mà bắt đầu thiền định. Xung quanh cô lúc này, một luồng ánh sáng màu óng ánh như bạch kim đã xuất hiện, đó chính là aura của Vân. Sau khi xả thiền xong, thì cái mớ hắc ám kia đã bị nhốt hoàn toàn trong một cái lá chắn màu bạch kim sáng rực. Bất chợt cái giọng nói đó tiếp tục cất lên nói với Vân.

"Muốn những kẻ hại chúng ta sống hay chết?”

Nhìn hoàng cảnh mình đang bị rơi vào lúc này, Vân cắn chặt môi mình đắn đo một lúc rồi nói.

"Gieo nhân nào thì gặt quả đó! Không việc gì phải giết chết họ cả. Tất cả bọn họ phải sống để nhận lãnh quả báo của mình.”

—------------------------------------------------

Vân cất tiếng thở dài, thật chua xót làm sao không ngờ sau vụ đó, cái giá phải trả lại chính là mạng của bà ngoại cô. Dù hận đám người đó thấu xương, nhưng hận thì có ích gì chứ. Cái Vân nên hận là số phận đầy đắng cay của mình.

Sao cuộc đời lại cứ thích trêu đùa Vân như vậy?

Trước giờ cô chưa từng làm điều gì sai trái cả. Vân luôn tự hỏi rằng, sao bản thân mình lại phải rơi vào những hoàn cảnh ngặt nghèo này chứ. Tại sao người đó lại cứ thích hại cô trong khi bản thân Vân chưa từng làm điều gì sai với họ.

Khi cô đang trầm ngâm thì Linh liền cất tiếng báo với Vân.

- À chị! Em nghe nói, bà mẹ ông Tài đã được con gái rước về nuôi rồi. Hiện tại họ đang ở khu trọ ở trong chợ mình á.

Vân khá ngạc nhiên vì biết tin nhà Tài vẫn còn một người con gái. Tuy nhiên cô cũng không màng bận tâm tới mà gằn giọng bảo.

- Có con gái hay con trai gì tao cũng không muốn quan tâm. Cái nên nói chính là…

Nói rồi Vân liền nhìn thẳng mặt Linh rồi quả quyết nói.

- Ba thằng Tài không phải bị bùa quật mà là bị chính khứa sát thủ lộng trong vùng này thịt. Nhưng, khứa đó chắc chắn luôn là ở trong họ nhà mình.

Nghe câu đó của Vân, Linh cũng bắt đầu ngẫm nghĩ một lúc thì cảm thấy nó khá là hợp lý.

………………………………………………

Vài hôm sau, khi Vân đang ngồi chuốt tre để làm cần câu ra suối câu cá. Từ khi bà ngoại mất, Vân đã gánh vác hết mọi việc trong nhà, nên hiếm khi cô cũng được thư thả một chút. Hôm nay cô quyết định nấu canh cá cho cả nhà ăn vào buổi chiều. Tuy nhiên khi Vân đang chăm chú làm việc thì có một cô gái đã rung chuông trước cửa nhà cô.

Vân đặt cây tre xuống, rồi tiếng ra cổng mở cửa mời người đó vô nhà. Đó là một cô gái, gần bằng tuổi anh trai cô, cô ta ăn mặc khá đơn giản nhưng vô cùng lịch thiệp.

- Ông ngoại đi sang xã khác rồi ạ! Nếu như chị cần việc đơn giản thì em có thể làm được ạ.

Bất chợt cô gái đó liền quỳ xuống dưới chân Vân rồi nghẹn ngào nói.

- Em chắc hẳn là Lê Phong Vân nhỉ?

Vân bối rối vô cùng mà vội kêu cô ấy đứng dậy. Tuy nhiên cô gái đó vẫn quỳ như vậy rồi mới thật lòng trang trải với cô.

- Tôi là Minh Châu, con gái của bà Phan.

Nghe lời này của cô ta, ánh mắt của Vân dần trở nên thay đổi, cô lạnh lùng nhìn Châu rồi gằn giọng nói.

- Chị ngồi dậy trước đã, rồi có gì từ từ hẳn nói. Chị quỳ như thế thì tổn thọ tôi mất.

Sau đó Minh Châu cũng đành ngồi dậy, cô khi ấy liền dùng giọng nói khẩn thiết van xin Vân.

- Mẹ chị sắp mất rồi…

Nghe xong Vân cũng đủ hiểu, dùng bùa ngải hại người bị phản phệ thì kết cũng chẳng mấy tốt đẹp là bao.

- Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi! Tôi không giúp gì được đâu.

Khi ấy chị ta đã ứa nước mắt, rồi bắt đầu van xin Vân.

- Chị biết ba mẹ và em trai chị đã làm những điều không phải với em. Nhưng… Chị muốn xin em hãy gỡ bùa ngải để mẹ chị ra đi thanh thản, đừng giày vò mẹ chị nữa.

Nghe xong câu này thì Vân liền hừ lạnh rồi gắt lên.

- Mẹ chị dùng bùa ngải hại tôi đây này! Vì thương con quá mù quáng, chưa nói tới, trước đây cả nhà chị còn chặn đứng sự nghiệp tôi, cắt mất đi tương lai của tôi. Giờ bị như vậy là quả báo, liên can gì đến tôi chứ? Mời chị về cho!

Tuy nhiên, khi ấy Minh Châu lại tiếp tục quỳ xuống rồi nghẹn ngào nói.

- Nếu như trước đây cả nhà chị làm điều gì không phải với em. Giờ hãy để chị gánh thay mẹ chị. Làm ơn, xin em hãy để mẹ chị ra đi thanh thản.

Do nhiều lần vừa bị hãm hại, vừa bị lừa tình, Vân cũng rút được kha khá kinh nghiệm. Cô liền bấm quẻ xem người này đến đây tìm mình có mục đích gì. Sau cùng khi thấy ổn Vân chỉ thở dài, rồi nhẹ giọng yêu cầu cô ta ngồi đi.

- Chị muốn tôi giúp gì cho nhà chị?

Minh Châu ngồi vào ghế rồi mới tường trình mọi việc với cô. Thật ra, là bà Phan sau một khoảng thời gian trở dại, thì bà ta đang lâm vào bạo bệnh. Không biết là bệnh gì nhưng dù lên bệnh viện tỉnh thăm khám thuốc men nhưng họ chỉ ký giấy chẩn đoán bà bị tâm thần hoang tưởng mà thôi. Nhưng hiện tại bệnh bà ta bắt đầu trở nặng, ngày ngày, khi đêm đến bà ta đều gào thét inh ỏi đầy đau đớn. Sáng dậy thì cơ thể đã rã rời mệt mỏi như vừa bị ai đánh vậy.

Bác sĩ khám không được thì Minh Châu bèn dùng đến biện pháp tâm linh. Qua sự giới thiệu cô liền đến gặp một người thầy bói khá nổi tiếng. Ông ta đã phán rằng mẹ cô đang bị thư ếm vì trước nay đã hại quá nhiều người, đặc biệt là Vân, rồi đưa bùa về bảo cô đốt cho mẹ uống, nhưng vẫn không hề thuyên giảm. Cho nên hôm nay Minh Châu đã mạo muội đến để van xin Vân tha thứ cho mẹ mình để mẹ mình có thể không còn phải chịu đau đớn nữa.

Nghe Minh Châu, kể xong Vân chỉ thở dài rồi thành thật nói.

- Sau khi bị mẹ chị hãm hại nhiều lần, giờ đây tôi còn bị mất bà ngoại. Nhưng khẳng định với chị rằng trước giờ tôi không bao giờ dùng bùa ngải để hại lại nhà chị mà trả thù.

Vân nãy bấm tay cũng biết rõ một chút về vấn đề nên liền giải thích cho Minh Châu hiểu.

- Gã thầy bói đó chỉ lừa tiền chị thôi! Mấy cái lá bùa đó uống lên chì làm cho mẹ chị bệnh trở nặng chứ không hề thuyên giảm đâu. 

Sau mọi chuyện, dù Vân cũng đã gặp không ít chuyện không hay. Nhưng cô cũng quyết định theo Minh Châu về nhà để xem tình hình bà Phan.

………………………………………………

Trong căn nhà trọ xem chừng cũng khá khang trang, có hai phòng ngủ và đầy đủ nội thất. Tính ra con gái của bà Phan cũng thuộc dạng làm ăn khấm khá chứ không đến nỗi tệ, dù hiện tại ba mẹ cô ta đã phá sản nhưng Minh Châu vẫn có tài sản riêng của mình. Dù biết rằng có ẩn tình gì ở đây, nhưng Vân cũng không màng quan tâm tới. Hiện tại mục đích của Vân là đến xem thử tình trạng của mẹ Minh Châu.

Tối đến khi đúng thời điểm nhất định thì bà Phan lại bắt đầu kêu gào đầy đau đớn. Tiếng la tựa như bà ấy đang bị cắt da cắt thịt vậy, kèm theo đó là tiếng van xin tha mạng của bà. Khi ấy đang núp ở gần đó, Vân nhìn đã thấy rõ vấn đề, dù sao cô cũng là thầy pháp mà. Trước mắt cô chính là cảnh tượng quỷ vô thường cùng Đầu Trâu - Mặt Ngựa, người thì dùng roi đánh vào bà Phan, kẻ thì dùng ba chĩa đâm vào người bà ta.

- Thì ra là vậy…

Minh Châu cũng rình xem với Vân, thấy thế liền hỏi.

- Mẹ chị đang bị sao vậy?

Khi ấy Vân bắt ấn xoẹt qua mắt Minh Châu để cô ấy có thể thấy và tường tận rõ được sự việc. Mà hỡi ôi! Không thấy thì thôi, thấy rồi thì nó lại thật hãi hùng làm sao. Dù đang khiếp sợ trước hình thù bặm trợn của âm sai Địa Phủ. Nhưng ngươi đang nằm ở đó lại là mẹ của cô ấy. Minh Châu đã không giữ được bình tĩnh lao tới gào lên.

- Mấy người làm gì vậy! Mau thả mẹ tôi ra!

Thấy Minh Châu có thể thấy được mình thì mấy người bọn họ đều đồng loạt quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí rồi đánh đuổi Châu để mình có thể tiếp tục làm nhiệm vụ.

- Tránh ra!

Bị lộ rồi nên Vân cũng ra nốt luôn, khi ấy cô liền đi đến chỗ họ. Thấy Vân, mấy người quỷ vô thường dù mặt mày hung tợn đáng sợ đến đâu nhưng vẫn cung kính chào cô.

- Chào cô ba!

Sau khi hỏi thăm Vân các thứ xong thì cô liền vào thẳng vấn đề hỏi chuyện của bà Phan. Lúc này Đầu Trâu liền chỉ vào mụ đàn bà ấy, cất giọng trả lời Vân.

- Nữ này sống trên dương thế, làm bao nhiêu chuyện hại bao nhiêu người, kẻ thì lụn bại thân sơ thất sở, kẻ thì tan cửa nát nhà phải bỏ mạng nghiệt ngã. Làm ăn kinh doanh thì lường lận trước sau. Nay lại còn cấu kết với tà ma ngoại đạo dùng bùa ngải hãm hại người tốt. Cho nên trước lúc lâm chung phải chịu đựng nhục hình rồi đúng thời điểm sẽ phải bị chúng tôi áp giải về Âm Tào Địa Phủ, để được định tội. Chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của mình. Mong cô ba đừng cản trở.

Nghe lời nói đầy đanh thép của quỷ sai, Vân chỉ có thể thở dài, vì đây là nhiệm vụ của bọn họ. Cô quay đầu không muốn nhìn cảnh này, có thể trước đây bà ta từng làm hại Vân từng gây đau thương cho cô, nhưng dù sao cũng đều là con người như nhau. Nhìn cảnh này đương nhiên cũng phải chạnh lòng làm sao.

Nhưng, trái lại con gái của bà ta, Minh Châu đã bắt đầu gào khóc cô muốn lao vào muốn chiến đấu với quỷ vô thường để cứu mẹ. Tuy nhiên khi Châu xong vào thì chỉ như là xuyên qua hư không mà thôi. Tất cả chỉ là ảo ảnh, còn bà Phan thì vẫn gào thét từng cơn đầy đau đớn.

Rồi, Vân liền thu lại ấn chú của mình, để người phàm mắt thịt như Minh Châu không thể thấy quỷ sai được nữa. Nhưng tiếng la đầy đau đớn của mẹ cô vẫn chưa hề dừng. Khi ấy Minh Châu liền quỳ xuống dưới chân Vân rồi nhìn vào góc tường tâm tối gào khóc van xin.

Thấy cảnh tượng như vậy, Vân chỉ lắc đầu thở dài rồi lặng lẽ rời đi. Vì hiện tại, đây không phải là chuyện của cô nên can thiệp, mà là quả báo của nhà họ theo quy luật tự nhiên. Nếu có trách, thì cũng nên tự trách những người đó khi sống đã tạo nghiệp. Đến khi quả báo đến rồi lại van nài cầu cứu Trời mà ôm chân Phật thì đã quá muộn.

Còn tiếp…

* Đôi lời của tác giả:

Tập này mang nặng tính tôn giáo. Nên ai không phải đạo Phật thì cứ xem như đọc giải trí đi ạ.

Mấy ní, thấy hả dạ chưa? Mấy ní đoán xem Vân có hả dạ hay không? Đoán xem ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top