ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 56: Đinh đóng vào tim người.

xxxthienthannhoxxx

Tại cánh rừng đen bạt ngàn ở cạnh thị xã Minh Nhuận. Trước nay ở khu rừng này chỉ lâu lâu mới có vài con sói hoang lâu lâu theo bầy lui tới, chứ chưa từng có một móng dã thú nào đến đây. Tuy nhiên hiện tại ở chốn trước đây từng vốn dĩ yên bình này hiện tại lại bị tai bay họa gió ở nơi đâu cuốn đến.

Bấy giờ, dù biết được con đường trước mặt mình là chốn nguy hiểm khốn cùng, Vân vẫn một mạch tiến thẳng vào rừng. Đứng tại nơi đây, trước cánh cổng nối liền giữa thế giới của những kẻ sát nhân và thế giới của cô. Hiện tại tâm trạng Vân vô cùng hỗn độn.

Vừa rất sợ hãi.

Nhưng gánh nặng trên vai của một người chị, một người em, một pháp sư mang họ Lê nó lại khiến cho Vân không được phép vì sợ hãi mà chùn bước.

Khi ấy con quái vật đáng sợ đã săn lùng cô bao lâu nay đã xuất hiện. Slenderman nghiêng đầu nhẹ, những chiếc xúc tua đen thui của gã bắt đầu ngọ nguậy chuyển động đầy kinh dị.

Đối diện trước gã không mặt đáng sợ đó, trong lòng Vân dù đang vạn phần hãi hùng. Nhưng ánh mắt của cô khi ấy vẫn đầy kiên định, đanh thép bảo.

- Tao đến để tự nộp mình!

Điều trước đó đã dẫn đến Vân phải đến khu rừng này để gặp gã nó thật tệ hại làm sao. Nhưng cô phải gạt đi mọi thứ để tìm hắn, chỉ vì muốn kết thúc mọi thứ và muốn mọi người được bình yên.

—--------------------------------------------------

Tại dinh Slender Mansion, Slenderman đang vừa ngồi uống cà phê tại ghế sofa ở dinh thự vừa đọc mớ giấy vụn tin tức của bọn proxy báo cáo với mình. Khi ấy hai đứa nhỏ Sally và Sam đang chơi ném banh với nhau thì bất chật.

"Bốp!” "Xoảng!”

Cái trái banh đã rơi thẳng vào ly cà phê của Slender và tung thẳng vào gương mặt không có ngũ quan của ông.

- Tụi con xin lỗi papa!

Slender nén giận vì dù sao đám này vẫn là con ông. Cả Ben Drowned gây ra bao nhiêu chuyện động trời như trốn khỏi dinh thự để bị pháp sư bắt hay thả con mồi của ông ta mà còn được tha thứ nữa mà. Rồi ông bảo Sally và Sam đến, Slender bế cả hai ngồi lên đùi mình rồi dịu dàng bảo.

- Mẹ Mây sắp làm mẹ của các con rồi đấy! Nếu kế hoạch này của ta thành công.

Lúc này Sally tự nhiên sực nhớ lại một chuyện rất quan trọng.

- Thưa ba con quên mất! Mẹ Mây vẫn còn một người anh trai nữa ạ.

Khi ấy Sally đã bắt đầu kể thông tin của anh Nhật Huy với papa mình.

- Công nhận… Cái gai này to đấy… - Gương mặt Slender nứt ra tạo thành một nụ cười vô cùng nham nhở.

……………………………………………….

Sau ngày hôm đó, Vân cứ thế mà trằn trọc mất ngủ. Giờ đây ai có thể hiểu cho lòng Vân, vì không biết phải làm gì lúc này. Một bên thương anh trai đã vì mình mà hy sinh quá nhiều. Nhưng một bên cô không thể nào từ bỏ những gì mà mình thương yêu. Đặc biệt, cô không thể khoanh tay làm ngơ để kẻ sát thủ đó và cả Slender làm hại người dân và thế giới này được.

Loài người của xã hội này dù có làm đau cô thì nơi này vẫn là quê hương của Vân. Còn người sát thủ đó chính là người thân của cô. Cứ nghĩ đến thì nước mắt của Vân vẫn tuôn rơi.

Người mạnh mẽ không phải chưa từng khóc. Một khi rơi nước mắt thì đó chính là lúc họ đang tuyệt vọng mà cần một nơi để dựa vào.

Thấy chị mình trằn trọc ở trên giường mà chưa ngủ, Linh liền đến giường Vân mà hỏi cô.

- Chị ba! Sao vậy chị?

Vân gạt nước mắt rồi lắc đầu nhẹ.

- Không có gì đâu!

Linh nắm lấy tay Vân rồi bắt đầu an ủi chị gái mình.

- Không sao đâu chị! Chị Hoa sẽ qua khỏi thôi mà.

Vân đẩy nhẹ tay của Linh ra, tay cô siết chặt tim mình rồi đau buồn bảo.

- Mày không hiểu đâu, có nhiều chuyện xảy ra quá.

Khi ấy Linh liền leo lên giường ôm lấy Vân, vì cô hiểu điều mà chị mình cần là cái ôm của sự cảm thông.

Nhưng…

Những gì mà Vân phải trải qua một cái ôm ấy của Linh vẫn chưa đủ. Vì trước nay mọi thứ Vân luôn làm một mình, chịu đựng một mình. Ví dụ, chuyện ông ngoại và bà ngoại làm ngơ khi bản thân Vân bị oan khuất. Cô vẫn phải chịu, vì phải hiểu cho ông bà ngoại. Họ nhận nuôi cô cũng vì dù sao Vân vẫn là cháu ruột của họ, do con gái họ đứt ruột sanh ra. Nhưng cô vẫn là cái gai trong mắt của cả gia tộc, đương nhiên họ dù là pháp sư thì họ cũng là con người. Con người thì đương nhiên trong tâm vẫn có ganh ghét đố kị và sự lo sợ, trước một cái gì đó đang tồn tại trong gia tộc mình. Một bên là cháu ruột của mình, một bên còn là anh chị em ruột của mình kia mà.

Vân phải tập hiểu như vậy. Mà còn là phải đặt mình vào ông ngoại và bà ngoại để hiểu. Hiểu rồi để cô không trách ngoại hay mang oán thù với ai. Ngoài ra để bản thân cô thanh thản mà sống tiếp trong cái cuộc đời vốn dĩ đã bẽ bàng lận đận của mình. Từ nhỏ tới lớn Vân phải học tha thứ quen rồi. Nếu không từ lâu cô đã trở thành cái tà ác như những gì mà họ mặc định với Vân.

Nên Vân cũng như ngoại, cô cũng không muốn để ai đụng vào người thân của mình. Đặc biệt là các em của cô.

.………………………………………………

Nhưng trớ trêu thay cuộc đời này lại tiếp tục kéo Vân vào bể khổ. Bỗng một ngày, sau khi Vân cùng ông ngoại xuống thị xã dưới núi thì nhận được tin em gái cô là Nguyệt và Linh đã mất tích. Khi hay được tin ấy, ngoại Vân đã trở bệnh nặng, nhưng nghiệt ngã thay, giờ đây cô vì phải chăm sóc cho ông ngoại, nên phải kìm chặt nỗi đau và sự sợ hãi phía trong tim mình.

Ở bệnh viện tỉnh, Vân vừa phải chăm sóc cho ông ngoại. Nỗi sợ hãi cứ thế mà ùn ùn kéo đến. Cô nhớ lại những cảnh hãi hùng lúc bị Slenderman giam giữ cùng với mớ thí nghiệm tàn bạo của hắn. Nhớ lại cảnh những hình dạng người không ra người ở căn hầm u tối đó.

Dù kẻ có thể dễ dàng đi hai cõi như Vân có thể nhìn thấy những oan hồn bị chết không toàn thây, hay những cảnh chịu tội của những linh hồn bị đọa Địa Ngục. Nhưng đó là người đã chết, còn mấy cái kia rõ ràng là sinh vật sống mà chúng từng là loài người.

Còn có cả khi cô nhớ lại sự đau đớn khi bị tên quái vật đó mang mình ra thí nghiệm sống. Dù gã không biến Vân thành quái vật như lũ kia nhưng nó lại đau đớn đến thấu tim gan như vậy. Theo như những lời tên bác sĩ điên nói. Chỉ có Vân là còn được gây mê và gây tê, còn những người khác là thí nghiệm sống, thì nó đau đớn đến thế nào.

Vì sao Vân lại nghĩ đến chúng?

Vì Vân sợ các em mình sẽ bị cái tên quái vật máu lạnh kia làm các em mình thành ra như vậy.

Cứ thế, đầu óc của Vân cứ rối tung rối mù lên. Nhưng trên giường bệnh, tình trạng của ông ngoại cô cứ bất ổn làm sao. Mấy ngày nay ông Năm đã lâm vào hôn mê sâu không tỉnh. Huyết áp của ông đã tăng rất cao, cộng với số đo điện tâm đồ của ông ngoại vô cùng bất ổn, rất có nguy cơ nhồi máu.

Trong lúc Vân đang ngồi bên ngoài để chờ y tá và bác sĩ thăm khám, truyền nước cho ông ngoại thì ông Ba và bà Út đã đến để thăm ông Năm. Họ nhìn Vân bằng ánh mắt nhạt nhẽo vô cùng, nhưng ông Ba cũng cất tiếng cộc lốc hỏi cô.

- Ông ngoại mày sao rồi?

Nhìn họ, những người từng làm hại mình. Lòng Vân hiện tại dù có chút gì đó khó chịu, nhưng bây giờ ngoại cô đang trọng bệnh. Cô chấp mấy người này làm gì.

- Ngoại tôi tạm thời qua cơn nguy kịch thôi!

Thấy cách ăn nói của Vân, hai người kia rất quạu, do đang ở bệnh viện nên họ khá cay vì không thể làm gì được cô. Bà Út đưa mắt nhìn sang chỗ khác rồi chua chát mỉa mai.

- Đáng lẽ người nên bị mất tích là mày mới đúng. Mày là tai họa toàn mang đến tai họa cho cái nhà này.

Bàn tay Vân siết chặt, cô nghiến răng câm nín mà không màn bật lại hai cái người này. Vì bật làm giống ôn gì? Họ vốn dĩ đã như vậy rồi, quan niệm của họ về Vân đã in sâu vào trong tâm trí cái dòng họ này từ lâu là như vậy rồi. Huống chi đây là trưởng bối của dòng họ, ngang hàng ông ngoại Vân. Vốn dĩ họ đang sai vì đổ oan hết mọi tội lỗi cho cô, nhưng nếu bây giờ Vân mà không rõ vị trí của mình mà quá phận với họ, thì cô sẽ là người sai không khác gì họ. Đây là những điều mà bà ngoại từng dạy cho Vân, cho nên cô không muốn bị họ mắng là đứa mất dạy và vô giáo dục. Thế là mấy người đó đang gián tiếp mắng bà ngoại và những người dạy dỗ cô đấy.

Lúc nhỏ có đứa từng mắng cô là đứa mạt hạng "đáy xã hội” vì cô vừa bị ba mẹ bỏ rơi, vừa theo nghiệp pháp sư của dòng họ. Kết quả khứa dám phát ngôn như thế đã nhập viện dài hạn. Cô rất căm ghét ai mắng người thân của mình như vậy, những ai dám nói lên câu đó Vân đều không tha. Cho nên cô càng không hề muốn hai vị trưởng lão anh và em gái của ngoại mình sẽ nói như vậy. Vì họ là những người mà ông ngoại cô yêu thương.

"Tại sao mày bướng thế Vân? Mày cứ đi đánh lộn như vậy hả?” Mỗi lần đánh nhau là Vân lại tiếp tục bị ngoại đánh đòn.

Những lúc ấy Vân chỉ rơi nước mắt nhưng không hề gào lên mà khóc.

"Vì chúng nó mắng con vô giáo dục không có ba mẹ dạy. Chúng nó ở trong trường cứ khiêu khích con. Nhưng con không hề muốn chúng nó nói xúc phạm cả ông bà ngoại.”

Nhớ lại những chuyện như vậy, khi đang nghe những lời chua chát của hai người trưởng lão kia, Vân chỉ có lặng thinh không đáp lại. Khi ấy Phong Hoa và Phong Kiều đã đến bệnh viện. Kiều thì theo để mang đồ phụ ông Ba, còn Hoa thì theo dì - vợ ba mình đến để thăm ông nội.

Mợ Xuyến là vợ mới của ba Hoa sau khi ly hôn với mẹ ruột cô không lâu sau đó. Bà cũng là pháp sư như ba Hoa nên có thể được xem mối hôn sự lần này của hai người họ là hợp với lẽ thường tình. Sau này khi về ở với ba và dì kế, dù bà ấy có hiền lành tảo tần cố chăm sóc và yêu thương Hoa như con đẻ mình. Nhưng do đã mất niềm tin vào mẹ ruột mình thì cô còn có thể đặt niềm tin vào ai nữa. Huống chi chuỗi ngày ở nhà mẹ với Hoa là Địa Ngục.

Thấy Vân lặng im không đáp lại lời nào, cả lời của ông nội và bà Út rất quá đáng. Kiều dù thấy không vừa mắt, nhưng không dám lên tiếng. Vì trong nhà, ông nội cô rất có quyền, cả của Kiều còn phải sợ ông Ba rất nhiều kia mà.

Trong lúc Kiều còn đang hoang mang thì Hoa liền tiến đến nói.

- Mấy người người nghĩ tối ngày đổ lỗi cho một ai đó thì vị trí của bản thân sẽ được trở nên cao cả hơn ư?

Lời nói đó của Phong Hoa vừa dứt thì dì kế của cô đã níu tay ra hiệu Hoa nên im lặng. Nhưng liền bị cô hất mạnh tay ra, với ánh mắt lạnh lẽo, Hoa nhìn họ rồi nhạt nhẽo cười.

- Cái bữa tôi bị từ hôn thì bảo tôi làm mất mặt bà con dòng họ. Mặc kệ cho ông nội tôi đã tan nát cõi lòng thế nào. Mặc kệ cho cảm giác của tôi thế nào. Trong khi, mấy người nghĩ mấy người tốt đẹp hơn ai hả?

Khi thấy ông Ba định đến đánh Hoa thì dì kế liền can lại.

- Hoa con! - Bà nhìn sang ông Ba rồi liền vội vuốt giận ông. - Thưa bác Ba! Con bé nó đang bệnh, bác đừng chấp nó làm gì ạ.

Lúc này Hoa liền một lần nữa hất tay dì kế mình ra.

- Bệnh gì ý bà bảo tôi điên à? Ừ tôi điên đó! Do cái nhà này làm tôi điên đó! Nào là danh dự dòng họ, nào là gia tộc pháp sư trấn giữ vùng sơn cước các thứ. Nhưng té ra, mấy người cuối cùng cũng bị cái lũ người ngoài xã hội khinh miệt và xa lánh thôi. Danh dự cái gì hả? Mấy người giữ danh dự bằng cách, cạnh khóe vùi dập con cháu trong gia đình ư? Vậy là danh dự dữ chưa?

Lúc này dì kế và Kiều liền cố đẩy hai người kia vào phòng thăm ông ngoại Vân. Còn Vân thì cố tiến tới giữ lấy em gái mình lại để tránh Hoa làm loạn.

- Thôi nào Hoa!

Hoa khi ấy cũng hất tay Vân nốt, cô nhếch môi cười.

- Chị im lặng lắm cái gì? Chị sợ người ta chửi chị mất dạy ư? Trong khi bản thân chị còn có gì để sợ ai và mấy người đó có bao giờ mà không ngấm ngầm hãm hại chị, mà cả ông nội cũng chưa bao giờ bênh chị. Cao thượng quá ha!

Vân bực bội quát to mắng Hoa.

- Mày có thôi chưa! Mày không thấy ông ngoại đang bệnh ư? Mày không thấy cái nhà này đang tùm lum chuyện đây sao? Mày không yên tĩnh dùm tao được à. Mấy ngày mày bệnh mợ Xuyến cũng một tay chăm sóc mày đấy. Vậy mà còn hỗn với mợ ấy như vậy!

Hoa cất tiếng cười nhạt nhìn Vân bằng ánh mắt đăm chiêu.

- Nếu con Linh và con Nguyệt mà không mất tích thì chị nghĩ ông nội có bệnh không? Rồi hai đứa nó chị nghĩ là bị ai bắt?

Khi ấy Vân đã im lặng không nói được gì, thế là Hoa liền nói tiếp.

- Nếu như chị không chứa con giặc đó ở trong nhà! Sao nó rõ mọi chuyện mà báo lại cho thằng già kia hả. Mục tiêu của chúng nó là chị kìa! Chứ không phải chúng tôi! Chị có giỏi, chị đến đó gặp nó đi. Cái Linh và Cái Nguyệt mà về thì ông nội khỏi ngay đấy.

Vân mím chặt môi mình mà chẳng đáp lại được một lời nào, phải lời Hoa nói rất đúng. Nếu từ đầu Vân không để Sally trong nhà thì mọi chuyện sẽ không hề ra nông nỗi này. Nếu ngay từ đầu cô giao nộp bản thân cho Slenderman thì gã không mặt đó sẽ không làm hại người thân của Vân.

Hoa khi ấy tiến tới gần Vân hơn, cô ghé vào tai Vân mà nhấn mạnh từng chữ một.

- Bản thân chị đó giờ đã là thứ bất thường không bị cái nhà này lo sợ tìm cách trừ khử thì cũng bị một con quái vật nham hiểm xem là mồi ngon. Nếu như ngay từ đầu chị không khư khư nhịn nhục họ thì sao cái nhà này cứ lồng lộn lên thế. Chị đủ khả năng làm chúng im mồm kia mà. Cao thượng với lũ hãm thì chúng chẳng mang ơn đâu.

Bất ngờ Hoa liền bị một lực thật mạnh của ai đó đẩy ra. Khi ấy anh Huy đã đến và đã nghe thấy tất cả, anh ôm lấy Vân rồi ném ánh mắt hình viên đạn nhìn Hoa.

- Em làm loạn đủ chưa? Đây là bệnh viện đấy, nếu có bệnh thì bảo mợ Xuyến làm giấy để nhập viện lần nữa. Đừng có mà lộng ngôn như thế mà đã kích người lo lắng cho em.

Vân khi ấy nhìn anh hai mình khẽ lắc đầu, ra hiệu anh ấy đừng nên nói như vậy.

- Để anh nói cho nó biết! Chứ nó không thể nào cứ như vậy mà làm tổn thương người khác được em à. Bệnh cho ra bệnh, đã bệnh thì chữa bệnh, chứ không vịn vào cớ bệnh tật rồi muốn làm khổ ai cũng được. Nó ở nhà quậy ba và dì nó là quá đủ rồi.

Mặc kệ kệ Vân nài nỉ, anh Huy liền chỉnh gọng kính của mình mà nghiêm nghị bảo.

- Không phải mình em khổ! Trong nhà này ai cũng có nỗi khổ tâm riêng cả. Biết là cái nhà này cũng có nhiều người chẳng tốt đẹp gì. Em có hỗn láo nói gì mấy người đó có thể cho là em đúng. Nhưng chưa nói tới ông ngoại hay ba và dì kế em, thì chị ba em trước giờ chưa từng đối xử tệ với em.

Huy vừa chỉ vào Vân vừa nói lý lẽ thật rõ ràng để vả cho Hoa tỉnh táo.

Trước đây! Em nghĩ ai là người kéo em ra khỏi đau thương hả? Nếu không có chị ba em thì liệu mọi người có biết em sống như thế nào mà đến cứu em không? Nếu không có con ba Vân thấy, thì em đã chết dưới dòng nước suối lạnh lẽo vào mấy năm về trước rồi. Em đâu phải muốn tự tử chỉ một lần, hở cái đòi chết, em có biết có bao nhiêu người như em đang cố tranh giành sự sống ở cái xã hội khốc liệt này không? Nếu như em muốn trút giận hay trả thù thì tìm người gây ra đau thương cho em đi.

Nghe Huy nói như vậy, Hoa liền thét lên thật to rồi bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. Vân định đuổi theo thì đã bị Huy cản lại. Khi ấy mợ Xuyến đã nghe tiếng thét của Hoa nên đã chạy theo cô ấy.

Còn anh Nhật Huy lúc này anh đã ở lại ôm lấy Vân, cố gắng an ủi cô.

- Đừng quan tâm tới những gì nó nói. Không phải lỗi của em đâu!

Vân lúc này không thể nào mà trụ vững nổi nữa. Cô vùi mặt trong lòng anh hai mình, rồi từng tiếng nấc đầy tuyệt vọng cứ thế vang lên. Giờ đây cô đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi, cả gia đình và sứ mệnh rồi tới cái gọi là sự đúng đắn. Những thứ đó vô tình đã trở thành gông cùm xiềng xích trói buộc cuộc đời của một người con gái vốn dĩ chưa hề được yên ổn.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top