ZingTruyen.Top

(ĐM) Mỹ Cường QuynhUy

Phận

QuynhUy1606

Vũ Phu, tra Công X Yếu Đuối, tiện Thụ

*Thụ là gay hơi muốn làm con gái( Chi tiết này không khó chịu chỉ để giống các bạn gay ở VN ). Bối cảnh 2010, tư tưởng mọi người xung quanh còn cỗ hữu và cam chịu.

"Mở cửa, nè mở cửa đi". Người phụ nữ trung niên đầu đầy lô uốn tóc, mặc quần áo ngủ giọng chanh chua hét tay không ngừng đập vào cửa thiết xanh cũ kêu rầm rầm liên hồi.
"Từ từ thẳng thẳng ngta mở, làm cái gì mà dữ?. Giọng nói trầm trầm lại pha chút chua chát, từ trong vọng ra.
"Cái gì vậy trời?" Cửa thiết bật ra, bóng hình cao to mặc áo sát nách, chống nạnh hét lại.
"A... chị chủ nhà, em chào chị". Biết trước mặt là ai, người thanh niên liền hạ giọng cười gượng gạo lấy lòng.
"Hứ, cái thứ bê đê bóng gió, mày nợ tiền nhà của tao mấy bữa rồi, còn dám lớn tiếng trước mặt tao hả mạy?..." Mặt người phụ nữ trung niên cay nghiệt ngón tay đeo nhẫn vàng hột to, không ngừng sỉ vô mặt mắng nhiếc người.
"Chị ơi, chị bớt giận đi mà". Tay chặn lại ngón tay chĩa thẳng vào mặt, cúi người vuốt vai người phụ nữ trung niên.

Giọng nói nhỏ nhẹ anh bày ra một mặt lấy lòng."Thời buổi khó khăn quá, em xoay sở đến cuối tháng, cuối tháng, cuối tháng thôi em chắc chắn có tiền, em lập tức trả chị mà".

"Buông ra, đừng dơ áo tao, mày hẹn lần này là lần thứ mấy rồi hả? Tao nói cho mày biết, cuối tháng mà mày không có tiền. Thì mày với thằng người yêu mày, phải dọn đi liền, không có kì kèo gì nữa, mày liệu hồn mày với tao đó". Nói rồi mà bà ta đậm mạnh đôi guốc gỗ, côm cốp nghe nổi da gà rời đi.
"Dạ em biết rồi, em đảm bảo với chị" Ngó qua ngó lại rồi người thanh niên nhanh chóng đóng chặt cửa, cẩn thận mà vào trong, người yêu anh đang học bài cậu sắp thi đại học rồi.

Hai người phụ nữ trung niên khác cùng dãy trọ đứng lại với nhau xù xì. Người đàn bà kể chuyện dẩu môi vẻ mặt đầy khinh thường nói. "Bà thấy không, cái thằng đó đó nó là tên Dương, tuổi cũng trạc 25, người cao to, cơ bắp lắm. Từ dưới quê lên đây cặp với thằng sinh viên đại học. Hai đứa sống với nhau được 7-8 tháng gì rồi".

"ÔI trời ơi, không có biết mắc cỡ, đồng tính luyến ái mà còn dám dắt nhau về ở chung. Bởi ta nói giới trẻ là kỳ cục quá bà ơi".
"Thiệt đó chứ, dòng thứ khổ cha mẹ".
….

Phòng trọ tường mỏng đến tiếng gà kêu còn nghe rõ ràng, dù tiếng hai người đã nói nhỏ nhưng Dương đứng gần tường vẫn có thể nghe được, anh nắm chặt bàn tay gân xanh nổi lên hít thở sâu tâm trạng bình ổn rồi lại vờ như không có gì quay vào trong.
"Anh, hôm nay em có nấu món anh thích ăn. Em để lên bàn anh nhớ hâm lại cho nóng nha". Dương hạ giọng, giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy quan tâm nói với người ngồi sau màn cửa. Căn phòng trọ nhỏ gác lửng được treo lên tấm màn tạo thành không gian để người yêu anh là Quang có thể học tập một cách riêng tư.
"Ừ, anh biết rồi" Không nặng không nhẹ một tiếng phát ra.
"Ừ vậy em đi làm trước đây. Anh nhớ khóa cửa". Nói rồi Dương mặc vào chiếc áo khoác dính xi măng, đội lên nón kết bước ra ngoài. Con hondda này cũ quá rồi phát ra tiếng khó nghe, phun khói đen kêu lên bành bạch rời khỏi khu xóm trọ. Một lúc sau người thanh niên kia mới vén màn ra, làn da trắng trẻo, xanh xao nhưng xinh đẹp, bị rộng kính to che lấp vài phần. Ngồi xuống chiếc bàn xếp cũ chậm rãi ăn bữa cơm đơn sơ đa phần cũng đều là rau xanh.

Tầm chạng vạng, Dương mới về đến nhà màu da cũng như muốn sậm đi vài phần do phơi nắng gắt, nhanh chóng chạy vào lấy quần áo, ra ngoài cách phòng Dương 4-5 căn là nhà vệ sinh chung. Cảm giác mát lạnh của dầu gội đầu làm anh tỉnh táo làng da mạch nha như phát sáng dưới ánh đèn điện hiêu hắc, anh vuốt ve cọ rửa khắp cơ thể, từ bờ vai rộng đến bờ mông mềm mại, anh thoáng đừng lại tiếp cho ít xà bông nhẹ nhàng đưa vào trong.
"Ưmm…" Nhẹ thở một tiếng, tiếp tục đẩy vào, nhẹ nhàng cọ rửa kĩ càng bên trong chắc là đêm nay phải cần dùng đến.
Vẫn là chiếc áo ba lỗ và quần sọt ngắn, khi bước qua chiếc kiếng to ở nhà vệ sinh, Dương bỗng khựng lại, anh nhìn bản thân trong kiếng, trong anh đen đúa lại bần cùng Dương tự cảm thấy chính mình xấu xí vô cùng. Đến mày còn không ưa nổi mày sao ngta có thể nhỉ?
Quay về phòng Quang cũng như mọi khi nằm thảnh hơi đọc báo, đó là thói quen của cậu vừa thấy Dương vào Quang lập tức phóng tới vẻ mặt không tốt.
"Đến bao giờ mới có tiền đóng tiền học tháng này vậy?".
"Đợi em vài bữa thôi mà, sắp có đám cưới, em chạy bàn một chút thôi là đủ tiền học phí cho anh rồi". Dương đi đến nằm cạnh người yêu, ôm lấy Quang vỗ về, nhẹ dụi đầu cảm nhận hơi ấm của người yêu. Giọng nói có chút hần học. "Ôm, ôm cái gì? Không thấy nóng chết à". Sau đó liền đứng dậy kéo quần xuống để cậu nhỏ sát vào mặt Dương, chân mày khẽ nhướng lên.
Thiệt là, nóng mà lại làm loại chuyện này à. Lòng nghĩ vậy nhưng Dương vẫn quỳ xuống gạch há to miệng từ từ nuốt xuống dương cụ, nhẹ nhàng luật động, kích thước quá lớn khiến Dương có chút khó khăn mà thở gấp.
"Ưm, ưm" Dương kéo dương vật sắp làm mình ngạt thở ra ngoài, nào ngờ Quang lại mạnh bạo giữa chặt đầu anh.
Phụt… khục khục
"Sao anh lại làm vậy". Giọng nói khàn đặc chứa đầy chất lỏng nhơn nhớt. Ho khùng khục vài tiếng, Dương quay người lấy chai dầu ăn nhỏ trên bàn sử dụng một chút để bôi vào bên trong rồi dùng tay kéo ra, hướng tới Quang.
"Vào đi". Dương cúi thắp đầu không thấy được biểu tình Quang nào có cần quan tâm nhiều vậy, cứ như vậy mà cho vào. Dầu ăn bôi trơn rất tốt vào bên trong thuận lợi Quang sung sướng nhẹ thở ra, mắt híp lại nhanh chóng di chuyển.
Chỉ là phía dưới không phải nơi tiếp nhận dị vật nên vẫn làm cho Dương hơi đau rát. Dương che chặt miệng ngăn tiếng rên rỉ của mình, để hàng xóm nghe được chắc chắn là không dễ ở đây nữa.
Tay còn lại nhè nhàng luồn xuống phía dưới vuốt ve dương vật. Quang khi quan hệ cũng chỉ nghĩ đến cảm giác của mình chứ chưa bao giờ quan tâm Dương nhiều rồi cũng thành quen để tránh đau đớn anh cứ tự mình làm cho xong.
"Đừng bắn vào trong". Dương mệt mỏi dựa vào gối ôm hoa văn đỏ vết gạch hằn đỏ lên đầu gối do quỳ một lúc lâu.
Xong việc người một hướng quay đầu ngủ. Đã bao lâu rồi nhỉ Dương tự nhẩm trong đầu, được 3-4 tháng rồi nhỉ? kể từ khi lên đây Quang khác quá, nước mắt cứ thế không hay không biết tuôn ra. Nén lấy quất ức trong lòng kìm lại không khóc nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc chỉ có Dương một mình trong đêm tuổi thân nức nở.
Nhà có chiếc xe máy Dương nhường cho Quang đi bản thân thì chạy xe đạp, chỉ là hôm nay vừa leo lên xe đã phát hiện bánh xe bị thủng một lỗ nghiêm trọng, chính là do khi nãy hàng xóm xua đuổi cô hồn, quơ lung ta lung tung làm rớt lên bánh xe. Bực tức trong mình thế là Dương cãi nhau với bà ta không ai nhường ai thành một trận to, cuối cùng vẫn là anh thắng lấy được tiền để thay vỏ xe mới. Vừa vào trong Quang đứng đấy nghe nãy giờ, ánh mắt ghét bỏ mắng. "Không biết mắc cỡ à, đứng cãi nhau như vậy là hay lắm sao?"
"Ngta làm hư đồ mình còn không được nói lại sao". Nói tới đây Dương nhận ra bản thân có chút lớn tiếng, giọng diệu lại." Thôi được rồi, về sau không như thế nữa. Anh nhanh đi học sắp trễ rồi." Nhìn bộ dáng của Quang chắc là giận cậu vài ngày rồi.

Hôm nay anh đi làm phụ hồ đến chiều rồi còn đi bưng bê đám cưới về được đã có chút trễ Quang cũng ngủ, Dương lê thân mệnh mỏi nằm xuống rồi lại ngồi dậy mở hộp bánh quy đếm từng đồng tiền lẻ, cái này là tiền học, này là tiền nhà,... Xong rồi để tiền học một góc để sớm mai Quang có thể đem theo quay sang nhìn người yêu ngủ, Dương nhẹ nhàng hôn xuống.
Dương và Quang quen nhau từ hồi dưới quê, Dương thì không ai nương tựa, Quang chỉ còn mỗi mẹ già. Dương có tình ý với Quang từ lâu, cậu cũng không chối từ, mẹ Quang biết cũng không cấm cản. Trước khi Quang đi học đại học mẹ kêu anh qua thủ thỉ. "Thằng Quang từ nhỏ nó đã hiền lành, sau này lên thành phố con chăm sóc nó giùm má nha con". Bà nắm lấy tay Dương dặn dò, nhờ cậy anh lo cho con bà, anh cũng thương Quang thiệt tình nên thề thốt với mẹ cậu, sẽ cố gắng chăm lo cho cậu đến nơi đến trốn.
Xe đạp lạch cạch xiêng quẹo chạy vào con ngõ nhỏ.
Dương định bụng ghé qua tiệm mì Quang thích để mua về cho cậu, chỉ là chưa tới gần Dương đã thấy Quảng ngồi cùng cô gái nhỏ khác, cô bé xinh xắn, nhỏ nhắn, quần áo trên người cũng là gia đình khá giả hai người còn có cử chỉ thân mật với nhau. Dương cứng người đứng tại chỗ chết chân bình thường anh miệng mồm chưa chát thế nhưng giờ phút này không thể thốt nên lời nào cả miệng lưỡi anh như khô cứng lại, khuôn mặt anh đỏ ké cắn chặt răng rồi lặng lẽ dắt xe đạp về.
"Anh đi đâu về vậy?"
"Đi học".
Nghe được câu trả lời anh quay sang nhìn Quang chỉ là từ đầu đến cuối cả một cái liếc nhìn, người này cũng chẳng thèm bố thí cho Dương.
Dương rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hét lên, giọng nói càng về sau càng mang theo tia nức nở:"Con bé đó là ai? Sao anh lại đi ăn với nó.
"Anh còn sờ tóc nó, nó là gì?"
"Anh nói gì đi".
Chỉ là một mảnh im lặng. Quang ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Dương. "Em theo dõi anh à?".
"Anh.. "Dương quẹt đi hai hàng nước mắt thì nó càng chảy dữ dội thêm càng nhìn ánh mắt lạnh băng của Quang tim anh lại càng thắt lại đến thở không nổi, chẳng thể nào nói ra được gì nữa Dương ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối.
Quang không có một tia biểu tình kéo bức màn lại, ánh sáng hắc lễ lên vải miêu tả bóng dáng chăm chú học bài của cậu.
Chính là như vậy mỗi lần cãi nhau đều như vậy, tự anh cãi, tự anh khóc, tự anh đi xin lỗi, rốt cuộc vẫn là như vậy. Dương thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ nước mắt trên mặt cũng đã khô.

"Anh ăn đi, nay em lãnh lương nên mua nhiều thịt một chút. Anh gầy quá". Dương cười lấy lòng Quang.
Bà cụ sống gần đây cũng được Dương hay giúp đỡ, hôm nay bà ấy cho một bao tải đồ nam, Dương mừng như vớ được vàng mà đem về hết trong số đó cũng có ít đồ phụ nữ, Dương ướm chiếc váy vào người thất thần nhìn bản thân trong gương. Xoay nhẹ một vòng lúc bấy giờ mới xuất hiện nụ cười vui vẻ trên mặt anh. Giấu tất cả đầm váy vào cái balo không dùng đến, anh nhét thật sâu bên trên nóc tủ như không muốn ai có thể tìm được.

Chỉ vài hôm nữa Quang đã tốt nghiệp, mấy hôm nay Dương kiếm đầu này đầu nọ để mua cho cậu bộ quần áo chỉnh tề.
Nói không phải khoe Quang thực sự học rất giỏi, còn biết thêm tiếng anh và nhật. Quang cũng không còn lạnh nhạt với Dương như trước nữa, chắc chỉ là do áp lực học tập mà ra thôi.
"Anh đi tới chiều mới về, em không cần đợi anh đâu."  Quang vẻ mặt vui vẻ rời khỏi nhà.
"Dạ." Anh cũng muốn tham dự lễ tốt nghiệp của cậu nhưng sợ Quang xấu hổ nên đành thôi. Đứng nhìn bóng Quang dần xa, Dương vui vẻ không nhịn được.

Chỉ là khoảng thời gian vui vẻ cũng nhanh trôi đi. Quang tìm được việc, cả hai chuyển sang khu trọ do công ty cung cấp tốt hơn rất nhiều chỉ là Quang lại bắt đầu thay đổi, tính tình càng ngày càng trở nên cáu gắt. Dần dà mỗi khi áp lực công việc thì Quang sẽ chút lên người Dương.

"Đừng mà.. ah a" Dương nhíu chặt mày, lỗ nhỏ bị bịt chặt, không cho phép anh được bắn trước, Dương Chỉ có thể uốn éo bám víu vào người Quang cầu xin cậu.
Trên người Dương chỗ nào cũng có vết cắn, đỏ tím trong thảm vô cùng.
"Em mệt quá, cho em nghĩ chút thôi..". Dương kiệt sức nằm trên giường, chân tê đến mức chẳng muốn nhút nhít.
"Gì vậy? Thỏa mãn anh một chút khó với em vậy sao? Cả chuyện nằm im một chỗ còn làm không xong". Lời nói của Quang đối với Dương mà nói như là bùa chú, dường như lúc nào cũng làm anh nghĩ là do lỗi của một mình anh.
Công ty Quang làm lương bổng cũng rất tốt, cả hai cũng quên mất hương vị của bữa ăn không có thịt là như thế nào, Dương theo ý Quang mà nghĩ làm ở nhà lo cửa nẻo. Đã không còn phơi nắng nhưng cái nghèo cái đen vẫn ngấm sâu trong máu thịt của Dương, làn da vẫn cứ ngăm đen như vậy. Một ngày của Dương chỉ là, nấu ăn, giặt đồ, rửa chén,.. làm Dương chán nản nhưng cũng không thể làm gì khác được, thất thần Dương lao dọn từng món sưu tầm đắt tiền của Quang
"Mày làm cái gì vậy hả". Dương quay đầu nhìn qua, không hiểu chuyện gì thì một cú tát giáng xuống, Dương có thể nếm được chút vị tanh tưởi trong họng.
"Tao đã bảo mày không được đụng vào cái này, mày có biết bao nhiêu không, bán mày còn không trả nổi. Cái thứ ăn bám này". Quang nắm lấy tóc Dương mà lôi đi.
"Đừng đừng, em xin lỗi em sai rồi đừng mà". Dương có cầu xin thì chổi trên tay Quang vẫn đánh xuống chẳng chút lưu tình nào, sau trận đòn khắp người toàn vết xanh tím, mắt cũng đỏ hoe sưng húp, Dương cúi thấp người rửa chén, đôi chân anh đứng run rẩy không vững.

Nhiều lần Dương cũng tự hỏi tại sao mình phải chịu đựng như việc này nhưng rồi cũng không thể nào xa Quang, anh cũng tự biết mình mù quáng.
Đồ ngủ phụ nữ là trang phục của Dương khi đi ở nhà để Quang có thể dễ dàng cho tay đi khắp nơi, tuy lao động nhiều làn da không mịn như phụ nữ nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt.
Quang nằm trên giường, xem tv tay không rảnh rỗi mà vuốt ve khắp người Dương rồi cố ý ấn mạnh vào cách vết bầm trên người anh. Dương đau nhưng không lên tiếng, màn tra tấn cứ vậy tiếp tục tiếp diễn. Chọc một chút Quang có vẻ nhàm chán nên dừng lại.
Mạnh bạo nắm lấy tóc Dương, rồi ép sát mặt cậu vào đáy quần, anh quen thuộc chiều theo Quang. Lúc này Quang lại gọi cho mẹ mình.
"Alo, má à?" Giọng nói ấm áp ngọt ngào khác hẳn với thái độ đối xử với người yêu của cậu.
"Quang, má nghe đấy. Con nghe rõ không, con dạo này khỏe không."
…..
Dương thất thần nhìn lại, giọng mẹ Quang có vẻ mệt mỏi, thiếu hơi hơn trước rất nhiều.
Quang trừng mắt nhìn xuống, mạnh tay kéo tóc nhắc nhở Dương.
Dương sau khi chuẩn bị, thì chầm chậm ngồi xuống dương vật, hừm. Thở nặng nhọc một tiếng, bỗng cứng người lại vì nghe mẹ Quang hỏi.
"Còn thằng Dương đâu, kêu nó cho má nói chuyện."
Quang không tiếng động, nhéo mông Dương rồi đưa đt tới.
"Con nghe đây dì." Dương ngã người dựa đầu vào vai Quang. Rặn giọng nói.
"Dương à, sao lại gọi là dì trước khi đi không phải đã nói kêu là má sao. Con với thằng Quang sống có tốt không."
"Dạ." Dương cố không khóc.
"Tốt lắm, tốt lắm má. Quang với con rất hòa thuận."
"Vậy thì tốt rồi. Trễ rồi hai đứa ngủ sớm má tắt ha".
"Sống rất hòa thuận à?" Quang nhướng mày, giọng đầy chế giễu. Quang bây giờ rất khác với thằng sinh viên một tháng trước, thăng tiến trong công việc, thay đổi phong cách bây giờ không đồng nghiệp nữ nào là không ưu tiên chiếu cố cậu. Vốn cậu cũng không cần Dương nữa chỉ là có chút tình nghĩa nên cho hắn hưởng thụ cuộc sống tốt. Dù cậu chưa từng hứa hẹn gì với Dương, Quang đối xử tệ bạc đi chăng nữa anh vẫn bám lấy cậu không bao giờ buông được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top