ZingTruyen.Top

Đàn chị xấu tính

20.Kim Jennie chỉ quan tâm tôi

Anthail

Chaeyoung ngồi xuống tay cầm sấp giấy kết quả vừa nhận. Bác sĩ nhìn Chaeyoung mĩm cười ánh mắt có chút hài lòng:

-  Sao rồi ạ?_ Sốt ruột

-  Về tổng thể thì chuyển biến tốt, thật bất ngờ đấy! Xem ra em ý thức được điều quan trọng nhất trong khi bị bệnh dạ dày rồi.

-  Vậy em đi được chưa ạ!

-  Được rồi.

-  Nhớ ăn ngày ba buổi đúng giờ ,bệnh dạ dày điều trị cần có quá trình.

-  Chuyện nhỏ, em về đây. chào bác sĩ Hon

" chuyển biến tốt, thường ngày mình dễ dãi với bản thân lắm sao?... Vậy có nên đi cám ơn chị ta không? ": Ngẩm nghĩ

Chaeyoung ra ngoài lấy thuốc xong định đến nói cám ơn Jennie một tiếng. Vừa bước ra hành lang chính thì thấy bóng ai đó rất quen thuộc.

" Là Jennie, chị ấy ở đây làm gì?... không phải chị ấy bị bệnh gì đó chứ?"

Chaeyoung không có lo lắng đâu nha mọi người ơi! chỉ tò mò theo sau Jennie thôi . Đột nhiên Jennie xoay người làm cô y tá đi cạnh ngạc nhiên hỏi:

-  Có chuyện gì sao?

-  Ah, không gì...

Chaeyoung nép sau bước tường nín thở vì sợ bị phát hiện. Một lúc cậu mới bước ra không biết hai người kia đi đi hướng nào:

-  Ủa đâu mất rồi?

Chaeyoung đi dọc theo dãy phòng bệnh vừa dừng lại quan sát một chút liền nhìn thấy Jennie vừa từ phòng bệnh phía xa bước ra. Đợi Jennie đi khuất Chaeyoung bước đến nhìn vào khe cửa.

Nhìn thấy trên giường bệnh một cô gái có ngũ quan cũng xinh đẹp dù đang bệnh có chút nhợt nhạt nhưng trông cô ấy rất buồn bã, cô y tá bên cạnh cô gái hỏi thăm:

-  Em ổn không? Thấy thế nào.

-  Em không khoẻ chút nào, bọn nó toàn là cầm thú đội lớp người rõ ràng sẽ nói sẽ chăm sóc xong khi gặp chuyện lại chối bỏ. _ chị gái rưng rưng

-  ..._ Chaeyoung vẫn theo dỏi câu chuyện không phải hóng hớt đâu nha

-  Vậy sau, trông đeo kính xinh đẹp tri thức như vậy mà lại...

" không lẻ nói Jennie... Chị ta là người như vậy sao?"

-  Bây giờ em phải làm sao

-  Đừng buồn, nghĩ thoáng chút đi không có người này tìm người khác!!!

-  Chị nói nghe dễ dàng thế

Chaeyoung đang tập trung chuyên môn,  giật mình vì một bay tay đặt lên vai kèm theo giọng nói quen thuộc:

-  Cheayoung!

-  Chị... Jennie....

-  Em ở đây làm gì?

-  Không phải việc của chị_ làm mặt khó ưa nhưng là vì bị phát giác nên mới vậy

-  Hay bệnh dạ dày lại tái phát...

Jennie định xoa đầu cậu nhưng Chaeyoung đã rất nhanh tránh né ,điều đó làm Jennie rất buồn. hiện rõ ra mặt

" sau em ấy nhìn mình ghê vậy ta?": Jennie nghĩ không lẽ định xoa đầu thôi lại làm Chaeyoung khó chịu đến vậy

-  Sao chị lại đến bệnh viện?

-  Đến thăm bạn

-  Hừ.. bạn sao?_Cậu nhìn cô khinh bỉ

Chaeyoung tối mặt cười mỉa vì lý do của cô, nhưng bên trong có tiếng ai đó gọi:

- Jennie, Jennie unnie...

Chaeyoung nhìn vào, cô gái vừa kéo tấm màn thì ra phía trong còn có một giường bệnh khác nữa. Vậy ra Jennie không phải là người trong câu chuyện lúc nảy mừng ghê.

Chaeyoung đang vò đầu bức tóc vì lỡ hiểu lầm đàn chị. Jennie cười nhẹ cứ vậy nắm tay Chaeyoung kéo vào một cách đột ngột.

- Theo chị vào đây.

Hai người đứng trước cô gái kia, tay trong tay Jennie giường như rất vui vẻ:

- Giới thiệu với em đây là Taeha bạn chị.

- Chào

- Chào cô, không giới thiệu cũng biết đây là Park Chaeyoung .

- Hả? (Là sao)_ Chaeyoung nhìn Jennie nhưng cô chẵn nói gì 

Hai người họ chỉ mĩm cười Jennie hỏi thăm tình hình sức khỏe của Taeha rồi quay sang Chaeyoung :

-  Còn em đến đây làm gì?

-  Em...em đến tái khám!

-  Oh, có bệnh án không đưa chị xem.

Chaeyoung lấy trong túi tờ giấy đã gấp gọn, Jennie xem rất kỉ từng chi tiết rồi mĩm cười hài lòng:

-  Chị còn tưởng em không ăn cháo chị mua._ Jennie hài lòng vì lúc đó không bỏ cuộc

-  Ờ.. thì.. không ăn thì bỏ phí

-  Haha đúng là,... Sóc chuột em cao lên không ít nhỉ. _Phải nói là cao hơn cả một cái đầu.

Jennie xoa đầu Chaeyoung làm cho cậu đỏ mặt ngại ngùng. Họ cứ trò chuyện say sưa cho đến khi có người ho nhẹ. Chính là cô gái ngồi trên giường bệnh nảy giờ quan sát hai người họ

Taeha mỉm cười khi thấy Jennie lo lắng về tiếng ho vừa rồi. Cô ả nắm tay Jennie cười tươi ánh mắt còn hướng tới cậu giống như chọc tức nhưng con người ngu ngơ đó đâu có hay biết càng làm ả ta tức hơn:

-  Em muốn ăn gì không chị đi mua

-  Hì hì em không thích đồ ăn ở bệnh viện em thích ăn đồ chị nấu thôi..

-  Mời người nhà đi theo tôi._ Một vị bác sĩ bước vào gọi 

-  Vâng, hai đứa đợi chút nha.

Jennie sau khi nghe chị y tá nói liền đi theo ra ngoài. Gian phòng giờ chỉ còn cậu và ả, lúc này ả ta hoàn toàn khác nụ cười hiền hậu không còn trên môi nữa.

-  Vậy tôi cũng...

-  Đợi đã

-  ...

-  Park Chaeyoung chứ gì? Nghe đây người Jennie quan tâm chính là ..tôi.

-  Ồ vậy sao_ giọng vừa giểu cợt vừa khinh bỉ

-  ...

-  Không liên quan đến tôi, tôi đi trước

Chaeyoung bày ra vẻ lạnh lùng thường ngày cho tay vào túi bước thẳng ra ngoài. Trong tâm có chút bức xúc. Chaeyoung đóng cửa Jennie vừa về đến ngạc nhiên hỏi.

- Em đi đâu đấy Chaeyoung_ Jennie nhìn thấy em có ý rời đi liền gọi

- Đi về, chị nhìn không thấy sao?

- Khoang đã đợi chị về cùng_ Thấy vậy cô có chút khẩn trương

- Không cần.

- Em bây giờ không ổn sao để em về một mình được đợi đó.

- Một mình... Tôi một mình 5 năm rồi bây giờ quan tâm có muộn quá không?

-...._ Cậu nhấn mạnh từng câu chữ khiến tim cô nhói lên

- Chị có thời gian quan tâm đến tôi thì dành thời gian cho kim Taeha của chị đi.

- Taeha ,là em họ của chị ..sao ... Có thể so sánh với em được

Jennie nghe được mùi dấm chua từ tiểu công nhà cô.Cười  nhìn Chaeyoung đang bối rối ngược lại:

- Cái gì? Chị nói cô ta là em họ???

- Ừm

- Em họ mà quan tâm như vậy sao? đến nỗi nấu cho ăn vậy.
"Chaeyoung ,em đang ghen sao?"_ Jennie hài lòng ánh mắt hiện hữu sự vui sướng

"Em họ nhưng sao ả ta lại nói mấy lời đó..,...": Chaeyoung nhớ lại càng khó hiểu hơn

Nhìn thôi biết ngay, Jennie thở dài kể lại ...

Ba mẹ cô li hôn vì công việc nên cả ba và cô phải đến ở nhà chú. Từ đó hai đứa trẻ thân nhau như chị em ruột.

Có một ngày Taeha rủ Jennie ra sau núi chơi nhưng Jennie vì bận học nên từ chối. Buổi tối đó Jennie nghe tin Taeha ngã từ vách núi bị thương rất nặng.

Đứng trước Taeha đang ngồi trên xe lăn mà cô chỉ biết khóc, Jennie thấy mình là lỗi lớn khi không đi cùng em ấy. Nhưng Taeha lại vui vẻ mỉm cười. An ủi cô
- "không sau đừng khóc, chỉ là bị thương đi không được. Rồi sẽ đi lại được mà"

Nhưng sau đó, cô lớn lên và biết được Taeha vĩnh viễn không đi lại được nữa thâm tâm dằng vặc nên lúc nào cũng muốn dành những thứ tốt đẹp cho cô em họ của mình.

-  Đã vậy em ấy còn có sức khỏe kém hơn mọi người, chỉ ốm thôi cũng có thể mất mạng...

-  Đàn chị...._ Cậu có chút xiu lòng

-  ...

-  Chị không thấy khó chịu sao, khi mà lúc nào cũng giấu mọi chuyện trong lòng. Tôi hỏi chị mới nói, giống như lợn ,động một cái nó mới chuyển

- ..._ Jennie nghe giống như những tiếng lòng của cậu lâu nay mới được bùng phát là một lần nói ra hết

- Chị làm tôi giống như một đứa đần độn vậy.

Jennie trợn tròn mắt nhìn Chaeyoung, cậu vì bức xúc không nhịn được vậy mà thành công thức tỉnh được con người đó

Cuối gần mặt tay nắm chặt, lòng bàn tay đỏ rang. Chaeyoung giật mình vì đột nhiên Jennie ôm cậu,cái ôm chặt đến nổi eo có chút ê ẩm

-  Chị xin lỗi ...lúc đó chị không nên trể như vậy nói với em chị phải đi.

-  Chị còn chưa hiểu sao?

Chaeyoung rời Jennie nói mặt bớt đi phần cáo giận nhìn thằng Jennie băng ánh mắt ôn nhu

- Không cần sớm hay muộn, hay không nói đi nữa thì đối với em đều như nhau! Cái thật sự làm em buồn đó chính là chị muốn rời xa em.

- ..._ đỏ mặt

- Tưởng rằng không gặp lại nữa nên em mới...

- Nhưng,... Như vậy tại sao em không nghe điện thoại của chị?

- Tôi... À, Em.. đâu có nhận được cuộc gọi từ chị? Dù là một cuộc cũng không có... Em còn tưởng chị không muốn gặp em nữa

Hai người đứng ngơ ra một giây Jennie hơi không hiểu rõ ràng là cô có gọi cho Chaeyoung, còn là gọi rất nhiều lần nhưng không thấy ai bắt máy. Jennie nhìn Chaeyoung

- Không chị có gọi!

- Không, chị không có gọi.

- Chị gọi em không bắt máy

-  Chị không gọi sao em bắt máy

-...

- ...

Hai người vẫn nhìn nhau Jennie móc điện thoại trong túi mở máy nói:

- Bây giờ gọi luôn!

- Đây làm gì có...

- Cái gì điện thoại mát dây của em... đưa chị xem.

Jennie giật lấy điện thoại không cần đồng ý. Xem qua danh bạn thấy số của mình trên điện thoại Chaeyoung bị cho vào danh sách đen.

-  Wea... em block chị?

-  Làm gì có

-  Đây nhìn đi!

-  Căn bản là em không có làm!!!

Hai người chẳng đôi co vì Jennie biết chắc tên tiểu tử này không làm vậy chắc có ai đó dùng rồi có phải là vô tình bấm nhầm không thì không biết được. Vào tạm biệt Taeha ,Jennie trở ra rồi cùng Chaeyoung hướng về trường.

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top