ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 54: Giấc mơ lọ lem.

xxxthienthannhoxxx

*Warning: cảnh báo, chương này có yếu tố gây chửi. Chống chỉ định cho người cao huyết áp. Nên cứ chửi thoải mái nhé mọi người.

* * *

Tại căn nhà cũ ở một phần nương rẫy của nhà Phước. Từ ngày nhà chồng gặp chuyện thì bao gia sản của nhà chồng nhỏ đã trở nên tiêu tán, chỉ còn lại mảnh vườn trồng cây ăn quả này, là nơi mà ba mẹ Phước gây dựng nên từ hai bàn tay trắng. Giờ đây Nhã phải dựa vào nó và số nương rẫy cũ nhà mình để nuôi cả mẹ chồng đang trong cơn điên loạn, còn mẹ ruột thì đang dật dờ trên giường bệnh đầy đau đớn.

Khi nhận được tin Vân lại được cứu thoát, không hiểu sao nét mặt của Nhã đã biến sắc. Nhã lúc này có vẻ thật sự không vui chút nào. Nó bắt đầu cất tiếng cười thật nhạt nhẽo làm sao. Từng cái cuốc mà Nhã cuốc mạnh xuống đất, là từng giọt nước mắt của nó lại rơi xuống đầy chua chát. Sau khi làm nương rẫy xong thì Nhã đã về nhà để chăm sóc cho mẹ mình.

Về tới nhà, đập vào mắt Nhã chính là cảnh tượng Vân đang bắt ấn dùng linh lực giúp mẹ giảm bớt đau đớn. Tại cái giường được đóng bằng tre cũ kĩ, người mẹ tội nghiệp giờ đây chỉ có thể thoi thóp chờ đợi cái chết mà thôi. Nhưng ông Trời vẫn không cho bà ấy có thể ra đi thanh thản mà chỉ để bà ấy cứ vật vờ trong đau đớn như vậy.

Rốt cuộc là vì nghiệp gì chứ?

Thấy nó, cô vẫn bình thản mà làm cho xong chuyện mình, khi ấy mặc cho Nhã có hỏi cô bao nhiêu lần. Sau khi xong việc Vân đã quay sang nhìn Nhã, cô dùng ánh mắt chứa đầy tâm tư hỗn độn nhìn nó. Người đó từng là bạn mình, cũng chính là kẻ hãm hại mình, giờ đây cả hai đã không còn là bạn nữa, nhưng kẻ thù thì càng không phải. Vì Vân không hề thích ghi thù với hạng người này để làm gì.

- Mày hạ màn được rồi đó! - Giọng Vân trầm ổn bảo.

Thấy Vân nói như vậy, Nhã vẫn giả bộ tỏ vẻ chẳng hiểu gì mà hỏi ngược lại cô.

- Mày nói gì vậy Vân? Tao...

- Đừng diễn nữa! - Vân ngắt lời Nhã bằng chất giọng đầy đanh thép.

Rồi Vân nhìn vào người mẹ tội nghiệp của Nhã sau đó cô dùng lý lẽ đầy cứng cỏi để vạch mặt nó.

- Mẹ mày bị gì lẽ nào tao và mày không biết! Không có mẹ mày thì mày nghĩ mày còn mạng à? Chỉ tiếc là bà ấy chỉ cứu được mỗi mày mà không cứu được cu Bi.

Nhìn đôi mắt sáng như sao đầy cương nghị của Vân, Nhã cũng chợt thoắt tim một chút. Nhưng rồi... Một lúc sau nó đã cất tiếng cười nhạt.

- Mày biết hết rồi à?

Vân nhíu mày nhẹ rồi lạnh lùng bảo.

- Tao không phải thánh! Tao chỉ biết vài chuyện thôi. Còn chuyện của mày làm gì, thì thật sự là tự mày biết. Nhưng tao chỉ không hiểu, là tao đã làm gì lại khiến mày phải làm vậy với tao thôi.

Khi ấy tiếng cười của Nhã đã tắt lịm, đôi mắt to tròn bình thường với cái nhìn đầy trong sáng của nó cũng không còn. Nay nó lại nhìn Vân bằng ánh nhìn đầy căm ghét và thù hận.

- Tại sao thì lẽ nào mày còn không biết?

Vân nhíu mày nhẹ, dù hiện tại cô rất tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn để nghe mà tường tận sự thật.

- Tại sao hả? Tại sao lúc nào tao cũng thua thiệt với một đứa như mày thế? Mày là cái đứa bị xã hội này kỳ thị vì là kẻ lập dị ngoại đạo. Nhưng chúng nó ăn hiếp tao ruồng rẫy tao, để tao phải chơi với một đứa như mày cũng chỉ vì tao là một đứa nghèo kiết xác.

Nghe xong, Vân nén giận để cố nghe tiếp, vì bây giờ nếu quạu mà vả vô mặt nó thì thật sự cô sẽ mù tịt về nhiều thứ lắm.

- Nhưng mày lại đẹp hơn tao! Mày đẹp tới nỗi mà trai đẹp và trai nhà giàu không thằng nào mà không để ý tới mày. Mà mày lại không tận dụng cái đẹp của mày để đổi đời mà cố như vậy để chọc tức tao.

Trên môi Vân đã xuất hiện một nụ cười đầy méo mó.

- Thì ra cũng vì tao nhiều trai thích hơn mày mà mày ghét tao? Hề hước thật!

- Không chỉ vậy! Bản thân mày dù là nhà pháp sư, nhưng tiền bạc mày không thiếu. Còn bản thân tao lại phải chắt mót từng đồng từng cắt. Khi tao phải ra chợ bán từng thớ rau ký cải thì mày đã có xe để đi học. Nhưng anh Phước lại chỉ để ý mày mà không hề ngó ngàng gì tới cả tao cả. Ngay cả thằng Tài từ xứ xa đến nó bao nhiêu gái đẹp theo nó. Còn tao thì dùng trăm phương nghìn kế để mê hoặc nó. Nhưng nó lại chỉ mê mỗi mày!

"Bốp!" Vân lúc này đã sôi máu tới nỗi bốc khói nghi ngút trên đầu, nên đã tiện tay tán yêu cho Nhã một bạt tai.

- Mày cần trai nhà giàu đến thế à?

- Phải thì sao?

Nhã trừng mắt nhìn Vân.

- Mày có bao giờ, phải chắt chiu từng đồng từng cắt chưa? Mày có bao giờ phải chật vật vì mất mùa chưa? Mày có từng phải chạy vậy vun vén để kiếm tiền học với kiếm tiền mua thuốc cho mẹ chưa?

Nghe vậy Vân liền im lặng không nói nên lời nào, khi ấy Nhã liền tiếp tục nói.

- Bản thân tao là một con bần cố nông! Ba tao mất sớm, mẹ tao thì hay bệnh. Tao vừa phải học vừa phải kiếm sống nuôi thân tao vừa phải chăm sóc cho mẹ. Bao năm bao tháng chẳng dư được đồng nào, nhà còn thiếu nợ phải bán mấy công đất nương rẫy. Mua được con heo đặng nó sanh vài ba lứa đặng bán kiếm tiền mua sắm đồ đạc trong nhà đón Tết. Vậy mà...

Bỗng chốc hai mắt của Nhã đã trở nên đẫm lệ.

- Chỉ vì mẹ tao ốm một chập nặng mà phải bán luôn cả con heo nái chịu lỗ nặng.

Rồi Nhã trừng mắt nhìn Vân mà gào to lên.

- Tao hỏi mày! Nếu mày ở trong hoàn cảnh cứ nghèo túng quẫn bần cùng mà không thể nào ngóc đầu lên được, mày có tìm cách để bản thân đổi đời, thoát khổ không? Chứ bản thân mày than khổ có ai lóng tai lên nghe mày không? Tới chừng chỉ có mình mày chật vật lo cho thân mình còn không xong rồi thêm cả người thân mình nữa. Mày tính sao hả?

Vân im lặng không nói được lời nào, vì hơn ai hết, cô là người biết Nhã có hoàn cảnh gia đình như thế nào. Trước giờ Vân luôn thấy nhỏ là đứa chịu thương chịu khó vun vén cho gia đình. Mấy chập mẹ Nhã bệnh cũng một tay nó lo toan cả. Đời này của Nhã sống vô cùng vất vả và khổ cực, nhưng đời người nào phải cổ tích. Làm gì có một bà tiên xuất hiện biến phép ra một trái bí thành một cỗ xe ngựa, hay một ông Bụt hiện lên tặng cho mình một chiếc hài hoa đẹp để đi dạ hội gặp hoàng tử chứ.

Ở những vùng nông thôn, chuyện con gái muốn lấy được một tấm chồng tốt để bản thân và gia đình được nương nhờ thì không hề hiếm. Huống chi một cô gái nhỏ bé xuất thân khốn khó như Nhã lại muốn tìm được cho mình một người đàn ông tốt để dựa vào là chuyện không lạ. Nhưng chỉ vì để đổi đời để giúp cho cả mẹ và mình thoát khỏi hoàn cảnh mái lá xập xệ mà được bước chân vào nơi gác tía lầu son, Nhã lại bán rẻ bạn bè và bản thân như vậy.

Đốn mạt!

Vân thầm nghĩ, bản thân nhỏ Nhã này chắc chắn phải trả giá nhiều thứ lắm. Để bản thân nó được thực hiện giấc mơ đổi đời của mình. Nhưng rồi vì sao nó lại ghét cô chứ, Vân chưa bao giờ đối xử tệ với nó. Cả khi nếu nó vì Phước mà thế thì thật sự rất vớ vẩn. Bản thân Vân khi biết hai người họ đến với nhau thì cô cũng đã chấm dứt tất cả với mối tình thanh mai trúc mã của mình. Vì Vân không hề muốn níu kéo những thứ không thuộc về mình.

Nhã cất tiếng cười thật to nhưng hòa vào nó là những giọt nước mắt thật nhạt nhòa.

- Sống trên đời này! Người không vì mình thì Trời chu Đất diệt!

Nhã chỉ tay liên tục vào ngực Vân rồi mỉa mai bảo.

- Còn mày! Mày sống mày được cái gì? Hở cái là mày cứ giúp người ta, trong khi ứ có đứa nào tôn sùng mày làm thánh nhân đâu. Mày không khác gì tao! Chúng nó khinh tao vì tao nghèo, tao không có gì cả. Kể cả thầy cô giáo cũng chẳng mẩy mây khi tao bị tụi nó bắt nạt. Còn mày...

Vân nhìn ánh mắt đầy châm biếm của Nhã nhưng vẫn bình tĩnh để nghe tiếp.

- Mày có quyền phép của pháp sư! Sao mày không dùng nó để kiếm tiền? Sao mày không dùng nó để trị cho lũ khinh khi mày hả? Mày cao đạo lắm! Đáng lẽ khi thằng Tài nó hỏi cưới mày thì mày sao không lấy nó để hưởng hết gia sản kếch xù nhà nó hả?

Lúc này Vân liền đẩy Nhã ra mà gắt lên.

- Đó là giấc mơ của mày chứ không phải tao! Tiền là phải từ chính sức lao động của mình mà có. Dù tao có dùng bùa phép để kéo tiền tài thật nhiều cho mình hay để hãm hại người khác. Nhưng rồi tao được gì hả? Chỉ vì bị người khác khinh khi mà tao phải đánh mất bản thân mình ư? Mày càng nói thì tao càng thấy mày rẻ tiền đó.

Nhìn lại thấy lời nói của mình hơi quá đáng nên Vân cũng ngừng lại. Khi ấy Nhã bật cười to rồi nghiêng đầu nhẹ nói.

- Rẻ tiền? Mày nghĩ với cuộc đời chó má này thì bản thân mình đáng giá bao nhiêu? Ừ đúng, mày cũng có giá lắm nên dù cưới tao về thì trong lòng anh Phước cũng chẳng quên được mày. Ngủ với tao cũng toàn nhắc tên mày. Cho dù...

Nhã thì thào vào tai Vân nói nhỏ.

- Lúc mày chuyển trường về Châu Đốc sống với ba mẹ mày thì anh ấy đã qua lại mà lén lút ăn nằm với tao rồi. Mà đàn ông thật toàn lũ chó, chỉ toàn mơ tưởng đến những cái không hề có được. Sau này mày về tao thấy thằng Tài cũng đu mày nên chính tao đã gián tiếp tung tin đồn mày cố ý dụ dỗ cả nó và Phước để anh Phước né mày ra đấy.

Nghe câu nói này của Nhã mà Vân từ ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Thì ra ngay từ đầu Nhã và Phước đã có mối quan hệ như vậy với nhau sau lưng cô không phải chỉ là một lần.

- Nhưng do ảnh cứ bám theo mày mà không hề chịu công khai với tao nên lần đó tao mới làm tới vậy cho mày thấy với né ảnh ra.

- Mày...

Vân định cho Nhã một cái tát yêu tiếp nhưng cô đã rút tay lại. Ngẫm lại, cái tên Phước đó là thanh mai trúc mã với Vân mà lại đối xử như thế với mình thì giờ đánh con khốn này thì có lợi ích gì. Hóa ra điều mà lần đó Tài gặp cô có nhắc đến Phước và Nhã là sự thật. Thế còn con nhỏ này, thì ra trước đó nó cũng từng dụ dỗ thằng Tài nên hắn mới cố ý hàm ý với cô những điều đó.

Thấy Vân không định tát mình, Nhã cười khinh một tiếng rồi nói tiếp.

- Do mày cứ ám ảnh tâm trí ảnh riết dù đã cưới tao về. Nên tao đã thúc mẹ chồng đến để gây sự với mày. Rồi cũng thúc mẹ chồng dùng bùa ngải để yếm mày. Nhưng mày cũng ứ chết được, mà lại còn làm ông thầy người Ê - đê phải hoảng sợ gọi Giàng. Bí quá tao mới tìm trên mạng để làm nghi thức hiến tế mày cho con quái vật tên là Slenderman đó!

Từng lời nói của Nhã thốt ra lúc này đã làm cho Vân không thể nào ngờ được nữa. Thì ra kẻ hãm hại cô trước giờ luôn là nhỏ bạn Nhã chơi thân từ nhỏ với cô.

"Từ giờ mày là bạn tao! Ai bắt nạt mày thì bước qua xác của tao!"

Nhớ lại những ký ức lúc nhỏ, mà Vân cứ cảm thấy đau thắt cả lòng. Nhã là người bạn đầu tiên của cô trước cả khi cô quen biết các em gái của mình. Hình ảnh hai người bạn vui đùa cùng nhau trên con đường đồi núi mang màu đất đỏ từ từ chìm vào trong hư vô. Giờ đây những kỷ niệm đó cũng chỉ còn là hư tình và giả ý. Chẳng thà Vân bị Phước phản bội nó cũng không đau đớn bằng như vậy.

Sau đó lời nói tiếp theo của Nhã đã kéo Vân hoàn toàn ra khỏi hoài niệm.

- Nhưng dù mày bị cái con quái vật đó bắt mất những bao lâu đó. Mà mày vẫn sống, mà lại sống tốt sống khỏe. Tao tự hỏi sao nó vẫn tha mạng mà chưa nhai sống mày hả. Rồi lại để mày tiếp tục chạy thoát.

Nhã ngước mặt lên Trời cao gào lên một tiếng thật to rồi chỉ tay vào Vân, ghê tởm nói.

- Cả khi mẹ chồng tao, và má thằng Tài dùng loại bùa mạnh nhất để ếm mày. Mà mày vẫn tai qua nạn khỏi, lại còn làm cho gia đình tao tan cửa nát nhà. Người ta nói đúng! Mày là yêu tà nên mạng mày mới lớn như vậy. Người bình thường thì đã chết mất xác từ lâu rồi. Nên tao mới xúi người dân đi báo với họ Lê để mang mày đi chôn sống và trấn yểm. Nhưng mà đếch hiểu sao tới như vậy mà mày vẫn được cứu.

"Bốp!" Vân cho Nhã một đấm thật đau vào mặt đến nổi nhỏ đã ngã vật vã ra sàn nhà. Cũng may là cái sàn được lát bằng gỗ, chứ mà bằng gạch thì với sức lực đó thì nhỏ chắc chắn cũng phải đi bó bột vì gãy tay hay gãy chân. Vân trừng mắt nhìn Nhã rồi đanh thép nói.

- Tao không ở trong hoàn cảnh của mày nên tao không định phán xét mày điều gì. Nhưng, tao muốn hỏi mày một điều rằng. Mày được những gì sau vụ này hay tất cả đều hoàn về con số không tròn chỉnh hả? Cái đấm này của mày là vì những cái khốn nạn mà mày đã gây ra cho tao.

Vân dùng tay siết chặt cằm Nhã rồi gằn giọng bảo.

- Mày nhìn đi! Tác hại của mày gây ra với gia đình mày khi đụng đến bùa ngải đấy. Đây là mày tự làm tự chịu, không phải do tao. Cũng như chuyện mày qua lại với Phước trước đây ra sao tao cũng đếch quan tâm. Mày muốn lấy chồng giàu sang thì tao cũng kệ xác. Nhưng mày lại chà đạp lên tình bạn của tao dành cho mày thì mày đồ khốn nạn. Đừng lôi hoàn cảnh ra để kể lể với tao. Không phải ai hoàn cảnh đáng thương nhất thì người đó vô tội. Đừng lôi tao vào để bao biện cho cái sự đốn mạt của mày.

Nói rồi Vân tiếp tục kéo cằm Nhã để nó ngước lên nhìn mẹ mình đang nằm vật vã trên giường thoi thóp.

- Mày nhìn cho kỹ đi! Mẹ mày vì mày mà phải bị như vậy đấy, nếu mẹ mày không cầu Trời khẩn Phật. Không vì mày mà quỳ sám hối trước tượng Bồ Tát. Mày nghĩ tao tha cho cả lũ chúng mày vì dám làm vậy với tao rồi lấy mạng bà ngoại tao à? Tao không từ bi như vậy đâu!

Vân hất mạnh Nhã ra đất, ánh mắt lạnh lùng của cô giờ đây đã hằn

- Chuyện mày làm mày chịu! Hậu quả mày gay ra mày tự mày lãnh! Đừng đổ vì ai hay vì hoàn cảnh để mày hại người làm bao nhiêu chuyện sằng bậy! Từ giờ tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đừng lãng vãng trước mặt tao, gặp đâu tao đấm đó đấy!

Nói rồi Vân liền nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ lại Nhã vẫn còn ngồi thất thần trên nền gỗ lại. Hiện tại thời tiết ở vùng núi cũng đã bắt đầu se lạnh, nhưng cái lạnh ở trong tim con người còn lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần. Từng ký ức xưa cũ của ba người bọn họ đã thoáng chốc lại ùa về rồi cũng tan vào hư vô như mây khói.

........................................................

Ở một nơi gần đó, Slenderman đang đứng ở ngọn đồi cao trên nương rẫy mà nhìn xuống căn nhà sàn cũ kĩ nhà Nhã. Khi ấy gã đã nhìn thấy Vân đang giận dữ rời khỏi nhà, Slender lúc này cảm nhận được sóng điện não của cô. Lão ta nhìn rõ được, hiện tại Vân lại cảm thấy đau buồn và thất vọng nhiều hơn là sự giận dữ.

Lúc này tiếng cười của Slender lại cất lên đầy man rợ, cũng như là lần đó khi Nhã đã lên rừng triệu hồi gã để hiến tế Vân cho mình.

- Tôi đến để dâng cho ngài vật hiến tế. Mong ngài hãy nhận lấy tấm lòng thành của tôi.

Khi đó Slender không hề xuất hiện mà chỉ lượng lờ gần đó. Hơn ai hết, lão ta đã từng thấy được ký ức của Vân cho nên Slenderman biết Nhã chính là bạn thân thuở ấu thơ của cô. Tuy nhiên lão vẫn tiếp tục theo dõi để xem nó đang mưu tính gì với con mồi của mình. Lúc này Slender đã nhìn thấy rõ mồng một suy nghĩ của con người hèn mọn kia.

"Hãy giết nó đi! Giết chết nó!"

Thế là Slenderman đã cất lên tiếng cười rùng rợn, dọa cho Nhã hoảng sợ bỏ chạy.

Đến bây giờ, những chuyện Nhã làm với Vân, hắn đều biết hết, nhưng hắn vẫn theo dõi thử xem cô sẽ làm thế nào mà thôi. Kể cả lần Vân ở trong cõi tâm thức, khi cô thà chọn lương tâm để từ bỏ cơ hội trả thù. Nhưng bản thân lại ôm lấy sự đau đớn và tổn thương vào trong lòng mình.

Cái người này, thật sự quá thiện lương đến độ mà lão không thể ngờ được. Nhưng cô ấy thật sự kiên cường và mãnh liệt làm sao. Xã hội loài người, chỉ vì miếng ăn và lợi ích, mà bao nhiêu kẻ bất chấp thủ đoạn mà bán rẻ lương tâm của mình, như con ả hiến tế cô cho Slender chẳng hạng. Tuy nhiên cô gái ấy, dù thật nhỏ nhoi làm sao, nhưng dù số phận và con người có vùi dập cho cô ấy tả tơi bao nhiêu, thì cô ấy vẫn hiên ngang sống.

Nhưng sống lại vẫn bảo vệ được sự lương thiện và chân tâm của mình.

Thời gian qua, khi theo dõi và săn lùng cô, thật chất chính cả một con quái vật như Slender cũng thật sự cảm phục con người ấy.

Tuy nhiên... Không có nghĩa là vì vậy mà Slenderman bỏ qua cho cô ấy, để sổng mất con mồi mà mình để mắt tới.

- Ngươi là của ta!

Còn tiếp...

* Đôi lời con Au:

Tập này cách triệu hồi Slender để hiến tế sao mình không rành nên mình không tả rõ nha.

Mà mọi người đọc có ức chế không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top