ZingTruyen.Top

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...

Thay đổi giáo viên.

RannyGranger

"Em thật sự mong, mọi chuyện chỉ như giấc mơ"

"Thật sự xin lỗi, không nên chấp nhặt khi anh thật sự cảm thấy em quan trọng hơn cả cô ấy"

"Tạm biệt anh"

________________

Dạ vũ giáng sinh kết thúc trong dư âm của vài tin tức. Ba học sinh của trường đồng loạt bị rụng tóc, đến cả bùa mọc nhanh tóc cũng không khiến nó mọc trở lại. Mà phải mọc hoàn toàn tự nhiên.

Thế nào? Dầu gội đặc biệt này tuyệt vời chứ?

Dĩ nhiên là có rồi, là do Ran Evelyn sáng tạo công thức kia mà. Đã là Ran Evelyn thì có gì mà không tốt cơ chứ? Thiệt là nực cười.

Tôi, Ran Evelyn thực sự quá hoàn hảo, và sẵn sàng cung cấp công thức với một cái giá rẻ bèo, giống tiền sinh hoạt hàng ngày của Draco Malfoy. Nhanh chân thì có. Đợi đến lúc cái công thức sang tay hai anh em sinh đôi bên Gryffindor thì khỏi mơ mộng gì luôn.

Mặc dù bằng cách nào đó, tôi cảm thấy nếu như bên đó bán loại dầu gội này thì được hoan nghênh hơn tôi bán.

Tôi dụi mắt và cố tỉnh dậy trong cái không khí của kì nghỉ đông. Lăn lộn vài vòng trên giường, và tôi nhận ra, cái giường thứ hai trong phòng, tôi nên nghĩ cách khiến nó hợp thành một với cái giường hiện tại của mình luôn.

Bạn biết đấy, nếu ghép cả hai cái giường ở phòng này lại thì cũng không bằng cái giường ở biệt thự Black đâu. Và nhà Evelyn cũ thì nó có lẽ, to hơn một chút đỉnh?

Từ hướng của phòng vang lên tiếng mở cửa, tôi không buồn ngó ra xem là ai chậm rãi lên tiếng:

- Draco, đóng cửa lại.

- Này, cậu cho một thằng con trai chìa khóa phòng cậu á?

Nghe thấy giọng của Pansy làm tôi giật mình ngồi dậy. Ôi bộ râu Merlin, đùa tôi chắc? Pansy vào phòng tôi làm gì ấy?

- Nhìn tớ như vậy là sao? Không hi vọng tớ tới?

Pansy mỉa mai tôi, điệu bộ khinh khỉnh ngó chừng là kiểu cô đơn lâu quá, ghét bọn đang yêu.

- Hay là muốn làm gì đó mà không cho người ngoài xem? Này này hai người còn chưa tròn mười lăm tuổi.

- Tớ sắp mười lăm, nhưng tớ không có hứng làm chuyện không cho người khác xem được.

Pansy dùng điệu bộ không tin được nhìn tôi. Con bé nghi ngờ đi lại ngồi trên cái ghế, không biết buồn chán quá hay sao, lại đứng dậy đi linh tinh.

Tôi không buồn quản, cũng từ từ đứng dậy đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Chỉ là tôi không ngờ lúc đi ra, Pansy lại nhìn tôi với vẻ mặt tôi đã làm chuyện gì đó mờ ám lắm?

- Cái gì?

Tôi hỏi.

- Ném đi luôn? Trực tiếp à?

Pansy đang nói cái ngôn ngữ quỷ quái gì thế?

- Học Ravenclaw sáng tạo ngôn ngữ à?

- Nào nào, cậu hiểu mà?

Tôi hiểu? Hiểu cái gì mới được? Tôi lau tóc, ngồi lên giường, rồi lại nhìn chỗ Pansy đang đứng, gần thùng rác? Xem nào... hình như là hôm trước có ném vài loại dược liệu hỏng, giấy bài tập bị viết linh tinh, còn có... Chết tiệt quà của Blaise.

- Quà của Blaise đó. Nhưng cậu có sở thích xem thùng rác của người khác từ bao giờ?

Tôi bình thản, đem hết trách nhiệm ném lên Blaise. Mà cũng chẳng phải đùn đẩy trách nhiệm nữa. Thật sự là tội lỗi của Blaise mà.

- Đừng nói linh tinh, chỉ là vô tình nhìn thấy.

Pansy đỏ mặt quát lại.

- Cho nên? Pansy dùng rồi? Ai? Aiden?

- Đã bảo mình với tên đó không có quan hệ gì mà!!!

Pansy bị tôi chọc tức bỏ ra ngoài luôn. Thôi nào, tôi đã làm cái gì cô nàng đâu.

Học kì mới lại bắt đầu, bằng một cách nào đó, tôi luôn bị một đám con gái nhà Ravenclaw chặn lại.

- Rốt cuộc là mày đã làm gì Cho?

- Tôi đã làm gì cô ả? Nực cười? Mấy người có phải bị điên không? Tôi còn chả tiếp xúc với cô ả bao giờ?

Tôi thản nhiên đáp lại, nhìn ra ngoài sân trường một chút, rồi mới nói tiếp:

- Còn làm những chuyện vô bổ này nữa, tôi sẽ để mấy người nếm thử vị tuyết dưới đất. À còn nữa...

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc xoắn vàng xen chút đỏ của cô ta giật một cái mạnh:

- Marietta Edgecombe, mày cứ thử động tới Luna một lần nữa xem, tao nhất định cho mày uống nước của hồ Đen đấy. Mày phải biết Blaise không đánh thẳng mặt con gái, thì bà mày đấm mặt mày được đấy, cưng ạ!

Marietta Edgecombe nhìn tôi hoảng loạn bỏ chạy đi thật nhanh, thật tình là Cho Chang và bạn của cô ta đều cùng một giuộc yếu đuối.

Bên cạnh Cedric thì cứ ổn lắm, sau lưng lại ngấm ngầm đi dọa tôi? Nực cười, phun bằng chứng ra đi rồi nói chuyện tiếp. Cô ta đang cho rằng Ran Evelyn này ngốc sao? Ôi Merlin, nếu tôi ngốc nghếch cô ta đã ăn một đòn kể từ khi dám bày trò ra để chơi khăm tôi rồi.

Là một Ravenclaw tôi chắc là cô ta không ngốc, nhưng mà... cô ta xem một Slytherin sẽ lỡ miệng nói ra gì đó nếu bị ép đến muốn đánh người, thì tìm lầm rồi. Cứ chọc vào tôi đi, tôi sẽ cho cô ta nếm đủ sớm thôi.

Tôi xốc lại ba lô và đi tiếp về phía căn chòi của lão Hagrid. Tuyết vẫn còn dày trên sân trường, và cửa sổ nhà lồng kiếng thì bị hơi nước đọng lại phủ mờ, dày đến nỗi vào giờ học Dược thảo học tôi có nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không thấy gì. Thời tiết quá tệ như vậy thì chẳng ai điên mà trông ngóng giờ Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nhất là tôi, đứa con gái xinh xắn sợ lạnh, và ghét lũ quái tôm, bất chấp sự thật nếu học với nó, thì có lẽ sẽ ấm hơn hay gì đó.

Nhưng khi đến căn chòi của lão Hagrid thì tôi ngạc nhiên, vì không phải Hagrid, chúng tôi lại gặp trước cửa chòi một mụ phù thủy lớn tuổi, mái tóc xám cúp ngắn cũn ngắn cỡn, và cái cằm thì dẩu ra một cách quá ư lộ liễu. Bà quát bọn đi trễ đang ì ạch lội trong tuyết về phía bà.

- Mau lên, chuông đã reo năm phút rồi.

Weasley nhỏ khó chịu hỏi bà ta

- Bà là ai? Bác Hagrid đâu?

Bà ta nhanh nhẩu đáp:

- Tôi là giáo sư Grubbly-Planhk. Tôi là giáo viên đương nhiệm của trò về môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí."

Harry lặp lại câu hỏi, giọng lớn hơn:

- Bác Hagrid đâu?

Giáo sư Grubbly-Planhk đáp ngay:

- Ổng bị bệnh

Một tiếng cười nho nhỏ vang lên sau tai tôi. Draco vừa tan một lớp học khác và kéo tới đây cùng lũ đồng học, cậu ấy đi tới ôm lấy tôi, và tôi có cảm nhận là mình rất nhỏ bé vì lọt thỏm luôn vào trong vòng tay cậu ấy.

Pansy từ trong đám Slytherin đi ra kì thị, bỏ mặc sự hân hoan vui sướng khi người dạy không phải lão Hagrid, cậu ấy đay điến:

- Hai người có thôi cái trò sến súa ấy đi không. Buồn nôn chết tôi rồi. Thời tiết đã lạnh thì thôi đừng để tôi phải chọt luôn trái tim đang lạnh của mình.

Tôi nhún vai, rồi nắm tay Draco đi theo vị giáo sư mới kia. Bà sải bước đi băng qua khu chăn thả, nơi những con ngựa to tướng của trường Beauxbatons đang run lập cập.

Cá lắm là tôi cũng sẽ run như thế nếu không phải đang ếm lên mình ba bốn cái bùa giữ ấm.

Bà cứ dẫn lớp học đi ngang qua khu chăn thả. Bầy ngựa của trường Beauxbatons đang đứng đó, túm tụm vào nhau trong giá rét. Bà dẫn chúng tôi đi về phía bìa rừng, nơi có một con bạch kỳ mã bị cột cổ vô một gốc cây. Tôi há hốc miếng kêu lên mấy tiếng. Được rồi, đây mới là lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí chứ.

- Ôi, nó đẹp quá! Làm sao mà cô giáo có được một con hả? Chắc là khó bắt được chúng lắm.

Một nữ sinh nào đó, hơi quen mặt bên nhà Gryffindor kêu lên.

Con bạch kỳ mã trắng một cách rực rỡ, đến nỗi đám tuyết xung quanh nó hóa ra một màu xám xịt. Nó đang bồn chồn gõ những cái móng guốc vàng xuống đất và hất ngược cái sừng trên đỉnh đầu. Tôi ôm má, và thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Đẹp quá!!!

- Tránh ra, mấy thằng kia! Bạch kỳ mã chỉ chịu cho con gái sờ đến mà thôi. Mấy đứa con gái đâu, bước tới trước, đến gần nó một cách cẩn thận, làm đi, dễ ợt mà...

Giáo sư hét lên khi đám mấy đứa con trai đang tính tới gần con bạch kỳ mã. Song bà dẫn đám nữ sinh đi từ từ bước về phía con bạch kỳ mã, để bọn nam sinh đứng lại cạnh hàng rào khu chăn thả, ngó theo.

Tôi đưa tay lên sờ con bạch kỳ mã vài cái, cái giá lạnh đã chẳng còn quá quan trọng khi mà bạch kỳ mã đang trước mặt. Lông nó thật mềm mại.

Cho đến khi tiết học kết thúc tôi vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi. Dù là ai làm cho Hagrid bị thay thế, hay bị bệnh gì đó thì cứ tiếp tục. Tôi vô cùng ủng hộ.

Draco đi bên cạnh, đưa tay chạm khoác qua vai tôi, câu ấy vẫn vui vẻ một cách kì lạ kể từ khi vẻ mặt của Harry xấu đi trong lớp học. Có chút sai trái, nhưng đại khái là niềm vui vẻ không đứng đắn.

- Cậu làm gì rồi phải không?

- À một chút, cậu đọc báo chưa?

Draco véo má tôi hỏi lại. Dạo này Black đi đâu đó không có ở trong trường, Draco càng lúc càng lộng hành.

- Chưa nữa, sao thế?

Cậu ấy đưa cho tôi tờ báo khi cả hai đã ngồi xuống ghế ở phòng sinh hoạt chung.

Lò sưởi đang cháy đều đều tạo hơi ấm dễ chịu, tôi tháo khăn choàng cổ ra rồi mới lật ra đọc.

Draco gối đầu lên đùi tôi một cách lười nhác, mặc kệ việc Pansy đang nhìn cậu ấy hết sức kì lạ.

Vừa mở bài báo ra đã thấy bức chân dung cực kỳ gian xảo của lão Hagrid làm tôi hơi muốn ném đi vào lò lửa.

- Cậu bày trò gì, mà Hagrid lại lên báo?

- Đọc đi nào!

"SAI LẦM KHỔNG LỒ CỦA DUMBLEDORE

Rita Skeeter, phóng viên đặc biệt của bổn báo, viết: Albus Dumbledore, hiệu trưởng lập dị của trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, chưa bao giờ e ngại một sự bổ nhiệm giáo ban gây tranh cãi. Thế mà vào tháng chín năm nay, ông ta đã mướn ông Alastor Moody "Mắt-Điên ", một cựu thần sáng nổi tiếng hãm tài, để dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ; một sự bổ nhiệm khiến cho nhiều người ở Bộ Pháp Thuật phải nhướn mày lên, bởi vì thói quen xấu nổi tiếng của Moody là tấn công bất kỳ ai có cử động đột ngột khi có mặt ông ta. Tuy nhiên, Moody Mắt-Điên trông còn ra vẻ có trách nhiệm và tử tế khi so sánh với cái kẻ lai-người mà Dumbledore đã mướn để dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Rubeus Hagrid, kẻ đã thú nhận bị đuổi khỏi trường Hogwarts từ khi mới học năm thứ ba, đã được ân hưởng chức gác cổng ở trường từ dạo đó, một công việc mà Dumbledore đã bảo lãnh cho hắn. Tuy nhiên, vào năm ngoái, Hagrid đã dùng ảnh hưởng huyền bí đối với ông hiệu trưởng để kiếm thêm một công việc nữa là chức giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, qua mặt hết các ứng viên có phẩm chất xứng đáng hơn nhiều.

Hagrid là một kẻ trông dữ tợn và to lớn một cách đáng sợ, hắn đã dùng quyền lực mới có được để làm cho đám học sinh khiếp hãi với việc chăm sóc một loạt liên tiếp những sinh vật kinh hoàng. Được Dumbledore làm ngơ cho việc đó, Hagrid đã làm cho nhiều học sinh bị thương tích trong suốt một loạt bài học mà các học sinh nhìn nhận là "rất dễ sợ"

Một học sinh năm thứ tư, Draco Malfoy nói: "Tôi và bạn gái tôi Ran Evelyn, bị một con Bằng-mã tấn công, và bạn tôi, Vincent Crabbe, bị một con Nhu-trùng cắn phải. Tất cả chúng tôi đều ghét lão Hagrid, nhưng chúng tôi sợ quá, không dám nói gì cả."

Tuy nhiên, Hagrid không có ý định ngưng chiến dịch khủng bố của hắn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Nhật báo Tiên tri hồi tháng trước, hắn nhìn nhận là đang gây giống những sinh vật mà hắn phong cho tước danh là" Quái Tôm Đuôi Nổ ", một giống vật lai giữa bọ ngựa và cua lửa vô cùng nguy hiểm. Việc lai tạo ra giống sinh vật mới, dĩ nhiên, là một hoạt động thường được Bộ Qui định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên Hagrid tự cho mình vượt ra ngoài sự kiểm soát tầm thường đó. Trước khi hấp tấp đổi đề tài, hắn đã nói:

"Tôi chỉ đùa vui một tí thôi."

Như thể nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nhật báo Tiên tri nay mới đưa ra thêm chứng cứ rành rành là Hagrid không phải là một phù thủy thuần chủng như lâu nay hắn vẫn giả vờ như vậy. Thực ra, hắn cũng không phải là người thuần chủng. Mẹ của hắn, chúng tôi có thể tiết lộ riêng, không ai khác hơn là mụ khổng lồ Fridwulfa, kẻ mà hành tung đến nay vẫn còn biệt tích.

Khát máu và tàn bạo, bọn khổng lồ đã tự đi đến chỗ tuyệt diệt bằng những cuộc chiến tranh giữa bọn chúng với nhau hồi thế kỷ trước. Một nhúm còn lại hiện nay vẫn còn trong đội ngũ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, và chịu trách nhiệm về những vụ tàn sát tập thể dân Muggle dưới triều đại kinh hoàng của hắn.

Trong khi nhiều tên khổng lồ phục vụ dưới trướng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã bị các Thần sáng chống phe Hắc ám tiêu diệt, thì mụ Fridwulfa lại không bị diệt. Có thể mụ đã trốn thoát, đến tá túc ở một cộng đồng khổng lồ vẫn đang sinh sống trong một rặng núi ở nước ngoài. Tuy nhiên, nếu có rút ra được bài học nào từ những trò điên rồ của Hagrid trong các buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, thì đó chính là: con trai của mụ Fridwulfa rõ ràng đã thừa kế bản chất hung tàn của mẹ.

Một trò lắt léo kỳ quái là Hagrid lại nổi tiếng là đã phát triển một tình bạn thân thiết với cậu bé đã khiến cho quyền lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sụp đổ, và cũng do đó mà khiến cho mẹ ruột của Hagrid cùng những người ủng hộ khác của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy phải tìm nơi trốn tránh. Có lẽ Harry Potter không biết gì về sự thật không hay này về người bạn khổng lồ của cậu ta. Nhưng Albus Dumbledore thì chắc chắn có bổn phận bảo đảm rằng Harry Potter và các học sinh cùng trang lứa phải được biết về những mối nguy hiểm trong việc giao tiếp với một người lai khổng lồ."

Phải công nhận là ngôn từ của bà cô viết báo này thật sự kích động lòng người hơn mấy tin đồn của đám nhỏ là Hufflepuff.

Tôi ném tờ báo vào lò sưởi, nhéo hai má của Draco rồi nói:

- Cậu biết đấy, đám Gryffindor không ghét Hagrid, và mình thì không có sợ lão.

- Phải, cậu đe dọa nếu lão dám biến mình thành chồn thì lão sẽ lãnh đủ.

Draco nắm lấy hai tay tôi trả lời.

- Cho nên Crabbe bị Nhu trùng cắn? Nó có răng để cắn à?

- Thêm thắt một chút để kết thúc chuyện dạy học của lão đần đồn ấy thôi. Người lai khổng lồ... vậy mà hồi đó tớ cứ tưởng lão chỉ nuốt nhầm một chai rượu Mo-xu hồi còn nhỏ... Chẳng có cha mẹ nào khoái chuyện này đâu... Họ sẽ lo sợ lão ăn sống mất con cái họ, ha ha ha...

Draco giảo hoạt trả lời. Tôi không tán thành sự xấu tính của ấy nhưng mà, mọi người biết đấy, tôi chán ghét học với mấy con quái tôm lắm rồi.

- Tờ báo này sẽ kích động được phụ huynh đến thế sao? Nếu thế thì mình thật hy vọng bà giáo đó sẽ còn tiếp tục dạy. Bả dạy nhiều cái hay hơn những gì mình tưởng tượng về môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí ... có những sinh vật thực sự đàng hoàng như bạch kỳ mã, chứ không chỉ toàn lũ quái vật...

- Phải tớ biết mà!

Drao đáp lời tôi. Tôi cúi xuống hôn lên trán cậu ấy. Coi như là cậu ấy làm tốt lắm, nhưng mà, mọi người biết đó, nếu lão Hagrid vì thế mà vào Azkaban, thì tôi đảm bảo, Black sẽ làm cho Lucius Malfoy vì con trai cưng bị hành hạ đủ điều cứu lão Hagrid ra thôi.

Đại khái thì, bây giờ nên im lặng chút thôi. Đừng để cậu ấy mất hứng.

- Nhưng cậu làm thế nào, mà mụ già lòe loẹt kia biết Hagrid là không lồ lai? Mình chỉ đoán còn chưa chắc chắn được cái gì mà?

- Chịu thôi, chắc mụ ta, đi rình mò đâu đó?

Draco thản nhiên.

- Cụ Dumbledore cấm cửa bà ta mà?

- Lão già đó thì làm gì được bà ta? Bà ta, ừm... còn lẻn vào gặp tớ được kia mà.

- Hình như lẻn vào, giống như ai đó năm thứ ba thì phải.

Tôi bâng quơ nói, sau đó lại nghĩ đến một chút, bà ta học phép hóa thú sao? Chắc không đâu, trong bảng đăng ký Hermione từng điều tra, để chắc về tên Đuôi Trùng thối nát không có tên bà ta.

Tôi nghiêng đầu, nghĩ chút chút, có lẽ là áo choàng tàng hình nhỉ?

Tôi cứ ngỡ việc dạy thay chỉ kéo dài đôi ba ngày, nhưng sức ảnh hưởng của tờ báo thật sự chắc khá lớn. Suốt cả tuần lễ, tôi chẳng thấy tăm tích của lão ở đâu. Vào giờ ăn, lão không hề xuất hiện ở bàn ăn giáo viên trong Đại sảnh đường. Cũng không thấy lão đi tuần trong sân trường, và giáo sư Grubbly-Planhk tiếp tục dạy lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Draco thì càng phấn khích thêm, cậu ấy đang hau háu thêm mọi cơ hội khả dĩ để chơi đau bộ ba sư tử nhỏ. Hễ chỗ nào có mặt giáo viên (để đảm bảo an toàn trước đòn trả đũa của Harry, tôi cho là không cần thiết, vì đám Harry sẽ không dám làm gì nếu tôi cứ đi bên cạnh Draco) là cậu ấy cứ lải nhải bên tai Harry:

- Nhớ thằng bạn lai khổng lồ của mày hả? Nhớ thằng người-voi lắm hả?

Cứ như thế thì tôi phải nhắc cậu ấy là không có được thô lỗ. Mặc dù, vẫn sẽ là khẩu chiến xảy ra. Nhưng chẳng ai dám rút đũa phép trước. Tôi lấp liếm được một vụ, những vụ sau cũng y chan nên chẳng ai dám manh động đâu.

Giữa tháng giêng, chúng tôi đi chơi ở làng Hogsmeade. Khi đi ngang qua tàu Durmstrang đậu ven hồ, tôi thấy Viktor Krum xuất hiện ở boong tàu, hầu như chẳng mặc cái gì hết ngoài đồ bơi. Thiệt tình thì trông anh ta hơi xương xẩu, nhưng rõ ràng là ngầu hơn, bởi vì anh ta trèo lên thành tàu, vươn cánh tay ra, rồi phóng thẳng xuống mặt hồ.

Nhóm Harry cũng ở đây, cậu ấy nói:

- Anh ta điên hả? Lạnh cóng chứ chơi sao? Đang tháng giêng mà!

Hermione nói:

- Ở quê anh ta trời lạnh hơn nhiều lắm. Chắc là ở đây anh ta thấy ấm áp hơn nhiều.

Weasley nhỏ không có vẻ băn khoăn gì cả - có chăng là nó hy vọng:

- Ừ, dưới hồ có con mực khổng lồ nữa đó!

Hermione nhận ra ngụ ý của Weasley nhỏ trong giọng nói của nó, cô bé cau mày lại. Hermione nói:

- Mấy bồ biết không, anh ấy thiệt là dễ mến. Ảnh không giống chút nào với những gì mấy bồ nghĩ về những người đến từ trường Durmstrang đâu. Ảnh nói với mình là ảnh đã thấy thích ở đây hơn lắm lắm.

- Dĩ nhiên là anh Krum sẽ dễ mến hơn thằng Weasley nhỏ rồi. Mày cứ nói thừa ấy Granger.

Draco nói với Hermione bằng chất giọng nhè nhè. Tôi không để ý nhìn ra hồ, rồi chợt nhớ đôi chút về quả trứng vàng.

- Harry này, bồ tìm ra gợi ý của quả trứng vàng chưa?

- Ờ có lẽ...

Harry ngập ngừng nhìn Hermione rồi trốn tránh, tôi hiểu rồi...

- Anh Cedric không nói gì với bồ?

- Có, anh ta có nói! Nhưng thật phiền, tớ chẳng hiểu.

Harry cáu kỉnh đáp lại tôi, Draco suýt tí nữa thì vì thái độ đó của cậu ấy, mà đấm cậu ấy vỡ mồm rồi.

- Nghe này, thấy Krum chứ?

- Anh ta đang bơi, dưới cái hồ vô cùng lạnh, giữa tháng giêng.

Harry trả lời vắng tắt. Draco mỉa mai:

- Ở trường Dumstrang như cô Granger nói, nó lạnh hơn nhiều, và có lẽ, anh ấy đang tập luyện, thằng đầu sẹo ngu ngốc.

- Dù tớ không chắc lắm, nhưng Harry này, bồ có nghĩ về vấn đề nên nghe theo anh Cedric một chút chưa, dù cho anh ấy là tình địch của bồ. Như bồ thấy Krum đang luyện tập. Và thử lách luật chút xem, người ta bảo bồ giải gợi ý một mình, chứ đâu phải kêu bồ không được tìm bạn bè trợ giúp.

- Cậu nói với thằng ngu ấy mấy cái điều đó làm gì, nó cũng chẳng hiểu đâu, đi thôi nào!

Draco cáu kỉnh khoác vai tôi kéo đi, và tôi nháy mắt với Harry như một dấu hiệu hãy làm theo Cedric. Dù sao, anh ấy cũng đã kể cho tôi là đã nói với Harry cách giải gợi ý rồi, tôi nghĩ cậu ấy không muốn tin nhưng mà sau khi tôi khuyên nhủ thì biết đâu sẽ nghe theo. Anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi lắm nếu Harry chỉ vì thích Cho Chang mà không nghe anh ấy khuyên nhủ.

Và ngày hôm sau chứng tỏ tôi đã đúng, bộ ba sư tử nhỏ tụ tập ở thư viện lật tung tất cả các cuốn sách lên, chắc là tìm cách gì đó?

- Chào.

Tôi nói.

- Ừ chào bồ.

Harry đáp lại, và Hermione bằng đầu ngẩng đầu ra khỏi sách nhìn tôi:

- Đang tìm gì sao?

- À cậu biết đấy, Harry đã nghe theo Diggory, và, ừm... tìm ra gợi ý.

- Vậy, gợi ý là?

- Đại khái là tìm người cá trong vòng một tiếng.

Harry đáp, và Hermione đánh cậu ấy.

- Là tìm vật quan trọng bị người cá đánh cắp, trong vòng một tiếng.

- Người cá sao? Dưới hồ Đen á, dạo này mình cũng thấy mấy người cá bơi ở ngoài cửa sổ.

Tôi trả lời.

- Phải rồi, nhà Slytherin dưới đáy hồ.

Hermione rầu rĩ đáp:

- Nhưng mà làm sao có thể ở dưới nước một tiếng đồng hồ cơ chứ?

- Dùng dược bơi lội. Nó kéo dài hơn hai tiếng đấy.

Tôi đáp.

- Cậu có sao?

Weasley nhỏ hỏi.

- Liên quan gì tới cậu?

Tôi lạnh nhạt đáp.

- Bồ, có thể cho tớ công thức chế?

Hermione hỏi.

- Rất tiếc nhưng không!

Dược bơi lội là công thức bí mật trong Hội, lỡ mà đem ra thì tôi chết chắc chả vừa.

- Mình có thể cho bồ thử dược. Bây giờ thử luôn, ra ngoài đi.

Vậy đó, chúng tôi kéo nhau ra bờ hồ Đen trong thời tiết buốt giá, tôi lấy trong vòng tay không gian ra lọ dược bơi lội đưa cho Harry.

- Bồ chắc có công hiệu không thế?

- Bồ nghi ngờ thì tự thử đi, xuống!

Tôi nói, dóc cả lọ dược vào mồm Harry, rồi chuẩn bị đẩy cậu ấy xuống nếu cậu ấy không nôn ra hết.

- Cái thứ quỷ gì thế này?

Cậu ấy kêu lên, mặt tái méc, ngồi xuống một bên. Quên, vị dược cực kì tệ hại.

- Còn tệ hơn thuốc của giáo sư Pomfrey. Tớ cảm thấy, dù không bị thiếu không khí chết, thì cũng sẽ bị vị thuốc làm cho chết.

Tôi nhún vai:

- Vậy thì chúc bồ may mắn, tìm cách khác đi nhé! Mình hết cách.

- Vậy thì vẫn cứ để một lọ dự phòng đi. Phòng trường hợp không thể tìm ra cách khác.

Hermione nói.

- Của chùa à? Không nha! Người nhà Slytherin không chịu thiệt.

Tôi đáp trả.

- Nào, tớ biết bồ tốt tính mà.

- Không, muốn thì mấy bồ đi xin của Draco ấy, tớ hết rồi! Vậy nha, đi đây!!!

Trời vẫn còn lạnh, tôi cũng không biết được điều sắp xảy đến thật sự còn lạnh khủng khiếp hơn nữa.

Đó là khi tôi cảm giác, bốn bề toàn là nước, và tôi thì chẳng còn tỉnh táo để nghĩ ngợi thêm gì nữa. Tiếng xì xào của nước tràn vào lỗ tai và mũi. Phổi không thể thở nổi...

Chân bị trói chặt, và xung quanh tối lạnh...

Rốt cuộc à chuyện quỷ gì đang diễn ra, Merlin ơi, tôi lại gây nghiệp gì?

__________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top