ZingTruyen.Top

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...

Ngoại truyện 3 [Luna Lovegood x Blaise Zabini] Protect!

RannyGranger

- Bài hát đề xuất Spring is gone by chance.

- Chút ngọt ngào sau chuỗi drama không lối thoát nào :v Blaise và Luna nên có kết thúc đẹp đẽ mà nhỉ?

__________

- Ồ? Loony Lovegood, năm nay không bám dính đến thằng Slytherin kia nữa à?

Lại nữa rồi, từ khi năm học thứ ba bắt đầu, câu hỏi này là câu tôi nhận được nhiều nhất, họ muốn gì? Khi cứ nhắc mãi về anh? Động vật nhai lại, cũng không như họ.

Và như những lần khác, tôi đều không quan tâm rồi bỏ đi. Vì tôi nhớ anh, thật sự nhớ anh!

Họ có thể bắt nạt tôi, nhưng đừng nhắc về anh, tôi thật sự rất mệt mỏi.

Tôi nghe tiếng cười cợt, họ cho rằng tôi bị bỏ rơi mà chẳng biết. Thật ra tôi và anh chưa từng là gì của nhau để mà bị bỏ rơi. A, thật buồn!

Chân tôi dẫm phải một vật gì đó, và nó bắt đầu chảy máu. Họ lại giấu giày của tôi rồi. Và thế là tôi lại để mình đi chân trần như trước kia, cho nên nó đang bị thương.

Tôi ngồi xuống, dùng tay xoa nhẹ lòng bàn chân. Và tôi lại nhớ anh.

"Sao chân em lại bị thương nữa rồi? Tụi nó lại giấu giày của em?"

"Có cần anh cảnh cáo tụi nó không?"

"Đau không?"

Anh thật sự ân cần, dịu dàng. Và tôi thích anh. Nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng nữa kìa.

Cho nên ngay lúc bị thương thế này, tôi lại nhớ đến anh, vì tôi thích anh.

Tôi bắt đầu muốn khóc, và để ngăn việc đó xảy ra, tôi đứng dậy, và đi tới bệnh xá.

- Xin lỗi.

Tôi đã đụng phải một người. Là người nhà Slytherin. Tôi biết người ấy, đây là bạn học của anh. Người anh không bao giờ dám chọc ghẹo Ran Evelyn. Và tôi cũng không ngạc nhiên mấy, ý tôi là hơn nữa các trận đánh nhau, hay sự kiện lớn gì đều vô tình rồi cố ý liên quan tới chị ấy. Điển hình là vụ đánh anh họ của chị ấy sau kì nghỉ đông năm ngoái.

Mặc dù tôi cho rằng Gemma Brave nhà Gryffindor đó đáng bị đánh, nhưng khi chị ấy vung tay đấm một phát mà rách cả miệng người ta thì tôi hơi rợn. Chưa kể chị ấy còn làm Cho Chang, tầm thủ nhà tôi rơi xuống chổi ngay trong trận Quidditch giữa hai nhà. (Cho Chang đã bày trò chơi khăm chị ấy ngay sau đó, dù nó không thành công lần nào)

Chị ấy kéo tay tôi lại để tôi khỏi ngã, tôi ngơ ngẩn rồi đáp lời:

- Em không sao.

Tôi đang đánh giá chị ấy. Chị ấy đẹp, thật sự đẹp, nhưng so với Pansy Parkinson thì lại có chút thua thiệt. Vì Parkinson rõ ràng là chăm chút bản thân hơn chị ấy. Chị ấy quá gầy.

- Em không lạnh sao? Ý chị là em không mang giày, và thời tiết thì đang hạ nhiệt.

Chị hỏi tôi, và tôi đáp.

- Em ổn. Nhưng với những vết ướt trên đồng phục, chị không lạnh sao?

So với tôi hẳn là chị lạnh hơn đi. Nhớt nháp, hẳn là nhớt đĩa. Và khi chị bước ra từ phòng giáo sư Snape tôi cũng lờ mờ đoán được gì đó.

Và trước khi để chị kịp nói gì thêm, một Hufflepuff đã chạy tới và xen ngang chúng tôi.

- Có người tặng chị.

Hufflepuff dúi vào tay chị cả đóa hoa hồng và phong thơ, vừa nhìn tôi đã biết ngay là trò chơi khăm của bọn trong nhà. Đóa hoa đó là của tôi. Hufflepuff kia vì sợ hãi chị ấy nên nhầm lẫn.

- Chị nên vất nó đi. Chào chị.

Cái chân lại đau nhói, nên tôi kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi, rồi tiếp tục đi về phía bệnh thất.

- Để chị nhắc em là sắp đến giờ giới nghiêm. Em không nên lang thang nữa, về phòng sinh hoạt chung của em đi. Và mang giày vào.

Chị nhắc nhở tôi, nhưng tôi không trả lời chị. Hôm nay, tôi muốn ở lại trong bệnh thất.

Và thật sự là như thế. Cô Pomfrey đã nói nếu tôi trễ chút nữa, sẽ nhiễm trùng đến cưa luôn chân. Tôi biết cô chỉ dọa.

Tôi nhìn cô rồi uống thứ thuốc giống như nước cống sau đó, đắp chăn đi ngủ. Tôi rất mệt.

Trong cơn mơ màng tôi thấy anh, Blaise, anh đã ở đây, anh cầm tay tôi siết nhẹ. Rồi vỗ về!

Tôi cảm thấy người mình nong nóng, có lẽ là sốt rồi, vì sốt rồi nên mới có hiện tưởng ảo giác sao? Thì ra là tôi nhớ anh nhiều như vậy.

- Em nhớ anh!

Tôi cất giọng một cách khó nhọc, cổ họng đau rát và cả cơ thể thì mỏi nhừ. Trong phút chốc, tôi nhận ra cô Pomfrey không dọa tôi như mọi lần, vết nhiễm trùng ở chân khiến tôi phát sốt. Và có lẽ, sẽ phải ở bệnh thất lâu hơn mọi lần.

- Blaise, em rất nhớ anh!

Dù khó chịu nhưng tôi mặc kệ, tôi hơi ngồi dậy, và vòng tay ôm lấy anh. Là giấc mơ của tôi mà? Giấc mơ của tôi thì hãy để cho tôi làm loạn một chút. Hãy để cho tôi ôm lại hơi ấm của anh, hơi ấm chân thật như thể anh thật sự đã ở đây.

- Luna, em lại bị bắt nạt sao?

Anh trong mơ sao cũng dịu dàng như thế? Sao anh vẫn quan tâm tôi? Sao vẫn cứ thế ôm lấy đáp lại tôi?

Blaise Zabini ngay cả trong mơ anh cũng là một tên hoa tâm.

- Anh khốn nạn, đồ khốn nạn!

Tôi dùng hết sức bình sinh, như thể đánh anh thì anh sẽ biến mất, tôi đánh thật mạnh vào má anh.

Tôi nghe anh rên rỉ một tiếng vì đau, tôi mơ màng thấy anh cầm lấy tay tôi, và hôn nhẹ lên nó:

- Ừ, anh rất khốn nạn.

Anh ngu ngốc.

Và tôi khóc, ngay cả trong mơ, mà tôi cũng thật sự không thể mạnh mẽ. Khốn khiếp. Tại sao?

Anh hoảng sợ, bắt đầu ôm lấy tôi, vỗ về nhẹ nhàng. Anh hỏi tôi đánh anh nên đau tay à?

Anh bị điên rồi mới hỏi tôi câu đó. Tôi vẫn khóc và tôi cắn anh. Tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn cắn anh.

Đến khi tôi thật sự tỉnh táo cũng đã là chiều hôm sau, cô Pomfrey đã nói.

- Trò thật sự là ngu ngốc đó Lovegood, sao trò có thể đánh cược mạng sống của mình như thế? Sốt cũng không kêu lên, thật làm người ta lo chết. Nếu phát hiện trễ hơn một chút, tôi liền có thể tin trò sẽ hôn mê mấy tháng.

Tôi cười với cô, sau đó lại nằm xuống giường. Cô Pomfrey không biết, cô vĩnh viễn không biết, tôi nguyện hôn mê suốt đời, chỉ để có thể lại gặp anh trong mơ.

Sau một tuần, tôi đi học trở lại. Cũng bình thường thôi, không có gì bất ổn cả.

Tôi lại bị bắt nạt, dĩ nhiên rồi, và hôm nay, anh lại thấy nó.

- Luna?

Anh gọi tên tôi, tôi nhăn mặt, lùi ra sau, và khi tôi kịp nhận thức thì anh đã đỡ cả lọ mực cho tôi.

Tôi nhìn anh chằm chằm. Mực chảy dài trên áo chùng, bàn tay tôi vì đặt trên eo anh, ướt đẫm mực. Khốn khiếp.

- Tụi ranh này, chẳng có phép tắt gì cả, bắt nạt bạn học? Hay ho quá nhỉ?

Tôi hơi nhìn về phía phát ra tiếng nói, Ran Evelyn học tỷ? Còn có Draco Malfoy? Nhà Slytherin bao giờ lại bênh vực người khác?

- Thì sao? Liên quan gì tới một Slytherin như cô?

Chán sống à? Tự dưng lại chọc tới chị ấy? Tôi hơi nhăn mặt, sau đó mặc kệ, lấy khăn tay trong túi lau vết mực đang chảy dài trên cổ anh. Anh nhìn tôi, rồi mỉm cười dịu dàng.

Không phải trong mơ, tôi gặp anh rồi. Blaise của tôi, anh đang đứng trước mặt tôi. Không phải trong giấc mơ khiến tôi thấy đau khổ. Lần đầu tiên gặp lại sau hơn nửa năm, anh thật vẫn tốt như vậy...

- Nhìn đi, em đánh người của chị rồi, liên quan không?

- Anh.. anh ta tự chạy tới. Đúng là anh ta tự gánh họa, liên quan gì tôi?

- Cho nên? Tụi bây là đang nói, một đám con trai, bắt nạt một cô gái, là hành động đúng? Tin được không? Ravenclaw mà cũng mất não như Gryffindor này.

Khi tôi lơ đãng nghe Malfoy cùng Evelyn nói chuyện, anh nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình rụt tay về lùi ra sau.

Blaise nhăn mặt nhìn tôi, sao lại trông như có chút uất ức thế? Tôi không phải Pansy đâu...

- Con quỷ quái dị đó, một con nhỏ điên khùng, bệnh hoạn, nó cút khỏi đây là đú.... khặc.

Trước khi cậu bạn kia kịp nói hết, anh đã từ chỗ tôi, nhảy phắt qua chỗ cái cậu nhanh mồm nhanh miệng kia, ấn cậu ấy nằm xuống đất, chĩa đũa phép chọt vào mồm ngăn không cho cậu ấy phát ra tiếng nào!

- Cảnh cáo mày, đừng liều mạng xúc phạm con bé. Con bé là người của tao.

Anh lớn tiếng, thu hút nhiều người đang đi tới. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy xúc động mạnh như vậy, anh thật ngốc mà. Sẽ bị phạt cho xem.

Tôi nắm tay anh kéo lại:

- Anh Blaise. Không đáng đâu.

Blaise trong chốc lát nhìn tôi, sau đó anh theo lực tay tôi mà đứng dậy, buông cậu bạn kia ra.

- Cút!

Anh nói và đám bạn học bắt nạt tôi chạy biến.

Tôi đưa mắt nhìn sang Evelyn và Malfoy, vẻ mặt chị ấy rất đáng sợ, lạnh nhạt mà tràn ngập sát ý.

Tôi nghi ngờ nếu ở lại chút nữa bạn học kia sẽ bị chị ấy dần cho trận chết đi sống lại, vì ném cả lọ mực vào Blaise.

Slytherin bảo hộ nhau không phải chuyện ngày một, ngày hai. Có thù tất trả là chuyện dĩ nhiên.

- Blaise, cảm ơn anh. Làm dơ đồng phục của anh rồi.

Tôi lơ đễnh nói.

- Anh không sao, ngược lại là em, ổn không? Luna?

Tôi gật đầu, sau đó lủi đi một cách nhanh chóng trong ánh mắt của ba Slytherin. Gặp lại anh thật tốt...

"Blaise, em quả thật rất nhớ anh. Gặp được anh, coi như cũng ổn hơn rồi. Thật nhớ anh."

Tôi gấp cuốn nhật kí lại. Ôm lấy bản thân, rồi nhét nó ở nơi mà bọn đồng bạn sẽ không thể nào tìm ra. Có lẽ tôi đã rất mệt.

Trước tháng mười, mười hai ngày. Tôi gặp anh, không đúng, là anh cố tình chặn đường tôi.

Tôi nhìn anh không chớp mắt, sau đó mới từ từ mở miệng:

- Tránh ra!

Anh nhìn tôi, còn có vẻ "Em lại hất hủi anh"

Cứ làm như tôi gây ra chuyện gì đó bắt nạt anh ấy sau đó không chịu trách nhiệm ấy. Ăn xong chùi mép, kiểu vậy.

Tôi ngó trước, ngó sau, cẩn thận xem có ai không, rồi mới nhìn anh ấy:

- Anh mà còn không tránh ra thì đừng có trách em đấy.

- Em sẽ làm gì anh?

Anh hỏi tôi, tôi cười một cái với anh ấy, cái ba lô sau lưng, một phát một giơ lên đập vào mặt anh ấy không chút thương tiếc.

Ba lô của Ravenclaw luôn dày quá mức so với các nhà khác. Nhìn anh ấy ôm mặt ngồi sụp xuống thì hiểu, chắc đau lắm.

Nhưng tôi không quan tâm lắm... được rồi, tôi quan tâm nhưng tôi vẫn sẽ bỏ đi.

Anh nắm chân tôi lại. Anh là quỷ kéo chân à?

- Này, em hung dữ như thế từ bao giờ chứ?

Tôi nhìn anh vẫn còn ôm mặt rít lên hỏi tôi, tôi cười chút. Giơ ba lô lên:

- Khoan nào Luna. Em lại muốn đánh anh nữa sao?

- Nếu anh còn nắm chân em, thì em e là vậy!

- Đây là cách biểu đạt nỗi nhớ của em?

Blaise đứng dậy, anh cầm lấy tay tôi, đè ép xuống dưới. Tôi nhìn anh khó hiểu "biểu đạt nỗi nhớ"? Anh có ý gì?

- Em nói nhớ anh, em còn cắn anh. Đừng bảo là em quên nhé?

Hôm đó, không phải là mơ. Ôi Luna Lovegood mày thật sự xứng với biệt danh "Loony Lovegood" rồi đấy.

Tôi dùng chân, đạp mạnh lên chân anh, nhưng mà người bị đau lại là tôi. Chết tiệt, vì không mang giày. Tôi bị đôi giày vô cùng, vô cùng cứng của anh làm cho đau muốn khóc.

- Anh nghi ngờ em đã chơi với Ran đấy Luna!

Blaise nói với tôi, anh cúi người để xem tôi có làm sao không, còn tôi thì nhân cơ hội đó chạy mất.

Tôi rất tin tưởng mình sẽ xúc động nhất thời, đánh chết anh. Vì tôi sợ đó, không đúng... tôi sợ cái gì?

...

Tôi, Blaise Zabini, lần đầu tiên trong cuộc đời bị con gái tránh mặt.

Chuyện quái gì đây? Trừ cái con man rợ, tính cách độc ác, tùy hứng chả ra sao kia, em, Luna Lovegood, lại tránh mặt tôi? Năm trước, gần hết kì tránh, lên tàu tốc hành tránh, bây giờ, vào học, em cũng tránh?

Luna, em có hiểu nhầm tôi có thể biết, nhưng ít nhiều cũng nên cho tôi có cơ hội giải thích cho bản thân đi chứ?

Thật sự, Merlin ơi, nhập học được một tháng, mà bóng dáng em tôi chẳng tìm ra được, dù có dò hỏi lịch học của em làm tôi sắp phát điên rồi.

- Mày làm sao đấy?

Draco Malfoy, thằng bạn từ nhỏ, kim thêm người đơn phương con bé man rợ, hỏi tôi. Có lẽ sắc mặt tôi hơi xấu, hoặc có thể vì tôi không làm những chuyện thường làm. Mặc kệ nó, ai quan tâm.

- Ổn!

Trước khi Draco kịp hỏi tôi thêm câu gì, cửa đá phòng sinh hoạt chung mở ra. Ran Evelyn con nhỏ man rợ, kim đối tượng đơn phương của thằng bạn từ nhỏ, từ ngoài đi vào.

- Sao rồi, bộ dạng bị phạt của Weasley nhỏ có làm thỏa mãn cậu?

Tôi cười cợt hỏi.

- Cậu ta bị phạt thêm một tháng, làm tớ thêm thỏa mãn.

Ran trả lời, tiện tay ném luôn cái đóa hoa hồng cùng bài tập dính đầy thứ gì kinh tởm lên bàn trà.

Draco nhướn mắt nhìn tấm thiệp rớt ra từ bông hồng, và tôi cười thích thú xem trò vui.

"Em là đóa hoa của riêng tôi!"

Một dòng chữ nổi xanh xanh, tinh tế xuất hiện giữa tấm thiệp. Ôi Merlin ơi, thằng bạn từ nhỏ bây giờ cũng biết lãng mạn buồn nôn rồi cơ?

- Draco, tớ cảm thấy hay là cậu thỉnh giáo tớ rồi theo đuổi tớ luôn đi. Mấy cái cách của Blaise cùng cực làm tớ buồn nôn.

Tôi thì liên quan gì đến trò buồn nôn của hai người? Kéo tôi vào làm quỷ gì?

- Có quỷ, cái này không phải tớ.

Draco chán ghét ra mặt nhìn đóa hoa, cùng tấm thiệp mà cũng muốn buồn nôn theo. Không phải cậu ta bày trò này? Vẫn là tôi nghĩ nhiều.

- Không phải cậu gửi?

- Cậu thích kiểu này à? Thế mai tớ gửi nhé?

Draco châm chọc hỏi lại Ran, làm con bé cảm thán.

- Cậu cứ tặng mưa cánh hoa Chocolate Cosmos là được Draco. Hoa hồng tớ chịu không nổi.

Tôi cầm tấm thiệp lên, xem xét chút rồi nói.

- A, cái này, chất liệu giấy hình như là đặc chế của Ravenclaw cưng ạ!

- Giống như là... ném đi!

Ran hét lên! Tôi giật mình ném tấm thiệp xuống sàn, và cả đóa hoa lẫn lá thư đều bốc cháy. Một trò chơi khăm? Tôi nhíu mày. Sau khi cháy xong, đống tàn tro tụ lại, nó hiện lên dòng chữ.

"Mày nên đi khỏi đây, kẻ lố bịch Luna Lovegood"

- Luna Lovegood?

Tôi nheo mắt nhìn cho rõ, rồi thì thầm lại cái tên. Sao tên em lại xuất hiện?

- Cậu lấy cái này từ đâu?

- Một em gái Hufflepuff đưa cho tớ. Nói là có người gửi.

- Lúc đó bên cạnh cậu còn ai không?

Mặc kệ việc con mạn rợ nào đó có đánh hơi được gì không, tôi kiên trì hỏi.

- Lúc đó, có một con bé Ravenclaw. Rất kì quái là nó đi chân không, và hình như nếu tớ không nhầm là sách Thảo dược học năm ba.

- Tóc nó giống màu tóc Draco phải không?

- Merlin ơi, Blaise, cậu làm sao đấy?

Ran thắc mắc, tôi đảo mắt một chút rồi đáp.

- Không.

Sau đó liền đứng dậy đi về phòng, tránh việc cặp đôi xấu tính nào đó lại càng đánh hơi được gì. Sự quan tâm của tôi, bây giờ hoàn toàn đặt ở trò chơi khăm ban nãy.

Luna của tôi, em lại bị bắt nạt sao?

Sáng hôm sau, tôi phải tới bệnh thất. Tôi chọc phải chó, và nó làm tôi bị thương. Ý tôi là Ron Weasley nhà Gryffindor.

Mặc dù Ran luôn rất cố lịch sự gọi hắn là Weasley nhỏ, nhưng nó luôn hận không thể gọi Weasley bằng cái biệt danh "chó lông đỏ". Vì Weasley nhỏ thì thích chọc ổ kiến, còn nó thì không chịu thiệt, và quá trình bình thường diễn ra như thế nào? Chính là điển hình hôm nay, cả nồi độc dược của Weasley nhỏ bị nó hất đổ, vì cậu ta mắng nó xấu.

Weasley nhỏ tức điên, và cậu ta hất lại nồi độc của nó xuống, thầy Snape đã chấm điểm qua nồi dược đó, bằng không tin chắc, con nhỏ man rợ đó sẽ dùng nồi độc dược úp vào đầu Weasley để cậu ta nằm bệnh thất, chứ không phải tôi, nạn nhân xui xẻo ngồi gần đó, và dính toàn bộ độc dược lên tay.

Thầy Snape trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm, hình như lại cấm túc Weasley một tháng nữa. Không ngạc nhiên luôn. Thầy ấy, luôn thiên vị cho Ran một cách quá đáng, nhưng mà nếu không tinh ý thì sẽ không nhận ra đâu. Rất vui vì nhà Slytherin ai cũng tinh ý mà không chọc đến kẻ man rợ ấy.

Tôi thở dài đưa cái tay ra cho cô Pomfrey khám, tiện thể đảo mắt một vòng. Và tôi thấy em... em đang nằm trên giường bệnh.

- Đau.. từ từ cô ơi, con bé đó bị sao vậy?

- À, trò Lovegood, nhiễm trùng chân. Vết thương mới chồng vết thương cũ. Ngủ một ngày vẫn chưa thể tỉnh.

- Em ấy cả tháng nay đều thế sao?

Cô Pomfrey nhìn tôi một cách trò quan tâm làm gì. Tôi nhún vai, sau đó bị cô tống cho cả lọ dược tề hết sức kinh tởm. Được rồi, ít ra thì nó ít kinh tởm hơn thuốc được điều chế trong Hội. Ran cùng Greengrass điều chế đó, đặc biệt khó uống. Hai đứa nó, hạnh họe nhau, cho nên càng điều chế thuốc càng khó uống.

Tôi được miễn học mấy tiết, nên ngồi cạnh giường bệnh của em.

Tôi cầm tay em, hôn nhẹ lên đấy rồi em tỉnh dậy. Trong một thoáng, tôi sợ em chạy mất. Nhưng có lẽ tôi nghĩ nhiều. Em mơ màng nói:

- Em nhớ anh!

Tim tôi hẫng một nhịp, thì ra không chỉ mỗi tôi nhớ em.

- Blaise, em rất nhớ anh!

Em vươn tay, ôm chầm lấy tôi. Hơi thở em khó nhọc, ấm nóng, phả trực tiếp vào cổ tôi. Tôi nhíu mày, vòng tay qua ôm lại em. Nóng quá!

Em sốt rồi, vốn muốn hỏi em, tại sao nhớ tôi còn trốn tránh không gặp tôi. Bao câu muốn hỏi, rốt cuộc tôi đều bỏ qua. Sau đó chỉ nhẹ nhàng hỏi em:

- Luna, em lại bị bắt nạt sao?

Em trong lòng tôi cọ quậy, sau đó lên tiếng mắng tôi.

- Anh khốn nạn, đồ khốn nạn!

Em mắng tôi, sau đó, đẩy tôi ra, có lẽ là dùng hết lực, đánh một cái rõ ràng vô cùng đau vào má tôi.

Tôi rên rỉ thành tiếng. Tôi thật sự nghi ngờ, con nhỏ man rợ kia qua bên Ravenclaw tiếp xúc với em rồi đấy, đánh người mà em cũng đánh nữa. Ôi Luna của tôi.

Tôi cầm tay em, hôn nhẹ lên rồi đáp:

- Ừ, anh rất khốn nạn.

Em nhìn tôi, sau đó bắt đầu khóc. Tôi hoảng sợ, bắt đầu ôm lấy em, vỗ về nhẹ nhàng.

- Đánh anh xong đau tay à?

Không thì tôi không biết làm sao em lại khóc cả. Em quá khác người, tâm lí con gái bình thường, sẽ không nhìn mặt tôi rồi khóc như thế.

Em vẫn cứ khóc một cách uất ức, rồi em cắn tôi. Được rồi, con man rợ kia qua chơi với em rồi phải không?

Hôm đó, em phát sốt đến mơ hồ. Cô Pomfrey dốc người em lên cho em uống thuốc liên tục, hai tiếng một lần làm tôi thấy xót.

- Cô ơi, nhẹ tay thôi!

Tôi nói, cô nhìn tôi, rồi đưa tôi lọ thuốc.

- Vậy trò cho trò ấy uống đi.

Cô Pomfrey như thoát khỏi gánh nặng, ném cho lọ dược tề, rồi đi mất? Cô ơi?

Đừng hỏi tôi làm sao giúp em uống thuốc, dù tôi rất thích, nhưng tôi sẽ không nói.

Ngày hôm sau, em hạ sốt, còn tôi thì phải đi học. Đến khi quay lại thì em trốn mất?

Ha, được rồi, mặt trăng nhỏ, em là con bé đáng ghét theo một cách nào đó.

Một tuần sau đó, tôi gặp lại em. Và em đang bị bắt nạt một cách công khai. Chết tiệt.

Tôi đỡ cả lọ mực đang ném vào em. Và Ran thì đang muốn đập thằng đó nên tôi sẽ bỏ qua cho nó, vì dám ném mực vào một Slytherin.

Lạy Merlin, nhưng sau đó, khi nghe nó mắng em, tôi lại không nhịn được mà chọt cả đũa phép vào mồm nó.

Ranh con thối nát!

Lần đầu tiên tôi mất kiểm soát như thế, nếu không phải em can ngăn tôi lại, tôi thề dù Merlin sống lại thì tôi cũng cắt đứt cái thanh quản chó má của nó.

Em có ổn không? Tôi rất muốn hỏi em, nhưng em lại đi mất. Lại lần nữa, em biến mất không cho tôi chút cơ hội nào.

Luna, em đáng ghét quá.

Trước tháng mười, mười hai ngày, tôi gặp em.

Là tôi cố tình trốn môn Tiên tri để chặn đường em.

- Tránh ra!

Gượm đã, đây là lời đầu tiên em nói, sau biết bao lâu ta gặp nhau?

Đừng nói với tôi là em muốn phủi sạch chuyện ngày hôm đó nhé?

- Anh mà còn không tránh ra thì đừng có trách em đấy.

- Em sẽ làm gì anh?

Tôi cười cợt hỏi em. Em nhìn trước nhìn sau một lần nữa, rồi đưa ba lô của mình lên đập mặt tôi.

Ba lô của Ravenclaw luôn chứa rất nhiều sách, vì thế, đau lắm đấy cô gái à!

- Này, em hung dữ như thế từ bao giờ chứ?

Tôi ôm mặt, rít lên hỏi em. Em không trả lời, lại muốn bỏ đi. Tôi nắm lấy chân em. Và em lại giơ ba lô lên lần nữa.

- Khoan nào Luna. Em lại muốn đánh anh nữa sao?

- Nếu anh còn nắm chân em, thì em e là vậy!

- Đây là cách biểu đạt nỗi nhớ của em?

Tôi đứng dậy, cầm lấy tay em, đè ép xuống dưới, tránh việc em lại muốn giơ nó lên đánh tôi nữa. Em nhìn tôi, đầy sự khó hiểu, em quên hôm đó rồi?

- Em nói nhớ anh, em còn cắn anh. Đừng bảo là em quên nhé?

Mắt em mở to, đầy sự ngạc nhiên. Này đừng bảo với tôi là em nghĩ hôm đó là mơ đấy nhé?

Em dùng chân, đạp mạnh lên chân tôi, sau đó lại kịch liệt nhăn mặt lại. Em bị đau rồi! Tôi sẽ không nghi ngờ việc đó, vì em đang không mang giày.

- Anh nghi ngờ em đã chơi với Ran đấy Luna!

Tôi nói, rồi cúi người xuống xem xét chân em có làm sao không, em lại nhân cơ hội đó chạy mất.

Tôi bật cười, sau đó đứng dậy, rất nhanh túm lấy em.

Sợi dây chuyền bằng nắp bia bơ bị tác động mạnh vang lên tiếng leng keng, leng keng. Em trợn mắt dữ tợn nhìn tôi, tôi nhanh tay lấy đi đũa phép trên tai trái của em trước khi em kịp dùng nó ếm lên tên một cái bùa điên khùng nào.

- Bỏ cái tay anh ra.

Tôi nhún vai:

- Trừ khi em nghe anh giải thích.

- Chúng ta có gì để giải thích?

Tôi thở dài. Nắm lấy vai em, ép em nhìn thẳng vào tôi.

- Luna nghe này, anh nghĩ là em đang hiểu lầm anh một cách rất nghiêm trọng.

Em nhìn tôi kiểu như là :"Em không có hiểu lầm anh!"

- Thứ nhất, năm ngoái, cuộc trò chuyện em nghe là một sự hiểu lầm.

Em nhìn tôi như thể việc tôi vừa nói ra là một cái gì đó, rất khó tin.

Tôi vỗ má em:

- Anh thừa nhận những lời anh nói hôm đó là sự thật, vì cậu ta hỏi ban đầu anh thích em à? Anh rất ngay thẳng, và em cũng biết là không có. Đúng chứ?

Em nhìn tôi, không chớp mắt. Tôi nói tiếp:

- Thứ hai, là bây giờ anh thích em, không phải vì ai cả. Chỉ là thích em, vì em thôi.

- Ồ, giờ thì Blaise đang bao biện cho em nghe?

Em mơ màng hỏi tôi, không hiểu sao lúc này em lại lộ lên cái vẻ đáng ghét.

- Anh sẽ bao biện với em?

- Vậy thì có gì để em tin?

Tôi hôn em, nhẹ nhàng và nâng niu. Giống như cách tôi giúp em uống thuốc.

Em ngơ ngác, sau đó đẩy tôi ra, và tôi ăn một cái tát cháy mặt. Em nhìn tôi oán trách:

- Em nghĩ hôn không phải một cách hay để chứng tỏ anh thích em, mặc dù các cặp đôi bình thường hay dùng nó để bày tỏ.

- Anh cũng nghĩ tát không phải một lựa chọn đúng để đáp lại tình cảm của một chàng trai, Luna.

Tôi xoa mặt, và em bật cười. Chúng ta làm lành.

Tôi lại đi với em, một lần nữa. Chúng ta dính lấy nhau từng nơi, từng nơi khắp trường.

Em hỏi tôi một bài tập môn Biến năm ba, tôi nhíu mày nhẹ một chút. Nghĩ một chút rồi đáp.

- Anh không biết, nhưng ngày mai anh sẽ có đáp án cho em.

- Em cảm ơn.

Tiếng leng keng, leng keng khi em nghiêng người làm tôi vấn vươn. Tôi nghiêng đầu nhìn em đứng đối diện ánh hoàng hôn.

Tôi tiến lên, đứng trước mặt em, ngược nắng, để che đi thứ phảng phất lên em. Tôi nhìn em hồi lâu, lại nhìn đến đôi chân không mang giày của em mà lòng trầm xuống.

- Luna, em lại bị bạn học bắt nạt sao?

- Ồ không sao đâu, họ chỉ đang chưa quá trưởng thành thôi.

Không phải là bọn chúng chưa quá trưởng thành, mà là em quá bao dung. Em chấp nhận họ, không phán xét căm ghét. Không oán giận. Em cảm thấy họ bắt nạt mình vì họ là kẻ yếu còn làm là kẻ mạnh.

Em tự tin, nhưng điều đó không tốt. Luna, em biết cách để bản thân không bị thương vì những trò chơi khăm ngu ngốc, nhưng em không biết cách bảo vệ bản thân.

Cô gái nhỏ, em làm tôi thật sự đau lòng.

Em nhỏ con, gầy nhom, em thấp hơn tôi một cái đầu. Khi tôi ôm em như lúc này, em hoàn toàn lọt thỏm vào người tôi.

Em chính là nhỏ nhắn khiến cho người khác muốn bảo vệ em. Nhưng em không bảo vệ chính mình.

Tôi hôn lên trán em, nếu em thật sự không thể bảo vệ chính mình, hãy để tôi bảo vệ em. Vì bảo vệ em nên không muốn em phải tổn thương thêm nữa.

Em không phải đối tượng yêu đương, em là người sẽ đi cùng tôi. Là người tôi bảo vệ, từ nay về sau.

"Luna, I will protect you!"

____________

- Cuối cùng thì đôi này cũng về với motip ngọt ngào ban đầu. Tôi mừng là bản thân đã không còn ngáo ngơ, khi viết về cặp này.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top