ZingTruyen.Top

(ĐM) Mỹ Cường QuynhUy

Kế Ước Việc Làm 2

QuynhUy1606


Viễn Trương nhìn chính mình trong gương, tay vuốt bộ âu phục tối màu có vạt áo đuôi tôm tinh tế. Làm hiện rõ đường nét cơ thể khỏe mạnh, nhất là phần ngực căng đầy rắn chắc.
Anh bước ra khỏi phòng khẽ gật đầu. Quản gia kĩ càng soi xét, vươn tay chỉnh lại phần áo không được thẳng thớm.
Vừa đi ông vừa dùng tông giọng lãnh đạm không nghe được cảm xúc nói.
-Việc đầu tiên cậu cần là đánh thức các cậu chủ. Đây là phòng của cậu Anselm.
Nhẹ gõ ba tiếng điều đặn.
-Thưa cậu chủ, tôi xin phép được vào.

Bên trong phòng trên chiếc giường sa hoa, cửa sổ lớn ở đầu giường được chạm khắc tinh tế chiếc ánh sáng dịu dàng lên đáng người xinh đẹp.
Người nằm trên giường có thân hình mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp được chăn mỏng phủ lên. Đầu tóc vàng nhạt mềm mại xoăn lọn nhẹ làm tăng thêm vẻ thiên sứ cho khuôn mặt xinh đẹp kia.
Lão quản gia đứng gần giường khẽ gọi.
-Trời đã sáng rồi thưa ngài. Xin hãy thức dậy.
Đôi mi vàng nhạt nhưng vẫn rất rậm khẽ cử động nhưng vẫn không thức giấc.
-Được rồi, tới việc của ngươi. Dùng miệng giúp cậu chủ nhỏ bên dưới thức dậy.
-À,,, dạ vâng. Viễn Trương khẽ dùng tay nới lỏng cổ áo, khụy xuống bên mép giường.
Kéo chiếc quần mềm mại để lộ quái vật nhỏ đang ngủ say.
Mang làn da trắng sứ của người phương Tây cho nên bên dưới càng có màu sắc nhợt nhạt thuần khiết.
Tay Viễn Trương có chút run lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm vật đang ỉu xìu kia. Tuy nhìn có vẻ tinh khiết nhưng kích thước lại đối lập hoàn toàn, gần như bằng với Viễn Trương đã là người trưởng thành.

Viễn Trương vuốt ve vài cái thăm dò nhưng nam căn vẫn chưa có dấu hiệu gì.
Đứng quan sát nhẹ nhắc nhở anh.
Viễn Trương khẩn trương há to miệng từ từ cho vào bên trong, xuống tận cổ họng.
Ưmm Lập tức bị mùi vị khai tanh sọc lên mũi, Viễn Trương thở gấp vẫn có thể chịu được, ngây ngốc mà liếm láp từng chút một.

Viễn Trương đang quỳ trên sàn nhà vươn người lên giường ngậm lấy vật kia, còn cậu chủ nhỏ không biết từ lúc nào đã ngồi dậy bình tĩnh nhìn hành động của anh. Viễn Trương vô thức nhìn lên, từ trong đôi mắt đen láy còn có thể nhìn thấy được chính mình, anh té ngửa ra sau cứng người.
Anselm từ từ bò đến mép giường.
-Anh bị sao vậy?. Giọng nói trong trẻo ngây thơ hỏi.
-Tôi…
-Xin lỗi thưa cậu chủ. Ông ta cúi đầu quay lại trừng Viễn Trương.
-Còn không mau tiếp tục.
-Dạ,, vâng ạ. Viễn Trương lồm cồm bò dậy đến sát giường vẫn còn giữa tư thế quỳ gối.
-Xin cho tôi phục vụ ngài ạ.
Anselm khẽ nghiêng đầu nhìn anh, rồi cười nhẹ.
-Lên đây đi, dưới sàn lạnh lắm đấy. Chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà nắm lấy tay một hơi kéo Viễn Trương lên giường.
Cậu nhìn sang quản gia không có biểu tình gì mới dám ngồi ở một góc niệm.

Anselm đang ngồi xếp bằng, bộ quần áo trắng mỏng manh khó mà che được túp lều nhỏ nhô lên.
-Tôi xin bắt đầu ạ. Viễn Trương vẫn tiếp tục như lần trước, chỉ là lúc này còn có ánh mắt hiếu kỳ quan sát kĩ từng động tác của anh ….
Viễn Trương thiếu kinh nghiệm từ từ liếm mút như ăn kem, sau được quản gia chỉ bảo là thành thạo hơn đôi chút.
Cuối cùng màn kia cũng xong, trên mặt khuôn mặt nam tuấn dính đầy nóng thổi bạch dịch. Anh có chút thất thần, nổi tầng da gà nhưng không dám biểu lộ ra.
Anselm nâng lên khuôn mặt nhẹ nhàng dùng khăn lau đi.
-Anh không sao chứ.
-Được rồi ạ, cứ cứ để tôi.
-Xong rồi. Cậu bé khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh như lời khen thưởng.
Viễn Trương tự có cảm giác ấm áp khó nói, lâu rồi chưa nhận được đãi ngộ tốt như thế này.

Nhưng việc hôm nay vẫn chưa xong, Ông ta tiếp tục đưa anh đến căn phòng bên cạnh. Căn phòng này tương tự như cái kia nhưng vẫn đậm phong cách của chủ nhân bằng những tông màu đỏ đen, một cỗ bất an lé trong lòng.
-Cậu Benedict, trời đã sáng rồi ạ". Một cái đầu xù vàng lú ra từ chiếc chăn đen tuyền.
-Tôi có cần làm chuyện đó không?. Anh khẽ thì thầm. Nhận được cái gật đầu Viễn Trương mới dám từ từ vén chăn lên thì bất ngờ ăn một cái đập đau điếng.
Trẻ con không biết lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy chết tiệt. Cậu lờm cườm đứng lên cúi đầu xin lỗi.
"Ta đã bảo không cần rồi mà, cút ra ngoài hết đi. Benedict cáu gắt quát.
"Không được đâu ạ, đây là thủ tục. Quản gia chẳng chút nhún nhường đáp.
"Nếu cậu không có vấn đề gì nữa, xin cho chúng tôi tiếp tục, Viễn Trương làm tiếp đi.
"Vâng anh chầm chậm kéo quần xuống trong lòng chuẩn bị đón nhận cái đập nữa nhưng không Benedict không phản ứng gì nhưng mặt vẫn đen xì nhìn chằm chằm anh.
Cậu chủ à, tôi cũng không muốn đâu muốn trừng thì trừng người ép cậu đi chứ.
-Tên chết tiệt, ngươi có biết mút không hả. Benedict nắm lấy tóc Viễn Trương quát.

-Ô, tôi xin lỗi để tôi thử lại ạ. Dương cụ bị rút ra bất ngờ làm nước dãi chảy ra bên mép miệng kèm biểu cảm nhịn đau lam cho ngta có cảm giác muốn lăng ngược. Lực trên tay nhẹ lại Viễn Trương bị kéo lên giường, thân hình cậu nhóc 13 tuổi ngồi lên ngực ép sát dương vật vào mặt anh cọ qua cọ lại. Viễn Trương nhăn chặt mặt cố lờ đi sự ghê tởm trong lòng.

Benedict nắm lấy dương vật  vỗ vài cái lên lên mũi của Viễn Trương.
-Này. Khuôn mặt đầy ý chăm chọc không ngừng hành vi xấu tính lại.
Khuôn mặt giống với Anselm đến chính mười phần nhưng tính cách đối lập làm ngta dễ dàng phân biệt hai người.
Cánh tay trắng mút đã xâm chiếm vào áo bên trong, để lộ ra cơ ngực màu nâu bánh mật, xấu tính không ngừng ngắt nhéo khiến cho đầu vú biến thành màu đỏ thẫm.

Bị đụng đến nơi nhạy cảm, cảm giác vừa đau vừa thích làm anh chẳng biết ứng phó làm sao, xấu hổ lên nhìn sang phía quản gia.
Ông ta vẫn không có bất kỳ biểu tình nào.
Viễn Trương đánh liều nắm lấy dương vật trước mắt kẹp vào khe ngực cọ xát.
-Tiếp tục đi không được ngừng đâu đấy. Benedict thoải mái mà thở ra, cuối cùng cũng xong, bàn tay ngọc ngà ấy vậy mà bôi đống tinh dịch nhớp nháp lên khắp khuôn ngực và mặt anh, làm xong còn thỏa mãn cười lớn.
Viễn Trương ngồi dậy lặng lẽ dùng tay áo chùi lao trên mặt, con ngươi thoáng chút mờ mịt.
Nơi này nói không ngoa như một cung điện lộng lẫy hoặc có thể là đối với Viễn Trương là như vậy. Phòng ăn xa hoa rộng lớn cậu như là phải chú ý đến từ nhịp thở phát ra không ảnh hưởng đến âm thanh dao nĩa kim loại vang lên, cả hai cậu chủ đều quy cũ mà dùng bữa.
-Viễn Trương.
-Đạ. Anh giật mình đáp lại.
-Anh ngồi xuống cùng dùng bữa đi.
Anselm cười dịu dàng nói, tay còn kéo ghế bên cạnh.
-A.. cái này. Viễn Trương muốn từ chối nhưng bộ bát đĩa ăn đã được ngay lập tức đem lên. Viễn Trương khúm núm ngồi xuống, ngồi trên bàn ăn xa hoa làm anh không thể nào tự nhiên.
Bàn tay sau lưng nhẹ vuốt ve, làm Viễn Trương  giật nảy mình.
Nhìn sang Anselm vẫn cười dịu dàng như vậy mà làm anh sợ hãi bàn tay dần tiến sâu vào trong quần áo, vuốt ve khắp người mình.
-Cậu chủ? Anh nhỏ giọng tỏ ý nhắc nhở hành động này không phù hợp lứa tuổi đi.
-Sao. Anselm ngây thơ nhìn lại lúc đấy móng tay còn ấn mạnh vào đầu ngực anh.
-ah…. Bữa ăn này cũng quá vất vả rồi.
-Tí nữa anh qua phòng đọc sách cùng tôi nhé. Cơ thể áp sát anh không còn đường lui, ngước ánh mắt ngây thơ lên nói.
-Vâng ạ. Một tia cảm lạnh chạy dọc sống lưng, anh không ngừng cầu nguyện cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top