ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 55: Rối bời tâm trí.

xxxthienthannhoxxx

Tại sân nhà Vân, đôi bạn thân Vân và Hồng lâu ngày gặp lại, cũng có rất nhiều tâm sự với nhau. Do trường Hồng được nghỉ Tết sớm đồng thời nhân dịp bị trượt phỏng vấn xin việc, nên cô ấy đã quyết định về quê luôn.  Họ cùng nhau nhấm nháp trà và nhâm nhi chút hoa quả, mà cùng nhau hoài niệm lại những chuyện đã qua. Sau khi an ủi Hồng xong chuyện phỏng vấn xin việc thất bại, Vân cũng đã thành tâm xin lỗi nhỏ bạn mình vì chuyện của Nhã.

- Đáng nhẽ ngay từ đầu tao nên tin mày mới phải.

- Tao hiểu tính mày, mày chơi với bạn nên mày chỉ muốn đặt trọn vẹn niềm tin vào bạn bè thôi. Nên vô tình nó lại mang đến nguy hiểm cho mày. - Hồng vỗ nhè nhẹ vai Vân an ủi.

Nhấp một ngụm trà, Vân cất tiếng thở dài não nề. Nhớ lại chuyện xưa cũ, lại vừa làm cô thoáng chốc đau lòng và tiếc nuối làm sao. Dù hiện tại có muốn chấp nhận hay không thì nó vẫn là sự thật. Ngẫm lại đời người thật vô thường làm sao, được đó rồi mất đó. Hiện tại vẫn còn là bạn thân, nhưng chắc gì ngày mai ta còn có thể ngồi lại với nhau. Lúc Vân còn đang miên man trong suy nghĩ thì Hồng đã chợt nhớ lại điều gì đó mà thông báo với Vân.

- Mà Vân, mẹ Nhã qua đời rồi…

Nghe vậy Vân cũng chỉ gật đầu nhẹ vì cô cũng sớm biết là sẽ như vậy mà. Tuy nhiên một tin khác của Hồng lại làm Vân sóc hơn.

- Nhã xuống tóc xuất gia rồi!

Sau khi tin đó được thốt ra, Vân lặng người một chút rồi khẽ lắc đầu.

- Chuyện đã qua rồi! Giờ nó làm gì tao cũng không quan tâm nữa.

Mà Vân cũng nhận thêm một tin rằng, hai người là ông Ba và bà Út chỉ nhận án treo và phạt tiền. Còn mấy người liên can khác thì bị giam từ hai tới ba tháng sau vụ của cô. Cũng là ông ngoại đã xin làm đơn giảm án cho mấy người đó. Nhưng Vân cũng chắc chắn anh trai cô sẽ nổi giận đùng đùng cho mà xem.

Rồi Vân cũng lảng sang chuyện khác, hỏi Nhã.

- Mẫu thiết kế của mày không hợp với họ ư? Có sự giúp sức của ông Trender mà lại…

- Tao không lấy mẫu thiết kế mà tao cùng với Trender làm mang đi phỏng vấn. - Hồng ngắt lời Vân.

Nghe thế Vân cũng bất ngờ một lúc, rồi cô tự nhủ rằng.

“Hèn gì đây là lý do nó lại bị trượt phỏng vấn.”

- Tao muốn dự thi bằng năng lực của tao. - Hồng dùng ánh mắt cương quyết bảo Vân.

Lúc này Vân không biết nói sao mà chỉ mỉm cười động viên bạn mình.

- Thế thì tốt! Cố lên!

Trong lúc mà Vân và Hồng đang trò chuyện với nhau thì bất chợt Linh đã hớt hãi chạy từ bên ngoài mở cổng rào vào nhà.

- Chị ba! Nguy rồi…

- Sao mà chạy như ma đuổi thế Linh?

Hồng liền rót trà đưa trà cho Linh uống để con bé giữ bình tĩnh rồi từ từ kể.

- Chị ba… Chị Hoa… Cắt mạch máu tay tự tử. Hiện tại chị ấy đang ở trạm y tế ấy ạ, họ đang tạm thời cấp cứu rồi chuẩn bị mang chị ấy nhập viện ở bệnh viện tỉnh ạ.

Vân và Hồng nghe như sét đánh ngang tai. Bao nhiêu chuyện cứ thế mà đổ dồn đến nhà Vân rồi. Cảm giác của cô hiện tại vừa hụt hẫng vừa rối bời làm sao. Hồng đỡ Vân ngồi vào ghế chứ bây giờ cô cũng không thể trụ vững được nữa. Rồi cô ấy ôm Vân vào lòng mà dịu dàng vỗ về cô.

Bấy giờ đôi mắt đen láy của Vân đã trở nên vô hồn đến lạnh lẽo. Từng giọt lệ chua chát cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống, tuy nhiên cô không hề phát ra bất kỳ tiếng nấc nào.

Lúc này Hồng hiểu rằng Vân đang chết lặng. Cho dù cô ấy có mạnh mẽ đến đâu, cho dù cô ấy có kiên cường tới đâu thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Trái tim cô ấy là trái tim con người, chứ không phải được nung từ sắt thép.  Bao nhiêu chuyện xảy ra với Vân và với gia đình Vân, làm sao một người con gái có thể nào chịu nổi.

…………………………………………….

Tối đó, sau khi ông Năm trở về, Vân và Linh liền tiến đến để hỏi tình hình của Hoa thì được biết cô ấy đã được chuyển đến bệnh viện tỉnh. Nhìn ánh mắt đầy sầu não của ông Năm với tiếng thở dài đầy nặng nề, thì Vân cũng thầm hiểu được thể nào cũng là chuyện động trời gì đó. Vân rót trà cho ông ngoại rồi cùng Linh ngồi xuống nghe ông kể chuyện.

- Con Hoa bị từ hôn do nhà chồng nó ai đó bàn ra tán vào bảo nó bị mất trinh tiết. Tới giờ vụ của nó bị đồn ầm lên, xóm này ai cũng biết cả. Tao sợ là giờ không còn nhà nào muốn cưới nó nữa đâu.

Nghe xong, Linh khi ấy đã bật khóc.

- Trời ơi! Thời nào rồi mà còn trọng mấy cái đó chứ.

Không phải thời nay không còn nơi để ý tới những vụ trinh tiết của phụ nữ. Dù cho ai đó có bỏ qua, nhưng mấy cái miệng của bà con lối xóm, họ hàng bàn ra tán vào thì gia đình đó liệu có để ý hay không? Nhất là những gia đình gia phong lễ giáo lâu đời, những chuyện này với họ rất quan trọng. Mà nếu có số ít trong số đó đi ngược lại phía gia phong lễ giáo của họ, khi cưới về họ cũng sẽ thường bảo ngược lại với cô gái: “Nếu cô ban đầu ngủ với người khác trước khi lấy tôi thì tôi cũng sẽ có quyền ngủ với người khác.” Thế là gia phong lễ giáo chỉ là một cái vỏ bọc để người ngoài xem. Còn cái gia đình gia phong lễ giáo ấy như một trò cười.

Còn về các gia đình pháp sư, đa phần họ cũng muốn con dâu họ trước khi vào gia đình chồng phải là người toàn vẹn lễ tiết vì nhiều nguyên nhân khác liên quan đến tâm linh. Đặc biệt là nhà của anh vị hôn phu của Hoa, họ kỵ con gái không chồng mà thất tiết vào nhà họ sẽ mang lại vận xui cho cả gia tộc.

"Rầm!” Lúc này Vân đã đập bàn ngồi dậy, thì đã bị ông ngoại cô níu tay lại.

- Mày định làm gì?

Nhìn ánh mắt sắt lạnh của Vân thì ông Năm là ông ngoại cô mà lẽ nào lại không hiểu.  Chắc chắn Vân sẽ trụng tụi đã gây ra bao đau thương cho em gái mình tới chính và nhừ như hủ tiếu. Nhưng vừa qua cô đã gặp bao chuyện rồi, huống hồ trong xóm này đang có chuyện sát thủ Hình Nhân đang hoành hành. Đương nhiên ông lại không hề muốn thêm rắc rối xảy ra với cái nhà này nữa. Sau đó ông đã lườm Vân rồi răn đe bảo.

- Bình tĩnh lại đi Vân! Mày có làm gì thì cũng chẳng giúp gì được cả. Vừa hại thêm cho con Hoa thêm họa cho cái nhà này nữa. Nhà đó là pháp sư, không thua gì họ Lê nhà mình đâu.

Khi ấy đến phiên Linh cũng can Vân lại, cô đã ôm lấy eo chị ba mình rồi lắc đầu liên tục.

Bấy giờ, do thấy bản thân mình dường như quá tù túng. Làm cái này cũng không được làm cái kia càng không xong. Vân hậm hực đi thẳng vào phòng mình đóng cửa thật mạnh.

Thấy thái độ vô lễ của Vân, ông ngoại cũng không muốn trách mắng vì ông biết rằng, Vân đang tức.

Tức vì thương em mình.

Tức vì cô ấy là người trọng tình nghĩa, nhưng phải khoanh tay ngó nhỏ Hoa phải chịu như vậy.

Tức vì Vân ghét khi gặp sự bất công mà không thể làm gì được.

Nhưng đời người nó là vậy đó, đâu phải bất công nào cũng hóa giải được. Điển hình cuộc đời Vân cũng lắm bất công ngay từ khi cô sanh ra đấy, nào có một chị ba Vân khác đến với cuộc đời mà đòi lại công bằng cho cô.

……………………………………………

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, ít hôm sau khi Hoa xuất viện trở về. Nhưng cô ấy chỉ nhốt mình trong phòng mà không hề giao thiệp với ai cả. Hoa đã bị tái phát lại căn bệnh trầm cảm cũ của mình, nhưng nó lại trở nặng hơn xưa rất nhiều. Tình trạng nặng nhất chính là căn bệnh sợ đàn ông, bất cứ ai đều không thể tới gần Hoa được dù là ba ruột hay ông nội. Vân, Linh và Nguyệt thay phiên nhau đến chăm sóc cho Hoa từng chút một.Khi

Một lần Hồng và Vân đã cùng nhau đến thăm Hoa và mang đến ít cháo cho cô ấy. Trên đường đi, Vân đã bắt gặp một pháp sư đang bị một con hình nhân thế mạng bằng rơm tấn công. Nhìn là Vân liền biết đó chính là kẻ sát nhân điều khiển hình nhân. Con hình nhân dùng linh lực ở hai cánh tay bằng rơm của nó phóng ra hàng loạt bánh xe lửa tấn công người pháp sư đó.

Thấy vậy Vân liền bảo Hồng mau tìm chỗ nào đó ẩn núp, còn mình thì xong ra giúp đỡ người khác. Cô cắn máu ở đầu hai ngón tay, niệm chú rồi tạo ra một lá chắn lớn hất văn mấy cái bánh xe lửa. Rồi Vân quay sang nhìn người kia hỏi.

- Có sao không?

Anh ta hơi choáng ngợp trước vẻ đẹp của Vân một chút rồi cũng nhận ra người ở trước mặt là một pháp sư trình cao hơn mình rất nhiều.

- Chị là…

Vân lườm người đó rồi gắt lên một tiếng.

- Chạy đi!

Nói rồi Vân nhắm mắt lại dùng linh lực để vừa giữ lá chắn vừa cảm nhận điểm yếu của thuật điều khiển này. Nhưng thứ trước mắt cô, ngoài linh lực của pháp sư khá yếu ớt điều khiển con hình nhân đó ra, còn có cái linh khác mạnh hơn rất nhiều đang bao trùm lấy. Không, thứ đó không hề giống linh lực bình thường, nó u ám tan tóc, ngoài ra nó còn rất tà ác.

- Thứ gì thế?

Nhưng có vẻ như thứ đó đã biết Vân phát hiện ra nó. Ngay lập tức nó đã chuyển động cuộn tròn và xoay lại tựa hồ như đầu của một con mãng xà khiêu khích cô. Rồi thứ đó liền hiện hình thành biểu tượng The Operator của Slenderman. Vân giật mình, khi cô định chùn bước vì sợ hãi trước con quái vật đó thì chợt giọng nói từ trong nội tâm tâm trước đây của cô lại vang lên gọi cô.

“ Cô mạnh hơn nó mà! Hiện tại nó chỉ là một cái linh lực nhỏ. Hãy thanh tẩy nó bằng tất cả những gì mà chúng ta có.”

Vân khi ấy nhíu mày nhẹ rồi hoang mang đáp.

- Tôi làm được ư? Con quái vật đó… Nó…

Khi cô chưa dứt câu thì lời nói đó đã cắt ngang Vân.

“Không được chùn bước! Hãy cho tên sát nhân đó và cả con quái vật kia sợ chết khiếp chúng ta lần này!”

Lúc này sau khi giọng nói đó đã dứt lời thì giữa trán Vân có cái gì đó tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng bạch kim kỳ lạ. Cùng lúc đó cả người của cô cũng tỏa ra aura mang màu sắc y như vậy. Bấy giờ cả cái linh lực điều khiển và cả cái nguồn năng lượng của Slender liền biến mất. Còn con hình nhân rơm lúc này đã bóc cháy và rơi xuống đất.

Khi ấy hai người đang ẩn núp là người pháp sư kia và Hồng mới ló mặt ra. Anh pháp sư đó tới giờ mới hoàn hồn, anh ta liền mừng rỡ khen ngợi Vân.

- Chị cừ thật!

Còn Hồng thì oánh Vân một chập vì máu liều lao ra cứu người vừa rồi.

- Mày điên à! Mày muốn chết hay sao mà dám chơi lớn vậy?

- Thì tao đã chết đâu mà lo! - Vân nhướng mày nhẹ.

Rồi Vân nhìn sang người pháp sư kia hỏi.

- Làm sao để thứ đó và tên sát nhân ấy nhắm tới thế? Nhìn cậu nom cũng là pháp sư. Mà ở môn phái hay dòng họ nào thế?

Người đó liền hành lễ với Vân rồi cung kính đáp.

- Chào đạo tỷ! Tôi tên Trần Minh Triết, thuộc nhánh đạo họ Trần gốc ở Thăng Long, nhưng nay lại định cư ở Phan Thiết.

Nghe cái tên này Vân liền sực nhớ lại, đây không ai khác chính là khứa khốn nạn từ hôn làm nhỏ Hoa tự sát. Thế là…

"Bốp!”

Một cú đấm của Vân đã phang thẳng vào mặt khứa này. Rồi sau đó anh ta đã bị Vân đè xuống đất cho liên hoàn chưởng vào mặt liên tục.

- Này thì trưởng tử họ Trần! Này thì nhánh đạo Phan Thiết! Tao tìm mày bữa giờ đó thằng chó!

Lúc này may là có Hồng đã nhào vô can Vân lại.

- Mày làm gì vậy! Mày đánh nó chết bây giờ!

- Nó là thằng từ hôn làm con Hoa tự tử đó! Bữa giờ ông ngoại tao không cản là nó thấy mẹ với tao nhá.

Nghe Vân nói thế Hồng cũng hiểu nhưng nếu để cô cứ đấm tiếp là tên này vô nhà thương mất. Sau khi được Hồng giải cứu Vân thì tên này đã te tua không còn manh giáp.

- Mà em có sao không? Nhà em cũng kỳ! Dù từ hôn thì sao lại loan tin đồn lung tung ảnh hưởng tới danh dự con gái người ta thế? - Hồng gằn giọng bảo.

Người con trai kia bị đánh bầm dập nãy giờ uất ức nói.

- Nhà tôi có ai loan đâu! Chúng tôi theo lẽ mà từ hôn thôi. Mà cô ấy là pháp sư họ Lê người nhà cô gái Lê Phong Hoa đó à?

Vân nghiến răng rồi nắm cổ áo anh ta.

- Nghe cho rõ! Cút đi đâu đó càng xa càng tốt! Nết tao không hiền, một là tao ra đường thấy mày là đập. Hai là mày ngốn đủ bùa của tao đấy nhá. Không có gì là tao không dám làm đâu!

Thế là tên đó đã chạy bán sống bán chết vừa chạy vừa nói.

- Con gái gì đâu đẹp mà dữ như chằn tinh vậy!

Hồng thở dài rồi lườm Vân.

- Mày nữa! Mày dữ quá, cả mấy ông Trender và Tender còn than Trời thì sao ai dám hốt mày về hả?

Vân lườm Hồng rồi gằn giọng bảo.

- Tao cũng đâu cần đứa nào hốt! Chứ thằng đó tao không đập thì tên tao nên bị viết ngược lại đấy. Lê Vân Phong!

Bất ngờ tiếng cười rùng rợn của Slenderman vang động cả rừng, tần sóng của nó làm Hồng đau đầu inh ỏi. Vân khi ấy liền lấy đồ che tai của cô ấy lại rồi gắt lên.

- Mày muốn gì?

Đáp lại lời nói của Vân, thì tiếng cười ấy đã tắt lịm mà thay vào đó là giọng nói rè rè như tiếng radio bị rò rỉ của Slenderman cất lên.

- Xem ra ngươi đã mạnh hơn những gì ta mong đợi nhỉ?

Vân nhếch môi cười rồi lớn giọng bảo.

- Lúc nãy phắn cũng lẹ đấy! Không thì tao đã cho khứa nô lệ mới của mày xong đời nhé!

Slender hừm một tiếng rồi liền đáp lại lời Vân.

- Coi kìa! Nếu ta để nó chết thế thì ngươi lại hối hận, với cả, ta lại mất thêm một con cờ quan trọng đấy chứ?

Vân nghe lời này thì cũng xâu chuỗi lại mọi chuyện, mà cũng để ý dần dần, những kẻ bị tên sát thủ kia giết chết, hoàn toàn đều là những kẻ mà gây ra bao đau thương cho cô hay nhóm chị em mình. Cô thoáng chốc nghi ngờ rồi tim cô bất chợt thắt một nhịp. Nhưng Vân vẫn bình tĩnh nhìn vào hư không mà chửi đổng.

- Nói cho mày biết! Khi nào tao còn thở thì mày đừng mơ đụng đến người nhà tao!

Slenderman lúc này đã không nhịn được mà tiếp tục cười.

- Thế ngươi định làm gì nào con mồi bé nhỏ!

Vân hừ lạnh rồi mạnh miệng đáp.

- Tao là con cọp dữ của vùng núi này! Tao sẽ săn khứa nô lệ của mày và cả mày đấy! Chờ đó! Đồ xúc tua đen thui nhớp nháp!

Khi Vân gáy to xong câu đó thì cả Slenderman và Hồng đều kinh ngạc với cô. Nãy giờ tò nò mà Hồng cũng tháo phăng cả đồ bịt tay ra, mà nghe xong thì cô ấy cũng phải than trời vì độ to mồm của nhỏ bạn. Còn Slender thì cứ thế mà cười to sau đó thì nụ cười của lão ra cũng dần dần biến mất.

Hồng tiến đến gần Vân, oánh cô thật mạnh mà gắt lên.

- Mày gan quá! Dám to mồm gáy câu đó! Mày không biết sợ thì cũng vừa vừa thôi! Ổng mà ra thì xiên chết luôn hai đứa thì sao?

Vân lau mồ hôi nhìn con bạn mình rồi nói.

- Ai nói với mày là tao không biết sợ! Mày là em dâu gã, còn sợ cái nồi gì.

Hồng xoa trán rồi não nề bảo.

- Ổng phải con người đâu mà em dâu em diếc. Với cả… Mày… Mày điên à? Sợ mà còn dám to mồm thách thức lão ấy như vậy!

- Thì to mồm chứ ai nói không sợ… 

Rồi cả hai lại tiếp tục lên đường đi thăm Phong Hoa với tâm trạng hoang mang tột độ

…………………………………..

Sau khi chiêm nghiệm lại những chuyện vừa qua với nhà mình và cả xóm. Nghĩ về tên sát thủ đó, giờ đây tâm trạng Vân tự nhiên lại cứ hoang mang tột độ. Nỗi sợ thầm kín của cô làm sao ai thấu. Sợ phải đối diện lần nữa cảm giác bị phản bội. Sợ lại phải chiến đấu tương tàn với người thân của mình.

Tuy nhiên cô cũng không thể nào khoanh tay làm ngơ để kẻ đó lộng hành mãi được. Dù là gì đi nữa thì nếu là người thân của Vân, cô không thể nào để người thân mình làm chuyện sai trái được. Nhất là bị một con quái vật gian xảo như Slender thao túng điều khiển. Kẻ đó dù điều khiển hình nhân nhưng bản thân lại chính là hình nhân hay nói cách khác hơn lại là con búp bê bị gã không mặt điều khiển.

Điều khiển hình nhân hay rối, Vân cũng biết thuật đó. Nhưng Vân lại là người có linh lực mạnh và khả năng xuất nhập hồn đi lại giữa hai cõi. Đương nhiên so với Vân tên đó nếu không có Slender đứng sau thì hắn làm gì là đối thủ của cô.

Đêm đó, Vân đã chuẩn bị đầy đủ, khi bản thân cô đang định giàn pháp trận để bắt cho bằng được kẻ đó thì…

"Xoảng!”

Cả bàn tế lễ của cô đã bị anh Nhật Huy đạp đổ.

- Em định làm gì?

Thấy thế Vân liền bực tức hỏi anh trai mình.

- Anh sao lại cản em! Em đâu có hại ai! Em đang trừ họa cho dân mà!

- Chính vì em làm vậy anh mới cản em đấy! Em nghĩ em là ai mà có thể làm điều đó. Trong khi các trưởng lão trong vùng lại không làm gì được kẻ đó.

- Nhưng em không thể nào khoanh tay làm ngơ khi thấy hắn giết từng người từng người một ở cái xã này.

"Bốp!”

Cú tát trời gián của Nhật Huy vào mặt em gái mình, rồi quát cho Vân một trận.

- Tao tát cho mày nhớ! Mày không phải là người hùng! Mày chỉ là con oắt con, so với kẻ đứng sau chuyện này. Mày làm gì được hả?

Anh Nhật Huy nói thật sự không sai, đối địch với kẻ như Slenderman. Vân thật sự như là con kiến đang đứng trước một con voi. Anh sợ em gái mình vì tuổi trẻ háo thắng, thêm cả ỷ vào khả năng thiên phú của cô, Vân sẽ làm điều dại dột. Thấy Vân không chịu nghe lời mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu rồi ngó sang chổ khác. Huy liền nhẹ giọng xuống bảo Vân.

- Bé ba à! Mày là người bình thường thôi! Mày sinh ra là bị người ta hắt hủi đối xử không tốt. Mày thương mày cho người ta bằng cả sự chân thành. Nhưng mày nhận lại chẳng được bao nhiêu. Mà lại người ta hãm hại hết lần này đến lần khác. Còn bị phản bội, đâm lén hết người này tới người kia. Chỉ có anh hai là thương mày thôi! Ông bà ngoại chỉ thương và nuôi mày nhưng họ vẫn bảo vệ mấy kẻ đã hại mày thôi.

Nói rồi Nhật Huy ôm chặt lấy em gái mình trong lòng.

- Anh xem cho em một quẻ từ trước rồi! Lần này em sẽ lành ít dữ nhiều. Nên em hãy hứa với anh. Đừng làm cái gì hết nha…

Lúc này bất giác hai dòng lệ trên khóe mắt của Vân đã lặng lẽ tuôn rơi. Cô đau lòng vì thương anh trai đã hết lòng vì mình. Thật sự đó giờ chỉ có mỗi anh trai là luôn hy sinh mọi thứ vì cô. Thay vì ở lại gia tộc họ Ngô làm trưởng tử thừa kế gia nghiệp. Thì anh Huy lại chọn theo học sư phạm để sau này có thể dạy dỗ em gái nên người, có kiến thức để không lún sâu vào con đường tâm linh. Nhưng khi chính anh bấm quẻ lại thấy số phận em gái mình vốn dĩ cũng không thể nào lựa chọn con đường nào khác. Dù có cố gắng trốn tránh thì cuộc đời này vẫn đưa đẩy cô vào nơi tâm tối. Anh lại phải đến Minh Nhuận dạy học, từ bỏ cả cơ hội dạy học tại trường chuyên ở Sài Gòn hoa lệ.

Vân hiểu, tuy tính Vân bao đồng hay ra tay khi thấy bất bình. Nhưng cô không phải là người không cẩn thận muốn làm gì là làm, huống chi cái kẻ đó là tên quái vật đang săn lùng cô. Vân sợ chứ… Tuy nhiên nỗi sợ đó, vẫn chưa bằng nỗi sợ hiện tại đang ẩn chứa trong lòng cô.

Anh Huy nói đúng.

Vân sẽ không bao giờ khoanh tay nhìn người thân mình gặp nguy hiểm. Giờ đây cô cũng không biết phải làm sao cho hợp lý hợp tình đây.

Gieo mầm nơi trốn đầm u tối

Bùn đất quấn lấy chặt không thôi

Xé toạc phôi kén sen nảy mầm

Hiên ngang sừng sững đẹp tinh khôi.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top