ZingTruyen.Top

(ĐM) Mỹ Cường QuynhUy

Xung Hỉ 1

QuynhUy1606

Đại thiếu gia Hà phủ vừa sinh ra đã yếu ớt nhiều bệnh. Mới 9-10 tuổi thì cơ thể đã không thể đứng dậy nổi suốt ngày nằm trên giường trong phòng ngột ngạt mùi thuốc, nào là sắc uống, xông, tắm,... Tất cả phương pháp xa xỉ điều thử qua nhưng không có hiệu quả, thân hình ngày càng ốm, ốm đến da bọc xương. Vẫn là làm người ta nhịn không được mà cảm thán thật xinh đẹp mà lại xanh xao.
khuôn mặt nhỏ ngũ quan sắc sảo như là một bé gái, mái tóc dài cứ được buông thả trên giường, làn da trắng xanh làm thương tiếc khôn nguôi, Vương gia và vương phi yêu thương hết mực, lo lắng đến tuổi trẻ đã lấm chấm sợi bạc.

Nàng gục bên giường con trai khóc nấc đây không biết là lần thứ mấy thằng bé đối diện với nguy kịch. Đại phu và vương gia đứng bên chỉ biết bất lực, gần đây bệnh tình thiếu gia càng chuyển biến xấu đi, e là không cầm cự được đến mùa đông.
Một hôm trời nắng đẹp đại thiếu gia được bế ra sân sưởi nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã lâu rồi không ra ngoài hồn nhiên tiếp xúc với nắng mà tươi cười làm vương phi nhìn thấy lại lén lấy khăn lau đi nước mắt rồi cười đáp lại.
Bỗng có một lão già tóc bạc mặc xiêm y trắng từ cửa bước vào lính canh đứng sững người dường như không thể hoạt động để mặc ông ta đẩy cửa đi vào. Trong sân lúc này có rất đông người, dưới ánh mắt đề phòng của người trong nhà lão đưa gậy lên hướng về phía Nam, điềm đạm nói.
"Thằng bé này khí chất rất tốt, tiếc là sinh vào ngày xấu âm và dương khí đều không đủ. Các ngươi cứ đi về hướng Nam một thôn trấn nhỏ sẽ gặp được người giúp, tin hay không thì tùy thằng bé kia sinh vào ngày 15-5 hội tụ dư thừa âm và dương bù trừ nhau" gia đình chưa hết bàng hoàng lão nhân đã phát tay áo rời đi.
Vương gia vốn chỉ cho là tên lừa đảo nói xằng bậy. Thì vương phi run rẩy nắm lấy tay phu quân, ánh nhìn đầy quyết đoán, hy vọng nhìn chàng.
"Chúng ta đi đi, đây là cơ hội cuối cùng của con chúng ta, lão gia ta xin người".
"Được rồi nàng đừng khóc" Ôm lấy người vào lòng, vương gia cho gọi người đến.
Ngay hôm sau thành lý đã chuẩn bị sẵn sàng, xe ngựa lăn bánh, ai cũng điều mờ mịt không rõ điểm sẽ đến.
Qua một ngày một đêm đã đến một thôn trấn nhỏ cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống uống tách trà, trà chưa kịp nguội.
Một lão bà bà chủ động đến bắt chuyện với họ.
"Xin mạn phép cho ta làm phiền, nhìn các vị chắc là đến từ kinh thành, trang phục điều xa hoa thân thế chắc là cao quý đi. Lão nhân có một thứ rất đặc biệt". Nói đến đây bà nhìn thấy sắc mặt mọi người có vẻ không quan tâm liền nói thẳng ra.
"Có một thằng bé, một thằng bé với cơ thể rất đặc biệt"
Bà nhỏ giọng "Nó có hai bộ phận giao cấu, có hoa huyệt nữ nhi và cái đó của nam nhi".
Nhìn thấy tất cả đều nhìn chăm chú nghe bà nói biết bản thân đã trúng mánh lớn.
"Các vị mà đem về kinh thành chắc chắn sẽ trở thành chuyện động trời, bán lại với giá cao hơn ngàn lần, đừng nói là thằng bé rất hảo chơi đi".

"Nó sinh vào ngày gì?" Vương phi sắc mặt nôn nóng nhìn bà ta.
"Cái này ta không rõ, hay là các người tự đi hỏi nó, không xa chỗ này đâu".
Vương gia kéo tay nàng ra một góc bàn bạc.
"Vương gia à, người kia không phải đã nói rõ là thằng nhóc âm dương khí dư thừa sao? Chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu. Con chúng ta Nguyên nhi đang chết dần chết mòn ở nhà đấy. Thôi thì cứ thử đi theo bà ta xem sao." Vương phi gấp gáp nói dường như sắp hỏng đến nơi.
"Được rồi, nàng đừng kích động". Chàng thương yêu mà nhẹ má phu nhân.
Thế là chiều ý vương phi, để đoàn người ở lại chỉ đem theo 2 thị vệ thân tín.
Nơi đến là khu nhà vắng vẻ thôn dân đều nhìn bọn họ với ánh mắt khác thường đến nơi sau một con hẻm nhỏ là một căn nhà tồi tàn khóa kĩ xích sắt. Bên trong xây dựng lồng nhốt con người có đến mười mấy trẻ em quần áo bẩn thỉu, nheo nhút tren nhau trong căn phòng nhỏ.

Vương phi sống quen nhung lụa lần đầu tiên nhìn thấy sự khắc nghiệt của tầng lớp thấp mà sợ hãi nép vào phía sau. Sợ bọn nhỏ bẩn thỉu này sẽ lây bệnh cho nàng.
"Haha, những đứa nhỏ này đều là được ba mẹ bán đi, ta không làm gì trái luật pháp cả sẽ được mua về để làm việc.
"Đây chính là thằng bé này" bà ta chỉ tay vào thằng bé lớn nhất ngồi trong góc, lại gần nhìn kĩ thằng bé này khuôn mặt bặm trợn, thân hình to lớn, làn da đen khác hẳn với những đứa bé khác, chẳng có chút nào là âm khí cả.
"Có thật là nó không"
"Đúng rồi ạ, nào Đại Hùng ngươi cho các vị đại gia này biết ngày sinh của ngươi đi"
Thằng bé ngước lên nhìn mấp máy môi rồi nhìn sang đứa bé bên cạnh.
"Là 15-5".
Vương phi mừng rỡ. "Là thật là thật kìa tướng công, con chúng ta được cứu rồi."
"Cho chúng ta nhìn cơ thể đặc biệt của nó đi" vương gia gương mặt sắc lạnh nhiều phần tỉnh táo.
"Bà, bà phải cho em trai ta về nhà, cho gia đình ta tiền trang trải cuộc sống. Bà hứa đi"
"Cái thằng nhóc này. Ta hứa, nào cởi mau".
"Ta sẽ kêu người đưa tiền cho nhà người không nuốt lời" vương phi phụ họa.
Thằng bé từ từ đứng lên, động tác chậm rì rì hạ quần xuống. Trước mặt mấy chục người, nước mắt nó từ từ chảy xuống nó không dám mở mắt nhìn ai hết, nhất là bọn nhỏ ở chung với nó và cả em trai nhỏ chưa hiểu chuyện phía sau.
Ngày hôm sau xe ngựa khỏi hành quay về phủ trong lòng hai người vừa mừng vừa lo, số tiền bỏ ra là một khoảng không nhỏ nhưng chẳng hề gì nếu cứu được con bọn họ..
Hôn lễ diễn ra nhanh chóng ngay giai đoạn đại thiếu gia bệnh nặng chẳng rời giường, nhị thiếu liền thay huynh trưởng kết hôn. Đại Hùng cũng đã 12 tuổi cao hơn nhị thiếu một cái đầu khoát trên người quần áo tân nương tử nhìn có phần kì dị. Vì vậy nên hỉ sự chỉ diễn ra âm thầm có vài người thân trong gia đình.
"Đưa vào động phòng"
Gương mặt non nớt có nhiều phần tương tự đại thiếu gia nhưng hồng hào hơn hoang mang dắt tay tân nương vào phòng, cùng nhau trao rượu giao bôi.

Đêm hôm ấy vào lúc canh hai, đại thiếu gia lâm bạo bệnh mất.
Vương phi khóc đến mức ngất đi, bầu không khí tang thương phủ đầy Hạ phủ.
Tất cả những trách móc, đau đớn lúc này đều trút lên Đại Hùng.
Thân thể nhỏ quỳ trước sân một ngày một đêm, đầu gối đã chảy máu. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì.
"Ngươi về phòng đi" Đại Hùng ngước mắt lên đôi mắt dính đẫm nước mưa nhạt nhòa. Khó nhìn rõ trước mặt, ah là đại tổng quản.
Hắn chống tay run rẩy đứng dậy trên người vẫn mặc giá y đỏ thẫm được gia nhân dìu vào phòng.
Phu nhân không còn chút tin thần nào một tuần sau mới rời khỏi phòng. Việc đầu tiên chính là gọi Đại Hùng lên, tổng quản nhịn không được góp lời "Cứ đuổi nó đi, để bọn lừa đảo trong nhà không tốt đâu phu nhân".
Nàng cười nhếch môi ánh mắt oán hận nhìn hắn không rời mắt.
"Không, ta phải giữa nó lại, cho nó trả hết những gì đã nợ Hạ gia ta", con trai ta khóe mắt sưng húp của nàng lại chảy ra nước mắt, "con trai ta thứ xui xẻo, lừa đảo này phải trả giá tất cả".
Tổng quản đứng bên chỉ biết lắc đầu, phu nhân đau khổ đến mức không quan tâm trắng đen rồi đứa nhỏ này haiz.
Bọn lừa gạt kia đã biến đi không còn bất cứ tin tức, chỉ còn có gia đình Đại Hùng ở thôn đó vương gia quyết định giấu vương phi để không liên lụy thêm người vô tội nữa.

Kể từ hôm đó Đại Hùng ngây ngốc không rõ bản thân đã trở thành hoá phụ của Hạ gia. Công việc hàng ngày của hắn nhiều vô kể.

Nếu làm không vừa ý hay chậm trễ cơ thể lập tức nhận lấy đòn roi rướm máu. Hắn thật sự không biết nữ tử bé nhỏ thế mà lại có thể đánh đau đến vậy. Đêm ngã lưng trên đệm cũi khô cứng làm đụng vào vết thương đau đến không thể ngủ nổi, nhiều đêm tương tự vậy đến mức Đại Hùng cũng xem đó như cơm bữa.
Ở đây chẳng ai nói chuyện với hắn xem như là thứ xui xẻo dưới sự khắc nghiệt đó cứ thế Đại Hùng lớn lên tới tuổi 17. Thân hình làm việc nặng đã trở nên vạm vỡ, các tì nữ đều âm thầm xuýt xoa khi mỗi lần Đại Hùng vách gỗ ngang.

Ánh mắt như rắn từ xa nhìn đến nhị thiếu gia năm nay cũng đã 15 tuổi khuôn mặt càng ngày càng tuấn mỹ, cầm quạt che mặt thôi cũng làm người ta gục ngã. Mấy năm qua y chứng kiến hết thảy thành động mẫu thân mình làm, cũng chẳng có gì là làm sai cả nhìn cái mông kia xem chẳng phải đáng bị đánh lắm sao.
Đêm mộng xuân đầu tiên của y vào tháng trước đã làm Hạ Thường suy nghĩ rất nhiều y thảo nào lại mơ thấy một nam nhân, tên đó ngoan ngoan vạch mông ra cho y thao, tiếng ghê dâm đãng không ngừng phát ra đến khi nhìn thấy gương mặt lại là tên Đại Hùng chết tiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top